ᨶ7႒ᩚ
"haizz.""giờ thì hiểu sao thằng rintarou u mê không dứt ra được rồi đó.""ừ, nói chuyện gây tương tư thế cơ mà.""đúng là giáo viên dạy văn có khác."cả bốn cô chị cùng chụm đầu với nhau để bàn chuyện. ibara đã cùng với hatanaka và đàn con thơ đi chơi lễ hội cùng nhau rồi. bốn người cùng với shutendouji phiên bản thu nhỏ cũng chẳng nán lại một chỗ lâu mà cũng dạo quanh những sạp hàng. ai có ngờ haruaki lại cho ra phát ngôn chấn động địa cầu như thế chứ. cái ánh mắt lúc đó thậm chí còn hướng về phía miki. khác nào ngầm chỉ định xem người cậu thích là ai không?nhưng miki ngại quá nên lại lỡ tay thụi một cú vào người vị giáo viên nhân dân vẫn đang cười hề hề ở một bên. đánh xong haruaki ngất đi thì hắn lại quéo người, vội vã vác cậu đến phòng y tế. chịu mấy ông tướng yêu nhau. nhưng bọn họ cũng đã giúp hết mình rồi.chuyện còn lại chỉ có nước để hai đứa tự xử với nhau. mà nhân vật chính trong lời bàn luận đó, lúc này đã được quỷ yêu tóc bạch kim bế về kí túc xá sau khi được bác sĩ xem xét vết thương cho. miki nhẹ nhàng đặt cậu xuống đệm. bàn tay hắn lướt ra gò má cậu, hơi thở đều đều phả vào kẽ ngón tay. lồng ngực lên xuống theo nhịp điệu cố định, hắn áp tay lên, cảm nhận được tiếng thình thịch khẽ khàng vang lên giữa thinh không. người này vẫn còn sống. không giống như thân xác héo rũ hắn từng ôm trong lòng. không phải là một thân xác trống rỗng không có linh hồn ngự trị. đến tận khi suýt mất đi, miki mới dám chấp nhận sự thật rằng bản thân mình đã cảm mến đối phương từ lâu. và hắn không muốn trải qua cái cảm giác nguy cơ sẽ đánh mất cậu thêm lần nào nữa. hắn cúi đầu, hôn lên trân bảo của chính mình. "ưm..."haruaki khẽ động đậy. mi mắt hơi run lên. môi lưỡi bị đối phương cuốn lấy, bú mút. tiếng chùn chụt đáng ngại không khiêng dè gì diễn ra ngay trong phòng ngủ. tay cậu giơ lên muốn đẩy người đang đè trong người ra, nhưng chút kháng cự ấy chẳng tài nào xê dịch được quỷ yêu mắt xanh phía trên. mí mắt cậu nâng lên, để lộ tròng mắt đỏ như áng mặt trời, lúc này đang phủ lên một tầng sương mờ ảo. "dừng..."haruaki dứt ra để hít thở không khí cho xuôi lòng. ánh trăng bàng bạc phủ lên cả hai chút óng ánh sáng trong. khuôn mặt vốn đã kiều diễm của hắn giờ khắc này lại càng đẹp đến vô thực. chính bản thân alpha khi nhìn thấy cũng bất giác rung động. dù đã nhiều lần tự nhủ cả hai chỉ là bạn, cậu vẫn không thể kiềm nén nổi vào lúc bấy giờ. nếu còn không dừng lại, cậu sợ mình sẽ bị cuốn vào để không thể thoát ra được nữa. "cậu đến kì phát tình à?"vẫn cái câu hỏi muôn thuở ấy.mỗi lần miki cầm lòng không đặng mà kéo haruaki vào những trận hôn hít tít mù, cậu đều sẽ hỏi ra cái câu hỏi này. dẫu biết rằng chẳng có omega nào cứ dăm ba bữa lại đến kì phát tình một lần như thế, haruaki vẫn nguyện tin vào cái gật đầu nhẹ tênh của hắn. chỉ cần có cái lý do ấy làm khiên chắn, mối quan hệ giữa cả hai vẫn sẽ mãi duy trì ở mức tình bạn thông thường. haruaki không phải kẻ ngốc. ngay từ ngày đầu tiên được chuyển đến trường dạy học, cậu đã mơ hồ cảm thấy miki tiếp cận mình không chỉ đơn thuần là vì kết giao. nhưng hiện tại, cậu mong muốn gìn giữ cái mối quan hệ bắt đầu trở nên sai lệch này hơn. có chỗ nào không ổn, cậu sẽ vặn lại cho bằng được. nhưng lần này, miki đã không còn hài lòng với thân phận bạn bè bình thường nữa. "không, tớ tỉnh táo đấy."gương mặt của haruaki thoáng hiện nét ngỡ ngàng. trong khi miki vẫn nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. "tớ muốn cậu.""thật sự rất muốn."chóp mũi cả hai gần kề nhau, cậu có thể nhìn rõ được cả hàng mi trắng cong vút của người này. tựa như lông vũ lướt nhẹ qua trái tim, cả người cậu vừa mềm nhũn vừa ngứa ngáy. vành tai và gò má ửng đỏ như dính phải sắc son. haruaki che gương mặt đang ngại ngùng của mình lại, không dám nhìn thẳng vào cái nhan sắc có thể dụ dỗ người ta phạm tội kia. "đừng có trêu tớ."còn trêu nữa là cậu sẽ nghĩ rằng hắn thích mình thật mất. miki gỡ bàn tay đang chắn trước mặt ra. hai tay hắn nâng gò má cậu lên đối diện với bản thân."tớ không trêu."haruaki cắn môi. nước mắt ằng ặng trên khóe mi, tưởng chỉ chỉ cần chớp một cái là sẽ ồ ạt chảy ra không kiểm soát nổi."tớ nghe thấy rồi. hôm đầu tiên tới làm. cậu nói với izuna rằng chỉ muốn chơi đùa tớ thôi."haruaki không phải kẻ ngốc, chỉ vài câu qua quýt của hai người đã ghép ra được mọi chuyện. cậu đã đoán ra được miki chính là người đã đồng hành bên mình suốt 8 năm ròng, cũng biết hắn là cái người năm xưa cậu đã gặp gỡ thời niên thiếu. cậu biết tất, nhưng lại chọn cách giấu nhẹm đi. chỉ để tiếp tục duy trì cái tình bạn hiếm hoi này. cậu sợ rằng chỉ cần mình bất cẩn yếu lòng trong một khắc, nói ra lời yêu thương với người này. miki sẽ xem cậu như một món đồ mất đi sự thú vị mà rời bỏ. không biết ai mới chính là người quỵ lụy không thể buông tay trong mối quan hệ này nữa.hoặc cậu, hoặc hắn.hoặc cũng có thể là cả hai. miki nhìn người thương nức nở mà làm cũng mềm nhũn hết cả. thì ra cái mối tình này không phải là đơn phương. hắn còn có cơ hội. chỉ cần hóa giải hiểu lầm ngay trước mắt này nữa thôi. hắn hôn khắp gương mặt cậu, như thể trấn an cõi lòng hoang dại còn vương đầy lắng lo kia. cái hôn dịu nhẹ tựa như vỗ về. đến khi haruaki chẳng còn khóc nữa. "bất kể lời nào trước đây cũng có thể là nói dối.""nhưng vào giờ phút này..."chẳng phải những cái cớ vụn vặt như đến kì phát tình, miki của hiện tại cực kì tỉnh táo, tỉnh hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời hai mươi lăm cái xuân xanh. "—— tớ chắc chắn rằng bản thân tớ nghiêm túc thích cậu."sau cơn mưa, mặt trời trong mắt cậu như sáng tỏ hơn. hoặc có lẽ cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cái âu yếm đượm tình của đối phương. "tớ..."môi haruaki mấp máy, muốn nhanh chóng đáp lại lời tỏ tình đột ngột chẳng báo trước ấy. nhưng miki có vẻ không bận tâm tới kết quả có ra sao. hắn chỉ muốn cúi xuống hôn cậu thôi. ấy vậy mà haruaki lại vươn tay đẩy đầu hắn ra."hình như.. tớ tới kì phát tình rồi."và thế là miki bị đã đít ra khỏi kí túc xá. bởi lẽ, muốn đáp lời một câu tỏ tình nghiêm túc như thế, thì chính bản thân cậu cũng phải trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo mới được. quỷ yêu tóc bạch kim thầm than thân trách phận tại sao trúng ngày này thì cậu lại phát tình cho được. hắn có lịch kì phát tình của cậu hẳn hoi, đáng lẽ một tuần nữa mới đến cơ mà. vác cái mặt xị hơn mất sổ gạo tới nhà thằng cốt để tâm sự tuổi hồng lại bị hatanaka cười ha hả vào mặt. "còn không phải tại mày suốt ngày phát tán tin tức tố ra để ám mùi trên người cậu ấy hả?"haruaki có thể không ngửi được, nhưng phản ứng sinh học của cơ thể vẫn khiến kì phát tình của cậu diễn ra sớm hơn dự kiến. nói tóm lại, sự việc có ngày hôm nay cũng chỉ là do miki tự mình chuốc lấy. nhưng mà, kì phát tình có cố lắm cũng chỉ cứu vớt haruaki được 3 ngày.ngay sau khi đồng ý lời tỏ tình của tửu thôn đồng tử, vị giáo viên loài người ấy vẫn phải xin nghỉ làm tiếp mấy hôm liền.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz