Mien Mong Mi
Hôm nay Vương Sở Khâm không đến Cục thể thao mà lại chuyển hướng sang Đài Tiên Nông, Mã Long gọi hắn về để bàn bạc một số công việc, đi cùng hắn còn có cả thầy Tiêu. Khi cả ba đã an vị trong văn phòng của Ban huấn luyện tuyển Bắc Kinh, Mã Long lên tiếng trước."Đội đã lên một kế hoạch tập luyện hệ thống cho em, em cùng thầy Tiêu xem qua nếu không có vấn đề gì thì qua thêm một tháng nữa sẽ bắt đầu""Kinh đội vẫn là nhanh tay nhanh chân" – thầy Tiêu cảm thán"Sở Khâm hiện đang là chủ lực tuyệt đối của tuyển, nếu không nhanh thì sẽ gặp rắc rối lớn"Xem qua một vài hạng mục, đúng là rất phù hợp với việc tập luyện cường độ cao mà thầy Tiêu hướng tới cho hắn, Đài Tiên Nông vẫn là nơi yêu thương hắn nhất. Những tuyển khác đôi khi tỏ ra ganh tỵ với Kinh đội, cũng sẽ có những tin đồn không hay, ví như họ nói Tập đoàn Hành Vân dùng Đài Tiên Nông như một nơi rửa tiền cho nên Kinh đội mới có cơ sở vật chất cũng như những bài tập bài bản như vậy và cũng vì có tiền từ Vương Sở Khâm mà những vận động viên bóng bàn khác của Kinh đội mới được cử đi thi đấu.Thôi cho hắn xin đi, đánh cường độ cao, giải này tiếp nối giải kia, hắn có tiền vậy thì ở nhà tiếp quản gia sản có phải sướng hơn không, người như hắn, dù là kiếp trước hay kiếp này đều dùng thực lực để nói chuyện, tiền hắn không thiếu nhưng hắn thích dùng tiền vào những việc khác hơn là bóng bàn. Nhắc đến dùng tiền vào thứ mình thích, không biết người đó đã nhận được quà của hắn chưa nhỉ?Vì vẫn đang trong kỳ nghỉ nên Tôn Dĩnh Sa tranh thủ về Hà Bắc thăm ba mẹ của mình, cũng như nói trực tiếp với họ về việc có thể hợp tác với Tập đoàn Hùng Thiên trong thời gian sắp tới. Khi nghe sơ qua trong điện thoại, ba cô cũng rất vui mừng, không ngờ kế hoạch này của bọn họ thật sự có thể thực hiện."Tiểu Sa, vào đi con, vừa hay canh mới hầm xong, mẹ múc cho con một chén"Đặt túi nhỏ xuống, cô nhanh chóng bước vào phòng bếp, nhìn thấy ba cùng bà nội cũng đang ngồi đấy, tâm trạng có chút không thoải mái nhưng lần này cô về là để bàn công chuyện chứ không phải thăm nhà, cô chỉ ở lại tầm hai ngày rồi sẽ quay lại Bắc Kinh."Bà nội" – "Ba"Chào hỏi xong, cô cũng trạnh thủ uống chén canh nóng hổi mà mẹ cô làm cho, quả thật đồ ăn mẹ nấu vẫn là ngon nhất thế gian, đối với những người không thường xuyên được ở cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp như cô, những khoảnh khắc này thật sự rất đáng quý"Cậu trai đó có thật là con trai của Tập đoàn Hùng Thiên không, cháu trẻ người non dạ, cẩn thận không lại bị lừa" – Bà nội cô lên tiếng"Con cũng nhờ người điều tra, cậu ấy quả thật là con trai nhà họ""Con có hỏi qua Sở Khâm chưa?" – mẹ cô hỏiChẳng biết từ khi nào, mỗi khi có việc gì, mẹ cô sẽ luôn hỏi cô đã hỏi qua ý kiến của Vương Sở Khâm hay chưa, này là muốn nhận rể? Nhà họ có chịu nhận con dâu như cô hay không, mẹ cô hình như cũng không quan tâm. "Người ta là đại thiếu gia Vương thị, ai mà rảnh rỗi quan tâm chuyện của một tập đoàn nhỏ nhoi như chúng ta" – bà nội cô lại nói tiếpMắt thấy tình hình hơi căng thẳng, ba cô cũng nói thêm vài lời đỡ cho con gái"Tiểu Sa chỉ vừa mới về thôi, để con bé nghỉ ngơi thêm chút rồi chúng ta hỏi chuyện cũng chưa muộn, mẹ yên tâm, hợp đồng này chúng ta chắc chắn ký được"Cô tự hỏi, không biết trên bàn ăn nhà Vương Sở Khâm có xảy ra những câu chuyện như vầy hay không, cô biết bà nội dành hết tâm huyết vào Lining bởi vì đó là gia tài duy nhất ông nội để lại, thời trẻ ông nội đã hy sinh rất nhiều thứ, trải qua muôn vàn khó khăn mới gầy dựng nên được Lining. Ba cô cũng đang điều hành tập đoàn theo hướng mà ông nội muốn, nếu cô là con trai thì có lẽ sẽ bớt áp lực hơn nhưng sinh ra là con gái, trên thương trường nhất định vẫn sẽ bị nhiều người khinh thường. Cho nên cô chọn cách leo lên top 1 thế giới, đem lại vinh quang cho đất nước, đến lúc đó cho dù người ta có nhìn bạn bằng một nửa con mắt nhưng người đứng sau lưng bạn là quốc gia, có cố cách mấy cũng không thể khinh thường bạn được."Tuần sau có thể ký, bên họ cũng gửi qua một bản hợp đồng cho chúng ta xem thử, con đã gửi cho bộ phận pháp lý của Lining, ba xem qua, thành công rồi thì chuỗi 20 phòng khám quốc tế của Hùng Thiên sẽ mặc đồ do Lining thiết kế"Tôn Dĩnh Sa để lên bàn một tập tài liệu, đúng như cô nói, bộ phận pháp lý của Lining thật sự đã xem qua, ánh mắt của bà nội cô cũng không còn gay gắt, thật ra bà nội cũng không hẳn ghét bỏ gì cô, thời trẻ bà cũng cùng ông nội chiến đấu cùng nhau, bà nội rất mạnh mẽ nên nhiều lúc sẽ khiến cho con cháu có cảm giác bà nội không thích mình. Nói chuyện với bà nội thì cũng không thể dùng lời ngon ngọt, bà nội rất cứng rắn, lời ngon ngọt cùng với lời nói dối đối với nội ngang hàng nhau."Cô chủ, có người gửi đồ cho cô"Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài cửa nhận hàng, nhìn tên người gửi, một tia hạnh phúc nhen nhói tiến vào, cô bất giác nở nụ cười thường thấy. Cô quay lại vào trong, cầm lấy túi nhỏ của mình rồi quay về phòng riêng, đặt món quà ấy lên giường, mở từng lớp giấy gói ra, đến khi biết được đồ vật bên trong, cô lại càng vui vẻ hơn nữa."Nhận được quà rồi sao?""Đã nhận được" – cô gọi điện cho Vương Sở Khâm"Có thích không?" – hắn dịu dàng hỏi"Thích, rất thích nhưng lần sau đừng tốn tiền như vậy" – vừa mân mê món quà kia cô vừa nói"Bên dưới còn một thứ là quà năm mới dành cho chú Tôn, Tết không có thời gian xuống thăm cô chú, đưa giúp anh"Để hai chiếc tượng Mario phiên bản giới hạn sắp ra mắt lên bàn nhỏ, Tôn Dĩnh Sa lôi ra một tập tài liệu bên dưới hộp quà, nó là Hợp đồng hợp tác giữa Hành Vân và Lining, thứ mà cô chưa bao giờ mơ tưởng đến, mở ra trang trong thì trên đó hiện rõ dấu mộc của Tập đoàn Hành vân cùng chữ ký của ba Vương Sở Khâm, cô không biết nên nói gì tiếp theo"Vương Sở Khâm"Đợi mãi mà chẳng thấy người bên kia đáp lại, kéo điện thoại ra nhìn thì cuộc gọi vẫn đang được kết nối, chợt nhận ra mình lỡ lời, Tôn Dĩnh Sa mau chóng sửa lại lời mình vừa nói"Touge""Uhm, anh nghe""Anh không bị ăn mắng đấy chứ?""Đợi em về bù đắp cho anh, được không?""Được"Sau khi cúp máy, Vương Sở Khâm hoàn toàn quên mất hôm trước ba mình đã mắng mình như thế nào, hắn dành hợp đồng này cho Lining không phải 100% là vì Tôn Dĩnh Sa nhưng Tập đoàn Hải Thần này không ổn, kinh nghiệm kiếp trước giúp hắn rất nhiều trong việc nhìn người, tiểu nhân kiếp trước lẫn tiểu nhân kiếp này chẳng khác nhau là bao, hắn cho người điều tra suốt mấy tháng cũng tìm ra được mục đích lớn nhất của họ. Hắn nhất định không để cho ai làm Tập đoàn Hành Vân gặp bất kỳ tổn thất nào."Sở Khâm" – là giọng của mẹ hắnNgười mẹ ở kiếp này cũng như Mẫu hậu, yêu thương hắn vô điều kiện, hắn rất biết ơn ông trời, mặc dù cho hắn nhớ rõ những đau đớn của kiếp trước nhưng bù lại vẫn cho hắn cảm nhận được tình cảm quý giá từ gia đình, từ người nhà. "Mẹ chưa ngủ sao?" – hắn đỡ bà ngồi cạnh hắn "Con với Sa Sa..." – mẹ hắn ngập ngừng"Con cũng biết nếu con đưa con bé về nhà, ba mẹ cũng sẽ không phản đối mà, đúng không?"Phải, ba mẹ hắn nhất định cũng không phản đối nhưng người không muốn là hắn, hắn chỉ biết cười khổ rồi ôm mẹ hắn vào lòng mà nói"Có những chuyện trên đời này không phải con muốn hoặc cô ấy muốn là có thể làm được, con tự biết chừng mực, mẹ yên tâm"Đứa con này của bà, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến bà bất an, Vương Sở Khâm từ nhỏ đã vô cùng tự lập, từ chuyện học hành cho đến bóng bàn hay cả việc kinh doanh của gia đình, ông bà Vương thật sự chưa từng có chút nghi ngờ về khả năng của con mình. Duy chỉ có chuyện tình cảm lại khiến họ lo lắng, chẳng phải cả hai đứa đều có tình cảm với nhau hay sao, cứ mãi day dưa thế này, đau khổ không chừa một ai. "Ông còn giận con nó ah?" – mẹ hắn hỏi ba hắn"Tập đoàn Hải Thần quả thật có vấn đề, tin tức mới đưa họ có dấu hiệu trốn thuế, Lining cũng tốt, cũng có bảng hiệu sống là Tôn Dĩnh Sa" – ba hắn nhàn nhạt nói"Sa Sa rất tốt""Nhưng con trai nhà mình không tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz