ZingTruyen.Xyz

Mien Dat Gio


             Koya đi về phía ngôi làng. Đang mải ngắm phong cảnh thì chợt đâm sầm vào người một cậu bé. Hai người ngã ra hai phía :

- Úi ! Cậu là ai vậy ? Sao cậu ăn mặc thế này ? Cậu từ nơi khác đến à ? - Cậu bé kia hỏi

            Koya ngẩng mặt lên nhìn. Đó là một cậu bé trạc tuổi cô. Gương mặt cậu ta hiền hiền , dáng người vừa vặn. Nhưng...bộ quần áo cậu ta đang mặc thì thật lạ ! Cậu ta mặc một bộ quần áo như bộ đồ người Ấn Độ xưa. Chân mang giày lụa. Trên vai đeo một cái túi vải bò. Đặc biệt , trên cánh tay phải của cậu ta có vẽ hình biểu tượng cối xay gió nằm trong vòng tròn. Koya ngơ ngác một lúc rồi ấp úng nói :

- À...tôi...tôi ở làng khác đến...

- Vậy à ! Vậy chào mừng cậu đã đến với làng Wind của chúng tôi ! - Cậu bé vừa nói vừa cúi xuống chào , nho nhã như một chàng hoàng tử - Cậu đã đói chưa , tôi dẫn cậu đi tham quan làng rồi về nhà tôi dùng bữa tối nhé !

- Ừm 

            "May thật ! Đúng lúc mình đang đói !" - Koya nghĩ

           Thế là cậu ta dẫn Koya đi vào làng. Ngôi làng này khá lớn , như một thị trấn nhỏ. Người người ra vào nườm nượp , buôn bán đủ thứ , toàn là những thứ kì lạ , nhưng vô cùng đẹp mắt. Mọi người dân ở đây đều ăn mặc như cậu bé , trên vai cũng có túi vải bò và cánh tay phải của họ cũng in biểu tượng. Koya còn nhìn thấy biểu tượng đó ở khắp mọi nơi , trên hàng hóa , trên cửa hàng , nhà , tấm biển quảng cáo...

          Koya đi đến đâu mọi người quay lại nhìn đến đó. Cô quay sang hỏi cậu bạn :

- Sao họ nhìn tớ vậy ?

- Vì bộ đồ mà cậu đang mặc đấy !

- À...

        Koya nghĩ mình nên kết bạn mới ở đây để họ chỉ bảo nhiều điều cho an toàn , thế là đến một góc khuất , cô nắm lấy tay cậu bé thân thiện đó , nói :

- Tớ muốn kết bạn với cậu !

- Tớ đồng ý ! Nhưng...

      Cậu bé nhìn xuống bàn tay Koya đang nắm chặt lấy tay mình , vô cùng ngỡ ngàng , hai má bỗng đỏ lên. Koya hỏi :

- Sao vậy ?

- Ở đây , con gái mà nắm tay con trai thì...là một chuyện vô cùng kì lạ !

- Kì lạ sao ?

- Họ sẽ nghĩ đó là cầu hôn...

- Ôi trời ! Mình không có ý đó ! Mình không biết... - Koya rút tay lại , ngượng ngùng đáp 

- Không sao !

     Cậu bé quay mặt sang bên kia cười cười rồi hai người họ cùng đi về nhà để dùng bữa tối. 

* Kaze : tiếng Nhật , nghĩa là gió


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz