P.1: quyển sổ ghi chú
"Đây là đơn thuốc của bác, xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn sử dụng, uống đúng liều khuyến nghị, và đến tái khám đúng kỳ hẹn..."
Cô y tá xinh đẹp Yuriko nở ra một nụ cười thân thiện, ân cần mở cửa tiễn chân một bệnh nhân cao niên ra khỏi phòng khám Midori. Phía sau lưng cô, vị bác sĩ mẫn cán đang loay hoay viết vội vài dòng vào hồ sơ bệnh án. Đẩy nhẹ gọng kính đang trễ xuống sống mũi, anh cất giọng trầm trầm, buông ra một câu hỏi hờ hững:
"Cô Yuriko, hôm nay chỉ đến đây thôi nhỉ???"
Cô y tá khẽ liếc mắt lên đồng hồ: đã gần 11 giờ trưa chủ nhật. Phòng khám tư nhân của Midorima Shintaro, vào cuối tuần, chỉ mở cửa vào buổi sáng mà thôi.
"Vâng thưa bác sĩ..."- Yuriko lễ phép trả lời- " mười phút nữa là hết giờ thăm khám ạ."
Anh bác sĩ trẻ gật gật đầu, chuẩn bị thu gọn lại đồ đạc. Nếu ai đó trong thời khắc vô tình trông thấy cảnh này, sẽ dễ nghĩ tới đây là một vị bác sĩ thiếu tâm huyết... chỉ có Yuriko là cười thầm trong bụng, hiểu rõ nguyên cớ cho sự vội vàng của Midorima.
Chả là anh có chút bất an, cộng thêm một chút háo hức nữa. Vì hiện giờ là thời điểm đầu đông, trong tuần liên tục gặp mấy chục bệnh nhân viêm đường hô hấp, nên anh xuyên suốt tuần nay đã không chuẩn bị được cho mình vật may mắn nào. Từ ngày mở phòng mạch tư nhân, Midorima vẫn là không bỏ được tật mê tín bẩm sinh, có chăng, anh chuyển từ xem tử vi ngày sang tử vi tuần.
Và hôm nay, trưa chủ nhật, chính là thời điểm đến hẹn lại lên. Yuriko đáo để cười nắc nẻ, buông lời trêu ghẹo: " vậy thì bác sĩ, vật may mắn tuần này là gì thế???"
"Một quyển sổ ghi chú màu đỏ"- Midorima hào hứng trả lời.
Đồng hồ hiển thị 10 giờ 59 phút, Cả bác sĩ lẫn y tá đều đã chuẩn bị rời khỏi phòng khám, cơ mà lại là không sớm không muộn, ngay đúng thời khắc này, chính là xuất hiện thêm một bệnh nhân. Người mở cửa bước vào là một cậu thiếu niên có mái tóc rực đỏ, vóc người trung bình, cách ăn mặc có vẻ là gia đình khá giả. Midorima Shintaro không tránh khỏi một chút bất mãn, nhưng anh vẫn là nên hoàn tất ca khám bệnh cuối cùng này đã.
.
.
"Xin vui lòng cho biết họ tên và tuổi tác..." Yuriko hỏi, khi Midorima đang tiến hành đặt ống nghe lên người bệnh nhân.
"Akashi Seijuro, 18 tuổi... "- thiếu niên trẻ trả lời, kèm theo những tiếng ho khan húng hắng phía sau lớp khẩu trang. Những hơi thở nặng nề kèm theo những tiếng rít nghẹn trong cổ họng, Yuriko đoán, chắc là một ca viêm đường hô hấp nữa. Midorima yêu cầu cậu ta chụp X- quang, và sau đó kết luận Akashi bị viêm phế quản, khá nghiêm trọng. Sau khi được bác sĩ kê đơn và dặn dò cẩn thận, cậu ra về, cầm theo số thuốc dùng trong một tuần lễ, cùng với tờ hẹn tái khám. Trước khi ra khỏi, Akashi còn thể hiện thanh lịch, khi không quên gửi lời chào cùng lời cảm ơn đến bác sĩ y tá.
Đến khi chiếc bóng thiếu niên trẻ vừa khuất, Yuriko mới nhanh nhảu bảo Midorima: "lúc này thì thực sự hết giờ rồi!"
"Ừ, về thôi!"- anh bác sĩ đáp với giọng nhỏ xíu, cô đoán, hẳn bây giờ anh đang sốt ruột lắm, để mua cho mình vật may mắn theo tử vi. Chỉ là chính cô cũng bất ngờ, khi phát giác ra, trên sàn phòng khám, vốn dĩ đã có sẵn một thứ như thế.
Một quyển sổ ghi chú với bìa màu đỏ thẫm, không phải trùng hợp đến vậy chứ!?? Midorima và Yuriko liếc mắt nhìn nhau, xong đều không hẹn mà đồng loạt bảo: " của Akashi???"
Hẳn là, nó rơi ra từ túi áo, lúc cậu ta bỏ áo khoác ngoài ra để cho bác sĩ tiến hành công việc. Midorima cúi xuống nhặt quyển sổ tay lên, dù gì, tuần sau cậu thiếu niên đó cũng sẽ đến tái khám, lúc đó thì hẳn trả lại cậu ta.
Nghĩ đoạn, Midorima toan để nó lại trên bàn rồi ra về, nhưng đi được vài bước,anh lại nghĩ tới hay cứ giữ nó, ít nhất là đến khi anh mua được một quyển tương tự.
Nó sẽ mang lại may mắn cho anh... chắc là vậy.
.
.
Ngồi trên xe để trở về nhà riêng, Midorima cứ luôn khư khư cầm quyển sổ của Akashi. Có lẽ, thật kỳ quặc nếu bạn hành xử như thế đối với món đồ mà một người lạ vô tình đánh rơi, chẳng qua, đó là kiểu của Midorima vẫn làm- đối với vật may mắn của anh ta.
Và, anh cũng tự biết, sẽ là không đúng nếu xem qua những gì được viết bên trong. Nhưng, lúc ấy anh lại đơn giản nghĩ: " biết đâu bên trong chả có gì cả, và cậu ta có thể chỉ vừa mua nó, trông nó vẫn còn khá mới. Nếu là thế, mình có thể đổi cho cậu ta quyển sổ khác..."
Vì sự cuồng tín của bản thân, Midorima cho rằng vật trên tay là có duyên với mình. Hoặc là, nếu thấy bên trong có chữ viết, anh sẽ lập tức đóng nó lại, không đọc trộm nó là được???
Sau một lúc tự mình đấu tranh tư tưởng, đến cuối, Midorima vẫn là không kiềm nén tay chân táy máy, lật ra trang đầu tiên của quyển sổ tay...
Nó không những có chữ, mà là rất nhiều chữ!!! Những dòng chữ được viết tay rất đẹp, và giống như một bản kê cảm xúc của chủ nhân nó. Midorima toan đóng lại, không muốn xâm phạm đời tư cá nhân hay gì đó... nào ngờ, khi não bộ anh làm việc quá nhanh, đi giải mã những ký tự đầu tiên...đã lỡ dại khiến anh không thể rời mắt khỏi trang giấy được.
.
.
_Ngày/tháng/năm,
Kyoto, hôm nay trời không nắng.
Dạo này, tôi cảm thấy bản thân rất khó hiểu, luôn tưởng như có một bức màn đen vô hình gặm nhuần, vô cùng ức chế. Như có một tảng đá to đè mãi trong lòng. Thế nhưng, tôi lại chẳng biết nói ra lời gì, chẳng biết làm sao diễn tả, mà cũng không biết phải nói với ai, nói ra cũng chẳng ai hiểu những gì tôi muốn nói. Dần rồi, bản thân thành ra kiệm lời, trầm mặc. Đôi khi tôi lại như phát điên, muốn bùng nổ, rồi bỗng chốc thôi, lại im lặng, như một đám mây cảm xúc trôi mơ hồ qua cõi lạ._
Như bị cuốn hút theo dòng chảy cảm giác, Midorima đưa tay nâng gọng kính, chăm chú đọc những câu từ tiếp theo...
_Nhiều khi tù túng và quẫn nghĩ quá, tâm trí trở nên nặng oằn chỉ chực muốn vỡ tung với muôn ngàn ý nghĩ chồng chéo. Tôi không thể tìm ra cách để ép tâm tư mình nén lại, không khiển soát được những cảm xúc rối ren. Tôi chỉ còn cách viết ra đây, vài dòng lung tung, hoặc chỉ là những ký tự vô nghĩa... Để làm gì!? Để cố giải tỏa, để tất cả áp lực trôi vụt qua tâm trí, như sao băng trôi qua bầu trời rồi chìm sâu vào màn tối vô tận. Quên. Tôi muốn quên đi cho kỳ hết những ký ức, những cảm xúc đáng ghét này... Để chỉ còn lại một tâm tư bình thường, giản đơn. Để có thể- có được một cuộc sống khác đi, không nặng nề, không suy tư, không mang theo những đau thương ám ảnh nữa..._
.
.
Midorima không khỏi giật thót mình. Đây...là những lời được viết ra từ suy nghĩ của chính cậu ấy, Akashi Seijuro???
Một trang nữa được lật ra ngẫu nhiên...
.
.
_Kyoto, ngày/tháng/năm,
Hôm nay, tôi đã không thể gọi tên những cảm xúc của chính mình nữa.
Thật kỳ lạ, trong lồng ngực tôi như thể đang đè nén một thứ gì đó chực dâng trào, một áp lực tựa hồ thứ hơi nước đun sôi bị giam hãm trong chiếc ấm tù túng, mỗi phút mỗi giây đều tìm kiếm sự giải phóng. Nặng nề, đó là tất cả những gì tôi có thể cảm giác thấy. Nhưng, tuyệt nhiên, đó không phải là cảm giác đau đớn. Tận sâu trong gốc rễ, nó hoàn toàn là một sự trống rỗng đến đáng ngạc nhiên. Tôi quên lãng cảm xúc, hay chính xác là trơ lỳ về nhận thức rồi cũng nên. Những chuyện hôm nay gặp phải, nếu là lúc trước, chắc tôi đã chìm trong nỗi đau khổ thống thiết, tự mình đoạ lạc trong mớ suy tư không tài nào vơi cạn..., nhưng lần này, tôi thậm chí còn chả phải động não để tự tìm một câu an ủi, chẳng cần cố tạo ra chiếc băng gạc tưởng tượng cho con tim nhỏ máu... Cả một vùng tâm thức của tôi, mênh mông, tĩnh lặng, điềm nhiên đến mức tuyệt tình.
Tôi day dứt tự hỏi: đâu rồi tôi của ngày xưa kia.
Trước đây, khi bản thân rơi vào hố sâu bi thương, tôi chỉ ước sao mình có thể lắng dịu cõi lòng, thanh thản mà nhìn cuộc đời
Bấy giờ, tôi có thể chịu đựng cho kỳ hết những vết cứa vào tim, thậm chí còn ngạc nhiên khi nó không làm tôi có nổi một chút xao xuyến.
Chợt nhận ra, tâm tư tôi đã trở ra quá đỗi hoang lạnh. Trái tim nồng nhiệt của tôi, có lẽ đã đông đá cũng chưa biết chừng.
Đột nhiên tôi lại thấy khiếp sợ...sự trơ lỳ của bản thân. Sợ rằng giữa lúc lòng dạ hoá hư không, tôi lại vô tâm vô cảm mà bóp nát tâm tư của người khác.
Tôi sợ, sự vô tình của tôi sẽ hoà lẫn ra lời nói, cứa nát sự mẫn cảm trong trái tim non nớt của những người thân yêu.
Để rồi về sau, sẽ có một khi tôi hối hận vì điều đó. Tôi đúng là một chủ thể quá đỗi mâu thuẫn, dẫu biết rõ rằng con người không thể tham lam nhiều thứ cho mình.
Tôi chỉ có thể nói, lớp vỏ trái tim tôi đã ít nhiều bị thoái hoá, mặc cho tôi có muốn hay không.
Một lần nữa, tôi không phải đang đau lòng, mà chính là vì bản thân không thể đau lòng nên cảm thấy sầu muộn
Chắc là, tôi sắp phát điên rồi cũng nên!_
.
.
Midorima không kìm được xúc động, anh bất giác thấy thương cảm cho cậu thiếu niên xa lạ kia... Chẳng hay cậu đã phải trải qua những bi thương gì, sao lời lẽ viết ra có thể thống thiết đến thế, cay đắng đến thế!???
Tóc đỏ kia... Mới qua được mười tám xuân xanh thôi mà, lại có thể khiến người ta cảm thấy não lòng. Khoé mắt Midorima bất chợt thấy cay cay...anh gấp gút lật đến trang cuối của quyển sổ.
.
.
_Ngày/tháng/năm,
Tôi muốn thử xác định xem, trong tâm tư còn lại chút cảm giác gì vương vấn lại không. Một phút dở hơi lên ngôi, tôi bày trò tưởng tượng xem điều gì sẽ khiến mình buồn.
Tôi gọi điện cho mẹ và nói những lời có chút ngông cuồng, bà ấy như thường lệ hiểu nhầm ý, rồi lại như bao lần, mắng tôi bằng những câu không giống như đang mắng. Chắc là, bà đang đứng ở trong một khung cảnh trang trọng nào đó, và sợ những lời lẽ bình thường của một bà mẹ sẽ gây giảm sút sự quý phái của mình.
Ồ, thật kỳ lạ, tôi cảm thấy rất hài hước. Phải, là hài hước. Vui đến mức tôi có thể viết ra một câu chuyện cười ngay lúc này.
Ngạc nhiên cho chính những cảm giác trong tâm, tôi lại nghĩ tới đám bạn tôi. Nếu như một ngày đẹp trời nào đó, chúng rủ hết nhau tham gia một chuyến du lịch, và chiếc xe chở chúng mất thắng, lao xuống vực sâu... Ái chà, chắc có lẽ tôi sẽ tiếc mớ tiền bỏ ra đi phúng điếu đấy.
Nghĩ tới đây, tôi tự che miệng mà cười sằng sặc. Chà, người tôi từng yêu đến chết đi sống lại, nếu mai anh ta gửi đến tấm thiệp mời hôn lễ, với cái tên của bạn thân tôi ngay bên cạnh... Tôi thật chẳng biết mình có thể vô tư như thế, thậm chí có chút thanh thản. Phải rồi, ngả bài ra thì lại chả nhẹ nhàng cho nhau, đeo mãi chiếc mặt nạ, không thấy nhọc công à!?? Tôi thề, tôi sẽ sắm cho mình bộ đồ thời trang nhất để trông thật nổi bật, hơn cả chú rể thì càng tốt.
Chợt nhận ra, tất cả họ đều chẳng còn có ý nghĩa gì đối với tôi nữa. Có chăng, con tim nhỏ của tôi mệt mỏi quá, nên nó đã đình công vô thời hạn rồi.
Một kết thúc hoàn hảo cho tất cả, phải không???_
.
.
.
Một giọt nước mắt khẽ rơi, thấm nhoà trang giấy. Midorima ngẩn ngơ, không tin bản thân lại vừa mới khóc...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz