35 : Trâm máu
Miles lên thuyền đầy không cam nguyện. Dù cho bước chân anh không ngừng bước lên ván tàu, gương mặt có phần lo âu anh vẫn cứ ngoái lại phía mặt trời đang như cầu lửa ngấp nghé trên mặt biển. Anh chỉ cồn cào khi Michiko tỉnh giấc sẽ thấy hoang mang và cô độc ra sao, còn cái dự cảm xấu đang bao trùm mình, anh còn cố lờ nó đi.
Michiko tỉnh giấc đã thấy cửa sổ đã phủ một màu đêm đen, chính ra em tỉnh dậy một phần cũng là do luồng gió lạnh băng từ đây lùa vào. Đôi chân trần trắng mềm của em khẽ đặt xuống thảm lông xốp mịn. "Cảm giác như là bước trên mây ấy nhỉ" - Michiko thích thú cọ cọ chân lên lớp lông bông xù. Gió đêm vẫn từng đợt thổi đến, mái tóc tết đã chẳng còn gọn gàng khi em nằm ngủ bay tứ tung, lùa cả vào trong chiếc váy bồng em phấp phới hệt tấm rèm cửa kia. Michiko lập tức ôm lấy hai bả vai xoa xoa để làm dịu đi cái giá buốt. Vừa ôm lấy mình em vừa từ từ tiến lại cánh cửa sổ, nhíu mày với tay khép chúng lại. Cơn gió ngừng thổi cho em khoảng lặng để ngắm nhìn khoảnh sân nhỏ trong đêm khuya tĩnh mịch. Ở Anh quốc người ta không treo đèn lồng trong vườn, họ có thứ đèn cột dựng đứng đặt ở những góc cố định. Từ luồng sáng mờ mờ từ chúng, Michiko thấy được những khóm hoa cẩm tú khép mình trong đêm, những nhánh hồng đem theo vẻ quyến rũ ẩn hiện trong bụi gai bí hiểm. Nét hút hồn của vườn đêm Anh quốc làm Michiko chẳng buồn đứng nữa, em ngồi xuống bên ô cửa sổ, tựa trán vào kính, mắt mơ hồ nương theo những ánh đom đóm lập loè ngoài kia. Không ngờ ở đây lại có đom đóm, chúng vô tình gợi trong em nỗi nhớ Nhật Bản, nhớ khung cảnh hữu tình mà giản dị ở quán rượu em gắn bó bao năm.
Hơi thở của Michiko sau một lúc phả lên kính, tạo ra một vùng mờ sương. Em bèn vô thức đưa ngón tay lên lau đi, cửa kính dần trong suốt trở lại, phản chiếu cái bóng người cực kỳ bất thường ở phía sau.
Michiko thoạt nhìn còn chưa kỹ, em nheo nheo mắt, ngón tay còn chà lên ảnh phản chiếu như một vệt bẩn trên cửa kính. Nhưng dù có chà bao nhiêu lần, bóng người mờ mờ đen đen đó vẫn chưa biến mất, hình như là còn tiến lại gần hơn, bởi kích thước của nó cũng nở ra một chút. Michiko giờ mới hốt hoảng quay đầu lại. Lập tức trái tim em đập mạch một tiếng, tưởng như đã rơi ra khi cả người giật nảy lên.
Không biết là từ lúc nào, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen đến là lịch thiệp đã đứng ở ngay bên giường lớn, cái giường mà Michiko vừa rời khỏi. Em liếc nhìn sang cánh cửa, rõ ràng nó vẫn đóng từ đó đến giờ. Không hiểu sao một tiếng động em cũng không nghe thấy.
Michiko hồi hộp nhìn người đàn ông cũng đang chằm chằm nhìn mình. Ông có vóc người cao to hệt như Miles, mái tóc hoe vàng hệt như Miles, và cách sắp xếp ngũ quan cũng hệt như Miles. Vẻ ngoài của ông không thể nào làm Michiko ngừng liên tưởng đến Miles. Em mới căng thẳng lên tiếng phá bầu không khí quỷ quái này:
- Ngài là.... cha của Miles sao?
Gương mặt u tối của đô đốc sau lời mở miệng ngập ngừng của Michiko chợt sáng bừng lên, tựa như vừa rồi hoàn toàn không phải ông, một người đang cười xởi lởi xoá bỏ mọi áp lực đáng sợ:
- Phải, ta là bố chồng của con, Michiko à.
Sự quay ngắt 180 độ của đô đốc chỉ khiến Michiko thêm hoang mang, em bối rối không biết mình phải làm gì tiếp theo. Nhưng mà thái độ thì vẫn cứ duy trì phải phép, Michiko bập bẹ vài tiếng vâng dạ đáp lễ người tự nhận là bố chồng mình, chỉ mong sao ông sớm nói mình xuất hiện đường đột như doạ ma ở đây làm gì.
Đô đốc trái lại chẳng có gì là khó xử, ông thoải mái và tự nhiên như thể con dâu ông chỉ là một người bạn thân từ lâu. Ông lượn một vòng quanh phòng trong khi vẫn đem nguyên giày, mặc cho tiếng bước đến đâu, vết bẩn theo tới đó. Michiko chỉ có thể lo lắng dõi theo từng chuyển động của ông, trong lòng khẽ dâng lên dự cảm chẳng lành. Có gì đó nguy hiểm từ người đàn ông này khiến em sợ hãi, nhưng em chẳng có lý do gì để chuồn khỏi căn phòng này cả.
Đô đốc quay về vị trí cũ - đối diện với Michiko, mặt vẫn thản nhiên như không, còn tỏ ra vô cùng hài lòng với cô con dâu là em. Ông gật gù một chút, tay vuốt ve chòm ria mép như con sâu động đậy dưới mũi, tay còn lại từ tốn đưa vào trong vạt áo lần mò, chỉ lát sau là đưa ra một cái hộp chữ nhật dẹt.
Michiko biết hình dáng của chiếc hộp này, nó tương tự cái hộp trâm mà Miles tặng em khi mới sang Anh. Cho nên Michiko tự cho mình biết đây là bố chồng muốn tặng quà cho cô, và khả năng rất cao là một cây trâm. Quả nhiên, đô đốc giơ chiếc hộp ra trước mặt Michiko, hiền hậu nói:
- Cái này là quà của ta, sau này chúng ta là người một nhà rồi.
Tim Michiko đập dần chậm hơn, sự căng thẳng nãy giờ em mang theo cũng vơi hơn nửa. Vẻ mặt phúc hậu của bố chồng em khoả lấp sự xuất hiện đáng sợ của ông. Michiko khẽ cười bối rối, đưa hai tay đón lấy cái hộp cũng rất tinh xảo. Nó có màu xanh lục bảo, phần viền được chạm khắc nổi, những đường vân cầu kỳ bao bọc quanh hộp, tạo nên một vẻ đặc trưng của giới quý tộc Anh, xa hoa và sang trọng.
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của bố chồng, Michiko mới khẽ mở nắp hộp. Bên trong đúng là một cây trâm, có lẽ điều ấn tượng nhất trong mắt người nước ngoài về phụ nữ Nhật là cây trâm gài trên mái tóc cầu kỳ của họ. Michiko bất giác sinh lòng hoài niệm, em chớp chớp hàng mi dài ngắm cây trâm sắc sảo. Vẫn là hình thù của loài bươm bướm, những cánh bướm hồng lượn lờ quanh nụ hải đường đỏ, mềm mại mà duyên dáng, song vẫn có nét gì đó thật mạnh mẽ và phóng khoáng.
Michiko còn đang mải đắm chìm trong sự tinh xảo của cây trâm, bố chồng em đã chợt lên tiếng, kéo em khỏi cơn mơ mơ màng màng. Vì vậy em chưa kịp nhìn thấy sự thay đổi chớp nhoáng trong nét mặt của ông, có một tia độc ác như đến từ quỷ Satan.
- Nào, để ta đeo cho con.
Nói đoạn ông thô lỗ giành lấy cây trâm từ tay Michiko. Em hơi giật mình một chút vẫn chưa kịp rụt tay lại. Mái tóc của Michiko bây giờ chắc chắn không phải là một mái tóc thích hợp để đeo trâm. Đó vẫn là kiểu tóc búi thấp cách điệu từ đám cưới, giờ còn lộn xộn hơn nhiều. Nhưng bố chồng em vẫn lăm lăm cây trâm trên tay cùng vẻ mặt đầy sốt ruột, Michiko cũng không muốn tạo tình huống khó xử, em đành phối hợp với đô đốc, từ từ cúi đầu xuống...
PHẬP!!!
Thanh âm rợn người đẩy cả không gian trượt vào im lặng chết chóc.
Người đàn ông vẫn nắm chặt đầu hoa của cây trâm, còn đầu nhọn, nó đang ngập trong lớp da thịt trắng hồng của người con gái. Trong không gian phun lên một màng sương ánh hồng, khẽ lấp lánh dưới ánh đèn chói loá trên cao, những giọt li ti sớm bám chặt lấy cằm và ria mép vị đô đốc, nhưng không khiến gương mặt ông bớt vẻ hoang dại khát máu.
Michiko thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ như một cây khoá khoá lại mọi cơ quan, mạch máu của em, khiến em không thể duy chuyển, hoá đá em tại cái tư thế cúi gằm đầu xuống. Ý thức em bị đẩy vào một căn phòng tối như mực, cánh cửa sỗ sàng sập lại theo con mắt em. Không kịp cảm nhận, không đau đớn.
Đô đốc sau khi cắm được cây trâm vào gáy Michiko, mắt chỉ ánh lên một tia lạnh lẽo, không có lấy một chút xao động. Sự tàn ác của một con quỷ nuốt trọn lấy ông, chính nó đã điều khiển bàn tay đã hằn rõ hình thù cây trâm. Từng đốt, từng khớp, từng đường gân xanh nổi cộm của ông run bần bật theo hướng di chuyển xuống dưới, càng lúc càng mở rộng vết rạch đỏ lòm, một cây bút đỏ gạch một đường trên giấy da trắng muốt. Máu tươi mạnh mẽ trào ra theo đường rạch, tung toé lên mặt đô đốc, vương vãi khắp sàn nhà. Màu đỏ lan ra rất nhanh, nhuộm thẫm vạt váy được coi là tinh tế, thấm đẫm lớp vải ren xa hoa, nhanh chóng nhỏ từng giọt xuống tấm thảm lông phía dưới, kết bết lại những nhúm lông mềm mại.
Máu tươi từ vết rạch nở rộ như đoá hoa hồng đỏ thắm trong khu vườn dưới kia. Đêm đen tĩnh mịch, căn phòng sáng đèn, thân thể người con gái xinh như thiên sứ, làn da từng hồng hào giờ đã trắng nhợt, đổ gục xuống vũng đỏ nhơ nhớp dưới chân. Không phải dưới chân em, mà là dưới chân vị đô đốc bạo chúa.
Ông ta cuối cũng cũng rút cây trâm khỏi cổ em. Hai thứ mút chặt đến nỗi làm ông mất đà loạng choạng về sau mất mấy bước, vừa hay đụng vào tủ kệ gỗ. Trông ông cũng có vài phần mệt mỏi, nên tiện đà kê mông lên ngồi, bình tĩnh lôi ra một điếu xì gà đặt lên miệng. Cây trâm vẫn còn nhỏ máu làm vướng tay lấy bật lửa, ông bèn không chút do dự quẳng nó đi. Cây trâm va đập mạnh rồi lăn lóc dưới sàn gỗ, cánh bướm hồng tang thương rơi vỡ, chẳng mấy chốc mà những mảnh đá li ti lấp lánh khắp chân kệ. Mùi xì gà bắt đầu lấp đầy căn phòng kín cùng những làn khói mù mịt, tạm che giấu đi cái mùi tanh nồng của sắt. Khi làn khói đã vãng đi, bóng người đàn ông cũng biến mất. Mọi thứ trong căn phòng chìm vào bóng tối và im lặng.
Trông đêm khuya thanh vắng, một cỗ xe kỳ lạ xuất hiện ở trước cổng tòa biệt thự, đô đốc đang tiếp chuyện với người đàn ông lạ mặt vừa bước xuống.
- Hãy đem nó đi phi tang, tốt nhất là vứt xuống biển. Như vậy thì kể cả khi phát hiện, tôi cũng có thể xử lý được.
- Tôi hiểu mà thưa ngài. Chẳng qua là, chậc, ngài thấy đấy, cái hòm này có vẻ không đủ lớn.
- Sao? Không đủ lớn à? - Đô đốc thoáng thảng thốt, ông đi vòng quanh cái rương gỗ đen xì, đây vốn là rương chứa than, không ai muốn biết nó bé so với điều gì.
Đô đốc nhau mày một chút vì cảm thấy đúng là cái rương sẽ không đủ chỗ. Nhưng chỉ là ước lượng thôi, ông muốn kiểm chứng. Cánh tay ông ngoắt ngoắt sang hai người hầu đang khênh một cái cáng phủ vải trắng.
- Nhét nó vào xem nào.
Hai người kia vội tuân lệnh, họ bước đến bên rương và nghiêng cán, đổ cái xác người dưới tấm vái rơi vào trong đánh huỵch.
- Nhẹ thôi!!! Đừng để phát ra tiếng động chứ! - Đô đốc cáu kỉnh gắt.
Tiếng ồn lập tức tắt ngúm.
Hai người hầu chật vật sắp xếp đầu, tay, chân của Michiko trong cái rương bé, nhưng quả thật là không vừa. Họ có nhồi thế nào thì một khúc chân của Michiko vẫn thò ra ngoài, khiêu khích và ngang bướng. Một trong hai người họ lau mồ hôi trên trán, lấm lét liếc nhìn vị đô đốc chẳng mấy vui vẻ rồi phân trần:
- Thưa ngài, không vừa đâu ạ.
Đô đốc tức tối không thôi, rõ ràng là đủ thể tích nhưng khớp chân của con bé đã cứng lại, không thể ép vào cho vừa rương nữa. Giờ phải chạy đi tìm rương mới thì đúng là phiền chết. Hơn nữa cũng đã quá nửa đêm. Nếu chần chừ thêm sẽ không kịp đi khỏi đây trước bình minh. Lúc đó phố xá đông đúc, lỡ có bất trắc gì thì khó mà lường được. Nghĩ đến chuyện bị phát hiện, đô đốc chột dạ, ông dứt khoát ra lệnh:
- Chặt chân nó ra, nhét vào sẽ vừa.
Cả người đàn ông còn lại lẫn hai hầu đều chấn kinh. Họ không ngờ mình lại phải chứng kiến và thực hiện điều này. Xong nét sốt ruột và cái lừ mắt dữ tợn của đô đốc khiến họ không rét mà run, chẳng dám hoang mang đứng nhìn nữa. Chiếc cưa từ nhà kho trong vườn rất nhanh được đưa tới. Và tiếng kẽo kẹt kinh khủng của nó như tra tấn người nghe khi ma sát với xương người vậy. Đô đốc tận mắt quan sát toàn bộ quá trình từ đôi chân thanh mảnh của Michiko thành hai khúc riêng biệt. Lần này thì ông không sai được, tách chân ra như vậy giúp cái rương chứa vừa toàn thân Michiko, dù rằng nó càng làm nhoe nhoét xung quanh với chất lỏng sền sệt tanh tưởi.
- Xong rồi đấy, hãy làm tốt việc của mình. - Đô đốc phủi phủi tay và quần áo, lùi lại vài bước để tránh cái cưa trên đường được đưa vào trong.
- Vâng thưa ngài. Sau đó, hôn ước sẽ tiếp tục chứ? - Người kia tỏ ý nghi ngại.
- Đương nhiên rồi, con trai tôi sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác đâu. Để Margareta chịu thiệt rồi. - Đô đốc khẳng định chắc nịch, cũng phải tỏ ra ân cần với con dâu tương lai đích thực của mình chút.
- Không sao, Margareta sẽ chịu được thôi. - Người đàn ông buông lời trấn an cuối cùng trước khi chiếc xe khởi hành. Rất nhanh, đám tụ họp ở trước cổng biệt thự đã chẳng còn. Chiếc xe kia sẽ tiến một mạch thẳng ra biển, đó là nơi chiếc rương kia được vất đi. Sau đó, sẽ không còn ai nhắc đến sự tồn tại của cô gái Nhật đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz