ZingTruyen.Xyz

Michelin [BrayGill]

Thư tình cho anh

wxyzrd_



Trường Giang về đến nhà là chạy thẳng vào phòng tắm rửa mặt mũi sạch sẽ thơm tho. Cậu thay bộ đồ ngủ thoải mái nhất, xịt thêm chút mùi thơm quen thuộc rồi đứng trước gương chỉnh lại tóc.

"Ổn áp," cậu tự nhủ, hít một hơi lấy tinh thần.

Không thấy Thanh Bảo trong phòng ngủ, Trường Giang buộc đi một vòng mới phát hiện anh đang lúi húi trong bếp. Váy tạp dề buộc gọn, tay xắn cao, anh đang cắt trái cây.

"Anh Bảo ơi?" Trường Giang ló đầu vào bếp gọi một tiếng.

Thanh Bảo quay người lại theo tiếng gọi, suýt nữa va phải cậu. Trường Giang loạng choạng, anh liền đưa tay giữ lấy vai cậu cho khỏi ngã. Hơi ấm truyền sang khiến cậu bối rối rụt người lại.

"Đi đứng gì mà hấp tấp thế? Đã đeo tất vào chưa, lạnh đấy."

Thanh Bảo nhíu mày nhưng giọng dịu hẳn, thấy cậu tắm tối mà chân chưa đeo tất đành bày đĩa trái cây ra bàn, đi một mạch vào phòng ngủ. Nhắc nhở cậu.

"Rửa tay rồi ra ăn trái cây, hôm nay mệt cả ngày rồi đúng không?"

Trường Giang gật gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Vừa ăn, cậu vừa ngắm thái độ tỉ mỉ của Thanh Bảo khi sắp đĩa, trong lòng thấy dễ chịu lạ kỳ.

Khi Thanh Bảo quay lại chỗ Trường Giang, trên tay anh đã có thêm một đôi tất trắng tinh còn thơm mùi xả vải mà nhà thường hay giặt. Không nói một câu, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên.

"Ngồi im." Anh dặn, giọng bình thản nhưng nghe là biết đang lo lắng cho cậu vợ nhỏ.

Thanh Bảo cúi xuống, đưa tay nhấc chân Trường Giang lên. Bàn chân lạnh ngắt của cậu khẽ co lại theo phản xạ, anh liền dùng tay phủi phủi, rồi xoa xoa mấy cái cho ấm hơn.

Trường Giang tròn mắt nhìn, tai đã nóng bừng:

"Anh làm gì thế... làm như em là trẻ con không bằng."

"Trẻ con mới dễ bị lạnh chân." Thanh Bảo nói mà không ngẩng đầu, ngữ điệu nghiêm túc đến mức khiến cậu không thể cãi lại được.

Anh cẩn thận đeo từng chiếc tất cho cậu, chỉnh lại phần gót cho vừa vặn, rồi mới ngẩng lên nhìn:

"Không để cho trân quý nhất đời của anh bị cảm lạnh được, hiểu chưa?"

Trường Giang cắn môi, tim đập một nhịp hỗn loạn.

Đúng là đáng ghét thật. Nhưng... lại khiến người ta muốn được nuông chiều thêm chút nữa.

____

"Anh này, mai em phải đi quay phim rồi, chắc bận lắm luôn."

Ý là... hôm nay muốn được chiều một chút.

"Ừ, anh biết rồi." Thanh Bảo đáp ngắn gọn, tiếp tục dọn ly đĩa vào bồn.

Thấy anh chẳng thèm để ý đến mình nữa, Trường Giang liền mon men lại gần, vòng tay qua eo anh một cách hết sức tự nhiên:

"Hôm nay em xem hết buổi phỏng vấn của anh rồi đấy."

Động tác của Thanh Bảo khựng lại một nhịp. Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có gì đó khó đoán.

Trường Giang mím môi cười thầm: 'Đấy, biết ngay là quan tâm em mà còn làm bộ.'

Ngón tay cậu khẽ chạm lên lưng áo anh, tính chọc ghẹo thêm thì bất ngờ bị Thanh Bảo nhấc bổng lên như... một cái túi vải nhẹ nhàng.

"Ê? Ơ?" Cậu giật mình. "Đi... đi đâu đấy anh?"

"Phòng sách." Thanh Bảo đáp tỉnh bơ.

"Đừng bảo là..." Trường Giang mở to mắt, sợ hãi đan xen.

Vào phòng sách, Thanh Bảo đặt cậu ngồi xuống ghế, lấy sổ với bút để trước mặt cậu.

"Gì vậy anh?" Trường Giang chớp mắt vô tội nhìn chăm chăm vào ánh mắt Thanh Bảo.

Thanh Bảo hơi cúi xuống, một tay chống bàn, tay kia xoa nhẹ đầu cậu:

"Hẹn anh 'đền bù' mà quên à? Giờ thì viết cho anh một bức thư tay."

"Thư tay? Về... về cái gì?"

"Thư tình."

Trường Giang đơ toàn tập.

"...Anh nói thật hả?"

"Không thật thì giả à?" Thanh Bảo khoanh tay. "Năm trăm chữ, viết sạch đẹp. Viết xong mới được ngủ."

Trường Giang há miệng nhìn anh, nuốt nước bọt cái ực.

"Anh muốn cái này à?"

Thanh Bảo cúi xuống, nghiêng người lại gần, đôi mắt gần như chạm vào mắt cậu.

Trường Giang ôm đầu vò.

"Vậy bé mèo nhà ta đang nghĩ gì thế?"

"Chẳng lẽ còn phải liên hệ với nhà xuất bản để viết cho anh một cuốn sách à?"

"Tuỳ em, anh không phản đối." Thanh Bảo vung tay lên, lấy ra một sấp tài liệu dày cộm.

"Viết đi, anh sẽ ngồi đây đợi em."

Trước ánh mắt nghiêm túc kia, cậu chỉ biết thở dài:

"Đúng là... đáng ghét nhất trên đời..."

_____

"Sao nhìn mày lúc nào cũng như con mèo ốm yếu bị ai đó vắt kiệt sức vậy hả?" Đình Dương nhìn Trường Giang đang dựa ỏng dựa ẹo vào bàn ăn, mắt nhắm mắt mở uống cà phê.

"Vậy thì mày đi mà hỏi cha già chồng tao đi! Từ tối qua hơn tám giờ hành tao đến gần mười hai giờ, biết hôm nay tao phải dậy sớm đi phim trường mà sao có thể làm như vậy được chứ?"

"Ê... mày nói thế không hợp lý đâu." Đình Dương chắc chắn mình nghe lầm ở đâu đó.

"Thu hồi lại mấy cái suy nghĩ đen tối bẩn thỉu trong đầu mày đi, hắn ta bắt tao viết cho hắn một bức thư tình, 500 chữ, không viết xong thì không cho ngủ."

Đình Dương nghe vậy không thể nhịn được cười.

"Phụt... thời đại nào rồi còn viết thư tình?"

"Eo ơi thật luôn í, cả cuộc đời tao chưa từng viết thư tình cho ai, làm sao mà tao biết viết mấy cái đó, còn tịch thu cả điện thoại của tao nữa, đúng là cao thủ như tao không chơi lại đại cao thủ."

Nhìn thấy Thanh Bảo chỉnh tề đi xuống từ trên lầu, Trường Giang cảm thấy tức đến tự cắn răng mình.

"Đi thôi, Tez."

"Mày không chào chồng mày à?" Đình Dương gật đầu về phía Thanh Bảo.

"Lười để ý đến anh ấy."

"Lười để ý đến anh cũng không sao, nhưng nhớ mỗi ngày một bức, viết tay, chụp ảnh gửi cho anh kiểm tra, đừng quên đấy."

Thanh Bảo nói một cách chậm rãi.

Đình Dương vỗ vỗ vai Trường Giang.

"Tao ra xe trước."

_____

"yahhhhhhh, Thanh Bảo, viết thư tình cái đầu lợn nhà anh ý, em khuyên anh đừng có quá đáng, cẩn thận nếu không thì không còn vợ nữa đâu."

"Vợ thì anh muốn, mà thư tình vợ viết, anh cũng muốn luôn."

Trường Giang xoay người đi đặt cốc xuống, liền bị Thanh Bảo kéo mạnh vào lòng, cằm anh gác lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả xuống.

"Làm gì vậy chứ, nhột quá đi."

Trường Giang xoay người, cổ rụt lại nhẹ nhàng đẩy người kia ra.

Thanh Bảo lùi lại nửa bước nhỏ, nhưng hai tay vẫn quấn lấy vòng eo mảnh khảnh cua cậu, càng quấn càng trở nên khác lạ.

Thanh Bảo có một đôi tay đặc biệt đẹp, các đốt ngón tay trắng trẻo, thon dài, móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng. Lòng bàn tay xăm hình tinh tế, trên cổ tay còn có một nốt ruồi nhỏ, lúc này dưới ánh nắng dịu nhẹ hắt từ cửa sổ càng trở nên quyến rũ.

Và đôi tay quyến rũ ấy, giờ đây đang nhẹ nhàng chạm vào hõm eo của Trường Giang, tựa như một nghệ sĩ dương cầm đang chơi một bản giao hưởng.

Chừng đó vẫn chưa đủ, tay của Thanh Bảo lại di chuyển lên chạm vào má của Trường Giang, véo véo nhẹ cặp má phúng phính ấy.

"Tiểu thư của anh đẹp quá."

Trường Giang hơi đỏ mặt.

"Em phải đi đây, thằng Tez còn đợi ngoài kia kìa." Tay nhỏ chỉ chỉ ra phía trước sân nhà.

"Ừ, anh biết mà." Thanh Bảo hôn lên trán cậu

"Thật không nỡ để bé mèo đi."

"Thế mà tối qua anh còn quá đáng với em."

"Anh sợ nếu không kiềm chế được, hôm nay em sẽ không xuống được giường mất."

Trường Giang chu chu môi, khôn mặt khó chịu nhăn nhăn đầy vẻ ấm ức.

Chẳng biết từ đâu, Thanh Bảo lấy ra một chiếc nhẫn, thay thế chiếc nhẫn trên tay Trường Giang.

"Hôm qua anh đã định đưa cho em rồi, không ngờ vừa lên giường em đã lăn ra ngủ mất."

"Chỉ có một chiếc thôi à?"

Con mèo lại giở thói tiểu thư kiêu kỳ nâng tay lên, vẻ mặt đầy ngắm nghía.

"Một chiếc thì một chiếc, cũng khá đẹp đấy."

"Vậy, tiểu thư không thưởng gì cho chồng sao?"

Trường Giang kiễng chân, hôn nhẹ lên má Thanh Bảo một cái thật kêu.

"Cả bên này nữa, anh bị ám ảnh số chẵn." Thanh Bảo chỉ tay sang bên má còn lại.

"Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nha."

"Muốn mà!" Thanh Bảo học đâu ra nũng nịu lắc đầu làm nũng.

_____

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz