ZingTruyen.Xyz

[MICHAENG] Gọi tên em

13.

TUZKI-W

Hôm nay là một ngày nắng đẹp

Son Chaeyoung nghĩ vậy.

Nó thu mình như con mèo nhỏ, ngồi dưới gốc cây to thật to, đưa mắt nhìn về phía Chou Tzuyu đang tưới mấy cây hoa hồng cho vị tiểu thư của cậu ấy.

Con nhỏ này mấy năm không gặp lại cao thêm rồi, chả bù cho nó...

Chou Tzuyu tưới cây xong thì bước đến ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ giọng hỏi.

" Nhớ chị ấy à?"

" Ừ, nhớ thật đấy. Không biết sao lại nhớ đến vậy" 

1 tháng trôi qua, nó không biết người kia hiện tại ra sao.

Dĩ nhiên là tốt rồi, không có nó dĩ nhiên phải tốt.

" Cậu có dự tính gì?"

" Chưa biết nhưng tớ sẽ không quay về cô nhi viện"

Số tiền mà ông Myoui đưa cho nó, nó đã nhờ ông chuyển tất cả về cho cô nhi viện. Còn nó sẽ đến một nơi nào đó thật xa.

" Tớ sẽ chăm sóc cậu" Tzuyu vỗ vỗ đầu Chaeyoung.

" Tớ thấy tiểu thư đối với cậu rất đặc biệt"

" Chị ấy không phải người xấu đâu, chị ấy chỉ thích mắng tớ thôi, nhưng chị ấy đối với tớ rất tốt" Nhắc mới nhớ cả tháng nay em rất ít khi gặp tiểu thư, có chạm mặt tiểu thư cũng không thèm mắng em như trước cũng không sai em làm mấy chuyện vô vị nữa.

Tâm trạng chị ấy luôn không tốt mỗi khi gặp mặt em.

Không biết vì sao Tzuyu cảm thấy buồn buồn vì điều đó.

" Tớ biết"

Dù ánh mắt của tiểu thư nhìn nó không mấy vui vẻ. Nó có linh cảm lí do cho biểu cảm không vui của chị ấy dành cho nó là đến từ Tzuyu.

" Tzuyu ah, cậu có biết gì về tình yêu không?"

" Biết"

" Là 2 người chỉ cần nhìn nhau là muốn hôn nhau" Chou Tzuyu thản nhiên nói.

" Yah mấy năm nay rốt cuộc cậu đã học được cái quái quỷ gì thế hả?"

" Cái này là tiểu thư nói cho tớ biết"

" Nhưng mà cũng không hẳn là không đúng..." Son Chaeyoung lẩm bẩm.

" Cậu nói gì đó?"

" Không có gì, tớ bảo cậu tuổi trẻ chưa trải sự đời"

" Ồ cô Son đây trải qua một lần thất tình nên trải đời quá ta"

" Ít ra vẫn đỡ hơn kẻ đầu gỗ như cậu, mỡ dâng tận miệng mà còn lấy giấy lau" Ai chứ Chou Tzuyu thì có cởi hết đồ đứng trước mặt cậu ấy thì tên này cũng sẽ lấy khăn giúp quấn quanh người rồi bảo " Cẩn thận trúng gió".

" Không hiểu cậu nói gì, đi ăn cơm đi"

Tzuyu kéo Chaeyoung dậy, một lớn một nhỏ thu dọn đồ đạc rồi đi vào nhà. Sana dường như đang đứng chờ sẵn, nhìn thấy hai đứa nhỏ đi vào, nàng bước gần đến.

" Son Chaeyoung có người tìm em"

" Là Yoo Jeongyeon"

Son Chaeyoung căng thẳng đến mức làm rơi đồ trên tay xuống.

" Cậu sao thế?" Tzuyu lo lắng hỏi

" Muốn tớ đi cùng cậu không?"

" Không cần đâu, tớ ổn mà"

Sao chị ấy lại biết nó ở đây, là ông Myoui cho chị ấy biết? Và việc chị ấy tìm nó có liên quan đến Mina không?

" Chou Tzuyu lên phòng tôi có việc cho em làm"

" Nhưng..."

" Nhớ cho kĩ thân phận của em bây giờ là gì. Em không có quyền từ chối" Sana cực kì
không vui.

" Cậu đi đi, người đó chắc chắn không làm hại tớ"

" Vậy cậu cẩn thận"

Tzuyu theo Sana lên phòng, nàng ngồi xuống ghế sofa đưa mắt nhìn Tzuyu đứng bên cạnh. Mái tóc đen được cột cao, có chút rối, dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt phượng bình tĩnh đón nhận ánh mắt của nàng, không lộ ra chút biểu tình nào.

" Son Chaeyoung đối với em quan trọng như thế nào?"

" Rất quan trọng"

Tim nàng đau nhói.

" Cậu ấy là gia đình của em"

" Tôi cũng muốn trở thành gia đình của em"

" Tiểu thư..."

" Em phiền phức quá Chou Tzuyu"

" Xin lỗi tiểu thư"

" Em biết mình sai ở đâu sao?"

Tzuyu lắc đầu.

" Vậy thì tại sao lại xin lỗi?"

" Em..."

Sana đứng dậy từng bước áp sát Tzuyu, nàng nắm lấy cổ áo của em, không cho em có cơ hội chạy đi.

" Mỗi lần nhìn thấy em, chị đều muốn hôn em"

" Mỗi lần thấy em gần gũi với Son Chaeyoung tim của chị rất đau, rất khó chịu. Chị ghét em, Chou Tzuyu! Ghét em vì em khiến chị mất kiểm soát. Ghét em vì em chưa bao giờ đặt chị vào mắt"

"Ghét em vì em không muốn hôn chị"

Tzuyu sững sờ khi thấy nước mắt đang rơi trên gương mặt của Sana. Em từng thấy rất nhiều biểu cảm của Sana từ quyến rũ, ngây ngô, giận dỗi, cáu tiết hay thậm chí là ngốc nghếch mỗi khi đánh thức chị ấy dậy. Nhưng một Minatozaki Sana đáng thương, đầy tủi thân, uất ức như thế này là lần đầu em nhìn thấy.

Bờ vai em ẩm ướt, Tzuyu mím môi, vòng tay giữ lấy Sana, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run run của nàng.

" Tiểu thư..."

" Đừng khóc..."

" Ướt áo em..."

...

...

...

Sana đang gục đầu lên vai Tzuyu khóc ngon lành nghe em nói thế, nàng tức đến nổi ngừng khóc, há miệng cắn mạnh lên vai ai kia.

" Áaaaaa đau đauuuu!" Tzuyu la oai oái

" Đồ đầu gỗ! Đồ khùng! Em đi chết đi!" Sana quẹt nước mắt, mắng em vài câu rồi đi vào nhà tắm. Như sực nhớ điều gì nàng quay lưng lại.

" Nè! Không có đi chết thiệt đó nghen! Em có chết cũng phải chết trong tay chị"

Chou Tzuyu ôm bả vai đau rát, khóc không ra nước mắt.

" Tiểu thư là người xấu mắng người lại còn cắn người"

" Nhưng mà tiểu thư khóc nhìn cũng dễ thương thật..."

.

.

Son Chaeyoung đi dến phòng dành cho khách, nó mở cửa thì nhìn thấy Yoo Jeongyeon ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy nó chị đã ngay lập tức lao đến, ôm chầm lấy khiến nó muốn ngừng thở.

" Chị tính giết em hả Yoo Jeongyeon!"

" Chị xin lỗi, gặp lại em chị mừng quá"

" Sao chị biết em ở đây?"

" Chị nhờ người điều tra"

" Nếu ông Myoui biết thì chị sẽ gặp nguy hiểm"

" Không sao, em đừng lo. Sana và chị là chỗ quen biết"

" Ngược lại là em, con nhóc khờ khạo này, tại sao không nói cho chị biết mọi chuyện"

Cô đã mất rất nhiều công sức mới biết được Chaeyoung được đưa đến đây. Cũng may là cô và Sana quen biết đã lâu, cậu ấy cũng không đồng tình với cách làm của ông Myoui nhưng do hai nhà có mối quan hệ thân thiết nên không thể từ chối.

" Nói cho chị biết chị sẽ cho em làm sao?"

Yoo Jeongyeon thở dài.

" Mina, chị ấy bây giờ thế nào?"

" Em ấy ổn, sức khoẻ đều bình thường"

" Vậy thì tốt rồi" Chaeyoung mỉm cười.

" Tháng sau em ấy sẽ kết hôn với Takeshi"

Son Chaeyoung siết chặt tay, đáy lòng như sóng cuộn nhưng ngoài mặt nó vẫn duy trì nụ cười gượng gạo.

" À vậy à, cũng tốt"

Jeongyeon không biết nên thốt ra lời an ủi thế nào, cô cũng rất bất ngờ với quyết định đó của Mina.

" Em có muốn gặp Mina không?"

Nó lắc đầu, không đời nào nó gặp lại cô. Ông Myoui sẽ giết nó với Tzuyu mất. Hơn nữa nó không đủ can đảm để đối diện với cô.

" Em có nghĩ đến một ngày nào đó Mina sẽ nhớ lại mọi chuyện"

" Thì sao? Chị ấy hận em như vậy, sẽ giết em ư?"

Jeongyeon không dám chắc về điều đó.

" Sau này chị có thể tìm em ở đâu?"

" Đợi khi Tzuyu làm việc xong tụi em sẽ rời đi. Nhưng tạm thời vẫn chưa biết sẽ đi đâu"

" Hai đứa có muốn đến ở với chị không?"

" Không, em sẽ đi thật xa, đi đến nơi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan đến chị ấy"

" Nhưng trong tim em luôn chứa hình bóng của Mina, em có thể quên sao?"

" Em có thể làm gì khác sao? Em không có sự lựa chọn nào cả" Nó cười khổ.

" Dù gì cũng phải giữ liên lạc với chị được không? Hứa với chị"

" Được rồi, từ khi nào mà chị trở nên sến súa thế"

" Con nhóc này..."

Jeongyeon lấy hộp quà trong túi ra đưa vào tay nó.

" Quà sinh nhật của chị"

Chaeyoung mở ra, là một cái điện thoại.

" Không đáng giá bao nhiêu cả cứ nhận đi. Bên trong có số điện thoại của chị"

" Cảm ơn chị, em sẽ giữ cẩn thận"

" Được rồi chị về đây, nếu không ông Myoui sẽ nghi ngờ. Khi rảnh chị sẽ ghé thăm em"

" Chị về cẩn thận, không cần đến thăm em, tránh gặp nguy hiểm"

" Có gì chị sẽ gọi cho em"

" Tạm biệt"

Jeongyeon trở về Myoui gia, cô gặp Mina đang ngồi ngoài vườn đọc sách.

" Chị vừa đi đâu vậy?"

" Chị đi gặp bạn, hôm nay em thấy sức khoẻ như thế nào?"

" Rất tốt"

" Vậy từ ngày mai chị sẽ không đến đây nữa, khi nào em cảm thấy không khoẻ thì gọi cho chị" Jeongyeon muốn tránh đi tai mắt của ông Myoui.

" Chị bận gì sao?"

" À chị định đưa Nayeon đi chơi"

" Em nhớ chị Nayeon bảo chị ấy gần đây bận tối mặt ở phòng mạch"

Mina bình thản nói nhưng ánh mắt hờ hững kia khiến Jeongyeon cảm thấy bị nhìn thấu.

" Thì ừ chị phải sắp xếp công việc mới đi chơi được chứ"

" Ra vậy, em cứ tưởng chị làm chuyện gì đó lừa dối chị Nayeon. Như vậy là không tốt đâu"

" Chị nào dám, chị ấy sẽ giết chị mất"

" Đúng vậy. Nếu đổi lại là em thì chị có chết cũng không toàn thây"

" Em cứ đùa"

Mina mỉm cười không giải thích.

" Vậy chị đi nhé"

Từ khi Mina tỉnh lại sau cuộc thôi miên em ấy trở nên rất khó đoán. Ánh mắt trở nên sắc sảo đến doạ người, lời nói cũng khiến người ta sinh ra cảm giác bị áp bức.

Yoo Jeongyeon chợt nghĩ đến một lí do, cô liền sợ hãi.

Son Chaeyoung chị nhất định phải tìm cách đưa em đi càng sớm càng tốt.

.

.

.

Hôm qua có một cmt nào đó đòi quỳ lạy tui ra chap, làm tui sợ ghê😢😢. Tính để cuối tuần này mới ra chap mà sợ quá nên đăng gấp trong đêm luôn nè trùi😆

Tại vì tui đang cố cải thiện điểm để qua môn á. Ai đó hãy ét ô ét giải cứu tui qua môn xác suất thống kê đi, tui sang chấn với môn đó quá...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz