ZingTruyen.Xyz

Mị hoặc nữ phụ

Chương 1 :cái miếng bánh chết tiệt aa!!

ThanDiepVu


Tại K.W-phòng chủ tịch :

Thưa tiểu thư ,tập đoàn Tiêu Thị đã đồng da hợp tác với chúng ta rồi ạ !

Vậy à....

Một giọng nói mờ ảo vang lên khiến người ta giật mình tưởng như giọng nói ấy như không tồn tại trên thế gian này .Đan Mạch Lan từ từ đứng dậy ,cả người tỏa ra khí chất cao quý của vương giả khiến người ta bất giác phải phục tùng.Mái tóc bạch kim tự nhiên tuy y buông thả ,đôi mắt tím than sâu không đáy như một hồ nước phẳng lặng ,lông mi lá liễu, làn da trắng tự nhiên không son phấn, cái mũi nhỏ hếch lên lộ vẻ kiêu ngạo,đôi môi hồng toát ra âm thanh mê hoặc lòng người

Dạ vâng thưa chủ tịch -người áo đen ngây người một lúc rồi trả lời

Vậy chuyện ở công ty nhờ ngươi vậy-nói rồi cô đi ra ngoài

Vâng !

Đan Mạch Lan đi xuống bãi đỗ xe rồi lái xe đi về nhà .Trên đường về nhà, cô thấy một cửa hang bán bánh rất ngon liền mua đại về một cái bánh nhỏ.(TG: hehe)

Về đến nhà ,cô vào bếp nấu gì đó ăn rồi nhảy lên mạng chơi liên minh huyền thoại . Đang chơi,cô nhớ ra cái bánh vừa mua xong tiện tay lấy ăn. Vì chơi quá hăng say nên cô không để ý chiếc bánh .Thế là tỏm một cục banh to vào mồm .

Ư...ư..ứu...ôi ...ới ...ặc ặc

Mẹ ơi!!!cứu con con chưa muốn chớt a!!cứ thế cô dần dần chìm vào bóng tối!Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu Ya!(:))))

Ưm...(mình đang ở đâu đây ??) -Đan Mạch Lan tự hỏi ?????

Cô ngước nhìn lên trần nhà : Đây cũng không phải nhà mình nha..Hay là...Chẳng lẽ...Chuỵ bị bắt cóc!!không phải không phải không có ai biết thân phận của mình nha!Mới lại nếu bắt cóc thì phải đưa đến nhà kho hay chỗ nào vắng vẻ tí chứ?Chẳng có đứa bắt cóc nào mà được đãi ngộ tốt như thế này cả ,lại còn chẳng có thằng nào canh gác nữa chứ??RỐT CUỘC MÌNH ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY A!!!

Cô đi quanh căn phòng OMG Tường hồng ,phòng hồng, gấu hồng,cái gì cũng hồng đùa anh em hả trời!!Khoan đã chẳng lẽ tên bắt cóc mình có sở thích biến thái à?

A cái gương ,để xem hắn có cướp sắc mình không đã (:::)ai bảo mình đẹp chim sa cá lặn nghiêng thành đổ nước ....(ôi ôi cái đầu)Đan Mạch Lan bước tới gần chiếc gương và nhìn xuống :ơ .....ơ ....lão thiên....ông ....ông ...đùa với tôi hả..đây đâu phải là tôi ....đây là một con bé son phấn loè loẹt chứ đâu phải tôi....thiên -sama!!ông đang làm cái gì vậy!!!tôi là ai thế này A!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz