5.2: 3³=9???
- tôi hỏi, tôi là gì của em?-.. thầy giáo.. thầy giáo với người yêu ạ..- tôi có quyền được em tôn trọng hay không?- dạ có..- tôi có quyền được em nghe lời không?- dạ có.. hức- em làm sai bài, phạm lỗi không nên phạm, còn cãi bướng, đúng chưa?-.. đúng..- tôi phạt xong, em thái độ, tôi đã thấy không hài lòng, nhưng tôi vẫn rất kiên nhẫn nhắc nhở em, bởi vì tôi cho rằng em vẫn còn là thiếu niên, vẫn còn đang ở độ tuổi chưa chín chắn-...- nhưng việc không tôn trọng nghề nghiệp của tôi thì nó lại thuộc một phạm trù khác.- thầy... Hức.. em không phải không tôn trọng thầy.. chỉ tại.. chỉ tại em giận quá mất khôn.. em.. xin lỗi.. hức..- giáo viên thực tập thì không đáng được nghe lời, đúng không? Có cho là em lỡ miệng, thì đó cũng là suy nghĩ em chất chứa trong đầu từ lâu rồi, mới có thể mở miệng nói mà không cần suy nghĩ như vậy, đúng không?-...- tôi cảm thấy ở đây mình không được tôn trọng, vì thế tôi dọn quần áo và đi. Còn em, em giữ tôi lại, tôi chưa hiểu việc làm của em mang ý nghĩa gì?- ....Huy Bảo im lặng rơi nước mắt, tự dưng anh nhận ra mình tổn thương thầy quá nhiều, khi anh không suy nghĩ mà thốt ra những lời đó, thầy đã khó chịu, đã đau lòng đến thế nào chứ...Còn chẳng có tư cách níu kéo thầy lại.. - Huy Bảo, tôi biết ở bên tôi em cảm thấy rất thiệt thòi, tôi không biết cách bày tỏ tình cảm của mình, nên tôi quan tâm em bằng lý trí. Mọi bài tập em làm sai, tôi đều rất nghiêm khắc dạy dỗ em, bảo em không được tái phạm nữa, em nghĩ là tại vì sao?-....- là vì tôi không muốn em phải hối hận vì sai lầm nhỏ của mình, cả trong học tập, lẫn tình cảm.- thầy.. hức.. em biết sai rồi.. em không nên có thái độ xấu.. không nên cãi lời thầy.. làm thầy đau lòng.. thầy phạt em.. đừng bỏ đi..- nếu tôi hứa không bỏ đi- vậy thầy cũng phạt em.. hức.. em.. em Huy Bảo bắt đầu hành động một cách rối loạn, mỗi lần căng thẳng, anh đều bị như thế này.Thái Phong nhìn thấy người yêu rơi nước mắt cầu xin, tim liền nhói lên. Thầy kéo anh vào lòng, dịu dàng hôn lên vầng trán đã đẫm mồ hôi lạnh. Dịu dàng xoa lưng cho anh dễ chịu, ôm anh thật chặt để anh vùi đầu vào vai mình mà khóc. Chỉ như vậy thôi, liên tục lặp đi lặp lại cho đến hơn cả tiếng sau- gần đến 4 giờ rồi, ngủ một giấc được không? Thái Phong xoa má người yêu, thầy đã lấy khăn lau sơ người và thay quần áo cho Huy Bảo rồi, chính mình cũng tắm rửa một trận, chuẩn bị tập dợt lại giáo án lại một lần thì thấy anh cứ ngồi ngốc trong phòng không chịu ngủ.- thầy ngủ với em...- ngoan, tôi còn phải đi dạyThầy Phong xoa tóc anh, anh lại xịu mặt níu lấy tay áo của thầy, aida, anh Bảo mạnh mẽ đi đâu mất rồi, sao để em Bảo thích làm nũng ở đây thế?- khồng..Huy Bảo rưng rưng muốn khóc, suốt đêm qua người ta đã rất khó chịu rồi, thầy mà đi là càng khó chịu hơn...- ngoan, tôi dạy 2 tiết đầu rồi vềVề để còn dạy dỗ lại bạn học trò hư hỏng này nữa chứ.- không.. hức.. thầy không được bỏ anh...Huy Bảo dùng giọng mũi ư ử nói với thầy, chọc thầy mủi lòng, tuy anh lớn xác, nhưng vẫn là một bạn nhỏ 17 tuổi thôi, bạn nhỏ của thầy..- thầy không bỏ, thầy nằm ngủ với anh một chút nhé?Thái Phong cười hiền, thơm nhẹ vào má người yêu một cái rồi nằm lên giường, ôm anh vào lòng.- thôi khóc nào, ướt áo thầy không đi dạy được bây giờ.-.. Hức.. thầy giận anh lắm đúng không..- nói một hồi buồn nữa bây giờ, muốn thầy không giận thì cười một cái xem.Anh đã khóc 2 tiếng rồi, thầy không muốn anh khó chịu nữa đâu.- hức.. thầy..- thầy đây, ngủ đi-.. thương thầy lắm.. hức...------------- Bảo, dậy chưa?- ưm... Hưm.. Huy Bảo mơ màng ngồi dậy ôm lấy thầy, vùi đầu vào vai thầy mà ngáp lên ngáp xuống.- nào, 9h rồi, dậy thầy dẫn đi ăn sáng- thầy làm bít tết cho anh đi~- beefsteak- bít tếtt.. - được rồi, dậy vệ sinh cá nhânThầy cười, kéo mặt anh ra rồi hôn chóc một cái, lúc Huy Bảo mới thức dậy là đáng yêu nhất.
------ ăn từ từ thôi- thầy làm ngon lắm- ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện, và thầy biết anh sẽ không thích cuộc trò chuyện đó đâu.Thầy nhìn anh châm chọc, anh cũng hiểu mình sắp phải đối mặt với những gì, thế là tốc độ ăn giảm 1000 lần.Tới lúc ăn xong, anh không tình nguyện ngẩng mặt lên, thấy thầy đang cười nhếch mép nhìn mình liền lấy tay che mặt lại, quá nà quê luôn...- lên lầu xem lại bài tập đi, thầy rửa chén xong rồi lênThầy Phong xoa đầu bạn học trò nhỏ, nhanh chóng dọn dẹp chén bát, không nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của Huy Bảo. Aida, có đứa to xác nào đó sắp ăn đòn rồi...----
- Bảo, dạ thầy- dạ...- năm nay bao tuổi rồi?- mười bảy ạ...- ừ, 17, thiếu niên gần thanh niên rồi, sao vẫn không biết suy nghĩ thế hả?Huy Bảo nằm sấp trên giường, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của thầy, phía dưới trần trụi lại run lên mỗi lúc thầy nhịp thước. Nhiệt độ trong phòng đã được thầy chỉnh cao hơn, nhưng có ai đó căng thẳng đến nỗi cả người đều lạnh ngắt, bình thường thầy sẽ chỉ bắt cởi quần ngoài thôi, hôm nay quần lót cũng bị vứt sang một góc phòng, trước mắt là thấy hơi thảm rồi đó...- bao nhiêu cây thì đáng tội?-...em không biết..Bốp- tự định ra mức phạt, em cần phải lường trước hậu quả nếu như phạm saiThầy đánh xuống, Huy Bảo liền nảy người lên một cái. Nhìn thầy ốm ốm vậy chứ đánh đau quá à...- vậy.. vậy..20 ạ..- được, 20Thầy không chút do dự mà đồng ý, nhưng Huy Bảo lại thấy hơi chột dạ, 20 roi đối với tội của anh hình như có hơi nhẹ...- khoan.. thầy ơi.. 3...30..- sao nữa? Thấy ít quá hả?- em... Em nên bị đòn vì những lời nói tổn thương thầy..Thầy nhìn lằn thước đỏ ửng giữa mông anh, nghe những lời thú tội chân thành từ miệng anh, tim có cứng cỡ nào cũng mềm ra hết, đúng là...- 30 thước, che, né hay xoa đều bị phạt thêm 30 bàn tay, nghe chưa?- vâng, xin lỗi thầy...Huy Bảo nói xong, tự giác vùi đầu vào hai cánh tay khoanh trước mặt, cắn răng đón chờ hình phạt bắt đầu.Thầy rất nhanh chóng liền hạ thước, bạn học trò này lúc bướng thì vô cùng bướng, nhưng mỗi lúc biết sai liền rất nghiêm túc nhận phạt, điều này khiến thầy hết sức hài lòng.Thước đánh xuống da thịt vang lên tiếng chan chát khó nghe, hai phiến mông của Huy Bảo cũng nhanh chóng đỏ bừng chỉ sau 10 thước đầu tiên. Thầy xót người yêu, nhưng chưa từng xuống tay khoan nhượng, đối với thầy, lúc cần âu yếm thì sẽ vô cùng dịu dàng, còn mỗi lúc cần sự hối lỗi như thế này thì thật sự rất nghiêm khắc.Vả lại, anh cũng đang ở độ tuổi nhất quỷ nhì ma, bỏ mặc không quản là sẽ học hư ngay. Giống như hôm qua vậy, mới dễ dãi được vài ngày là đã có cái thói trả treo, nhưng cũng may, phát hiện sớm, răn đe sớm thì sẽ vào khuôn khổ ngay thôi.- Bảo, sai cái gì, nói thầy ngheBốpBốp- hmm.. thầy...em thái độ không đúng... A.. xúc phạm thầy.. hức.. a.. đau... Đ..đau..BốpBốpBốp- còn thế nữa hết?- hức... Hết ạ.. aoo..Thầy cứ ngoan tâm xuống tay, không màng hơi thở của anh đã có chút gấp gáp, chẳng quan tâm lời kêu đau mỗi khi thước đánh xuống, hay từng cái nảy người mệt nhọc khi bề mặt cứng nhắc ấy chạm vào da thịt. Cứ mỗi 5 giây sẽ đều đặn cảm nhận được một thước, đánh đến thước thứ 25, Huy Bảo đã không nhịn được mà nức nở.BốpBốpBốp- thầy ơi.. ô.... em đau.. aw..Bốp- sau này không được như thế nữa, biết chưa?- vâng.. h.. hức.. ô..- cái cuối cùng, nằm ngoanBỐPThước cuối cùng hạ xuống, là lúc mà Huy Bảo chịu không nổi mà khóc lớn, khóc đến thương tâm. Thầy im lặng nhìn bóng lưng anh, không có dỗ dành, cũng không có an ủi, chỉ lẳng lặng nhìn bờ vai anh run rẩy, nhìn hai cánh mông vừa bị trừng phạt đến nỗi hơi chuyển tím. Thầy xót không? Xót! Nhưng mà phạt thì phải ra phạt, vừa phạt xong đã suýt xoa ôm vào lòng, chẳng khác nào nói với cậu rằng thầy đánh anh lúc nãy là sai..- hức.. thầy ơi.. em xin lỗi.. ư.. hức..Huy Bảo nức nở hồi lâu, thấy thầy không chút động tĩnh thì liền ngước lên nhìn. Biết điều quỳ lên khoanh tay lại xin lỗi.- ngoan, lần này xí xoá, qua đây ôm một cái.Thầy cười cười xoa đầu anh , dang rộng hai tay cho anh nhào vào. Bạn học trò này thiệt tình, bình thường thì mạnh mẽ ghê lắm, bây giờ lại rưng rưng nằm trong lòng thầy thế này, sao mà đáng yêu vậy không biết?- thầy hôn anh- không, mặt anh toàn nước mắt thôi- hức.. thầy chê anh chứ gì.. hư..- được rồi, môi đâu?Thái Phong cười bất lực hôn xuống, Huy Bảo được hôn xong thì chép chép miệng nhìn thầy.- mông đau quá.. thầy thoa thuốc - hôm nay không được thoa thuốc, chịu đau cho nhớ- hức.. thầy không thương anh nữa...Huy Bảo tủi thân dụi dụi, thầy Phong thở dài, cuối cùng cũng chịu không được mà yêu chiều bạn học trò đáng ghét của mình.- hôn một cái rồi thoa thuốcHuy Bảo nghe thấy, cười ngọt hôn lên môi thầy thật lâu. Sau đó mới ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi thầy cho thầy "chữa trị vết thương".- lần sau mà còn hỗn nữa, thầy xách vali ra ngoài cho ở một mìnhThầy với tay lấy tuýp thuốc tiêu sưng trên đầu tủ, cho ra tay rồi nhẹ nhàng xoa lên mông bạn học trò của mình, vết thương hơi chuyển tím, xem ra lần này hơi nặng tay với bạn rồi...- lúc đó.. anh sợ lắm... Thầy hứa đi.. mốt.. hức.. mốt không như vậy nữa.. không bỏ anh..Huy Bảo kìm nén một hồi, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà nấc lên. Thầy Phong xót người yêu, ôm anh lên mà dịu dàng xoa lưng, còn hôn vào tóc anh một cái thật chất lượng.- được rồi, nín đi mới hứa- hức..Thầy nhìn đôi mắt đỏ ửng, sưng lên của anh, dù sao thì đã khóc 2 ngày liền, dự đoán rằng ngày mai đôi mắt này sẽ mở lên không nổi.Huy Bảo móc ngoéo với thầy, sau đó ngoan ngoãn để thầy lấy đồ chườm mắt.Những lúc mệt mỏi đã qua rồi, chỉ còn lại những khoảnh khắc được thầy chiều chuộng thôi, mong rằng những giây phút này sẽ kéo dài một chút, kéo dài đến hết đời cũng được!♥️♥️♥️♥️----
Sáng ra bờ suối tối vào hang
Khẩu trang, rửa tay nhớ sẵn sàng📢
------ ăn từ từ thôi- thầy làm ngon lắm- ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện, và thầy biết anh sẽ không thích cuộc trò chuyện đó đâu.Thầy nhìn anh châm chọc, anh cũng hiểu mình sắp phải đối mặt với những gì, thế là tốc độ ăn giảm 1000 lần.Tới lúc ăn xong, anh không tình nguyện ngẩng mặt lên, thấy thầy đang cười nhếch mép nhìn mình liền lấy tay che mặt lại, quá nà quê luôn...- lên lầu xem lại bài tập đi, thầy rửa chén xong rồi lênThầy Phong xoa đầu bạn học trò nhỏ, nhanh chóng dọn dẹp chén bát, không nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của Huy Bảo. Aida, có đứa to xác nào đó sắp ăn đòn rồi...----
- Bảo, dạ thầy- dạ...- năm nay bao tuổi rồi?- mười bảy ạ...- ừ, 17, thiếu niên gần thanh niên rồi, sao vẫn không biết suy nghĩ thế hả?Huy Bảo nằm sấp trên giường, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của thầy, phía dưới trần trụi lại run lên mỗi lúc thầy nhịp thước. Nhiệt độ trong phòng đã được thầy chỉnh cao hơn, nhưng có ai đó căng thẳng đến nỗi cả người đều lạnh ngắt, bình thường thầy sẽ chỉ bắt cởi quần ngoài thôi, hôm nay quần lót cũng bị vứt sang một góc phòng, trước mắt là thấy hơi thảm rồi đó...- bao nhiêu cây thì đáng tội?-...em không biết..Bốp- tự định ra mức phạt, em cần phải lường trước hậu quả nếu như phạm saiThầy đánh xuống, Huy Bảo liền nảy người lên một cái. Nhìn thầy ốm ốm vậy chứ đánh đau quá à...- vậy.. vậy..20 ạ..- được, 20Thầy không chút do dự mà đồng ý, nhưng Huy Bảo lại thấy hơi chột dạ, 20 roi đối với tội của anh hình như có hơi nhẹ...- khoan.. thầy ơi.. 3...30..- sao nữa? Thấy ít quá hả?- em... Em nên bị đòn vì những lời nói tổn thương thầy..Thầy nhìn lằn thước đỏ ửng giữa mông anh, nghe những lời thú tội chân thành từ miệng anh, tim có cứng cỡ nào cũng mềm ra hết, đúng là...- 30 thước, che, né hay xoa đều bị phạt thêm 30 bàn tay, nghe chưa?- vâng, xin lỗi thầy...Huy Bảo nói xong, tự giác vùi đầu vào hai cánh tay khoanh trước mặt, cắn răng đón chờ hình phạt bắt đầu.Thầy rất nhanh chóng liền hạ thước, bạn học trò này lúc bướng thì vô cùng bướng, nhưng mỗi lúc biết sai liền rất nghiêm túc nhận phạt, điều này khiến thầy hết sức hài lòng.Thước đánh xuống da thịt vang lên tiếng chan chát khó nghe, hai phiến mông của Huy Bảo cũng nhanh chóng đỏ bừng chỉ sau 10 thước đầu tiên. Thầy xót người yêu, nhưng chưa từng xuống tay khoan nhượng, đối với thầy, lúc cần âu yếm thì sẽ vô cùng dịu dàng, còn mỗi lúc cần sự hối lỗi như thế này thì thật sự rất nghiêm khắc.Vả lại, anh cũng đang ở độ tuổi nhất quỷ nhì ma, bỏ mặc không quản là sẽ học hư ngay. Giống như hôm qua vậy, mới dễ dãi được vài ngày là đã có cái thói trả treo, nhưng cũng may, phát hiện sớm, răn đe sớm thì sẽ vào khuôn khổ ngay thôi.- Bảo, sai cái gì, nói thầy ngheBốpBốp- hmm.. thầy...em thái độ không đúng... A.. xúc phạm thầy.. hức.. a.. đau... Đ..đau..BốpBốpBốp- còn thế nữa hết?- hức... Hết ạ.. aoo..Thầy cứ ngoan tâm xuống tay, không màng hơi thở của anh đã có chút gấp gáp, chẳng quan tâm lời kêu đau mỗi khi thước đánh xuống, hay từng cái nảy người mệt nhọc khi bề mặt cứng nhắc ấy chạm vào da thịt. Cứ mỗi 5 giây sẽ đều đặn cảm nhận được một thước, đánh đến thước thứ 25, Huy Bảo đã không nhịn được mà nức nở.BốpBốpBốp- thầy ơi.. ô.... em đau.. aw..Bốp- sau này không được như thế nữa, biết chưa?- vâng.. h.. hức.. ô..- cái cuối cùng, nằm ngoanBỐPThước cuối cùng hạ xuống, là lúc mà Huy Bảo chịu không nổi mà khóc lớn, khóc đến thương tâm. Thầy im lặng nhìn bóng lưng anh, không có dỗ dành, cũng không có an ủi, chỉ lẳng lặng nhìn bờ vai anh run rẩy, nhìn hai cánh mông vừa bị trừng phạt đến nỗi hơi chuyển tím. Thầy xót không? Xót! Nhưng mà phạt thì phải ra phạt, vừa phạt xong đã suýt xoa ôm vào lòng, chẳng khác nào nói với cậu rằng thầy đánh anh lúc nãy là sai..- hức.. thầy ơi.. em xin lỗi.. ư.. hức..Huy Bảo nức nở hồi lâu, thấy thầy không chút động tĩnh thì liền ngước lên nhìn. Biết điều quỳ lên khoanh tay lại xin lỗi.- ngoan, lần này xí xoá, qua đây ôm một cái.Thầy cười cười xoa đầu anh , dang rộng hai tay cho anh nhào vào. Bạn học trò này thiệt tình, bình thường thì mạnh mẽ ghê lắm, bây giờ lại rưng rưng nằm trong lòng thầy thế này, sao mà đáng yêu vậy không biết?- thầy hôn anh- không, mặt anh toàn nước mắt thôi- hức.. thầy chê anh chứ gì.. hư..- được rồi, môi đâu?Thái Phong cười bất lực hôn xuống, Huy Bảo được hôn xong thì chép chép miệng nhìn thầy.- mông đau quá.. thầy thoa thuốc - hôm nay không được thoa thuốc, chịu đau cho nhớ- hức.. thầy không thương anh nữa...Huy Bảo tủi thân dụi dụi, thầy Phong thở dài, cuối cùng cũng chịu không được mà yêu chiều bạn học trò đáng ghét của mình.- hôn một cái rồi thoa thuốcHuy Bảo nghe thấy, cười ngọt hôn lên môi thầy thật lâu. Sau đó mới ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi thầy cho thầy "chữa trị vết thương".- lần sau mà còn hỗn nữa, thầy xách vali ra ngoài cho ở một mìnhThầy với tay lấy tuýp thuốc tiêu sưng trên đầu tủ, cho ra tay rồi nhẹ nhàng xoa lên mông bạn học trò của mình, vết thương hơi chuyển tím, xem ra lần này hơi nặng tay với bạn rồi...- lúc đó.. anh sợ lắm... Thầy hứa đi.. mốt.. hức.. mốt không như vậy nữa.. không bỏ anh..Huy Bảo kìm nén một hồi, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà nấc lên. Thầy Phong xót người yêu, ôm anh lên mà dịu dàng xoa lưng, còn hôn vào tóc anh một cái thật chất lượng.- được rồi, nín đi mới hứa- hức..Thầy nhìn đôi mắt đỏ ửng, sưng lên của anh, dù sao thì đã khóc 2 ngày liền, dự đoán rằng ngày mai đôi mắt này sẽ mở lên không nổi.Huy Bảo móc ngoéo với thầy, sau đó ngoan ngoãn để thầy lấy đồ chườm mắt.Những lúc mệt mỏi đã qua rồi, chỉ còn lại những khoảnh khắc được thầy chiều chuộng thôi, mong rằng những giây phút này sẽ kéo dài một chút, kéo dài đến hết đời cũng được!♥️♥️♥️♥️----
Sáng ra bờ suối tối vào hang
Khẩu trang, rửa tay nhớ sẵn sàng📢
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz