Mha Alldeku Lam
Hazzz...chẳng ai vote cho tớ cả nên tớ nghĩ rằng tớ sẽ viết để thoả mãn trí tưởng tượng ngắn ngủi của tớ,cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ,tớ còn nghĩ rằng chẳng ai thèm đọc truyện của tớ nữa cơ...mà dù sao thì cũng mong các cậu đọc truyện đến cuối cùng nhé!
--------------------------------
"Deku..."
Hắn ngước nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn kia,cảm giác thực rất thoải mái nhưng dưới tận đáy của sự thoả mãn đó chắc hẳn ai cũng nhận ra được thứ được gọi là bất an kia khi nhìn khoảng không xanh nước trong trẻo trên trời kia...dường như nó là sự mở đầu cho cuộc gặp gỡ với những thứ bất bình thường.Hôm nay cậu cũng không đến lớp,vẫn bị nhốt trong căn phòng cứng cáp kia sao?liệu cậu có cô đơn không khi chẳng có ai bắt chuyện hay cùng cậu xây lâu đài cát nho nhỏ?hắn nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ,cái lúc mà hắn và cậu chỉ mới 3 tuổi hơn.Aizawa Shouta,thầy chủ nhiệm lớp 1-A bước vào lớp,khuôn mặt khá nghiêm trọng,mong sao không có chuyện gì xảy ra...Ông cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng trong lớp học
"Tôi có chuyện cần nhờ đến các em,xin lỗi vì đã đột ngột thế này nhưng các em vẫn còn nhớ trò Midoriya Izuku chứ?"-Thầy chủ nhiệm nhìn vòng quanh lớp,nhắc đến Midoriya thì ai cũng nghe cả...thật là,bọn trẻ này chỉ muốn nghe những gì chúng muốn nghe thôi.19 cặp mắt nhìn chằm chằm Aizawa,không cần nói chỉ cần ánh mắt cũng đủ để biết chúng muốn nói 'Midoriya cậu ấy như nào ạ?Mau mau nói đi lề mề quá' dạng kiểu vậy.
"À thì, Midoriya Izuku đã phá vỡ tường của phòng giam tội phạm nguy hiểm,các em cũng biết trò ấy có siêu năng đe doạ đến tính mạng mà nhỉ?vậy thì hãy hỗ trợ thầy và các anh hùng chuyên nghiệp tìm kiếm Midoriya và đem cậu ta về.Thầy không ép buộc nhưng có vẻ như bọn em không ai từ chối cả ha?"-Thầy chống tay lên bàn rồi quay người bước ra khỏi cửa theo sau là bọn học trò quý giá năm nhất,cứ như mấy chú vịt con ấy...mà vịt này thành tinh vác súng đi chơi nhé.Không ai để ý rằng Yuui, Washi và Zeji đã tách đoàn nhanh chóng chạy đường tắt ngắn nhất và an toàn nhất quay về khu ẩn náu.
"Tomura,cậu ta sao rồi?"-Yuui
"Sensei đang điều trị bên trong,đừng có mà vào đấy nghịch ngợm"-Bàn tay thô ráp kia lúc nào cũng phải chừa ra 1 ngón tay để tránh phá vỡ thứ gì hay ai đó,gã là Shigaraki Tomura ngồi ở quầy bar,cạnh bên có Kurogiri-một bóng đen sinh ra với sứ mệnh bảo vệ gã-Lau đi lau lại chiếc ly quý giá đến bóng loáng.Trong cái quầy bar nhỏ hẹp này lại chứa đựng những con người nguy hiểm vẫn chưa được công nhận,ai ai cũng dị thường,rất rất dị thường.Tiếng điện thoại reo lên,Yuui cất giọng
"Thưa ngài,có chuyện gì cần đến tôi sao?"
"Có gì bất thường không?"
"Bọn anh hùng đó đang đi tìm cậu chủ,hiện đang phong toả các khu vực lân cận"
"Tốt,Kurogiri đưa Yuui, Washi và Zeji sang bảo vệ thằng nhóc con đó Tomura và các tên còn lại chọn thời cơ bọn anh hùng không để ý mà gây rối đội hình và tấn công,nhớ cẩn thận All might"
"Vâng"-Yuui bật loa ngoài,Kurogiri nghe theo hiệu lệnh mở cổng cho bộ ba kia đến chỗ sếp để làm nhiệm vụ.Yuui canh trong phòng cậu,Washi canh cửa trước,Zeji canh cửa sau.Tomura cùng Dabi,Toga,Kurogiri và các tội phạm khác thi hành nhiệm vụ riêng của liên minh.Đúng như dự đoán,bọn anh hùng đã không còn để ý đến các cửa hàng tạp hoá hay ngân hàng tiền tỉ nữa,tháng này không lo ngân sách tụt giảm phải đi canh trâu lùa vịt nữa rồi.Tội phạm cấp thấp đổ ào vào ngân hàng nhanh tay nhét tiền vào bao,bao không đủ thì mình nhét vào quần chứ sao!nhét được nhiêu thì nhét thôi ai quan tâm đến mai sau cơ chứ,chỉ cần có tôm hùm ăn quần áo sang trọng mặc là được rồi.Các anh hùng chuyên nghiệp đang đi kiếm cậu thì được tin ngân hàng đã bị cướp sạch
"Chết tiệt...tội phạm lấy Midoriya Izuku làm mồi nhử rồi..."-Todoroki Shoto là một cậu trai Close up với công thức bạc hà thơm miệng và lửa triệt tiêu vi khuẩn suy nghĩ sao mà văng ra ngoài bằng đường miệng mất rồi.Các anh hùng chuyên nghiệp đã rút lại chút thời gian để sắp xếp kế hoạch mới chứ cứ như vậy thì không ổn nổi.Bên phía tội phạm thì đang ăn sung nằm sướng trên đống tiền bạc tỉ kia mà lăn lóc,cuối tuần này nên đi Hawaii hay Dubai nhỉ?
--------------------------------
"Ha....."
"Tỉnh rồi?ăn chút cháo đi mau lên"
Đầu óc quay cuồng trong mơ hồ,thân thể ê ẩm mọi ngóc ngách.Mọi thứ dần hiện ra trước mắt,phải mất lúc lâu cậu mới run rẩy ngồi dậy xong,nhìn bát cháo trước mắt cậu vẫn chưa biết đây là đâu nên quay mặt đi tỏ ý không ăn.
"...không ăn?"
"Ưm ưm...."-Cậu lắc nhẹ đầu,cô ta tát vào mặt cậu 1 cái đau điếng làm cậu ngã đùng ra sàn nhà lạnh buốt.Cô ta đưa mắt xuống thân thể run rẩy đến đáng thương của cậu,mặt không cảm xúc đá mạnh vào bụng cậu.
"Chà...đúng như tao nghĩ,qua tuổi 14 khá lâu năng lực của mày mới bộc phát"-Cậu ho sặc sụa ra thứ chất lỏng màu đen,vừa tỉnh dậy đã ăn nguyên bạt tai mạnh mẽ thì ai mà chịu cho được?cậu ngã gục xuống,thứ chất lỏng đen vừa nãy tạo thành hình y như bản sao của cậu,một đập...hai đập...ba đập.Bức tường đã thủng 1 lỗ do va chạm,thứ chất lỏng đen kia đã đập vào mặt Yuui ba đập văng ra chỗ tường liên tục rồi thu vào lại cổ họng cậu.
"Thứ quái quỷ khốn kiếp..."
--------------------------------
Bên anh hùng đã bàn xong kế hoạch
"Được rồi cứ tiến triển như vậy mà hành động"-Aizawa Shouta tạo nên một kế hoạch chính toả đều ra các trường hợp phòng bị và có thể sẽ gặp không thiếu một chi tiết,thật nể quá đi!
Liên minh tội phạm bên này đang tấn công riêng lẻ từng anh hùng đã và đang tách khỏi đoàn,cứ giữ vững tinh thần như vầy thì sẽ mau chóng chiến thắng thôi!
*Anh hùng tuổi l*n*-Tomura nghĩ thầm trong bụng sau khi bóp nát vụn khuôn mặt vài tên anh hùng chuyên nghiệp,Dabi và người khác vẫn đang quậy phá nát 1/3 cái thành phố Tokyo này,nào cùng nhau nhảy popping nào!!
Rầm*
Cậu chầm chậm mở mi mắt nặng trĩu nhìn về phía cửa,bóng dáng quen thuộc đó...chú Aizawa?cậu cố gắng vươn tay ra với lấy chỗ bóng dáng đó
"Chú...Aizaw-" chưa kịp nói xong hết cậu đã ngất đi do kiệt sức chỉ cảm thấy sau đó đã có người bồng mình đi mất.Lúc cậu tỉnh dậy thì đang nằm bên lề đường cạnh gốc cây ổi,hương ổi phả vào mũi,mùi hương của vị ổi chín đậm thật dễ chịu,cậu muốn ăn một ít ổi quá đi...dần dần nhìn rõ được khung cảnh trước mắt,gì đây?cậu mới ngủ có tí mà thành phố náo loạn vậy rồi sao...
Aizawa Shouta đang chiến đấu với liên minh tội phạm và...các anh hùng khác sao lại bê bết máu thế kia?Lớp 1-A,lớp 1-B...các bạn năm nhất,các anh chị năm hai và năm ba đang chiến đấu khốc liệt ngoài kia mà cậu lại an bình nằm đây say giấc sao?thật xấu xa!cậu phải ra đó chiến đấu,cậu cần giải quyết chuyện này,cậu cần bảo vệ mọi người...
"Ngươi có vẻ dai nhỉ?"
"Hả-"-Cậu nghe thấy tiếng nói ở phía sau lưng,vừa quay đầu lại liền bị vật gì đó đập mạnh vào thái dương làm cậu bất tỉnh nhân sự.Bakugo Katsuki,hắn đang hỗ trợ chiến đấu vô tình nhìn qua phía người thương đang trong tình trạng nguy kịch liền tung liên hoàn chưởng vào kẻ phía sau cậu,những người xung quanh mới bắt đầu để ý đến em.
"Midoriya!!"
"Chết tiệt cậu ấy mất nhiều máu quá..."
....
"Nè...
Ta vẫn chưa xong chuyện với ngươi đâu"-Dabi cùng ngọn lửa cháy phập phồng trên tay híp mắt lại nhìn Aizawa rồi quay sang cậu trai đang nằm trên vũng máu đen kia
"Nè Yuui...liệu cách này có ổn không?Ngài ấy sẽ tức giận lắm đấy"-Dabi
"Haha...không sao đâu,mau mang nó đi thôi"-Yuui
"TAO KHÔNG CHO PHÉPP!!..."-Bakugo xông lên cho đối phương hít mùi ma thý tê tê phê phê chơi kết quả không chú ý xung quanh cậu liền bị kẻ khác tóm đi mất
"BỌN CHÓ CHẾTTTT!!"
Hắn nổi máu chó lên rồi...ai sẽ lại làm thứ hắn trút giận nữa đây?Aizawa cùng các anh hùng chiến đấu khốc liệt,mặc dù đã giành lại được Izuku nhưng sau đó lại để mất cậu lần nữa,nếu cậu đi theo con đường tội phạm thì nguy cơ lớn Nhật Bản sẽ trở thành chiến trường quay về thời kì đồ đá.
--------------------------------
"Thế này là sao?"
"Tôi thực lòng xin lỗi ngài,AFO"
"Nó là kẻ kế nhiệm quan trọng nhất của chúng ta,ngươi làm vậy nó chết thì mọi thứ đều trở thành cát bụi đổ sông đổ biển hết!"
"Tôi sẽ chữa trị càng sớm càng tốt..thưa ngài"
--------------------------------
End chương 3
--------------------------------
"Deku..."
Hắn ngước nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn kia,cảm giác thực rất thoải mái nhưng dưới tận đáy của sự thoả mãn đó chắc hẳn ai cũng nhận ra được thứ được gọi là bất an kia khi nhìn khoảng không xanh nước trong trẻo trên trời kia...dường như nó là sự mở đầu cho cuộc gặp gỡ với những thứ bất bình thường.Hôm nay cậu cũng không đến lớp,vẫn bị nhốt trong căn phòng cứng cáp kia sao?liệu cậu có cô đơn không khi chẳng có ai bắt chuyện hay cùng cậu xây lâu đài cát nho nhỏ?hắn nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ,cái lúc mà hắn và cậu chỉ mới 3 tuổi hơn.Aizawa Shouta,thầy chủ nhiệm lớp 1-A bước vào lớp,khuôn mặt khá nghiêm trọng,mong sao không có chuyện gì xảy ra...Ông cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng trong lớp học
"Tôi có chuyện cần nhờ đến các em,xin lỗi vì đã đột ngột thế này nhưng các em vẫn còn nhớ trò Midoriya Izuku chứ?"-Thầy chủ nhiệm nhìn vòng quanh lớp,nhắc đến Midoriya thì ai cũng nghe cả...thật là,bọn trẻ này chỉ muốn nghe những gì chúng muốn nghe thôi.19 cặp mắt nhìn chằm chằm Aizawa,không cần nói chỉ cần ánh mắt cũng đủ để biết chúng muốn nói 'Midoriya cậu ấy như nào ạ?Mau mau nói đi lề mề quá' dạng kiểu vậy.
"À thì, Midoriya Izuku đã phá vỡ tường của phòng giam tội phạm nguy hiểm,các em cũng biết trò ấy có siêu năng đe doạ đến tính mạng mà nhỉ?vậy thì hãy hỗ trợ thầy và các anh hùng chuyên nghiệp tìm kiếm Midoriya và đem cậu ta về.Thầy không ép buộc nhưng có vẻ như bọn em không ai từ chối cả ha?"-Thầy chống tay lên bàn rồi quay người bước ra khỏi cửa theo sau là bọn học trò quý giá năm nhất,cứ như mấy chú vịt con ấy...mà vịt này thành tinh vác súng đi chơi nhé.Không ai để ý rằng Yuui, Washi và Zeji đã tách đoàn nhanh chóng chạy đường tắt ngắn nhất và an toàn nhất quay về khu ẩn náu.
"Tomura,cậu ta sao rồi?"-Yuui
"Sensei đang điều trị bên trong,đừng có mà vào đấy nghịch ngợm"-Bàn tay thô ráp kia lúc nào cũng phải chừa ra 1 ngón tay để tránh phá vỡ thứ gì hay ai đó,gã là Shigaraki Tomura ngồi ở quầy bar,cạnh bên có Kurogiri-một bóng đen sinh ra với sứ mệnh bảo vệ gã-Lau đi lau lại chiếc ly quý giá đến bóng loáng.Trong cái quầy bar nhỏ hẹp này lại chứa đựng những con người nguy hiểm vẫn chưa được công nhận,ai ai cũng dị thường,rất rất dị thường.Tiếng điện thoại reo lên,Yuui cất giọng
"Thưa ngài,có chuyện gì cần đến tôi sao?"
"Có gì bất thường không?"
"Bọn anh hùng đó đang đi tìm cậu chủ,hiện đang phong toả các khu vực lân cận"
"Tốt,Kurogiri đưa Yuui, Washi và Zeji sang bảo vệ thằng nhóc con đó Tomura và các tên còn lại chọn thời cơ bọn anh hùng không để ý mà gây rối đội hình và tấn công,nhớ cẩn thận All might"
"Vâng"-Yuui bật loa ngoài,Kurogiri nghe theo hiệu lệnh mở cổng cho bộ ba kia đến chỗ sếp để làm nhiệm vụ.Yuui canh trong phòng cậu,Washi canh cửa trước,Zeji canh cửa sau.Tomura cùng Dabi,Toga,Kurogiri và các tội phạm khác thi hành nhiệm vụ riêng của liên minh.Đúng như dự đoán,bọn anh hùng đã không còn để ý đến các cửa hàng tạp hoá hay ngân hàng tiền tỉ nữa,tháng này không lo ngân sách tụt giảm phải đi canh trâu lùa vịt nữa rồi.Tội phạm cấp thấp đổ ào vào ngân hàng nhanh tay nhét tiền vào bao,bao không đủ thì mình nhét vào quần chứ sao!nhét được nhiêu thì nhét thôi ai quan tâm đến mai sau cơ chứ,chỉ cần có tôm hùm ăn quần áo sang trọng mặc là được rồi.Các anh hùng chuyên nghiệp đang đi kiếm cậu thì được tin ngân hàng đã bị cướp sạch
"Chết tiệt...tội phạm lấy Midoriya Izuku làm mồi nhử rồi..."-Todoroki Shoto là một cậu trai Close up với công thức bạc hà thơm miệng và lửa triệt tiêu vi khuẩn suy nghĩ sao mà văng ra ngoài bằng đường miệng mất rồi.Các anh hùng chuyên nghiệp đã rút lại chút thời gian để sắp xếp kế hoạch mới chứ cứ như vậy thì không ổn nổi.Bên phía tội phạm thì đang ăn sung nằm sướng trên đống tiền bạc tỉ kia mà lăn lóc,cuối tuần này nên đi Hawaii hay Dubai nhỉ?
--------------------------------
"Ha....."
"Tỉnh rồi?ăn chút cháo đi mau lên"
Đầu óc quay cuồng trong mơ hồ,thân thể ê ẩm mọi ngóc ngách.Mọi thứ dần hiện ra trước mắt,phải mất lúc lâu cậu mới run rẩy ngồi dậy xong,nhìn bát cháo trước mắt cậu vẫn chưa biết đây là đâu nên quay mặt đi tỏ ý không ăn.
"...không ăn?"
"Ưm ưm...."-Cậu lắc nhẹ đầu,cô ta tát vào mặt cậu 1 cái đau điếng làm cậu ngã đùng ra sàn nhà lạnh buốt.Cô ta đưa mắt xuống thân thể run rẩy đến đáng thương của cậu,mặt không cảm xúc đá mạnh vào bụng cậu.
"Chà...đúng như tao nghĩ,qua tuổi 14 khá lâu năng lực của mày mới bộc phát"-Cậu ho sặc sụa ra thứ chất lỏng màu đen,vừa tỉnh dậy đã ăn nguyên bạt tai mạnh mẽ thì ai mà chịu cho được?cậu ngã gục xuống,thứ chất lỏng đen vừa nãy tạo thành hình y như bản sao của cậu,một đập...hai đập...ba đập.Bức tường đã thủng 1 lỗ do va chạm,thứ chất lỏng đen kia đã đập vào mặt Yuui ba đập văng ra chỗ tường liên tục rồi thu vào lại cổ họng cậu.
"Thứ quái quỷ khốn kiếp..."
--------------------------------
Bên anh hùng đã bàn xong kế hoạch
"Được rồi cứ tiến triển như vậy mà hành động"-Aizawa Shouta tạo nên một kế hoạch chính toả đều ra các trường hợp phòng bị và có thể sẽ gặp không thiếu một chi tiết,thật nể quá đi!
Liên minh tội phạm bên này đang tấn công riêng lẻ từng anh hùng đã và đang tách khỏi đoàn,cứ giữ vững tinh thần như vầy thì sẽ mau chóng chiến thắng thôi!
*Anh hùng tuổi l*n*-Tomura nghĩ thầm trong bụng sau khi bóp nát vụn khuôn mặt vài tên anh hùng chuyên nghiệp,Dabi và người khác vẫn đang quậy phá nát 1/3 cái thành phố Tokyo này,nào cùng nhau nhảy popping nào!!
Rầm*
Cậu chầm chậm mở mi mắt nặng trĩu nhìn về phía cửa,bóng dáng quen thuộc đó...chú Aizawa?cậu cố gắng vươn tay ra với lấy chỗ bóng dáng đó
"Chú...Aizaw-" chưa kịp nói xong hết cậu đã ngất đi do kiệt sức chỉ cảm thấy sau đó đã có người bồng mình đi mất.Lúc cậu tỉnh dậy thì đang nằm bên lề đường cạnh gốc cây ổi,hương ổi phả vào mũi,mùi hương của vị ổi chín đậm thật dễ chịu,cậu muốn ăn một ít ổi quá đi...dần dần nhìn rõ được khung cảnh trước mắt,gì đây?cậu mới ngủ có tí mà thành phố náo loạn vậy rồi sao...
Aizawa Shouta đang chiến đấu với liên minh tội phạm và...các anh hùng khác sao lại bê bết máu thế kia?Lớp 1-A,lớp 1-B...các bạn năm nhất,các anh chị năm hai và năm ba đang chiến đấu khốc liệt ngoài kia mà cậu lại an bình nằm đây say giấc sao?thật xấu xa!cậu phải ra đó chiến đấu,cậu cần giải quyết chuyện này,cậu cần bảo vệ mọi người...
"Ngươi có vẻ dai nhỉ?"
"Hả-"-Cậu nghe thấy tiếng nói ở phía sau lưng,vừa quay đầu lại liền bị vật gì đó đập mạnh vào thái dương làm cậu bất tỉnh nhân sự.Bakugo Katsuki,hắn đang hỗ trợ chiến đấu vô tình nhìn qua phía người thương đang trong tình trạng nguy kịch liền tung liên hoàn chưởng vào kẻ phía sau cậu,những người xung quanh mới bắt đầu để ý đến em.
"Midoriya!!"
"Chết tiệt cậu ấy mất nhiều máu quá..."
....
"Nè...
Ta vẫn chưa xong chuyện với ngươi đâu"-Dabi cùng ngọn lửa cháy phập phồng trên tay híp mắt lại nhìn Aizawa rồi quay sang cậu trai đang nằm trên vũng máu đen kia
"Nè Yuui...liệu cách này có ổn không?Ngài ấy sẽ tức giận lắm đấy"-Dabi
"Haha...không sao đâu,mau mang nó đi thôi"-Yuui
"TAO KHÔNG CHO PHÉPP!!..."-Bakugo xông lên cho đối phương hít mùi ma thý tê tê phê phê chơi kết quả không chú ý xung quanh cậu liền bị kẻ khác tóm đi mất
"BỌN CHÓ CHẾTTTT!!"
Hắn nổi máu chó lên rồi...ai sẽ lại làm thứ hắn trút giận nữa đây?Aizawa cùng các anh hùng chiến đấu khốc liệt,mặc dù đã giành lại được Izuku nhưng sau đó lại để mất cậu lần nữa,nếu cậu đi theo con đường tội phạm thì nguy cơ lớn Nhật Bản sẽ trở thành chiến trường quay về thời kì đồ đá.
--------------------------------
"Thế này là sao?"
"Tôi thực lòng xin lỗi ngài,AFO"
"Nó là kẻ kế nhiệm quan trọng nhất của chúng ta,ngươi làm vậy nó chết thì mọi thứ đều trở thành cát bụi đổ sông đổ biển hết!"
"Tôi sẽ chữa trị càng sớm càng tốt..thưa ngài"
--------------------------------
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz