Mewgulf Gia Nhu Chua Tung Gap Go
Tôi muốn nghe em gọi hai tiếng "Mew Mew" nhưng có lẽ không thể rồi.Còn một tiếng nữa là đến giao thừa,anh ngồi trên ban công của toà nhà cao nhất của thành phố để nhìn ngắm dòng sông lớn Chao Phraya,dòng nước rợn từng cơn sóng nhẹ như vỗ về trái tim còn đang rỉ máu của anh.Anh cầm ly sâm panh lên uống cạn rồi lại rót thêm một ly,nhìn bầu trời ảm đạm về đêm,thời gian trôi càng ngày càng nhanh,mọi người nhộn nhịp tụ tập để mong chờ những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu.Anh thầm nghĩ bây giờ cậu sao rồi?Anh cứ mãi nhớ đến ngày hôm đó,ngày anh đánh mất cậu khỏi cuộc sống của mình.Anh lấy trong túi ra tờ giấy đã được gấp lại,mở ra nhìn chữ ký của cậu anh lại thấy nhói trong lòng.Anh không muốn ký vào đơn li hôn...vì anh thật sự rất yêu em.Giọt nước mắt anh rơi xuống,mọi người bên dưới cùng nhau đếm ngược,không gian yên tỉnh trở nên ồn ào đến lạ,anh đặt ly sâm panh lên bàn đứng lên từng bước từng bước tiếng lại thành ban công.Bùm Bùm BùmTiếng pháo hoa nghe chói tại vang lên từng hồi,trong mắt anh là một mảng trời rực rỡ đủ màu sắc,anh nhìn xuống dưới hàng ngàn người đông đúc vỗ tay,không nghe rõ họ nói gì nhưng anh chắc đây là khoảnh khắc họ rất hạnh phúc.Anh dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn họ,ánh mắt chưa chan sự đau thương.Mùa xuân năm nay không còn ai chờ anh nữa.Giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má: Anh sai tới nổi em không thể tha thứ cho anh nữa rồi.Mew ngồi xuống dựa lưng vào thành ban công,nước mắt không hiểu sao cứ rơi xuống nhiều như vậy,anh đã cố kìm nén rất nhiều lần nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu anh lại chỉ muốn khóc.Anh cũng có những giây phút yếu đuối,anh cũng biết khóc cũng biết đau,cũng biết khát khao về một người.Pháo hoa kết thúc,anh cứ ngồi đó u sầu trầm tư,tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp.Nhớ những năm ở bên nhau anh chưa từng đón giao thừa cùng cậu bây giờ anh cảm nhận được rồi,một mình đón giao thừa rất cô đơn.Anh tồi thật!Tại sao lúc đó lại bỏ rơi cậu?Tại sao lúc đó lại không đối xử dịu dàng với cậu?Tại sao anh lại yêu cậu trễ như vậy?Anh cứ nghĩ cậu sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi nên không đề phòng...hôm nay mới biết rằng bản thân đã sai."Gulf Kanawut anh nhớ em.""Rất nhớ em!"Nhớ đến da diết,nhớ đến nổi anh không biết bản thân nên làm gì."Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau thì anh đã không yêu em nhớ em đến mức này..."Giữa một cánh đồng hoa xinh đẹp tôi lại là một bông hoa héo tàn.Thụy Sĩ.Ngày nào cũng đợi bình minh lên rồi chờ bình minh xuống,mỗi ngày cứ lặp lại như vậy không thấy chán nản sao?Bản thân cậu chưa từng cảm thấy chán nản là gì,cậu yêu một người suốt ngần ấy năm còn chưa thấy gì chỉ một phút ngắn ngủi ngắm vệt nắng của màu vàng nhạt ấm áp thì có là làm sao.Gulf được Glenn hỗ trợ mở một quán nước nhỏ ở trung tâm Thụy Sĩ.Ngày đầu mở đã được mọi người chú ý và đến thưởng thức.Cậu làm đồ ăn và thức uống theo khẩu vị mà Mew thích,không ngờ mọi người ở đây thấy lạ miệng nên ai ai cũng kéo đến mua.Làm việc thuận lợi,lợi nhuận cũng tốt nên cậu rất vui.Cuộc sống sau này có việc làm còn có cả một khoảng ngày bình yên nữa.Cậu xoa nhẹ lên bụng mỉm cười nhẹ.Vì một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc phải cố gắng thêm từng ngày.Thái Lan của tháng thứ chín khi không có cậu.Anh vẫn làm việc cực lực nhưng trong tâm luôn nhớ về bóng hình cậu.Dang bếp ngày xưa đi vào đều thấy cậu làm việc đến quần quại bây giờ chẳng còn thấy nữa.Anh cười,thật sự kết thúc thật sao?Không còn một tia hi vọng nào nữa?Chẳng qua khi người ta mất đi thứ quý giá mới thật sự trân trọng nó.Anh mất cậu rồi nên mới biết cậu rất quan trọng,cậu tựa như hơi thở và nhịp tim,mất đi cậu hơi thở anh dần yếu ớt,nhịp tim cũng gần như không còn đập.Mùa hạ năm đó cảm ơn vì đã gặp nhau dù chỉ là những kí ức không tốt ...Chiều hôm đó Mew mua một bông cẩm tú cầu đi đến bia mộ của đứa con anh chưa bao giờ thừa nhận.Anh đặt cành hoa lên bia mộ rồi quỳ một gối xuống,bàn tay anh chạm lên tên con mình Charlam ChongCheveevat,nếu như con còn sống bây giờ chắc cũng đã biết gọi tiếng cha rồi.Anh rơi nước mắt nhìn bia mộ mãi."Có lẽ những năm qua chỉ có baba đến thăm con,xin lỗi vì cha chưa từng đến thăm con lần nào...cha xin lỗi...xin lỗi vì cha là người khiến con không thể sinh ra và lớn lên...""Cha đánh mất ba con rồi!Từ đây về sau có lẽ sẽ không gặp lại nữa...cha thật sự biết sai rồi...xin lỗi con và cả ba con nữa."Mew nói xong thì đứng lên rời đi,lúc anh đi khuất bóng lưng cẩm tú cầu đặt trên phần mộ bắt đầu rụng cánh và bay đi trong cơn gió của mùa thu.Anh trở về ngôi nhà chất chứa sự cô đơn ngồi trong phòng làm việc cầm tấm ảnh của cậu ngắm nghía.Nụ cười của cậu cả ánh mắt long lanh ấy nữa...thật sự ao ước muốn thấy.Anh ngậm ngùi để tấm ảnh vào ngăn tủ rồi đóng lại,chiếc thẻ ngân hàng cậu để lại cho anh có trị giá là 500 triệu.Trước khi cậu đi anh có trả lại thẻ nhưng cậu một mực không lấy và còn bảo anh hãy đưa cho ba mình 250 triệu còn bao nhiêu anh cứ giữ lấy.Cậu chỉ nói như vậy rồi đi ngay không để anh kịp thốt lời gì.Anh muốn nói cho cậu biết ba cậu đã thay đổi cách nhìn về cậu,ông ấy không còn ghét cậu nữa,ông ấy muốn cậu trở về gặp ông ấy nhiều hơn,ông ấy muốn nói rằng: ba thương con nhiều lắm.Chỉ tiếc là cậu bây giờ không nghe được...Anh đứng lên đi qua phòng cậu,một sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy anh.Lúc trước đến nhìn không không muốn bây giờ anh lại tự mình tìm đến.Mùi hương của cậu trong căn phòng này ngày một phai mờ,không còn nghe rõ có mùi hương gì nữa."Gulf Kanawut tôi nhớ em!""Lại nhớ em rồi."-------------------------Cmt của bạn là động lực của tôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz