Mewgulf Ban Dien Tron Doi
Đoàn người rốt cuộc cũng đến chỗ cắm trại, những chiếc xe khác cũng nhanh chóng tới nơi. Toàn bộ sinh viên cũng phải vài trăm người, vậy mà khi đặt cùng với nhau trên mảnh đất bao la vô tận này, thì bọn họ lại chỉ như một ổ kiến nhỏ xíu xiu.
Mọi người sau khi rời xe thích thú chạy quanh khu rừng toàn cây là cây này, cảm giác tràn trề oxy khiến cả người nhẹ bẫng giống như là ở trên mây, quả thật là sảng khoái hơn hẳn!
Cơ mà Gulf thì chẳng có cảm khái được một chút thanh thái khuây khỏa nào cả, cậu mệt mỏi ngồi ở trên một khúc gỗ thông, đưa mắt nhìn về phía Mew đang ra sức "bắt nạt" người hướng dẫn viên, âm thầm thở dài một tiếng.
Mình đúng là xui xẻo a…
Ở bên này, Mew hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cuồng nộ bắn ra từng trận tia sét, người hướng dẫn viên đứng ở phía đối diện co rúm lại, bị giật cho cứng đơ như con chuột chết.
Rõ ràng hắn là người lớn hơn nhiều, còn thằng nhóc trước mặt chẳng qua chỉ là một đứa học sinh, vậy mà tự dưng giờ còn muốn khóc hơn bị sếp mắng là sao a!?
"Đứa học sinh" sắp lấy bằng tiến sĩ lạnh lùng khom người, xóa bỏ khoảng cách chiều cao quá mức chênh lệch giữa mình và đối tượng, ngang ngược dùng giọng điệu của tổng tài bá đạo chất vấn hắn:
"Sao anh DÁM kể chuyện ma!?"
"…"
Người hướng dẫn viên giật giật lông mày, mặt đệch ra, trong lòng ngũ vị tạp trần, thực sự không biết là nên cảm thấy ra sao nữa…
"À thì… mọi người thích nghe mà haha… ha…"
Mew ở đối diện cao hơn hắn tận một cái đầu, gây ra áp lực cực mạnh, ánh mắt sắc bén liếc qua một cái, khóe miệng đang cố tạo ra nụ cười của người hướng dẫn vặn vẹo trở về trạng thái dán chặt lại.
Mew đưa một tay lên đặt ở trên vai của đối phương "thân thiết" bóp bóp, sau đó trầm giọng, lãnh đạm nói:
"Phổ cập một chút kiến thức cho anh, chuyện ma mà anh kể nếu làm kích động đến người mắc chứng phasmophobia*, sẽ khiến cho estrogen của họ đột ngột suy giảm, gây rối loạn điều hòa vận mạch, làm cho họ toát mồ hôi lạnh, thở dốc, tim đập nhanh và có thể bất tỉnh!"
*phasmophobia: nỗi ám ảnh về các bóng ma
"Khi đó, anh sẽ phạm tội vô ý gây tổn hại đến sức khỏe của người khác, cho dù không bị giam giữ để cải tạo thì cũng coi như mất chén cơm nuôi sống bản thân. Thất nghiệp rồi thì hậu quả chắc không cần nói nhiều đâu nhỉ?"
Người hướng dẫn viên bị từng chữ "cải tạo" với "thất nghiệp" xuôi theo lỗ tai chặn ngay cổ họng, cả người tím tái hết cả lên.
Rõ…rõ ràng… mấy đứa kia ở trên xe nghe chuyện ma đến kích thích đầy mình luôn cơ mà! Sao…sao tự nhiên… bây giờ lại… phasmo…phasma rồi…. estrogen là cái quái gì!?!?
Nói đâu xa, chính quý ngài Suppasit đây cũng là một trong những đối tượng nghe kể chuyện đến cực kỳ nhập tâm, không biết bao nhiêu lần mém phá vỡ hình tượng lạnh lùng bá đạo để mà vỗ đùi khen hay nữa cơ a!
Nhưng mà, chuyện ma dù có hay đến mức nào đi chăng nữa, mà lại dám làm cho người của anh khóc đến đáng thương như thế thì nghiễm nhiên là tội đáng muôn chết! Kẻ to mồm đi kể mấy thứ xằng bậy đó nhất định phải đem đi lăng trì!!
Sau một hồi dã man tra tấn tinh thần người hướng dẫn, Mew rốt cuộc cũng chịu thả hắn đi, vội vàng quay trở về ôm ôm em bé mít ướt của mình.
Gulf đáng ra là cao ngang Mew (thậm chí còn hơi nhỉnh hơn một chút), vậy mà bây giờ lại bị anh hung hăng kéo xuống kẹp ở trong ngực, phải nói là đau lưng kinh khủng!
Cơ mà đau thì đau, Gulf vẫn là không tránh khỏi cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Giữ ở tư thế này khiến cậu nghe được tiếng tim đập trầm ổn của Mew đến rõ rõ ràng ràng, tâm tình vốn còn hơi bất an nháy mắt dịu lại.
Cảm giác được bao bọc phải nói là làm người ta phát nghiện. Ấm ấm, thơm thơm, vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ. Gulf ở trong tim một mảnh ngọt ngào, ở trong đầu lại tự mắng mình quá u mê rồi, được ôm một cái thôi mà cũng vui đến như vậy nữa…
Hai người cứ dính nhau như vậy cứ như đang ở chỗ không người, Gulf vốn đang nhắm mắt hưởng thụ bỗng dưng cảm giác được một vài ánh mắt chằm chằm nhìn lại đây. Hai tai cậu lặng lẽ đỏ lên, từ trong ngực Mew lắc người muốn thoát ra, nhưng mà Mew hình như cũng ôm đến nghiện, vòng tay quá chặt khiến cậu giãy mãi mà không ra. Gulf hết cách đành phải tự mình nói:
"Anh Tharn, bỏ em ra đi a…"
Mew ôm Gulf ôm đến mức thất thần, lúc này mới vội vàng buông cậu ra. Anh xoa xoa hai mắt phiếm hồng của Gulf, bộ dáng vừa nãy của cậu thật sự là dọa anh chết khiếp, vĩnh viễn cũng không muốn thấy em ấy sợ hãi đến như vậy nữa.
"Em đã hết sợ chưa? Có muốn nghỉ ngơi thêm không? Anh nói với thầy phụ trách miễn cho em dựng lều nhé?"
Gulf nhìn Mew lo lắng cho mình, cảm thấy hơi ủ rũ, chuyện vừa nãy ở trên xe đúng là không có cách nào giải thích rõ ràng, hại anh ấy lo cho mình như thế quả thật là có lỗi mà…
Tuy ở trong lòng có hơi rầu rĩ một tí, nhưng Gulf biết chỉ có tỏ ra vui vẻ thì đối phương mới yên tâm hơn, thế nên cậu cong môi nở một nụ cười trấn an, sau đó ngại ngùng gãi đầu, nói:
"Nói ra có chút xấu hổ, nhưng mà thường ngày em cũng không sợ ma đến vậy đâu, chỉ là vừa nãy nghĩ đến chuyện hồi nhỏ đi nhà ma bị ám ảnh thôi... Anh đừng để ý, bây giờ mình đi nghe sinh hoạt nha!"
Dứt lời, người nhỏ kéo người lớn tới chỗ bọn Champ và Techno vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cùng ngồi xuống nền đất ngoan ngoãn nghe thầy phụ trách phổ biến lịch trình và hoạt động của chuyến đi.
Những điều này vốn hướng dẫn viên của mỗi xe đều đã nói qua rồi, thầy phụ trách chỉ là nhắc lại và nhấn mạnh những điểm trọng yếu như chú ý an toàn và tuân theo kỉ luật mà thôi.
"Bây giờ các em theo số thứ tự từ trước, bốn người một nhóm bắt đầu đi dựng lều đi, xong rồi chúng ta sẽ di chuyển sang bản làng nhỏ ở bìa rừng để ăn tối và tắm rửa. Nên nhớ ngày mai sẽ phải dậy sớm để rèn luyện buổi sáng, nhất định phải đi ngủ sớm có biết chưa! Bớt có lượn lờ trong rừng lâu quá, bị lạc hay bị muỗi hút hết máu tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
Nghe xong, Gulf mơ mơ hồ hồ xoay qua hỏi Techno:
"No, số thứ tự này là ở đâu ra thế? Hình như tao không có số thứ tự."
Techno nhếch môi nhìn thằng bạn vì quá mải mê với trò chơi tình yêu mà không thèm quan tâm chuyện gì khác, trên mặt một bộ thiếu đòn, cợt nhả cười cười, đáp:
"Quên không nói cho mày nhớ, mỗi người phải tự lên trang web đăng kí số thứ tự lều của mình, lều ở gần lửa trại thì ấm, còn mà chậm tay vơ trúng cái lều ở xa tuốt thì có mà co quắp nhé hahaha!!!"
Gulf nghe thế thì chợt giật mình, hoảng hốt quay sang nhìn Mew, người cũng cùng lúc ngạc nhiên không kém nhìn cậu.
Hai người tâm linh tương thông, đều cùng nhận ra một sự thật: bọn họ quên đăng ký để được ngủ chung với nhau rồi a!
À...à không phải ngủ chung! Là ở chung, ở chung! Làm bạn cùng phòng của nhau đã lâu rồi, ở chung phải nói phi thường hòa hợp, ngủ cùng với người khác, không bằng ngủ với nhau...
Mew nhíu mày, ở trong lòng bực bội nhổ một cái, tính trước tính sau, rốt cuộc lại quên mất chuyện quan trọng nhất!
Cả hai người tất bật đi tìm thầy phụ trách để xem danh sách, bởi vì bọn họ chưa đăng kí trước, nên hiển nhiên sẽ bị xếp vào những lều còn trống chưa có người, nếu may mắn thì còn có thể ngẫu nhiên được xếp ở chung, nếu xui xẻo thì đành phải chơi mánh thôi.
Gulf cầm tờ danh sách nhanh chóng lật, đột nhiên thấy tên mình ở chung với bọn Champ và Techno, ngẩn người nghi hoặc.
Lúc đó, Techno bỗng từ xa đi lại đây, cười khẩy nói:
"Sao hả con trai, có phải biết ơn ba mày lắm không?"
"No, là mày đăng ký cho tao hả?"
"Hỏi thừa, không phải tao thì là ai?"
Gulf ở trong lòng cảm xúc lẫn lộn, một lát sau quay qua nhìn Techno. Cậu đưa tay chỉ về phía Mew, sau đó nhỏ giọng mếu:
"Sao... sao mày đăng ký cho tao... mà không đăng ký cho anh Tharn?"
Hai mắt vì khóc khi nãy vẫn còn hơi hồng hồng, dưới ánh hoàng hôn mơ mơ hồ hồ lấp lánh ánh nước. Chút mất mát hiện lên trên đôi đồng tử trong veo của Gulf thật giống như là đang hung hăng nhéo trái tim người ta một cái, Techno trong khoảnh khắc bị chấn động, lập tức đưa tay lên ôm ngực.
Đây... đây là cảm giác của các bậc phụ huynh khi thấy bé con của mình hai mắt ngấn nước hay sao...?
Sao mà thấy thương thế này! Không ổn rồi, tức ngực quá!!
Techno trong chốc lát không biết phải phản ứng ra sao, giọng nói vô thức nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
"Tao... lúc đó tao đâu biết là Tharn đi chung xe với mình đâu! Chắc là nó được xếp sang lều của lớp Nhạc rồi..."
Mẫu tính đột ngột dâng lên mạnh mẽ khiến Techno vô duyên vô cớ cảm thấy hơi tội lỗi, cứ như mình là người đã chặt đứt con đường đến hạnh phúc của con trai vậy ấy!
Gulf ủ rũ quay qua nhìn Mew với ánh mắt y hệt, ném cho thêm một người nữa một lần cuống quýt ôm ngực đau tim.
Nhưng mà cái đau tim này là vì đau lòng em người yêu không được ở với mình mà buồn hiu, chứ không phải kiểu đau tim như mẹ hiền nhìn con nhỏ của Techno.
Gulf Kanawut người này phải nói đúng là một nhân vật truyền kì! Sinh ra tay dài chân dài, gương mặt tinh xảo thì thôi đi, đã vậy lại cứ luôn tỏa ra một cái sự đáng yêu chịu không nổi nữa chứ! Tùy tiện nhăn mày một cái thôi cũng sẽ có nguyên dàn harem vì cậu mà đau lòng! Quá thể thật sự!
Mew ở trong lòng tràn đầy quyết tâm! Đã thế rồi thì anh nhất định sẽ không để con mèo Kana của anh chịu ủy khuất, buổi tối chắc chắn sẽ lén đi qua đây ôm cậu ngủ cho đỡ lạ người!
Techno đứng một bên tàng hình nhìn hai đứa bạn của mình bịn rịn xa cách, cứ cảm thấy dở hơi như thế nào ấy.
Người ở ngoài nhìn vô cũng đủ thấy hai người này đối tốt với nhau một cách bất thường như thế nào, ấy vậy mà rốt cuộc vì sao vẫn là chưa chính thức hẹn hò a?
Núi rừng hoang vu thả xuống bãi đất từng vệt nắng màu hồng cam lấp lánh những giọt sương lành lạnh. Nơi này ngoài cây cối và thác nước thì cũng chỉ có chim và gió mây, sự hoang dã của thiên đường Umphang đã ngăn trở con người với những tất bật và ồn ào từ sóng điện thoại và Internet.
Nhưng nếu ở đây có wifi, điện thoại của Mew và Gulf bây giờ chắc hẳn đã hiện lên một thông báo:
"Kích hoạt thử thách đầu tiên: Hoàn thành --> +40% , Thất bại --> trạng thái về 0%"
Mọi người sau khi rời xe thích thú chạy quanh khu rừng toàn cây là cây này, cảm giác tràn trề oxy khiến cả người nhẹ bẫng giống như là ở trên mây, quả thật là sảng khoái hơn hẳn!
Cơ mà Gulf thì chẳng có cảm khái được một chút thanh thái khuây khỏa nào cả, cậu mệt mỏi ngồi ở trên một khúc gỗ thông, đưa mắt nhìn về phía Mew đang ra sức "bắt nạt" người hướng dẫn viên, âm thầm thở dài một tiếng.
Mình đúng là xui xẻo a…
Ở bên này, Mew hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cuồng nộ bắn ra từng trận tia sét, người hướng dẫn viên đứng ở phía đối diện co rúm lại, bị giật cho cứng đơ như con chuột chết.
Rõ ràng hắn là người lớn hơn nhiều, còn thằng nhóc trước mặt chẳng qua chỉ là một đứa học sinh, vậy mà tự dưng giờ còn muốn khóc hơn bị sếp mắng là sao a!?
"Đứa học sinh" sắp lấy bằng tiến sĩ lạnh lùng khom người, xóa bỏ khoảng cách chiều cao quá mức chênh lệch giữa mình và đối tượng, ngang ngược dùng giọng điệu của tổng tài bá đạo chất vấn hắn:
"Sao anh DÁM kể chuyện ma!?"
"…"
Người hướng dẫn viên giật giật lông mày, mặt đệch ra, trong lòng ngũ vị tạp trần, thực sự không biết là nên cảm thấy ra sao nữa…
"À thì… mọi người thích nghe mà haha… ha…"
Mew ở đối diện cao hơn hắn tận một cái đầu, gây ra áp lực cực mạnh, ánh mắt sắc bén liếc qua một cái, khóe miệng đang cố tạo ra nụ cười của người hướng dẫn vặn vẹo trở về trạng thái dán chặt lại.
Mew đưa một tay lên đặt ở trên vai của đối phương "thân thiết" bóp bóp, sau đó trầm giọng, lãnh đạm nói:
"Phổ cập một chút kiến thức cho anh, chuyện ma mà anh kể nếu làm kích động đến người mắc chứng phasmophobia*, sẽ khiến cho estrogen của họ đột ngột suy giảm, gây rối loạn điều hòa vận mạch, làm cho họ toát mồ hôi lạnh, thở dốc, tim đập nhanh và có thể bất tỉnh!"
*phasmophobia: nỗi ám ảnh về các bóng ma
"Khi đó, anh sẽ phạm tội vô ý gây tổn hại đến sức khỏe của người khác, cho dù không bị giam giữ để cải tạo thì cũng coi như mất chén cơm nuôi sống bản thân. Thất nghiệp rồi thì hậu quả chắc không cần nói nhiều đâu nhỉ?"
Người hướng dẫn viên bị từng chữ "cải tạo" với "thất nghiệp" xuôi theo lỗ tai chặn ngay cổ họng, cả người tím tái hết cả lên.
Rõ…rõ ràng… mấy đứa kia ở trên xe nghe chuyện ma đến kích thích đầy mình luôn cơ mà! Sao…sao tự nhiên… bây giờ lại… phasmo…phasma rồi…. estrogen là cái quái gì!?!?
Nói đâu xa, chính quý ngài Suppasit đây cũng là một trong những đối tượng nghe kể chuyện đến cực kỳ nhập tâm, không biết bao nhiêu lần mém phá vỡ hình tượng lạnh lùng bá đạo để mà vỗ đùi khen hay nữa cơ a!
Nhưng mà, chuyện ma dù có hay đến mức nào đi chăng nữa, mà lại dám làm cho người của anh khóc đến đáng thương như thế thì nghiễm nhiên là tội đáng muôn chết! Kẻ to mồm đi kể mấy thứ xằng bậy đó nhất định phải đem đi lăng trì!!
Sau một hồi dã man tra tấn tinh thần người hướng dẫn, Mew rốt cuộc cũng chịu thả hắn đi, vội vàng quay trở về ôm ôm em bé mít ướt của mình.
Gulf đáng ra là cao ngang Mew (thậm chí còn hơi nhỉnh hơn một chút), vậy mà bây giờ lại bị anh hung hăng kéo xuống kẹp ở trong ngực, phải nói là đau lưng kinh khủng!
Cơ mà đau thì đau, Gulf vẫn là không tránh khỏi cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Giữ ở tư thế này khiến cậu nghe được tiếng tim đập trầm ổn của Mew đến rõ rõ ràng ràng, tâm tình vốn còn hơi bất an nháy mắt dịu lại.
Cảm giác được bao bọc phải nói là làm người ta phát nghiện. Ấm ấm, thơm thơm, vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ. Gulf ở trong tim một mảnh ngọt ngào, ở trong đầu lại tự mắng mình quá u mê rồi, được ôm một cái thôi mà cũng vui đến như vậy nữa…
Hai người cứ dính nhau như vậy cứ như đang ở chỗ không người, Gulf vốn đang nhắm mắt hưởng thụ bỗng dưng cảm giác được một vài ánh mắt chằm chằm nhìn lại đây. Hai tai cậu lặng lẽ đỏ lên, từ trong ngực Mew lắc người muốn thoát ra, nhưng mà Mew hình như cũng ôm đến nghiện, vòng tay quá chặt khiến cậu giãy mãi mà không ra. Gulf hết cách đành phải tự mình nói:
"Anh Tharn, bỏ em ra đi a…"
Mew ôm Gulf ôm đến mức thất thần, lúc này mới vội vàng buông cậu ra. Anh xoa xoa hai mắt phiếm hồng của Gulf, bộ dáng vừa nãy của cậu thật sự là dọa anh chết khiếp, vĩnh viễn cũng không muốn thấy em ấy sợ hãi đến như vậy nữa.
"Em đã hết sợ chưa? Có muốn nghỉ ngơi thêm không? Anh nói với thầy phụ trách miễn cho em dựng lều nhé?"
Gulf nhìn Mew lo lắng cho mình, cảm thấy hơi ủ rũ, chuyện vừa nãy ở trên xe đúng là không có cách nào giải thích rõ ràng, hại anh ấy lo cho mình như thế quả thật là có lỗi mà…
Tuy ở trong lòng có hơi rầu rĩ một tí, nhưng Gulf biết chỉ có tỏ ra vui vẻ thì đối phương mới yên tâm hơn, thế nên cậu cong môi nở một nụ cười trấn an, sau đó ngại ngùng gãi đầu, nói:
"Nói ra có chút xấu hổ, nhưng mà thường ngày em cũng không sợ ma đến vậy đâu, chỉ là vừa nãy nghĩ đến chuyện hồi nhỏ đi nhà ma bị ám ảnh thôi... Anh đừng để ý, bây giờ mình đi nghe sinh hoạt nha!"
Dứt lời, người nhỏ kéo người lớn tới chỗ bọn Champ và Techno vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cùng ngồi xuống nền đất ngoan ngoãn nghe thầy phụ trách phổ biến lịch trình và hoạt động của chuyến đi.
Những điều này vốn hướng dẫn viên của mỗi xe đều đã nói qua rồi, thầy phụ trách chỉ là nhắc lại và nhấn mạnh những điểm trọng yếu như chú ý an toàn và tuân theo kỉ luật mà thôi.
"Bây giờ các em theo số thứ tự từ trước, bốn người một nhóm bắt đầu đi dựng lều đi, xong rồi chúng ta sẽ di chuyển sang bản làng nhỏ ở bìa rừng để ăn tối và tắm rửa. Nên nhớ ngày mai sẽ phải dậy sớm để rèn luyện buổi sáng, nhất định phải đi ngủ sớm có biết chưa! Bớt có lượn lờ trong rừng lâu quá, bị lạc hay bị muỗi hút hết máu tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
Nghe xong, Gulf mơ mơ hồ hồ xoay qua hỏi Techno:
"No, số thứ tự này là ở đâu ra thế? Hình như tao không có số thứ tự."
Techno nhếch môi nhìn thằng bạn vì quá mải mê với trò chơi tình yêu mà không thèm quan tâm chuyện gì khác, trên mặt một bộ thiếu đòn, cợt nhả cười cười, đáp:
"Quên không nói cho mày nhớ, mỗi người phải tự lên trang web đăng kí số thứ tự lều của mình, lều ở gần lửa trại thì ấm, còn mà chậm tay vơ trúng cái lều ở xa tuốt thì có mà co quắp nhé hahaha!!!"
Gulf nghe thế thì chợt giật mình, hoảng hốt quay sang nhìn Mew, người cũng cùng lúc ngạc nhiên không kém nhìn cậu.
Hai người tâm linh tương thông, đều cùng nhận ra một sự thật: bọn họ quên đăng ký để được ngủ chung với nhau rồi a!
À...à không phải ngủ chung! Là ở chung, ở chung! Làm bạn cùng phòng của nhau đã lâu rồi, ở chung phải nói phi thường hòa hợp, ngủ cùng với người khác, không bằng ngủ với nhau...
Mew nhíu mày, ở trong lòng bực bội nhổ một cái, tính trước tính sau, rốt cuộc lại quên mất chuyện quan trọng nhất!
Cả hai người tất bật đi tìm thầy phụ trách để xem danh sách, bởi vì bọn họ chưa đăng kí trước, nên hiển nhiên sẽ bị xếp vào những lều còn trống chưa có người, nếu may mắn thì còn có thể ngẫu nhiên được xếp ở chung, nếu xui xẻo thì đành phải chơi mánh thôi.
Gulf cầm tờ danh sách nhanh chóng lật, đột nhiên thấy tên mình ở chung với bọn Champ và Techno, ngẩn người nghi hoặc.
Lúc đó, Techno bỗng từ xa đi lại đây, cười khẩy nói:
"Sao hả con trai, có phải biết ơn ba mày lắm không?"
"No, là mày đăng ký cho tao hả?"
"Hỏi thừa, không phải tao thì là ai?"
Gulf ở trong lòng cảm xúc lẫn lộn, một lát sau quay qua nhìn Techno. Cậu đưa tay chỉ về phía Mew, sau đó nhỏ giọng mếu:
"Sao... sao mày đăng ký cho tao... mà không đăng ký cho anh Tharn?"
Hai mắt vì khóc khi nãy vẫn còn hơi hồng hồng, dưới ánh hoàng hôn mơ mơ hồ hồ lấp lánh ánh nước. Chút mất mát hiện lên trên đôi đồng tử trong veo của Gulf thật giống như là đang hung hăng nhéo trái tim người ta một cái, Techno trong khoảnh khắc bị chấn động, lập tức đưa tay lên ôm ngực.
Đây... đây là cảm giác của các bậc phụ huynh khi thấy bé con của mình hai mắt ngấn nước hay sao...?
Sao mà thấy thương thế này! Không ổn rồi, tức ngực quá!!
Techno trong chốc lát không biết phải phản ứng ra sao, giọng nói vô thức nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
"Tao... lúc đó tao đâu biết là Tharn đi chung xe với mình đâu! Chắc là nó được xếp sang lều của lớp Nhạc rồi..."
Mẫu tính đột ngột dâng lên mạnh mẽ khiến Techno vô duyên vô cớ cảm thấy hơi tội lỗi, cứ như mình là người đã chặt đứt con đường đến hạnh phúc của con trai vậy ấy!
Gulf ủ rũ quay qua nhìn Mew với ánh mắt y hệt, ném cho thêm một người nữa một lần cuống quýt ôm ngực đau tim.
Nhưng mà cái đau tim này là vì đau lòng em người yêu không được ở với mình mà buồn hiu, chứ không phải kiểu đau tim như mẹ hiền nhìn con nhỏ của Techno.
Gulf Kanawut người này phải nói đúng là một nhân vật truyền kì! Sinh ra tay dài chân dài, gương mặt tinh xảo thì thôi đi, đã vậy lại cứ luôn tỏa ra một cái sự đáng yêu chịu không nổi nữa chứ! Tùy tiện nhăn mày một cái thôi cũng sẽ có nguyên dàn harem vì cậu mà đau lòng! Quá thể thật sự!
Mew ở trong lòng tràn đầy quyết tâm! Đã thế rồi thì anh nhất định sẽ không để con mèo Kana của anh chịu ủy khuất, buổi tối chắc chắn sẽ lén đi qua đây ôm cậu ngủ cho đỡ lạ người!
Techno đứng một bên tàng hình nhìn hai đứa bạn của mình bịn rịn xa cách, cứ cảm thấy dở hơi như thế nào ấy.
Người ở ngoài nhìn vô cũng đủ thấy hai người này đối tốt với nhau một cách bất thường như thế nào, ấy vậy mà rốt cuộc vì sao vẫn là chưa chính thức hẹn hò a?
Núi rừng hoang vu thả xuống bãi đất từng vệt nắng màu hồng cam lấp lánh những giọt sương lành lạnh. Nơi này ngoài cây cối và thác nước thì cũng chỉ có chim và gió mây, sự hoang dã của thiên đường Umphang đã ngăn trở con người với những tất bật và ồn ào từ sóng điện thoại và Internet.
Nhưng nếu ở đây có wifi, điện thoại của Mew và Gulf bây giờ chắc hẳn đã hiện lên một thông báo:
"Kích hoạt thử thách đầu tiên: Hoàn thành --> +40% , Thất bại --> trạng thái về 0%"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz