Mess Up Ngao
Ngồi cạnh tôi là cô bạn mới chuyển đến. Cậu ấy xinh cực. Suối tóc dài ơi là dài, pha chút màu của hạt dẻ làm tôi ngắm hoài không chán. Hơn nữa đôi mắt nâu cư như hút tôi vào mỗi lần chạm mặt. Ngỡ ngàng, tò mò, thích thú, tôi bị đôi mắt ấy quyến rũ mất rồi.Ngồi trong giờ, bao giờ tôi cũng len lén nhìn xíu xíu, nhìn bạn chăm chú học bài mà tôi thấy xấu hổ cho hành động của mình vô cùng. Nhưng mà cậu ấy xinh quá nên cắn rứt thì cắn rứt còn ngắm thì cứ ngắm thôi.Bạn học kế bên tên Ngọc, Lê Huyền Ngọc, tên đẹp như người ấy, làm tôi cứ xuýt xoa mãi thôi.Tôi cực kì thích ngắm cậu ấy!Hôm nào cũng ngắm, ngày nào cũng ngắm đâm ra quen. Thế là ngày nào cũng liếc người ta vài cái, không liếc không chịu được. Cảm thấy hơi vô duyên nhưng mà kệ đi.Mưa dầm thấm lâu, thế là tôi crush người ta từ bao giờ không hay. Bạn ấy có nhiều vệ tinh theo đuổi lắm. Hôm Valentine còn vác mấy bó hồng về lớp cơ mà. Tôi nhìn thấy thì lộn ruột lắm rồi nhưng mà đứa sắc không có, tài thì không như tôi thì lấy tư cách gì mà thích "mĩ nhân". Thế là tôi ngồi im một chỗ, mặt dày dỗi người ta. -Hoàng, ăn sô cô la không? - mấy thanh chocolate chĩa về phía tôi đầy hào phóng.Ăn ăn cái đầu cô, tôi còn chưa ném ra thùng rác là tốt lắm rồi nhé. Nghĩ thế nhưng để giữ im cái hình tượng lớp-phó-học-tập-tốt-bụng-và-gương-mẫu, tôi lại phải méo miệng cười đáp để từ chối.-Ủa, ngon lắm mà. Ăn đi. Mấy anh chị tốt lắm nhé. Ai cũng tốt bụng cho tớ kẹo với sô cô la heheNhìn bạn mình hồn nhiên nhai kẹo mà tôi ức muốn hộc máu. Chẳng lẽ lại gào lên người ta thích cậu thì người ta mới cho? Điên mất!-Thế lúc cho cậu mấy anh chị có nói gì không? - Tôi đứng dậy uống ngụm nước, cố làm trôi cục tức ở cổ họng.-Có. Bảo bé xinh thế có muốn hẹn hò với anh không. Các chị cũng nói thế cơ!Nhìn con bạn cùng bàn nhe răng ra cười mà tôi thực muốn ném cốc vào mặt nó. Người ta đã nói đến thế còn hồn nhiên ăn khác nào ngầm đồng ý.-Thế cậu đồng ý à? - tôi hỏi cho có, chứ thế này thì từ chối cái gì chứ.-Èo, tớ đồng ý bố tớ đánh cho què chân nhé! Mấy lần trước có chị sang chơi trêu tớ có bạn trai chưa, bố từ dưới nhà đi lên bảo thích dẫn thằng nào về thì dẫn, bố đánh què chân, hết yêu với chả đương! Bé tí yêu đương gì, cậu toàn nói vớ vẩn.Lần này thì tôi sặc nước, ho sặc sụa. Ngọc cùng mấy đứa quanh đấy sốt sắng chạy lại. Bọn nó bảo tưởng tôi lên cơn đột tử. Đoè moè bạn với chả bè...Sau vụ sô cô la bất thành, tôi rất yên tâm là con nhỏ ngồi cạnh mình chắc chắn sẽ không "fall in love" với bất kì thằng cha nào trong cái trường này. Thế nên cơ hội của tôi còn nhiều lắm, lo gì!Dạo gần đây Ngọc hay mang kẹo đến lớp cho tôi ăn, lại còn hay nghịch tóc tôi. Mà điều đáng nói là nó chỉ mang cho mình tôi thôi nhé! Kẹo cũng có mỗi đực rựa là tôi đây được hưởng cái đặc quyền đấy. Thế là tôi vênh lắm, ngoài mặt cảm ơn bình thường nhưng trong lòng thì phởn lắm rồi. Nó cho tôi hai cái mà tôi chỉ ăn một cái thôi đấy. Cái còn lại phải bảo quản kĩ càng để về nhà còn ngắm chứ!.Hôm sinh nhật, tôi được Ngọc tặng cho một chiếc vòng đeo cổ nhỏ xíu nhìn rất đáng yêu. Nhưng điều lạ là bên trong chiếc vòng cổ được khắc dòng chữ nhỏ xíu rất tinh xảo mà tôi phải căng mắt mãi mới đọc được: Kem. Tôi hỏi lại thì bạn chỉ cười cười, nói vu vơ: "Tớ yêu Kem nhất trần đời đấy." Gớm, thích người ta thì nói thẳng ra đi còn bày đặt, mặt tớ đỏ lắm rồi cậu có biết không?Tôi lúc ấy tâm hồn như lên tận chín tầng mây rồi, chẳng để ý ánh mắt ai đó nhìn mình buồn buồn..Chớp mắt đã hết mười tháng học. Cái thích của tôi thì ngày một lớn, số kẹo nhận được từ con bé ngồi cạnh cũng ngày một tăng lên. Không cần biết nó có cảm tình gì với tôi không nhưng bản thân thì đã mặc định câu trả lời là có từ lần đầu nhận kẹo rồi nên cũng chẳng mảy may để ý.Giáng sinh, Tết, cuối năm,... cứ lâu lâu đến dịp đặc biệt là tôi lại nhận được quà của cô bạn ngồi kế. Cậu ấy chẳng nói gì, chẳng viết thiệp, chẳng hỏi han, chỉ lẳng lặng đẩy quà về phía tôi. Món quà nào cũng được làm rất công phu, tỉ mỉ và đặc biệt đều có cái tên mà dù tôi có gặng hỏi ngàn lần thì đáp lại cũng chỉ là nụ cười vu vơ, có khi khoé mắt còn đọng chút lệ. Chẳng lẽ cậu ấy sợ tôi từ chối nên chỉ dám lặng lẽ như thế? Tôi cũng thích cậu mà? Sao cậu không nói?.Ngọc hay có chuyện buồn, mỗi lần như vậy, cậu ấy lại nhìn tôi bằng đôi mắt mờ mịt và câu hỏi quen thuộc: "Cậu có thể cho tớ ôm một lúc được không? À không, chỉ cần một tẹo là đủ rồi..."Tôi thấy lạ, nhưng không hỏi lại, chỉ im lặng gật đầu. Được người mình thương ôm, đâu phải ai cũng có cái diễm phúc ấy? Nhưng mà hình như cách cậu ấy nhìn tôi, ôm tôi, đều không giống dành cho một cậu trai trạc tuổi, nó giống gì đó... thôi bỏ đi, chắc tôi đọc nhiều truyện quá rồi.."Lê Minh Hoàng! Em thích anh!" "Hả?" tôi ngỡ ngàng. Dạo này con gái trường này như trúng bả hay sao ấy, thi nhau chạy đến đây tỏ tình với tôi, hết đứa này đến đứa khác. Đầu tháng tới giờ số lượng cũng lên đến hàng chục rồi. Năm ngoái có mấy chị dở hơi chạy xuống thì thôi đi, năm nay lại còn được thêm mấy em lớp dưới nữa, mắt nhìn người có vấn đề hay bệnh viện tâm thần dạo này an ninh lỏng lẻo nhỉ? Mà cái đứa tôi cần nhất vẫn đang ngồi trong lớp nhai kẹo kia kìa. Đời bất công...."Ngọc, ra đây tớ bảo. Nhanh lên!" tôi vẫy tay gọi nhỏ, trống ngực đập thình thịch làm tôi rộn hết cả người. Hôm nay là lễ bé giảng, ngày trọng đại của đời học sinh cuối cấp như tôi. Năm sau lên cấp ba rồi, chẳng còn cơ hội ngồi cạnh nhỏ ngốc tốt bụng hay cho tôi kẹo nữa. Thế nên bây giờ, dù sợ đến mức tim sắp rơi ra ngoài rồi, tôi nhất định phải nói ra!"Sao cậu?" Ngọc vén mái tóc dài, đôi mắt nâu hướng tôi nhìn thẳng khiến tôi suýt khuỵu."Bây giờ tớ hỏi cái này, phải trả lời thật lòng nhớ chưa? Nhìn thẳng tớ mà nói. Cấm nhìn linh tinh!" giọng tôi run run, mặt đã bắt đầu đỏ lên."Cậu hỏi đi." Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, êm dịu như rót mật vào tai. Đứng cạnh nhau ở khoảng cách gần như này, tôi khó có thể giấu được sự lúng túng trên khuôn mặt của mình. May thay, bóng cây rủ mình dưới cái nắng hè đã vô tình giúp tôi che đậy sự xấu hổ đó. Coi như hình tượng của tôi vẫn còn vững vàng lắm!"Sao cậu suốt ngày tặng kẹo cho tớ vậy, lại còn tặng tớ toàn đồ handmade có ghi Kem nữa? Cậu giải thích đi!"Đôi mắt đồng sẫm mở to nhìn tôi, đôi đồng tử giãn nở cực độ, cậu ấy toan chạy đi nhưng bị tôi giữ lại."Này! Ngọc!""Tớ xin lỗi, tớ không có ý. Chỉ là, chỉ là cậu giống quá. Tớ không kìm lại được. Tớ cảm giác như Kem, Kem của tớ vẫn còn sống, vẫn còn để tớ ôm lấy và trêu đùa mỗi ngày, vẫn còn có thể ở bên tớ, để dụi đầu vào người tớ mỗi buổi sáng, để tớ còn cơ hội nói tớ yêu Kem nhất trần đời. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tại tớ ích kỉ làm phiền đến cậu..." Ngọc ngồi thụp xuống, nghẹn ngào trong tiếng khóc.Tôi đông cứng, bàng hoàng. Phải làm sao đây? Hoá ra tôi chỉ là hình tượng của một con người khác... trong lòng người thương của mình suốt hai năm qua."Từ từ đã, cậu vừa nói gì cơ?" Tôi sực tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu ấy vừa nói "dụi đầu vào người" đúng không? Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Dù thất vọng thật nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nghe rõ cậu ấy vừa nói gì. Chắc chắn là "dụi đầu" mà. Lại còn "ôm lấy và trêu đùa"? Cậu ấy sống cùng ba mẹ, đúng chứ? Vậy sao có thể ở cùng bạn trai được? Mà nếu có thì không phải hơi sớm sao?"Kem... Kem sống với tớ từ khi còn nhỏ. Nó chết do bị xe tông cắn khoảng hơn một năm trước."Tôi chết sững. Hơn một năm trước là khoảng thời gian cậu ấy bắt đầu xoa đầu và cho tôi kẹo.Ơ... thế hoá ra từ đầu đến giờ, cậu ấy coi tôi là cún à?_______________________#sống_bớt_ảo#Dê_đẹp_trainahiluna
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz