Meow Of You Trans Oneshot
"Wonwoo, tớ nghĩ mấy chị tạo mẫu tóc sẽ nổi giận mất thôi."
Junhui lẩm bẩm, mắt em nhìn qua mấy chị chuyên viên một cách lo lắng. Wonwoo đang ngồi trên ghế dài trong phòng thay đồ với Junhui nằm trên đùi gã, những ngón tay chôn trong tóc em như thể đang vuốt ve chú mèo đáng yêu ở nhà gã.
——————Có thể là do sự căng thẳng của chuyến lưu diễn, Wonwoo đột nhiên nhớ nhà mấy ngày qua và đặc biệt là mèo cưng ở nhà. Gã đã dành hàng giờ chỉ để thở dài trước bức ảnh mèo con có trong ví, năng lượng bằng không và sự tập trung ở con số âm.
Cheolie đã can thiệp tình trạng này bằng cách đưa tên báo thứ 6 của nhóm đến cửa hàng thú cưng nhưng không có chú mèo nào (trích lời của Wonwoo) "đủ dễ thương". Rõ ràng là mọi chuyện cần được chấm dứt vậy nên các nhân viên đã nghĩ đến việc mua cho gã một chú mèo thật thay thế nhưng sau đó lại bỏ qua vì vấn đề dị ứng lông mèo có thể xảy ra.
"Hay để tớ làm mèo cho."
Junhui nói đùa.
"Dù gì tớ cũng là diễn viên chuyên nghiệp nè."
"Thật sao?"
Wonwoo nắm lấy tay Junhui, đôi mắt lấp lánh sự vui vẻ trong khi cố kiểm soát sự cong lên của khóe miệng. Junhui khó có thể quyết định xem biểu cảm này là đáng yêu hay đáng sợ.
"Chắc vậy ha, nó có vẻ khá... có ích mà."
Chắc rồi, em sao có thể từ chối gương mặt đẹp trai kiểu này ... hay là Wonwoo nói chung. Vậy nên chúng ta có tình huống hiện tại.
——————"Suỵt, mèo con không biết nói chuyện."
Wonwoo đáp, tiếp tục vuốt ve.
Junhui gầm gừ bất mãn trong cổ họng nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên vị trí trong khi các thành viên khác nhìn em với ánh mắt thương cảm.
"Tóc bạn đẹp thật đấy."
Wonwoo thở dài.
Junhui đánh mắt đi chỗ khác, cố gắng lờ đi cảm giác ngón tay Wonwoo luồn qua tóc mình cũng như giọng nói thủ thỉ bên tai. Em nghĩ việc trở thành mèo dễ thôi nhưng lại quên mất rằng các thành viên trong Seventeen, về cơ bản, là những khối hormone biết đi.
"Này!"
Junhui đột nhiên rít lên khi cảm thấy đầu ngón tay của Wonwoo chạm vào cổ mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Em liếc nhìn gã, kẻ đang rất thỏa mãn khi nhấn thú cưng thay thế của mình vào bể tình yêu.
Thôi được rồi, nhịn, nhịn, phải nhịn, đây chỉ là công việc tạm thời thôi.
——————"Xin lỗi, Jun à, tớ không biết tên đó lại nghiêm túc như vậy."Hoshi nói nhỏ, ngồi xổm xuống tụ lại một chỗ với người đồng niên cùng unit.
"Ờ thì, tớ cũng tình nguyện nên cơ bản là tớ đang gặt hái mấy cái hạt giống lỡ gieo thôi."
Junhui đáp, mỉm cười ngượng ngùng với cậu bạn.
"Cậu là anh hùng của nhóm, tình yêu ạ."
Hoshi thở dài, nắm lấy tay Junhui.
"Tớ đảm bảo sẽ mua bất cứ thứ gì cậu muốn sau khi mọi chuyện kết thúc, hoặc là tớ sẽ nhờ Cheol hyung làm việc đó."
Wonwoo đánh mạnh vào tay Hoshi, tách hai người ra.
"Mày đi chỗ khác coi, mèo nhỏ không thích có người lạ cầm tay."
"Ờ, xin lỗi nha."
Hoshi đáp, nhướng mày nhìn gã, tên này chắc chắn bị bệnh, bệnh nặng chứ chẳng nhẹ đâu.
Junhui mỉm cười đầy hối lỗi với Hoshi khi cậu chàng trốn về bàn trang điểm của mình, lẩm bẩm những lời động viên Junhui.
Theo tuyên bố của Seungcheol, em sẽ được giải thoát khỏi việc này khi họ trở về Hàn và Wonwoo đoàn tụ với chú mèo của mình, vì vậy Junhui chỉ cần chịu đựng thêm một chút. Chỉ cần hết 1 tour nữa thôi, và em sẽ được tự do...
——————"Tuyệt vời."
Chan hô lên một tiếng đầy phấn khích, vươn vai khi cả nhóm đến khu vực nghỉ ngơi ở sân bay, kéo nhẹ khẩu trang xuống và uống nước.
"Đương nhiên, anh còn cảm thấy tim đập thình thịch đầy phấn khích. Không thể tin nổi là tour diễn đã kết thúc và bây giờ chúng ta đang chuẩn bị về nhà."
Seungkwan gật gù, rút điện thoại ra để báo cho gia đình và kiểm tra tin nhắn từ bạn bè.
Junhui gật đầu đồng ý khi ngồi xuống cạnh Chan và em thấy Wonwoo vẫy tay với mình. Em chớp mắt, đoán là em vẫn phải chịu đựng thêm chút nữa.
Em từ từ bước tới ngồi bên cạnh gã nhưng bất ngờ bị kéo xuống đùi Wonwoo.
"Á, Wonwoo..."
"Bạn sai rồi."
"... meo?"
Junhui nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt mở to, cố gắng hết sức để bắt chước một con mèo.
Wonwoo tựa cằm lên vai em, hai tay ôm chặt eo Junhui.
"Mèo ngoan."
Soonyoung nhìn hai người, mắt chớp nhanh như tốc độ nháy ảnh của paparazzi.
"Thật luôn? Bây giờ? Tư thế này?"
"Đây là điều mèo con thích nhất đấy."
"Được rồi, lỗi tao, xin lỗi đã khơi lại chủ đề này."
Soonyoung chỉ có thể phát ra tiếng nấc và tiếp tục uống nước.
"Jun hyung, anh muốn ăn đồ ăn vặt không?"Chan giơ túi ra, Junhui gật đầu, với tay lấy đồ ăn nhưng bị Wonwoo kéo lại.
"Đừng ăn đồ ăn của người lạ, mèo con."
Junhui chỉ chớp mắt, bất lực ngồi trên đùi Wonwoo, em tự hỏi liệu sức nặng của mình có thể đè chết người đàn ông này không. Nếu có, có vẻ như gã cũng chẳng mấy bận tâm vì đã quá đắm chìm vào tưởng tượng của chính mình rồi. Bằng cách nào đó thì giờ em lại có chút bất an...
——————Junhui cảm thấy choáng váng vì chuyến bay và có chút loạng choạng khi bước về phía xe bảo mẫu, em chỉ có thể bám sát vào The8 và Mingyu vì họ đi cùng chuyến. Em cảm thấy Wonwoo hơi tụt lại phía sau với chiếc điện thoại của gã, và rồi gã dừng bước đến khi anh quản lý thúc giục mọi người nhanh chóng di chuyển trước khi fan đuổi kịp.
Lên xe sau The8, Junhui chen chúc gần cửa sổ để Wonwoo có nhiều không gian hơn với chiếc balo lớn đựng đầy quà lưu niệm. Biểu cảm chàng rapper có vẻ không mấy phấn khích khi trở về Hàn nếu không nói là có gì đó hơi buồn.
"Có chuyện gì vậy?"
Junhhui hỏi, em dụi mắt để tầm nhìn bớt mờ hơn.
"Mèo của tớ chết rồi."
Wonwoo trả lời, giọng điệu đều đều và vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay gã hơi run khi buông thõng sang hai bên. Không đợi phản ứng của Junhui, gã quay đầu về phía cửa sổ.
"Nó bi bệnh một thời gian rồi, chịu đựng đến bây giờ đã là kỳ tích, dù sao thì nó cũng già rồi."
Wonwoo lẩm bẩm, như đang tự an ủi chính mình.
Junhui gật đầu, tiến lại gần Wonwoo và chạm nhẹ vai gã.
"Có lẽ bé ấy đang đợi bạn về và yên tâm ra đi khi biết bạn đã hạ cánh an toàn."
"Tớ không tin lắm vào chuyện tâm linh nhưng hi vọng là bạn đúng."
Wonwoo thở dài, nắm nhẹ tay Junhui.
"Cảm ơn bạn, Junie."
Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, Mingyu và Minghao liên tục cãi nhau ở phía sau như thường lệ nhưng Wonwoo tự động chuyển chế độ hai đứa em sang tiếng ồn trắng. Junhui nhìn xuống chân mình, tay em vẫn được Wonwoo nắm chặt. Mặc dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi nhưng gã vẫn không buông ra. Junhui chưa bao giờ trải qua cái chết của thú cưng, nhưng từ cách Wonwoo ngắm nghía bức ảnh chú mèo con và cả cái cách gã đối xử với em trong thời gian em làm mèo của gã, Junhui chắc rằng gã đã xem chú mèo ấy như một thành viên trong gia đình.
Đột nhiên, Junhui tiến lại chỗ Wonwoo và dựa vào vai gã, em dụi má.
"Meo"
Em không hiểu tại sao mình lại làm vậy nhưng em nghĩ mình phải làm vậy.
Wonwoo quay lại nhìn em, đầu tiên là vẻ bối rối hiện rõ trong mắt và trước khi gã kịp hiểu thì tay gã đã đưa lên vuốt ve đầu em, một nụ cười nhỏ hiện lên mặt gã khi em nhẹ kêu gừ gừ.
"Bạn kì lạ thật đấy."
Wonwoo cười khúc khích khi Junhui nằm trên đùi gã, quay đầu nhìn gã từ phía dưới.
"Hầu hết mọi người đã từ bỏ rồi, bạn thực sự thích làm mèo của tớ vậy hả?"
Junhui mỉm cười đáp lại, em đưa tay lên chạm nhẹ mặt gã.
"Phải thừa nhận là việc giả làm mèo rất kỳ lạ nhưng mà làm mèo của cậu thì tớ không ngại."
Wonwoo nhìn chằm chằm em, một sắc đỏ nhuộm trên da em khi gã nắm tay em, đặt lên đó một nụ hôn và giữ chặt.
"Có ổn không nếu tớ nói bạn là của tớ?""Được thôi"
Junhui thì thầm, mỉm cười rạng rỡ với Wonwoo.
"Và bạn cũng không cần phải đeo vòng cổ cho tớ đâu."
"Tớ nhất định sẽ cân nhắc điều đó."
"Wonwoo!"
"Ôi trời, dừng, dừng, dừng. Xe chung đấy anh ơi!!!"
Cả 2 nhanh chóng quay lại phía sau và thấy Minghao đang vô cùng tức giận, khoanh tay trước mặt và Mingyu thì đang sợ hãi đang co rúm lại trong góc bịt lấy lỗ tai (Mingyu: không nghe, không nghe, la la la, không nghe thấy gì, cosplay mèo con???, trời ạ, không nghe, lalala, không có nghe...)
"Xin lỗi!"
Junhui nhanh chóng trả lời nhưng nụ cười của em không có chút hối lỗi nào khi thấy 2 đứa em mình chắc nhẩm sẽ ám ảnh cả đời.
"Tại mấy đứa nghe lén đấy."
Wonwoo nói với vẻ vô cảm trong khi tay gã đặt trên vai Junhui.
"Ai muốn nghe mấy người nói chuyện chứ?"
Minghao nổi giận, nhìn 2 người anh mình với vẻ khó tin.
"Giờ em phải làm gì? Nhảy ra khỏi cửa sổ nhé? Tiếc là cửa sổ ghế sau không hạ được chứ nếu được thì em cũng nhảy rồi nhé."
"Được rồi, Tiểu Bát, bình tĩnh nào, em lại quên thiền mấy bữa này rồi đúng không?"
Junhui dỗ dành, đưa tay ra sau xoa đầu Minghao.
"Hơn nữa, em không vui cho tụi anh hả?"
Em cười nhẹ, quay lại cắn lên tay gã.
"Nhưng mà phải nhớ giữ bí mật đấy nhé."
Minghao đảo mắt khi thấy Wonwoo cắn lại vai Junhui để trả thù, không thèm để tâm trước sự hoang mang của 2 đứa em khi phải chứng kiến tất cả.
"Vậy khi nào thì hai anh định thông báo với mọi người đây?"
Junhui và Wonwoo liếc nhìn nhau rồi mỉm cười.
"Hai ổng đáng sợ quá, Haohao ơi, cứu với, tớ sợ."
"Cậu nên vậy, Mingyu. Tốt nhất là vậy."
——————"Cậu ta vẫn vậy hả?"
Soonyoung thì thầm với Jihoon khi Wonwoo và Junhui ôm nhau trong góc vào giờ nghỉ sau khi cả nhóm đã nhảy hàng giờ.
"Này là vượt mức cho phép rồi còn gì."
Jihoon liếc nhìn cặp đôi ở góc phòng, thấy Junhui giơ tay chọc vào má Wonwoo.
"Thì đúng là vậy đấy."
Wonwoo đáp trả bằng cách cù vào bụng Junhui khiến em phải cầu xin tha thứ giữa những tràng cười ngặt nghẽo.
"Vậy tại sao 2 người đó vẫn vậy thế?"
"Không phải đó là trạng thái tự nhiên của họ sao?"
Jihoon đáp lại một cách hờ hững.
"Không, chắc chắn là – Yahhh!!!"
Soonyoung hét lên khi thấy Wonwoo giữ chặt cánh tay Junhui và cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, nó còn chẳng phải là một chút thoáng qua nữa, cả hai đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình với đôi mắt nhắm nghiền, và Junhui thậm chí còn nghiêng đầu để nụ hôn càng thêm sâu.
"Jihoon, đừng quay lại. Yahhh, hai cái người này, hai cậu,... hai cậu làm cái gì đó hả?"
"Well, fuck!!!" (cái này tớ để đúng bản gốc vì đây là một câu chơi chữ mà nếu dịch thì tối nghĩa)
Đó là tất cả những gì Jihoon có thể nói trước khi quay đi, dường như không hứng thú trước mối quan hệ quá tình bạn của hai người.
"Đề xuất hay đấy Ji."
Wonwoo gọi với theo Jihoon.
"Không!!! Không!!! Trời ơi, đôi tai trong sáng của tôi ... căn phòng thiêng liêng của tôi ..."
Soonyoung thở dài, người tựa vào gương và dần trượt xuống.
"Hoshi sao thế?"Seungcheol hỏi khi Jihoon bước đến cạnh anh trong phòng.
"Vấn đề của tuổi vị thành niên thôi hyung."
"Tớ 20 nhé!!!""Được rồi là cuối tuổi vị thành niên."
Seungcheol nhướng mày nhìn hai người.
"Là về Wonwoo và Junhui hả? Nó không biết sao? Hai đứa kia rõ ràng vậy mà?""Em biết mà."
Jihoon nhún vai, không hề ngạc nhiên trước sự chậm chạp của Soonyoung. Những người khác cũng chẳng bất ngờ là mấy, đúng hơn là họ xem đó là một điều hiển nhiên, ai cũng biết nó sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Ngay cả nhóc Chan cũng nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người anh.
——————"Bây giờ, Wonwoo hyung và Jun hyung đang yêu nhau."
"Uh, huh."
Chan chớp mắt nhìn Seungkwan, nhóc tự hỏi sao Kwanie và Hansol hyung phải đưa nhóc vào phòng riêng để nói chuyện này.
"Hai thành viên của nhóm đang hẹn hò, điều này không hề kì lạ một chút nào, ngược lại thì chẳng phải mọi thứ rất lãng mạn sao, đúng không?"
"Em biết mà."
Chan lại chớp mắt.
"Vậy nên nếu em nghe thấy những âm thanh lạ ban đêm thì em hiểu mà, đúng không?"
Hansol nói thêm khi Seungkwan huých nhẹ vào hông cậu.
"Do hai ổng đang quan hệ thôi."
"Đúng vậy – ý anh là ... nè, từ từ đã, cái gì !?!"
Seungkwan hét lên, nhìn Chan với vẻ khó tin.
"Ai dạy em vậy hả?"
"Em 17 tuổi rồi thưa anh, không phải 7 tuổi."
Chan đảo mắt.
"Giờ em ra ngoài nhé?"
——————Được rồi, bỏ qua những điều kỳ lạ thì Junhui và Wonwoo thực sự hạnh phúc khi họ được ở cạnh nhau, và các thành viên luôn đảm bảo họ có đủ không gian riêng ngay cả khi lịch trình dày đặc. Hai người luôn biết ơn vì sự chu đáo này nhưng không có nghĩa hai chú mèo này sẽ bỏ qua cơ hội được trêu chọc mọi người
——————"Junie là mèo con."Là xinh ngoan yêu của Wonwoo.
Wonwoo đã nói như vậy với Mingyu khi đang ở trong phòng thay đồ của Hiphop Unit vào một ngày nọ.
"Em lại nghĩ Jun Jun giống một chú cún năng động hơn."
Mingyu nói trong khi kiểm tra lớp trang điểm của mình trong gương.
"Cũng đúng, lưỡi của ẻm cũng hơi nhám..."
(Ở đây tác giả để là a rough tongue ý chỉ bề mặt lưỡi có nhiều hạt sần nhám (gọi là gai lưỡi))
"Seungcheol hyung, cứu em với!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz