ZingTruyen.Xyz

Meoste Knxsn So Rang Anh Biet Em Con Yeu

Như ở lại một mình trong phòng tắm quen thuộc. Dòng sữa tắm cô thích nhất, anh vẫn chuẩn bị sẵn. Bộ đồ ngủ năm đó, tất cả mọi thứ ở đây, vẫn như mới hôm qua, vẹn nguyên. Ngâm mình trong bồn nước ấm áp, do chính người đàn ông mình yêu nhất chuẩn bị. Cô tưởng chỉ có trong giấc mơ, còn tự nhéo mình vài lần. 

“Ba ơi, mai ba cho Doanh đi chơi đi.” Cô bé nũng nịu trong lòng Huy.

“Con muốn đi đâu?” Anh xoa đầu con, đến giờ vẫn chưa dám tin, rằng có thể nhận được sự tha thứ của Như.

“Con muốn đi mua hoa cẩm tú cầu cho mẹ.” Doanh ngọt ngào nói “Mẹ thích hoa cẩm tú cầu nhất.”

“Ba biết rồi, dưới nhà mình có mà. Mai ba dắt Doanh xuống hái cho mẹ nha.” Anh cười, con gái anh đúng là rất hiểu chuyện “Đừng nói với mẹ, mai ba con mình làm bất ngờ cho mẹ nha.”

“Dạ.” Doanh ngoan ngoãn ôm gấu bông đợi mẹ tắm. 

Đồ ăn nấu xong, cũng được đem lên phòng cho anh. Ngày xưa cũng vậy, anh và Như rất ít khi ăn dưới phòng ăn khi chỉ có hai người, lúc nào cũng là ăn ở trên này. Sau một hồi ngâm mình vui vẻ trong phòng tắm, Như cũng quay trở lại, dịu dàng, đằm thắm trong chiếc váy ngủ mà anh đã chuẩn bị. 

“Mẹ ơi, có đồ ăn rồi.” Như chưa kịp làm gì, đã bị con gái kéo ra phòng khách. 

“Từ từ thôi con, té đó.” Hôm nay con gái cô vui lắm thì phải. 

“Thơm quá, thơm quá.” Doanh vui vẻ khi được ăn “Cảm ơn ba Huy.”

“Doanh tự ăn được không? Hay mẹ đút?” Như nhìn con vui vẻ, hạnh phúc lắm. Đây là điều cô mong ước, từ rất lâu.

“Dạ được, ba mẹ ăn đi.” Bàn tay nhỏ xíu của Doanh, múc từng muỗng cháo, cho vào miệng.

“Em ăn đi, vẫn là món em thích nhất.” Huy gỡ xương gà giúp cô. 

Cả nhà ba người, cùng nhau ăn uống, cười đùa. Trời ngoài kia, cũng bắt đầu mưa. Vậy mà trong này, lại rất ấm áp. Ăn xong, Doanh còn chọn bộ phim công chúa mà mình thích nhất, ngồi trong lòng mẹ, cùng ba mẹ xem phim. 

“Mẹ ơi, hay mình dọn qua đây ở luôn đi.” Doanh thỏ thẻ với Như.

“Ủa, mình có nhà mà, sao phải dọn qua đây.” Như nhìn anh “Anh lại dụ dỗ gì con?”

“Nhà ba Huy gì cũng có, nhà mình nhỏ xíu.” Doanh ngây thơ nhìn mẹ.

“Con bé này, bình thường con có kêu ca gì đâu. Nay con làm sao vậy?” Như khó hiểu cô con gái mình. Mới có mấy tiếng thôi mà, sao nó cứ như muốn chọn về phe còn lại vậy?

“Dạ đâu sao, tại nhà ba Huy, thích quá.” Doanh cười.

“Nhà này là nhà của mẹ, của Doanh, không phải nhà của ba.” Anh xoa đầu con gái “Cái gì của ba, cũng là của mẹ và Doanh hết.”

“Đó, lại chuyển qua dụ dỗ con luôn đi.” Như nhéo anh “Hay lắm. Cha con anh hay lắm.”

“Mẹ giận ba rồi kìa.” Anh giờ thì có đồng minh rồi. “Doanh năn nỉ mẹ ở lại đây với ba đi, đừng về nhà bên đó nữa.”

“Không à.” Như quả quyết “Em sẽ đem Doanh về nhà bên đó, khi nào anh muốn, vẫn có thể qua thăm con, em không cấm.”

“Ơ, em nỡ nào chia cắt tình cha con của anh.” Huy bế Doanh về phía anh.

“Vừa phải thôi, em mới là người mang nặng đẻ đau, nuôi Doanh 4 năm qua chứ.” Cô không thể chấp nhận để người khác cướp công như vậy được. 

“Thì không có anh, sao em sinh được?” Anh cũng không vừa gì “Em tự thụ thai được sao?” 

Rồi hai người lại cãi nhau, xem ai có công hơn trong việc sinh và dạy Doanh đáng yêu như bây giờ. Đúng là xa nhau thì thôi, gặp nhau là không yên ổn tí nào. 

“Ba mẹ, hết phim rồi.” Doanh thật không hiểu được “Con buồn ngủ.” 

“Vậy ba con mình đi ngủ, để mẹ con ở lại đây đi.” Anh bế Doanh đi về giường, nói là bỏ cô lại, chứ vẫn không quên nắm tay, kéo cô theo. Không thì với cái nết ương bướng của cô, dám lại bỏ nhà đi lắm. 

“Con muốn nằm giữa.” Doanh lần đầu được nằm giữa cả ba và mẹ. 

“Rồi, được rồi.” Như cười “Nằm xuống, ngủ đi nè, gần sáng rồi.” Cũng đã gần 5h sáng. 

Doanh nằm trên tay ba, ôm con gấu bông ba tặng, ngủ ngoan trong tình thương của cả ba lẫn mẹ. 

“Em ngủ đi. Đã mệt nhiều rồi.” Anh nắm chặt tay cô “Cảm ơn em.”

Ba người cứ như vậy, ấm áp chìm vào giấc ngủ say, mặc kệ thế giới ngoài kia. 

9h sáng, dưới nhà, mọi người cũng đã lục đục thức giấc, tập trung dưới nhà ăn. 

“Anh hai đâu? Chưa dậy nữa hả?” Hảo vươn vai. 

“Chưa thấy, ai biết đâu.” Đăng lắc đầu. 

“Đêm qua, 3h vẫn gọi bếp nấu đồ ăn cho Khả Doanh, chắc giờ còn ngủ.” Nhã từ trong bếp đi ra. 

“Chẳng biết sao rồi ha, làm lành chưa?” Phước thắc mắc.

“Chắc rồi, chắc ấm êm rồi, nên đã dậy đâu.” Sơn cười “Ai chứ anh hai mà.” 

“Vậy ăn xong mình làm gì?” Thảo cũng không có kế hoạch gì cho hôm nay.

“Tụi em cũng không biết nữa.” Hảo nói, lúc này điện thoại anh cũng có thông báo “Ý chết, cuối tuần sau sinh nhật Doanh.”

“Ừ ha.” Nhã mới nhận ra “Vậy tí coi đi chuẩn bị nhà hàng. Trời ơi, bình thường mọi năm giờ này phải chuẩn bị xong rồi.”

“Năm nay có anh hai rồi, để anh hai tự lo đi, con ổng mà.” Đăng đang nhấm nháp ly cà phê. 

“Ờ ha.” Hảo gật gù. Mọi người cùng nhau ăn sáng, rồi người đi bơi, người đi dạo vườn hoa. 

Ở trên phòng Huy, ba người vẫn hạnh phúc, ngủ say, mặc cho những tia nắng ngoài kia, đang nhảy múa qua khe cửa sổ. Được thêm một lúc nữa, Doanh cũng thức dậy, cô bé nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba, nghĩ mãi, liệu ba Huy, có phải là Daddy không? Vì sao ba Huy lại nắm tay mẹ? Điều mà ba Hảo hay ba Khoa, chưa từng làm. Sợ ba mẹ thức giấc, cô bé nhẹ nhàng bò ra khỏi mền, nhẹ nhàng chầm chậm đi xuống giường, rồi đi vào nhà tắm, tự đánh răng rửa mặt. Tối qua, ba Huy đã chuẩn bị cho cô bé một cái ghế, để leo lên, có thể đứng tới bồn rửa mặt, tự làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô bé ôm gấu bông, nhẹ nhàng mở cửa, từng bước từng bước đi xuống cầu thang. Đi một đoạn, lại dừng lại nghỉ mệt, vì cầu thang quá nhiều bậc, một cô bé 4 tuổi như cô, để đi hết, là rất khó. 

“Doanh, con dậy rồi à.” Hảo vừa từ ngoài sân đi vào, nhìn thấy cô bé đang ngồi nghỉ mệt trên cầu thang, liền đi lên, bế xuống “Ba Huy, mẹ Như đâu?” 

“Dạ, ba mẹ còn ngủ.” Doanh ngoan ngoãn nói “Con dậy trước nên xuống đây để không phiền ba mẹ.”

“Ngoan quá con gái ơi. Ăn sáng nha.” Hảo đưa cô bé vào phòng ăn, rồi gọi mọi người tập trung lại, ai cũng hào hứng để tìm hiểu chuyện đêm qua. 

“Sao mọi người không ăn? Nhìn con hoài dạ?” Doanh thắc mắc, hôm nay ai cũng nhìn cô bé với ánh mắt lạ lắm. 

“Doanh, bác hỏi, tối qua á, mẹ Như với ba Huy nói gì?” Bác Thảo ơi là bác Thảo.

“Dạ?” Doanh ngây ngô

“Ý bác là, ba mẹ con có nắm tay, ôm nhau, hay gì không?” Bác Thảo hay thắc mắc ghê

“Dạ có, vẫn đang nắm tay nhau ngủ mà.” Doanh chỉ tập trung vào đồ ăn thôi.

“Thấy chưa, nói rồi, anh hai tui mà.” Sơn tự hào vô cùng.

“Rồi sao con, có hun nhau không?” Hảo chỉ nghĩ được mấy chuyện như vậy thôi.

“Con không biết, ba Huy kéo mẹ Như vào nhà tắm, nói chuyện gì lâu lắm.” Doanh ngô nghê nói.

“Trời ơi đất ơi, anh tui.” Đăng ôm đầu. 
Trên phòng, Như cũng đã thức dậy, cô nhìn quanh không thấy Doanh đâu, chỉ thấy mình, lại nép vào lòng anh, như ngày nào. Nhìn gương mặt quen thuộc này, cô cứ nghĩ chỉ là mơ thôi. Nhẹ nhàng chạm vào. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, vẫn là người mà cô yêu nhất. 

“Em dậy rồi sao?” Anh nắm lấy tay cô “Bao lâu rồi, anh mới được ngủ ngon đến vậy?”

“Mới sáng đã xạo sự rồi.” Cô cười “Mà con đâu? Doanh ơi.” Cô gọi con.

“Chắc con bé ở dưới nhà thôi.” Anh ôm chặt lấy cô “Có con rồi, em mở mắt ra, chỉ nghĩ đến con thôi.”

“Ủa, chứ sao? 5 năm qua, chỉ có con bên em thôi.” Cô liếc anh.

“Vẫn còn giận luôn hả?” Anh đúng là chẳng hiểu con gái gì cả.

“Ai thèm, em đi tìm Doanh đây.” Cô ngồi dậy, với tay lấy áo choàng bên góc giường.

“Thôi mà, mẹ đừng giận ba nữa.” Anh lại ôm cô từ phía sau, còn hôn lên tóc cô “Ba xin lỗi mà.”

“Buông ra, có con rồi mà làm như còn trẻ lắm vậy.” Cô thật sự hạnh phúc, khi anh về.

Hai người lại cùng nhau vui vẻ đánh răng, rửa mặt, thay đồ. Những đau đớn, buồn tủi trong suốt thời gian qua, như chưa từng xuất hiện. 

---------------------------------------------------------------
Tự giác đăng trước khi bị dí chứ mệt ạ.

Thương

SaiGon99 - Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz