ZingTruyen.Xyz

Meo Con

Tiếng cười quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Này này, nghỉ ngơi chắc đủ rồi đúng không, đi dạo với chị đi."

"..."

"Nể tình chị đây lên thành phố trước bé 2 tuần, chị sẽ dẫn em đi khám phá thành phố về đêm nhé."

"..."

"Không cần khách sáo hay cảm ơn gì đâu, chị không dám nhận."

"..."

"Này Dương Hà Minh Châu, mày có đang nghe không đấy, bạn bè gì kỳ cục, respect nhau tí xem nào." Dương Linh giả vờ hờn dỗi, trách cô. Minh Châu phì cười.

"Ờ, vẫn đang nghe đây mà."

"Làm sao? Đi không?"

"Đi."

"Thế thay đồ, makeup lẹ đi nhé, gửi địa chỉ đây chị sang đón."

"Ời, lẹ nhá."

Cô cúp điện thoại, lấy chiếc váy hoa nhí từ trong tủ ra, cân nhắc thật lâu. Cô nhìn bản thân trong gương, chiếc váy dài đến bắp chân, nền trắng được tô điểm bởi một dàn hoa xanh, không những không quê mùa mà ngược lại có cảm giác rất dịu dàng, thanh thoát. Chiếc cổ vuông cùng đường xẻ tà cao đến đùi khiến chiếc váy trở nên không quá hở hang nhưng lại vẫn rất gợi cảm. Minh Châu ngồi tại bàn trang điểm, ướm thử lên mình từng món trang sức, cuối cùng quyết định chọn một chiếc vòng cổ ngọc trai, trang điểm thật đơn giản rồi bước ra ngoài. Dương Linh gọi điện đến đúng lúc cô đang mang giày.

"Này, chị đến cổng chung cư rồi đấy, xuống lẹ nhá."

"Đây, xuống liền."

Minh Châu vừa đi ra khỏi cổng đã nhìn thấy chiếc Porsche màu hồng mới toanh đậu ở gần đó. Dương Linh đứng tựa vào thân xe, tay cầm điếu thuốc, tay kia vờn nhẹ làn khói mỏng manh. Cô mang một chiếc váy đen, mái tóc dài bay lung tung trong gió, không cần làm gì cô vẫn có thể toả ra vầng hào quang sáng chói đến kì lạ.

"Đến rồi." Dương Linh dập tắt điếu thuốc, phẩy phẩy tay để mùi thuốc bay đi nơi khác. Cô gõ gõ lên thân xe.

"Sao? Đẹp không? Quà sinh nhật tuổi 18 đấy."

Minh Châu bật cười, cô cứ có cảm giác bọn họ rất lâu rồi mới gặp lại nhau.

"Không hợp với mày chút nào."

Dương Linh cười to trước lời nhận xét của Minh Châu.

"Đúng nhỉ, cái màu hồng này chẳng hợp với tao chút nào." Dương Linh mở cửa ghế phụ ra. "Nào, mời vào."

Chúng tôi bắt đầu dạo khắp một vòng thành phố. Tôi tựa tay lên cửa sổ, nhìn ra những bảng hiệu to lớn và sặc sỡ ngoài kia, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Đi dạo kiểu mày là như này đấy hả, bạn thân."

"À, ngay đây thôi." Dương Linh nói, ngay sau đó mui xe dần mở ra trước sự ngạc nhiên của tôi, rất nhanh bầu trời đã hiện ra trên đầu, gió thừa cơ lùa vào bên trong xe, mát rười rượi.

Dương Linh thật sự là một nàng công chúa, chính xác là như vậy. Cô sinh ra trong một gia đình toàn diện về mọi mặt, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thiếu bất cứ thứ gì, Dương Linh muốn cái gì, nhất định cô ấy sẽ được sở hữu nó ngay tức khắc. Cả hai bên nội ngoại nhà cô đều khá có tiếng trong các lĩnh vực kinh doanh và bất động sản, không những thế, mẹ Dương Linh còn là hiệu trưởng một trường đại học danh giá, anh trai là bác sĩ giỏi có tiếng tăm, cô chính là sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Nhưng nếu chỉ gọi cô là công chúa thôi thì vẫn chưa đủ, chính xác phải là nàng công chúa nổi loạn. Cô không hề giống với miêu tả tiểu thư nhà giàu như trong tiểu thuyết thường hay nói, cô rất cứng đầu, bướng bỉnh, thậm chí là điên khùng. Cả hai người bọn cô lần đầu gặp gỡ là trong một lần bỏ nhà ra đi của Dương Linh, khi ấy, cả hai mới chỉ 10 tuổi.

Minh Châu ngả đầu ra ghế, nhìn lên bầu trời, tận hưởng cảm giác từng cơn gió lướt qua mặt khi chiếc xe lao vùn vụt trên đường. Cô bật cười.

"Thích quá."

Dương Linh chở cô về  đến cổng, vẫy tay.

"Lần sau lại đi tiếp nhé."

"Về cẩn thận đấy." Minh Châu vuốt mái tóc đã bị rối tung lên vì gió.

Cô đi lên nhà, thấy đèn bên trong đã được bật, cô nhìn hình bóng người đang ngồi trên ghế sofa hỏi.

"Anh về khi nào đấy?"

"Vừa nãy thôi."

Minh Hoàng ngước lên nhìn cô, tay đang bưng tô mỳ gói, anh vẫn còn đang mặc áo sơ mi quần tây, cà vạt vắt trên thành ghế sofa. Cô nhăn nhó nhìn anh.

"Sao lại ăn mỳ gói?"

Anh cười. "Trễ rồi, mỳ gói tiện nhất còn gì."

Cô đặt hộp đồ ăn còn nóng hổi lên trên bàn.

"Phần anh đấy, mau ăn đi, ăn mỳ gói thì lấy sức đâu mà làm việc."

"A, gì thế, đừng tốt bụng thế chứ, không quen chút nào."

Anh mở hộp đồ ăn ra, bên trong là một phần mỳ ý vàng óng. Anh trợn to mắt nhìn cô.

"Ngon thế, em gái nay lớn thật rồi còn gì, cảm ơn nhé."

"Đừng có cảm ơn em, của Dương Linh mua cho đấy."

Anh gắp một đũa mỳ, nhìn cô ngạc nhiên.

"Dương Linh? Hà Ngọc Dương Linh? Em vừa đi với con bé à."

Cô trợn mắt nhìn anh. "Em có nhắn tin bảo anh rồi còn gì."

"Thế hả, anh không nhớ."

Anh cười cho qua chuyện. "Mau vào tẩy trang rồi đi ngủ sớm đi, đừng có thức khuya."

"Anh ngày càng giống một lão già rồi đấy." Cô bĩu môi. "Anh cũng ngủ sớm đi, thức khuya nữa là em méc bố mẹ đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz