ZingTruyen.Xyz

Mèo Con

2.

theriws

Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy, nơi này có rất nhiều thứ để cậu ôm lòng tương tư, những thứ đẹp đẽ và diệu dàng tỉ như tiệm tạp hóa nhỏ này, con đường mọc đầy hoa dại trắng trắng vàng vàng, gốc xoài gốc ổi ngày bé vẫn hay cùng mấy đứa bạn trong xóm trèo lên hái trộm rồi về nhà bị bố mẹ phạt đánh rất đau, còn có khóm hoa trồng trước nhà Tiêu Chiến mà cậu thỉnh thoảng ngắt một đóa rồi chìa ra trước mặt anh, và có cả Tiêu Chiến nữa.

.

Tiệm tạp hóa của ông chủ Vương luôn mở cửa vào lúc sáu giờ sáng và đóng cửa lúc tám giờ ba mươi, một khung giờ lặp đi lặp lại quanh năm suốt tháng.

Thế nên tám giờ ba mươi Tiêu Chiến lại sang dọn tiệm cùng với cậu, hai người đùa giỡn suốt một buổi rồi lại mang ghế ra ngồi trước hiên ăn kem, về đêm trời mát mẻ hơn rất nhiều, có gió lại còn có trăng sao. Tâm tình cậu nhóc đang rất tốt liền giữ Tiêu Chiến lại chơi game cùng mình, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chơi game dở hơn cậu, mặc dù anh ta làm gì cũng giỏi những khoảng trò chơi hay vận động cậu vẫn chắc mình nắm được phần thắng nên mỗi lần như thế cậu đều được Tiêu Chiến không tiếc lời mà khen lấy khen để, ai mà lại chẳng thích, lợi dụng một tí để được crush khen thôi mà.

Và như mọi khi, Tiêu Chiến đồng ý cậu. Mùa hè năm nay cậu về quê anh hàng xóm này giống như thể tất cả mọi thứ đều đáp ứng cậu vậy, đối xử với cậu giống như một đứa em trai nhỏ nhưng cậu lại nhìn thấy đâu đó trong anh không phải là một người anh trai đơn thuần.

Cảm xúc trong mắt Tiêu Chiến khi nhìn cậu khác với những người xung quanh rất nhiều, Vương Nhất Bác không tài nào đoán ra được khi nói chuyện với người khác anh mang tâm trạng như thế nào, chỉ có thể nghe mọi người trong xóm đánh giá Tiêu Chiến hiền hòa lễ độ và trưởng thành.

Nhưng trong mắt cậu nhóc anh không phải kiểu người xa vời đến thế, Tiêu Chiến trong mắt cậu chỉ có thể dùng một từ chân thật để lột tả. Cậu si mê nụ cười và cả ánh mắt, yêu sự diệu dàng đúng mực và mạnh mẽ khi cần thiết nơi anh.

Giống như lúc này, đèn trong bỗng dưng tắt đi, xung quanh tối đen như mực mà người bên cạnh cậu chính là Tiêu Chiến.

"Nhất Bác ngồi đây tí anh đi lấy đèn pin, em để đâu anh đi lấy cho."

"E-em đi với anh."

Giọng cậu nhóc run rẩy đủ để khiến Tiêu Chiến lờ mờ nhận ra gì đấy nhưng ngay lúc định nắm lấy tay dắt cậu đi cho đỡ sợ thì Vương Nhất Bác đã vươn tay ra bắt lấy tay áo anh thúc dục anh mau đi xuống bếp. Ngay khi xung quanh mờ mịt sáng lên Tiêu Chiến mới lên tiếng trấn an người nhỏ hơn:

"Không sao đâu, buổi tối cũng thường hay mất điện một chốc sẽ có lại ngay. Em đừng sợ."

"Em không sợ!"

Vương Nhất Bác là một chú sư tử con mạnh miệng, nhưng Tiêu Chiến thì lúc làm cũng chiều theo em nhỏ cả.

"Ừ đúng rồi em rất gan dạ mà, là anh sợ ấy, Nhất Bác nhớ phải bảo vệ anh nha."

Và đêm đấy Tiêu Chiến lấy cớ "tối quá đi về anh sợ bị ma bắt" để ngủ lại nhà cậu. Và rồi một người nằm trên giường một người trải đệm ngủ dưới đất, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến rất muộn. Ngay trong đêm tối, không có đèn điện, Vương Nhất Bác chỉ có thể mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ để nhìn đến anh, giá mà mùa hè mãi mãi đừng trôi đi thì tốt biết mấy.

.

Thật ra từ lúc bố mẹ đi vắng, cậu Vương rất hay sang nhà anh hàng xóm Tiêu Chiến cọ cơm, vì người ta nấu cơm rất ngon lại không chê cậu phiền, được ăn ké cả đời còn thấy vui. Nhưng hôm nay cậu không muốn sang đấy đâu. Mặc dù rất nhớ bé Kiên Quả, nhớ cơm anh Chiến nấu nhưng hôm nay người ta bận cười bận nói với chị gái nào đấy cậu chẳng biết tên mất rồi còn đâu.

Khách vào tiệm chiều hôm ấy, không thấy bóng dáng thanh niên cao ráo hay ngồi ngay cạnh ông chủ Vương vừa ăn kem vừa nghịch điện thoại đâu nữa cả cũng không thấy ông chủ Vương cười thêm cái nào, mặt mày ủ dột ngơ ngẩn nhìn chú mèo thần tài rồi lại thở hắt ra một hơi đầy ảo não.

Nghĩ lại càng thấy chán, sắp hết hè rồi mà cậu chẳng cần Tiêu Chiến thêm bước nào cả, hai đứa cứ mập mờ tại cái ranh giới bạn tốt, mà Vương Nhất Bác lại chẳng thích thế tí nào. Anh chàng cứ quan tâm cậu, đối xử tốt với cậu thì làm sao mà chịu nổi. Phải chi hôm trước anh đừng cười rồi gọi cậu giống mèo con rồi nói nhăng nói cuội làm tim cậu đập nhanh không chịu được.

"Hình như mọi người đều rất thích tên cửa tiệm em luôn ấy! Anh thấy ai cũng bảo tên đáng yêu, tìm khắp con phố cũng không thấy được tên nào độc lạ thế này đâu, chủ tiệm cũng giống Mèo Con thế không biết. Anh cũng thích mèo con nữa."

Nói rồi cười hềnh hệch mặc cho Vương Nhất Bác ngồi ở yên sau mắng anh ngốc ơi là ngốc.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết anh ta nói thích là thích Mèo Con hay là thích gì nhỉ? Là đang nói Kiên Quả chăng?

Người mà bình thường luôn đấu khẩu luôn kể chuyện làm cậu cười hôm nay lại chưa kịp chào câu nào cả. Ra ngoài từ sáng sớm, tối về lại còn cười nói với người khác làm Vương Nhất Bác thấy bụng dạ mình chua chua khó chịu thế nào ấy. Chỉ có khi Tiêu Chiến làm cậu cảm thấy tâm tình mình nhộn nhạo cậu mới nhận ra mình thích người ta đến mức nào. Tiêu Chiến đúng là người xấu.

Tối hôm đấy không ai chơi game cùng, không ai sang nhà rủ cậu đi tản bộ, trượt ván cũng chẳng còn ai khen ngầu, cảm giác này hụt hẫng đến không ngờ.

Và bỗng nhiên cậu nhận ra, Tiêu Chiến quan trọng đến thế nào.

.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến vẫn cứ cười tươi như hoa ôm đàn sang bảo để đàn cho cậu nghe còn mua thêm cả đồ ăn sáng nữa. Vương Nhất Bác đáng lẽ rất vui nhưng nhớ lại hôm qua cậu lại không ngăn được mất mát, rõ ràng hôm qua làm ngơ cậu hôm nay lại xem như không có gì.

"Anh đàn cho Nhất Bác nghe nhá!"

"Không cần. Không muốn"

Tiêu Chiến: ????

"Em bé sao thế? Giận anh à?"

"Không có."

Không giận mà lại như thế, rõ ràng là giận rồi. Cậu nhóc hay ríu rít bên anh cười cười nói nói bây giờ lại xù lông làm mặt lạnh, rõ ràng là không làm gì có lỗi cả mà, Nhất Bác cứ thế này thì so với một ngày chạy đôn chạy đáo gặp khách hàng thì ngồi đây suy nghĩ rồi buồn rười rượi lại càng mệt hơn.

"Anh xin lỗi, có gì em nói cho anh nghe với."

"Nhất Bác..."

"Em ơi."

Anh thích Vương Nhất Bác cười cơ, cậu nhóc trông đáng yêu và tươi trẻ hơn rất nhiều khi cười. Nhưng Tiêu Chiến không thích cậu cười với mấy cô gái nhỏ hay ra vào tiệm đâu, ai cũng khen Mèo Con đáng yêu vì bày trí trong tiệm chứ không riêng gì tên, nhưng anh biết không chỉ tiệm, mà chủ tiệm cũng đáng yêu nữa. Cậu nhóc hay cười với mấy đứa nhỏ, hay đeo tai nghe rồi lẩm nhẩm hát gì đấy rất nhỏ tay thì xếp mấy chai nước lên kệ hàng, đôi khi anh cũng sẽ bảo cậu hát lớn lên cho anh nghe với nhưng người ta ngại thế là lại quay sang vòi anh đàn hát đi cho vui nhà vui cửa.

Lạ thế không biết, Tiêu Chiến trước nay không quan tâm người khác nghĩ gì về mình lắm, anh chỉ làm việc của mình, đối đãi với người khác lịch sự hết sức có thể vì đó là lẽ thường đối với anh. Nhưng bây giờ đứng trước mặt cậu nhóc bé hơn mình sáu tuổi lại luôn muốn để lại những thứ tốt nhất của mình, quan tâm đến suy nghĩ và nỗi lòng của người nọ dường như anh đã rất quen thuộc. Thế rồi bây giờ người ta hậm hực với mình vì một lý do nào đấy anh lại chẳng cam lòng, bởi luôn muốn Vương Nhất Bác cười với mình chứ không phải vẻ mặt lạnh tanh ấy đâu.

"anh Chiến, cái chị hôm qua đi với anh là ai thế?"

Rồi bỗng Vương Nhất Bác buồn bực lên tiếng, kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ bòng bong trong đầu mình.

"Chị nào cơ?"

"... chị tóc dài ngang lưng."

"Chị họ anh đấy! Chị ấy giới thiệu anh với một bạn khách có nhu cầu tìm người thiết kế nội thất."

"À"

"Nhất Bác sao thế? Em sao thế nói anh nghe với."

"Không có gì đâu mà."

"Ò..."

"..."

"Em ghen đấy hở?"

"Gì cơ?"

"Không có gì."

'Em ghen đấy hở? Thế thì anh cũng đã ghen mỗi khi thấy em gần gũi với cậu Phong con cô Thảo hàng xóm từ lâu lắm rồi, em còn cười với người ta tươi thế cơ mà anh có dám nói gì đâu. Anh không dám bất mãn nhiều, anh sợ em ghét anh.'

Sau câu nói mập mờ của Tiêu Chiến cả hai dường như rơi vào tình thế ngượng ngùng suốt một buổi sáng, trò chuyện câu được câu không nhưng anh vẫn ngồi ngay bên cạnh quầy tính tiền gõ phím lạch cạch đến trưa lại về.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến hối hận vì đã nói ra câu kia quá, có là gì của nhau đâu mà ghen với không, anh vẫn đang thăm dò chưa chắc là cậu nhóc thích mình đâu lại làm liều như thế nhở người ta lùi ra xa thêm một tí nữa lại khổ. Nhưng anh cũng đã nhìn ra bảy tám phần từ trong ánh mắt và hành động của người nọ, có lẽ Vương Nhất Bác cũng đặt anh trong lòng chăng?

Nhưng anh thích Vương Nhất Bác, điều này có chạy đằng trời cũng không thể thoát được, anh thích cậu nhóc vô tư vô lo kiên định theo đuổi thứ mình thích, cười lên đáng yêu đơn thuần, là một kiểu người thiện lượng nhưng lí trí, Vương Nhất Bác thậm chí còn mạnh mẽ và cứng rắn hơn những gì mọi người nghĩ rất nhiều nhưng khi bên cạnh Tiêu Chiến cậu lại dễ dàng để anh thăm dò vào nơi sâu nhất trong thâm tâm mình.

Và một điều thật hụt hẫng là những điều chân thật nhất về Vương Nhất Bác chỉ xuất hiện vào mùa hè, còn những tháng ngày còn lại đều là anh ôm lòng tơ tưởng đến hình bóng người nọ, tựa như rất gần nhưng lại xa xôi đến khó hiểu. Giống như một ảo giác của mùa nắng vậy, Vương Nhất Bác ngồi sau xe cho anh đèo đi quanh con phố, cười ngốc nghếch nghe anh hát, giận dỗi và cả những si mê thoáng qua trong mắt cậu đôi lúc Tiêu Chiến cứ ngỡ đó là ảo ảnh.

Không phải chỉ nghỉ hè Vương Nhất Bác mới trở về nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, cảm giác không là gì rất khó chịu, Tiêu Chiến thật sự ghét điều đó quá đỗi.

.

Đợi đến tối, Tiêu Chiến mới lặng lẽ chạy sang cửa tiệm tạp hóa nhà đối diện sẵn tiện mang theo cả bé mèo Kiên Quả nữa, anh nghĩ bé sẽ giúp cả hai không phải rơi vào không khí xấu hổ như ban sáng nữa.

"Nhất Bác ơi?"

"Dạ?"

"Em ăn gì chưa? Chưa thì hai đứa mình đi ăn hủ tiếu ở quán đầu đường nha, em thích ăn chỗ đấy mà."

"...vâng. Anh đợi em dọn tiệm rồi mình đi. Đi xe máy nhé?"

"Ò em thích là được."

Vương Nhất Bác đắn đo rồi lại nhìn đến cô mèo nằm gọn trong lòng anh đang đưa mắt tròn xoe lên nhìn mình còn 'meo meo' hai tiếng như thế bảo cậu chấp nhận lời mời của ba cô nàng đi.

Ừ thì, Kiên Quả không nói được, thật ra là cậu muốn đồng ý thôi. Từ sáng đến giờ Vương Nhất Bác vẫn cứ hối hận vì đã giận dỗi lung tung, đấy cả hai người với tình thế vô cùng khó xử, cậu còn nghĩ tính cách của Tiêu Chiến như thế thì sẽ không sang đây trong vòng mấy ngày tới nhưng đến tối đã sang đây lôi kéo cậu đi ăn.

Dọn tiệm xong cậu mới chợt đưa mắt sang nhìn Kiên Quả, cô nàng ngồi trên quầy tính tiền mắt nhìn chòng chọc vào mèo thần tài, mắt mở to trông đáng yêu chết được, mèo lại còn rất giống chủ.

"Kiên Quả đáng yêu quá anh nhỉ?"

"Ùm. Thế Nhất Bác có muốn làm bố của em ấy không?"

Tiêu Chiến không nghĩ lại buộc miệng nói ra mấy lời này sớm như thế đầu, nhưng nhìn nét mặt tươi cười của người trong lòng lại càng không kìm lại được

"Sao ạ? Bố của Kiên Quả là anh mà."

"Hai người bố thì tình yêu nhân đôi chứ sao, sẵn tiện chia cho anh một ít cũng được, anh sẽ rất vui đấy."

Tiêu Chiến cứ nhìn cậu dịu dàng như thế làm tim cậu loạn hết cả lên, đến nổi lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Cậu nhóc đương nhiên hiểu anh đang nói đến việc gì, Tiêu Chiến cũng có tình cảm với cậu, phải không?

"Vương Nhất Bác, anh thích em nhiều lắm!"

"Em... Em thích anh nhiều hơn!"

Tiêu Chiến bổng nhiên bật cười và Vương Nhất Bác thì nhận ra mình nói chuyện ngốc quá đi mất, trách thì cũng trách Tiêu Chiến quá đẹp, không được trách cậu.

"Nhất Bác, anh không muốn sống trong mùa hè của em nữa, hai chúng ta đã ở đó đủ lâu rồi. Từ nay về sau xuân hạ thu đông đều muốn yêu em."

"Vậy từ nay về sau anh đều phải dọn tiệm với em, nấu cơm cho em ăn và chỉ được cười với em thôi. Em cũng muốn được bên anh!"

Nói rồi rướn người sang hôn lên má người nọ, như những gì cậu từng mong ước. Đến cùng thì không chỉ có nắng mới được hôn anh, em cũng có thể, vì anh cũng thích em.

Điệp khúc mùa hạ đến đây kết thúc, sau này bốn mùa đều sẽ là tình ca.

__end.

Viết xong cũng tự thấy fic nhạt toẹt ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz