Meo Cao Danggill
fanfic là sản phẩm của trí tưởng tượng, hư cấu và không có thật. đọc giải trí zui zẻ và vui lòng không đem fic của mình ra khỏi app w, nhất là chỗ chính chủ, xin cảm ơn! ♡
୨୧
hải đăng bảo thích được mèo cào, nhưng mèo nào thì nó không nói.
୨୧
drt x gill
୨୧
ooc, ngắn xíu, r16 (đề cập sương sương)
୨wt୧
hải đăng muốn những ngón tay thon dài kia chạm nhẹ lên da hắn, muốn chúng để lại vài vết cào ửng đỏ trên lưng, muốn móng tay anh ghim xuống da và khiến nó bật máu. những suy nghĩ tối đen như rặng mây nặng trĩu lửng lơ trên đầu hắn. hải đăng lại nuốt nước bọt, tự cấu véo bản thân để nhắc nhở. ánh mắt không rời khỏi đôi tay trường giang làm anh không khỏi chú ý.
– lại mất tập trung rồi, đăng đang nghĩ gì thế?
một buổi chiều chủ nhật trong lành, bọn họ đang ngồi cùng nhau trong phòng anh để nghĩ lời cho ca khúc mới. trường giang xoay tròn chiếc bút trong tay, những ngón thon dài duỗi ra rồi gập vào, quấn quanh thân nhựa mượt mà. hải đăng không thể dời mắt, và trong lúc những suy nghĩ không đứng đắn tiện đà lấn át lý trí, hắn đã nắm lấy cổ tay anh, cây bút rơi xuống đất, cạch một tiếng.
– đăng?
– em, em... – hải đăng muốn rụt tay lại, nhưng khi nhìn đến cổ tay thon nhỏ của trường giang, hắn lại đổi ý. – lưng em hơi ngứa, anh giúp em được không?
– hả? – trường giang vô cùng khó hiểu, nhưng nhìn khuôn mặt có phần căng thẳng của hắn, anh không nghĩ nhiều nữa. – ừ, được. em ngứa ở đâu?
trường giang toan đứng dậy khỏi ghế, đi vòng ra phía sau giúp hắn nhưng hải đăng lại lắc đầu. hắn kéo tay anh lại, chỉ vào đùi mình.
– anh ngồi lên đây đi.
– hửm? không được. vậy thì kỳ lắm.
– em đâu thể bắt anh đứng để giúp em, còn em thì ngồi được?
– vậy em cũng đứng là được mà?
– nhưng em thích anh ngồi.
– ?
hải đăng càng nói càng vô lý, trường giang không cự lại thì không chịu được. cuối cùng, hắn đứng dậy khỏi ghế dựa, áp sát người đang hăm he sắp sửa cãi tay đôi với hắn.
– nghe lời em đi.
hải đăng chẳng nhiều lời, bế trường giang ngồi lên mặt bàn. bàn tay mau lẹ nắm eo người kia, trường chỉ biết hoảng loạn bám lấy hai cánh tay hắn. đúng ý rồi. sau khi yên vị trên mặt bàn, hải đăng mới kéo tay anh đặt lên lưng hắn, kêu anh bắt đầu gãi. tư thế của bọn họ giống như đang ôm nhau hơn là đang gãi ngứa, bởi hải đăng cũng tựa vào vai trường giang, tay thì ôm eo anh khư khư không rời.
– giúp em đi.
– ừ đây.
trường giang tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ sâu sa trong đầu, bàn tay anh lướt trên tấm lưng hắn, cào nhẹ vài cái lên mấy chỗ linh tinh. hắn không nói rõ là ngứa ở đâu cả, nên anh cứ gãi bừa lên. nhưng có vẻ chúng không làm hải đăng thỏa mãn, hắn nhéo một cái vào eo anh, nói.
– anh đang vuốt lưng em hay là gãi ngứa thế?
– t-tại áo em mặc dày thì có. – anh hậm hực đáp lại, không biết hôm nay hải đăng bị gì không biết.
– vậy à? – hải đăng không một động tác thừa, hắn lại nắm tay anh, luồn chúng vào bên trong lớp áo vướng víu.
– e-em... – khi da thịt hải đăng trần trụi dưới đầu ngón tay, trường giang không thể suy nghĩ một cách bình thường được nữa.
– gãi giúp em đi.
móng tay trường giang bao giờ cũng được hải đăng cắt gọn gàng, nhưng vì dạo này công việc quá nhiều nên trường giang cũng quên mất, vì dù sao nó cũng không quan trọng. anh đâu biết, là do hải đăng cố ý.
– phải, ở chỗ đó.
hải đăng thở hắt ra, trường giang cảm thấy như cả người hắn đang đè nặng lên người anh thêm một chút. những ngón tay dè dặt lên xuống trên mảng da, rất nhẹ, nhưng vẫn khiến hắn kích thích đến giật nảy. không biết là vô ý hay cố tình, tay hải đăng càng nắm chặt eo anh, cả người đổ về phía trước như muốn đè trường giang xuống bàn.
– a... sang trái một chút, đúng rồi... ư, anh giỏi lắm.
"mẹ kiếp, chỉ là gãi ngứa thôi mà."
trường giang bất mãn mím môi, miệng hải đăng không ngừng phát ra những tiếng kêu dễ khiến người ta hiểu nhầm. bàn tay anh đi dọc sống lưng hắn, cố gắng di chuyển theo ý hải đăng, hắn thì lại không yên phận, ngứa răng gặm găm vai áo trường giang. đầu mũi tràn ngập hương nước xả vải thơm nịnh, hải đăng càng vùi mặt thật sâu, cơ thể trường giang cũng ngửa ra theo.
– này, này! làm gì đấy? – mặc dù biết rõ hắn sẽ đỡ không để anh ngã nhưng trường giang vẫn không khỏi hoảng loạn, hai tay cũng vì thế mà bấu chặt lấy tấm lưng rộng của hải đăng.
– em chưa bảo anh dừng lại mà? – hắn thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi tay ranh ma cũng luồn vào trong áo, vuốt ve tấm lưng mềm mịn, cấu véo bừa bãi.
– nhưng... a đau! mẹ kiếp em điên à?trường giang nhận thấy có gì đó không ổn rồi, một tay hải đăng đỡ lưng anh không để nó chạm mặt bàn, một tay rảnh rang lại mò đến sờ soạng ngực anh. trường giang cào mạnh lên lưng hắn hòng cảnh cáo, nhưng thế quái nào hải đăng không biết sợ, vẫn cố chấp xoa nắn phần đầu nhũ nhảy cảm khiến nó cương cứng. – tên biến thái này... hức.cả người trường giang run lên sau mỗi động tác của hải đăng, quên luôn cả việc gãi ghiếc, bàn tay chỉ biết cào loạn xạ để trả đũa. nhưng anh đâu biết như vậy chỉ càng khiến hắn hứng thêm, cơ thể hai người đã không còn khoảng cách, hải đăng gặm cắn chán chê thì bắt đầu hôn bừa lên bất cứ vị trí nào trong tầm mắt. từ cằm xuống cổ, từ xương quai xanh đến phần vải nhô lên vì đầu ngực dựng đứng, cách một lớp áo, hắn vẫn nhay cắn cho anh phải bật miệng kêu rên.– dừng lại... mẹ kiếp.– không. anh cũng đâu muốn em dừng lại, đúng không chồng nhỏ? – hai chân trường giang quặp chặt lấy eo hải đăng khi hắn bế xốc anh lên, cơ thể anh dần có phản ứng sau mấy trò quỷ hắn gây ra, vì vậy mà bên dưới chứ vô thức chà xát lên bụng hắn. – hải đăng! – bị vạch trần như vậy, trường giang đâm ra thẹn quá hóa giận, mảng da trên lưng hắn lại chịu trận một chặp nữa. – đừng cào em nữa chồng nhỏ ơi, em thích lắm.– khốn nạn, biến thái,... hải đăng hôn lên gương mặt đỏ bừng vì tức của trường giang, chồng nhỏ của hắn khi giận cũng đáng yêu, nhìn là muốn ghẹo cho khóc. hắn bế anh đi vào phòng ngủ, đặt trường giang đang giãy nảy xuống chiếc giường êm ái, hải đăng lúc này như được rũ bỏ xiềng xích, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn xuống anh.– đau quá thì cứ cào em nhé? mạnh tay một chút càng tốt.----
ngày hôm sau, hải đăng đã thành công khiến mọi người trong big team 2.0 xôn xao chú ý. bình thường hắn rất ghét mặc mỗi áo ba lỗ, chỉ khi bất đắc dĩ lắm mới thèm cởi áo ngoài ra. vậy mà hôm nay, trần hải đăng nhong nhong đi qua đi lại trước mặt mọi người với chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình. cổ áo phía sau trễ sâu, làm lộ ra phần lưng chằng chịt vết xước sưng đỏ, có vết đã đóng vảy. thằng nhóc anh vũ hay tò mò, nhoi nhoi lên hỏi anh nó.
– anh đăng bị ngã hả? người xước hết trơn rồi.
– không, – hải đăng cười dịu dàng. – anh bị mèo cào.
anh vũ chưa kịp đáp lại đã bị nhật hoàng với hoàng hải từ đâu xuất hiện, người bịt tai người bịt mắt rồi lôi đi. ở phía xa xa, thầy tất vũ ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm. – ê ở đây có trẻ con nha mậy.
----
kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz