Menthol Vanilla Showki
hai ngày rảnh rỗi trôi qua không có việc gì làm ngoài ngủ, xem phim và hút thuốc. gã cũng muốn kiếm việc làm trong lúc quán bar đang sửa sang, nhưng gã lười quá. may thay là sang ngày thứ ba thì thằng em kết nghĩa của hyunwoo có gọi cho gã, rủ gã đi tiệc độc thân của nó.
cái thằng jooheon đó mới đây còn lóc chóc hay chạy theo nhờ gã chỉ cách cua gái. mà giờ cuối cùng nó lại sắp cưới, nhưng có phải cưới con gái đâu. gã đồng ý, có việc để làm cũng vui hơn là ở nhà.
tiệc độc thân chắc chắn sẽ không thể nào trọn vẹn nếu thiếu đi gái nhảy cột. và ừ thì gã cũng chẳng cần phải bỏ tiền ra để làm tình khi có người tự dâng hiến đúng chứ? nên giờ đang có một cô nàng mà hyunwoo chẳng thể nhớ nổi tên là gì, cứ rên rỉ say mèm dưới thân gã.sau khi làm tình xong, nàng ta cũng tự giác mặc đồ vào, hyunwoo có bảo ở lại sáng mai rồi đi nhưng nàng lại không chịu và rời đi. gã ra đến tận hành lang để tiễn, đứng thơ thẩn nhìn lên trời thì nghe đâu gần đó tiếng bốp đến chói tai.tò mò nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra, hyunwoo thấy cậu hàng xóm kihyun đang đứng với một chàng trai nào đó nom vạm vỡ, còn khá đẹp trai nữa, mà mặt thì in đúng năm ngón tay đỏ chót. chàng trai đó cúi đầu lí nhí nói gì đó rồi bỏ đi.hyunwoo chẳng để ý là nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm về phía kihyun, đến tận lúc cậu hàng xóm quay qua nhìn thì gã mới giật mình quay mặt đi.nhận thấy là kihyun đang tiến tới gần, gã lần mò trong túi quần bao thuốc và quẹt lửa, gã lấy ra một điếu, cũng tính bỏ lại vào túi rồi.- cho tôi xin một điếu được không? gã ngơ ngẩn vài giây, chìa bao thuốc còn đúng một điếu cho cậu, kihyun đặt điếu thuốc lên môi mình. chờ hyunwoo đốt cháy đầu thuốc của mình xong thì quay qua bật lửa cho cậu luôn. cậu rít một hơi thật sâu rồi nhả làn khói mờ đục ra không khí. cả hai cứ đứng đó yên lặng mãi, hyunwoo cũng không phải dạng người biết cách bắt chuyện hay nói nhiều nên gã không mở miệng nói gì.- bạn gái anh à? cô gái khi nãy ấy.hyunwoo lắc đầu cười.- tình một đêm... còn cậu, bạn trai à?gã thấy đôi mắt cáo đó nhìn gã, có cái gì đó long lanh trong đáy mắt kia, làm gã chẳng thể nào diễn tả nổi là do ánh trăng hay ánh đèn mập mờ gây nên nữa.- ừ bạn trai tôi, tên bạn trai khốn nạn của tôi,... à mà anh không phiền khi tôi là gay đấy chứ? hyunwoo lắc đầu, gã còn sắp đi ăn cưới của hai thằng con trai yêu nhau thì sao mà thấy phiền được. và có một cậu hàng xóm đẹp thế này thì có gì mà phiền, tính gã dù có hơi thô kệch một chút, nhưng gã vẫn là một người yêu cái đẹp đấy.- tôi sinh năm 93, dù gì cũng phải biết tuổi nhau trước cho dễ xưng hô. - vậy thì cậu phải gọi tôi là hyung rồi, tôi sinh năm 92, nhưng tuỳ cậu muốn gọi gì thì gọi, tôi không câu nệ chuyện đó.cậu chàng gật đầu hiểu rõ, chẳng nói gì thêm cũng chẳng vứt đi điếu thuốc đã sắp tàn hết, cứ đứng im lặng bên cạnh gã.điếu thuốc trong tay cũng đã cháy hết, mà hyunwoo quên mất phải đi mua, dù gì giờ gã vẫn còn thèm thuốc và cậu hàng xóm kia cũng không có dấu hiệu sẽ có thể đi ngủ vào ba giờ sáng.- có muốn đi mua thuốc lá cùng tôi không? gã hỏi, không nhìn xem phản ứng của cậu ta như thế nào, chỉ thấy mình bị điên hay gì mà rủ một người gã mới gặp hai lần đi mua đồ chung. gã tính sẽ quay qua cười rồi nói gã giỡn thôi, nhưng chưa kịp thì đã nhận lại lời đồng ý rồi.tuyệt, hyunwoo chưa từng làm quen với người hàng xóm mới nào một cách mượt mà như thế này. nhưng thôi kệ, cũng lỡ rủ rồi.suốt đoạn đường đi và về cửa hàng tiện lợi gần khu nhà trọ, cả hai chẳng nói với nhau lời nào, nhưng gã lại không thấy căng thẳng. trái lại còn có chút gì đó thoải mái khi ở gần cậu ta.- không biết vì sao, nhưng ở cạnh anh tôi thấy sự bực bội của mình đỡ hơn phần nào. khi nào, lại đi với nhau như thế này nữa nhé!kihyun nói như vậy, rồi đóng cửa phòng lại, để gã lại với cái túi ni long đựng đầy thuốc lá. hyunwoo cũng mong gặp lại cậu sớm, nhưng gã sợ cậu không thể đi chơi với cái trục thời gian rắc rối của gã được đâu. nhưng hy vọng cũng chẳng sao đâu nhỉ?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz