Iljin
Iljin Chapter.
.
"Thì anh cứ nói đi ơ! Nói đi! Nói đi! Kể cho em nghe với coi!"
Jung Jihoon ngồi đối diện Park Jaehyuk và ra sức mè nheo, cậu ta đã giữ nguyên trạng thái đầu óc hoạt động lung tung và dạ dày cồn cào suốt buổi ngồi sau xe Son Siwoo. Cốt là để khi đến quán lẩu sẽ có chuyện khơi ra mà bàn tán, nhưng chẳng hiểu làm sao tâm trạng Park Jaehyuk lại bỗng dưng không còn hồ hởi như lúc đá vào vali bạn cùng phòng Park Dohyeon.
"Lúc nào cũng ồn ào." Son Siwoo gọi xong món thì nhanh chóng nháy máy lần nữa cho Park Dohyeon, cái lão tướng này thực sự cứng đầu, hắn không sợ cảnh bất đắc kỳ tử sao? Sao có thể suốt ngày cắm đầu vào màn hình vi tính xem những thứ đồi truỵ mãi mà bỏ ăn chứ. "Thế rốt cuộc là khi nãy nó đã đồng ý đi ăn chưa thế? Khoá cả máy không gọi được."
"Anh Dohyeon bảo không đi là không đi. Nhưng tự dưng đang chèo kéo thì anh Jaehyuk đá vali bạn mới chuyển đến." Jung Jihoon nhận ra không thể mồi chài Park Jaehyuk mở miệng liền quay sang mách lẻo Son Siwoo, "Sau đó anh Dohyeon bảo bọn em xuống trước ạ. Anh Jaehyuk bị làm sao ấy, thế là em xuống theo chứ chả nán lại."
"Bệnh nặng vậy. Sao đá vali người ta." Son Siwoo nghe thấy mấy chữ, đá vali, thì gương mặt đã tỏ rõ vẻ khó chịu. Bệnh đầu gấu này khó bỏ thật.
"Là Yoon Wangho đấy. Nó học trường này, ở ký túc xá này 4 năm trời mà tao không hề hay biết?"
Park Jaehyuk đến giờ mới chịu ngẩng mặt lên đáp chuyện với Son Siwoo. Trông gã như vừa có một bài ôn tổng quát quá khứ.
"Em thấy thẻ sinh viên ghi Han Wangho mà."
Jung Jihoon hồi tưởng về anh sinh viên ban nãy. Lúc hai người họ đang chí choé to nhỏ trong phòng thì anh ta lịch sự gõ nhẹ lên cửa, Jung Jihoon chẳng để ý gì mấy ngoài chiếc áo adidas trắng hơi từa tựa chiếc của cậu, sau đó là phần tóc phồng nhẹ. Bởi vì cậu quá cao, ở vị trí đó không thể nhìn rõ gương mặt người kia. Nhưng thú thực trông anh ta chả đến nỗi có quá khứ bị Park Jaehyuk giở trò lưu manh. Sở dĩ gã khùng này chỉ nhắm đến những tên ẻo lả yếu ớt - tựu chung là đều ở thế yếu so với sức bản thân - mới dám bắt nạt.
"Yoon Wangho nào cơ?" Son Siwoo đần mặt ra hỏi. "Cuộc đời tao chưa từng nghe qua tên Yoon Wangho."
"Sao mày lại không nhớ hả! Yoon Wangho ấy. Cái thằng gay!"
Park Jaehyuk đang to mồm thì nhân viên quán lẩu mang phần thịt đến, làm gã phải nhỏ giọng ngay vì ngượng.
"Những đứa bị mày bắt nạt đều trông rất đồng tính." Son Siwoo không bận tâm có người ngoài nghe những cuộc trò chuyện thô thiển này hay không, tiếp tục nói: "Xưa mày bắt nạt biết bao nhiêu người? Làm sao bọn tao nhớ hết."
"Mà nè... Bắt nạt nhiều người như vậy... Tại sao anh lại nhớ rõ Yoon Wangho gì đó thế?" Jung Jihoon ngồi im tự nãy giờ bất ngờ lên tiếng, cậu ta đã vận dụng trí tuệ suy nghĩ rất đăm chiêu và tự thấy câu hỏi cung vừa rồi của mình vô cùng tinh vi.
Park Jaehyuk đột ngột lúng túng không biết giải thích làm sao khi độ rộng của mắt Jung Jihoon cứ hẹp dần, trên môi còn giễu ra nụ cười quái quỷ kinh dị.
"Tại vì tao phát hiện nó qua lại với một thằng già."
"Ồ wow, mỗi vậy thôi á? Hay anh có ý gì với người ta nên ghen thế..." Jung Jihoon lại mở to mắt rồi chầm chậm thu hẹp, cứ như radar truyền tín hiệu, hết quét rồi lại thu.
"Trông anh mày giống gay không?" Jaehyuk đỡ lấy đồ gắp thịt từ tay nhân viên, hất cằm ra hiệu cho họ rời đi - "Tao nhớ kỹ thế là vì tao không nghĩ nó gay thật. Mặc dù trông nó ẻo lả vãi chưởng."
Câu chuyện này đã xảy ra cách đây chừng 6 năm. Bây giờ để mà nhớ cụ thể từng chi tiết thì tuyệt nhiên Park Jaehyuk không có khả năng. Gã chỉ nhớ vào những năm trung cấp, gã thích hách dịch. Rất thích bắt nạt tụi con trai trông gầy guộc yếu đuối. Đương nhiên là để ra oai.
"Nó siêuuu lầm lì ý? Tao ghét những đứa chống cự lắm."
"Ấu trĩ quá đi à~" Jung Jihoon chống cằm, giả giọng nhão nhoẹt chê trách Park Jaehyuk - "Rồi làm sao anh phát hiện nó qua lại với thằng già nào vậy?"
Park Jaehyuk bất ngờ oan ức đập bàn.
"Thằng già đó gọi điện doạ tao!"
"Lúc đó tao mới 16 tuổi. Sợ chết khiếp. Chó đẻ hơn là hôm sau thằng Wangho đấy chuyển trường. Thù này tao chưa trả xong đâu."
"Còn cố vớt vát thể diện nữa." Son Siwoo ấn gửi đoạn ghi âm vào group chat - "Thà wibu lỏ mê gái hentai còn hơn sống kiểu như mày ấy, Jaehyuk."
"Sống kiểu như tao là như nào. Bọn mày phải trông thấy thằng Wangho lúc đó. Mày ơi tao ghét bọn gay cực!"
"Thế ra mày đã ôm tương tư con trai nhà người ta suốt 7 năm qua sao... Eo ôi, nỡm phết."
Son Siwoo chỉ phát biểu từng ấy nhưng đã chọc vào mạch máu nóng của Jaehyuk, gã thở hắt như thể sẵn sàng nhào vào đánh ra bã hai con người đang cười ngả ngớn trên ghế đối diện kia.
"Chê người ta gay nhưng những chuyện anh làm còn gay hơn."
Jung Jihoon cười đến nỗi bộ niềng đeo cố định trật khỏi răng, cậu ta phải thôi trồi sụt trên ghế và ngồi lại ngay ngắn chỉnh chúng về đúng vị trí, vậy mà vẫn không quên đá đểu thêm, "Trông nó không dễ xơi đâu. Nhỡ còn quen thằng già đấy thì anh rước phiền đấy."
"Đừng để bố Jihoon phải cứu mày."
Son Siwoo ngưng cười, nghiêm túc đe doạ Park Jaehyuk. Gã lập tức hiểu ý rút lại thái độ lỗ mãn. Jung Jihoon nhanh chóng nhận ra bầu không khí chùng đi, cậu ta rót bia vào ly rồi nâng lên cao, "Ông bô nhà em là bố chung của các anh mà hả! Có gì đâu."
"Im đi Jihoon. Đừng để bố cậu phải chăm lo suốt thế. Hiểu chưa?" Son Siwoo đè cánh tay Jihoon đang lơ lửng giữa không trung xuống. Làm Park Jaehyuk thoáng chốc khó xử vì ái ngại, từ trước đến nay sự vênh váo của gã đều cậy cơ thế nhà Jung Jihoon - bạn thân mình - rất khá. Mọi khi bày trò bậy bạ gã luôn tránh để Son Siwoo biết, bằng không tình hình sẽ như vừa rồi, bị tên khỉ đột này chỉnh đốn.
"Jihoon sẽ ở ký túc xá đến năm mấy?" Son Siwoo thôi căng thẳng liền quay sang Jung Jihoon giải vây bầu không khí.
"Bố bảo ở cả đời luôn! Hu hu... Ở ngoài bố không yên tâm." Cậu ôm lấy phần bắp tay Siwoo, vờ khóc lóc thảm thương - "Ước gì em được như anh Siwoo với anh Dohyeon... Muốn ra ngoài ở quá."
"Bố Jung bắt cậu ở ký túc là đúng đấy. Cậu mà không bị ai quản thì ranh ma phải biết." Siwoo gạt thịt xuống ô lẩu sôi sùng sục - "Sếp Dohyeon của cậu cũng chuyển vào ký túc rồi còn gì? Vui thế mà than ôi quá. Có Park Jaehyuk, Park Dohyeon, làm thành bộ ba máy xả Hàn Quốc."
"Hu hu hai tháng rồi em không có bạn gái~"
Quanh đi quẩn lại chủ đề của bọn họ chỉ xoay quanh những sở thích cố định theo năm tháng. Bố Jung dỗ ngọt rằng trong khu ký túc sẽ có rất nhiều bạn học nữ, hoá ra Jung Jihoon không thể bén mảng tới đó để dương đuôi múa mây như công đực được, đã vậy cậu còn bị bốn khu ký túc nam bao vây. Mở mắt dậy là thấy đực rựa nhan nhản. Cậu sắp quên cảm giác với con gái rồi.
"Mày suốt ngày lên web heo nói năng bẩn thỉu thì ai thèm tán chứ."
.
"Bạn ơi. Bạn!"
Han Wangho cố gắng gây tiếng động một cách nhẹ nhàng, vô cùng khẩn thiết mong rằng cái con người đã chôn mặt xuống nệm suốt mười tiếng qua vẫn còn thở để anh có thể nói rằng,
"Bạn ơi. Mình phải khiêng đống thùng carton đặt chỗ nào đây? Sao bạn để lên giường mình thế."
Đáng lí anh sẽ di chuyển qua phòng ở tạm vào tầm 2 giờ chiều. Nhưng cuối cùng định bụng thà kham khổ vác đống hành lí đi trước, sau đó đánh chén một bữa no nê rồi về phòng ngủ một giấc. Không ngờ sang đây lại xảy ra gây gổ, anh không kịp để ý căn phòng này đã bị bạn cùng phòng chiếm đống mọi ngóc ngách, nếu biết anh đã tranh thủ lúc hắn ta còn thức nhắc nhở dọn dẹp đồ. Bây giờ ăn xong về, đồ vẫn ngổn ngang ra đấy không khác gì khi đi.
Han Wangho biết chắc mọi thằng đực rựa trong trường bây giờ đều nhỏ tuổi hơn anh, nhưng anh vẫn tỏ ra lịch sự hết mức với điều ước chúng nó ít nhất cũng phải biết điều. Và hiện thực cho thấy rõ ràng một tháng sắp tới sẽ không dễ dàng gì. Anh chàng này chả biết đã ở phòng bao lâu, ngoại trừ những món đồ thiết yếu như bàn chải, khăn tắm kiêm khăn lau mặt, và độc bộ đồ hắn đang mặc ra thì trong phòng không còn gì khác.
Ý Wangho là không còn đồ của người bình thường... Những tấm poster khổ A0 in hình gái 2D cup A, C dán khắp tường cạnh chiếc nệm hắn. Dàn vi tính đèn đóm loè loẹt. Vài mô hình - có lẽ là yêu thích nhất - đã được bày ra trên bàn, thêm nữa là dụng cụ đỡ bàn chải cũng là goods gái 2D! Han Wangho chưa từng thấy nhiều official goods như vầy bao giờ. Một sinh viên năm hai có thể vừa chi trả tiền học phí, sinh hoạt, vừa tiêu thụ đống hàng hoá đắt đỏ này sao?
Han Wangho cuối cùng lấy hết dũng khí, khuỵ chân xuống cạnh chiếc nệm kê cao lên 8cm, nói vào lỗ tai hắn.
"Mười giờ tối rồi bạn dì ơi... Bạn muốn mình ngủ với đống carton của bạn à-"
"Gì mà lải nhải bên tai mãi thế hả?" Park Dohyeon hung hãn gằng giọng làm Han Wangho giật thót, mắt hắn ta vẫn không mở, mặt vẫn ịn xuống nệm.
"Ngủ dưới sàn một đêm không được à? Lắm mồm nữa tao tống cổ đi đấy." Park Dohyeon nhắm ghì mắt, lầm bầm chửi rủa rồi quay mặt vào tường tiếp tục ngủ.
Han Wangho kinh ngạc trước sự ngang ngược láo toét của hắn. Nhưng anh không dám hó hé gì, hắn ta là otaku, là một otaku chính hiệu! Mấy trò bệnh hoạn chắc đã đọc qua cả rồi, chưa kể trông còn rất có tiền. Nếu bây giờ anh gây sự với hắn thì chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế khó. Chiếc nệm này có chiều dài là 190cm, hắn nằm sải lai thì chân đã mém hụt khỏi nệm. Anh cao chưa quá 171cm, so với con trâu nước trước mặt thì... Jack và cây đậu thần.
"Wibu cũng có đứa ra dáng con người như cậu à..."
Han Wangho ủ rũ thì thầm, nghĩ lại nếu bọn otaku anh chửi trên mạng có ngoại hình như thế này ngoài đời thì quả thực là một trải nghiệm kinh hoàng. Bởi vì căn bản bọn chúng vừa biết bọn chúng có tiền, vừa biết bản thân ưa nhìn khác xa những gì mọi người hình dung về tụi loser thất bát chuyên tâm được mỗi thế giới ảo. Giọng điệu đáp trả của tụi nó cũng cực kỳ ngạo mạn, tuy nhiên, anh vẫn một lòng tin rằng có không ít những tên mà cuộc sống bên ngoài thảm hại nên mới phải lên mạng diễu võ dương oai, thần điêu đại bịp để tự thao túng mình.
Người như Park Dohyeon và tụi bạn đầu gấu kia chắc chỉ chiếm 0,001%.
Éo le thay, có vẻ anh nên lo cho mình sớm hơn.
"Còn là người quen tên Park Jaehyuk đấy nữa. Phiền quá..."
Bọn chúng đều... Cao hơn Han Wangho cả cái đầu! Vừa wibu, vừa đầu gấu, vừa đô con!
"Aaa Nyan chan~ Em đút sâu hơn đi~"
"Nói mớ nữa sao?" Han Wangho lại bị Park Dohyeon doạ, hắn nói mớ bằng tông giọng trái ngược hẳn lúc nạt anh. Han Wangho hoàn toàn bất lực, anh não nề lôi tấm chăn trên nệm mình xuống sàn, quấn quanh người rồi ép bản thân vào giấc. Còn thức thì chẳng biết hết cảnh bón ăn này sẽ chuyển sang tra tấn trí tưởng tượng của anh bằng review ga giường hay là các loại nhào mochi nữa.
.
"Này anh! Dậy đi!"
Park Dohyeon ngáp liên tục, hắn vừa tỉnh dậy sau chừng gần 24 tiếng la liệt trên giường. Không ăn, không uống, không vệ sinh, người ngợm bây giờ hệt một thân xác đang trong quá trình phân rã. Nhưng trần đời có ai vô duyên cỡ bạn tạm ở cùng của hắn không?
"Bộ hết chỗ ngủ rồi hay sao mà ngủ ngay cửa nhà vệ sinh vậy? Dậy đi anh dì ơi. Tôi cần đi đái ngay lập tức."
Park Dohyeon nỗ lực kiềm chế cơn thịnh nộ, "Bóng đái sắp bể rồi đây. Hay tôi đái lên người anh nhé?" Hắn đã to tiếng doạ thế mà anh ta vẫn say giấc im lìm. Không nhịn thêm nổi, hắn lôi chiếc chăn cùng Han Wangho lê lết trên sàn, ngặt nỗi kể cả tướng tá to con thể nào, suốt ngày chỉ biết quay tay thì việc vận dụng cơ bắp cơ bản không phải chuyên môn của hắn. Hắn cố hết sức kéo anh ta ra, cho đến khi trật một nhịp làm mũi anh chạm xuống sàn. Không phải chạm, mà là đập xuống. Park Dohyeon rén run.
"Xin lỗi... Có sao không vậy..."
Han Wangho từ từ ngẩng mặt, anh vừa gặp ác mộng, bây giờ thì đầu óc ong ong, lỗ tai ù điếc cả.
"Ôi trời. Chảy máu mũi kìa anh..." Park Dohyeon chỉ tay vào phần máu nhỏ giọt từ cánh mũi anh, nhưng trông anh ta chưa thực sự tỉnh nên không thể ý thức được khung cảnh hỗn độn đang diễn ra. Park Dohyeon lúng túng vơ lấy hộp khăn giấy, rút vội một nắm ra đưa cho anh ta.
"Có tự lau không..."
Hắn biết bộ dạng thê thảm của người ta là do mình, nên hắn chẳng đợi anh kịp quan sát tình hình, sấn tới lau hộ máu mũi chảy róc rách. Park Dohyeon một tay đỡ phần sau gáy của anh về phía trước, máu chảy xuống tấm chăn trắng, kiến thức coi phim hoạt hình cả thập kỉ cuối cùng cũng nấu cơm ra cháo, một tay chặn giấy trước cánh mũi. Anh ta chỉ ngơ ngác níu tay lên khuỷu tay hắn và vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì.
"Tôi sẽ đền bù nên là đừng..."
May thay, bọn họ loay hoay một lúc thì máu đã ngưng hẳn. Park Dohyeon rối rít hỏi han.
"Bị câm hả? Nói gì đi! Đừng làm tôi sợ. Tôi còn cả bầy vợ phải nuôi đấy."
"Ồn ào ật ự." Han Wangho đã buốt đầu tê óc, còn bị hắn nhào tới nhào lui.
"Ồn ào mà trật tự nữa là sao?"
"ỒN ÀO THẬT SỰ!" Park Dohyeon bị Han Wangho quát thẳng vào mặt.
"Sao nhỏ con mà giọng khủng bố thế."
Park Dohyeon sắp quên rằng mình đang cần tiểu tiện, trông thấy anh ta đã trở nên bình thường liền chạy vội vào nhà vệ sinh giải quyết.
"Thằng wibu nào cũng giống nhau..."
Han Wangho lọ mọ bò dậy, nhìn tấm chăn dính đầy máu thì ngao ngán. Có thể nhân dịp này bào thằng ranh kia trả tiền giặt sấy không? Anh không muốn vò tay đống cotton to tướng dưới chân đâu.
"Xin lỗi anh nhé. Nhưng mà ấy," Park Dohyeon đi ra từ nhà vệ sinh, chiếc quần dây chun còn đang thắt dang dở, "Anh cũng có lỗi. Nghĩ sao nhà vệ sinh chung mà anh nằm ngay lối vào vậy? Ngộ nhỡ tôi bị bể bàng quang không làm ăn gì được nữa, anh có đền nổi không? Tôi là người gánh độ dài dương vật trung bình của Hàn Quốc đấy!" Hắn ngông nghênh tựa vai lên thành cửa, khoanh tay đối chất như thể mớ hỗ lốn trên mặt Han Wangho không phải do mình mà có.
Han Wangho sốc ngây người, "Wibu rách.", anh thực sự không kìm nổi nữa mới bật ra những từ ngữ quá đáng thế. Trong phút chốc cả căn phòng chìm vào im lặng, Han Wangho bắt đầu nhận thấy bản thân dại dột, hiện giờ chỉ có mình anh và hắn ở đây. Bị tẩn nhừ tử cũng không biết phải cầu cứu ai.
Park Dohyeon thoáng bất động trước hai chữ vừa rồi, lần gần nhất hắn bị ai đó xúc phạm vì sở thích đã cách đây 4-5 năm. Khi ấy, hắn đang giao lưu bàn phím trên mạng thì bị đối thủ chặn họng bằng 2 từ trên, cụ thể là, để ảnh đại diện gái anime thì đéo có quyền công dân, wibu rách cút. Sau đó hắn điên tiết, nằng nặc đòi hẹn gặp trực tiếp để tỉ thí. Kết quả thực sự là, hắn một mình bay đến Busan. Gặp thằng đó và đánh nhau. Đã vậy còn thắng cuộc, đánh người ta bất tỉnh nhân sự, bồi thường tiền viện phí 2 triệu won và hiên ngang trở về Seoul.
Cho nên luật sinh tồn là không nên thách thức những tên máu liều, và tuyệt đối không động vào sở thích của những tên có máu liều.
"Mới sủa gì đấy?" Park Dohyeon dùng chân kiểm tra cửa phòng xem đã khoá hẳn chưa, cho tay vào túi quần nghênh ngang đi đến gần Han Wangho.
"Xin lỗi. Xin lỗi cậu. Tôi-" Han Wangho tự giác đầu hàng nhưng chưa ú ớ xong đã phải vội né hộp khăn giấy đang bay tới mình, anh e dè trốn sau chiếc ghế stream - "Đừng đánh được không? Hai ngày nữa tôi có buổi toạ đàm bên khoa. Ngoài bị đánh ra tôi có thể chuộc lỗi bằng cách nào vậy? Đừng đánh được không... Xin cậu đấy?"
"Sao lúc thốt ra chữ đó không nghĩ đến hậu quả đi?" Park Dohyeon không những không bị lung lay bởi mấy câu xoa dịu của Han Wangho, hắn còn hăng hái hơn. Ngày hôm qua đã bị đám bạn gây ức chế không biết xả đi đâu, "Đứng yên cho tôi đánh là được. Hai hôm nữa đỡ phải hoá trang."
"Han Wangho dãy G phòng 311 đã chuyển tới đây chưa?"
Park Dohyeon toan vung tay túm lấy cổ áo Han Wangho thì phía bên kia cánh cửa vang lên âm thanh của thầy quản lí ký túc xá.
"Dạ em trong này ạ." Han Wangho ngay lập tức lách qua người Park Dohyeon chạy đến mở toang cửa ra, "Em chuyển vào hôm qua ạ."
"Sao em chưa ký giấy ở tạm thế? Tính không về dãy cũ luôn à." Thầy quản lí cầm trên tay biên bản chỉa về phía Han Wangho, tiện mắt nhòm vào phòng Park Dohyeon, "Này này. Cậu Dohyeon cái gì dùng thì lấy ra rồi dẹp thùng gọn vào góc, không xếp chồng lên nệm vậy đâu nhé." - Park Dohyeon chán chường lơ đi, tuột hết cả mood, hắn thất vọng vì nghĩ đã sắp được boxing miễn phí tại gia vậy mà cuối cùng, "Han Wangho là bạn ở tạm một tháng tới của cậu đấy. Đừng bắt nạt đàn anh đó nhé."
Park Dohyeon lơ đãng ôm tấm chăn dính máu dưới sàn lên tống vào máy giặt trong nhà vệ sinh trước khi tên tinh mắt kia phát hiện.
"Đống poster phản cảm quá cậu Dohyeon! Lần sau tôi đến thì tường phải trống hết đấy. Sinh hoạt chung phải tuân thủ nội quy chung. Đừng giở thói ngổ ngáo. Tôi báo lại bố Jung Jihoon thì trách sao ác-"
"Rồi rồi biết rồi." Park Dohyeon hét vọng ra từ nhà vệ sinh. Vì những tên già nhiều chuyện này mà hắn chúa ghét việc phải ở ký túc xá, luôn luôn bị kiểm soát từng li từng tí, đằng này ban quản lí còn biết phụ huynh hắn chưa hay thông tin hắn chuyển vào ký túc xá. Khác gì đại bàng gãy cánh, khổ sai như chó vậy.
"Han Wangho tôi giao cậu nhiệm vụ giám sát lối sống sinh hoạt của Park Dohyeon. Có gì cứ báo lại cho tôi."
Han Wangho chỉ dám gật nhẹ đầu, giám sát nó để nó ám sát anh à. Đứng yên hệt trời trồng trước cửa một hồi anh mới nhận ra thầy đã đi khuất mất, Park Dohyeon thò đầu ra cửa dao dác kiểm tra xem lão già ấy còn lảng vảng đâu đây không.
"Tôi cấm anh mách lẻo gì cho ông già đó đấy." Hắn giật giật ống tay áo Han Wangho, giả vờ thiện chí nhắc nhở, "Điều kiện để không bị ăn đập là liệu thần hồn mà khoá chặt miệng vào." Han Wangho bất giác giật mình nhìn xuống cái đầu phồng xoăn tít đang ngẩng lên ra thoả thuận với mình bằng giọng điệu láo toét. "Tôi đấm đau lắm đó." Park Dohyeon tiếp tục đe doạ,
"Mặt mũi xinh thế mà để ăn vài chưởng là hỏng luôn đấy."
"Tôi không nương tay với đực rựa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz