ZingTruyen.Xyz

Mentai Hain Chopernut


Anklet Chapter.

.

03:22 PM

03xxxx303: Em là Jung Jihoon đây

03xxxx303: Anh Wangho lưu số này vào danh bạ nhé

03xxxx303: Em hỏi trưởng khoa Kim số của anh

03xxxx303: Anh ấy nói em nên tiếp tục phát huy việc lẽo đẽo theo anh Wangho ㅋㅋㅋ Thằng già này hay mỉa em ghê

Han Wangho kiểm tra những dòng tin nhắn trên thanh thông báo, sau đó không nghĩ ra phải trả lời như thế nào nên lờ đi.

Han Wangho trở về ký túc xá lúc 1 giờ chiều, có thể nói là đã rất cố gắng để trở về sớm. Việc nghĩ tới cảm xúc Park Dohyeon mỗi lần làm chuyện gì có liên quan đến hắn khiến anh chẳng thể chối bỏ tâm tư trong lòng, mặc dù hiện tại Park Dohyeon không còn dành sự quan tâm thái quá cho anh nữa. Han Wangho tự dằn vặt mình sao cứ mải áp đặt mọi hành động đối đãi tử tế của hắn là có mục đích hoặc chỉ vì hứng thú nhất thời sau khoảng thời gian sinh hoạt cô đơn. Anh vẫn muốn được yêu thích bởi Park Dohyeon.

Han Wangho nằm úp mặt lên nệm, khẽ quay sang nhìn giường hắn. Anh hiểu mọi lời Jung Jihoon nói về Park Dohyeon, chính anh cũng chỉ có thể nhìn vào điểm tốt ở một người như vậy. Thực sự toát ra cảm giác áp đảo người khác, dẫu hắn chưa từng thể hiện rằng bản thân gắng gượng để đạt được điều ấy.

"Tối qua ngủ bụi à?"

Han Wangho giật mình ngẩng mặt nhìn Park Dohyeon đang tháo dây giày trước cửa, anh mải suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy tiếng mở khoá thành công vang lên.

"Ừm."

Han Wangho thú thực anh không muốn trả lời để rồi nhận ra hắn chỉ hỏi cho có lệ. Park Dohyeon đi đến bàn vi tính, thuần thục tháo đồng hồ và vắt nó lên mô hình ngẫu nhiên cạnh kệ sách nhỏ.

"Anh tắm lâu nên em tắm trước nhé." Park Dohyeon nói xong liền bước vào phòng tắm, không đợi anh kịp nghe ra hắn vừa truyền đạt cái gì.

Ai là người hôn trước chứ... Anh liên tục đập mặt lên gối. Han Wangho có ngốc đến mấy vẫn biết hôn lên mặt hay nắm tay là hành động thân mật, hay hắn thực sự gặp ai cũng hôn hít rồi động chạm kiểu đó? Anh nghĩ tới đây thì lại đập mặt vào gối mạnh hơn. Nếu đúng là như vậy thì khác nào mọi chuyện tồi tệ đi do anh ảo tưởng.

03xxxx303 đã gửi một ảnh.

03xxxx303: Nó vừa đến, để em đợi 30 phút :) Ghét ghê :):):):) Chắc phải bắt đền

Han Wangho bần thần đọc tin nhắn, anh quyết định ấn xoá liên hệ, không có tâm trạng đọc thêm dòng nào nữa.

"Về sớm vậy á?"

Jung Jihoon nằm sấp trên nệm, phơi tấm lưng trần dưới cái nắng đứng trưa xuyên qua khung cửa kính, lười biếng lải nhải khi trông thấy Han Wangho loay hoay tìm chiếc vớ còn lại.

"Không phải chiều nay em có hẹn với bạn gái à?"

"Eee... Chưa phải bạn gái. Bạn là con gái!"

Cậu vươn tay đến phía sau Han Wangho, kéo góc áo anh câu chú ý, "Nằm lại tí đi. Nó hẹn 3 giờ chiều kia.", Han Wangho khó chịu xoay mặt nhìn cậu, "Em nên học cách gọi người ta cho đàng hoàng.". Jung Jihoon nghe xong thì phì cười, "Anh biết tính em mà anh Wangho. Cái gì thay đổi được chứ cái đấy thì không."

Trở lại thực tại, anh đang vô cùng hối hận khi đã để cho Jung Jihoon muốn làm gì thì làm. Bởi vì điều đó chỉ chứng minh sự tò mò thử cảm giác mới lạ ở cậu, không có loại tình cảm sâu sắc hơn. Giá như anh không để cơn ghen tuông làm đòn bẩy đưa ra những quyết định nông nổi như vậy, trong khi Park Dohyeon còn chẳng buồn quan tâm anh thực sự ngủ ở đâu, huống hồ gì là ngủ cùng ai.

Jung Jihoon hành sự rất suồng sã, khác hẳn với lúc hôn anh. Han Wangho bị đưa vào tư thế doggy, phớt lờ chuyện anh liên tục bày tỏ rằng bản thân thường cảm thấy không an toàn khi quan hệ tình dục nên phải được ôm ấp trực diện. Suốt 2 tiếng ròng rã trên giường, Han Wangho nghĩ Jung Jihoon làm vậy do không muốn nhìn mặt anh. Căn bản vì cậu đang thử, khoái cảm sẽ không khác gì quan hệ qua lỗ hậu với bạn gái. Cậu chỉ là thử cùng một đối tượng tương đối đặc biệt, chưa kể trong lúc âu yếm còn buộc miệng nói, "Bòn sức em ghê.". Jung Jihoon làm rất thô bạo. Để về được đến ký túc xá, anh đã nuốt ngược nước mắt quá tam ba bận, gần như phần thân dưới sau đó luôn có cảm giác dương vật cậu ta còn cắm bên trong.

"Ais thằng khốn... Nhục quá." Han Wangho buồn bã bĩu môi, vô thức lướt điện thoại. Anh tự ngẫm mình đã khác đi quá rồi, lâu nay chưa từng thiếu chín chắn, bây giờ lại đần độn không thể tả. Lớn từng này mà để tụi sinh viên năm nhất, năm hai nắm đầu xoay như chong chóng, còn chỉ biết thụ động thuận theo ý muốn của chúng.

"Anh vào tắm đi kìa."

Park Dohyeon ngồi xuống ghế stream lau mái tóc rũ nước, thuận tay mang đồng hồ vào. Han Wangho trông thấy thì sực nhớ đến câu chuyện Jung Jihoon kể, anh ngập ngừng một lúc, "Em sửa đồng hồ rồi hả..."

"Nhìn đây không biết à?" Park Dohyeon chìa tay về hướng anh. Hắn khiến Han Wangho cảm thấy hiện tại không ai ngu dốt bằng mình. Anh bẽn lẽn ngồi dậy, gãi gãi sau gáy, áy náy nói, "Anh xin lỗi. Anh cũng có lỗi nên là...", anh ngước mặt dè chừng nhìn Park Dohyeon, hắn thậm chí còn không bày ra bộ dạng gì khiêu khích hay khinh thường, "Nên là..?", hắn lặp lại.

"Anh trả tiền sửa chữa cho em... nhé?" Han Wangho vần vò gấu áo, tim anh đập loạn xạ hệt lúc bị Jung Jihoon bất ngờ hôn lên mặt.

Park Dohyeon dừng khoảng 15 giây suy nghĩ, rồi thong dong trả lời, "Không cần. Anh nghĩ anh trả nổi không chứ.", hắn thở dài một hơi không giấu đi sự thất vọng, có lẽ chính Park Dohyeon cũng trông mong ở Han Wangho nhiều hơn câu nói gượng ép vừa rồi. Kết quả là, anh không có khả năng đáp ứng kỳ vọng. Hắn xoay ghế ngồi vào bàn, mở máy và chăm chú giải quyết bài tập.

"Sau này đừng bàn chuyện tiền bạc. Em không thích tính toán chi li."

Đây là lần thứ hai Han Wangho bị nhận xét là tính toán, "Xin lỗi em.", mặc dù anh chưa từng nghĩ trong chuyện đánh nhau giữa hai người họ, anh làm sai điều gì. Vậy mà bây giờ lại không ngăn được mình liên tục tự đổ lỗi cho bản thân.

Han Wangho bĩu môi, lủi thủi lục lọi quần áo một cách nhẹ nhàng, tránh gây ồn ào cho anh-sinh-viên-năm-hai-đang-chạy-đồ-án. Đến lúc anh bước sắp đến ngưỡng cửa nhà vệ sinh, Park Dohyeon bất ngờ xoay ghế nhíu mày hỏi, "Ở đâu ra cái lắc trên chân vậy?"

"Hả?"

Han Wangho bất thình lình không xác định được, anh loay hoay nhìn xuống theo hướng mắt tra khảo của hắn. Cho đến khi những ánh bạc lấp lánh thu vào tầm quan sát. Anh nuốt nước bọt, gần như ngưng cả thở cố ép bản thân lục những chi tiết xấu hổ cách đây chưa quá 5 tiếng đồng hồ.

"Yên." Jung Jihoon ấn vai Han Wangho xuống nệm, đây là khoảnh khắc hiếm hoi họ mặt đối mặt. Anh trông thấy cậu hì hục tháo chiếc lắc bạc trên tay thì rụt rè hỏi, "Sao thế? Sợ lắc cứa vào da anh à..?". Jung Jihoon lắc đầu và vẫn chuyên tâm gạt khoá chiếc lắc tay, "Cũng đúng nhưng mà... Ais khoá khó mở vãi.", Han Wangho ngồi dậy đón lấy tay Jung Jihoon, cậu khuỵu hai gối đến nỗi lún một khoảng nệm, anh vì thế mà tuột hẳn xuống dưới gọng kìm của cậu. "Trời, tận hai khoá ấy.", Han Wangho ngẩng lên và chìa chiếc lắc ra. "Không phải đâu. Hai chiếc lận đấy.", Jung Jihoon khẽ khàng hứng nhúm bạc lấp lánh vào lòng bàn tay, cố ý cầm hẳn sang hai bên cho anh dễ hình dung.

Han Wangho mắt chữ A, miệng chữ O ngắm nhìn hai dòng suối bạc đung đưa giữa không trung. Hoá ra trước giờ cậu ta đan chúng lại và mang lên tay, hèn gì anh luôn cảm thấy chúng tối giản một cách đồ sộ. "Em có gu ghê ta.", anh cười khúc khích theo cậu, sau đó Jung Jihoon kể, "Thực ra là có một chiếc là lắc chân.". Cậu toan nói thêm rằng, mẹ Jung dặn chiếc lắc chân là quà tặng con dâu tương lai mẹ, nhưng ngay cả việc chỉ trong vài giây ngắn ngủi của cuộc đời đưa ra quyết định tặng Han Wangho chiếc còn lại, khiến chính cậu không thể lý giải nổi nữa. Jung Jihoon chưa muốn vội vàng bóc tách thứ cảm xúc chưa biết là cao hứng hay chân thật trong lòng.

"Thật ra, chiếc lắc chân là vàng trắng. Không phải bạc." Jung Jihoon thuật lại lời mẹ trong khi đang ân cần mang chiếc lắc vào cổ chân Han Wangho, cậu còn nhớ như in mẹ cậu vui vẻ luyên thuyên về việc bà đã lựa chọn kỹ lưỡng món quà này ở cửa hàng trang sức thế nào, vàng trắng sẽ hợp với vợ con hơn. Anh thoáng đờ đẫn không biết phải bày ra biểu cảm gì với món quà bất ngờ này. Jung Jihoon trông thấy thì dối lòng nói, "À, chỉ có chiếc lắc tay bạc là quà của bố mẹ em thôi. Chiếc em mang vào chân anh là em tự mua.", cậu gãi gãi sau gáy, "Anh coi như tiền bo... Hì hì.", và ngay lập tức Jung Jihoon bị Han Wangho dùng gối táng vào đầu.

"Anh Wangho? Nghe em nói gì không?"

Tiếng gọi của Park Dohyeon thành công lôi anh về thực tại. Han Wangho giật mình run béng lên, hắn trông thấy thì nghi ngờ tiến lại chỗ anh đang đứng chôn chân.

"Ồn đấy. Tiếng va với mặt sàn." Park Dohyeon ép anh lùi về trong góc tường, bực tức hất cằm ra hiệu nhắm tới sự phiền phức mà món phụ kiện vô tri của anh gây ra cho hắn.

"Ơ... Hơi rộng quá nhỉ? Cổ chân anh nhỏ quá." Jung Jihoon mếu máo buồn thiu, chiếc lắc chân vốn dĩ nhỏ hơn chiếc lắc tay của cậu (để vừa kích cỡ vợ tương lai), không ngờ cổ chân Han Wangho còn nhỏ hơn. Thế là cậu phải gài hết nấc khoá, mặc dù phần dây thừa ra không nhiều, tuy nhiên quả thực nếu liên tục đứng lên ngồi xuống, chúng va vào tấm palette và tủ vẫn tạo ra tiếng động.

Nhưng Han Wangho dám khẳng định rằng hắn đang cố ý kiếm chuyện với anh.

"Ờ... Anh xin lỗi. Cơ mà... em hơi quá đáng đó Dohyeon." Han Wangho hít một hơi, lấy hết dũng khí ngẩng mặt trực tiếp nhìn hắn. Tự nãy giờ anh đã nhường nhịn đủ rồi. Anh làm gì sai để bị hắn áp bức thế này chứ? Nếu không còn yêu thích anh như Tsuki gì gì đấy thì anh cũng mong hai người bây giờ lờ nhau đi mà sống. Cuối cùng, Park Dohyeon chướng khí cứ hoài hoài gây sự với anh, khiến cho anh bây giờ nổi cơn bực túc dữ dội.

"Quá đáng?"

"Chiếc lắc tí hin vầy thì ồn con mẹ gì chứ!" Han Wangho hung hăng giậm chân huỵch huỵch xuống sàn, anh còn chỉ thẳng vào mặt hắn rủa xả.

Sự chênh lệch chiều cao này quả thực... làm Park Dohyeon không thể giả vờ vô cảm, hắn liếm môi cười khách khí, "Oke, em quá đáng.", hắn giơ tay đầu hàng rồi lùi bước nhường chút không khí cho anh hô hấp. Trông Han Wangho không khác gì đang bị Park Dohyeon bắt nạt.

Anh phụng phịu, mặt đỏ đến mức nóng ran, "Có  phải em cảm thấy anh dễ bắt nạt không?"

"Đùa tí thôi. Căng thế?"

"Lần sau đừng có đùa nữa! Vô duyên!" Han Wangho lại nhón chân lên quát vào mặt hắn.

Park Dohyeon không nhịn được đặt tay lên đầu anh, "Đi tắm đi.". Han Wangho hằm hằm liếc nhìn hắn trước khi bước vào phòng tắm. Đúng thật là dù tính tình anh đôi lúc trái khoáy đáng ghét, nhưng anh vẫn giống con vợ top.2 của hắn kinh khủng. Không thể loại bỏ hình ảnh ấy khỏi đầu nổi.

"Ew điệu tớn." Son Siwoo trề môi dè bỉu Jung Jihoon khi cậu đến nhà hàng muộn nhất, đã vậy tay còn xoay xoay khoe trang sức.

"Điệu gì trời. Đẹp không? Quà sinh nhật." Cậu ngồi xuống bàn, múa mây tay chân nhằm triệt để phô trương món quà đắt tiền bố mẹ tặng nhân dịp sinh nhật 18.

"Sao trông chả ăn nhập gì với nhau thế nhỉ?" Park Dohyeon ngồi ở phía đối diện chống cằm, nhếch mày nghi hoặc. Hắn nhận ra hai chiếc trên tay cậu không hề có chung kiểu thiết kế, hay sắc độ sáng.

"Ew, tinh mắt gớm." Jung Jihoon dí sát chiếc vòng vào mặt Park Dohyeon khiến hắn bực bội, sau đó cậu di sang Park Jaehyuk ngồi cạnh, láo lếu đánh đố, "Đố hai người đây là một hay hai? Và có ý nghĩa gì!"

"Trông bọn tao có giống quan tâm lắm không công tử Jung? Dẹp đi. Muốn ăn gì thì gọi này." Park Jaehyuk gạt tay cậu ta khỏi tầm nhìn, xê dịch menu tới chỗ cậu.

"Mấy người này không có tâm hồn nghệ thuật gì trơn. Haizzzz~" Jung Jihoon vẫn không dừng lại công cuộc khoe khoang.

Khi đó, Park Dohyeon bận trao đổi về kế hoạch mượn phòng khám nha khoa của bố Son Siwoo làm background quay video đồ án. Còn Jung Jihoon nhún nhảy ồn ào với Park Jaehyuk.

Mấy lời như, "Mẹ bảo là nhá, mẹ đã nhờ thầy cầu phước lành cho hai chiếc lắc này đấy. Giúp em tìm được tình yêu của đời mình hì hì. Em sẽ chỉ tặng cho người em yêu nhất nhất.", cả Son Siwoo lẫn Park Dohyeon đều lờ đi.

Sau đó Jung Jihoon thay 3 người bạn gái, tuyệt nhiên cậu chưa từng nhớ về những lời mình nói với Park Jaehyuk, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc tháo chiếc lắc còn lại tặng bạn gái.

Cậu mang chúng như một thói quen, cho đến khi không kiềm chế được lúc thấy đôi chân trần mướt mát của Han Wangho. Jung Jihoon cao hứng lên, nghĩ rằng làn da anh sẽ rất tôn chiếc lắc này. Và ý nghĩ để lại dấu vết của mình trên người anh làm cậu sung sướng đến mức hứng tình ngay và rất lâu. Một tên biếng nhác như Jung Jihoon chưa từng dây dưa trên giường cùng ai quá 1 tiếng. Việc cậu đã mang được vào chân anh chiếc lắc, không khác gì một lá bùa yểm, tạm thời kiểm soát anh trong lúc chưa rõ ràng bất cứ loại tình cảm nào.

"Em đặt đồ ăn rồi. Ăn chung không?" Park Dohyeon hỏi ý kiến Han Wangho khi anh bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm.

"Cũng được." Han Wangho trông thấy tâm trạng Park Dohyeon thoải mái với mình trở lại thì vui vẻ gật đầu. Được một người như hắn đối đãi tốt... Anh có bị gọi là tham lam cũng sẵn sàng chấp nhận. Nếu chẳng thể tiến xa hơn trong mối quan hệ, chi bằng cứ tận hưởng triệt để đãi ngộ trai thẳng này vậy!

Han Wangho không hề hay biết trên cả hai chiếc lắc đều khắc 3 ký tự J, J, H.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz