ZingTruyen.Xyz

Memory1

1 thánh dạy, 2 thánh phá

NguyenManhDuc123

——Ngay lúc này.

Cửa lớp mở ra. Glenn bước vào—

“Cảm ơn các vị phụ huynh đã đến tham dự buổi dự giờ tiết học của tôi ngày hôm nay, tôi là Glenn Radars, giáo viên chủ nhiệm của lớp học này, mong được chiếu cố thêm.”

Glenn đứng trên bục giảng khiến tất cả học sinh đều không nói nên lời.

Cậu vuốt mái tóc rối bằng dầu mè, đeo một cặp kính gọng bạc tròn, mặc một chiếc áo giảng sư chỉnh tề, cử chỉ cao quý, tao nhã giống như một hiền nhân trẻ tuổi.

“Ồ! Thầy ấy trẻ thật...”

“Còn trẻ như vậy mà đã làm giảng viên của học viện danh giá này, thật đáng khâm phục...”

Glenn ăn mặc giống như một người có học thức, đã làm kinh ngạc những phụ huynh có mặt ở đây.

“—Phụttttttt————!?”

“Fuu... S, Sensei...! Nhìn, nhìn tri thức quá...!”

“Không, không xong rồi... mình không nhịn cười được...!”

Có vài tiếng cười nhỏ vang khắp cả lớp.

Lúc này——

(Chết tiệt, mấy cái đứa chết tiệt này...!)

Glenn cố gắng không để khuôn mặt mình trở nên méo mó, cậu chỉ có thể hét trong lòng.

Ngay cả Sistine cũng ôm bụng nhịn cười.

(Mèo trắng! Ngay cả em cũng cười tôi sao!? Tôi thành ra như vậy là do ai hả!?)

Glenn cố gắng để không hét lên thành lời.

Tách~! Tách~!

Bỗng một âm thanh kỳ lạ vang lên từ trong góc lớp.

“……Un?”

Glenn nhìn về hướng âm thanh phát ra.

“Oái!?”

Vì một lý do nào đó, giáo sư của học viện, sư phụ kiêm mẹ nuôi của Glenn — Celica không biết đã đứng đó từ bao giờ.

Celica đặt một thiết bị giống chiếc hộp để có thể chụp ảnh — một chiếc máy ảnh ở góc lớp, cô đứng bên cạnh chiếc máy ảnh và giơ ngón tay cái đầy tự hào hướng về phía Glenn.

(Sao cả cô cũng nhảy vào đây vậy, Celica——!? Cô mang cái của nợ đấy vào trong lớp để phá tôi ư!?)

Tuy nhiên, cho dù Glenn trong lòng có gào to đến đâu cũng đều vô dụng.

Celica nhìn chăm chú vào Glenn... vai cô bắt đầu khẽ run lên...

“...Phụtttttt! Haha... Ahaha! Ahahahahahaha!”

Cô ôm bụng cười to, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên của các phụ huynh xung quanh.

(Biến giùm cái đi!)

Glenn bây giờ chỉ có thể nắm chặt tay chịu đựng, cố hết sức để tạo ra cái vẻ mặt tốt nhất có thể.

Sau đó—

“Hừ, cười to bất chấp người khác còn đang có mặt ở đây...... Sao trên đời này lại loại người vô phép đến vậy.”

Leonard lạnh lùng liếc nhìn Celica đang cười.

(Hm, ông chú đó khá giống mèo trắng... mình vừa nãy đã nhìn thấy ông ấy trong ảnh...)

“Cái người phụ nữ tóc vàng đó... Mặc dù  không biết cô ấy là phụ huynh của ai, nhưng chắc chắn con của cô ta cũng chẳng phải loại đứng đắn gì... mình tự hỏi cái đứa nhóc đó học hành thế nào trong cái học viện này..."

(Rõ, rõ ràng là mình còn chưa làm gì mà đã gây cho ông ta ấn tượng xấu rồi!?  Đều nhờ cô hết đấy, Celica!!!)

Đầu Glenn càng lúc càng đau.

(Phải làm sao đây!? Buổi học còn chưa bắt đầu, mình đã có cảm giác chẳng lành rồi!)

Glenn cố gắng hết sức để giữ thể trạng tốt nhất, đối mặt với học sinh và phụ huynh.

“Cảm ơn các vị rất nhiều vì đã đến dự giờ lớp học ngày hôm nay. Hy vọng các vị có thể tận mắt chứng kiến cuộc sống thường ngày của con em mình—— úi... oái... cái lưỡi tôi—— Khụ, khụ... vậy.... chúng ta hãy bắt đầu buổi học hôm nay (càng sớm càng tốt)..."

Glenn run rẩy che miệng, tiếp tục nói bằng giọng điệu giả tạo.

“Phụt~, có phải thầy ấy vừa rồi cắn lưỡi của mình không...?”

“Ai bảo thường ngày nói chuyện vô duyên nhiều vào...”

Các học sinh phải khó khăn mới nhịn cười được.

Bầu không khí kỳ lạ này lan ra khắp cả lớp khiến các phụ huynh ở đây có chút khó hiểu.

Bằng cách này, Glenn đã bắt đầu bài dạy ngày hôm nay với một quả bom kìm nén trong lòng.

Nửa đầu buổi dự giờ là học lý thuyết ở trong lớp, và sau đó là học thực hành ở ngoài trời.

Tiết đầu tiên (hiệp 1) đã bắt đầu.

Tiết học hôm nay là『 Black Magic 』, cậu dạy lý thuyết về Black Magic và chuyển động về năng lượng.

Học sinh vẫn ngồi học như thường lệ, các phụ huynh đứng chật kín phía sau lớp học.

Linh cảm chẳng lành của Glenn cuối cùng đã ứng nghiệm.

“Ôi~ thật tuyệt vời~ các vị vừa rồi có nghe thấy bài giảng của Sensei khi nãy không?”

Khi Glenn còn đang giải thích về lý thuyết ma thuật, thì ở một bên khác, Celica cứ động một tý lại nở nụ cười thán phục bắt chuyện các phụ huynh đứng bên cạnh cô.

“Thật là một bài giải thích không chê vào đâu được. Ôi~, anh chàng giảng viên đó, còn trẻ mà đã có kiến thức sâu rộng về phép thuật như vậy, điều đó thật đáng khâm phục phải không? Tôi thấy cậu ấy thật tuyệt vời. Tương lai sau này chắc chắn sẽ đầy hứa hẹn... ừm... ừm...”

Khuôn mặt tự đắc đầy táo tợn của Celica làm cho các phụ huynh xung quanh chán chường nhìn cô.

“Ôi~, thật vi diệu! Ai là sư phụ của giảng viên này vậy? Chắc chắn cậu ấy phải được dạy dỗ bởi một người sư phụ siêu siêu tuyệt vời! Chắc chắn cậu ấy luôn lấy người sư phụ đó làm gương để phấn đấu! Rốt cuộc sư phụ của cậu ấy là ai~ Tôi thực sự tò mò quá đi~”

——Tôi khó chịu rồi đấy, thôi ngay cái kiểu khoe khoang đó đi.

Hai má của Glenn co giật trên bục giảng, cố gắng chịu đựng một cách tuyệt vọng. Vẻ mặt của cậu dường như đang nói lên điều đó.

"Hừ... hừ... Đáng ghét..."

Mặt khác, Leonard, người liên tục soi mói Glenn, cũng cảm thấy có chút bất mãn vì Glenn dạy tốt hơn mình tưởng.

"Sensei, tôi có một câu hỏi!"

Leonard giơ tay đặt câu hỏi.

——Hỏi gì vậy ông nội...

Hai má của Glenn co giật trên bục giảng, cố gắng chịu đựng một cách tuyệt vọng. Vẻ mặt của cậu dường như đang nói lên điều đó.

“Glenn-sensei vừa nói rằng ba thần chú về cơ bản là giống nhau. Điều này có phải quá kỳ lạ rồi không? Theo như thầy nói, vectơ có hai hướng, là hướng dao động và hướng di chuyển của nguyên tố electron trong nguyên tố gốc. Vậy làm sao có thể sử dụng hai vectơ này để tạo ra chú văn ba thuộc tính?"

“Ồ vâng, tôi đang sắp nói về vấn đề này. Chính vì vậy, phải có Vectơ thứ ba để có thể ngừng sự dao động nguyên tố electron.”

“Tsk......”

“Nói cách khác, dao động của nguyên tố electron có thể được chia thành hướng gia tốc và hướng giảm tốc dao động. Cũng giống như năng lượng của hai thuộc tính nhiệt và lạnh.”

“Hừ, còn trẻ mà cũng hiểu biết nhiều đấy...”

Leonard bực bội tặc lưỡi.

(Này, ba... ba quá trắng trợn rồi đấy... mọi người đang nhìn kìa...)

Sistine không nói nên lời.

Sau đó……

“Cáiiiiiiii~ gììììììììì~ vậyyyy~ nèèèèè~!? Chen ngang vào giờ dạy của người khác. Tôi không biết phụ huynh của ai mà lại không biết xấu hổ như vậy~~”

Có vẻ như Celica đã phát hiện âm mưu của Leonard, cô ngay lập tức bạo phát. Celica thở dài và nói những lời sặc mùi cáy đểu.

“Đã thế, lại còn không thèm đợi người ta giải xong mà đã vội tìm lỗi bắt bẻ... bọn nhỏ chắc hẳn đang cảm thấy xấu hổ về ông lắm.”

“Cô... Cô nói cái gì!? Tôi là một người cha tuyệt vời đáng tự hào đối với chúng! Chúng tuyệt đối sẽ không bao giờ xấu hổ vì tôi!”

(Xin lỗi ba, con đang rất xấu hổ đây...)

(Ba à, con thực sự không thể đứng về phía ba được đâu...)

Hai cô con gái than thở trong lòng.

“Hơn nữa, nói đến『 xấu hổ 』, cô mà cũng có tư cách để nói tôi sao!? Tự nhìn lại mình đi, có phụ huynh nào lại mang cái máy ảnh to bổ chảng vào lớp học của con mình chứ!? Dù tôi không biết cô là phụ huynh của ai, nhưng tôi thật sự cảm thấy rất đáng thương cho đứa nhóc đó! Đứa nhóc đó chắc chắn bây giờ đang rất mất mặt vì cô!"

“Vớ vẩn, với cậu nhóc đó, tôi là một bà mẹ lý tưởng, làm gì có chuyện thằng bé xấu hổ vì tôi chứ?”

(Lý tưởng cái cha nội nhà cô ý, tôi đang rất xấu hổ đây! Mau biến về nhà hộ tôi đi.)

Glenn than thở trong lòng.

“Uuuuuuuu...”

“Hừ!”

Hai người nhìn nhau phát ra tia lửa.

Sau đó...

“Này! Đó là câu hỏi thuộc sở trường của Sisti! Sao cậu không để con bé trả lời! Có phải cậu cố tình không để con bé thể hiện phải không!?”

“Ơ, ơ...?”

Và khi Glenn yêu cầu Sistine trả lời...

“Cái tên này! Sao cậu lại để Sisti trả lời câu hỏi này chứ!? Có phải cậu đang cố tình gây khó dễ cho con bé phải không!?”

“...Thế rốt cuộc ông muốn tôi phải làm gì?”

Leonard liên tục can thiệp bất kể Glenn có làm gì.

Mặt khác, ở góc lớp—

Tách! Tách! Tách!

Glenn hoàn toàn phớt lờ cảnh tượng quấy nhiễu xung quanh mình—— Celica đang điên cuồng quay phim, chụp ảnh cậu ở mọi góc độ.

(Cô ta...!)

Cậu thực sự muốn đá Celica ra khỏi đây, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể giả vờ không quen biết cô, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phiền phức.

(Ahhhhhhhhhh——! Sao số tôi khổ thế này——!?)

Chẳng bao lâu, Leonard nhìn Celica...

“Tsk... Dù không biết cô ấy là phụ huynh của ai... Nhưng không ngờ cô ấy lại vì người mình yêu thương làm đến mức này...!”

...Đôi mắt của ông bằng cách nào đó lại trở nên đố kỵ

“Hừ!”

Vì một lý do nào đó, Celica nhìn Leonard cười đầy khiêu khích... giống như đang muốn nói『 còn kém xa lắm~ 』.

“Chết tiệt, mình tuyệt đối vkhông thể thua con mụ này đượccccccccccc!!!”

Không biết Leonard sử dụng phép thuật gì, mà đột nhiên mang ra một chiếc máy ảnh siêu to khủng lồ—

(ÔNG ĐỊNH ĐIÊN CÙNG CÔ TA SAO!!??)

“Đừng mà—— làm ơn dừng lại đi ba——!"

Glenn hét lên trong lòng. Sistine cũng đỏ mặt hét lên—

Tsk.

Fillyana ngay lập khoá cổ chồng và nở một nụ cười hiền hậu.

“Fufu... đừng bận tâm đến ông ấy, xin thầy hãy tiếp tục”

“À, vâng”

Fillyana cười khúc khích toát ra sự quyết đoán dị thường khắp cơ thể cô.

Glenn chỉ có thể tiếp tục bài giảng của mình với tâm trạng khó xử.

Bằng cách này, nửa đầu của buổi dự giờ cuối cùng cũng kết thúc.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz