ZingTruyen.Xyz

Memory Lost

~Trịnh Hạo Dương~

"Châu Nhã Tịnh," tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, giữ một khoảng cách vừa đủ để nhìn sâu vào mắt em. "Em có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Một ngày nào đó, sẽ là thê tử của tôi, cùng tôi gánh vác giang sơn này với tư cách là bạn đời của Trịnh Hạo Dương."

Em im lặng. Đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng và xúc động, rồi chậm rãi bước đến gần tôi, vòng tay siết nhẹ lấy tôi, tiếp tục điệu valse đang dang dở giữa ánh đèn vàng ấm áp.

"Hạo Dương, anh biết không? Thật ra em rất quý anh, quý anh từ những ngày chúng ta bắt đầu làm việc chung...."

Vậy là Châu cũng thích tôi?

"Rồi dần từ từ chuyển sang thích anh, ngưỡng mộ anh. Cũng chính vì vậy nhiều lần em tự hỏi liệu em có xứng với anh không..."

"Em...." - Tôi biết Châu muốn nói gì, nên định lên tiếng phủ định nhưng em ấy liền cản tôi.

"Hạo Dương, anh cứ để em nói hết đã." - Tôi gật đầu đồng ý.

"Em tự hỏi bản thân liệu em có xứng với anh, làm thế nào để xứng với anh. Anh xuất thân con nhà danh giá, là đại thiếu gia của Trịnh gia. Còn em chỉ xuất thân trong một gia đình tri thức bình thường."

"Em biết, nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, em không xứng với anh. Nhưng em cũng biết, anh sẽ không vì điều đó mà chê bỏ em. Vì thế, em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân – để ít nhất là khi đứng cạnh anh, em không cảm thấy mình quá nhỏ bé."

"Nhiều lần em nghĩ là có nên tỏ tình với anh hay không. Em biết tiểu thiếu gia cũng có ý gáng ghép hai chúng ta. Cho nên sau chuyến đi này em cũng định là sẽ tỏ tình với anh.

"Cùng lắm nếu bị anh từ chối, thì về khóc với tiểu thiếu gia một trận."

"Vậy là em đồng ý?" - Tôi không nghờ là Châu có thể lạc quan và tự tin đến vậy. Đây là điểm tôi thích ở Châu, em ấy biết mình có những gì, thiếu những gì. 

Lúc này Châu cười nói: "Em có thể nói không sao? Em yêu anh, Trịnh Hạo Dương."

Nói xong Châu nhóm người lên hôn tôi, cũng hơi bị bất nghờ nên nhất thời tôi không biết làm thế nào, thì đâu đó tôi nghe loáng thoáng.

"Trời ạ, sao không hôn người ta lại."

Là tiếng của Diệp Hàn Diễn, cái đám quỷ nhỏ kia đang xúm năm tụm bảy mà nhìn tôi, Hạo Thạc nó còn quay phim lại nữa. Mấy cái đứa này... Tôi quay sang nhìn chúng nó, ra hiệu kêu chúng nó giải tán đi, có cái gì đâu mà nhìn. Chúng nó không những không giải tán mà còn ra dấu kêu tôi hôn Châu đi. Ai mượn mấy đứa này lo xa vậy. Mặc kệ chúng nó, tôi nói với Châu: 

"Còn nhớ lần trước anh hứa là sẽ đưa em về đảo Song Thực không? Chúng ta đi luôn sau khi chuyến đi này kết thúc nha. Sau đó anh sẽ đưa em về Trịnh gia, anh sẽ chính thức ra mắt em với ba anh."

"Mọi chuyện do anh quyết hết. Em nghe anh."

Bỗng tôi nghe một tiếng hét từ đâu vang lên...

_____________

~Diệp Hàn Đông~

Trên đời này đúng là có những chuyện không nghờ mà. Trịnh đại thiếu gia ấy vậy mà lại chọn hôm nay để tỏ tình với thư ký của anh ấy.

Người xung quanh dù có ngốc mấy thì nhìn vào cũng có thể nói rằng Trịnh Hạo Dương thích trợ lý của mình. Nhưng mà bình thường người cứng nhắc như anh ta thì có nói nhiều cũng chẳng có tác dụng. Hạo Thạc cũng thường than phiền về việc Trịnh Hạo Dương đã gần 30 mà vẫn không chịu tính đến việc kết hôn.

Nhưng mà trách làm sao được, gánh vác trên vai anh ấy quá lớn mà. Kỳ thực tôi cũng lấy làm thắc mắc sao anh ấy lại chọn ngay lúc kẻ thù kề dao vào cổ mà tỏ tình thế này. Không sợ chị Châu gặp nguy hiểm sao? Thôi thì tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sao vậy.

Đang khiêu vũ cùng Cảnh Bách thì tôi nghe phía sau của tôi có tiếng xù xì, quay qua thì thấy A Diễn và Hạo Thạc đang hóng chuyện của Trịnh Hạo Dương. Thấy vậy nên tôi cũng kéo Cảnh Bách lại hóng chung cho vui. Mấy khi nhìn thấy được cảnh này. Không những vậy Hạo Thạc còn quay lại toàn bộ quá trình.  Kiểu gì về cũng bị người kia cằn nhằn cho coi.

Mà Trịnh Hạo Dương này cũng kỳ, người ta đã chủ động hôn mình rồi thì cũng phải đáp lại chứ. Đứng như trời tròng làm gì. Bây giờ thì cả đám chúng tôi đều đứng hóng chuyện bao gồm cả Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưởng nữa. Chỉ có Hàn Chân và Tiêu Diệc Thần thì chơi với Mộc Mộc thôi.

Không biết đứa nhỏ đó có sức hút như thế nào mà khiến Hàn Chân cam tâm tình nguyện làm bảo mẫu nữa. Chứ bình thường cái miệng nó lúc nào cũng chê mấy đứa con nít phiền phức.

Rồi trong khi cả đám đang hóng chuyện thì đột nhiên chúng tôi đều nghe tiếng ai đó hét lên... Kế đến chỉ là thấy Hàn Chân liền chạy về phía đó, cả Tiêu Diệc Thần và Mộc Mộc cũng chạy theo nữa... Hình như là có chuyện rồi.

Chúng tôi đều theo tới đó thì thấy thê tử của con trai út Cố gia đang ôm bụng... bể nước ối sao?

"Phu nhân đừng sợ..  Tôi là bác sĩ, không sao đâu..." - Hàn Chân lên tiếng rồi nó đỡ Cố thất phu nhân ngồi xuống ghế.

Mộc Mộc thì cũng bắt đầu rưng rưng khi thấy mẹ nó như vậy. Tiêu Diệc Thần phải đứng kế an ủi, nói sẽ không sao đâu.

"Phu nhân, cái thai này bao nhiêu tuần rồi? Dự sinh là ngày nào?" - Hàn Chân lên tiếng hỏi rồi bắt đầu bắt mạch cho Cố thất phu nhân.

"Nó được 37 tuần rồi. Dự sinh là tuần sau. Đau quá..." - Cố thất phu nhân vừa nói vừa ôm bụng than đau.

"Là dấu hiệu sinh... Mau gọi cấp cứu..." - Hàn Chân nó hét lên, rồi ở đâu có người đi tới...

"Anh đã gọi rồi, không nghờ lại gặp em ở đây, Hàn Chân."

"Tiền bối? Sao anh ở đây?" - Là tiền bối cùng trường với Hàn Chân ở Mỹ Quốc.

Lúc này mới thấy chồng của Cố thất phu nhân tới, ông ta vừa tới thì liền hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đứa nhỏ bị sao?"

"Bác út, thím út có dấu hiệu sinh." - Người kia đáp lời lại, gọi bác và thím sao? Là người của Cố gia?

Thì ra anh ta là anh hai của Cố Thạc Trân, Cố Trọng Nhân.

"Phu nhân, năm nay phu nhân bao nhiêu tuổi rồi?" - Sao Hàn Chân nó lại hỏi như vậy?

"Tôi năm nay 42 rồi."

42 sao? Nhìn trẻ hơn tuổi thật của bà ấy quá. Nhưng 42 mà còn mang thai thì...

"42? Cố gia mấy người bị điên hết rồi à? Còn ông nữa làm chồng kiểu gì vậy? Có biết mang thai ngoài 40 là rất nguy hiểm không? Có thể tử vong bất kì lúc nào đó."

Hàn Chân nó chịu không nổi mà hét lên, nhắm vào Cố thất thiếu gia mà chửi thẳng, chắc là có chuyện gì rồi nếu không Hàn Chân nó sẽ không tùy tiện chửi người khác đâu.

"Tiền bối, phiền anh đến đây một chút." - Hàn Chân lên tiếng, ở trên ghế Cố Thất phu nhân vẫn không ngừng nhăn mặt vì đau.

Tiền bối của Hàn Chân bước tới, đưa tay bắt mạch cho Cố thất phu nhân rồi anh ta liền chau mài một cái.

"Phải sinh ở đây thôi, chờ cấp cứu sẽ không kịp đâu." - Cố Trọng Nhân lên tiếng. Rồi nói Cố Thạc Trân giải tán khách mời hết đi, 

Rồi lệnh người của Cố gia: "Làm phòng sinh khẩn cấp tại chỗ. Khăn sạch, nước nóng, đèn sáng. Nhanh lên!"

"Phải sinh ở đây sao? Có muốn sinh cũng phải sinh ở bệnh viện chứ như vậy mới đảm bảo." - Giữa lúc tình hình căn như vậy mà tên Cố thất thiếu gia này còn muốn có ý kiến gì vậy? Mạng người quan trọng hơn chứ?

"Ông không biết gì thì im đi, bây giờ mà không sinh liền là chết cả mẹ lẫn con đó." - Hàn Chân nó vừa nói vừa đỡ Cố Thất phu nhân nằm xuống dưới.

Rồi nó nói: "Phu nhân, tôi biết là phu nhân đang sợ lắm, sẽ không sao đâu. Có chúng tôi ở đây rồi."

"Tôi sợ lắm, tôi sẽ không sao chứ?" - Cố thất phu nhân sợ hãi mà nắm lấy tay Hàn Chân. Sinh con đúng là bước một chân vào cửa tử mà. Tôi cũng từng trải qua tình huống này nên tôi hiểu, lần đó mà không có Hàn Chân chắc cái mạng này của tôi cũng sớm đi tong rồi.

"Tôi sẽ không để phu nhân có chuyện đâu, Mộc Mộc nó cần phu nhân."

Lúc này Cố Trọng Nhân và Hàn Chân cùng đeo găng tay y tế vào, mọi người biết điều liền tránh hết sang một bên, cầu trời cho đứa nhỏ sinh ra bình an.

"Anh Diệc Thần, mẹ em sẽ không sao đâu phải không?"

Mộc Mộc lúc này được Tiêu Diệc Thần bế trên tay càng ngày càng nức nở, Tiêu Diệc Thần cũng phải an ủi nó rất nhiều.

"Hàn Chân, mọi thứ chuẩn bị xong rồi."

"Phu nhân, cứ hít thật sâu rồi thở ra. Đừng lo, mọi chuyện sẽ không sao đâu."

"1...2...3..."

Lúc này mọi người xung quanh đều nín thở cho khoảnh khắc này.

"Phu nhân ráng lên... Đã thấy được đầu đứa nhỏ rồi... Ráng lên... Một lần cuối..."

"1...2...3"

Lúc này tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên, mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhỏm.

Lúc này Tiêu Diệc Thần liền nói với Mộc Mộc: "Mộc Mộc, mẹ em không sao rồi. Đợi một lát họ đưa mẹ em vào bệnh viện thì em có thể thăm bà ấy rồi."

 Hàn Chân và Cố Trọng Nhân vẫn đang bận bịu với đứa nhỏ. Họ đang cố gắng quấn khăn cho đứa bé mới chào đời kia

Lúc này Cố thất thiếu gia mới chạy lại hỏi: "Là con trai phải không?"

Nhưng cả Hàn Chân và Cố Trọng Nhân đều chẳng quan tâm đến ông ta, mà vẫn bận bịu với đứa nhỏ.

"Phu nhân nhìn xem, là con trai này. Là một tiểu nam nhân."

Hàn Chân đem đứa nhỏ áp lên người Cố thất phu nhân để đứa nhỏ được kề da với mẹ nó.

Cố thất phu nhân nói với giọng thều thào: "Con trai sao? Diệp thiếu gia, cảm ơn cậu. Mộc Mộc nhờ vào cậu chăm sóc."

Bà ấy nói dứt câu liền không có chút phản ứng nào, lẫn Hàn Chân và Cố Trọng Sinh đều nhận ra sự khác thường. Cố Trọng Nhân liền bắt mạch cho Cố thất phu nhân trong Hàn Chân liền đưa đứa nhỏ cho Cố Thạc Trân bế, rồi liền quay lại.

Lúc này Cố Trọng Nhân lên tiếng nói: "Là sốc phản vệ... nếu không cấp cứu kịp thì..."

"Tiến hành hồi sức tim... Anh tránh ra..." - Hàn Chân gần như gào lên, không đợi ai đồng ý đã bắt đầu ấn lồng ngực Cố thất phu nhân theo nhịp cấp cứu.

"Mau kiểm tra xem tại sao xe cấp cứu còn chưa tới nữa..." - Cố Trọng Nhân hét lên. 

"Mẹ ơi mẹ làm sao vậy?" - Mộc Mộc vừa khóc vừa chạy về phía Cố thất phu nhân, Tiêu Diệc Thần liền phải chạy theo giữ nó lại, nó thấy Tiêu Diệc Thần giữ nó lại thì nó khóc càng lớn hơn. 

"Anh ơi mẹ em làm sao vậy? Anh mau cứu mẹ em đi... Cứu mẹ em đi mà..." 

Mộc Mộc vừa khóc vừa nói, ai xung quanh cũng thấy xót cho đứa nhỏ. Còn nhỏ như vậy mà phải chứng kiến cảnh mẹ mình nằm đó. 

"Anh Hàn Chân sẽ cứu mẹ mà đừng lo..." - Tiêu Diệc Thần cố gắng an ủi Mộc Mộc. 

Thời gian trôi qua từng giây, mồ hôi thấm đẫm lưng áo Hàn Chân. Tiếng đếm thời gian của Cố Trọng Nhân vang lên đều đặn: "5 phút... 6 phút..."

"Không thể... Không thể từ bỏ..." – Hàn Chân nghiến răng, vẫn tiếp tục ép tim.

Đến phút thứ 12, khi không còn bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào, Cố Trọng Nhân chậm rãi nói: "Thai phụ Lâm Tịch Uyên... đã mất."

"Anh im đi!" – Hàn Chân hét lên. "Ai cho anh quyền tuyên bố bà ấy đã chết?! Tôi chưa bỏ cuộc!"

"Hàn Chân đã 12 phút rồi... Bà ấy không thể cứu được nữa. Từ bỏ đi..." - Cố Trọng Nhân lúc này mới cản Hàn Chân lại.

Hàn Chân, nó khóc rồi. Tôi biết nó đang nhớ lại kí ức ngày đó nó cấp cứu cho tôi, tôi bị vỡ nước ối ngay chính tại Diệp Chức Phường, tiểu Trác cũng chính là sinh ngay tại đó, cũng là bị sốc phản vệ, cũng là Hàn Chân cứu tôi. Tôi không cầm được mà quay đầu đi chỗ khác, khẽ lau nước mắt trên mặt mình. Cảnh Bách biết, anh ấy cũng quay sanh nắm lấy tay tôi an ủi. 

"Tại sao chứ? Tại sao lại không cố gắng thêm một chút?" - Hàn Chân nó vừa nói, vừa lau nước mắt trên mặt mình rồi quay sang nhìn Mộc Mộc. 

"Xin lỗi Mộc Mộc..."

Lúc này thì cứu hộ mới đến, đến làm gì? Còn cơ hội cứu mẹ Mộc Mộc sao? Nhưng họ vẫn theo quy trình, gắn các thiết bị kiểm tra vào... nhưng mà không có phản hồi, điệm tâm đồ cũng chỉ là một đường thẳng. 

"Mộc Mộc, lại bên mẹ em đi, nhìn bà ấy lần cuối..." - Tiêu Diệc Thần dẫn Mộc Mộc lại kế bên mẹ của nó, Hàn Chân nó vẫn quỳ kế bên Cố thất phu nhân mà nhìn bà ấy châm châm. 

Mộc Mộc lúc này mới bước lại bên cạnh mẹ mình, nắm lấy tay bà ấy mà nói: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi... Sao mẹ bỏ con vậy?" 

Đứa nhỏ này nói, nhưng lại không khóc nữa, nó hiểu chuyện gì đang xảy ra... Khi nảy nó khóc cũng chỉ là phản ứng của những đứa nhỏ bình thường, còn bây giờ thì... Mọi người xung quanh ai cũng đau lòng và xót thương cho đứa nhỏ này, chỉ mới có 7 tuổi mà phải chịu cảnh mất mẹ rồi. 

Đột nhiên, máy đo mạch vang lên một tiếng tít nhẹ. Hàn Chân liền có phản ứng ngay lập tức: "Có phản ứng, adrenaline! 0.3mg, tiêm bắp tức thời"

Tiêu Diệc Thần cũng phản ứng được nên đưa Mộc Mộc đứng sang một bên, để cho Hàn Chân cấp cứu...

Ống tiêm được cho Hàn Chân, nó lập tức tiêm vào người Cố thất phu nhân rồi gắn ống thở oxi cho bà ấy, hơi thở trở lại yếu ớt. 

"Bà ấy sống rồi. Mau đứa đến bệnh viện, theo dõi ICU..."

Cố thất phu nhân được nhanh chóng đưa lên băng ca vào bệnh viện. Cố Trọng Nhân đương nhiên là bế cả đứa nhỏ mới sinh cùng theo xe cấp cứu, Hàn Chân nó cũng đã theo theo xe cấp cứu nhưng nó lại dừng lại nói với Tiêu Diệc Thần: "Anh đưa Mộc Mộc đến bệnh viện trước đi, tôi sẽ theo sau."

Tiêu Diệc Thần gật đầu rồi bế Mộc Mộc, Hàn Chân nó muốn làm gì chứ?

Sau khi xe cấp cứu rời đi, thì lúc này: "Con theo đến bệnh viện, để xem đứa nhỏ thế nào." 

Là Cố thất thiếu gia lên tiếng, cái tên điên này. Lúc tôi mới thấy hàn Chân nó tháo bao tay ra quăng xuống đất rồi chạy lại đấm vào mặt Cố Thất thiếu gia một cái. 

"Tên khốn này, ông có còn là con người không? Bà ấy đã hơn 40 mà ông còn bắt bà ấy sinh con cho ông. Ông thường tính mạng của vợ mình đến như thế à?"

"Bà ấy cũng đã bước chân vào quỷ môn quan để sinh con cho ông, một chút quan tâm cũng không có à? Chỉ biết đến đứa nhỏ thôi? Hôm nay nếu không có tôi và Trọng Nhân ở đây thì chính là 1 xác 2 mạng đó."

"Cố gia mấy người nhiều con nhiều cháu như vậy, sao còn bắt bà ấy sinh thêm đứa nữa? Các người không thương Mộc Mộc sao? Nó chỉ mới có 7 tuổi, nó làm sao chịu được cảnh mất mẹ chứ?" 

"Ông nhìn tôi với ánh mắt đó là có ý gì? Tôi nói sai sao? Mộc Mộc nó cũng là con ông nhưng sinh ra là con gái là lỗi của nó sao? Ông lại đặt tên nó là Cố Tường Minh, ông có não không vậy?"

Sau một loạt những lời chỉ trích của Hàn Chân thì ai trong Cố gia cũng im lặng, hay nói đúng hơn là cảm thấy xấu hộ thay cho Cố thất thiếu gia. 

Rồi Cố đại lão gia đến trước mặt Hàn Chân nói: "Diệp thiếu gia, tôi thay mặt thằng con nghịch tử này xin lỗi cậu. Chuyện này tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chính đáng."  

"Đa tạ cậu hôm nay đã mặc tất cả mà cứu con dâu tôi và cháu nội của tôi. Cố gia tôi nợ cậu một ân tình." 

"Cứu người là trách nhiệm của người học y như tôi. Tôi cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện của Cố gia mấy người. Tôi phải vào bệnh viện với Mộc Mộc đây. Xin phép."

"Diệp thiếu gia để tôi đưa cậu đi." - Cố Thạc Trân lên tiếng. Hàn Chân không nói tiếng nào mà đi thẳng ra ngoài. 

Chuyện đã tới nước này thì chúng tôi cũng chẳng làm được gì, để Cố gia tự xử lý vậy. Sau khi Nam Tuấn đưa Cố Thạc Trân và Hàn Chân vào bệnh viện, thì Cố Thất thiếu gia cũng theo một chiếc xe khác vào bệnh viên. 

Chúng tôi cũng xin phép Cố đại lão gia về khách sạn, chuyện xảy ra ngày hôm nay để lại trong lòng mỗi người một nỗi lo không nhỏ. Nhất là A Diễn đang mang thai. Đến cả tôi, mỗi khi nghĩ lại vẫn khỏi sợ hãi. 

Về đến khách sạn rồi thì tôi cứ ôm lấy Cảnh Bách không rời, anh ấy biết và vẫn luôn ở cạnh an ủi tôi khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái phần nào. Hy vọng sau chuyện này Cố gia sẽ đối xử công bằng với Cố thất phu nhân và Mộc Mộc hơn. 

________

~Tiêu Diệc Thần~

Mọi chuyện diễn ra tại bữa tiệc hôm nay đúng là quá dồn dập, Mộc Mộc nó thật đáng thương làm sao, mới có 7 tuổi mà phải nhìn thấy mấy cảnh này. Nếu hôm nay Hàn Chân không cứu được mẹ của Mộc Mộc thì không biết con bé phải làm thế nào nữa. 

Tôi biết Hàn Chân ở lại chính là để dằn mặt Cố thất thiếu gia, từ đầu tới cuối ông ta chỉ quan tâm đến đứa nhỏ chứ chẳng hề quan tâm gì đến vợ mình, một câu hỏi thăm cũng không có. Nên khi Hàn Chân nói tôi đến bệnh viện trước thì tôi cũng chẳng buồn mà cản Hàn Chân. Phải có ai đó đánh cho hắn tỉnh ra. 

Mộc Mộc bây giờ đang ngồi kế bên tôi, một tay vẫn nắm lấy tay tôi. Đôi mắt thì cứ hướng vào phòng cấp cứu, Cố Trọng Nhân lúc này đi ra từ phòng cấp cứu cho đứa nhỏ: "Đứa nhỏ không sao, nhưng vì sinh sớm cho nên phải nằm lồng kính để theo dõi một thời gian."

"Cố thiếu gia, tôi nghĩ chuyện này anh nên nói với ba của đứa nhỏ thì hơn." - Tôi đáp lời. 

"Cậu Tiêu phải không? Tôi đã nghe chuyện của cậu và Hàn Chân. Cảm ơn hai người đã chăm sóc Mộc Mộc suốt bữa tiệc. Tôi biết là bác út của tôi hơi quá đáng nhưng có những chuyện hậu bối như chúng ta không thể can thiệp được."

"Không thể can thiệp là thế nào? Không lẽ người làm bác sĩ như anh lại đứng trơ mắt nhìn Cố thất phu nhân bước một chân vào cửa tử à? Bà ấy đã 42 còn muốn bà ấy mang thai...?" - Cố Trọng Nhân nói những lời này không phải có chút nực cười sao? 

"Tôi hiểu, thật ra khi tôi biết chuyện thì cái thai cũng đã được 4 tháng rồi, càng không thể phá bỏ. Tôi đã hứa là sẽ chăm sóc cho thím út của tôi thật tốt nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn cứ xảy ra." - Cố Trọng Nhân lúc này ngồi xuống kế bên tôi thở dài mà nói. 

"Bỏ đi, chuyện cũng lỡ rồi. Sau chuyện này mong Cố gia nhà anh quan tâm Mộc Mộc một chút, nó chỉ mới có 7 tuổi thôi." - Tôi quay sang nhìn Cố Trọng Nhân nói. 

Rồi tôi nghe tiếng giày chạy gấp gáp từ hành lang. Không cần quay đầu tôi cũng biết là ai - Hàn Chân. Mồ hôi trên khuôn mặt em ấy vẫn chưa khô, cả người toát lên sự mệt mỏi xen lẫn lo âu. Cố Thạc Trân và Sát Ngạc Nam Tuấn cũng theo sau.

Vừa thấy Hàn Chân, Mộc Mộc lập tức buông tay tôi, chạy nhanh về phía em ấy.

"Anh Hàn Chân!" – Mộc Mộc ôm chầm lấy Hàn Chân, đầu nhỏ rúc vào vạt áo đầy nếp nhăn của em ấy. 

"Anh Hàn Chân, cảm ơn anh đã cứu mẹ em... cảm ơn anh nhiều lắm... Em cứ tưởng... mẹ em sẽ bỏ em mà đi..."

Giọng đứa nhỏ nghẹn ngào khiến mọi người xung quanh cũng lặng đi. Hàn Chân ngồi xuống ngang tầm mắt, nhẹ nhàng vuốt tóc con bé.

"Ngốc à, mẹ em mạnh mẽ lắm, không dễ gì rời xa Mộc Mộc đâu. Mẹ em muốn thấy em lớn lên, muốn thấy em sống thật hạnh phúc."

Mộc Mộc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ươn ướt: "Em hứa sau này em nhất định ngoan, học hành thật giỏi để có thể chăm sóc cho mẹ em. Em muốn trở thành bác sĩ giống như anh Hàn Chân vậy."

Hàn Chân gật đầu, mỉm cười dịu dàng như ánh nắng sau cơn mưa: "Mộc Mộc ngoan, biết nghĩ như vậy thì tốt. Mộc Mộc em nghe cho kĩ đây..."

"Từ giờ trở đi, anh là anh của em. Em là em của Diệp Hàn Chân này. Anh sẽ bảo vệ em, như cách em xứng đáng được bảo vệ."

"Ai dám động đến em, ai dám ức hiếp em, ai dám coi thường em, anh nhất định không tha cho người đó." 

"Anh hai..." – Mộc Mộc cười, nụ cười trong sáng đầu tiên sau buổi tiệc kinh hoàng ấy.

Hàn Chân vuốt lại mái tóc xõa của con bé rồi trịnh trọng nói:

"Anh sẽ đặt cho em một cái tên mới. Từ nay về sau em sẽ không còn là Cố Tường Minh nữa, em sẽ có tên mới – Cố Mộc Thanh. Mộc là 'cây', Thanh là 'xanh'. Em là chồi non của chính bản thân em, mạnh mẽ như tre trúc, hiên ngang như cây xanh giữa đất trời. Dù gió bão có đến, vẫn đứng thẳng không khuất phục."

"Thanh cũng là màu của hy vọng," – Hàn Chân đặt tay lên tim con bé – "Từ hôm nay, em không chỉ là đứa trẻ chịu tổn thương trong bóng tối nữa. Có anh ở đây, anh bảo hộ cho em. Có việc gì cứ đến tìm anh hoặc là tìm anh Diệc Thần." 

"Người của Cố gia không có ý kiến gì chứ?" - Thiệt tình tự ý quyết định rồi còn đi hỏi ngược lại người của Cố gia, đúng là tính cách của Hàn Chân. 

Tôi hiểu cho quyết định của Hàn Chân, thật sự nếu là tôi, tôi cũng không thể đứng nhìn Mộc Mộc như vậy. Có Hàn Chân bảo hộ, con bé sẽ có thể trưởng thành một cách tốt nhất. 

Lúc này Cố Thạc Trân mới đứng ra lên tiếng: "Diệp thiếu gia, cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho con bé. Cố gia chúng tôi biết ơn cậu rất nhiều"

"Tôi hứa với cậu, có Cố Thạc Trân tôi ở đây, tuyệt đối không để Mộc Mộc chịu ấm ức. Tôi và anh Trọng Nhân sẽ thay cậu chăm sóc Mộc Mộc thật tốt."

 "Không có gì. Tôi chỉ không muốn thấy đứa nhỏ như Mộc Mộc phải chịu sự tổn thương vì cái lối suy nghĩ cổ hủ của ai kia." - Hàn Chân biết là Cố thất thiếu gia đã đến nên mới cố ý nói vậy. 

Lúc này, bác sĩ trực bước ra từ phòng ICU, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh lên tia hy vọng.

"Gia đình bệnh nhân Lâm Tịch Uyên, hiện sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tại ICU trong 48 giờ tới."

Mọi người đồng loạt thở phào. Cố Trọng Nhân trao đổi với bác sĩ vài câu, chủ yếu là muốn để cho Mộc Mộc vào nhìn mẹ của em ấy một chút. 

Rồi anh ta quay sang gật đầu với Hàn Chân.

Hàn Chân đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay Mộc Mộc: "Em có muốn vào gặp mẹ không? Một chút thôi, rồi mình ra ngay, được chứ?"

"Em muốn..." – Con bé gật đầu, giọng lí nhí.

Được sự cho phép của bác sĩ, Hàn Chân dẫn Mộc Mộc vào ICU, Cố Thạc Trân và Sát Ngạc Nam Tuấn đi làm giấy tờ nhập viện cho mẹ của Mộc Mộc. 

Riêng Cố Trọng Nhân thì đi đến trước mặt của Cố thất thiếu gia để nói chuyện, tôi không muốn can thiệp vào chuyện này nên kiếm cớ bỏ đi, nhưng Cố Trọng Nhân cản lại: "Cậu Tiêu cứ ở lại, tôi muốn có người làm chứng cho những lời tôi nói sắp tới đây."

"Bác út, tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu đã thấy rồi. Con nghĩ cậu cũng đã bài học cho mình, hy vọng từ nay sắp tới bác sẽ quan tâm đến thím út và Mộc Mộc nhiều hơn. Ông trời không cho ai cơ hội lần 2 đâu. Nếu để con biết bác còn đối xử quá đáng với vợ và con mình một lần nữa. Con nhất định không bỏ qua đâu."

"Cậu Tiêu, xin cậu hãy làm chứng cho những gì tôi mới vừa nói."

Tôi thật sự hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sau hôm nay, Mộc Mộc sẽ không phải chịu nhiều sự tổn thương. Chí ít tôi biết ở Cố gia ngoài mẹ em ấy còn có Cố Trọng Nhân và Cố Thạc Trân yêu thương con bé. Hai người họ sẽ thay Hàn Chân và tôi bảo vệ Mộc Mộc khi chúng tôi không ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz