ZingTruyen.Xyz

Mei Kiana Lies

Bầu trời ngày Chủ Nhật khá quang đãng. Một buổi sáng thích hợp để đi dạo, tụ tập với bạn bè, hay thậm chí là hẹn hò với người yêu.

Fu Hua nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay người qua kẻ lại đông quá. Cô tự hỏi không biết liệu tối nay có lại kẹt xe nữa không, vì chắc chắn cô không muốn phải đi bộ về nhà.

"Cô đang lo chuyện gì sao, cô Hua?"

"Bronya, tôi nghĩ chúng ta thân nhau hơn cô tưởng đấy. Hua thôi được rồi." - Cô cười nhẹ, sau đó gật đầu với người ngồi đối diện. "Ừm, tôi đang sợ không biết tối nay có kẹt xe hay không nữa."

"Hm... Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa đấy. Mà nay Chủ Nhật nữa nên chắc thế nào cũng kẹt."

"Ê~! Tụi tôi về rồi nè."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả hai quay đầu lại. Senti đang xách túi thong thả đi về phía họ, theo sau là vợ của Bronya - Seele.

Hóa ra không phải bốn người hẹn nhau ở trung tâm thương mại, mà là tình cờ gặp nhau và biến cuộc hẹn hò hai người thành hẹn hò hai cặp. Bronya biết Hua qua Senti với... một chút bạo lực. Vào khoảng thời gian này năm ngoái, khi cô vẫn đang phải trấn áp 5 thế lực tội phạm, Bronya đã chạm trán với Hua. Fu Hua lúc đó đang cảnh giác cao độ do lời tuyên bố của Babylonia, đã không ngần ngại tấn công Bronya, dẫn đến việc Bronya lạc mất súng và cả hai bước vào trận đấu tay đôi. Tất nhiên, Bronya khó có thể theo kịp võ công của Hua. Nhưng may mắn thay, Senti đã lẻn vào tòa nhà thành công và kịp thời ngăn cuộc chiến lại.

Đến khi ấy Bronya mới biết Fu Hua thực chất là một sát thủ bất ngờ gặp được Senti vào ba năm trước. Đó cũng là lý do mà người bạn thân của cô gia nhập thế giới ngầm. Đơn giản vì Senti đã giúp Fu Hua hoàn thành nhiệm vụ được giao trong một lần cô ấy bị thương nặng, và khi Hua hỏi tại sao Senti lại giúp mình, kẻ lừa đảo chỉ nói rằng Fu Hua thật sự rất ngầu rồi mồm liên tục đòi đi theo người ta.

"Vậy hai người...?"

"Tụi tôi... tụi tôi đang h-h-hẹn hò..."

Biệt danh của Fu Hua là Phoenix. Sau khi đưa Senti đi cùng được vài tháng thì người kia đề nghị thành lập một tổ chức lừa đảo (vì khả năng "thôi miên" của Senti thật sự là quá đỉnh - trích lời Fu Hua), và Hua đã đồng ý gia nhập. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, thành một đôi chỉ là chuyện nay mai. Khi hay tin Babylonia sẽ truy sát 4 thủ lĩnh mafia, Senti lập tức phi đến hiện trường để tìm Fu Hua. Nếu phải chết, ít nhất họ cũng có thể chết cùng nhau.

Sau khi tiếp thu được câu chuyện của hai người và hoàn thành nhiệm vụ ở tòa tháp đôi, Bronya rất thường hay tình cờ thấy Fu Hua. Dần dần cô với cô ấy trở thành bạn bè với nhau và thường xuyên hẹn gặp nhau để trau dồi thêm kỹ năng của mình.

Thật khó để nghĩ rằng mới đây đã một năm trôi qua.

"À phải rồi. Dạo này không thấy Kiana ra ngoài nhỉ?"

Senti cầm chiếc ống hút màu đen khuấy khuấy cốc trà sữa. Cũng đã lâu kể từ lần cuối cô được gặp gỡ những người bạn tâm giao của mình.

"Hm... Kiana đã như thế cả năm nay rồi. Mà cậu ấy không muốn ra ngoài vào mấy ngày này cũng là chuyện bình thường..."

Bronya dừng lại giữa chừng và không nói gì nữa. Bốn người bất giác im lặng.

"Hình như hôm nay Kiana đi gặp "người nhà" thì phải, không biết giờ cậu ấy thế nào."

"Kiana mạnh mẽ thật. Em không nghĩ em có thể vượt qua được cú sốc như vậy nếu em là chị ấy."

Seele nhỏ giọng. Cô đan tay mình vào tay Bronya. Cô hay gặp Kiana mỗi khi đến đồn cảnh sát tìm Bronya, và Kiana sẽ luôn nở nụ cười chào đón cô một cách nồng nhiệt, sau đó nói với những người khác hãy đối xử tốt với cô với tư cách là người yêu bé nhỏ của Đội Trường Bronya. Thật ra nếu cô nhớ không lầm thì Kiana với Veliona - chị của cô, hợp tính nhau hơn, bởi lẽ cả hai đều chung cảnh FA và đều chỉ biết đứng nhìn cô với Bronya chim chuột với nhau. Thế nên lúc trước có những tuần Bronya dọn qua sống ở nhà Seele thì Veliona bị đuổi ra ngoài một cách không thương tiếc, buộc phải dọn qua nhà Kiana ở ké. Một cuộc trao đổi người hoàn toàn hợp tình hợp lí, nhỉ?

Dĩ nhiên Kiana bây giờ không khác nhiều so với trước kia, nhưng cô ấy đã trở nên trầm tính hơn một chút sau biến cố đó, và ai cũng lo lắng liệu cô ấy có vấn đề gì về mặt tâm lý hay không.

"Tôi cũng mong cô Kiana sớm vượt qua nỗi mất mát này."

Fu Hua đẩy gọng kính lên, nhéo má Senti (tên lừa đảo lúc này vẫn đang mải mê nghịch cốc trà sữa), sau đó cúi đầu chào Bronya với Seele.

"Bronya, Seele, tụi tôi xin phép đi trước. Giờ tôi phải kéo con bé này đến hiệu sách có việc."

"Hả!? Ê, ê!"

"Tạm biệt, Fu Hua. Chúc hai người vui vẻ."

Bronya thở dài, bất lực trước cảnh bạn thân bị người ta nắm lỗ tai kéo đi.

* * *

Trong một tòa nhà ở phía nam thành phố, vài người đang thưởng thức cảnh đẹp từ trên cao khi ngồi ngoài ban công của một quán cà phê nước ngoài trên tầng 17. Vào buổi sáng đẹp trời thế này, khung cảnh phía dưới đúng là một bức tranh tuyệt vời. Đó không phải là một ý tưởng tồi, nhưng không giống như những người khác muốn tận hưởng nó, hai cô gái tóc trắng lại đang tán gẫu với nhau trong một góc khuất ở đằng xa.

Void khuấy ly sinh tố dâu, chăm chú nghe Kiana kể chuyện. Cô nhấp một ngụm, nhưng hình như nhiều quá khiến não cô bắt đầu đông đá. Void khẽ cau mày.

"... chuyện là thế đấy."

Đúng vậy, một câu chuyện tình rắc rối - thứ mà Void đã nghe suốt từ nãy tới giờ. Nghe cô ấy kể từ lúc gặp nhau, yêu nhau, chia tay, rồi cuối cùng là rời xa nhau...

...mãi mãi.

"Thật mỉa mai... mày hận mafia đến tận xương tủy mà lại đi yêu một con trùm mafia."

Void nói, nhếch mép trêu chọc người đối diện. Kiana chỉ nở nụ cười buồn và gật đầu xác nhận.

"Ôi cái câu chuyện tình lâm li bi đát này có cái kết dễ đoán quá mà, đúng không? Mày mới 27, còn con kia thì đã nằm xuống 3 tấc đất."

Kiana lại phải đồng ý với lời của cô ấy thêm một lần nữa. Cô thở dài rồi làm một hơi cạn cốc nước.

Void không nói gì thêm, chỉ nhìn lên trời rồi nhìn lại Kiana đang dán mắt vào mình. Cô ấy rất thông minh, Void biết rõ điều đấy. Nếu ngày hôm đó Kiana không tráo đổi thân phận với Raiden Mei, thì có lẽ Void sẽ giết chết cô gái họ Raiden đầu tiên. Nhưng khi nhìn quanh đại sảnh náo nhiệt, cô mới nhận ra bóng dáng của Lightning Queen đã biến mất lúc nào không hay. Sau khi đã giết xong hai mục tiêu trong danh sách, Void được cấp dưới thông báo rằng Lightning Queen đang làm loạn trên tầng mà họ canh giữ. Không lãng phí thời gian, cô tức tốc chạy đến đó, nhưng... cảnh mà cô nhìn thấy lại là hình ảnh người em song sinh của mình... đang hốt hoảng ôm chặt lấy một cô gái vào lòng.

Void không nghĩ rằng Kiana sẽ ở đó. Mọi thứ xảy ra ngày hôm đó - chính cái ngày cô thực hiện giao dịch với World Serpent - hoàn toàn là tình cờ.

À mà... nhắc đến lũ Serpent.

Void cảm thấy trong lòng dâng lên một sự bất an. Cô nhíu mày. Thôi, chuyện gì qua rồi thì cứ cho nó qua luôn vậy.

Lẽ ra hôm nay cô nên lo chuyện họp mặt gia đình mới phải. Nghĩ hoài về mấy chuyện đã qua kia chỉ khiến cô mất não thêm thôi.

"Thế... Giờ mày thấy mafia như nào?"

Kiana chống tay lên cằm. Mafia?

Có thể nói rằng cô đã không còn tiêu cực dữ dội như trước. Cứ nhìn vào tình cảnh hiện tại của cô là biết. Bạn thân cô là mafia, hai người chị trong nhà cô là mafia, và người cô yêu cũng là mafia nốt. Nói trắng ra, Kiana nghĩ mình với mafia có điểm gì đó chung.

Chắc do bàn tay của cả cô và họ đều nhuốm đỏ máu.

Bất kể là vì lý do gì, dù có là cứu người đi chăng nữa thì suy cho cùng hành động dùng thứ gì đó để chấm dứt một sinh mệnh đều là giết người. Bianka cũng vì thế mà thường hay tự trách mình vào những khi bất lực nhìn bệnh nhân ra đi.

"Umm... ê mà, chị Sirin đâu?"

"Đang mua sắm ở lầu trên. Mà bả không có gấp, mày với bả lát nói chuyện sau cũng được."

Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc. Chủ yếu là về điều kiện sống với tình hình hiện tại của người kia thế nào rồi. Kiana hoàn toàn không thấy áp lực gì hết, có lẽ do hôm nay thái độ của Void tương dối dễ chịu. Và cả hai đều đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian bên nhau nhiều nhất có thể.

"À, đúng rồi. Áo khoác của chị-"

Kiana lục trong ba lô và lấy ra chiếc áo khoác được gấp cẩn thận, để trong một cái bao gói kín.

"Tuyệt, áo của tao đây rồi." - Void lấy đồ của mình.

"Chị... thích mấy đồ có cái quấn quanh cổ à?"

"Ai biết, sao hỏi tao." – Void ho nhẹ, liếc sang đồng hồ. "Hừm... Cũng tới giờ rồi. Thôi tao đi trước, lên trển đón bà Sirin, chứ không lát bả véo tai tao nữa."

Kiana gật đầu khi Void rời khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi, cô ấy lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi rồi đặt nó xuống trước mặt Kiana.

"Thứ mày cần có trong này hết. Nhớ tối nay về họp mặt gia đình."

Kiana cầm lấy cuốn sổ, xem xét cẩn thận rồi để vào ba lô của mình.

* * *

Đồn cảnh sát hôm nay khá yên tĩnh. Lyle và Timido đang đi tuần tra nên chỉ có Adam với Carole trực ban, còn một số cảnh sát khác thì ở đằng sau đánh bài.

Kiana được nghỉ nên tranh thủ ghé qua lấy vài thứ cần thiết, nhưng vừa đến nơi thì Carole với Adam đã chạy ra chúc mừng.

"Đội trưởng, đội trưởng!"

"Hửm? Carole, có chuyện gì thế?"

Nhìn nụ cười dịu dàng của cấp trên, Carole hào hứng đưa tờ giấy vừa nhận được lên.

"Trụ sở chính duyệt đơn giảm bớt nhiệm vụ cho đội trưởng rồi nè!"

Kiana mở to mắt, nhanh chóng giật lấy tờ giấy trên tay Carole, cẩn thận đọc từng chữ. Cô hào hứng ôm lấy hai đồng nghiệp của mình.

"Chúc mừng đội trưởng nha!"

"Cảm ơn, Adam, Carole. Mà tôi được nghỉ dài hạn rồi nên là hai người nhớ ngoan ngoãn đấy, biết chưa? Đừng để Bronya phải đau đầu."

"Xin Đội Trưởng cứ yên tâm!" – Carole tự đắc vỗ ngực. – "Dù sau này có thực hiện nhiệm vụ theo lệnh của ai đi nữa thì đội này vẫn luôn một lòng hướng theo Đội Trưởng!"

Kiana xoa đầu Carole cùng Adam. Không ngờ trụ sở chính lại đồng ý nhanh như vậy, thật tốt quá... Dù mới chỉ là bước đầu rời khỏi đơn vị Schicksal, nhưng nhiệm vụ càng ít thì càng tốt. Kiana hiện tại không muốn dính dáng gì tới mafia thêm nữa.

"Adam, nhờ cậu để mắt tới Carole nhé. Nếu gặp phải rắc rối gì thì cứ gọi cho tôi biết."

"Rõ, thưa sếp!"

* * *

Cô lướt qua dòng người tấp nập trên phố. Từng của hàng, từng con phố quen thuộc với cô đến mức mà chỉ cần nói ra địa chỉ hoặc miêu tả một chút thôi, cô đã có thể dễ dàng nhận ra đó là đâu. Cô nắm rõ thành phố này như trong lòng bàn tay mình. Và cũng nhớ rõ từng kỷ niệm đẹp về khoảng thời gian mà cô và người cô yêu bên nhau.

Đã một năm trôi qua rồi sao?

Cũng không có gì thay đổi nhiều trong một năm đó. Bronya đã chuyển sang nhà Seele ở luôn, dĩ nhiên là phải được Veliona - chị gái của Seele - cho phép. Và ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại một mình Kiana. Senti thường hay về lại thành phố chơi, và cả ba thường dành thời gian cuối tuần để tụ tập ở chỗ Kiana để thư giãn, hoặc lên kế hoạch đi đâu đó. Điều muốn nói ở đây là, nó không quá tệ. Thậm chí cô còn có được số điện thoại của Void với Sirin trong một lần hai người chị của cô (bí mật) đến đây chơi.

Kiana cũng đã gặp Fu Hua, người quan trọng nhất đời Senti. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nhận ra hai người này trông khá giống nhau, đến mức cô còn tưởng họ là chị em thất lạc nếu Senti không giải thích kịp thời. Nhưng thú vị hơn là, Kiana rất nhanh chóng kết thân với Fu Hua và họ cũng thường xuyên đến phòng tập gym cùng nhau.

Kể từ sau sự kiện liên quan đến World Serpent, công việc của Kiana không còn như trước. Thay vì đi tuần tra thành phố khi không có nhiệm vụ, cô trở thành mật vụ truy tìm tàn dư của các băng đảng, đặc biệt là ME khi chúng bây giờ chả khác gì rắn mất đầu. Tất nhiên, công việc này vẫn khiến cô mệt mỏi chứ không khá khẩm hơn tí nào. Nhưng nhờ vào sự thông minh và những chiến công hiển hách của mình, Kiana đã làm đơn xin giảm bớt khối lượng công việc và hôm nay nó đã được chấp thuận.

Hồi tưởng xong những gì đã xảy ra trong năm rồi cũng là lúc cô về đến nhà. Khu phố vẫn yên ắng như thế, hoàn toàn là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài. À đúng rồi, tối nay cô sẽ có một cuộc họp, một cuộc họp mặt gia đình sau ngần ấy năm. Thật tình thì Kiana khá ngạc nhiên khi chính Void là người đề xuất ý tưởng này. Nếu đúng như cô dự tính thì, có thể họ sẽ đến đây vào khoảng tối.

Kiana tra chìa khóa vào ổ, mở cửa. Cô chậm rãi cởi giày rồi đặt chúng lên kệ. Cô gái tóc trắng bước đến chiếc bàn ở một bên hành lang, nơi cô đặt những tấm ảnh đã chụp, lấy một tấm lên rồi chăm chú nhìn.

Là tấm ảnh tự chụp của cô và Mei khi hai người gặp nhau lần đầu ở quán trà.

"..."

Trong một khoảnh khắc, tất cả những ký ức của cô về Mei ùa về, chiếm lấy mọi suy nghĩ trong đầu cô.

Và... có cả ký ức của ngày hôm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz