ZingTruyen.Xyz

Mega Smp If Your Look Closer

Quán bar "Meteor" tối nay đông hơn thường lệ, đèn nhấp nháy như nhịp tim của ai đó đang tăng tốc vì lý do không rõ ràng , tiếng bass nện đều đều dưới sàn, bartender vừa lắc shaker vừa nghiêng đầu theo nhạc, còn ngoài kia, đám đông xoay tròn trong những điệu nhảy vừa vụng về vừa thành thật

Ở giữa sân , có một thằng điên đang đi lạc khỏi lý trí

Không ai rõ nó đã uống bao nhiêu, chỉ biết là từ lúc bước vô tới giờ, chưa có bài nào nó không nhảy , không bài hát nào bước qua được giọng ca trời ban của nó . Áo sơ mi trắng giờ dính cả nước đá lẫn gì đó giống siro đỏ , tóc xù lên như chổi sắt, tay cầm chai vodka lắc lư như muốn nhắn nhủ gì đó rất có chiều sâu với cái đèn trần phía trên đầu.

Người ta bảo thất tình có nhiều dạng , có người trốn về nhà trùm mền khóc, có người viết status triết lý nửa đêm, còn Kresh, thì quyết định mời cả quán bar chứng kiến buổi diễn solo của chính mình – một show nhạc không lời, không cốt truyện, chỉ có rượu và nội tâm tan tành

Mà cái đáng nói nhất là : trong đám bạn ngồi ở bàn góc, không ai tỏ vẻ bất ngờ

Kira nhấp một ngụm cocktail trái cây, mắt không rời khỏi Kresh đang xoay vòng với chai rượu như múa khăn lụa, cạnh đó, Kuro dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại quay story, thỉnh thoảng còn zoom kỹ vào biểu cảm " diễn sâu " của nhân vật chính

" Quay rõ cái mặt khùng khùng của thằng đó kĩ vô " Kira nói " Mai tao làm poster dán trước cổng trường "

Kuro bật cười khúc khích , tiếp lời cho câu nói của Kira :

" Ghi gì mày ? 'Một thời là idol, một đêm thành... nghệ sĩ nhân dân?' "

" Kresh: Người đàn ông đại diện cho mọi trạng thái thất tình trong 2 tiếng đồng hồ" Ngắn gọn, xúc tích, gây thương nhớ

Kresh lúc này đã leo lên ghế cao, một tay dang ra như đòi ôm lấy cả vũ trụ, miệng hét lên:

" Tình yêu là một màn PR dối trá!!! Cái tôi cần không phải là một người yêu, mà là một bộ sưu tập mèo biết nói!! "

" Trời đất ơi... " Kisa chống cằm thở dài , " thằng này bị bể não thiệt rồi"

Kijay, đang ngồi kế, cười ngặt ngẽo, tay quàng vai Kisa rất tự nhiên:

" Để em cột dây an toàn cho anh , lỡ ổng bay mất khỏi ghế là kéo về không kịp "

Kisa lườm, nhưng không gạt tay ra , còn Kresh, sau màn phát biểu rung động lòng đất, lại chuyển sang tiết mục " tự biên tự diễn "

" Tại sao mày rời xa tao? Tại sao? Tụi mình hợp nhau lắm mà! Mày nhớ cái ngày tao hát cho mày nghe bản demo không? Mày bảo 'hay đó', mày còn lấy headphone tao về nghe riêng nữa mà!!! "

" Ê ê ê " Lộc chen vào " Hình như ổng đang nói với... cái micro đó mấy người "

Ghast đặt ly nước xuống, nghiêm túc nói :

" Không phải Lộc à , Kresh đang diễn lại nguyên ký ức , đây là sân khấu hồi tưởng , ghế là ban công , micro là bạn gái cũ ,chai rượu là… chắc là… tình yêu bị chưng cất "

" Hả?...Vậy Ken là gì? " Lộc nhìn sang Ghast , đầy nghi hoặc

" Là người gánh hậu quả " Ghast quay sang , nghiêm trọng nói

" Gọi chưa? " _ Kisa

" Đang gọi nè " Lộc bấm máy, áp điện thoại lên tai, lườm Kresh đang bắt đầu " ngồi xổm hát bolero bằng giọng khàn khàn "

" Ken hả? Ừ, tới nữa rồi , quậy từ nãy giờ , ở ' Meteor' , tới lẹ nha , tụi này không ai dám lại gần, sợ nó cắn "

Cúp máy chưa đầy mười phút, cửa bar bật mở, Ken xuất hiện với đúng kiểu mặt " đã biết trước cảnh này nhưng vẫn muốn quay xe" Áo thun, quần jeans, đầu bù xù như vừa bị kéo khỏi giấc mơ đẹp

Cậu bước vào, chẳng hỏi han, cũng không ngạc nhiên, chỉ đảo mắt một vòng , tua nhanh toàn cảnh: Kresh gục đầu lên bàn đang lẩm bẩm gọi tên người yêu cũ, Kira đang chỉnh màu ảnh quay story, Kuro mới bắt đầu viết caption, Ghast ăn snack, Lộc ngồi cười khạc khạc khi thấy Ken.

Ken rút một hơi thở dài nhất có thể, tiến tới, vỗ nhẹ lên vai Kresh:

" Đi về "

Kresh ngước lên, mắt long lanh như chiếu hiệu ứng TikTok:

" Ken… mày là thiên thần tao sai gửi tới đúng không? Tao bị đá, mà vũ trụ lại gửi mày tới…"

" Ừ, thiên thần tới kéo mày ra khỏi cái quán bar này trước khi mày thổ tả lên loa "

"Mày còn yêu tao không?"

" Không,tao còn tỉnh "

" Tao hết tiền " Kresh bỏ qua chuyện đó , nói một câu chẳng liên quan gì tới thời điểm hiện tại

" Về "

Ken lôi tay Kresh, người đang mềm nhũn như dây bún bò, kéo lê ra khỏi bar trong tiếng cổ vũ từ cả hội:

" Đi thẳng đừng té nha! "

" Nhớ uống nước ấm nha Kresh ơi! "

" Mai mày tỉnh là tụi tao có clip rồi đó! "

" Tao sẽ share story công khai nha bạn thân! "

Cửa đóng lại , tiếng nhạc lại vang lên , mọi người trở lại với bàn, như thể chưa từng có ai nhảy múa bằng chân không giữa bar, miệng hát " Em bỏ đi thật rồi" bằng giọng opera

Kira dựa ra ghế, thở ra một hơi dài:

" Thiệt,mỗi lần tụi mình đi chơi là như một mùa phim mới"

Kuro gật đầu:

" Tập sau là gì? 'Kresh hối hận, muốn quay lại nhưng không nhớ người yêu cũ tên gì'? "

Ghast giơ ly lên:

"Chúc mừng buổi tối thành công"

Kisa lắc đầu, ngó qua Kijay:

" Tối mai mày không được rủ tao đi nữa đâu , mệt rồi "

Kijay chẳng có vẻ gì buồn, còn cười như thể đang mong chờ câu đó:

" Vậy để mai em tới nhà anh "

Kisa liếc qua, mắt nheo lại như con mèo hoang bị quấy rầy:

" Mày mơ đẹp đấy "

Bar vẫn đông,đèn vẫn nhấp nháy,còn Kresh, chắc đang ngủ gục trên vai Ken trên taxi về nhà, miệng vẫn không quên mơ màng:

" Ken… mai tao viết bài mới… tên là “Uống Em Bằng Trái Tim Cạn”… mày nghe thử nha… Ken ơi… Ken ơiiii…"

...

Xe taxi lao qua vài con phố, ánh đèn đường đổ dài lên kính, in bóng Kresh gục đầu bên vai Ken như một cái balo sống. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu hai lần, có vẻ muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, chắc đã quen với thể loại "gặp biến" giữa đêm

Ken ngồi thẳng lưng, mắt nhìn ra ngoài, mặt không cảm xúc, tay còn giữ hờ trên vai Kresh như đang canh chừng một quả bom hẹn giờ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào

"Này… Ken… "giọng Kresh văng vẳng bên tai " tao đang mơ đúng không?"

Ken không quay lại , miệng tửng bơ đáp

"Ờ , mơ thấy mày tự vác xác đi về được là vừa"

" Mày ... ực- quá à… không được… mày phải nhẹ nhàng… như lần tụi mình đi Đà Lạt á…"

Ken nhíu mày , quay sang nhìn Kresh

" Tụi mình chưa từng đi Đà Lạt "

" Ủa chưa hả? vậy tao mơ thiệt rồi… "

Kresh cười khúc khích, đầu dụi nhẹ vô cổ Ken như con mèo say,Ken giơ tay định đẩy ra, nhưng rồi thở dài, để yên luôn cho đỡ rắc rối

" Ken ơi, mày biết không… " giọng Kresh bắt đầu trầm xuống, đều đều như sắp thiền "Lúc đầu tao tưởng tình yêu là một cái album, gom đủ bài là xong… ai ngờ nó là một cái playlist, toàn shuffle… mà mày biết shuffle không bao giờ ra bài mình thích… "

Ken cười khẩy , chế giễu sự ngu xuẩn của bạn mình :

" Tao thì thấy mày là cái loa Bluetooth , lúc cần thì không kết nối được, lúc không cần thì tự phát banh nhà"

" Ờ ha… cũng đúng… "

Kresh gật gù một lúc, rồi bỗng hỏi:

" Ken ơi… mày thấy tao có đáng yêu không? "

" Không"

"Có chứ…"

" Mày đang hỏi mày mà, tự trả lời luôn đi"

" Mày là đồ dối lòng…"

" Mày là đồ xỉn"

Kresh không cãi nữa, chỉ ngồi im, mắt lim dim,Ken tưởng đã yên, đang tính gọi về báo với tụi kia rằng tình hình đã được kiểm soát, thì Kresh đột nhiên lật mặt:

" Ken ơi, mày nhớ hôm tao mới gặp người yêu cũ không?"

" Mày có chục người yêu cũ , hỏi cụ thể coi "

" Cái người hay đeo kính râm, mặc áo da, hát dở nhưng được tao khen cho có động lực đó! "

" À… Rồi sao?"

" Tao nhớ… lần đầu gặp nhau, trời mưa,người đó đưa tao cái áo khoác,mà hôm chia tay, cũng mưa,cũng là cái áo khoác đó, nhưng là quăng vô mặt tao…"

Ken nhìn Kresh , rồi nói :

" Vậy là nó trả đồ đàng hoàng còn gì? "

" …Tao không giặt áo đó từ ngày đó tới giờ…"

" Mày đúng là nên đi xét nghiệm"

Chiếc xe dừng lại trước chung cư,Ken trả tiền, dìu Kresh ra khỏi xe, kéo lê người bạn thân qua mấy bậc thang như cảnh phim chiến tranh cứu binh sĩ về hậu cứ , vừa bước tới cửa thang máy, Kresh bất ngờ vùng dậy:

"Ken ơi!"

"Gì nữa?"

"Tao sắp nôn"

" Làm ơn nôn trong toilet"

" Không,ý tao là… tao sắp nôn... cảm xúc..."

Ken chớp mắt

" Mày vừa bịa một lý do để ôm tao nữa đúng không?"

Kresh không trả lời, chỉ nhào vô ôm thật , cánh tay dài ngoằng quấn lấy Ken như sợi mì ý dính nĩa, miệng lẩm bẩm:

" Ken là nơi trú ẩn an toàn của tao… tao biết… dù tao có làm gì ngu đi nữa… mày vẫn sẽ tới rước tao về…"

Ken đứng yên, tay giữ lấy lưng Kresh cho khỏi đổ nhào, thang máy mở ra, cả hai bước vô, im lặng. Tiếng nhạc bar vẫn còn như vang văng trong não, nhưng giữa bốn bức tường nhỏ xíu ấy, chỉ còn lại tiếng thở khẽ, và một câu mơ màng vang lên:

"Mai dậy tao sẽ xin lỗi mày… nhưng mà… Ken nè…"

"Gì?"

"Cảm ơn mày… vì lần nào tao say cũng có mày"

Ken cười nhẹ, gõ nhẹ lên đầu Kresh như một lời đáp

" Lần sau không phải say mới nhớ tới tao cũng được,mày biết mà,tao đâu có đi đâu đâu"

  Kresh không nói tiếp , người tựa hẳn vào Ken như một câu trả lời thầm lặng

...

Thang máy "ting" một tiếng, mở ra ở tầng 11, Ken lách người dìu Kresh ra ngoài, tay vẫn vòng giữ chặt ngang lưng vì thằng kia như cây chuối đã bị bẻ, chỉ còn độ mềm và nguy cơ đổ bất cứ lúc nào

Dọc hành lang, đèn vàng mờ mờ, gió từ cửa sổ cuối hành lang luồn vào tạo một khoảng lặng hiếm hoi sau cơn bão bar bủa , Kresh lảm nhảm vài câu chẳng đầu chẳng đuôi, rồi bỗng bật cười khúc khích, chân lảo đảo suýt ngã dúi về phía trước nếu Ken không kịp kéo lại

"Ê Ken... mày có tin vào định mệnh không?"  Kresh ngước mặt lên, mắt lim dim nhìn trần nhà như đang trò chuyện với ông trời thứ ba nào đó

Ken thở hắt, giọng khô như bánh quy hết hạn:

"Không,tao chỉ tin vào việc hôm nay mày uống quá 4 shot tequila"

"Nhưng định mệnh mà... nó đẩy tao tới chỗ mày... rồi đẩy tao ra quán bar... rồi đẩy tao vô lòng... nỗi cô đơn vĩnh cửu..."

Ken ngắt lời luôn:

"Ừ, định mệnh cũng đẩy mày vô toilet nếu mày còn nói nữa,im đi, để tao mở cửa"

Ken loay hoay lục chìa khóa trong túi áo Kresh (vì tất nhiên thằng này đâu còn nhớ mình là ai, chứ nói gì tới vị trí chìa khóa)Mở được cửa, kéo Kresh vô nhà, Ken gần như buông người kia xuống sofa với một tiếng "phịch" nhẹ nhàng , nhẹ, vì đã quá quen

Kresh lập tức nằm xoài ra như thể đây là phần kế tiếp của một nghi lễ tâm linh,Ken lấy chăn đắp ngang bụng, rồi đi kiếm nước và thuốc giải rượu trong bếp,khi quay lại, Kresh vẫn nằm im, mắt mở hé, miệng lẩm bẩm:

"Ken… mày có nhớ hôm tụi mình đi ăn sushi không?"

"Không"

"Nhớ mà… tao ăn lộn wasabi… cay quá nên mày phải đút tao ly sữa đá… rồi tao thấy mày đẹp trai... ờ, chắc là do sữa"

Ken im lặng, đặt ly nước gừng xuống bàn, không bình luận, chỉ nhẹ nhàng đẩy trán Kresh ra khỏi gối để nhét thêm một cái khác.

Kresh nhìn lên, mắt long lanh kiểu ướt ướt, giọng nói đột nhiên chậm lại:

" Ken à… lúc mày tới bar rước tao… tao vui lắm á… dù tao giả bộ tỉnh… thật ra trong lòng... giống như cả cái bar nó yên lại chỉ còn mình mày đi vô... như cảnh slow motion trong phim á..."

Ken quay đầu qua, định mắng một câu gì đó để cắt dòng cảm xúc đó, nhưng lại thôi. Mặt Kresh lúc này chẳng còn cái vẻ diễn trò nữa, chỉ có một sự mệt mỏi ngơ ngác dễ thương đến khó chịu

"Ken…" giọng Kresh nhỏ xíu

"Ừ?"

"Mai tao sẽ quên hết mấy cái tao nói tối nay đúng không?"

Ken đáp, vừa lôi khăn giấy ra lau tay Kresh còn dính tí rượu:

"Ờ, như mọi lần"

Kresh cười nhẹ, nhắm mắt, giọng mơ hồ:

"Vậy... mày nhớ giùm tao đi..."

Ken dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn người bạn thân đang dần chìm vào giấc ngủ , có điều gì đó trong câu nói đó khiến tim nhói lên một chút ,không phải vì đau, mà vì quá hiểu, hiểu đến mức không cần ai nói rõ.

"...Ừ, tao nhớ" Ken khẽ đáp

Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn nhấp nháy như vũ trường khổng lồ, nhưng trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở đều đều của Kresh và tiếng Ken ngồi bật nắp chai nước, đặt nhẹ lên bàn như thể sợ đánh thức kỷ niệm

Và đêm đó trôi qua như mọi đêm Ken từng đón Kresh về , chỉ khác ở chỗ, lần này, có một câu nói vang lên trong đầu mãi không tắt:

" Mày nhớ giùm tao đi…"

...

   Ở một nơi nào đó trong lòng, có những ký ức không ai giữ, chỉ một người lặng lẽ mang dùm

- Kết Thúc -

Thêm 1 chap nữa rùi off luôn, qua truyện khác viết

À Mà tui còn viết thêm 2 bộ truyện khác nữa á

01  VanhYuki | Chiếc Ghế Bên Cạnh Cửa Sổ

02 KreshKen | Âm Nhạc Của Em

mong mọi người ủng hộ hai bộ nì của tui 😭 chứ flop quá nên lười viết quá trời huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz