Chương 8
Tôi và Kim Mingyu cúi đầu xin lỗi chúng tôi của năm đó, ngước mắt lên, đem "tôi" viết thành "chúng tôi".
0.
Đã lâu rồi tôi không gặp lại Lee Chan, khi nhận được cuộc gọi từ cậu ấy, tôi đang ngồi trên xe đi đến quán cà phê. Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy Lee Chan vẫy tay chào mình, tôi không hiểu sao mình có thể gặp nhiều người quen đến vậy ngay tại một đất nước nhỏ bé như Hàn Quốc. Đồ uống của tôi được đặt trên bàn, không phải cà phê đắng. Lee Chan đẩy miếng bánh kem về phía tôi:
"Wonwoo, lâu rồi không gặp!"
Tôi gật gật đầu: "Sao cậu lại về rồi, không ở lại Mỹ học tiếp à?"
Lee Chan mỉm cười nhìn tôi: "Anh Mingyu nói kỳ nghỉ này sẽ dẫn tôi qua Hàn Quốc chơi, vào năm học tôi sẽ lại đi."
Lòng tôi bỗng thôi thúc bản thân đứng dậy quay người rời đi, tôi thực sự không có hứng thú nghe về cuộc sống của Kim Mingyu sau ngày tôi rời đi ấy.
"Cậu biết không Wonwoo, ngày hôm ấy, sau khi cậu rời đi, anh Mingyu đã uống đến rất khuya mới về nhà."
1.
Thích Kim Mingyu là một chuyện quá đỗi bình thường, Lee Chan nghĩ.
Mỗi khi lại gần Kim Mingyu, hương bồ kết của anh khiến trái tim cậu không kìm được đập loạn xạ. Ngày hôm ấy, thật ra Lee Chan không có buổi hẹn nào hết, cậu nhìn Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đi về phía cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nhìn họ to tiếng, sau đó Jeon Wonwoo rời đi, và co ro ngay một khúc ngoặt nào đó.
"Tôi đã nghĩ, thời điểm đó, anh Mingyu hẳn sẽ thuộc về riêng tôi."
Ngày hôm đó, Lee Chan quyết định: cậu muốn bước chân vào cuộc sống của Kim Mingyu.
"Anh Mingyu đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi cùng nhau đón lễ Halloween, lễ Giáng sinh, lễ Tạ ơn, đêm giao thừa, cùng nhau chụp rất nhiều bức ảnh..."
Lee Chan ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Chỉ là, chưa từng có tấm nào xuất hiện trên mạng xã hội của anh ấy."
Rất lâu rồi tôi không xem hoạt động trên mạng xã hội của Kim Mingyu, tôi vẫn đang ra sức chạy trốn khỏi cuộc đời anh kia mà.
"Anh ấy nói, nơi đó chỉ có duy nhất một vị trí, dành riêng cho một người của tuổi mười bảy." Ngày hôm đó, Lee Chan của tuổi hai mươi mốt đã hiểu rõ, nơi đó không hề có chỗ cho bản thân.
2.
"Cậu có yêu Kim Mingyu không, Wonwoo?"
Tôi nhìn đồ uống và món tráng miệng trên bàn: "Nói với Kim Mingyu, nếu anh ấy muốn biết, anh ấy có thể tự đến hỏi tôi."
Tôi chưa bao giờ nói với Lee Chan việc tôi thích uống nước ép trái cây, ghét cay ghét đắng cà phê, cũng chưa bao giờ nói với cậu rằng tôi yêu nhất việc tiramisu được phục vụ trên một chiếc đĩa màu tím.
3.
Kim Mingyu xuất hiện sau lưng tôi một phút sau đó. Tôi nói với Kim Mingyu đây không phải cách để chúng tôi quay lại với nhau.
Yoon Jeonghan từng bảo, việc đầu tiên phải làm là nói với người kia rằng bản thân đã sống đau khổ như thế nào sau khi đánh mất họ, cả đời này sẽ không bao giờ đánh mất họ nữa, có như vậy, tỉ lệ lò vi sóng thành công sẽ cao hơn một chút.
Kim Mingyu chỉ nhìn tôi: "Wonwoo à, em sống tốt chứ?"
"Nếu Wonwoo sống không tốt, anh cũng không có lý do để nói cuộc sống của anh thảm thê nhường nào."
Nỗi đau dai dẳng đêm đó ở nước Mỹ xa xôi không chia đều thành hai nửa kẹp giữa hai đứa mà nhân gấp bội, đè cả hai đứa ngộp thở.
"Anh luôn nói em không trưởng thành, lúc ấy anh đã quyết tâm phải tự mình làm được điều gì đó, trở thành một người bướng bỉnh và cố chấp. Hiện tại, không phải vì em đã trưởng thành thành một người xuất sắc nên anh mới tiếp tục thích em... "
Kim Mingyu nói tiếp: "Là bởi vì anh đã trở thành người anh muốn trở thành, cho nên anh mới có can đảm để yêu em."
4.
Tôi hỏi Kim Mingyu, liệu tôi có trở thành dáng vẻ trong tưởng tượng của anh không.
Kim Mingyu đáp, điều ấy không quan trọng, tôi chỉ cần trở thành dáng vẻ mà tôi muốn trở thành là được.
Câu nói từng ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng lúc nửa đêm cuối cùng cũng được giải mã: "Kim Mingyu chạm đến thành công bằng chính bản thân mình chứ không dựa vào bất cứ ai."
5.
Tôi hỏi Kim Mingyu xem anh còn muốn hỏi tôi điều gì nữa không.
6.
Tôi bỗng nhớ lại câu hỏi của Lee Seokmin cách đây mười năm trước.
"Tình đầu là gì?"
Tình đầu là cơn gió thoảng qua sân bóng rổ, là trận tuyết trắng xóa vào dịp lễ Giáng sinh, là chiếc ghế bập bênh dưới ánh hoàng hôn, là những giọt nước mắt ở sân bay hay trên chiếc ghế dài trong bệnh viện.
Tình đầu của tôi là Kim Mingyu.
7.
"Em yêu em vì em biết anh cũng yêu em sâu sắc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz