Chương 5
Khoảnh khắc quay người rời đi, tôi nói với Kim Mingyu, rằng hóa ra mọi chuyện đều có hồi kết.
0.
Tôi quyết định bay qua Mỹ để gặp Kim Mingyu trong kỳ nghỉ, tôi không nói cho anh trước, bởi tôi biết vị trí của trường đại học và căn nhà anh thuê.
1.
Bước đầu tiên khi đặt chân đến nước bạn không thuận lợi tí nào, bên tai tôi chỉ toàn là thứ ngôn ngữ lạ lẫm. Dựa vào khẩu âm tệ hại của mình, khó khăn lắm tôi mới gọi được taxi, đưa địa chỉ đến trước mặt tài xế, sau đó nghiêng đầu nhìn dòng xe chạy như bay qua ô cửa sổ, tưởng tượng hình ảnh Kim Mingyu từng đặt chân đến một góc nào đó, tôi và anh lại vô tình trùng khớp những địa điểm mà đối phương từng đi qua. Tôi bỗng cảm thấy phấn khích không sao tả được, tôi hạ quyết tâm chạy đến tận đây vào một đêm trằn trọc mất ngủ, sau vô số lần tưởng tượng khung cảnh tôi và Kim Mingyu cửu biệt trùng phùng.
2.
Sao giá taxi ở Mỹ lại đắt thế không biết!
3.
Xui thay, Kim Mingyu không có ở nhà. Tôi vốn đã lên kế hoạch sẽ chọn đại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh nào đó để dùng bữa và đợi Kim Mingyu về, nào ngờ vừa bước bước chân đầu tiên vào cửa thì có người gọi tên tôi: "Cậu là Jeon Wonwoo nhỉ?"
Tôi thấy một chàng trai chống nạng đi ra mở cửa: "Tôi là bạn cùng nhà của Kim Mingyu."
Chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu mỉm cười: "Tôi tên Lee Chan, chắc chúng ta cũng xấp xỉ tuổi nhau, tôi cũng là người Hàn Quốc."
Lee Chan bảo mấy bữa trước cậu tập nhảy chẳng may bị thương ở chân cho nên tốc độ mở cửa có hơi chậm một chút, tôi nghiêng người đi về phía phòng Kim Mingyu, quét mắt một vòng đánh giá cách bài trí. Tôi không dám làm phiền Lee Chan nữa, chỉ bảo cậu cứ ngồi xuống để tôi tự đi rót nước là được rồi.
4.
Lee Chan khen tôi đẹp hơn trong ảnh nhiều, tôi đoán là cậu xem qua Kim Mingyu, bởi Kim Mingyu có đăng ảnh chụp chung của cả hai chúng tôi lên vòng bạn bè. Lee Chan hỏi tôi có muốn cùng ăn tối hay không, tôi đồng ý, sau đó yên lặng ngồi cạnh Lee Chan xem phim trong lúc đợi Kim Mingyu trở về.
5.
Chừng sáu giờ rưỡi, Kim Mingyu vặn khóa cửa, tôi ngoan ngoãn ở góc phòng chờ Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
6.
"Anh về rồi đây Chan, hôm nay bài tập toán nâng cao của em có vấn đề gì không?"
7.
Tôi có thể cảm nhận được nụ cười của mình đông cứng trong một giây, song tôi vẫn khẽ gọi tên Kim Mingyu. Kim Mingyu sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng bước đến chỗ tôi. Đúng lúc này, Lee Chan thò đầu ra, vẫy vẫy tay về phía Kim Mingyu: "Có hai bài á anh Mingyu."
Kim Mingyu vỗ vỗ vai tôi rồi đi vào phòng trong: "Để lát nói chuyện sau nhé, Wonwoo."
8.
Niềm vui của tôi vơi đi phân nửa.
Trong tưởng tượng của tôi, Kim Mingyu sẽ ôm tôi xoay hai vòng, sau đó hôn lên mắt tôi, hỏi tôi vẫn khỏe chứ. Tôi đưa mắt nhìn bóng lưng anh, cuối cùng thứ chừa lại chỉ vỏn vẹn là một cánh cửa khép chặt. Ở phòng trong, giọng Kim Mingyu thi thoảng lại vang lên, kèm theo đó là âm thanh như vừa được khai mở một chân trời mới - âm thanh từng thuộc về tôi của ngày trước.
Trong thoáng chốc, phòng khách và phòng trong bị ngăn cách bởi một khoảng lớn. Linh hồn tôi như bị nhốt lại quá khứ. Khi tôi mở mắt ra thì đã là năm 2022, đồng hồ treo tường điểm bảy giờ, tựa như con quay trong phim Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ, kéo tôi về thực tại.
Kim Mingyu bước ra.
9.
Tôi giữ nguyên tư thế kể từ khi Kim Mingyu trở về, vẫn cứ ngồi ngây ngốc trên ghế sofa, để âm thanh phát ra từ tivi dồn dập chảy vào tai.
"Anh không biết là em sẽ đến, Wonwoo."
Kim Mingyu xoa xoa đầu tôi: "Đói rồi phải không, mình đi ăn trước đã nhé."
Lee Chan giống như một chú bướm, kéo tôi và Kim Mingyu mỗi người một bên, tôi chỉ có thể cúi đầu nhìn những bước chân chuyển động.
Đã lâu lắm rồi, Kim Mingyu không ngồi đối diện tôi ăn cơm.
Lee Chan ngồi bên cạnh cực kỳ nhiệt tình giới thiệu những địa điểm du lịch ở Mỹ, bảo tôi có thể nhân kỳ nghỉ này đi tham quan xem sao.
Tôi đoán Kim Mingyu đã không nói cho Lee Chan biết tôi và anh thân thiết đến mức nào.
10.
Sau khi ăn cơm xong, Lee Chan có hẹn đi chơi với bạn bè, trước khi đi còn dặn hai chúng tôi lâu ngày không gặp nên hãy chuyện trò thật vui vẻ nhé. Kim Mingyu kéo tôi ra khỏi quán ăn, dẫn tôi về phía cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
"Anh đoán là em không ăn quen mấy thứ đó." Kim Mingyu bảo.
Nỗi tức giận vô cớ trong tôi đột nhiên ập đến, tôi hỏi anh: "Chắc anh và Lee Chan thích ăn lắm nhỉ. Chỉ có mỗi em là không thích ăn."
Dường như Kim Mingyu cảm nhận được cơn giận dỗi của tôi: "Căn nhà anh sống là của nhà Lee Chan, thằng bé tốt lắm, anh dạy kèm cho thằng bé còn có thể bù thêm tiền điện nước phần nào."
"Anh thích đi dạy quá ha."
Kim Mingyu cau mày nhìn tôi: "Wonwoo, em đang giận dỗi cái gì đó?"
11.
Ồ, thì ra là Kim Mingyu biết tôi đang giận này.
"Anh không nói với Lee Chan em là bạn trai của anh đúng không?" Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh không có sở thích tiết lộ xu hướng tính dục của mình cho người lạ, Wonwoo."
Thật tốt biết bao, ở một thành phố xa lạ, không một cá thể nào biết Kim Mingyu thích tôi.
12.
"Anh sẽ thích cậu ấy chứ, Kim Mingyu?"
Kim Mingyu bảo tôi đừng giận dỗi nữa, ngày mai sẽ dành thời gian đưa tôi đi chơi, song tôi chỉ cảm thấy buồn hơn.
Tôi không muốn nhìn thấy Kim Mingyu nữa.
"Anh sống ở nhà cậu ấy, anh dạy kèm cậu ấy học, anh ăn cơm cùng cậu ấy, chắc hẳn cũng từng dạo vài vòng công viên khi cả hai đã mệt lả."
Tôi chậm rãi đếm ngón tay: "Kim Mingyu, anh có thấy quá trình này quen thuộc không?"
Đó là chặng đường mà Kim Mingyu của tuổi hai mươi đã đồng hành cùng Jeon Wonwoo của tuổi mười lăm cơ mà.
"Anh sẽ xóa bao nhiêu ký ức thuộc về em đây?"
Tôi ngồi trong phòng khách, lắng nghe âm thanh đến từ một thế giới khác. Tôi biết, đây không phải nhà của tôi, thật bất lịch sự khi bước vào nhà người ta với tư cách là một vị khách mà lại chẳng báo trước với chủ nhà một tiếng.
13.
"Wonwoo, đã đến lúc em phải trưởng thành rồi, đây chỉ là công việc mà thôi."
Thậm chí, tôi còn không kịp nói với Kim Mingyu tôi đã thêm tên anh vào tương lai của mình, tôi còn chưa kịp nói tôi muốn học Nhiếp ảnh, muốn cùng anh đi Trung Quốc, muốn anh trở thành người mẫu đầu tiên của tôi.
"Em cho anh tiền, anh đừng kèm cậu ấy học nữa." Khoảnh khắc nói ra lời này, tôi biết Kim Mingyu giận rồi, chiếc cốc giấy trong tay bị anh vò chặt, chẳng những vậy, tôi còn tưởng tượng ra cảnh giây tiếp theo chiếc cốc đó sẽ bay thẳng vào mặt tôi nữa kìa.
"Jeon Wonwoo, tại sao anh phải dựa vào em để sống?"*
*theo mình hiểu thì ý Kim Mingyu ở đây là không muốn ăn bám Jeon Wonwoo.
14.
Ngay đêm đó, tôi lên máy bay rời khỏi Mỹ.
Tôi rẽ vội vào góc phố trước khi nước mắt kịp rơi xuống, tôi nhanh chân bước khỏi cửa hàng đồ ăn nhanh trước khi Kim Mingyu kịp nói những lời làm tan vỡ trái tim tôi.
Tôi không có can đảm để quay đầu nhìn Kim Mingyu.
Sáng sớm, tôi gọi điện thoại cho Kim Mingyu.
Tôi không biết chính xác giữa tôi và Kim Mingyu ai là người cắt đứt liên lạc trước, tôi đề nghị chia tay trước, Kim Mingyu cúp điện thoại trước, sau đó cả hai chúng ta không ai nói với ai câu nào. Tôi đã quên mất mục đích ban đầu của cuộc điện thoại này, tôi không cách nào thấu hiểu được nỗi phiền muộn của Kim Mingyu, mà Kim Mingyu cũng chẳng có thời gian để tâm đến nỗi lo lắng trong tôi.
Chúng tôi lướt qua vai nhau ngay trên con đường theo đuổi ước mơ của chính mình.
15.
Cảm xúc như cơn lũ quét ào ào đổ xuống, trong khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn có chút hoang mang. Người buột miệng to tiếng là tôi, người vui mừng khôn xiết khi nghe tin Kim Mingyu sẽ đi du học cũng là tôi. Người ở đầu máy bên kia là Kim Mingyu, người lau nước mắt đưa tôi qua cánh cổng trường cũng là Kim Mingyu.
Ở một đất nước xa lạ, vì một người không thân thiết, Kim Mingyu không nói câu anh yêu em bất cứ lần nào với tôi nữa.
Những lời tôi nói ra trong lúc to tiếng rốt cuộc chỉ đơn thuần là sự giải tỏa cảm xúc, là cái cớ cho sự tức giận hay là những suy nghĩ đã bị kìm nén sâu trong lòng từ lâu? Tại sao tôi lại nói ra những lời đó?
Sự bất lực trong khoảnh khắc ấy gần như sắp lấn át sự mịt mờ của tôi về tương lai.
16.
Tôi kể Kwon Soonyoung rằng tôi chia tay Kim Mingyu rồi.
Kwon Soonyoung bảo, ừm ừm, tao biết rồi, hôm nay kim chi muối ăn ngon ghê.
Tôi lại nói, thật đó, sau này trong nhà sẽ không có món thịt heo chiên giòn để ăn nữa rồi.
17.
Kwon Soonyoung bảo tôi khóc cho thỏa lòng. Ai bảo cứ thất tình là nhất định phải khóc cơ chứ?
Tôi quyết định làm sâu rượu.
Một lần nữa, tôi lại chứng minh được tửu lượng tệ hại của bản thân, song ít nhiều gì thì tôi vẫn nhỉnh hơn Kwon Soonyoung chút chút. Sau khi nghe cậu ấy hát hết tất cả các bài trong danh sách phát, cuối cùng thì tôi cũng chuếnh choáng gục xuống bàn.
Tôi nghĩ, trong lòng Kim Mingyu, tôi sẽ mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành, mãi mãi không thể thấu hiểu những phiền muộn nơi anh.
18.
Tôi dầm mình trong mưa, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại đôi chút, lại được Yoon Jeonghan vô tình bắt gặp đưa về nhà.
Anh bảo, trên đời này không có cuộc vui nào là không đến lúc tàn.
Tôi hỏi Yoon Jeonghan, bọn em thực sự sẽ không còn yêu nhau nữa ư.
"Wonwoo, với một số người, chỉ là hết duyên mà thôi."
Hết duyên rồi, tiếp tục yêu nhau sẽ chỉ khiến cả hai càng thêm đau khổ. Giờ đây, tôi và Kim Mingyu chẳng phải vượt qua sự cách trở về thời gian để ép buộc bản thân gọi điện thoại cho đối phương nữa. Có lẽ, chúng tôi nên cảm thấy được giải thoát và tự do mới phải.
19.
Tôi vẫn kiên trì muốn ra nước ngoài để chuẩn bị cho kỳ thi, chỉ là tôi không còn dự định đi Mỹ nữa. Kim Mingyu của tuổi đôi mươi cũng từng trải qua sự mờ mịt và non trẻ mà tôi đang phải đối diện, tôi cũng muốn thử nếm trải nỗi đau và niềm vui của anh ấy xem sao.
Tôi không biết tại sao mình phải làm thế. Có lẽ, đuổi theo dấu chân của Kim Mingyu đã ở thành thói quen của tôi. Có lẽ, tôi chỉ muốn chứng minh rằng tôi không còn là đứa trẻ chỉ biết ham chơi trong miệng anh.
Tôi không ngừng nỗ lực, tôi cố gắng trưởng thành.
Trong vòng mấy tháng qua, tôi đã khóc trên ghế sofa vô số lần, không biết là vì tương lai hay vì Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz