ZingTruyen.Xyz

MEANIE | THẾ THÂN

Chương 25: Bắt Cọp Tận Hang

harujangg




Màn đêm dần rút đi, cảnh hừng đông phía chân trời như sự khởi đầu của một trận chiến. Ánh dương tỏa ra, ngả trên mặt biển lấp lánh càng khiến cảnh tượng cảng Hoằng Lực trở nên nguy nga tráng lệ.

Tàu tổng cục là một mẫu quân hạm bằng thép to không kém gì ba con quái vật tàu ngầm ngoài kia. Đây là đài quan sát và cục điều khiển chính của cảng Hoằng Lực. Xung quanh các lối thông khoang đều có người canh gác.

Coups bước lên khoang điều khiển chính trên boong tàu tổng cục. Yoon JeongHan và MinGyu ở đó cùng ba bốn người ở bộ phận kỹ thuật của Hoằng Lực. Trên màn hình bên cạnh đang đang liên lạc với phòng điều khiển của ba con tàu. Các thông số và hình ảnh dần hiện trên màn hình rõ mồn một, từ tốc độ, phương hướng, khoảng cách và tiếng trao đổi giữa các khoang với nhau.

Đứng ở trên đây, qua cái khung kính rộng lớn hệt không có gì ngăn cách trong và ngoài, MingHao như có thể cảm nhận được cơn gió biển cũng có thể quật vào người mình. Cậu sững sờ nhìn ba con tàu ngầm cùng dàn binh lực đã vào thế sẵn sàng bên dưới.

Thực sự quá hoành tráng, hoành tráng đến ngộp thở.

Coups tiến tới bàn điều khiển, gõ gõ vài nút rồi cúi người xuống cái bộ đàm liên kết với phòng điều khiển của ba con tàu: "Sẵn sàng hết chưa?"

Từ con tàu Hoằng Phong, DK hiện ra trên màn hình báo cáo: "Ăn uống no nê rồi, đi chơi thôi."

Cả MingHao và MinGyu nhìn đến vẻ mặt thư thái của DK, không tin được trận chiến này với anh ta chỉ như đi sang Hồng Kông du ngoạn.

MingHao lắc đầu bóp bóp trán, con người của DK cũng thật không tầm thường.

Sau đó màn hình chuyển sang hai người sát thủ mà MingHao từng chạm mặt vào cái hôm gặp gỡ ông chủ Hoằng Lực.

Người sát thủ gốc Nhật đó hiện ra, giọng bình tĩnh: "Đã sẵn sàng."

Người còn lại ở tàu Hoằng Giang cũng lập tức báo cáo: "Đã lên động cơ chủ lực."

"Tốt! Hạ thủy." Coups đáp lại trong bộ đàm rồi đứng thẳng người quan sát phía dưới.

Hắn vừa dứt lời, tiếng động cơ nổ lên, lấn át cả sóng biển. Cả một vùng nước bị khuấy đảo cuồn cuộn. Ba con tàu ngầm bằng thép khắc chữ "Hoằng Lực" dần chìm xuống nước.

MingHao đứng nép vào một phía, chưa hết choáng ngợp với thế trận hùng hồn của Hoằng Lực. Coups liếc đến rồi với tay nắm cổ áo của MingHao kéo lại. Hắn xoay người cậu hướng ra ngoài mặt biển cuồn cuộn như sắp có sóng thần phía trước.

"Nhìn đi" Coups trầm giọng, "Mạng sống của em đáng giá như thế này."

MingHao thoáng giật mình, vội quay đầu nhìn hắn. Con ngươi hắn cũng mang một màu của ánh dương sáng chói vùng trời xa ngoài kia. Thì ra đối với Coups, mạng sống của cậu bằng hàng trăm ngàn mạng của thuộc hạ Hoằng Lực.

Thấy MingHao im lặng nhìn sang bằng ánh mắt căng thẳng, hắn không nói gì thêm. Coups nhoài người ra trước, lần này là loa phát thanh toàn cảng biển Hoằng Lực. Đáy mắt hắn mang đầy sự quyết chiến, mạnh mẽ ra lệnh:

"XUẤT PHÁT."

Chất giọng như hổ gầm vang khắp một vùng trời, tựa hồ có thể lấn át được cả tiếng còi tàu oang oang từ sự hưng phấn của DK. Dàn bộ binh đứng trên bờ đứng nghiêm lại Lập tức, ba con tàu chìm hẳn xuống động cơ cực đại lao ra biển khơi. Phút chốc chỉ để lại những rẽ nước cuốn theo sóng vỗ ập vào bờ cảng.

JeongHan và MinGyu cũng đứng khựng lại, chăm chú nhìn về vầng trời xa xăm. Coups ngước người lên, khẽ hắng giọng hỏi một thuộc hạ trong bộ phận kỹ thuật: "Khi nào tới địa bàn của kẻ địch?"

Người thuộc hạ nhìn các thông số ngẫm nghĩ, liền báo cáo: "Theo dự tính có lẽ sáu giờ chiều nay sẽ ngầm vây lấy tàu Lục Hải Các như kế hoạch."

Coups gật đầu rồi hướng sang JeongHan: "Còn trọng trách cứu người như thế nào?"

"Thực ra, Hawk chủ ý muốn bắt Alex, tức là WonWoo chỉ để nhử chúng ta ra mặt. Có thể nói WonWoo hiện giờ như một con tin, nên hắn ta sẽ không vội đụng đến cậu ấy."

MingHao nghĩ nghĩ rồi quay sang: "Vậy có thể WonWoo đang bị giam ở Lục Hải Các?"

JeongHan đơn giản gật đầu, đi tới một cái bàn kính gần đó. Thực chất trên bàn là một cái màn hình tinh thể lớn, trên đó là một bản đồ cấu trúc con tàu Lục Hải Các đã được đồ họa mô phỏng lại kĩ càng. Anh ta đều đều giọng: "Tàu Lục Hải Các có tám khoang, chỉ có đúng một khoang chứa vũ khí, còn lại là nơi cư trú và địa bàn của Hawk."

MinGyu nheo mắt quan sát từng chi tiết trong bản đồ, nhưng không phải là cái bản đồ được đồ họa bằng máy tính. Anh chú tâm đến cái hình chụp đối chứng của cái bản đồ được vẽ bằng tay ở một góc nhỏ bên màn hình.

"Đây là nét vẽ của WonWoo." Anh chắc chắn lên tiếng, "Tức là WonWoo đã từng biết qua bản đồ này."

Đó là một trong những chi tiết JeongHan cố tình bỏ qua. Nhưng quả là có một số thứ không cần JeongHan nói, đích thân Kim MinGyu cũng có thể tự phát giác ra. Dường như giữa MinGyu và WonWoo có một sự liên kết không gì có thể phá vỡ được.

JeongHan không chối cãi, gật đầu: "Jeon WonWoo biết rất nhiều thứ."

MinGyu thở hắt ra, trầm ngâm một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó. Tại sao đêm qua, khi anh vừa gọi đến, chưa kịp nói thì Yoon JeongHan đã biết WonWoo bị bắt đi. Giọng điệu của JeongHan lúc đó có vẻ rất chắc chắn, cũng không tỏ ra bất ngờ. Cứ như JeongHan đang chờ anh gọi đến vậy. Hoặc là anh ta có giác quan nào đó siêu phàm, hoặc là, MinGyu nghiêm túc nhìn JeongHan, hỏi: "JeongHan, anh có đặt thứ gì trong phòng của WonWoo không?"

Nhận ra gì đó, MingHao chợt lên tiếng: "Đó là máy nghe lén do tôi thiết kế."

Vài hôm trước, JeongHan có tới Hoằng Phong tìm cậu hỏi về loại máy nghe lén đó. Tiếc là trước khi đến Hoằng Phong, cậu đã bỏ hết mấy thiết bị công nghệ đó ở nhà.

Thế nhưng cậu quên là trong Hoằng Lực có một nữ đạo tặc tên Kim. Chỉ trong một buổi tối, không biết bằng cách nào đó, cô ta lẻn vào phòng cậu lấy cắp được cái máy nghe lén đó đem về cho JeongHan. Lấy cái máy nghe lén xong, cô ta còn ăn cắp thêm hủ cá cơm ở dưới nhà đem vào kí túc xá. Xu MingHao vẫn không hiểu tại sao trên đời này có thể tồn tại một loại con gái lưu mạnh, vô liêm sỉ như vậy.

JeongHan không rời mắt khỏi bản đồ trên bàn, bình tĩnh đáp: "Trước đó tôi cứ dự cảm bất an nên mới đặt máy nghe lén ở phòng cậu ấy."

"Ở đâu?" MinGyu nhíu mày hỏi.

"Không muốn gây chú ý nên tôi để nó vào một cái nụ hoa ly."

"Nụ hoa ly?"

Xuất hiện một nhân vật tên Jang DongWoon khiến JeongHan không khỏi ngờ vực. Đêm qua, linh tính mách bảo, JeongHan mở ống nghe kết nối trên máy tính nghe thử. Vô tình nghe đúng lúc WonWoo nói cảm ơn hắn ta rồi mọi chuyện diễn ra sau đó đều truyền đến rõ mồn một.

Trong lúc JeongHan khẩn trương báo ngay cho Coups để huy động binh lực đến điểm xuất phát thì MinGyu gọi tới. Sau đó JeongHan cũng không để tâm đến máy nghe lén đó, vì anh ta nghĩ căn phòng hiện tại không còn một ai. WonWoo lại càng không thể biết được sự xuất hiện của loại máy nghe lén siêu tinh vi này.

Thấy MinGyu thay đổi sắc mặt, JeongHan đứng hẳn người dậy, vẻ mặt trở nên đăm chiêu: "Có vấn đề gì sao?"

"Lúc rời đi, tôi có nhìn đến bình hoa ly, có một nhánh bị bẻ mất một nụ. Tôi chỉ nghĩ do lúc giằn co với DongWoon nên bị gãy mất."

MinGyu rốt cuộc cũng giữ vững được lý trí tiếp tục phân tích: "Nói cách khác, có thể WonWoo đang giữ máy nghe lén bên người."

Kim MinGyu tin vào sự phán đoán của mình, bởi vì anh biết WonWoo là một người tinh ý. Tính chất là một phó giám đốc Tài Chính, làm việc với hàng trăm con số, cậu rất hay để ý đến các tiểu tiết.

JeongHan vội tiếp lời: "Nếu tra ra tần số của cái máy đó, có thể sẽ biết được chính xác vị trí của cậu ấy."

Không biết từ đâu, Coups cầm một cái máy tính xách tay chìa ra trước mặt MingHao, hỏi: "Máy tính thường, làm được không?"

"Làm được." MingHao chắc chắn gật đầu, nhận lấy cái máy tính. Cậu ngồi xuống ghế, khởi động máy rồi bắt đầu gõ hàng chục câu lệnh trên một phần mềm bảo mật.

MingHao bấm nút "Enter", trên màn hình hiện ra mà dãy sóng từ đang dao động kịch liệt. Cậu loay hoay định kiếm cái tai nghe. Vừa định quay sang hỏi thì Coups đã quăng cái tai nghe lên bàn phím máy tính. MingHao hơi ngượng ngùng ngước nhìn hắn rồi nhanh chóng trở về với công việc.

MingHao vừa gắn tai nghe vào, gõ gõ gì đó trên bàn phím, càng gõ nét mặt cậu càng khó coi.

"Chết tiệt! Chỗ của WonWoo không có sóng. Tôi không rà tới được." Cậu chửi đổng, tháo tai nghe ra quăng lên bàn.

JeongHan nhíu mày, với tay lấy tai nghe lên bỏ vào tai. Đúng là bên trong chỉ có âm thanh rè rè ức chế người nghe.

JeongHan bỏ tai nghe ra, day day trán, thấp giọng: "Đành trở về phương án cũ thôi. Sáu giờ chiều nay, sau khi chúng đến đón MingHao, người của Hoằng Sơn sẽ xuất phát, di chuyển bằng trực thăng ngụy trang. MinGyu, anh ngồi cùng trực thăng với tôi. Chờ người từ tàu ngầm chiếm được cục bộ, tôi và anh sẽ vào cứu WonWoo."

MinGyu gật đầu, mắt lại chăm chú nhìn xuống bản đồ, phân tích: "Lục Hải Các có một khoang chứa vũ khí, một số vũ khí có tính phóng xạ cao nên chắc chắn sẽ được thiết kế ngăn mọi sóng điện từ bên ngoài. Còn nói, nơi đó là cảng biển, tín hiệu sóng sẽ rất yếu."

"Anh nghĩ bọn chúng giam WonWoo ở khoang chứa vũ khí ư?" JeongHan thuận miệng hỏi.

MinGyu cho ngón tay phóng to bản đồ trên màn hình, đôi mắt tinh tường chăm chú định vị từng bộ phận trên con tàu Lục Hải Các. Sau đó mới trầm giọng đáp: "Không, Alex là một siêu trộm. Bọn chúng đương nhiên không ngốc nghếch giam Alex vào kho chứa vũ khí."

Từ vài dòng chữ đọc lướt quả trong quyển tự ký và lời kể của JeongHan đêm qua, MinGyu nhận thức được Alex là một người có tư duy sắc bén, hành tung khó lường. Alex đối với Hawk là một con mồi khó nhai. Nếu nhốt Alex vào khoang vũ khí, một khi tỉnh dậy, không biết cậu ta có thể suy tính giở trò gì với mấy trăm lô vũ khí của hắn. Tất nhiên, Hawk không hề biết đó là WonWoo. Nên dù chỉ bắt làm con tin, hắn vẫn phải cẩn trọng.

MinGyu đưa ngón tay chỉ tới một hầm chứa đồ mật thiết mà trên bản đồ vẽ bằng tay của WonWoo đã để lại một dấu mực lớn. Chi tiết này, bộ phận đồ họa đã vô tình bỏ qua.

Anh đều đều giọng: "Có thể là cái hầm chứa này."

"Lí do?" JeongHan lộ một tia hứng thú.

"Ngoài khoang chứa vũ khí, nơi có khả năng bị nhiễu sóng nhất chính là cái hầm đó. Theo tôi ước tính, với khối lượng và kích thước này, độ lún nước của thân tàu sẽ rơi vào 30 đến 50 mét. Cái hầm đó chắc chắn nằm dưới nước."

MinGyu khoanh tay lại, hướng mắt nhìn JeongHan: "Tôi có nghe anh nói kẻ địch không biết cả bang hội Hoằng Lực sẽ tấn công. Chỉ biết đám bọn anh nằm trong kế hoạch trả thù thôi. Điều đó có nghĩa là chúng không ngờ tới quân ta sử dụng đường thủy, nói đúng hơn là tàu ngầm để tấn công. Bởi vì nói thế nào đi nữa, đám bọn anh không thể nào sở hữu tàu ngầm được."

Nghe MinGyu phân tích, sắc mặc Coups giãn ra, tiếp lời: "Vì chỉ có lão đại Hoằng Lực mới có được loại tàu ngầm đó. Hawk đơn giản nghĩ bọn tôi di chuyển và tấn công bằng trực thặng hoặc đường bộ. Nên hắn sẽ giam WonWoo ở hầm sâu dưới nước để gây bất lợi cho chúng ta."

"Lão già đó không hề biết càng dìm WonWoo sâu xuống nước thì càng tạo cơ hội cho chúng ta tiếp cận được cậu ấy." JeongHan đắc ý nhếch miệng cười.

Tuy vậy, Kim MinGyu vẫn trở về với dáng vẻ trầm mặc. Đó dù sao cũng chỉ là phán đoán của anh. Jeon WonWoo đang trong gọng kềm của một tên đứng đầu cả tổ chức xã hội đen, anh không thể chắc chắn hay đảm bảo một thứ gì.

Coups liếc đến MinGyu, hiểu tâm tình liền lên tiếng: "Đến đây thôi, không còn thời gian bàn bạc." Hắn hướng đến phía MinGyu và JeongHan, "Hai người ở đây. Đợi người đến đón MingHao, SoonYoung và tôi sẽ lái trực thăng đến đón. Bây giờ, đưa MingHao về Hoằng Phong."

JeongHan gật đầu: "Được, bảo trọng."

"Người Hoằng Lực không vô dụng. Gặp lại sau, bảo trọng." Coups cúi đầu bỏ lại một câu rồi kéo tay MingHao đi.

Lúc hai người họ rời đi, JeongHan liếc sang MinGyu, khóe môi nhếch lên: "Kim MinGyu, rốt cuộc anh làm gì?"

Tư duy và phán đoán của MinGyu so với JeongHan, có thể nói MinGyu có phần tinh ý hơn anh ta. Có một số chi tiết JeongHan cũng không hề để ý đến, nhưng MinGyu không bỏ sót qua thứ gì. Thậm chí còn có khả năng xâu kết các sự việc lại một cách chặt chẽ.

MinGyu điềm tĩnh đáp lại: "Bác sĩ."

JeongHan cười lớn, vỗ vỗ vai MinGyu: "Đúng là không nên xem thường bác sĩ."

MinGyu không hưởng ứng, từ từ ngồi xuống ghế, nheo mắt quan sát dãy sóng từ đang bị mất tín hiệu trên màn hình máy tính. Lấy một bên tai nghe đeo vào, tiếng rè rè không một dấu hiệu khiến thần sắc anh phủ một tầng phức tạp.

"Loại máy này có thể dùng điện thoại để nghe được không?"

"Không có tín hiệu đâu, từng tốn sức." JeongHan cũng ngã ra một cái ghế gần đó, nét mặt cũng không phấn khởi.

MinGyu quay sang, hạ giọng: "Có được không?"

JeongHan hết nói nổi với ra kệ đựng thiết bị công nghệ phía sau, lấy một cái máy có kích thước như một cái máy thu âm nhỏ.

Anh ta quăng về phía MinGyu: "Cắm tai nghe vào cái máy này."

Kim MinGyu lập tức chuyển tai nghe từ máy tính sang các máy, tạm gọi là bộ đàm mà JeongHan vừa quăng tới. Anh đứng dậy, gắn bộ đàm vào thắt lưng. Thấy ánh mắt JeongHan đang rà soát cử chỉ của mình. Anh bình tĩnh nói: "Nếu WonWoo cố tình lấy cái máy nghe lén theo, tôi tin cậu ấy sẽ tìm cách liên lạc với chúng ta."

JeongHan nhún vai thản nhiên nói: "Tôi đâu có nghi ngờ anh, thoải mái đi."

Mặt trời đã lên cao, đường cao tốc cũng xuất hiện vài chiếc xe, vậy mà Coups vẫn nhấn ga mấy trăm cây số trên giờ. MingHao ngồi trên ghế phụ lái tưởng tượng như lưng dính vào lưng ghế, so với Kim, hắn còn bạo hơn. MingHao hơi nghiêng đầu quan sát nét mặt của Coups. Hắn luôn duy trì một sự lạnh lùng như đặt cả tâm trí cho chính sự căng thẳng ngay lúc này.

"Sao anh không chỉ huy tàu Hoằng Phong? Em có thể tự về được." MingHao buộc miệng quay sang.

Coups không nhìn cậu, đơn giản đáp: "Năng lực của DK rất khá."

"Chỉ thế thôi?"

Lúc này hắn mới hạ tốc độ xuống một chút, "Tôi không chỉ huy tàu Hoằng Phong."

Coups hướng mắt liếc sang MingHao ba giây rồi lại lập tức dậm ga tăng tốc: "Tôi chỉ huy cả trận chiến này."

Sau câu trả lời của hắn, MingHao lặng thinh. Cậu dựa vào ghế nhắm hờ mắt nhưng tâm trí vẫn phi thường hỗn loạn.

Về đến câu lạc bộ Hoằng Lực, Coups lái thẳng tới Hoằng Thiên. MingHao không rõ chuyện gì, thấy hắn tiến vào trong, cậu cũng bước theo.

Hoằng Thiên cao 21 tầng, Coups đưa cậu lên hẳn tầng 20. Đứng trước một cửa phòng, MingHao đứng ngay sau lưng hắn, chịu không được bèn hỏi tới: "Em nên làm gì bây giờ?"

"Ngủ đi." Coups mở cửa phòng ra, đẩy cậu vào trong.

MingHao không hiểu chuyện gì xảy ra, vội chặn cửa lại, trừng trừng mắt nhìn hắn: "Anh Coups, anh quên em là Cận Thủ à?"

Coups đẩy toan cửa ra khiến cậu giật mình như sắp té ra đất. Hắn sải bước vào trong rồi nắm cổ áo cậu kéo đi. Đây hình như chính là phòng của hắn. MingHao có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ khắp phía. Cậu chợt rùng mình, cố vùng vẫy ra khỏi sự lôi kéo của hắn.

"Thả tôi ra. Tôi không thể ngủ ngay lúc này."

"Mọi thứ đều đã sắp xếp xong rồi. Đêm qua em không ngủ, tối nay sẽ không có sức đối đầu với hắn." Coups nghiêm khắc trả lời.

"Em..." Sắc mặt đanh thép của hắn khiến cậu chợt câm nín.

"Hay em muốn tôi giáo huấn em?" Coups nhướng mày, cất giọng vô cảm.

"Không!" Nhớ đến đêm giáo huấn ở Phượng Vũ đó khiến cậu không khỏi ám ảnh, "Nhưng anh có thể ở đây không?"

Tâm trí MingHao đang rối bời, nếu nhốt cậu ở một mình trong phòng này, cậu sẽ điên mất. Dù sao mọi thứ cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, có lẽ Coups cũng không còn chuyện gì bận tâm. Có lẽ hắn có thể ở cạnh cậu.

"Để làm gì?" Hắn nhíu mày hỏi.

Dường như sự hiện diện của Coups tạo cho cậu một cảm giác an toàn nhất định. Cậu biết khi hắn ở bên, cậu ít ra có thể bình tâm một chút.

MingHao ngước lên, thành thật đáp: "Tâm lý em không ổn."

"Không, tôi không thể ở đây với em." Coups thẳng thắn trả lời.

Có chút hụt hẫng, MingHao thở hắt ra, thấy bản thân cũng quá thất thố. Cậu liếc đến, bắt gặp sắc mặt hắn bỗng trầm ngâm. Coups rút con dao của mình ra, mạnh tay giật bàn tay của MingHao lại. Cậu giật mình mở to mắt nhưng không chống cự hay rút về, thực ra cậu không thể chống lại cánh tay cứng như sắt của Coups.

Coups đặt con dao của hắn lên lòng bàn tay cậu rồi lấy lòng bàn tay hắn bao bọc tay cậu và con dao lại. MingHao lại ngỡ ngàng, giương ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

Coups giữ nguyên nét mặt băng lãnh, trầm giọng: "Giữ lấy đi."

Với một sát thủ như hắn, vũ khí chính là mạng sống. Nhưng tại sao hắn lại giao mạng sống của hắn cho cậu. Đây là truyền thống của Hoằng Phong sao?

Có lẽ đó là sự tin tưởng đồng đội.

Xu MingHao cúi đầu nhìn con dao được nắm chặt trong tay của cậu và hắn. Cảm giác vững tâm kì lạ.

"Anh Coups, em hiểu rồi." Cậu kiên định cất lời.

Coups không lên tiếng, chỉ tăng nhu lực nắm tay cậu một khắc rồi buông ra. Sau đó không quay đầu bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

MingHao thơ thẩn ngồi trên giường của hắn. Một bên tay cầm Bạch Liên, tay còn lại cầm con Coups the Killer của hắn. Có thể nghĩ Coups quá ngông cuồng và tự tin với thế trận này nên mới đưa vũ khí của hắn cho cậu. Hay còn có một lí do nào khác.








MingHao ngã người ra giường, chợp mắt. Đến khi trời ngoài cửa kính ngã sang màu cam, phố 27 Thượng uyển cũng bắt đầu lên đèn. Coups mới trở lại, hắn đã thay sang một cái áo khoác bằng da. Trong bộ đồ da đen, hắn càng trở nên tàn khốc và xa lạ.

MingHao ngồi trên sô pha, tâm thế khẩn trương: "Đến giờ rồi."

Coups gật đầu, đưa một túi đồ ra trước mặt cậu: "Thay đồ đi, tôi đưa em sang Phượng Vũ."

MingHao cầm túi đồ lập tức chạy vào phòng tắm. Cậu cầm bộ âu phục trong túi giơ lên, mặt mày khó hiểu. Bộ âu phục này may bằng loại vải lụa màu trắng ngà, một bên vạt áo thêu một đóa sen trắng vừa ẩn vừa hiện trên nền vải lả lướt. Coups kiếm đâu ra kiểu âu phục này chứ?

MingHao không còn thời gian thắc mắc, cậu nhanh chóng mặt vào. Bộ âu phục này từ cổ áo đến tay áo, ngay cả đường may sâu trong vạt áo đều ôm lấy cơ thể cao cao, gầy gầy của cậu một cách tuyệt hảo. Cứ như là hắn đã nhờ người may cho cậu từ trước vậy. MingHao giắt vỏ đựng con dao Bạch Liên ngang hông, nghĩ nghĩ lát lại giắt thêm con dao của hắn vào bên con lại.

Cậu bước ra, bắt gặp đôi mắt hắn chợt lóe sáng rồi trở về vẻ lạnh lùng. Cậu nhướng mắt: "Nhìn có được không?"

"Bộ đồ không tệ." Coups đơn giản đáp. Biết MingHao đang có thắc mắc, hắn tiếp lời: "Ba ngày trước, tôi đặt người may cho em."

Thì ra là vậy, cậu gật gù, chực nhớ lên tiếng: "Nếu không có gì, ta đi thôi."

MingHao vừa quay lưng, chưa kịp bước thì chợt Coups kéo người cậu lại. Hắn giở vạt áo âu phục của cậu lên, mắt nhíu lại nhìn hai con dao tùy tiện giắt ngang hông.

"Tôi đã dặn em như thế nào? Lơ là thiếu cảnh giác là tự hiến mạng mình cho kẻ địch." Hắn rút con Bạch Liên ra khỏi vỏ bọc ngang hông cậu.

MingHao nhất thời bất động trước hành động dứt khoát của hắn. Coups đẩy cậu ngồi xuống sô pha sau đó hắn quỳ một chân xuống đất.

"Anh định làm gì?" Cậu trừng mắt nhìn hắn.

Coups không để tâm đến sự chất vấn của MingHao. Hắn cầm chân trái của cậu đặt lên đầu gối rồi kéo ống quần tây của cậu lên cao.

"Hawk biết con dao Bạch Liên là của Jun." Coups mở miệng.

Nếu để Hawk nhìn thấy MingHao sở hữu con Bạch Liên thì cả kế hoạch của Cận Thủ coi như tan tành.

"Vậy...vậy phải làm sao?" Cậu vô thức tự hỏi.

Coups lấy sau túi quần một cái đai nhỏ, hắn ép con dao Bạch Liên vào chân cậu rồi dùng cái đai quấn lại kiên cố.

Xong xuôi, Coups mới liếc lên nhìn vẻ mặt bất thần của MingHao, cất giọng: "Em đâu phải chỉ có một con dao."

MingHao sa sầm mặt mày hơi hướng xuống con Coups the Killer đang giắt bên hông mình, lắp bắp: "Hắn..hắn ta không biết con dao này của anh sao?"

Hắn kéo ống quần MingHao xuống, kích thước quần được đặt may vừa vặn che hết con dao giấu bên trong. Coups đứng dậy, hướng ra cửa, trả lời: "Hắn không biết tôi. Tôi không làm cho Hội Khải Hoàng."

"Anh không nằm trong kế hoạch tạo phản?" MingHao bàng hoàng mở to mắt nhìn dáng lưng hắn.

"Nói sau đi, không có thời gian." Coups nắm cổ tay cậu rảo bước ra khỏi phòng, tiến thẳng đến Phượng Vũ.

Nhưng bước được xuống cổng Hoằng Thiên, MingHao nghĩ nghĩ rồi quyết định với tay tới vịnh lên vai hắn. Coups khựng lại, nghiêng đầu nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Để em tự đi." MingHao quả quyết trả lời.

Cậu biết hắn cũng chỉ có thể đưa cậu tới cổng Phượng Vũ rồi quay về. Chi bằng để cậu tự đi, cậu cũng có chân, không phải bị liệt. Còn nói, hiện tại chắc chắn người của tên Văn Tống Dực cũng lảng vảng vây khắp cái Phượng Vũ. Thấy một sát thủ như Coups đi cùng cậu, bọn chúng chắc chắn sẽ nghì ngờ rồi trình báo cho Tống Dực.

Thực ra, Coups cũng nhận thức được, nhưng hắn vẫn muốn đích thân đưa cậu đến. Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng MingHao nhanh chóng ngắt lời: "Coups, anh là người chỉ huy cả trận chiến. Em không cần anh, người của Hoằng Lực cần anh."

"Đồ lì lợm!" Hắn quay phắt lại, tóm cánh tay của MingHao đang đặt lên vai hắn, bóp chặt như có thể bẻ gãy xương của cậu.

MingHao không biểu thị một nét đau đớn, ánh mắt kiên định ngước nhìn hắn: "Anh cút vào Hoằng Thiên đi!"

Hắn hừ một tiếng, đuôi mắt vẫn đăm đăm: "Em là ai mà dám ra lệnh cho tôi?"

"Tôi là Xu MingHao."

MingHao biết câu trả lời này sẽ ít nhiều khiến hắn tổn thương, nhưng lòng tự tôn quật của cậu cho phép cậu cứng rắn. Sự quật cường biểu lộ qua hành động, MingHao giật tay lại, cho về một bên hông nắm chặt cán dao của hắn.

"Nhưng em sẽ cần đến nó." Cậu dịu giọng xuống, mở miệng.

Hắn lùi về một bước, nét mặt trầm ngâm: "Tôi cần em toàn mạng trở về."

Xu MingHao lướt qua người hắn sau đó hơi nghiêng đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười phóng khoáng.

"Người của Hoằng Lực không vô dụng, bảo trọng."





Lúc quay đầu tiếp tục bước đi, nụ cười của MingHao dần thu lại. Gương mặt cậu phủ một tầng phức tạp, lần này đi, liệu có thể quay lại.

Do sợ bọn chúng nghi ngờ, MingHao không đi từ cửa chính Hoằng Lực mà vòng ra một cửa sau lẻn ra ngoài. Như hẹn từ trước, MingHao đến Phượng Vũ, lên hẳn lầu bốn. Chọn vị trí ngoài lan can như cũ, bình tĩnh gọi đại một loại thức uống.

Ly rượu mang tới, cậu chưa uống thì đã có một người thuộc hạ mặc âu phục đen cung kính đi tới tiếp cận.

Người đó cúi chào, không nói dư thừa, cung kính: "Ông chủ đang ở Lục Hải Các lệnh chúng tôi đón thiếu gia đến chỗ hẹn. Chuyên cơ đã đậu ở tầng thượng của Phượng Vũ. Mời thiếu gia."

MingHao hơi nhíu mày rồi khẽ cười gật đầu, cậu đứng dậy bước đi: "Vậy thì đừng để ông chủ của các người chờ lâu."

Lúc cậu cùng người thuộc hạ đó bỏ đi, ở một lan can của tầng lầu nào đó của nhà nghỉ Đài Trang, Coups khoanh tay đứng đó. Ánh mắt lạnh như băng đăng nhìn chiếc chuyên cơ trên nóc Phượng Vũ cất cánh bay đi. Bàn tay hắn cuộn chặt lại rồi đem vẻ mặt đằng đằng sát khí xoay người trở về Hoằng Lực.

Không lâu sau đó, một dàn năm chiếc trực thăng được ngụy trang thành quân cơ nối đuôi nhau mở một đường bay khác để tránh chạm phải chuyên cơ của Hawk. Nói đến đây là càng khâm phục ông chủ Hoằng Lực, mở một đường bay riêng trong nước, không phải ai cũng làm được.





Kim MinGyu đứng trước boong tàu tổng cục nhìn về phía biển khơi mênh mông. Một bên tai vẫn còn gắn tai nghe theo dõi phía WonWoo. Ánh hoàng hôn rực đỏ phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, anh trầm tư, lòng bất định.

"Anh biết vở kịch của anh và WonWoo thiếu cái gì không?" Từ trong, JeongHan đi tới, cùng hướng mắt với MinGyu.

"Khán giả sao?" MinGyu cụp mắt cười nhạt.

JeongHan khẽ nhếch miệng, nhã từng câu từng chữ: "Thiếu một hồi kết."

Câu trả lời của JeongHan khiến anh chợt khựng lại. Có lẽ đúng thật, anh không thể tiếp tục giữ im lặng. Sự im lặng của anh vô tình giết chết tâm hồn cả cậu và anh. Không thể dựa vào định mệnh, cũng không thể nhu nhược gắng gượng.

MinGyu đút tay vào túi, một đợt gió biển đem sự mặn chát quật vào thân người anh. Mặt biển lấp lánh ánh vàng phủ lên gương mặt cương nghị của anh.

"Tôi nhất định không để cậu ấy rời xa tôi thêm lần nào nữa."

Nhưng hiện tại, có phải là quá trễ để nói câu đó rồi không? Anh lại cười nhạt.

JeongHan khẽ hắng giọng, chuyển chủ đề: "Cứu được WonWoo, chúng ta buộc phải tới Ma Cau một thời gian. Ở đó tôi đã liên lạc bác sĩ khôi phục lại gương mặt. Ông chủ Hoằng Lực đứng ra đảm bảo trả lại cuộc sống bình thường cho hai người."

Nghe JeongHan đề cập đến vấn đề đến Ma Cau, MinGyu không ý kiến. Anh trầm mặc một lát rồi xoay người bỏ vào trong.

"Cứu được cậu ấy trước đã."

Đi chưa được hai bước, đột nhiên một bên tai nghe phát ra tiếng sóng đập vào mạn thuyền. MinGyu giật mình, sắc mặt căng thẳng đeo nốt một bên tai nghe còn lại.

"JeongHan...Anh có nghe tôi không? Tôi là Jeon WonWoo."

Giọng nói yếu ớt khàn khàn của cậu truyền đến khiến anh vô thức nín thở. Dường như thấy có chuyện bất thường, JeongHan nhíu mày đi tới: "Có gì sao?"

MinGyu sừng tỉnh, lập tức quay sang: "WonWoo liên lạc với chúng ta rồi, có thể trả lời cậu ấy không?"

Đuôi mắt JeongHan phức tạp, anh ta lắc đầu: "Không, do thiết kể tối giản nên chúng ta chỉ có thể nghe từ phía WonWoo thôi."

"Chết tiệt!"

Bên kia, giọng nói khẩn trương của WonWoo vẫn không ngừng phát ra, vậy mà anh lại không thể phát ra tín hiệu gì cho cậu biết là anh đã nghe thấy cậu.

Có trời mới biết tâm trạng của MinGyu hiện tại đang ức chế như thế nào.

"JeongHan, anh có nghe tôi nói không?"

"Tôi bị Hawk bắt đi rồi. Có lẽ là Lục Hải Các."

Chỉ qua lời nói, Kim MinGyu cũng đủ biết được cậu đang hoảng loạn như thế nào. Tiếc là anh không thể đáp trả lại lời gì. Không thể nói cho WonWoo rằng cậu đừng sợ, anh sẽ đến cứu cậu. Anh nhất định sẽ cứu cậu.

MinGyu giận dữ tháo một bên tai nghe ra, mặt mày tối sầm: "Chuẩn bị xuất phát chưa?"

"SoonYoung và Coups đang đến." JeongHan nghiến răng đáp.

"Giúp tôi, cứu Jeon WonWoo."

JeongHan lập lập tức gật đầu đáp: "Bằng mọi giá."

Sau đó cả hai đều quay người hướng về phía biển cả. Hoàng hôn hắt lên con ngươi của bọn họ một màu rực đỏ. Hai người đàn ông không lên tiếng chỉ lẳng lặng tiếp tục nhìn ra xa xăm.

Ba phút sau, trên trời xuất hiện âm thanh tạch tạch của chiếc trực thăng dẫn đầu dàn quân quân cơ Hoằng Sơn. Trông qua tưởng chừng như đó là loại phổ thông nhưng ẩn sau lớp sơn ngụy trang thì đó trực thăng chuyên dụng loại cao cấp nhất của Hoằng Lực.

SoonYoung ngồi trên buồng lái, động tác chuyên nghiệp không cần người điều phối cũng có thể gọn gàng sà xuống bãi đáp trên boong tàu.

Bên trong, Coups ngồi ghế cạnh SoonYoung, mắt đăm đăm suy tính gì đó. Đợi JeongHan và MinGyu yên vị ở phía sau. SoonYoung nhếch miệng liên lạc qua bộ đàm: "Anh em, đến hang bắt cọp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz