ZingTruyen.Xyz

Meanie Oneshot- Galanthus

Galanthus

HardbonK

Mingyu rảo bước chân trên nền tuyết trắng mịn đến trường, thở ra một hơi lạnh lẽo chờn vờn làn khói mỏng tang. Hai bên đường ẩn sau lớp tuyết lạnh ướt,những chồi xuyên tuyết nhú cái đầu nhọn trên bề mặt trắng xốp, ươn ướt. Hàng cây xanh run rẩy những tán lá vương vãi đầy bông tuyết nhỏ. Hôm nay, tiết trời cuối đông ở Nga đột ngột lạnh khiến Mingyu phải đeo chiếc quàng cổ sọc đỏ thật dày, mặc áo măng tô màu be to sụ. Mingyu chán ghét thời tiết lạnh này vì nó khiến cậu cảm thấy tê tái, khó chịu.

Đã 1 năm cậu từ Hàn Quốc đến nơi xa xôi này du học và chỉ có người bạn cùng phòng thân thiết duy nhất là Myungho. Mingyu chán chường, đút hai bàn tay lạnh cóng vào túi áo, nghiêng đầu nhìn xa xa. Trong một khắc, bên cạnh dãy xuyên tuyết mới nhú, một chàng trai đẹp đẽ giá lạnh như sương tuyết ngày đông, đứng lại ngắm nhìn. Người ấy được bao bọc trong cơn mưa tuyết rơi vụn, cả người lọt trong màu trắng của đất trời và cứ như vậy khẽ khàng, xinh đẹp đậu vào lòng Mingyu những bông tuyết nhỏ xíu, chậm rãi tan ra, lan khắp cơ thể. Mingyu cứ ngây người ra ngắm hoài tựa một kẻ ngốc. Cậu cứ ngỡ anh là một vị thần trú ngụ trong đóa hoa mà bước ra gặp gỡ cậu, hoặc có thể là thần thật vì anh đẹp đẽ tinh khiết quá.

-Kim Mingyu!

Myungho đứng trước sân trường gọi to tên cậu, đánh thức cậu đang mơ màng trong mộng mị. Nó cười thật tươi, tươi rói giống ánh mặt trời sưởi ấm giá lạnh. Mingyu cũng cười, vội vàng bước tới. Người đằng sau hướng ánh mắt chằm chằm...

———————————————————————————————————————————-

Kang Myungho, mày có tin nhắn.
Mày từ chối dùm tao đi
Từ chối? Mingyu nhíu mắt bật điện thoại thằng bạn mở tin nhắn

Từ XXX

Xin chào, tớ là Jeon Wonwoo nè hôm nay tớ đã xin số cậu đó mong làm quen.

Mingyu cười thì ra có người tán tỉnh, cậu dại gì mà khiến thằng đó yên lành

Từ XXXX

Xin chào cậu tớ là Kang Myungho rất vui làm quen Hãy nói chuyện thật nhiều nhé.

Và cứ thế Mingyu vẫn lấy điện thoại bạn thân nhắn với Wonwoo đều đều, cười đắc ý. Cứ mỗi ngày lén nhắn như vậy thằng Myungho nó cũng chẳng để ý lắm bởi nó cũng không xài điện thoại nhiều. Nhắn lâu rồi Mingyu mới thấy sai sai, sao người tên Wonwoo này ngày càng mặt dày thì phải, sao cậu trở nên yếu thế hơn rồi?

XXX: đọc sách có gì vui nhỉ cậu lại thích đọc.

XXXX: ừm đúng rồi nói chuyện cùng cậu thích hơn.

XXX: ...

XXX: tớ ghét mùa đông, trời lạnh bỏ mẹ ._.

XXXX: lại đây tớ ôm cho ấm.

XXX: ...

XXXX: cậu học Triết học cùng bữa với tớ đó cuối tiết nhớ ở lại chờ tớ nha. Rất muốn gặp cậu.

XXX: không thích gặp

Ừm cũng có mấy lần Mingyu phũ lại tên kia được, thật sung sướng.

——————————————————————————————————————————-

Một buổi sáng se lạnh, Mingyu rảo bước đến canteen. Sáng nay trống tiết, Myungho đi học Triết nên cậu tự do ở nhà. Bước chân hơi khựng lại, cậu đưa mắt nhìn về phía xa. Người ấy đẹp đẽ như nhành hoa trắng trong, một thân sạch sẽ khẽ mỉm cười. Mingyu chợt thấy tim mình ướt át, nóng bừng. Là anh. Nụ cười dịu dàng ấy bung cánh trên viền môi, nở rộ trong lòng cậu và thoáng đưa hương dường như Mingyu có thể ngửi thấy  mùi hương ấm sực ấy. Đôi mắt anh sắc, hẹp, dài cong cong.  Mingyu nhận ra yêu từ lần đầu rất dễ dàng nếu đối tượng của bạn là anh. Anh chính là định mệnh, tình yêu và khao khát của cậu. Như lần đầu gặp gỡ, anh vẫn nổi bật cao lớn trong đám đông. Thoáng ngưng trệ, Mingyu liếc thấy Myungho đứng cạnh Wonwoo vui vẻ trò chuyện, thản nhiên đưa tay ôm lấy anh. Tim Mingyu từ núi cao rớt xuống cái bịch, bầm dập tan tác. Hóa ra là cậu ấy là Jeon Wonwoo, tên thật đẹp. Myungho liếc sang vẫy tay với Mingyu, vội chạy đến:

Này bạn trai mới của tao đấy, cảm ơn mày nhắn tin cua ảnh dùm tao nha.
Nó vẫn cười hồn nhiên như bao ngày mà Mingyu thấy miệng mình đắng ngắt, hơi khó thở đáp:

Chúc mừng.
Mingyu quay lưng vội bước nhanh chợt thảng thốt số phận thật trêu đùa, bỡn cợt. Lòng cậu dậy từng cơn sóng cùng lúc ai đó lại ném đá tứ tung xuống mặt nước, ướt sũng. Cậu thấy đau lòng quá, thật sự, Wonwoo như một cái dăm mà bây giờ cậu phải gắng gượng rút ra. Máu chảy.

—————————————————————————————————————

Tuyết lại rơi trên nền trời xanh thẳm, xinh xắn trắng mềm đáp xuống đất. Bản nhạc trong điện thoại cất lên:

" hello?

Did you eat?

Where are you, what are you doing?

Because I'm worried about you"

Mingyu thấy lòng mình hẫng một nhịp, cậu nhớ anh, muốn nhắn tin với anh như mọi lần nhưng không đủ can đảm, muốn được gọi anh nhưng lòng lại yếu ớt. Mingyu cầm cặp đi học, tiết trời lạnh ngắt. Ngồi trong lớp cậu chẳng thể tập trung vào bài giảng nổi. Bỗng vang lên giọng nói ngọt ngào:

Xin chào, cậu là Mingyu bạn của Myungho phải không?
Mingyu giật thót quay đầu thấy khuôn mặt Wonwoo gần hơn, tim lại loạn nhịp, gật gật đầu. Hình như mỗi lần cậu đơn lẻ gặp Wonwoo thì trời luôn lạnh lẽo như thế. Wonwoo liếc thấy máy chơi game trong cặp cậu liền ngạc nhiên:

Cậu thích chơi game sao thật giống Myungho quá.
Khi ấy Mingyu chỉ muốn gào lên rằng chỉ cậu mới thích game, là cậu nhắn tin với anh, là cậu thích anh đầu tiên, rằng cậu rất nhớ anh. Nhưng mà tiếng lòng gào thét khản đặc vẫn không thể tuôn ra khỏi miệng lại càng rách nát, tổn thương hơn vạn lần.

Mingyu thẫn thờ nhìn ra ngoài, những bông hoa xuyên tuyết đâm nền tuyết trắng xóa ngóc đầu vươn mình lên, rũ cánh mềm mại, như những chiếc chuông hoa mỏng manh cúi đầu xinh đẹp màu trắng. Cậu bỗng bật thốt trong vô thức, âm thanh nhỏ xíu:

Wonwoo có thích hoa xuyên tuyết không?
Hình như anh đang chú tâm vào bài giảng nên không nghe cậu hỏi nhỏ. Còn Mingyu thì thích lắm vì lần đầu tiên gặp gỡ, anh đang đứng ngắm hoa nhưng lúc ấy chưa nở rộ. Anh xinh đẹp, tao nhã, tinh khiết như loài hoa ấy trắng trong. Hoa xuyên tuyết trắng sữa mang hương thơm vấn vít khiến con người ta không thể thoát ra. Vào cuối đông, hoa bật nở, sinh thành trong mùa băng tuyết sắp tan, mạnh mẽ đâm chồi vượt mọi giá lạnh, xuyên qua lớp tuyết dày. Tình cảm của Mingyu lại cứng ngắc và bất lực, im lìm không thể bật nở.

Trong một khắc, Mingyu thốt nhẹ như tự nói cho bản thân:
"Hoa xuyến tuyết mọc rồi Wonwoo ơi"

~End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz