CHAP 31 - YÊU THƯƠNG TRONG LỬA VÀ ÁNH SÁNG
Buổi sáng tại trung tâm bệnh viện Seoul trôi qua bình thường, nhưng không khí hôm nay nhộn nhịp hơn thường ngày. Wonwoo, trong áo blouse trắng, đang rà soát hồ sơ bệnh nhân, chuẩn bị cho một ngày dài.
Một cuộc gọi khẩn cấp vang lên: có vụ cháy lớn xảy ra tại khu trung tâm thương mại gần trạm cứu hỏa, tất cả lực lượng cứu hỏa được huy động, trong đó có đội Bạch Hổ do Mingyu dẫn đầu.
---
Liên lạc giữa hai thế giới
Mingyu cầm bộ đàm, giọng gấp:
“Bác sĩ Wonwoo, nếu có thể, chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ y tế tại hiện trường. Một số nạn nhân có thể bị bỏng nặng!”
Wonwoo gật đầu, xếp hồ sơ lại, lòng cũng căng như dây đàn. Anh biết rằng đây là cơ hội để ở gần Mingyu, nhưng đồng thời, nguy hiểm luôn hiện hữu.
Khi đến hiện trường, khói và lửa bùng lên dữ dội, nạn nhân kêu la, nhịp tim tất cả đập nhanh. Mingyu thấy Wonwoo đứng trên bục cao, thiết lập trạm y tế dã chiến. Ánh mắt họ gặp nhau trong giây lát, cả hai đều mỉm cười, nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện rõ.
---
Hợp tác cứu hộ
Các nạn nhân được đưa tới trạm y tế dã chiến. Wonwoo đi nhanh giữa những người bị thương, chăm sóc, đo nhịp tim, băng bó các vết bỏng. Mingyu hỗ trợ khi cần, nâng bệnh nhân, hướng dẫn họ đi ra nơi an toàn.
“Anh… em ổn chứ?” Mingyu hỏi, giọng hơi khàn vì khói và lo lắng.
“Anh ổn. Chỉ cần thấy em bình an là được,” Wonwoo đáp, ánh mắt dịu dàng, bàn tay chạm nhẹ vào vai Mingyu.
Những cử chỉ nhỏ, những ánh nhìn chạm nhau, dần phá bức tường mà cả hai xây lên sau những mất mát, thử thách.
---
Khoảnh khắc riêng tư giữa lửa
Sau khi mọi nạn nhân được cứu, khói lửa đã dịu. Mingyu kéo Wonwoo ra bờ sông gần đó, nơi gió thổi mát, còn ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước.
Cả hai im lặng một lúc, để cho tiếng nước chảy, tiếng gió và nhịp tim hòa làm một.
---
Quyết định về tương lai
Trở về trung tâm cứu hỏa, Mingyu và Wonwoo đi cạnh nhau, tay vẫn nắm tay. Các anh em nhìn thấy, mỉm cười, trêu chọc, nhưng không ai dám chen vào khoảnh khắc riêng tư ấy.
Một tháng sau, đám cưới của họ được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng, chỉ có những người thân thiết và anh em cứu hỏa đến chung vui.
Mingyu mặc vest đen, tay nắm chặt tay Wonwoo trong bộ áo lễ trắng. Ánh mắt họ không rời nhau, nụ cười rạng rỡ.
Namjoon nâng ly chúc:
“Chúc cho hai cậu, từ hôm nay sẽ bước vào cuộc sống mới, luôn ở bên nhau, vượt qua mọi thử thách.”
SoonYoung, JiHoon, Seokmin và Jisoo cũng có mặt, trao nhau những ánh mắt ấm áp, cười nói, chúc phúc. Bộ ba Hasnol, Lee Chan và SeungKwan nháy mắt trêu chọc: “Cuối cùng cũng đến ngày hai người chính thức công khai, huh?”
---
Đêm tân hôn – hạnh phúc trọn vẹn
Đêm hôm đó, Mingyu và Wonwoo cùng nhau bước vào phòng tân hôn. Không gian lãng mạn, ánh nến nhấp nháy, hương hoa dịu nhẹ. Wonwoo cầm tay Mingyu, thì thầm:
“Em là lý do anh muốn sống hết mình, bất chấp mọi nguy hiểm.”
Mingyu mỉm cười, đôi mắt long lanh:
“Anh cũng vậy, Wonwoo. Em sẽ không rời anh nữa.”
Trong khoảnh khắc ấy, họ quên đi mọi thử thách, mọi mất mát, chỉ còn tình yêu và sự gắn kết bền chặt. Lửa đã thử thách họ, nhưng chính tình yêu và niềm tin đã đưa họ tới hạnh phúc.
---
Kết thúc – niềm vui và hy vọng
Buổi tối khép lại với tiếng cười, tiếng chúc phúc, và ánh đèn lung linh chiếu lên hai con người vừa tìm thấy nhau sau bao năm gian khó.
Jeonghan, nhìn từ xa, dù vẫn còn đau về Seungcheol, cũng mỉm cười nhẹ, nhận ra rằng, dù mất mát, những người còn lại vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc.
Mingyu và Wonwoo, giờ đã là vợ chồng, hứa với nhau rằng bất cứ hiểm nguy nào cũng không thể chia cắt họ nữa.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng với họ, từ hôm nay, mỗi ngày đều là hạnh phúc và đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz