ZingTruyen.Xyz

[Meanie] Nam chính, cút đi

Chương 75: Đứng tại chỗ nâng cao chân

BchYnVn

Tấm vé Thi Nam Cẩm đưa cho hai người là vé cuộc triển lãm sáng tác của một bậc thầy nổi tiếng, nằm ở trung tâm thành phố Tấn Thành.

Sau khi xuống xe Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê đi thẳng đến phòng triển lãm, các tác phẩm trưng bày ở đây đều được thay đổi hàng tuần, nghe nói tác phẩm của Lưu Nam cũng từng được trưng bày ở đây.

Điền Nguyên Vũ kéo Kim Mẫn Khuê đi vòng quanh phòng triển lãm cao cấp, trước mặt họ toàn là đều có thư pháp tranh chữ, ở cảnh giới của Điền Nguyên Vũ thì hoàn toàn không hiểu gì.

Chỉ cảm thấy chữ viết rất loạn, nhưng dường như cũng có quy luật, sau khi cẩn thận phân biệt những chữ này thì phát hiện có rất nhiều chữ không thể nhận ra.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết theo lối chữ thảo, đọc thành "Sáu tuổi làm heo", Điền Nguyên Vũ lâm vào trầm tư, nhìn xuống phần giới thiệu ngắn gọn bên dưới, hóa ra là "Độc bộ thiên hạ".

Chưa nói đến việc cậu đọc ngược rồi, mà ý nghĩa quả thực cũng không hợp lẽ thường.

Điền Nguyên Vũ thề là mình biết cách viết theo lối phồn thể của chữ "độc", nhưng đối phương viết thật sự rất giống chữ "trư".

Cái này liên quan đến vùng mù kiến thức của Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ không tin, che phần giới thiệu bên dưới, nhìn Kim Mẫn Khuê hỏi: "Chú Kim, chú nhìn xem người ta viết chữ gì đây?"

Kim Mẫn Khuê nhìn tác phẩm thư pháp trước mặt, còn chưa lên tiếng thì phía sau đã có một người đàn ông trung niên khoa trương khen ngợi: "Bức này viết đẹp quá. "sáu tuổi làm heo", chắc chắn là để giáo dục con cái. Những tác phẩm này đã mở bán rồi, chỉ cần gần 40 triệu thôi, mua về có thể treo trong nhà để cho trẻ con xem."

Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, liếc nhìn vị đại sư mặc áo của thầy tu đạo, lẳng lặng kéo Kim Mẫn Khuê đi.

"Chú Kim, em chợt cảm thấy mình là một sinh viên đại học không có học thức." Điền Nguyên Vũ không khỏi thở dài, kéo Kim Mẫn Khuê đi ra khỏi phòng triển lãm.

Vẻ mặt cậu chán nản nhìn những người làm công tác văn hoá xung quanh, sau đấy kéo Kim Mẫn Khuê đi đến bên cạnh, không ngờ bên cạnh phòng triển lãm này có một phòng triển lãm nghệ thuật, hiện tại đang tổ chức một buổi triển lãm từ thiện, có thể vào xem miễn phí.

Lúc đầu Điền Nguyên Vũ đã từ bỏ việc giãy dụa cố gắng vì khả năng thưởng thức nghệ thuật của mình rồi, nhưng lại phát hiện ra các nhân viên phòng trưng bày nghệ thuật đều đeo một dải ruy băng màu xanh trên cổ tay.

Trước đó khi Điền Nguyên Vũ xem thông tin về bệnh tự kỷ trên mạng cậu đã biết dải ruy băng xanh không chỉ là biểu tượng của Hiệp hội Bảo tồn Biển, mà còn là biểu tượng của hội chăm sóc trẻ tự kỷ.

Một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ còn được gọi là "đứa trẻ của các vì sao", Điền Nguyên Vũ nhìn thoáng qua Kim Mẫn Khuê, rồi chỉ vào phòng trưng bày nghệ thuật: "Chú Kim, hay là chúng ta đến đó xem thử nhé?"

Kim Mẫn Khuê không có ý kiến gì về việc này, chỉ đi theo Điền Nguyên Vũ.

Bảo tàng mở cửa miễn phí nhưng có rất ít người xem, chủ yếu là học sinh nhỏ tuổi và phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ.

Trong phòng triển lãm trưng bày những bức tranh của trẻ tự kỷ tự vẽ, cũng có một số tác phẩm nhϊếp ảnh của gia đình có trẻ tự kỷ tự chụp. Điền Nguyên Vũ nghiêm túc nhìn kỹ những bức tranh này, bút pháp rất non nớt, vẽ bướm, màn đêm, còn có mấy bức tranh vẽ đôi mắt rất to, vẽ dãy núi gập ghềnh.

Cậu nhìn một bức tranh vẽ bầu trời đầy sao bằng màu nước trước mặt, từng ngôi sao trên đó được khoanh tròn bằng bút mà không phải là dùng bút lông để vẽ các điểm trắng.

Có thể thấy các em nhỏ đã vẽ tranh rất nghiêm túc, cũng rất chân thành.

Điền Nguyên Vũ không khỏi nghĩ đến lúc Kim Mẫn Khuê uống thuốc, anh cẩn thận sắp xếp từng viên thuốc, xếp từ lớn đến nhỏ. Người bình thường có lẽ cần phải rất kiên nhẫn và cố gắng thấu hiểu thế giới của họ.

Khi Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê đang nhìn vào bức tranh thì nhận ra dường như có một đôi mắt ở bên cạnh đang nhìn. Điền Nguyên Vũ nhìn sang thì thấy một đứa bé không lớn lắm, ăn mặc đơn giản, sau khi bị phát hiện thì nhanh chóng chạy đi, sau đó lại trốn ở một góc khác, len lén ló ra nửa cái đầu để quan sát hai người họ.

Điền Nguyên Vũ không hiểu chuyện gì, nhưng may là đối phương là một đứa trẻ thì cũng không có gì nguy hiểm cả.

Đang lúc Điền Nguyên Vũ chuẩn bị di chuyển để xem bức tranh tiếp theo thì chợt để ý thấy bên dưới bức tranh tiếp theo có một miếng dán hình tròn màu xanh, nhìn vào thì thấy bên dưới vài bức tranh cũng có biểu tượng này.

Nhưng bức bầu trời đầy sao mà cậu vừa xem thì không có.

Điền Nguyên Vũ tò mò hỏi nhân viên thì được họ nhiệt tình giải đáp là đây không chỉ là triển lãm tranh của những "đứa trẻ của các vì sao" mà còn là một buổi bán hàng từ thiện.

Tất cả các bức tranh trong khu trưng bày đều đang được bán, số tiền phòng tranh nhận được sẽ được trao cho những đứa trẻ vẽ tranh để trợ cấp cho gia đình chúng. Những bức có miếng dán màu xanh nghĩa là đã có người ra giá rồi.

Nhân viên công tác còn chu đáo hỏi Điền Nguyên Vũ xem cậu có thích bức tranh nào không.

Điền Nguyên Vũ nhìn bức bầu trời đầy sao, phát hiện tranh vẽ hai bên trái phải bức này đều đã được mua rồi, chỉ có bức này là không có người hỏi mua.

"Bức này giá bao nhiêu?" Điền Nguyên Vũ nhìn bức tranh.

"Bức này đắt hơn một chút, là mười ngàn tệ*." Nhân viên công tác hơi ngượng ngùng.
*Mười ngàn tệ gần 35tr

"Mười ngàn tệ sao?" Điền Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn hai bức tranh bên cạnh: "Mấy bức này thì sao?

"Cả hai bức này đều là năm trăm tệ*." Nhân viên công tác nhìn thoáng qua bên cạnh, hạ giọng nói nhỏ: "Những bức tranh này do các em nhỏ hoặc ba mẹ của các em định giá. Bức tranh này do em bé vẽ tranh tự ra giá, định giá cao quá. Chúng tôi đã đề nghị cậu bé hạ giá xuống nhưng cậu bé lại từ chối."
*năm trăm tệ khoảng 18tr

Mua một bức tranh bầu trời đầy sao với những nét vẽ ngây ngô, giá những mười ngàn tệ, Điền Nguyên Vũ nhìn bức tranh hơi do dự.

"Thực tế đã có rất nhiều người đến hỏi về bức tranh bầu trời đầy sao này, nhưng nghe xong giá thì liền quay đi. Vừa rồi có một cô gái xinh đẹp hỏi về bức tranh này, cô ấy muốn mua, nhưng người đàn ông bên cạnh lại chế nhạo nên đành thôi."

Nhân viên lắc đầu có vẻ tiếc nuối.

Điền Nguyên Vũ cẩn thận nhìn vào bức tranh trước mặt, chợt phát hiện ra có một số chỗ xuất hiện những vết màu không tự nhiên.

Giống như không cẩn thận nhỏ nước lên.

Cũng giống như nước mắt.

Điền Nguyên Vũ im lặng hồi lâu, chuẩn bị chụp bức tranh này lại.

Khi cậu quay đầu lại định hỏi ý kiến của chú thì cảm giác góc áo mình bị kéo lại.

Điền Nguyên Vũ cúi đầu, nhìn thấy đứa nhỏ lúc trước lén lút nhìn mình.

Cậu bé cầm trên tay chiếc bảng viết chữ tồi tàn, viết mấy chữ đưa cho Điền Nguyên Vũ xem.

'Chào anh trai, bà em bị bing (bệnh) rồi.' (Chỗ này ghi phiên âm thì mình sẽ để nguyên sau đó mở ngoặc giải thích)

Chữ viết của cậu bé xiên vẹo, có những từ không biết được chữ ra mà phải dùng phiên âm. Bảng viết quá nhỏ không viết được mấy chữ. Cậu bé xóa những chữ này đi rồi lại tiếp tục viết.

'Bác yi (sĩ) nói là cần mười ngàn tệ.'

'Phải mua rất nhiều thuốc.'

'Khi lớn lên em nhất định sẽ trả lại cho nin (anh).'

Cuối cùng cậu bé vẽ một khuôn mặt đang khóc đầy nước mắt trên bảng viết, Điền Nguyên Vũ ngồi xổm xuống sờ đầu cậu bé, lấy miếng dán màu xanh từ chỗ nhân viên công tác rồi dán vào dưới bức tranh.

Cậu bé nhìn thấy bên dưới bức tranh của mình đã có một tấm giấy dán thì vui vẻ như muốn nhảy lên, cậu đổi khuôn mặt đang khóc trên bảng viết thành khuôn mặt tươi cười thật tươi cho Điền Nguyên Vũ xem.

Điền Nguyên Vũ không nhịn được mà bật cười một tiếng, quay lại nhìn Kim Mẫn Khuê, phát hiện chú cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt rất dịu dàng.

Vì Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê đến khá muộn nên đã sắp đến lúc kết thúc sự kiện. Điền Nguyên Vũ nhận được bức tranh bầu trời đầy sao đã được đóng gói rồi trả mười ngàn tệ cho họ từ kho tiền nho nhỏ của mình.

Ra khỏi phòng trưng bày nghệ thuật, một tay Điền Nguyên Vũ cầm tranh, một tay nắm tay Kim Mẫn Khuê, nhìn thấy cách đó không xa có một tiệm trà sữa kem ly, không biết có phải là lại lên cơn thèm không, Điền Nguyên Vũ sờ môi, cảm giác cánh môi vốn đã tốt hơn rồi bây giờ lại hơi rát, cần có cái gì đó lành lạnh để hạ nhiệt.

"Chú Kim..." Điền Nguyên Vũ quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, nhưng lại thấy Kim Mẫn Khuê cũng nhìn theo ánh mắt của mình, đã nhìn thấy tiệm kem.

"Mệt?"

Kim Mẫn Khuê đưa tay lên chạm vào má Điền Nguyên Vũ.

"Vẫn ổn, chú Kim, em muốn ăn cái đó." Điền Nguyên Vũ chỉ vào hàng kem.

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn tiệm kem, dẫn Điền Nguyên Vũ đến chỗ ghế công cộng bên cạnh, cúi người lau bụi trên ghế rồi mới để cậu ngồi xuống.

"Chờ tôi." Kim Mẫn Khuê xoay người sải bước đi về phía tiệm kem, Điền Nguyên Vũ ngồi trên ghế công cộng, cúi đầu nhìn xuống chỗ ngồi đã được chú lau chùi sạch sẽ, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đây là lần đầu tiên chú đi một mình, ánh mắt Điền Nguyên Vũ theo sát Kim Mẫn Khuê, nhìn chú kiên nhẫn chờ đèn giao thông, băng qua đường, bước nhanh vào quán trà sữa kem ly.

Chú thật là dũng cảm!

Điền Nguyên Vũ thầm tặng cho Kim Mẫn Khuê một "like", sau lưng lại chợt vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

"Xin lỗi nhé Kim Thành Hoàn, hình như em hơi đói rồi, chúng ra đến nhà hàng phía trước gọi đồ ăn được không?"

Giọng người phụ nữ rất nhẹ nhàng, nghe có vẻ khá khiêm tốn và lễ phép, là người được giáo dục cẩn thận.

Tai Điền Nguyên Vũ rất tinh, bắt ngay được ba chữ "Kim Thành Hoàn", cậu thầm nhủ trong lòng, sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Hay là trùng tên họ?

"Đói à?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến, lạnh lùng, không hề mang theo chút tình cảm nào.

"Cô có thể thử nâng cao hai chân tại chỗ ba mươi lần."

"Cái, cái gì?" Giọng nữ có vẻ không kịp phản ứng lại.

"Làm như thế thì cơ thể cô sẽ giải phóng đường vào máu, não cô sẽ cảm nhận được sự gia tăng lượng đường trong máu, nó sẽ nghĩ rằng cô đã ăn, nên sẽ không thấy đói nữa."

Giọng nói quen thuộc kia vẫn dửng dưng như cũ.

Nếu trước đó còn không chắc chắc thì bây giờ Điền Nguyên Vũ thực sự có thể chắc chắn một trăm phần trăm.

Cô gái nhà người ta đói bụng anh lại bảo người ta phải giơ cao hai chân, người có thể làm ra hành động ngu si này ngoài con hàng kia thì còn có thể là ai!

Điền Nguyên Vũ tiếp tục quay lưng về phía hai người họ, lẳng lặng liếc mắt khinh bỉ.

Người phụ nữ sau lưng cậu trầm mặc một hồi lâu sau đó buồn bã lên tiếng.

"Kim Thành Hoàn, có phải anh không vừa lòng với em không?"

Thằng cha chó chết kia không nói gì.

"Hôm nay anh dẫn em đi xem buổi trưng bày mỹ thuật công cộng miễn phí. Em còn tưởng anh là người nhân hậu, anh không cho cho mua tranh em có thể chịu. Nhưng vừa rồi anh có thể nói thẳng là em hơi béo, chứ đừng làm nhục em theo cách này." Giọng nữ cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cô rất có tinh thần tự giác đấy." Giọng tên chó chết kia vẫn lạnh lùng như vậy.

Điền Nguyên Vũ hít sâu một hơi rồi quay lại nhìn thoáng qua hai người phía sau.

Cô gái kia rất xinh đẹp, hôm nay còn cố ý trang điểm, mặc dù bị che trong bộ quần áo mùa đông nhưng trông cô ấy không hề mập, lại còn có một vẻ đẹp khỏe khoắn.

"Anh quá đáng quá rồi đấy!" Cô gái cố gắng kìm nén cơn tức giận: "Anh có biết tôn trọng là gì không?"

"Tôn trọng?" Kim Thành Hoàn nhướng mày, đột nhiên giơ tay gỡ một thứ từ trên mí mắt cô gái xuống.

"Cô vẽ cái gì đây? Đã không có mắt hai mí thì cũng không cần phải làm giả đâu, mũi tẹt không phải cứ đi chỉnh là được, còn nữa, mặt cô tròn quá đấy."

"Anh..." Cô gái sắp sửa òa khóc.

"Thằng chó kia!" Điền Nguyên Vũ không nhịn được nữa, quay đầu nhìn thằng cha chó chết phía sau.

Cậu nhảy thẳng qua ghế ngồi công cộng, đứng bên cạnh cô gái, nhìn Kim Thành Hoàn.

"Nguyên, Nguyên Vũ?" Thái độ lười biếng của Kim Thành Hoàn lập tức thay đổi, ánh mắt sáng hẳn lên, nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng giải thích: "Tôi không có quan hệ gì với cô ta cả, mẹ tôi bắt tôi tới xem..."

"Anh câm miệng ngay." Điền Nguyên Vũ hít sâu một hơi: "Cô gái xinh đẹp như vậy mà bị chê cho không ra gì, anh nghĩ mình ưu việt lắm đấy à?"

"Mắt một mí có gì sai? Người ta thích mắt một mí hay hai mí là tự do của người ta. Mũi anh mới tẹt, không tẹt thì tôi có thể đạp anh hai cái cho tẹt. Con gái nhà người ta mập ở đâu ra, mắt anh đui à?

Còn nữa, mẹ anh à, mẹ anh là cái loại đức hạnh gì mà anh không biết hả, cả ngày há miệng ra là mẹ tôi, ngậm miệng cũng là mẹ tôi. Tôi nhớ không lầm thì anh là người trưởng thành rồi phải không? Thế mà giờ chuyện gì cũng cứ lôi mẹ ra à?"

Kim Thành Hoàn bị mắng cho sững sờ cả người, cô gái nhìn cậu thiếu niên mồm miệng nhanh nhảu bên cạnh, trông rõ là mềm mại, không ngờ mắng người lại... giỏi như vậy?

Điền Nguyên Vũ mắng một hơi xong, cô gái liền hưng phấn gật đầu, nhìn Kim Thành Hoàn rồi nói: "Đúng vậy!"

"Tôi..." Môi mỏng của Kim Thành Hoàn hơi mím lại: "Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn cô ấy nói cho gia đình cô ấy biết là hai chúng tôi không phù hợp thôi."

"Thôi anh bỏ cái bộ dạng này đi." Điền Nguyên Vũ kìm nén bực bội: "Anh không thể thay đổi cách thức của mình sao? Cứ phải xúc phạm người ta như thế này à, hay là anh quen rồi, không xúc phạm người ta một ngày thì không thoải mái?"

Khi đó Điền Nguyên Vũ cũng bị sỉ nhục như vậy, mỗi câu nói của Kim Thành Hoàn đều có thể mang ý châm chọc, đâm vào lòng cậu không biết bao nhiêu nhát kim.

"Không dùng được cây lau nhà thì lấy khăn mà lau." Người đàn ông ngồi vững vàng trên sô pha, cầm chiếc ly đế cao thưởng thức rượu vang bên trong, tư thế cao quý khinh mạn: "Xem ra là nhà cậu chưa từng dạy cậu mấy việc này nhỉ."

"Chỉ vì cái chuyện vặt vãnh này mà cậu cãi nhau với mẹ tôi sao? Cậu cãi nhau với người lớn thế có cần tôi dạy cậu viết chữ "có giáo dục" như thế nào không?"

"Sinh con xong là không cần để ý đến bề ngoài nữa à? Nhìn dáng vẻ cậu bây giờ làm tôi không có tí ham muốn đụng chạm nào cả."

"Có thể nuôi con thành cái bộ dạng thế này thì cậu cũng giỏi thật đấy chứ."

...

"Anh có biết những câu nói của anh đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho người khác không? Nếu thật sự không biết nói thì khâu miệng lại đi chứ?" Điền Nguyên Vũ nghiến răng, trong mắt tràn đầy ý hận không thể kìm chế được.

Kim Thành Hoàn nhìn cậu thiếu niên mà nghẹn lời, nhớ tới đủ chuyện trong kiếp trước, ánh mắt bỗng chốc thấy cay xè.

"... Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz