[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo
21
Hình ảnh được tung ra trên mạng khá rõ nét, ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ cửa phòng khách sạn được cho là của Kim ảnh đế, điểm mấu chốt là áo sơ mi của cô nàng không cài vài chiếc khuy, làm lộ ra phần cổ trắng ngần mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên đó có lưu lại vài dấu hôn. Cõi mạng chính thức bùng nổ. Hotsearch tính theo thời gian thực cứ tăng lên vùn vụt, hàng chục rồi đến hàng trăm bài báo và hot topic được đăng lên với một nội dung y hệt nhau, còn lượt mắt xem thì không cần nói tới, dường như là lập được kỉ lục mới của cổng thông tin trong vòng mười năm nay. Người ta nhanh chóng tìm ra thân thế của cô cái trong bức ảnh. Thật ra cũng không quá khó, vì hầu như toàn bộ khuôn mặt của Baek Yoorim đều lọt vào ống kính rồi. 'Baek Yoorim, con gái một của Baek Dohyun - ông chủ của chuỗi nhà hàng Y kinh doanh thức ăn Hàn Quốc tại thị trường Châu Âu, trên dưới có tổng 12 chi nhánh. Riêng Baek Yoorim thì tốt nghiệp loại giỏi đại học A ngành truyền thông. Trước đây từng thay bố quản lý chuỗi nhà hàng, sau đó trở về Hàn và hiện giờ đang làm việc cho Giải trí MG, dưới trướng người đại diện Boo Seungkwan. Còn nữa, Baek Yoorim là trúc mã của Kim ảnh đế. Dù không lớn lên cùng nhau nhưng cũng được coi là có quan hệ thân thiết. Cô này lại vừa xinh vừa giỏi nên nếu đứng cạnh Kim ảnh đế, trông cũng xứng đôi.Báo cáo của tôi đến đây là hết." Bình luận bên dưới topic thì loạn khỏi nói, vì đa phần chẳng ai tin Kim ảnh đế lại dính tin đồn hẹn hò. 'Heol~ Thật á?' 'Cuối cùng... người ế chỉ còn lại mình tôi...' 'Trúc mã luôn ư? Vậy là hẹn hò thật rồi?''Chuẩn công thức rồi mấy fen, ban đầu là thanh mai trúc mã, sau cùng là bạn đời.' 'Mà cô này xinh đấy, nhìn người cũng đoán ra được xuất thân.' 'Ủa mở mắt tỉnh dậy thấy Kim ảnh đế hết ế rồi?' 'Fan của Kim ảnh đế đây nhưng tôi chưa muốn ảnh lấy vợ đâu uhuhuhu bảo bối chưa sẵn sàng TvT' 'Trừ khi ảnh lên tiếng, còn không thì đừng hòng tui tin!' 'Zậy mà tháng trước tui mới ship ảnh với Jeon tân binh. Tội lỗi quá!!' 'Chuyện này là thật thì cũng đáng chúc mừng, còn không thật thì tôi mừng. Cmn Kim Mingyu em chưa gả thì anh không được lấy!!!' Boo Seungkwan vốn đang đau đầu vì vụ kiện tụng ly hôn của một nữ diễn viên họ Chu trong công ty, tin tức khó khăn lắm mới kịp ém xuống, vậy mà không đến hai ngày lại có chuyện khác. Anh bỏ hết công việc, gọi cho Kim ảnh đế. Đầu dây vừa kết nối, Boo Seungkwan liền không nể nang thân phận tôi tớ nữa, trực tiếp điểm danh tổ tông nhà Kim ảnh đế một lượt. "Ba hồn chín vía mày Kim Mingyu ơi, cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi!!!!" Trái lại với mong chờ của Boo Seungkwan, người trả lời điện thoại lại là Hong Jisoo. "Tao chưa chết, khỏi gọi hồn!" Seungkwan hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh, "Kim Mingyu đâu?" "Đang họp chứ đâu." "Họp? Vẫn còn đang họp ư?" Hong Jisoo tặc lưỡi, "Nói là họp chứ đang tán dóc với đối tác kìa. Chủ yếu là muốn kiếm cớ trốn ở đây không về khách sạn." Boo Seungkwan lờ mờ nhận ra điều gì đó liền hỏi, "Sao biết?" Hong Jisoo ở bên kia chề môi, phát hiện Seungkwan không nhìn thấy mới mở miệng, "Là Seokmin nói được chưa? Thằng bé nhắn tổng cộng 287 tin nhắn kể về chuyện của Baek Yoorim và cả chuyện con bé đó chuẩn bị sang đây đưa tài liệu. Cho nên, ừ đấy, tao mới có cơ hội dẫn Kim ảnh đế đi trốn." Sau đó còn chê trách, "Chứ ai như mày. Mang tiếng người đại diện kim bài mà báo chí rần rần rồi mới thấy gọi điện." Lần này Boo Seungkwan không nhịn nổi nữa, trực tiếp chửi thề, "Đ* m* tụi mày có đứa nào bắt máy ông không? Tao tưởng ngỏm hết cả lũ rồi chứ, đang chuẩn bị lập hồ sơ cướp cổ phần công ty cho ch*t ch* mày!" Hong Jisoo thấy mình bị chửi cũng đúng, nên thôi ngậm bồ hòn làm ngọt, xuống nước với Seungkwan. "Thôi xin lỗi mà. trục trặc hợp đồng cũng khá phiền phức nên tụi tao cũng làm không ngơi tay. Kim Mingyu thì như phát điên rồi ấy, giờ nhìn nó không khác người rừng là mấy đâu, râu cả tuần rồi chưa cạo, tóc tai thì bù xù, áo quần thì xộc xệch, tao cá là nó sụt ít nhất 5 cân đó. Rồi lao đầu vào làm việc như thể ngày mai công ty phá sản, kéo theo tao cũng bù đầu bù cổ. Điện thoại nó là cố tình tắt còn điện thoại tao thì chắc là nằm ở xó xỉnh nào rồi không biết nữa. Đấy, tới chính tao cũng không hiểu vì sao tao bận luôn?" Seungkwan chẹp miệng, "Nó cãi nhau với Wonwoo. Nó sụt cân thì Wonwoo ở đây cũng không lành lặn, ngày nào gặp cặp mắt em ấy cũng sưng húp. Mẹ nó, còn Baek Yoorim nữa!" Hong Jisoo nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nhếch môi cười, "Ê, mày có nghĩ giống tao không?" Seungkwan chớp nhẹ mi mắt của mình, "Đang điều tra đây. Mày yên tâm, tới nước này thì tao có đủ cớ để múc Baek Yoorim rồi." ...Sự tình vốn không có gì để rần rần như vậy, giờ Boo Seungkwan ngẫm lại mới thấy có khi Baek Yoorim cố ý lên kế hoạch từ trước. Cách đây còn chưa tròn một ngày, đột nhiên Baek Yoorim cầm một tài liệu đến nói với Seungkwan, rằng ở Trung Quốc Kim Mingyu đang rất cần, hiện giờ phải mang sang gấp. Con người bán tính bán nghi như Seungkwan đương nhiên là cầm tài liệu kiểm tra ngay. Cuối cùng phát hiện đây đúng là tài liệu quan trọng thật, chỉ còn một bước gọi điện để xác nhận nữa thôi. Và mọi người thấy đó, hai thằng bạn chí cốt trời đánh thánh đâm của Seungkwan không thằng nào bắt máy. Mà anh lúc đó lại sắp đến giờ hẹn với luật sư, vậy là không thể phân thân, cũng không có ba đầu sáu tay, anh liền bảo Baek Yoorim bay chuyến bay sớm nhất. Với điều kiện là cô phải về liền trong ngày, vì ở công ty vẫn còn rất nhiều việc đang làm, không thể không có người quản. Seungkwan vốn là muốn phòng hờ khả năng Baek Yoorim dính lấy Kim ảnh đế, rồi tin tức ở xứ người sẽ sớm rầm rộ khó mà kiểm soát nên mới bảo cô về ngay. Vậy mà chỉ trong vòng 8 tiếng ngắn ngủi, drama vẫn có thể kéo tới. Kim Mingyu vẫn không nghe điện thoại, chỉ thông qua Hong Jisoo để xác nhận với Boo Seungkwan. Còn người đại diện họ Boo ở đây cấp tốc mở laptop ra, ngay tại giờ nghỉ giải lao của phiên toà xét xử vụ ly hôn, đăng bài thông cáo báo chí. "Xin chào, đây là Giải trí MG. Liên quan đến tin tức gần đây của nghệ sĩ Kim Mingyu, chúng tôi xin được phép ra thông báo chính thức như sau. Đây là một nhân viên được cử sang Trung Quốc để đưa tài liệu quan trọng cho Kim Mingyu. Nhân viên sau khi hoàn thành đã bay về Hàn Quốc ngay và không có bất kỳ diễn biến nào tiếp theo. Nghệ sĩ Kim Mingyu thời điểm đó được xác định là không có mặt tại khách sạn và đang tham dự một cuộc họp với đối tác tại một trụ sở khác. Và nghệ sĩ Kim Mingyu cũng đã xác nhận rằng anh không hẹn hò, không phát sinh mối quan hệ đặc biệt nào với người được nhắc tới. Đối với việc tung ra hình ảnh tại nơi nghỉ ngơi và riêng tư của nghệ sĩ Kim Mingyu, chúng tôi sẽ truy cứu tới cùng. Trên đây là Giải trí MG. Xin cảm ơn mọi người." Boo Seungkwan đăng bài xong liền gọi một cú điện thoại nhờ nhân viên của tổ truyền thông quan sát tình hình của cư dân mạng. Một giờ sau, nhân viên gọi lại cho anh, mang theo giọng nói ái ngại. "Người đại diện, làm sao đây, tình hình trên mạng không khả quan lắm." Boo Seungkwan khẽ khàng lui ra khỏi phiên toà, hỏi, "Thế nào là không khả quan?" Nhân viên vừa di chuyển chuột vừa báo cáo tình hình, "Đa số mọi người chẳng ai tin cả ạ. Thông tin của chị Baek bị leak đầy trên mạng thậm chí còn có cả bảng thành tích lúc còn học đại học. Ban đầu là đơn thuần ủng hộ nhưng bắt đầu có vài bình luận quá khích và mắng chửi Kim ảnh đế là kiểu chơi xong vứt bỏ. Đương nhiên vẫn có người chọn tin theo thông cáo nhưng đa số vẫn là fan Kim ảnh đế thôi ạ, còn người qua đường thì..." Boo Seungkwan hít một hơi, "Cho nên có vẻ là có người đứng sau thao túng rồi nhỉ?" "Em cũng nghĩ thế! Chúng ta có nên đẩy bình luận không?" "Chưa phải tình hình tệ nhất đâu, anh nghĩ chút nữa sẽ còn tung ra vài tin chí mạng hơn đấy! Họ đã bay đến tận Trung Quốc để theo dõi Kim ảnh đế mà." "Vậy anh có kế sách gì chưa?" Seungkwan nghĩ một hồi lâu, chỉ nhẹ nhàng nói, "Bao nhiêu kế sách cũng vậy thôi. Chi bằng để chính chủ tự lên tiếng." ...Đúng như Boo Seungkwan đã tiên tri, chờ khi chiếc thông cáo báo chí mà anh đăng bị ngập trong đống bình luận chửi bới thì trên mạng lại xuất hiện tin tức mới. Lần này là một loạt hình ảnh Baek Yoorim ra vào nơi được cho là nhà chính của Kim gia, tức nhà của nhị vị phụ huynh của Kim ảnh đế. Cô gái yêu kiều bước xuống xe, nhẹ nhàng vén tóc mai ra sau tai. Tiếp theo chàng trai cũng bước xuống, lịch sự mở cửa rào mời cô gái vào nhà. Sau đó, phóng viên nói rằng mình đã đợi rất lâu, cuối cùng đón được hình ảnh cả hai bước ra cổng. Anh còn ân cần chu đáo đưa người về. Kết luận, Kim ảnh đế đã dẫn cô gái này về ra mắt gia đình cách đây không lâu.Tin tức này như tiếp thêm dầu vào lửa, nhưng có lẽ người nào đó còn ngại lửa chưa đủ lớn, lập tức lại có một tin tức khác nhảy lên. Lần này thì lớn gan hơn, chụp được cả hình ảnh mẹ Kim cùng Baek Yoorim dạo phố. Phóng viên cho biết bản thân đã theo dõi cả một đoạn đường, cuối cùng kết luận một câu, đến mẹ của Kim ảnh đế cũng đã ưng cô con dâu này. Tổng quan tin tức chính là anh nam chính minh tinh tổng tài và cô nữ chính tiểu thư đài cát, thanh mai trúc mã, song hướng thầm mến, hai bên nội ngoại đều bằng lòng, đại kết cục hạnh phúc. Một loại ngôn tình điển hình mà ai cũng đọc.Chỉ có Boo Seungkwan lướt điện thoại vừa mắng, "Ngôn tình cái chó gì? Ngôn lù thì có!" Người trên mạng lại mắng Kim Mingyu càng dữ hơn, cho rằng anh là tra nam, qua cầu rút ván, đến gia đình cũng ra mắt rồi vậy mà khi tin tức nổ ra vẫn lựa chọn phủ nhận để bảo toàn hình tượng của mình. Fan Kim ảnh đế rất nhiều, dù nam thần nhà mình đã lặn mất tăm gần nửa năm nhưng vẫn không hề hấn gì cả. Khi đụng chuyện, cả một hội fan cứ như vậy mà bắt tay vào việc, hợp lực cầm bàn phím đi đập từng đứa một không biết ngán là gì. Nhưng Boo Seungkwan liền nhanh chóng phát hiện ra, những bình luận kia ngược lại không hề muốn chiến đấu với fan Kim ảnh đế, họ chỉ một mực muốn đẩy một loạt các bình luận với những nội dung giống nhau, tỉ như hai người đẹp đôi ra sao, Baek Yoorim xứng đáng ra sao, Kim Mingyu phải mau chóng cho cô một danh phận, vân vân mây mây. Tóm lại, đều là muốn dư luận tin rằng Baek Yoorim trong câu chuyện này hoàn toàn đáng thương và sớm muộn gì cô và Kim ảnh đế cũng sẽ về chung một nhà.Đến nước này thì Boo Seungkwan tin chắc, từ những tin tức cho đến mớ bình luận này, đều có người thao túng cả rồi. Mà chín phần mười, người đó là Baek Yoorim. Chỉ là, vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Vậy nên, Boo Seungkwan một lần nữa gọi điện cho Kim ảnh đế, bắt buộc anh phải nghe điện thoại....Trụ tại vị trí đứng đầu những 15 năm không phải điều dễ dàng, vậy nên mới nói con người Kim Mingyu cũng không hiền lành lịch sự như vẻ bề ngoài.Kim ảnh đế từng tạo ra nhiều kỷ lục trong giới diễn viên, đến bây giờ người trong nghề nhắc lại vẫn còn trầm trồ không ngớt. Nhưng một trong những chiến tích lẫy lừng và đáng ghi nhớ nhất có lẽ là chuyện Kim Mingyu chửi phóng viên. Chuyện cách đây cũng lâu rồi, khi Kim Mingyu vừa nhận chiếc cúp ảnh đế đầu tiên, lúc đó anh mới 24 tuổi. Hừng hực khí phách, trẻ người non dạ, ai đụng là múc. Một phóng viên tờ báo lá cải nào đấy ngay sau đêm anh nhận cúp liền tung tin anh làm trai bao, được phú bà bao nuôi, thậm chí còn tung ra bằng chứng anh chơi threesome với hai phú bà. Kim Mingyu đọc xong thì cười cười, trời lạnh rồi, đưa cái acc chính đây cho tao! Không chờ Boo Seungkwan giải quyết, không chờ công ty lên tiếng, tự một mình Kim Mingyu cầm acc chính tích xanh đăng lại bài báo lá cải đó, bên dưới ghi một dòng caption chấn động quả địa cầu có bốn đại dương."Bao cái mẹ mày, có cần bố đây dùng tiền tán cho tỉnh không?" Vậy đó, sự việc dù hơi trục trặc khúc sau nhưng cũng kết thúc nhanh gọn. Phóng viên kia không còn thấy hành nghề nữa và Kim Mingyu bị khoá acc nửa năm. Nhưng lúc đó Boo Seungkwan chửi, còn bây giờ thì Boo Seungkwan hứa sẽ bảo kê. Muốn nói cái gì thì nói, muốn dùng tiền đập ai thì cứ việc đập. Vậy nên một tiếng sau, thần dân tam giới lần nữa rung chuyển, Kim Mingyu cầm acc chính đăng bài."Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề này. Tôi không thích phụ nữ." ...Wonwoo muốn nghỉ ngơi tại phim trường nửa buổi, ngược lại Seokmin thì không hài lòng chút nào. Nghĩ là làm, em liền lớn gan đề nghị với đạo diễn để Wonwoo được nghỉ ngơi lâu hơn. Vậy mà Wonwoo lại nghiêm giọng với em, "Seokmin! Anh là diễn viên phụ." Seokmin giãy nãy, "Diễn viên phụ thì không phải người bệnh à? Người bệnh thì vẫn cần được chăm sóc chứ? Dù anh là diễn viên phụ thì cũng là người mà đoàn phim cần, đảm bảo sức khoẻ cho anh là nhiệm vụ của em, đoàn phim cũng phải vì anh khoẻ rồi mới có thể quay tiếp chứ!"Wonwoo ngửa đầu ra sau ghế, trong chiếc xe canival đắc tiền mà công ty cấp cho, mệt mỏi lên tiếng. "Vậy chắc em cũng biết, những ngày qua anh đã gây ra bao nhiêu tin đồn không hay ho làm ảnh hưởng tới đoàn phim rồi." Seokmin nghe đến đây liền im lặng. Wonwoo nói tiếp, "Anh không phải không muốn nghỉ ngơi, nhưng anh biết cơ thể mình thế nào, nửa ngày là đủ rồi, cũng vừa vặn đang bổ sung cảnh quay cho nam nữ chính mà. Anh biết em lo cho anh, nhưng Seokmin à, cái gì cũng phải có thứ tự trước sau, đâu thể vì anh có một chút không khoẻ trong người mà bắt cả đoàn chờ đợi. Hơn nữa, hôm nay lại phải càng làm rõ, anh nôn vì dạ dày khó chịu chứ không phải vì thức ăn của fan nam chính tặng không ngon. Anh mà nghỉ ngơi nhiều hơn, chuyện nhỏ xé ra to, vậy thì mặt mũi nam chính biết để đâu bây giờ?"Seokmin biết Wonwoo nói đúng, cũng biết thời điểm hiện tại đang nhạy cảm biết bao nhiêu, Wonwoo vừa trở lại phim trường lại càng không thể để lộ ra thiếu sót, cho nên em cũng chẳng thể thay mặt cậu làm mình làm mẩy được. Vậy là Seokmin lúc này mới dịu giọng, "Được rồi, nghỉ ngơi nửa ngày thôi. Anh không muốn đến bệnh viện cũng được, cứ ở lại đây. Nhưng anh nhất định phải truyền tĩnh mạch cho em, bác sĩ sắp đến rồi. Không được phản đối, anh mà còn nói thêm một tiếng nào nữa, em nghỉ việc!" Như đã nói qua, cuộc đời Wonwoo có tồn tại hai nỗi sợ, một là sợ nước, hai là sợ Jihoon tức giận. Nhưng bây giờ lại phát hiện ra một nỗi sợ thứ ba - sợ Seokmin nghỉ việc. Em mà nghỉ việc, cậu thề rằng bản thân sẽ không thể tìm được một ai chu đáo giống như em. Seokmin thấy Wonwoo lại quay về dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, liền dặn dò mấy câu rồi đóng cửa xe lại cho cậu nghỉ ngơi, bản thân thì chạy đi xin phép đạo diễn. Dẫu sao, đêm nay cũng phải di chuyển đến một địa điểm ở ngoại ô để quay phim, cho cậu nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức vẫn tốt hơn. Seokmin đi rồi, Wonwoo mới thả lỏng người cuộn mình trên chiếc ghế dài trong xe. Dù đã uống thuốc nhưng dạ dày thì vẫn cồn cào mãi không thể dứt, còn đầu óc nặng trì lúc này tự dưng lại nhớ rõ mồn một hình ảnh trên mớ tin tức kia. Ngay lúc nhận ra bản thân thích Kim Mingyu vậy mà cũng là lúc anh không còn thích mình nữa, Wonwoo tự tin rằng mình sẽ nhanh chóng vượt qua được. Vì cậu đã thông suốt rồi, điều quan trọng nhất ở thời điểm này chính là chăm chỉ làm việc và trở thành một minh tinh. Không nên để chuyện tình cảm ảnh hưởng, nhất là đối tượng "nguy hiểm" như Kim ảnh đế. Vậy nên, sau cái đêm khóc như mưa ở nhà Jeonghan, Wonwoo chắc chắn bản thân đã thông suốt rồi. Cậu lao đầu vào làm việc như điên, so với lúc trước còn cố gắng đến 200% công lực, rồi công sức của cậu được đền đáp. Đạo diễn khen cậu diễn tốt, tiền bối khen cậu càng ngày càng tiến bộ, sự công nhận cho những nỗ lực cứ ngày một tăng lên. Wonwoo cười vui không ngớt, ngoại trừ những lần ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại, còn không chắc cũng không ai tin đây là người đang thất tình. Cậu che giấu rất tốt, tốt đến độ hình như cậu nghĩ rằng mình đã quên được Kim Mingyu rồi cơ, vì hình ảnh của anh trong lòng cậu rất nhanh đã bị xoá mờ bởi những lúc cậu tất bật. Vậy mà thời điểm đọc được tin tức đó, dạ dày cậu liền không nhịn được co thắt cật lực muốn đẩy thức ăn trào ra ngoài, còn lòng cậu cũng chính thức bị vỡ ra. Hình như, cũng không phải là hình như, cậu phát hiện mình thích Kim Mingyu, thật sự rất thích. Thích đến mức chỉ cần một lần nghĩ về chuyện anh sẽ ở bên cạnh người khác, sự ghen tị và mất mát lại tràn ngập trong cõi lòng, căng đầy trong buồng phổi, cậu lại không thể thở nổi một lần. Wonwoo lại nhìn đến điện thoại đã tắt ngóm của mình, trong lòng phiền muộn không thôi, ngay lúc này cậu cũng không biết mình phải nên làm gì cho đúng. ...Trong lúc Wonwoo mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì ngoài kia không khác gì bão tố. Dù đã hợp thức hoá hôn nhân đồng giới từ lâu và giới giải trí cũng đã có không ít người come out. Nhưng nhưng nhưng, chẳng một ai ngờ được lần này người come out lại là Kim ảnh đế.Xưa nay đời sống cá nhân của Kim Mingyu luôn là một ẩn số. Anh nổi tiếng vì vẻ ngoài, vì xuất thân, vì nhập vai thần sầu và cũng vì đời sống không khác gì cao tăng đắc đạo trên núi.Đứng trước máy quay một giây liền có thể thay đổi ánh mắt yêu đến điên cuồng nhưng chỉ cần đạo diễn hô "cut", ngọt ngào ban nãy liền bay sạch, chỉ còn lại nụ cười xã giao và những cử chỉ lịch sự xa cách. Những scandal tình ái trước đây đều là tự nhà gái tung ra, còn có một lần là do một diễn viên nam mới nổi chủ động, nhưng rất nhanh đều trở nên thảm hại. Nhẹ thì bị phong sát vài tháng đến một năm, còn nặng thì chắc đổi nghề. Tuy nhiên, đặc điểm chung vẫn là không một tin nào sống sót qua 30 phút. Cho nên, cánh phóng viên từ lâu đã không muốn đả động gì đến Kim ảnh đế nữa rồi, phần vì sợ bay cần cầu cơm, phần vì biết chắc cũng chẳng có gì để soi. Làm fan của Kim ảnh đế tuy cũng chiến không thua ai nhưng từ lâu đã không cần phải vác mặt ra trận, thứ bọn họ làm mỗi ngày chính là vừa xem phim vừa soi múi bụng của anh. Vậy nên, khi Kim Mingyu đăng dòng trạng thái kia, cổng thông tin Naver của Hàn Quốc chính thức sập vì lượng truy cập quá nhiều. Những trang mạng xã hội khác cũng náo loạn, hotsearch trên Weibo theo đó cũng bạo đỏ đến 5 cái.[Kim ảnh đế come out!][Sốc: Ảnh đế Kim Mingyu come out.][Kim ảnh đế không thích phụ nữ.] [Huyền thoại acc chính của Kim ảnh đế.][Kim Mingyu lại cầm acc chính rồi!]Bình luận bên dưới về vấn đề này rất nhanh đã vùi dập hết đống bình luận chửi bới và đòi danh phận hộ cho nữ chính. Còn đòi cái khỉ gì, Kim Mingyu có thèm cho đâu mà đòi! "So với việc sốc vì Kim ảnh đế come out thì tui lại thấy hả hê vì người nào đó không còn đi bài danh phận." "Ê xui dữ, muốn làm nữ chính ngôn tình ai ngờ nam chính gay." "Thôi ảnh gay cũng được, người con gái duy nhất được phép ở cạnh anh chỉ có em mà thôi!" "Baek Yoorim tính ra cũng có công lớn, nhờ bả quậy một trận mà Kim ảnh đế come out luôn!" "Huhuhuhu ôm đùi Kim ảnh đế là quá đúng đắn, không uổng công tui ngày đêm viết truyện đam mỹ lấy hình tượng Kim Mingyu để làm công ôn nhu nhiều tiền TT" "Đâu đứa nào hồi nãy chửi anh tao qua cầu rút ván đâu? Đứa nào khóc mướn đòi danh phận cho Baek Yoorim đâu? Trườn cái mặt lên đây ngay, bố hỏi tội từng đứa một!""Ảnh gay thiệt luôn trồi ôi, cảm ơn anh, em không phải trồng cây chuối nữa rồi!!""Giờ tao thấy quê dùm Baek Yoorim rồi đó..." "Kim ảnh đế mà cầm acc chính thì vạn vật xung quanh chính thức trở thành tạm bợ." "Boo Seungkwan chắc không thèm cản nữa rồi, lâu như vậy vẫn chưa thấy lên tiếng phản hồi." "Ok nhiệm vụ của chị em chúng tôi hiện tại chính là đi tìm một em thụ ngoan xinh yêu cho đại nam thần. Xin hỏi, đại nam thần thích kiểu nào vậy ạ?"Bình luận từ acclone 0406_, "Thích mèo."Điện thoại bàn của phòng truyền thông Giải trí MG thi nhau reo inh ỏi, nhưng Boo Seungkwan lại không vội bắt máy, chỉ để nó reo một lúc rồi bảo nhân viên đồng loạt rút hết dây ra là được. Anh cố tình để Kim Mingyu come out, cho nên cứ để sóng gió dập dìu thêm một lúc nữa đi rồi xác nhận sau cũng được. Vả lại, Boo Seungkwan cũng muốn xem xem Baek Yoorim sẽ làm gì. "Anh Boo!" - Một nhân viên của toà soạn gọi cho Seungkwan. "Ừ anh nghe. Sao rồi? Có hỏi được gì không?" Nhân viên này trước đây từng làm cho Giải trí MG, sau này lại chuyển sang làm ở toà soạn báo. Tuy làm ở khâu kiểm duyệt nhưng hầu như hắn đều thuộc nằm lòng họ tên và cả phong cách làm việc của từng phóng viên ở đây. "Cho Kanghyun anh ạ, vừa nghỉ việc ở toà soạn không lâu. Đúng hơn là bị cho thôi việc vì nhận tiền ngoài luồng. Mấy tin tức vừa rồi cũng là tên đó đăng, em dám chắc là lại nhận tiền của ai đó rồi. Em nhắn cho anh thông tin tên đó rồi, nhưng mà em nghĩ anh đừng liên lạc vội. Phải nắm thóp được gì đó của hắn thì có thể uy hiếp chứ tên Cho Kanghyun ấy khôn lắm." Seungkwan nói cảm ơn một tiếng rồi cúp điện thoại, lại gọi đi một cuốc khác. Anh nghĩ đã đến lúc mình nên theo dõi hành tung của Baek Yoorim rồi....Boo Seungkwan không bao giờ lo dư thừa chuyện gì, vì ngay khi anh cho người theo dõi Baek Yoorim thì vị trí đầu tiên của cô ta được xác định là ở nhà của mẹ Kim ảnh đế. Phu nhân Kim trải qua sóng gió một đời, dù về già đã không muốn màng tới thế sự, nhưng những gì thằng con trời đánh của mình quậy tung trên mạng cả ngày hôm nay, bà vẫn biết. Cho nên, lúc nhìn thấy Baek Yoorim đứng trước cửa nhà, bà cũng không thấy lạ lắm. Baek Yoorim vốn còn muốn từ từ từng bước một để gia đình Kim ảnh đế và bản thân anh chấp nhận mình, ai mà ngờ anh vốn không bận tâm tới hình tượng nữa, trực tiếp come out. Mà phía tên phóng viên kia lại nhất định phải đòi cô thêm một khoản nữa mới chịu im mồm, nên coi như cùng đường, Baek Yoorim đành phải đến để hỏi chuyện Kim phu nhân. Mong rằng bà sẽ sớm chấn chỉnh con trai mình. "Mẹ, anh ấy làm lớn chuyện như vậy, con đang lo muốn chết. Sự nghiệp của anh sau này sẽ thế nào đây?" Kim phu nhân đang ngồi xem TV, chủ động vặn nhỏ âm lượng xuống để nói chuyện với Baek Yoorim. "Úi giời con lo làm gì, nó đã ngoài 30 rồi, lớn tồng ngồng rồi, muốn làm gì nói điều gì nó chắc chắn đã có suy tính từ trước." Baek Yoorim ngược lại càng nóng ruột hơn, cô nói, "Nhưng lần này có phải anh ấy làm hơi quá không mẹ? Con biết tin đồn ngoài kia về con và anh ấy đều không đúng và con vẫn đang cố gắng khống chế, nhưng anh ấy... Anh ấy thực sự không cần phải làm như vậy mà. Vì sao phải lừa dối mọi người chứ?" Phu nhân Kim buông tách trà nóng xuống, mỉm cười hỏi, "Sao con lại nghĩ nó lừa dối mọi người?" "Chứ không lẽ anh ấy thực sự đồng tính ạ? Mẹ có nhìn thấy anh ấy thích đàn ông không? Anh ấy..." Phu nhân Kim cắt ngang, "Rốt cuộc con muốn nói điều gì?" Baek Yoorim đặt bàn tay của mình lên mu bàn tay của Kim phu nhân, "Con không muốn điều gì hết. Con chỉ mong anh ấy đừng vì sợ làm con tổn thương mà tự gánh hết mọi tội vạ lên người, con thực sự rất đau lòng. Mẹ, con thực sự rất thích anh ấy, dù không thể có được anh ấy cũng không sao. Con chỉ mong anh ấy không phải chịu gạch đá từ dư luận, đến việc đồng tính gì gì đó nữa, sự nghiệp của anh ấy theo đó bị ảnh hưởng thì phải làm sao đây? Có phải là bởi vì con mà anh ấy..."Nói đến đây, trong đôi mắt to tròn ánh nước lộ ra tia hoảng sợ, thoáng chốc liền tạo cho người đối diện cảm giác thương cảm vô cùng. Đáng tiếc, người đối diện Baek Yoorim lúc này lại là Kim phu nhân. Bà trước sau như một vẫn giữ nguyên một nụ cười, giọng điệu nhàn nhã như thể người gặp sóng gió không phải con trai mình. "Cảm ơn con đã có lòng. Nhưng mà Yoorim này, con trai bác đã nói thích con chưa?" Baek Yoorim đơ cứng người, nước mắt vừa chực trào liền giống như ngưng đọng. Kim phu nhân nói tiếp, "Bác lớn đến từng này tuổi, sức đâu mà chạy theo dạy bảo nó mãi. Mà chắc con cũng hiểu, Mingyu nó đứng được ở vị trí như ngày hôm nay, liệu sẽ vì một chút chuyện của con mà mạo hiểm làm liều sao? Cho nên ấy, nó như thế nào là chuyện của nó, nó phải tự chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Còn việc đồng tính, chậc, kể ra bác còn tiến bộ hơn Yoorim nhiều đấy, đất nước đã hợp thức hoá hôn nhân đồng giới từ đời nào rồi mà. Nó thích nam hay nữ không phải là chuyện con hay bác có thể can thiệp được đúng không nào? Bác chỉ biết hiện tại, Mingyu chắc chắn không thích con. Nên là con không cần phải nhọc công đến như thế đâu." Kim phu nhân rút tay mình ra khỏi tay của Baek Yoorim, nheo mắt nhìn cô một lúc mới nói tiếp, "Chuyện đến đây thôi con nhé! Con có thể về được rồi. Còn có, Yoorim này, gọi bác là bác gái, đừng gọi là mẹ. Bác chỉ có một đứa con duy nhất là Mingyu thôi." Kim phu nhân đã nói đến như thế, Baek Yoorim mà còn ở lại thì chính là không phải phép. Cô cũng đã nghe ra được từ trong lời nói của bà, có lẽ chuyện đến đây đã thực sự kết thúc. Chuyện làm dâu của Kim gia hay cả chuyện Kim Mingyu come out đều đã kết thúc rồi. Cô không thu được gì, đương nhiên, cô cũng không cách nào chấp nhận được kết quả này. Trước lúc về, TV trong nhà đột nhiên chiếu đến quảng cáo của một nhãn hàng nước ngọt mà Jeon Wonwoo làm đại diện. Không biết vì điều gì, mẹ Kim lại vọt miệng hỏi, "Đứa nhỏ đó, con có biết không?" Baek Yoorim kiềm nén sự khó chịu trong lòng xuống, trả lời, "Vâng, con biết ạ, là tân binh của công ty. Sao vậy bác?"Kim phu nhân sờ sờ cằm, lắc nhẹ đầu, "Không có gì a~ Chỉ là tự dưng bác thấy đứa nhỏ này về sau sẽ rất được yêu thích thôi, có tương lai lắm!" ... Kim Mingyu come out ở trên mạng xong thì điện thoại cũng chính thức sập nguồn. Thật ra từ ngày biết mình thích Wonwoo, anh đã sớm chuẩn bị cho ngày mình come out rồi. Chỉ là không ngờ ngày đó tới nhanh như vậy, hơn nữa lại còn là dưới cách thức không mấy vui vẻ. Anh vốn không để tâm quá nhiều đến Baek Yoorim, vì nghĩ rằng cô vô hại. Giờ thì nhìn ra rồi, là vô số hại mới đúng. Ngay lúc anh không đề phòng nhất còn dám gài anh, thử tưởng tượng sáng hôm nay anh không kịp trốn đi chỗ khác, có khi bây giờ trên mạng đã đầy rẫy hình giường chiếu của cả hai, sau đó sống chết đòi anh phải chịu trách nhiệm với cô. Kim Mingyu dù đang trong trạng thái say thuốc vẫn nhìn ra được người khác có ý đồ bất chính với mình, thì người như Baek Yoorim làm sao có cửa. Thử hỏi, nếu lúc đó anh không trốn đi thì sao ư? Phải đó, có khi anh sẽ lại vung tay vào phụ nữ, rồi anh lại trở thành "ảnh đế đánh người." Nhưng dù như vậy, Kim Mingyu cũng không thấy hối hận đâu. Ít nhất lúc đó anh đã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng người duy nhất trên đời này khiến anh cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm chỉ có một mình Jeon Wonwoo thôi. Cho nên, vào những ngày này, khi đã trách cứ Wonwoo một cách vô lý chỉ vì sự lạc lõng và ghen tị của bản thân, Kim Mingyu đã hối hận đến phát điên.Ở Thượng Hải, Kim Mingyu ngoài những lúc lao đầu vào làm việc thì thời gian còn lại chỉ để dành ngắm Wonwoo. Anh nhớ cậu khủng khiếp, nhớ đến độ trước khi chìm vào giấc ngủ hay mỗi một lúc mở mắt vào sáng sớm, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh luôn là nụ cười của Wonwoo. Kim Mingyu làm việc như không có ngày mai, vì anh nghĩ chỉ còn cách hoàn thành công việc thật nhanh thì anh mới có thể gặp được mèo nhỏ, được ôm mèo nhỏ vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung. Vậy nên những lúc như thế, Kim Mingyu mới lơ là sự nguy hiểm đang đến gần mình. Tin tức cứ thế nổ ra, không phải một mà đến hai ba lần. Rồi điều này dường như lại càng khiến Wonwoo thất vọng nhiều hơn, mối quan hệ của hai người lại càng nới rộng khoảng cách. Cho nên, lúc đó là Boo Seungkwan đúng lúc gọi điện đến, chứ nếu người đại diện không gọi, Kim Mingyu anh cũng sẽ ngay lập tức come out luôn. Sau đó sự việc có như thế nào, sự nghiệp anh có trôi đến đâu, anh cũng mặc kệ. Kim Mingyu lúc đó chỉ nghĩ đến đúng một điều duy nhất, nếu không thể cho Wonwoo một đáp án chính xác, thì dù anh có trở thành ảnh đế bao nhiêu lần cũng vô nghĩa mà thôi. Mingyu đã thực sự rất sợ, sợ rằng Wonwoo sẽ từng bước một mà tránh xa anh, rồi anh sẽ không còn là một ai cả trong cuộc đời của cậu.Anh hiện giờ chỉ muốn bay về gặp cậu ngay lập tức. Chính là muốn nói cho cậu rằng anh giống như đã nói trên mạng, anh không thích phụ nữ, lại càng không thích Baek Yoorim, anh chỉ thích em thôi, thích mèo nhỏ Jeon Wonwoo của anh thôi.Vậy nhưng ngay lúc chuẩn bị kêu Hong Jisoo đi đặt vé bay về ngay liền bị vị trợ lý này cản lại. "Sếp, ngày mai duyệt hợp đồng lần cuối, cậu không ở đây thì tôi biết nói năng thế nào với đối tác?" Vẫn là bị công việc chết tiệt níu chân. Kim Mingyu chưa bao giờ mong mình thất nghiệp nhiều như bây giờ. Anh chán nản xoa xoa mí mắt, "Vậy thì cậu sạc điện thoại cho tôi đi. Tôi cần sử dụng ngay bây giờ." Kim Mingyu muốn gọi cho Wonwoo một cuộc, tha thiết muốn nghe giọng mèo nhỏ của anh dù chỉ một lần. Vậy nhưng khi cầm điện thoại trên tay, thứ Kim Mingyu nhận được đầu tiên lại là tin nhắn của mẹ. "Trai gái gì cũng được, thời hạn là hai tháng nữa, mầy mà không đem được con dâu về cho mẹ thì mẹ cắt hộ khẩu của mầy nhé, ranh con!"...Buổi tối Wonwoo về nhà nghỉ một chút, đến gần 3h sáng lại tỉnh dậy rồi được Seokmin chở xuống một vùng ngoại ô để quay phim. Nơi này tương đối yên tĩnh, lại không khác một vùng quê là mấy. Lúc đến cũng vừa vặn trời sáng, không khí vẫn nóng bức vì ngày hè nhưng lại khá trong lành, khiến cho Wonwoo nhất thời cảm thấy cơn bức bối trong người những ngày qua dịu đi không ít.Theo như trong phim, đây chính là quê của nữ chính. Nam phụ là cậu trong một lần có việc phải ghé qua đây, vô tình nhìn thấy vị "học trò" cũ của mình đang chán chường vì công việc thì bấp bênh mà cuộc sống thì bế tắc. Nam phụ quyết định thay đổi lộ trình mà ở lại cùng với nữ chính một vài ngày, sau đó thì gặp được nam chính cũng quay về đây. Ba người bọn họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau, cũng là lúc trong tim mỗi người đều nhận ra tình cảm của chính mình. Sáng nay có một cảnh quay khá quan trọng giữa cậu với nữ chính Chae Soobin. Vốn phân cảnh này phải đến ngày mai mới quay nhưng vì do không đàm phán thành công với chỗ cho thuê phim trường nên đành dời lên. Lúc này nam chính vẫn chưa xuất hiện, nữ chính cùng nam phụ đi đến một nhà văn hoá trong thôn để cùng bà con muối kim chi. Nhưng hai anh chị vụng về tay chân lóng ngóng nên đã sớm bị các thím đuổi lên sân thượng phơi đồ. Trên sân thượng bọn họ bắt gặp một chú mèo đang bị mắc kẹt trên lan can. Vì muốn cứu nên nữ chính ngay lập tức trèo lên lan can mà chẳng suy nghĩ gì cả, kết quả đến khi ôm được chú mèo trên tay cô liền bị trượt chân, nam phụ với theo cũng bị ngã xuống.May mắn cả hai ngã lên chiếc đệm hơi đang được người ta bơm lên để chuẩn bị cho một sự kiện trong thôn. Cả người và mèo đều bình an vô sự, lúc đáp xuống đệm còn cười ngả nghiêng vì nghe thấy tiếng phàn nàn của một đứa nhỏ đứng gần đó, bảo bọn họ lớn già đầu có mỗi việc phơi quần áo cũng làm không xong. Tóm lại, đây chính là một phân cảnh vui vẻ. Nam phụ cũng từ lần ngã này mà có thêm vô số thiện cảm với nữ chính, bắt đầu hành trình trồng cây si trong lòng.Toà nhà văn hoá tính luôn tầng trệt thì có 3 tầng, nhưng mỗi tầng đều có trần rất cao, nên nhìn cả toà nhà cũng đã cao ngất ngưởng. Cậu thì vốn không sợ độ cao, hơn nữa thắt lưng bảo hộ rất chắc chắn, bên dưới còn lót cả đệm hơi rất lớn, an toàn đến mức không thể an toàn hơn.Nhưng ngặt một nỗi, nữ chính Chae Soobin lại là một người sợ độ cao vô cùng tận. Từ lúc đeo đai bảo hộ mặt mũi cô hết xanh lại trắng, mồ hôi thi nhau túa ra đầm đìa. Cô phải tự mình thực hiện thôi, vì góc quay khá cận nên cô không thể dùng đóng thế được. Vậy nên Chae Soobin mới xin đạo diễn cho bản thân được tập trước. Cô biết chỉ cần thành công nhảy xuống một lần thì nhất định sẽ trót lọt khi quay. Nhưng đứng trên tầng thượng nãy giờ là hơn nửa giờ rồi, Chae Soobin vẫn không có cách nào nhảy xuống. Trời bắt đầu chuyển sang trưa, ánh nắng chiếu xuống khá chói khiến đạo diễn đành phải thay đổi góc quay để lấy được cận cảnh. Chae Soobin lúc này lại càng sốt ruột hơn ai hết, vì nếu không thể quay trong sáng nay thì lịch trình phía sau đó cũng phải thay đổi, vì ngày mai tại đây bắt đầu diễn ra một hội chợ, toà nhà này được sử dụng để tổ chức hội chợ đó. Wonwoo đợi mãi cũng sốt ruột thay cô, vậy nên cậu đành ngỏ lời với đạo diễn để xin tập thử. Trong lúc đợi nhân viên đeo đai bảo hộ vào cho mình, cậu đứng bên cạnh Chae Soobin."Chị, để em nhảy cùng chị nhé? Dù sao có em thì chắc chị cũng đỡ sợ hơn." Chae Soobin cau mày, đôi mắt lộ ra khẩn khoản như vớ được sợi dây cứu mạng, nhưng cô vẫn áy náy nói, "Như vậy có phiền em quá không Wonwoo à? Em còn vừa mới khỏi ốm xong." Wonwoo cười hiền, "Không sao ạ, trước sau gì em cũng phải diễn thử với chị một lần trước khi quay mà." Đai bảo hộ đã đeo xong, Wonwoo cúi đầu cảm ơn nhân viên xong thì ra dấu ok với đạo diễn. Theo kịch bản, Chae Soobin sẽ ôm con mèo ngã xuống trước, ngay sau đó Wonwoo với theo rồi cũng ngã xuống. Tức là tư thế khi đã ngã xuống nệm sẽ là một nửa người Wonwoo đè lên Soobin, tay cậu đỡ lấy gáy và đầu của cô, cả hai sẽ bao bọc mèo nhỏ trong lòng. Vì để tránh mèo con hoảng sợ nên lúc diễn tập Soobin chỉ ôm một con gấu bông trong lòng. Cô run rẩy đứng lên lan can, căng thẳng hít thở thật sâu. Trước mặt cô là Wonwoo đang đứng, cậu vỗ nhẹ lên vai cô, liên tục trấn an, "Không sao đâu chị, có em ở đây!"Đạo diễn phóng loa lên hỏi, "Soobin, vẫn ổn đúng không em?" Soobin đáp lại một tiếng, vài giây sau liền nghe trợ lý đạo diễn hô lên, "Diễn thử, cảnh 3 set 10, chuẩn bị, diễn!" Soobin cắn chặt môi, trước khi thả mình xuống còn vịn vào khuỷu tay Wonwoo lần cuối, lúc đó cậu vẫn cười rất tươi, ý bảo rằng sẽ không sao đâu. Wonwoo đã nghĩ như thế cho đến tận khi tỉnh lại, vì sự việc xảy quá nhanh, nhanh đến mức cậu cũng không nghĩ bản thân đã mất đi ý thức. Đai bảo hộ của Soobin bị vuột ra, Wonwoo ở trên không trung đã nhanh tay kéo cô lại, theo quán tính cả tấm lưng của cậu đều bị dội vào tường một cái đau điếng. Đai bảo hộ không giữ được sức nặng cùng một lúc hai người, cuối cùng cả cậu và Soobin đều rơi xuống mà không có gì níu giữ. Bên dưới là tấm phao rất lớn, nhưng không may, Wonwoo khi ngã tự do xuống lại sợ bản thân đè lên người Soobin, vậy là cậu đẩy cô ra, để bản thân lăn ra khỏi tấm đệm đỡ rồi đập đầu xuống đất. ..."Không chấn thương nặng, may mắn chỉ trầy xước ngoài da thôi. Cậu không cần..." Kim Mingyu cắt ngang lời của Seungkwan, "Cậu còn dám nói tôi không cần lo lắng sao?" Boo Seungkwan thở dài, "Tôi không có ý đó." Người đại diện nhìn Kim ảnh đế nhà mình không còn một chút bóng dáng nào liên quan tới hai chữ "minh tinh", cũng không biết cuộc họp bên kia có ổn khi mà đang nửa chừng thì Kim ảnh đế bỏ về. Tóm lại là từ trong ra ngoài đều mang theo dáng vẻ mệt mỏi tột độ. Kim Mingyu nhìn khuôn mặt gầy sọp và hai bên cánh tay đầy vết xước xát đã được băng lại bằng gạc trắng của Wonwoo, nhất thời cả cõi lòng đều rơi vào hoảng loạn. Thời khắc nghe được tin đó, nói thế nào nhỉ, Kim Mingyu đã có cảm giác như thể bản thân bị hút vào một khoảng không vô định, anh không thể làm gì và cũng không biết phải làm gì, ý nghĩ duy nhất xuất hiện lúc đó có lẽ là, đáng ra anh nên gặp Wonwoo sớm hơn, đáng ra anh nên nói mình thích cậu rất nhiều. Kim Mingyu liếm đôi môi khô khốc của mình, chậm rãi nói, "Cậu đi điều tra đi. Nếu không điều tra được thì cho Wonwoo rút, bộ phim đó cũng không cần quay nữa." ...Wonwoo ngủ một giấc thẳng đến khi trời tối mịt, ngay lúc mở mắt ra liền nhìn thấy Kim Mingyu ngồi cạnh giường bệnh. Hình như cảnh tượng này đã trải qua vô số lần trong hiện thực và cả trong giấc mơ, rằng chỉ cần mở mắt người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ luôn là Kim Mingyu.Anh thấy cậu tỉnh, cả người như được trút xuống một tảng đá lớn, anh không kiềm được liền nhào đến ôm cậu vào lòng. "Wonwoo à, may quá, em tỉnh rồi. Wonwoo à..." Wonwoo không lên tiếng, chỉ là trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác buồn tủi không thể kiềm nén. Cậu tham lam dụi mặt vào khuôn ngực vững chắc của anh với ý nghĩ bản thân sẽ ích kỉ một lần này thôi, dù sau đó anh có nói thích một ai khác cũng không sao, duy chỉ lần này cậu muốn được bao bọc bởi hơi thở ấm áp của anh.Mingyu từ từ buông cậu ra, áp bàn tay nóng hầm hập lên gò má cậu, mới có một tuần không gặp, bao nhiêu thịt anh cố gắng nuôi cũng bay đi đâu hết. "Em có đau không?" Wonwoo khẽ lắc đầu. Cậu cố gắng ngắm nhìn anh kĩ hơn, đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm đen xì, đôi môi khô nứt và chiếc cằm đã lún phún râu. Tóc anh cũng không vuốt keo, quần áo thì vẫn còn nguyên như thể vừa tham gia một sự kiện quan trọng nào đó trở về. Wonwoo cầm lấy bàn tay anh, trong mắt tràn ra lo lắng, "Anh Mingyu, anh không khoẻ sao? Anh bị bệnh hả? Sao lại gầy thế này?" Cậu cũng thương tích đầy mình, vậy mà giờ phút này lại chỉ quan tâm đến Mingyu. Anh ngồi lại bên cạnh mép giường, bàn tay hết xoa lên mặt rồi đến trán, lại cẩn thận soi hết một lượt xem cậu có còn đau nhức chỗ nào hay không. "Anh không sao cả. Wonwoo thật sự không đau nữa hả? Tay chân này, em bị trầy nhiều nơi lắm đó. Đầu nữa này, thật sự không còn đau sao? Nếu đau thì bây giờ phải nói với anh ngay, anh đi gọi bác sĩ. À không, hay là để anh đi gọi bác sĩ luôn cho Wonwoo nhé!" Nói rồi, không đợi Wonwoo trả lời, Kim Mingyu đã rời giường, một thân cao lớn phi nhanh ra cửa. "Anh Mingyu, đừng đi mà..." Wonwoo mềm giọng gọi anh lại, khiến cho Mingyu nhất thời đứng im giữa phòng bệnh. Sau đó, anh lại nghe Wonwoo nói tiếp, "Em không đau nữa đâu, anh đừng có đi mà..." Một thân cao lớn của Mingyu lại quay trở về, đột ngột kéo Wonwoo vào lòng. Anh vuốt lấy mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, "Ừm, anh không đi nữa. Anh ở đây rồi, không đi đâu nữa." Wonwoo ôm lấy eo của anh, bàn tay bấu vào chiếc áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm một góc. Mingyu nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, mãi một lúc sau mới an lòng buông ra, để cậu tựa vào gối, còn anh lại đi lấy nước cho cậu.Mu bàn tay của Wonwoo vẫn đang ghim ống truyền tĩnh mạch, vậy là Mingyu không cho cậu động đậy dù chỉ một chút. Anh đổ nước ra một cái ly nhỏ, kê đến bên môi, từng chút một đút nước cho cậu. Sau khi uống hết một ly nước đó, cuối cùng cổ họng khô rát của cậu mới có thể trở lại bình thường. Wonwoo thoải mái tựa người vào gối, lại ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu ở bên cạnh đang bóc quýt để ra đĩa. Bàn tay thì thành thạo bóc ra từng múi quýt, nhưng miệng thì vẫn liên tục nói. "Mèo, sau này không cần liều mạng như thế nữa đâu. Anh biết em lo cho diễn viên Chae Soobin nhưng diễn tập thì staff vẫn đứng bên dưới canh chừng mà. Cô ấy có chuyện đúng là rất đáng lo, nhưng em thì phải làm sao đây? Em có chuyện, anh... anh cũng lo đến chết đi được. Nhưng mà... Thôi, anh xin lỗi, anh nói nhiều quá đúng không? Em làm tốt lắm! Nhờ em mà Chae Soobin mới bình an vô sự. Mèo, em làm rất tốt, rất đáng khen." Nói rồi, anh liền đưa một múi quýt lên muốn đút cho cậu. Wonwoo thuận thế hé môi cắn lấy miếng quýt ngọt ngọt chua chua. Cậu nuốt hết múi quýt đó, Mingyu lại đút một múi quýt khác. Chẳng mấy chốc mà đĩa quýt sạch bong, Mingyu hài lòng vuốt tóc cậu rồi mới đứng dậy dọn dẹp. Lúc này Wonwoo cuối cùng mới có thời gian để lên tiếng. "Anh Mingyu này...""Hửm?""Anh không thích em nữa sao?" Động tác dọn dẹp của Mingyu nhất thời cứng đờ, anh quay đầu nhìn cậu, liền thấy mèo nhỏ đang dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh. "Sao... Sao em lại nói thế?" Wonwoo hơi cúi đầu, trong lòng như có thứ gì đó chặn ngang và nặng trĩu, cậu khó khăn lên tiếng. "Em... Em thấy tin tức kia rồi. Chuyện chị Baek đi ra từ phòng anh. Có... có phải là anh không còn thích em nữa đúng không? Anh không còn muốn theo đuổi em nữa sao?" Cứ nghĩ đến việc Mingyu sẽ thích người khác, van nước mắt của cậu lại tự động bật. Đôi mắt long lanh ánh nước cứ như vậy hoá thành dòng, rơi đầy lên khuôn mặt non mềm. Giọng cậu nức nở, "Nhưng mà... Nhưng mà em biết phải làm sao bây giờ... Anh Mingyu, em thích anh nhiều lắm." Rất nhanh âm thanh nức nở của cậu liền bị lồng ngực của Mingyu chặn lại. Nước mắt tèm lem thấm ướt qua áo sơ mi nhưng Kim Mingyu không bận tâm, anh nhất định phải cấp tốc đính chính cho cậu. "Ai nói với em anh không thích em nữa? Ai nói với em anh không muốn theo đuổi em nữa? Toàn mấy lời xằng bậy. Anh thích em, thích muốn chết, thích đến mức chỉ hận không thể ôm em ra trước mặt mọi người rồi tuyên bố mình thích em." Mingyu lau nước mắt trên mặt cậu, đón lấy ánh mắt ngơ ngác của mèo nhỏ. "Nhưng mà... Trong công ty đều nói chị Baek là hôn thê của anh. Anh sẽ nhanh chóng..." "Công ty nói chứ anh không nói. Baek Yoorim đúng là bạn lúc nhỏ của anh, nhưng xa cách tận 20 năm, anh đã sớm quên mất hình dáng cô ta như thế nào. Người còn không nhớ, vậy mèo nói xem anh còn thích cô ấy kiểu gì đây?" Wonwoo như vẫn chưa tin, vẫn tìm cách để hỏi, "Lỡ như... lỡ như sau khi chị ấy ở về, anh liền thích thì sao? Chị ấy rất xinh..." "Em cũng xinh. Anh chưa từng thấy ai xinh em." "Chị ấy rất giỏi..." "Em cũng giỏi. Em vượt qua giới hạn của bản thân, tiến bộ nhanh chóng, em giỏi hơn em nghĩ rất nhiều." "Nhưng... Chị ấy phù hợp với gia đình anh, lại còn là phụ nữ..." "Vừa hay, anh không thích phụ nữ." Wonwoo không nói nữa mà nhìn anh trân trân. Mingyu không nhịn được mà hôn lên chóp mũi cao của cậu. "Mèo vẫn chưa đọc tin tức mới nhất sao?" Wonwoo mơ hồ gật đầu, "Vâng, em tắt điện thoại..." Mingyu chun mũi, "Hầy, đáng tiếc vậy! Lúc đăng bài anh đã muốn cho mèo thấy trước tiên. Giờ cả thế giới đều biết anh không thích phụ nữ trước cả mèo luôn rồi." Wonwoo trợn tròn mắt, "Hả? Anh nói gì vậy?" Mingyu ngồi lên giường, nắm lấy tay Wonwoo từ từ giải thích. "Anh nói với cả thế giới rồi, anh không thích phụ nữ. Vả lại trước nay là anh không muốn nhắc đến chứ anh vốn đâu có giấu diếm gì. Hơn nữa, anh thật sự cũng không rõ tính hướng của mình là gì. Vì anh không thích phụ nữ nên mọi người nói anh thích đàn ông. Nhưng mà đàn ông anh cũng không thích, anh chỉ thích mỗi em thôi. Không phải em thì không là ai khác." Wonwoo nghe rõ mồn một lời bày tỏ của anh, nhất thời trái tim trong lồng ngực đập nhanh không rõ nhịp. Mingyu vuốt ve mu bàn tay của cậu, chậm rãi nói ra nỗi lòng mình. "Chuyện hiểu lầm em với Yoon Jeonghan, anh xin lỗi. Hình như não anh lúc đó bị úng nước rồi. Nói là muốn theo đuổi em vậy mà một chút tin tưởng em cũng không có. Anh chỉ là... chỉ là nghĩ đến em sẽ ở bên cạnh Yoon Jeonghan, lòng anh lại ghen tị đến phát điên. Sao cậu ta lại tốt số như vậy? Gặp được em từ sớm, được thân thiết với em, được em thích thầm, còn được em treo ảnh suốt từng ấy năm. Anh sống tới từng này tuổi, muốn gì là có đó, vậy mà lần đầu tiên anh cảm thấy ganh tị với Yoon Jeonghan nhiều như vậy. Cậu ta là đối tượng nguy hiểm nhất trong mắt anh lúc đó. Vậy nên, vì lòng ghen tuông của mình, anh lại đi nổi điên với em, mặc cho em nói rất nhiều lần bản thân không còn thích Yoon Jeonghan nữa. Wonwoo à, anh đúng là hết thuốc chữa mà.Nhưng em biết gì không, những ngày anh ở Thượng Hải, anh rất nhanh liền hối hận rồi. Anh nhớ em nhiều đến mức không thứ gì có thể diễn tả được, mỗi ngày không làm việc thì cứ là nhìn em trong điện thoại. Vậy mà anh lúc đó hèn nhát, muốn nhắn một câu nói nhớ em cũng không dám. Khiến cho em ở đây gặp bao nhiêu tin đồn vô căn cứ, rồi em lại đau lòng. Anh chỉ một lòng muốn giải quyết công việc thật nhanh để về gặp em, nói cho em biết nỗi lòng mình. Vậy nhưng đến sáng nay, nghe tin em gặp tai nạn ở phim trường... Anh lúc đó, Wonwoo à... Anh nghĩ có lẽ tim mình đã ngừng đập mất mấy giây. Anh liền hiểu rõ, anh có hối hận hay không cũng không quan trọng, em có thích người khác cũng là tùy ý em. Mingyu anh chỉ thích em thôi, chỉ muốn ngay lập tức đến bên cạnh em, ôm em rồi cho em thấy tim gan của mình. Mèo này, anh sai rồi. Lần này anh thực sự đã sai rồi. Mèo có thể tha thứ cho anh được khô--" Lời Mingyu còn chưa dứt, đôi môi anh đã bị chặn bởi đôi môi mềm của Wonwoo.Cậu chủ động vươn tới hôn anh, để thoả lòng bao nhiêu ngày mong nhớ. Vị chua ngọt của quýt rất nhanh đã lan sang môi anh, khiến cho toàn bộ vị giác của cả hai nhất thời quyện thành một. Kéo theo đó là một nụ hôn thật dài, mang hết những tủi hờn buồn bực vứt ra sau đầu, chỉ còn lại trầm luân và mê đắm. Cả hai buông ra khi sắp mất đi dưỡng khí, đôi môi của Wonwoo bị hôn đến đỏ lên, mắt cậu nhất thời vẫn chưa lấy lại được tiêu cự. Mingyu ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu, "Mèo này, so với tưởng tượng của em, anh còn thích em nhiều hơn như thế. Nên là, hôn thê của anh chỉ có một mình em thôi. Nếu không phải em, anh đi làm hoà thượng. Đến lúc chết đi cũng làm một con ma ế rồi đợi kiếp sau lại chạy đi thích em." Wonwoo đưa tay chặn miệng anh lại, "Đừng có nói chuyện chết chóc... Em biết rồi, biết anh thích em rồi..." Cả một tuần trời lo âu ngập đầu, khó khăn lắm mới lại nhìn thấy ánh mắt Mingyu tràn đầy vui vẻ. Anh đè cậu xuống giường, nhướng mắt hỏi, "Vậy giờ đến lượt mèo rồi. Mèo có thích anh... À đâu, ban nãy vừa có ai đó nói thích anh nhiều lắm kìa." Mặt Wonwoo rất nhanh đã đỏ lên, cậu trốn trong ngực Mingyu không dám ló mặt ra. Vậy mà vành tai đỏ chót đã tố cáo cậu hết rồi. Mingyu nhất quyết không buông tha, đào người từ trong ngực mình ra, gặng hỏi lại, "Phải không? Có phải mèo vừa nói thích anh không?" Wonwoo mím môi xoay mặt đi, đối diện với ánh nhìn đầy thâm tình của Mingyu, cậu chỉ biết tim mình đập nhanh chưa từng có. Còn khả năng nói ư? Hình như mất tiu luôn rồi. Kim ảnh đế trước nay luôn sống với châm ngôn, đối xử nhẹ nhàng lịch sự với mọi người, nhưng dí được ai thì phải dí tới cùng.Wonwoo không nhìn anh, vậy anh cũng có dư kiên nhẫn để chờ cậu đáp lại. Trong đêm khuya tĩnh mịch, rất lâu rất lâu sau đó mới nghe thấy Wonwoo lên tiếng, nhỏ như mèo kêu. "Ừm, thích anh." Đương nhiên, Kim ảnh đế vẫn thấy chưa thoả mãn. Vẫn mặt dày mà dí tiếp."Hả? Gì cơ? Anh không nghe thấy, mèo nói lớn hơn một chút được không?" "..." "Anh không nghe thấy thật, mèo nói lại lần nữa đi?" "..." "À thôi, không cần nói nữa. Mình hôn nhau lần nữa được không?"Đêm còn dài, hai người bọn họ hôn nhau bao nhiêu lần. Ai mà biết!
Ê mấy bà check chính tả giúp tui nghen!!!5.8.2024
Ê mấy bà check chính tả giúp tui nghen!!!5.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz