ZingTruyen.Xyz

[MEANIE] Một Ngày Nọ, Kim Chủ Đến Gõ Cửa Nhà Wonwoo

06

tuilaharu_

Vì sự kiện bị chuốc thuốc của Kim Mingyu mà 2 tháng nay cả Giải Trí MG đều giống như chơi đua xe. Ngày nào cũng ụn ụn vèo vèo phóng từ trường quay này đến trường quay nọ để chạy cho hết đống tài nguyên giật được từ tay NS.

Trong lúc Kim Mingyu còn đang ngồi ăn nho trong phòng VIP của bệnh viện thì nghệ sĩ nhà MG đã lập một cái group chat để chửi sếp rồi.

Nghệ sĩ xuất thân từ Giải Trí MG thì làm gì có chuyện phải đi xin xỏ chứ, ngồi một bên ngáp một cái là có cả đống người dến mời mọc. Muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Chứ ở đâu ra cái chuyện phải chạy tài nguyên như chạy deadline thế này?

Nếu mặt chúng tôi nổi mụn, nếu chúng tôi lên phim không đẹp, khán giả chê, ratings thấp thì sếp có chịu trách nhiệm không?

Mới ngày hôm qua thôi, một chị diễn viên trong công ty đã la oai oái vì một ngày chạy 2 show, ngủ không đến 2 tiếng đã bị dựng dậy makeup để chạy thêm 2 show nữa. Chị mơ hồ, hình như tôi vừa trở về thời điểm mới debut đúng không?

Kwon Soonyoung ở trong group chat nhắn tin động viên chị, sẵn tiện gửi một xe cafe đến phim trường chị đang quay. Còn hắn, lại tiếp tục nhắm mắt cho staff makeup với một lòng đầy phẫn nộ.

Mấy anh chị diễn viên trong công ty dẫu sao cũng đều có phim đang quay, sắp xếp thêm tài nguyên ít nhiều gì cũng phải nể mặt lịch trình của đoàn phim. Cho nên suy đi tính lại họ cũng chỉ bận thêm một chút thôi.

Còn Kwon Soonyoung hắn là ca sĩ. Vừa qua đợt comeback xong định dung dăng dung dẻ đi chơi thì bị một đống lịch trình đè xuống, mà nói trắng ra là tài nguyên không đưa được cho diễn viên nên dồn hết xuống cho hắn.

Hắn cay cú lắm đấy, cho nên cái group chat nói xấu sếp mới ra đời, hắn lập chứ đâu!

Nhưng mà chửi thì chửi, sếp vẫn là sếp, Kwon Soonyoung với thân phận nhân viên quèn làm công ăn lương nghe tin sếp nhập viện mấy ngày cũng phải mua trái cây đem tới thăm bệnh.

Kim Mingyu nhăn mặt nhìn Kwon Soonyoung ngồi rung đùi gặm táo trên sofa, thăm bệnh cái kiểu gì mà mới có một buổi chiều riêng mình hắn ăn gần hết giỏ trái cây.

Là rốt cuộc đứa nào đi thăm đứa nào?

Kim Mingyu chướng mắt, "Này, Kwon Hoshi, nếu không có chuyện gì làm nữa thì phắn! Tôi cần nghỉ ngơi!"

Kwon Soonyoung sớm quen với ánh mắt ghét bỏ của sếp mình, yên bình gặm hết trái táo mới nói, "Hầy, không về đâu! Hôm nay em không có lịch trình, về nhà sớm chán lắm."

Kim ảnh đế không để ý lắm đến lời Soonyoung nói, mắt ở một bên vẫn dán vào điện thoại, vì con mèo... không phải, vì cậu Jeon Wonwoo đó vẫn chưa liên lạc gì với anh nha.

Rõ ràng trước khi rời đi đã lưu số điện thoại của nhau rồi mà. Không phải muốn bồi thường cho mình sao? Đòi bồi thường mà không liên lạc thì bồi kiểu gì? Hoá đơn in sẵn rồi đấy, không lẽ còn đợi ông đây tự mình đưa sang à?

Ờ, nhưng mà sang lần nữa cũng được, dạo này cũng không có lịch trình gì...

Đôi lông mày của Kim Mingyu nhíu chặt một hồi mới sực nhớ ra mình đang muốn đuổi Kwon Soonyoung đi. Vậy là nhướn mắt nhìn cái bộ dạng lười biếng của hắn hỏi, "Không đi với Woozi sao?"

Kwon Soonyoung nghe đến Woozi liền giật nảy mình một cái, động tác chớp nhoáng vậy chứ lọt hết vào đôi mắt cú vọ của Kim Mingyu.

Soonyoung chun mũi, "Tại sao em lại phải đi với Woozi chứ?"

Kim Mingyu buông điện thoại, ngã người tựa lưng vào gối, "Thì hai đứa bây thân nhau mà. Lần trước đi ăn với anh, chú mày còn đứng trong cửa hàng hai tiếng để lựa đàn tặng sinh nhật Woozi còn gì?"

Trong mắt Kim ảnh đế, cậu nhạc sĩ tên Woozi nọ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng vào miệng Kwon Soonyoung thì lại khác.

Vóc người nhỏ nhỏ đáng yêu, lớn lên lại trắng như cục bột, tính tình mềm mại duyên dáng, ngay thẳng bộc trực. Đã vậy còn tài không đợi tuổi, số lượng bài hát sáng tác ra còn dài hơn số năm hắn sống trên cõi đời. Đấy nhá, lại còn chưa kể đến chuyện hát hay. Eo ôi giọng đâu mà ngọt như kẹo, nghe vào rồi y như mật rót vào tai mà tâm can cũng tan chảy. Hắn cứ tiếc mãi vì sao Woozi không trở thành ca sĩ đấy.

Đó chính xác là những gì Kim Mingyu nghe được từ chính miệng của Kwon Hổ khi anh chỉ vô tình hỏi "Woozi là người như thế nào?"

Kim Mingyu chề môi, khinh bỉ Kwon Soonyoung nam tử hán đại trượng phu mà lại dán chữ "simp" chà bá lên trán.

Kim ảnh đế này chắc chắn không bao giờ có chuyện đó!

Quay trở lại câu chuyện, Kwon Soonyoung nghe sếp nhà mình bâng quơ một câu thôi mà tự nhiên nổi điên. Bàn tay co lại đấm lên thành ghế sofa một cái.

"Đấy đúng không? Sếp cũng thấy em với Woozi thân đúng không? Mà chuyện đó còn phải đợi người khác thấy sao, chỉ riêng việc cậu ấy đồng hành cùng với em bao nhiêu đó năm cũng đủ biết hai đứa ăn ý và thân thiết với nhau đến mức nào!"

Kim Mingyu thấy con hổ trong người Soonyoung trỗi dậy, tự nhiên thấy thú vị, "Rồi làm sao?"

Kwon Soonyoung bĩu môi, cái mũi hơi hỉnh lên, y như đứa trẻ chuẩn bị mách bố mẹ mình bị ức hiếp, "Sếp nhớ cây đàn mà em lựa tặng cậu ấy không?"

Kim Mingyu gật đầu.

"Đấy! Lúc em tặng, cậu ấy còn nói thích muốn chết, ôm lấy em- à đâu, ôm lấy cây đàn khư khư suốt buổi luôn!"

Kim Mingyu lại gật đầu.

"Vậy mà bây giờ cậu ấy đem cho người ta rồi!"

Hả?

Khuôn mặt Kim Mingyu đầy dấu chấm hỏi, "Sao lại thế?"

Kwon Soonyoung giãy nãy trên ghế, "Em không biết! Em chạy đi hỏi thì cậu ấy lại nói là quà em đã tặng rồi thì tức là của cậu ấy, cậu ấy muốn cho ai cũng là quyền của cậu ấy luôn. Thì cái đó cũng đúng, em nào có hẹp hòi như vậy! Nhưng sếp biết mấu chốt ở đây là gì không?"

Kim Mingyu lắc đầu.

"Là cậu ấy đem cây đàn tặng cho mối tình đầu!"

À!

Kim Mingyu bày ra vẻ mặt thấu hiểu nhân sinh, nhìn Kwon Soonyoung tức đến khó thở ở trên ghế lại thấy buồn cười.

"Anh nói này hổ con, thế rốt cuộc là em giận vì cây đàn em tặng bị người ta đem cho người khác hay là em ghen vì người ta tặng quà cho mối tình đầu vậy?"

Lồng ngực Kwon Soonyoung đang phập phồng bỗng dưng dừng lại, hắn đảo mắt, quẹt mũi một cái, quay về bộ dạng cà lơ phất phơ ban đầu.

"Đương nhiên là chuyện cây đàn rồi! Em mà ghen á? Chúng em là bạn bè thân thiết thôi!"

...

'RẦM!'

"Con cáo kiaaaaaa!!!!"

"Bố bị bệnh sao mày không nói tao nghe hả????"

Mới sáng sớm, Jeon Wonwoo mơ mơ màng màng trên giường bị Lee Jihoon lôi đầu dậy, cánh cửa đáng thương bị mở tung ra rồi dội ngược lại tự động "rầm" thêm một cái nữa.

Đây chính xác là Lee Jihoon có tính tình mềm mại duyên dáng trong miệng Kwon Soonyoung nói đó.

Nhưng mà Lee Jihoon giận cũng đúng thôi. Hai nhà chơi với nhau từ hồi Jihoon với cậu còn chưa kịp hình thành bào thai, thân thiết đến cái độ còn bàn tới chuyện nếu hai đứa không tìm được mối nào ưng ý thì bố mẹ cậu cũng đồng ý rước Lee Jihoon vào cửa luôn.

Thôi cho cậu xin, cậu thích người lớn tuổi!

Đó, nói tóm lại là hai nhà thân nhau lắm, vui buồn gì cũng chia sẻ cho nhau nghe, đến bố mẹ cậu, Jihoon cũng quen miệng gọi hai tiếng 'bố, mẹ' mà bố mẹ Jihoon cũng thân thương gọi cậu một tiếng 'con trai'.

Cũng giống như bây giờ vậy nè, thân nhau đến mức mật khẩu nhà cậu Lee Jihoon cũng thuộc, mở cửa xông vào y như nhà mình.

Mùa xuân ca sĩ thi nhau comeback nên Jihoon bận tối mặt tối mày. Jihoon đoán chừng Wonwoo biết mình bận nên không nói. Nhưng dù có là như vậy thì cậu vẫn bực, đây có phải chuyện riêng đâu, chuyện của nhà Wonwoo thì cũng chính là chuyện của gia đình Jihoon cậu rồi.

Lee Jihoon thức cả một đêm ở phòng thu âm, sáng ra lại nhận được cuộc gọi của mẹ ở quê báo tin bố Wonwoo nhập viện. Vậy là cậu tức tốc bắt taxi phóng tới đây, đến áo khoác cũng chưa kịp mặc.

Wonwoo biết lần này Jihoon giận thật, vậy là xuống nước nhích người tới ôm lấy eo Jihoon, dụi mái đầu bù xù vào bụng bạn mình, "Thôi mà, xin lỗi mà! Hôm nay tao cũng định liên lạc với mày rồi, tuần sau bố làm phẫu thuật, ông ấy có nhắc mày đó!"

Lee Jihoon liếc con cáo lười biếng đang quậy dưới bụng mình, ghét bỏ đẩy ra, nhưng mà giọng nói lại tự khắc dịu xuống, "Bố vẫn khoẻ chứ hả?"

Jeon Wonwoo bị đẩy cũng không nhúc nhích, nằm hẳn lên đùi Jihoon, "Ừm, vẫn ổn lắm. Không có bi quan gì hết, nghe bác sĩ bảo phẫu thuật xong sẽ hết hẳn là vui vẻ, tích cực lại ngay."

Lee Jihoon nghe thế thì thở phào, ngả cái lưng nằm xuống giường của Wonwoo, "Thật là may! Bố đó giờ là người vui vẻ, lúc biết chuyện tao cứ lo bố xuống tinh thần. Này nhé cáo cận, liệu hồn lần sau mà còn giấu tao cái gì nữa là tao đem chôn mày đó!"

Jihoon ngủ lại nhà Wonwoo một chút, đơi khi trời sáng hẳn mới cùng Wonwoo đến bệnh viện thăm bố. 

Dạo này vì bận chạy đi kiếm tiền mà Wonwoo nếu không tăng ca thì cũng mang việc về nhà làm. Vừa chụp tạp chí vừa tổng hợp bài viết cho số mới vừa phải cãi nhau một trận ỏm tỏi với mấy người thuê cậu dịch truyện trước đây để đòi nợ, mấy hôm trước còn đón tiếp vị khách đeo chiếc đồng hồ trị giá nửa đời đi làm công ăn lương của cậu, làm cho Jeon Wonwoo cảm thấy một tuần lễ này thật là ồn ào muốn chết, còn mệt hơn nhiều so với hồi cậu cắm đầu ôn thi đại học cơ. 

Nhắc đến vị ảnh đế kia, não cá vàng họ Jeon lúc này mới nhớ tới hai vết bầm trên mặt người ta. 

"Chết!"

Jeon Wonwoo chợt khựng người, làm cho Lee Jihoon đi phía sau theo quán tính đập mặt vào lưng Wonwoo. 

Jihoon nhăn mặt, xoa xoa cái mũi nhỏ của mình, "Ai chết?"

Wonwoo sực nhớ ra mình còn đang đi cùng Jihoon, nhìn thấy vẻ mặt quạu đeo của bạn mình mà mím môi lắc đầu.

Lại nữa đấy, giấu cái gì nữa rồi đấy!

Hai mắt Jihoon hằn lên tia giận dữ, lập tức kéo cổ áo của Wonwoo xuống, giơ nắm đấm ra trước mặt bạn mình, "Nói!"

Sợ thật nha! Jeon Wonwoo con ngoan trò giỏi, bố mẹ không cần lo, thầy cô không cần quản chứ Lee Jihoon mà giơ nắm đấm lên thì Wonwoo sợ thật..

Cậu nuốt nước bọt một cái, khép hai tay cẩn thận hạ nắm tay của Jihoon cách xa khuôn mặt của mình một chút.

Jihoon doạ thế thôi chứ nhìn thấy Wonwoo biết sợ cũng không nhây nữa. Cậu buông cổ áo Wonwoo ra, lại đưa ánh mắt như ra lệnh, tao buông rồi đó, nói mau, một là mày chết hai là mày chết!

Wonwoo gãi gãi đầu, câu cổ Jihoon, vừa đi đến phòng bệnh của bố vừa kể.

"Chuyện là, MG đó. Giải trí MG. Mày chắc chắn biết mà đúng không? Bên đó dựa theo tạp chí tao chụp tháng trước đến tìm, đề xuất cho tao làm nghệ sĩ."

Lee Jihoon nghe xong cũng không ngạc nhiên lắm. Đùa chứ, nhà đầu tư nào nhìn thấy khuôn mặt của Wonwoo mà không thèm mời mới là có vấn đề ấy.

"Nhưng mà mày từ chối, đúng không?"

Wonwoo gật đầu như chuyện đương nhiên, "Chứ còn thế nào, mày suốt ngày nói tao tự kỉ mà, làm sao tao hợp với cái chốn ấy được."

Lee Jihoon tỏ vẻ đã hiểu, nhưng hình như đây vẫn chưa phải trọng điểm mà cậu muốn nghe.

Wonwoo lại nói tiếp, "Tao từ chối rồi. Nhưng mà người ta lại tìm đến một lần nữa. Mới mấy ngày trước nè, mày biết chủ tịch của MG không?"

Lần này thì Jihoon ngạc nhiên thật. Phải nói là từ cái hồi dính scandal xong Kim Mingyu hành động cẩn trọng hơn hẳn. Lee Jihoon vốn chỉ ở một bên làm nhạc thôi nhưng suốt ngày nghe cái loa phường chạy bằng cơm Kwon Soonyoung kể miết cũng bắt đầu biết rõ hành tung của Kim ảnh đế.

Thường mấy việc tuyển người mới như này Kim Mingyu cùng lắm chỉ nhìn qua profile một chút, siêng hơn thì ngồi xem mấy buổi audition, còn lúc đào tạo thì khỏi cần nói, một mình Boo Seungkwan đảm đương hết.

Vậy mà "người mới" Jeon Wonwoo này hình như lại có chút đặc biệt thì phải. Đưa Hong Jisoo đến đã không thành, lần thứ hai lại tự mình vác thân tới cửa luôn.

"Ừ biết, Kim ảnh đế, Kim Mingyu. Người ta thật sự đến tìm mày luôn á?"

Jeon Wonwoo cắn cắn móng tay, "Ừ... Nhưng mà, Jihoon à..."

Lee Jihoon dừng lại, xoay người nhìn Wonwoo, hình như từ sâu trong sự ngập ngừng của người bạn nối khố, cậu hiểu ra có vấn đề rồi.

"Mày làm gì người ta rồi?"

Jeon Wonwoo có chút ủy khuất, "Do tao nhìn không kĩ, bữa ấy tối quá, thật đó, là vì tao nhìn không kĩ, mày biết mà, tao cận 6 độ chứ ít đâu..."

"Cho nên?"

Jeon Wonwoo lại nuốt nước bọt, tự nhiên cổ họng khô queo, "Tao... Tao lỡ nhìn người ta thành trộm. Rồi tao lấy bia đập người ta luôn..."

Lee Jihoon cũng thấy cổ họng khô ngang, "Rồi mày đánh vào đâu thế? Cáo cận, làm gì làm cũng không được đánh vào mặt đâu đấy!"

Wonwoo lại mím môi nhìn Jihoon trân trối.

Rồi xong!

Lee Jihoon đỡ gáy, ôi bạn tôi ơi, sao bạn dại dột thế...

Jeon Wonwoo cắn cắn móng tay, "Tao có nói với anh ấy rằng sẽ đền bù tiền chữa trị. Nhìn qua vết thương cũng không nặng lắm đâu, tao nghĩ hoá đơn chắc cũng không mắc như vậy... Mày nhỉ?"

Bây giờ đến lượt Jihoon nhìn cậu trân trối, "Cáo ơi, người ta là Kim Mingyu đấy! Song kim ảnh đế của Đại Hàn Dân Quốc đấy! Mày đơn thuần nghĩ rằng người ta sẽ chỉ kê hoá đơn cho chuyện bị thương thôi sao? Tao dám mang sự nghiệp của tao ra cá đó, thế nào người ta cũng bắt mày bồi thường cả khoản tổn thương tinh thần cho coi!"

Jeon Wonwoo hơi khó tin, "Không phải đâu... Nhìn anh ấy đâu có giống người như thế!"

Lee Jihoon cốc đầu bạn mình một cái, "Đã cận rồi còn ngốc nữa! Kim Mingyu đáng sợ hơn những gì mày nghĩ đấy!"

Jeon Wonwoo nghĩ mình nên tin vào lời nói của Lee Jihoon. Cũng phải mà, đến người suốt ngày ra ra vào vào cái chốn xô bồ ấy như Jihoon còn chẳng biết rõ tường tận mọi chuyện thì người ru rú trong nhà như cậu đây phải làm sao chứ. Kim Mingyu có một vẻ ngoài đủ để gợi được lòng tin từ người khác nhưng Kim Mingyu cũng là người có tất cả đấy, đối với Wonwoo, người như vậy đúng là có hơi đáng sợ thật. 

Phòng bệnh của bố Wonwoo là loại phòng thường, bên trong có đến 6 giường bệnh đều đã có người cả rồi, cho nên bình thường trong phòng cũng nhộn nhịp lắm, dù có giữ kẽ tới cỡ nào thì cũng không tránh khỏi ồn ào vì người thăm bệnh. 

Hôm nay cũng như thường lệ mà ồn ào, nhưng từ bên trong lại vang ra tiếng cười ha hả của người phụ nữ, mà cả Wonwoo lẫn Jihoon mỗi lần nghe thấy liền biết lành ít dữ nhiều. 

Em gái của bố, tức là cô út của Wonwoo đã đến. 

Như đã nói qua, Wonwoo lớn lên cho đến từng tuổi này vẫn là một người ngoan ngoãn và rụt rè, ai bảo gì làm nấy, cố gắng tránh xa những cuộc tranh cãi nhất có thể. Chính vì vậy cậu ít khi làm gia đình thầy cô hay bạn bè buồn lòng và ngược lại, cậu cũng chẳng ghét ai. 

Nhưng trong số đó lại loại trừ người cô út của cậu - Jeon Jihye. 

Lee Jihoon đối với chuyện này chưa bao giờ thắc mắc hay nghi ngờ, bởi trong mắt cậu, người có thể khiến cục bột Jeon Wonwoo ghét đến mức không muốn nhắc tên thì chắc chắn không phải dạng tốt đẹp gì. 

Ông bà nội của Wonwoo không may qua đời sớm, để lại trong nhà chỉ còn mỗi hai anh em họ Jeon, bố Jeon khi ấy vì chuyện này mà dồn hết tình thương lên em gái, bỏ học đại học để nai lưng ra đi làm kiếm tiền, dù không mấy khá giả, dù bản thân bố mỗi ngày đều ăn mì tôm, quần áo sờn cũ bạc màu nhưng em gái thì không được thiếu thốn bất cứ thứ gì. 

Có vẻ chính vì được cưng chiều như thế nên Jeon Jihye chưa bao giờ biết đến hai từ "cực khổ", đến tận khi lập gia đình và có cho mình hai người con trai vẫn chưa thôi buông tha cho gia đình Wonwoo. Trước đây chồng của cô đã phá không ít tiền rồi, mãi đến sau này mới bắt đầu chịu khó làm ăn. Nhưng chịu khó làm ăn ở đâu không thấy, chỉ thấy ngửa tay ra xin một mớ tiền nữa để dựng lên cửa hàng bán gà rán như hiện tại. Buôn bán cũng ổn áp lắm nhưng có bao nhiêu tiền đều đốt cho những thú vui mua sắm của cô, đến lúc mua nhà cho con trai cả ra riêng để lập gia đình lại bắt đầu xin tiền bố Jeon, đương nhiên, đến lễ cưới cũng là bố Jeon đứng ra lo nốt. 

Bố mẹ Wonwoo vì chuyện này mà cãi nhau không ít lần, nhưng cuối cùng lại vì cái tính dễ mềm lòng của bố mà sự việc lại đâu vào đấy. Wonwoo mỗi lần nhìn thấy cô mình áo quần thướt tha son phấn rồi cả túi xách toàn đồ đắc tiền, rồi lại nhìn đến mẹ mình có một chút tiền cũng dúi vào tay con mà cậu chạnh lòng. Mấy lần tức giận muốn trách mẹ đừng lo cho mình nữa nhưng cuối cùng lại chỉ biết trách mình thôi, vì cậu cũng đâu kiếm ra nhiều tiền để bù đắp cho những khổ cực của mẹ. 

Nhập viện cũng cả tuần lễ rồi không thấy mặt, vậy mà bây giờ mới chịu đến thăm, Wonwoo chắc chắn đấy, chín phần mười là lại đến nhờ vả xin tiền chứ chẳng phải thăm hỏi gì đâu. 

Đừng trách cậu có ác ý, vì sự thật chính là như vậy. 

Cậu cùng Jihoon vừa mới đi đến đã nhìn thấy sắc mặt của mẹ ở bên cạnh không được tốt lắm, mà cô Jeon thì vẫn trước sau như một, tươi trẻ trước tuổi và trơ trẽn xin tiền. 

"Anh không biết đấy thôi, thằng út nhà em học tốt lắm, chính vì học tốt nên mới được lọt vào top mà nhà trường ưu ái tiến cử cho đi du học đấy! Sang Mỹ hai năm là tiền đồ xán lạn ngay, đến lúc đó đừng nói là 500 triệu, đến 5 tỷ nó còn có thể kiếm được."

Từ từ...

Jeon Wonwoo nghĩ mình nghe nhầm rồi. Bao nhiêu cơ? 500 triệu won?

Lee Jihoon nghe xong cũng đanh người lại, 500 triệu won đối với người nắm trong tay bản quyền của hơn 30 bài hát như cậu mà nói cũng không phải là con số nhỏ, không thể nói có là có ngay được chứ đừng nói là gia đình của Wonwoo. Điều này là không thể nào. 

Mẹ Jeon ở một bên cảm thấy chuyện này hoang đường hết sức, nhưng vì vẫn còn trong bệnh viện phải tránh cãi cọ nên mẹ mới nhịn xuống, giọng nói trước hết vẫn là nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Em chồng này, tuần sau anh của em phẫu thuật rồi, có chuyện gì thì để sau đó hẵng bàn bạc được không?"

Jeon Jihye đương nhiên không đổi ý, còn cho rằng chuyện đưa con mình đi du học là cấp bách hơn, "Không phải, chị dâu à, ngày mai là hạn chót nộp học phí rồi ạ, nếu xin dời hạn nộp thì phải làm thêm giấy tờ rất phiền phức, hơn hết càng dời thì cơ hội cho thằng út đi càng ít đi một chút, cái suất đó chính là nó bỏ công sức ngày đêm học hành mới có thể giành được. Anh à, vốn dĩ gia đình em đã cố gắng xoay được 300 triệu rồi, giờ chỉ còn 500 thôi nhưng cố mãi cũng không xoay được nên đành phải nhờ anh. Anh chị, em sẽ trả đầy đủ mà, đứa nhỏ con em về sau sẽ còn kiếm được nhiều hơn số đó. Chị dâu có thể không tin em nhưng mà anh, anh nuôi em từ nhỏ, anh phải hiểu và tin em chứ!"

Thấy mẹ Wonwoo có ý muốn phản đối liền quay sang kéo lấy bố Wonwoo, Lee Jihoon đứng một bên không nghe nỗi nữa, bật cười một cái, "Tiền chứ có phải giấy lộn đâu mà muốn có là có?"

Jeon Jihye nhíu lại hàng lông mày xinh đẹp, giọng nói trở nên chua ngoa, "Một đứa suốt ngày lông bông lo cắm mặt vào nhạc nhẽo thì biết cái gì?"

Jihoon là đứa mạnh miệng từ nhỏ tới lớn, chỉ sợ không có chuyện nói chứ chưa bao giờ sợ nói  không lại người khác. Cậu vốn cũng cay mụ Jihye này từ lâu rồi, lúc này cũng mặc kệ ánh mắt của vài người bắt đầu quay sang đây nhìn mà cãi lại, "Ít nhất từ hồi tôi bằng tuổi con bà tôi có thể tự đi du học bằng chính tiền mình kiếm ra rồi!"

Hai mắt Jeon Jihye đỏ ngầu, trông có vẻ như chuẩn bị nhào tới cào rách mặt Jihoon, "Này, ăn nói cho cẩn thận! Mày kiếm được nhiều tiền như thế thì đi mà giúp bạn thân của mày đi chứ, nếu ngay bây giờ mày đưa 500 triệu thì gia đình tao có còn xào xáo như vậy không?"

"Thôi đủ rồi!"

Wonwoo đứng một bên chịu không nỗi, gằng giọng nắm lấy tay Jihoon kéo ra ngoài. Trước khi đi cũng nói với Jeon Jihye, "Cô út, trước tiên hãy để bố cháu nghỉ ngơi, cô ra ngoài cùng cháu nói chuyện một chút ạ!"

Sở dĩ Wonwoo còn nhỏ nhẹ như thế là vì còn nể mặt cô út, nhưng hình như người phụ nữ này lại không như vậy. Vừa ra đến khuôn viên bệnh viện đã ngay lập tức thay đổi thái độ, cái giọng chua lét cực kì khó nghe, "Wonwoo à, không phải cháu gần đây được làm người đại diện của tạp chí sao? Chắc họ không keo kiệt đâu nhỉ? Em cháu sắp đi du học rồi, cháu giúp nó một chút được không?"

Wonwoo cười khổ, "Cô út, toàn bộ tiền catxe đó cháu đều đóng phí phẫu thuật cho bố hết rồi!"

Jeon Jihye bĩu môi, "Cháu nói dối đúng không? Tờ tạp chí cháu làm lớn như vậy, hình ảnh của cháu lần này nổi tiếng rầm rộ, ít nhiều gì cũng phải 50 triệu won chứ? Cháu đó, là không muốn giúp cô có đúng không?"

Jihoon ở một bên lớn giọng, "50 triệu won? Bà có bị điên không? Wonwoo có phải ngôi sao đâu mà họ phải trả cái giá đó. Hơn hết, nếu thực sự có 50 triệu, không, cho dù cậu ấy có đủ 500 triệu tôi cũng không để cậu ấy đưa cho bà!"

Jeon Jihye mắt long sòng sọc, "Mày! Chuyện của gia đình tao thì đừng có chĩa mũi vào! Dù 50 hay 500 thì Wonwoo cũng có nghĩa vụ phải giúp vì máu mủ ruột rà chứ không phải đi giúp cái loại người ngoài như mày!"

Jihoon tiếng lên một bước đứng trước mặt mụ ta, "Bà còn biết nói đến mấy chữ máu mủ ruột rà sao? Bố Jeon của tôi còn đang nằm trong đó chờ phẫu thuật, anh ruột của bà còn đang là bệnh nhân đấy. Tôi là người ngoài, đúng vậy, nhưng ít nhất tôi không rẻ rúng đến mức trườn mặt đến đây ngửa tay xin tiền mặc kệ sống chết của anh mình!"

*Chát*

Jeon Jihye tức điên, vung tay đánh Jihoon. Nhưng lạ là Jihoon không thấy đau, cho đến khi định thần lại mới phát hiện người lãnh cái bạt tai ấy lại chính là Wonwoo. 

Khuôn mặt trắng nõn của Wonwoo hằng lên mấy ngón tay đỏ ửng, móng tay của mụ dài còn sượt qua một đường trên mặt cậu, hình như rách da rồi.

Máu điên trong người Jihoon bắt đầu trào dâng, cậu bất chấp tất cả chuẩn bị lao đến xiên chết mụ phù thuỷ trước mặt. 

"Woozi!"

Lee Jihoon đột nhiên nghe thấy tiếng của Kwon Soonyoung gọi từ phía sau, cậu dừng lại bước chân, xoay đầu liền nhìn thấy người nọ đã đứng bên cạnh mình hồi nào không hay. Soonyoung nắm lấy vai cậu xoay trái phải một hồi, miệng lại không ngừng hỏi, "Woozi, cậu không sao chứ?"

Lee Jihoon nhất thời hoá đá, còn chưa kịp hiểu vì sao tên này lại có mặt ở đây thì từ đằng sau hắn đã xuất hiện một bóng hình cao lớn bước tới bên cạnh Wonwoo.

"Kim... Kim Mingyu?"

Kim Mingyu gật đầu chào Woozi một cái, rồi lại nhìn một bên má ửng đỏ chói mắt của Wonwoo, hai mắt anh nhíu chặt, không biết từ đâu ở trong lòng trào ra một cảm giác xót xa. 

Kim Mingyu đứng lên phía trước, dùng thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của Wonwoo. Anh hướng đến người phụ nữ trước mặt, nói như ra lệnh.

"Bao nhiêu? Tôi trả!" 

































































































Tui đã lặng mất mấy tuần để giải quyết một số chuyện á, mặc dù chưa giải quyết xong đâu nhưng tui đã kịp lên thêm một chap vào ngày sinh nhật Wonwoo rồi nè. 

Chúc Wonwoo của chúng mình sinh nhật vui vẻ. Chúc cho thế giới này ngọt ngào hay dịu dàng đều dành phần cho anh. Chúc anh vĩnh viễn bình an, vĩnh viễn hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz