5. ở lại với anh
"Trái tim tôi trước đây là một mộ địa, nay nó sẽ trở thành nơi thờ thánh."
- trích cuốn sách Jane Eyre -
♫
"Anh Wonwoo""Em thích anh."Bật dậy sau cơn ngủ mê man vừa nãy, đầu óc Jeon Wonwoo đau như búa bổ. Nếu như muốn nói là còn thương yêu người cũ, thì chính anh cũng muốn quay lại về giấc mơ vừa nãy, một chiều không gian duy nhất mà anh có thể gặp được Kim Mingyu mà không có bất cứ chướng ngại gì. Anh lại vô tình chú ý đến tờ giấy note trên bàn, nhìn chữ viết thì cũng biết là Soonyoung để lại. Lúc này mới biết, anh khóc đến nỗi phát sốt. Soonyoung vừa đưa anh đến trước cổng đã có một cơn tá hỏa vì nhìn thấy mặt anh đỏ bừng cho dù mới lúc nãy vẫn còn thở ra khói. Thiết nghĩ, có một đứa bạn như Kwon Soonyoung thì chính là phước 3 đời, và may mắn anh là đời thứ 3 nên được hưởng hết tất thảy, heh. Jeon Wonwoo mệt mỏi, vác cái thân như đang bị 3 cục đá lớn đè trên vai mà đi uống thuốc. Lúc này không giữ được tâm trí mà anh lại nghĩ đến Kim Mingyu, nếu vẫn còn bên cậu thì đã được chăm sóc tận tình, đã nhứt hết cả hai tai vì chất giọng líu nhíu của cậu gọi tên anh, cuốn quýt lên vì anh không chịu uống thuốc. Một bản nhạc xuất phát từ nhà hàng xóm vang lên, anh liền nhận ra ngay. Chẳng phải chính là Lean On Me của Mingyu sao, anh cũng chẳng hề để ý việc cô bé hàng xóm của mình là fan của cậu ấy, cho đến khi những bài hát của Mingyu lại được phát lên một cách thường xuyên gần đây. Jeon Wonwoo chừa cho mình một khoảng lặng để lắng nghe từng lời bài hát mà Mingyu viết nên. Thứ mà câu luôn miệng nói đó chính là viết cho anh."누가 또 울렸어 못되게 굴었어
Ai làm cho anh khóc? Ai đó lại bắt nạt anh phải không?
하나도 한 명도 빠짐없이 얘기해줘
Kể cho em từng người, đừng bỏ qua ai cả.
이야기가 길어지더라도, 밤새 계속
Cho dù câu chuyện ấy có dài thâu đêm thì em sẽ thức cùng anh
네 편이 되어줄게 기대 팔베개로
Hãy biết rằng em vẫn sẽ luôn đứng về phía anh, vậy nên cứ tin tưởng vào em. "
"Phải, Mingyu à. Đừng rời xa anh..."
Tiếng chuông cửa vang lên, Wonwoo đơn giản chỉ nghĩ đó là người nào cần giúp đỡ nên vội vàng xuống mở cửa, không quên bỏ hẳn viên thuốc đắng kia vào miệng rồi nuốt xuống.
Nhưng người anh không ngờ nhất lại ở đây, đứng sừng sững trước cửa nhìn xuống anh. Mũi cậu vẫn còn hơi ửng đỏ vì lạnh, miệng thì vẫn hấp háy thở ra khói trắng. Jeon Wonwoo cảm nhận được cơn ớn lạnh từ đầu cho đến chân, cũng không biết là do thời tiết, cho dù buổi sáng không lạnh đến nỗi đấy.
Hay chính là vì do người trước mắt anh đem lại.
Người đấy mở lời cũng chẳng chào hỏi, chỉ vỏn vẹn một chữ để Wonwoo nhận ra cậu.
"Anh."
Đầu Wonwoo trống rỗng, chỉ vội kéo tay cậu nhanh vào nhà vì nếu ai đó phát hiện ra cậu ở đây thì rất rắc rối, hàng xóm kế bên lại còn là fan hâm mộ. Anh trợn tròn mắt nhìn người to lớn đang ở bên cạnh mình.
"Sao lại ở đây?"
Cậu không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn vào sắc mặt của anh một lúc rồi mới trả lời.
"Sao mặt anh đỏ thế, anh bệnh à?"
"Vào thẳng vấn đề."
Mingyu nheo mắt. Từ khi nào mà Wonwoo có cách nói chuyện như thế này?
"Em nhớ anh."
Jeon Wonwoo lại lớn giọng hơn một chút.
"Kim Mingyu, tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu."
"Anh có chuyện gì khó nói sao? Anh Soonyoung đã nói cho em hết rồi."
Jeon Wonwoo - 28 tuổi đầu cũng chẳng ngờ đến Mingyu đi đến nước lôi bạn thân anh ra để đối chất. Vậy là Mingyu đã biết sự thật, anh đã vốn định lấy Soonyoung ra làm bia đỡ đạn, giả vờ đấy chính là người tình mới của anh. Nhưng chính cậu ta cũng là người nằng nặc đòi anh đi live show của Kim Mingyu dù anh từ chối mà?
"Kwon Soonyoung thì biết cái gì hả?"
"Anh ấy biết nhiều hơn cả em. Em thấy rất khó chịu."
Wonwoo một tiếng Kim Mingyu, hai tiếng Kim Mingyu nhưng chưa một lần nào thật sự bỏ bức tường đá ngoài trái tim anh ra để chia sẻ, để nói chuyện với cậu. Người không mở lòng là anh, người chủ động rời đi cũng chính là anh, chỉ có Mingyu cố níu kéo mảnh vỡ mà anh để sót lại, chắp vá nên những chuyện đã từng xảy ra với anh.
Ám ảnh, lại là ám ảnh. Anh muốn thoát khỏi nó cũng không thể nào được, nếu không có cái bóng này thì anh đã có thể yêu Mingyu một cách vô lo vô nghĩ. Jeon Wonwoo sợ định kiến, sợ những ánh mắt ghê tởm áp đặt lên mình, hệt như cái cách cha và mẹ đã từng nhìn anh. Vết thương đã lành, máu cũng không còn loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng kia nữa. Nhưng mà nổi đau tâm lý thì vẫn luôn nằm đâu đó, dù thể hiện ra bên ngoài, hay tận sâu từ trong đáy lòng của anh.
Nó vẫn luôn quanh quẩn.
Kim Mingyu lên tiếng, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ đang dài bất tận không điểm dừng.
"Nếu có chuyện gì thì hãy nói với em. Nếu anh không chào đón em nữa thì em đi về."
Bản nhạc phát từ nhà hàng xóm kia lại vang lên, giai điệu nhẹ nhàng lại một lần nữa xâm nhập vào màn nhĩ của Jeon Wonwoo. Bài hát này cũng khiến Kim Mingyu chững lại một lúc khi nhận ra sáng tác của mình, dừng lại sải chân đang bước dài về phía cửa nhà. Cậu nhẹ cười hắt ra.
"Đúng người đúng thời điểm."
"내게로 와, I know that it's so hard
Hãy đến bên em, em biết điều đó thật khó
나도 너와 똑같아, yeah
Nhưng em cũng giống anh thôi mà
어렵다는 걸 잘 알지만, 알지만
Cho dù em nắm rõ việc này khó khăn đến mức nào.
서로를 바라보며 한 걸음씩 천천히
Nhìn vào mắt nhau, từng nhịp tiến lại gần nhau hơn.
왜 걱정하고 있어? 오, 오지도 않을
Còn việc gì khiến anh còn lo lắng? Ngày đó vẫn chưa đến mà.
우리 마지막이 언제일지 알지 못하더라도
Dù vẫn chưa biết đâu chính là phút giây cuối cùng của đôi ta."
Jeon Wonwoo một lần nữa kéo tay Mingyu vào trong. Nhưng lần này giọng anh lại nghẹn ngào, thổn thức vì một điều gì đó. Mingyu cũng chẳng nắm bắt được ánh mắt anh muốn gì, vì anh cúi hẳn mặt xuống để nói.
"Em, ở lại với anh đi."
_
Chap này lấy cảm hứng từ bài Lean On Me của Hiphop team á mấy bạn. Tui xin phép sửa lời (thật ra là danh xưng) một xíu để phù hợp với truyện nhe. (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz