Meanie Longfic Bird Of Paradise
Lạnh.Thời tiết trong rừng lạnh lẽo hơn anh tưởng. Wonwoo co ro lại trong chăn, cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng anh cũng không quan tâm mấy. Có thể là do chuyển trời nên Wonwoo mới cảm thấy như vậy. Mingyu biết Wonwoo lạnh, chuyện rõ như ban ngày. Hôm nay đám con người như Seokmin cứ bám lấy sói để sưởi ấm cho mình. Seokmin thì ôm khư khư anh Jisoo, Jihoon và Hansol phải đi săn từ sớm nên Soonyoung và Seungkwan phải ghé vào phòng của những con sói khác chống rét. Đây là chuyện thường ngày. Không khí trong rừng sẽ lạnh hơn rất nhiều so với trong thành phố, thế nên con người cư trú ở căn nhà này phải luôn luôn chuẩn bị quần áo ấm để mặc lên người. Sói thì không thấy lạnh, kể cả đang trong ở hình dạng con người đi cho nữa. Ngược lại đám sói các cậu còn có khả năng làm ấm cho những người khác, thế nên đó là lý do tại sao đám Seokmin, Soonyoung và Seungkwan cứ ở cạnh sói 24/24.Mingyu về phòng mình lấy vài bộ đồ dài tay cho Wonwoo (mặc dù chúng không quá dày). Dù gì đó cũng là nhiệm vụ của cậu, chăm sóc cho anh ta. Wonwoo nhận lấy, cảm ơn cậu với một nụ cười nhẹ. Cho đến khi anh đã sẵn sàng xuống dưới nhà để làm quen cùng mọi người, Mingyu bảo anh nếu lạnh thì xích sát lại cậu một chút.Lúc đầu Wonwoo không làm theo vì cảm thấy hơi ngượng, nhưng khi mở cửa phòng ra đã cảm nhận được gió lạnh đang thổi trong ngôi nhà này. Wonwoo vô thức bám lấy tay Mingyu, ngạc nhiên vì người cậu ấy rất ấm."Sao cậu ấm thế?""Anh chưa xem Chạng Vạng phải không?" Mingyu trêu anh.Wonwoo không nhận ra ý đồ chọc ghẹo của Mingyu nên chỉ ngây thơ gật đầu. Đọc sách khác lĩnh vực kinh doanh đã không được rồi, đằng này còn xem phim không liên quan nữa thì Wonwoo có nước bị bố mẹ mắng cho té khói.Cái gật đầu của Wonwoo khiến Mingyu hơi ngớ người. Đùa à, trên đời lại có người không xem những bộ phim này sao? Thế là Mingyu đành giải thích cho Wonwoo hiểu, rằng sói rất ấm nên khi nào cảm thấy lạnh quá thì cứ tìm con sói nào đó mà ở cạnh.Mingyu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Wonwoo hơi bất thường, cụ thể là hơi cao. Bởi vì chỉ cảm nhận qua bàn tay anh đặt lên cánh tay của mình nên có thể không chính xác mấy, nhưng dù gì đi nữa Mingyu cũng phải luôn đề phòng.Một dĩa trái cây được đặt xuống nơi Wonwoo đang ngồi, ngay sau đó Mingyu cũng ngồi xuống ngay cạnh anh. Cả hai đang ngồi ở ngoài hiên nhà, Wonwoo vui vẻ đong đưa nhẹ chân, nhìn ngắm mọi người đang chơi đùa ở ngoài sân cỏ rộng lớn. Thời tiết rất đẹp, nắng và lạnh, Wonwoo thích thời tiết như thế này lắm.Một con sói trắng đang rượt đuổi theo một con sói nâu khác lớn hơn, theo như Mingyu nói đó là Chan. Thường ngày cả bầy của cậu sẽ ra sân chơi đùa như thế này, một phần vì muốn kích thích sự đoàn kết giữa các thành viên, một phần để tắm nắng cho khỏe hơn. Wonwoo yêu cảnh tượng này khủng khiếp.Anh có thể nghe được tiếng cười đùa của họ ngay cả khi họ ở hình dạng của các chú sói. Jeonghan rượt đuổi Chan, sau đó vì mệt mỏi nên từ bỏ đi về phía Scoups mà nằm xuống nghỉ ngơi. Scoups kêu lên vài tiếng nhẹ rồi liếm lông cho chú sói trắng. Mingyu nói rằng anh Jeonghan thích được mọi người liếm lông lắm, bởi vì anh ấy cảm nhận được sự yêu thương của mọi người qua hành động đó."Anh Jeonghan chắc phải yêu quý các cậu lắm." Wonwoo cười khẽ, khẳng định.Mingyu không trả lời lại nhưng trong lòng thầm công nhận câu nói đó. Bởi vì Jeonghan chỉ có tụi cậu thôi, thế nên anh ấy mới yêu quý họ như vậy."Thấy con sói nâu có đuôi màu xám không? Anh nhìn kĩ một chút sẽ thấy." Mingyu lại chỉ tay vào một con sói khác đang chơi đùa với Seungkwan.Wonwoo gật đầu, sau đó cậu liền tiếp lời. "Là Jun đấy, hình dạng sói của anh ấy kì lạ như anh ấy vậy." Mingyu nhận xét và Wonwoo bật cười. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Jun ở dạng sói, nhưng bây giờ anh mới để ý đến đuôi của cậu ấy có màu xám, trong khi ở những nơi khác đều có màu nâu.Một vài phút sau, Jihoon và Hansol cũng về nhà trong hình dạng sói. Wonwoo có thể để ý kĩ Soonyoung và Seungkwan chạy ra chào đón họ. Cả hai đều nhào vào ôm lấy hai chú sói kia, trong khi Hansol dụi đầu vào cơ thể Seungkwan thì Jihoon lại gầm gừ với Soonyoung."Jihoon không thích Soonyoung à?" Wonwoo thắc mắc hỏi."Không hề. Jihoon không thích bị đụng vào người quá nhiều thôi, thế mà vớ phải ông người yêu chuyên gia muốn đụng chạm." Mingyu chép miệng, bất lực trước cặp đôi nọ."Hai người đó đánh dấu nhau rồi à?""Chưa. Trong bầy chỉ có thủ lĩnh với Jeonghan là đánh dấu nhau thôi, mấy người còn lại cũng chỉ ở mức có đối tượng à." "Còn cậu? Có đối tượng chưa?" Wonwoo hỏi, quay qua nhìn Mingyu. Tự cảm thán mắt cậu ấy thật đẹp, Wonwoo là những người yêu cái đẹp, đặc biệt là đôi mắt."Không có, mà cũng không cần thiết lắm." Mingyu thản nhiên trả lời, dù gì việc đánh dấu cũng không bị bắt buộc nên Mingyu cũng không quá quan tâm đến nó.Một con sói đi đến chỗ anh và Mingyu đang ngồi, kêu lên một tiếng như muốn làm gì đó. "Đây là Minghao, cậu ấy muốn anh ra đó chơi cùng." Mingyu quay qua nói với Wonwoo rồi lại quay qua nói với chú sói kia. "Vết thương chưa lành nên chắc không được đâu." Chú sói lại kêu lên một tiếng, lần này dài hơn và cũng to hơn. Sau đó chú chó sói đưa đầu của mình gần về phía Wonwoo, vì hơi bất ngờ nên anh tính lui người về sau nhưng bị bàn tay của Mingyu đặt ở sau lưng anh chặn lại. Mingyu lắc đầu bảo anh không sao đâu, rồi cầm lấy tay trái của anh đặt lên đầu Minghao."Cách làm quen giữa người và sói." Mingyu nói thêm để Wonwoo hiểu được hành động của Minghao.Wonwoo nhẹ nhàng xoa đầu chú chó sói phía trước, không ngừng nhủ với mình rằng điều này là thật. Minghao hơi nheo mắt lại thỏa mãn, sau cùng lại liếm tay anh vài cái.Minghao đi qua phía Mingyu, dường như đang nói gì đó với cậu ấy. Wonwoo nhận ra biểu cảm của Mingyu nghiêm trọng hơn rất nhiều, cậu nheo mắt nhìn anh trong khi nghe Minghao gầm gừ. Cho đến khi Minghao ra sân chơi với những người khác, Mingyu quay người đối diện với anh rồi hỏi."Anh có thấy mệt không?""Hả? Không. Tôi bình thường mà." Wonwoo hơi bất ngờ trước câu hỏi của Mingyu, tự dưng lại hỏi anh có ổn không là sao?"Soonyoung, Jihoon! Em nhờ chút." Mingyu gọi với ra sân khiến hai người đang tắm nắng ở bên ngoài phải chạy đến."Sao?" Jihoon nói khi cách hai người họ khoảng ba bước chân."Xem giúp em vết thương với."Mingyu vừa dứt lời, Soonyoung đã đến gần và mở lớp băng ra xem xét, còn Jihoon thì đứng bên cạnh hất nhẹ cằm hỏi Mingyu chuyện gì đã xảy ra."Nhiễm trùng rồi." Soonyoung nâng nhẹ cánh tay của Wonwoo lên để cho Jihoon xem, và Jihoon cũng gật đầu đồng thuận với anh.Từ lúc chạm tay vào đầu Minghao, cậu đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Wonwoo cao hơn mức bình thường một chút, thế nên cậu đã nhanh chóng báo cho Mingyu biết. Lúc sáng Mingyu cũng đã cảm nhận được giống y hệt Minghao nên đâm ra nghi ngờ anh bị sốt, hoặc nặng hơn là nhiễm trùng vết thương. Jun quan sát từ xa nhìn thấy đám Jihoon tụ năm tụ bảy lại Wonwoo, liền hỏi Minghao đang nằm ngửa bụng tắm nắng ngay bên cạnh. Lúc này Minghao mới nhận ra cậu có cảm giác đúng rồi, thế là rủ Jun ra rừng tìm vài loại cây thuốc. Anh đồng ý ngay.Wonwoo được Mingyu đưa lên phòng ngay sau đó. Nhận ra anh có chút buồn vì cứ bị vết thương hành hết ngày này đến ngày khác nên Mingyu mới xoa nhẹ đầu Wonwoo để an ủi anh. Vì bất ngờ trước hành động của cậu nên anh cứ tròn mắt nhìn cậu mãi, sau cùng lại tự đoán chắc loài sói thường hay làm như thế này nên cũng không để tâm gì nữa."Có thể tới tối anh sẽ sốt cao, cảm thấy có gì bất thường gọi tôi liền đấy." Mingyu nói khi Wonwoo đang ngồi trên giường, đưa cánh tay bị thương ra để Jihoon xử lý. Soonyoung đứng khoanh tay bên cạnh Mingyu, húc nhẹ vai người cao hơn và bày ra bộ mặt "có mùi có mùi". Mingyu cáu lại với Soonyoung, nói rằng cậu chỉ làm nhiệm vụ mà Scoups giao cho thôi.Đêm đó, Wonwoo sốt cao như Mingyu đã nói.Vết thương tuy đã được điều trị kịp thời nhưng các triệu chứng phụ vẫn xuất hiện. Wonwoo nằm trên giường, mồ hôi tuôn như mưa, run rẩy vì lạnh, mặc dù đã mang đồ ấm và đắp chăn nhưng dường như anh vẫn không ổn hơn một chút nào.Mingyu tất bật chạy đi lấy khăn để lau người cho anh, thầm chửi rủa bản thân biết thế đã không dọa anh rồi. Vì lúc gặp nhau cậu không ngửi được mùa của các con sói trong bầy thế nên mới nghĩ là anh mới đột nhập vào nhà. Nghe Hansol nhắc đến mưa cậu mới nhớ ra là mưa đã làm mất mùi tạm thời của Jeonghan và các thành viên khác trên người Wonwoo.Xui xẻo làm sau khi Wonwoo lại bị thương ngay lúc thời tiết lạnh như thế này. Wonwoo cứ liên tục gồng mình vì cơn đau ở tay, cả người nóng như lửa nhưng sợ lạnh. Mingyu không biết phải làm gì để giúp anh ổn hơn, chỉ biết cầm khăn lau mồ hôi trên người anh."Này, anh ổn không đó?" Mingyu cảm thấy tình hình không khả quan lắm nên hỏi. Biết chắc Wonwoo không thể ngủ trước sự dày vò này được.Tiếng rên rỉ của Wonwoo vang lên thay cho câu trả lời của mình. Wonwoo lạnh, lạnh đến mức anh nghĩ rằng nếu như hôm nay anh chết thì nguyên do sẽ là chết vì cóng. Vô tình anh cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh mình, quơ cánh tay đang bị thương của mình và tóm lấy bàn tay của Mingyu. Mingyu như thức tỉnh trước hành động đó của Wonwoo, liền nhẹ nhàng cầm lấy tay anh để tránh vết thương lại tệ hơn, vừa leo lên giường và nằm cạnh Wonwoo.Wonwoo vớ được sự ấm áp nên dần dần xích lại gần, anh nằm lên cánh tay của Mingyu, đặt đầu mình sát vào ngực cậu, sự run rẩy do lạnh đã giảm đi phần nào. Mingyu phải vừa làm ấm cho Wonwoo, vừa điều chỉnh tư thế của cậu và anh sao cho thuận tiện nhất và không đụng vào nơi bị thương."Ấm..." Wonwoo chắc hẳn đã chìm vào giấc ngủ."Biết rồi, ngủ đi." Mingyu mệt mỏi đáp lại. Cậu không thể ngủ được trong tình hình như thế này. Cậu phải thức để canh anh chắc chắn không xảy ra chuyện gì, rồi còn phải lau mồ hôi cho anh thường xuyên nếu không sáng mai cả hai người họ sẽ thức dậy trong bể bơi mất.Nước mắt từ trong khóe mắt của Wonwoo chảy ra khiến Mingyu hơi hốt hoảng. Mặc dù cậu biết lúc bệnh con người sẽ trở nên yếu đuối và nhạy cảm, nhưng không ngờ Wonwoo lại khóc như thế này. Mingyu than thở, dùng tay lau đi nước mắt cho anh, lau đi mồ hôi trên trán anh, vén vài sợi tóc đã ướt đẫm rơi rớt không đúng chỗ sang một bên. Wonwoo vẫn dựa vào Mingyu rất chặt, chắc hẳn anh phải lạnh lắm."Anh làm tôi khổ quá đấy."-Sáng sớm hôm sau, Wonwoo thức dậy trong tư thế ôm Mingyu. Nói ôm thì hơi quá, nhưng cũng không khác gì ôm. Hôm qua vì được Mingyu chăm sóc và uống thuốc của Seokmin nên anh mới cảm thấy ổn hơn rất nhiều.Nhưng vấn đề bây giờ là, làm sao để thoát ra khỏi tình huống này đây?Wonwoo đỏ hết cả mặt, anh muốn cựa quậy người nhưng sợ Mingyu sẽ thức dậy. Nhưng cần gì cựa quậy, chính hơi thở không đều và căng thẳng kia của anh đã khiến Mingyu tỉnh giấc rồi."Ổn hơn chưa?" Mingyu mở mắt ra nhìn người nằm thấp hơn cậu một chút. Thấy anh xấu hổ nên muốn chọc anh."Nóng..." Wonwoo lí nhí đáp, nhích người ra khỏi cơ thể Mingyu nhưng bị cậu chặn lại.Mingyu cười nhếch môi, tỏ vẻ nguy hiểm."Tối qua anh còn kéo tôi lại mà ôm ngủ, bây giờ lại đẩy tôi ra à?" Mingyu giữ lưng anh không để anh lùi ra.Wonwoo muốn chôn mặt vào đâu đó quá đi mất. Anh không ngờ Mingyu lại là con sói biến thái như thế này. Anh tìm cách để thoát ra khỏi vòng tay của cậu, chợt nhớ đến vết thương ở tay."Tay tôi đau..."Đúng như anh nghĩ, Mingyu nhẹ nhàng để anh tách ra khỏi mình, cậu ngồi dậy xem xét vết thương cho anh, đảm bảo là mọi thứ vẫn ổn mới thở hắt ra một tiếng đầy mệt nhọc.Mingyu đưa tay lên trán Wonwoo để kiểm tra nhiệt độ, vẫn còn sốt nhẹ nhưng không đáng kể, nghỉ ngơi vài ba ngày sẽ ổn trở lại. Cậu mệt mỏi vươn người để khởi động xương cốt, cánh tay cậu bị tê vì ở trong một tư thế quá lâu."Vào vệ sinh đi rồi tôi mang đồ ăn lên cho."Mingyu nói như ra lệnh, Wonwoo nghe thế cũng không muốn cãi lời. Anh từ từ đi xuống giường, Mingyu đứng bên cạnh đề phòng, đảm bảo rằng anh đi đứng vững vàng vào trong phòng vệ sinh thì mới đi xuống dưới nhà. Cậu cẩn thận đến mức tới tận lúc mở cửa để ra khỏi phòng còn hét lên."Không được tắm đâu đó!"-"Anh Jeonghan, cho em xin chút cháo cho Wonwoo." Mingyu đi vào nhà bếp hỏi xin chút đồ ăn, ở trong còn có cả một số người khác dậy muộn. Jeonghan là người phụ trách buổi sáng, Jisoo phụ trách buổi trưa còn Mingyu lo cho buổi tối. Đôi lúc không muốn ăn đồ ăn của con người thì Scoups và Mingyu sẽ đi săn vài động vật nhỏ và mang chúng về.Jeonghan đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Jisoo, nghe thấy Mingyu cần cháo liền đứng dậy lấy cho cậu một tô đầy. Anh quan tâm hỏi có muốn ăn gì không vì anh biết Mingyu chắc hẳn phải mệt mỏi lắm khi phải chăm sóc cho Wonwoo."Chút em xuống ăn sau. Em mang cái này lên trước đã." Mingyu nhận lấy tô cháo từ tay Jeonghan rồi đi lên phòng Wonwoo.Ngay khi Mingyu đi khỏi, Seokmin mới thì thầm to nhỏ với những người ở đó."Mọi ngày ông Scoups sai gì cũng khó chịu ra mặt, sao nay nó làm nhiệt tình dữ." "Hôm qua em lên phòng xem thử thì thấy anh Wonwoo ôm anh Mingyu chặt lắm luôn, chắc ảnh phải lạnh lắm." Seungkwan nói thêm. Tối qua cậu được lệnh Jihoon lên xem tình hình của Wonwoo vì sợ Mingyu không chăm sóc tốt cho anh. Thế mà khi cậu lên thì Wonwoo đã say giấc trong vòng tay của Mingyu rồi."Wonwoo có nói với tớ là em ấy muốn ở đây, không biết là thật hay đùa. Cậu thấy sao Scoups?" Scoups nhìn người tóc bạch kim, dựa lưng vào ghế suy ngẫm. Anh chưa tính đến chuyện này, một phần vì có ba con người ở đây đã quá nguy hiểm rồi, nếu Wonwoo ở lại thì e rằng lại càng có nhiều chuyện rắc rối thêm.Vị thủ lĩnh nhớ về lúc Hansol cõng Wonwoo đang bất tỉnh về nhà, tay cậu rỉ từng giọt máu xuống dưới sàn, ngất đi vì kiệt sức và hoảng sợ. Scoups sợ rằng Wonwoo đã bị một tên bán sói nào đó nhắm đến vì anh ngửi thấy thoang thoảng mùi của hắn ta khi muốn cố để lại trên người Wonwoo. Tuy mùi hương không quá đậm và có thể bị biến mất sau vài giờ, nhưng anh vẫn sợ Wonwoo có thể là cái cớ để những bầy khác tấn công bầy anh.Với cương vị là một thủ lĩnh, Scoups phải đặt an toàn của bầy lên trên hết."Scoups?" Jeonghan gọi tên anh một lần nữa, đôi mắt màu bạch kim như thấu hết những lo lắng của người đứng đầu. "Không có gì, tớ sẽ tính chuyện đó sau." - Tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz