Meanie Ghost
một đêm dài không ngủ, chỉ để sắp xếp lại từng chi tiết mà cậu kể. hắn tưởng chừng mình đang được nghe một câu chuyện cổ tích ly kỳ, hấp dẫn trên mạng của các tiểu thuyết gia ấy chứ. nào ngờ, hắn lại là nhân vật chính. có khi hắn mà đem chuyện này viết lên trang cá nhân, "trải nghiệm tâm linh cùng Kim Mingyu", có thể đá văng mấy câu chuyện với kịch bản 3 xu ra chuồng gà không chừng."được rồi. tức là như thế này nhá" hắn lên tiếng để ngăn con ma mà hắn được biết tên là Wonwoo còn đang ba hoa kể về sự tích gặp nhau của 2 đứa."cậu là Jeon Wonwoo được bà Jeon làm phép để cứu khỏi đám vong hồn bắt nạt vất vưởng khác. đúng chứ?" hắn vừa dứt lời, thì cậu liền gật đầu lia lịa."còn về chuyện tôi với cậu gặp nhau, là vào đêm tuần trước, tôi cứu bà Jeon khỏi chiếc xe hơi trên đường. thế là bà ta tặng tôi chiếc vòng ngọc để trả ơn, và trong đó chứa linh hồn cậu. đúng chứ?" hắn như đang xác thực lại tất cả những thông tin mình được nghe kể suốt cả một đêm."còn nữa, má Jeon bảo tôi phải làm tất cả mọi việc để trả ơn cậu. trừ những việc vi phạm đạo đức thì việc gì tôi cũng làm hết." cậu nghe hắn nói xong liền lập tức bổ sung vào thông tin vô cùng quan trọng không kém."làm ma rồi mà cũng chọn việc để làm ha" hắn nghe cậu nói mà dở khóc dở cười. con ma nhỏ này cũng lạ quá đi thôi."tất nhiên! ma cũng có lòng tự trọng của nó. dù gì lúc sống tôi cũng là người có lương tâm nên lúc chết đi rồi cũng vậy. chỉ làm những việc đúng với luân thường đạo lý thôi. đừng mơ sai tôi làm mấy việc như trộm cắp này kia " con ma này cũng thật đanh đá."được rồi. tôi cũng không thiếu thốn đến độ phải nhờ một con ma đi ăn trộm cùng đâu" hắn xoa trán, vừa nói vừa nở nụ cười méo xẹo, trông thật hài.cả hai ngồi một lúc thì trời cũng đã hửng sáng. hắn nhìn đồng hồ thì chợt nhớ sáng nay còn phải họp với ban thiết kế của công ty để lên concept cho buổi chụp hình sắp tới. à quên chưa tự giới thiệu, hắn hiện nay là quản lý và kiêm cả photographer của một studio có tiếng tại Seoul. 3 năm trở lại đây, cái tên Mingyu dường như càn quét trên mọi mặt trận mạng xã hội. nhờ phong cách chụp ảnh mang đậm chất riêng, cùng phong thái làm việc nghiêm túc, hắn chính là niềm ao ước mà nhiều nhãn hàng muốn hợp tác cùng. nhưng khổ nỗi, lịch trình của hắn lúc nào cũng dày đặc, nên hắn luôn phải từ chối nhiều hợp đồng, vì thế mà càng được săn đón hơn."được rồi tôi đi tắm đây. sáng nay tôi còn có việc bận" hắn nói rồi bỏ đi vào phòng tắm mặc kệ cậu ngồi một mình ngoài phòng ngủ, lăn lộn trên nền nhà rồi trèo lên trên giường. tiếng róc rách của nước cứ văng vẳng trong không gian yên ắng của sớm mai nghe thật lãng mạn. cảm xúc thơ mộng ấy có thể kéo dài mãi cho đến khi tiếng nước chảy ngừng hẳn. cậu thấy đã 5 phút rồi mà hắn còn chưa chịu bước ra. làm gì ở trỏng ấy không biết. và rồi lãng mạn đã trở thành lãng xẹt sau câu nói của hắn."W-Wonwoo à... cậu có ở ngoài đó chứ?" hắn ngại ngùng lên tiếng sau tấm cửa phòng tắm."tôi đây, có chuyện gì thế?" "tôi quên lấy đồ để thay rồi"..."Wonwoo?" thấy cậu im lặng không hồi đáp, hắn liền gọi tên cậu lần nữa."Tôi.. tôi đây. để tôi lấy đồ cho cậu" phải mất chừng thêm 5 phút nữa hắn mới nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu. quấn một chiếc khăn tắm mỏng ngang hông rồi mở hé cửa. tính cầm bộ quần áo cậu đưa, hắn phải khựng khi thấy bộ dạng ngốc xít của cậu. con ma này da mặt cũng thật mỏng. chỉ lấy dùm hắn một bộ đồ có cần phải dùng tay bịt mắt bịt mũi như vậy không. hắn lắc đầu bất lực cầm lấy bộ quần áo trước khi Wonwoo trở thành hồn ma cà chua, vẫn không quên cảm ơn cậu. nói rồi hắn đóng cửa thay đồ. lát sau hắn ra khỏi phòng tắm, thấy cậu ngồi hướng ra ban công quay lưng với mình. hắn bảo cần lên công ty bây giờ nên cậu chịu khó ở nhà một mình tối hắn sẽ tranh thủ về sớm. chỉ thấy cậu đáp lại bằng cái gật đầu. chờ cho xe hắn rời đi, cậu mới nằm ngửa ra chiếc giường toàn mùi sữa tắm của hắn mà ban nãy cậu vô tình ngửi được. khiến mặt cậu vẫn phủ một lớp ửng hồng. "sao hắn có thể bình thản như thế chứ. dù gì lúc còn sống hay bây giờ thì mình cũng là xử nam mà. tên Mingyu kì cụ kẹo này chứ. làm người ta xí hổ muốn chết. lỡ...lỡ người thấy gì thì làm sao. tính bắt người ta chịu trách nhiệm à. hứ!" cậu lăn thêm vài vòng nữa cũng ngưng. thấy chẳng có gì làm nên cậu đi tham quan hết mọi ngỏ ngóc của căn chung cư.______________________Cún hay mèo ai trông cũng ngốc ngíc cả hihi. dạo đây say ke quá nên mình quên bén phải đăng chap mới mong mọi người thông cảm. mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ em bé thứ 2 này như bé đầu nhé. yêu mọi người, đầu tuần vui vẻ <3và chap này cũng đăng coi như là quà sinh nhật sớm của mèo Nu của chúng mình. chúc anh tuối mới thêm nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, Seventeen và Carat. Nu của bọn em cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe ó nho. em biết tuổi 27 đã qua đi với nhiều trăn trở, anh vẫn luôn giấu nhẹm những ẩn ức cho riêng mình. chỉ là, cho 365 ngày tuổi 28 sắp tới, em mong anh sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn và hạnh phúc như bây giờ. và cũng mong anh ở cùng Kim cún thêm nhiều năm nữa nhaaaaa. yêu anh, yêu 17 và yêu Carat, vì chúng ta không chỉ là fan và idol mà chúng ta còn là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz