christmas day
merry christmas!
hôm nay là ngày 24 tháng 12, là giáng sinh. vào ngày đó, câu đầu tiên khi gặp nhau không phải chào buổi sáng mà là merry christmas. vào ngày đó, những gia đình sẽ cùng nhau làm những chiếc bánh gừng hình chiếc vớ, hình một cậu bé nhỏ nhắn. sau đó, khoác lên mình nhìn chiếc áo len ấm áp màu đỏ, màu xanh. những đứa trẻ sẽ tụ lại trang trí căn nhà với một cây thông đầy những quả châu sắc màu rực rỡ cùng một ngôi sao sáng trên đỉnh. đến tối, những đứa trẻ sẽ viết những món đồ yêu thích của chúng lên một tờ giấy. và vào buổi đêm, ông già noel sẽ đến và đặt những món đồ ước mơ dưới gốc cây thông. sáng hôm sau, việc đầu tiên của những đứa trẻ chính là đến cây thông và mở hộp quà của mình ra.
hay đối với những người thích đón giáng sinh dưới bầu trời tuyết thì sẽ đứng bên cạnh người mình yêu. tay với tay đan lại cùng nhau, hai trái tim hoà lại một nhịp, cảm nhận được từng hơi thở ấm áp, và câu nói anh yêu em khi giây cuối cùng của ngày 24 trôi qua.
tôi cũng đã từng trải qua những ngọt ngào đặc biệt vào ngày giáng sinh. và hôm nay cũng là ngày 24 tháng 12, nhưng tôi lại bơ vơ giữa con phố đông người.
ngày 24 tháng 12, là một ngày bình thường với tôi cho đến khi cậu đến. cậu tựa như một mặt trời soi sáng tôi, một vần trăng mờ nhạt, chán nản. cậu rất đẹp trai, cao ráo, có một nụ cười toả nắng, và tôi đặc biệt thích hai chiếc răng nanh của cậu. cậu có làn da bánh mật, và nó lại khiến cậu nổi bật hơn. cậu rất thích giáng sinh, vì cậu kể tôi ngày nhỏ, vào giáng sinh cậu nhận được rất nhiều quà và bánh kẹo. ngày lớn, cậu thích nó vì có thể nắm tay người mình yêu đi dạo phố dưới bầu trời trắng xoá. sau đó, cùng nhau nằm trong chiếc chăn ấm áp, xem phim và uống một ly cacao nóng hỏi nhưng ngọt ngào. cậu, một chàng trai hoàn hảo, tên là mingyu, đã đến và hâm nóng trái tim tôi, cho tôi biết giáng sinh tuyệt vời như thế nào.
ngày 24 tháng 12 đầu tiên, cậu đón tôi từ công ty về nhà, cả hai chuẩn bị quần áo xong, cùng nhau bước ra phố đón buổi tối giáng sinh. cậu đưa tôi vào một quán ăn giữa con phố đông đúc, gọi 2 phần bít tết và 2 ly rượu vang. tôi hỏi:
"giáng sinh mà sao lại uống rượu vang?"
"để chụp hình cho nó lãng mạn."
mingyu ngồi cười, tôi thì bất lực.
cả hai hoàn thành bữa tối, đan tay nhau bước ra nhà hàng, hoà vào vào đám đông bên ngoài. mọi người ai cũng đều mặc đồ đôi với người mình đi cùng, và màu chủ đạo là màu đỏ, xanh. tôi và mingyu cũng không ngoại lệ. tôi mặc một cái áo len màu đỏ đô, cùng với khăn choàng màu nâu đậm. mingyu mặc áo len cổ lọ màu trắng, phối với áo choàng cùng màu áo tôi bên ngoài. tản bộ được một hồi, mingyu kéo tôi vào một quán bánh nhỏ, cậu gọi một phần bánh gừng và hai ly cacao nóng. chúng tôi vừa ăn bánh vừa nói chuyện về công việc, về cuộc sống và đến cả những chuyện cỏn con trong cuộc sống. sau khi uống hết hai ly cacao nóng thì cũng đã hơn mười một giờ tối, thế nhưng ngoài phố vẫn còn rất đông người.
hai chúng tôi đến một con đường vắng người, tuyết bắt đầu rơi dầy đặc hơn, tôi và cậu, tay đan tay, trao nhau vài nụ hôn ngọt ngào, chầm chậm bước trên con đường trắng xoá.
"từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh ra đường vào đêm giáng sinh đó. lúc còn bé tí, vì anh rất dễ bị cảm lạnh nên ba mẹ anh không dẫn anh đi được. và rồi, từ lớp 1 đến lớp 12 anh cũng không đi được vì kì thi cuối kì luôn ngay sau đêm giáng sinh. sau đó, lên đại học thì đêm giáng sinh vẫn còn đứng trong cửa hàng tiện lợi làm ca tối vì được trả lương gấp đôi bình thường. lúc đi làm cũng không chịu đi vì mọi người toàn các cặp đôi mà anh chỉ có một mình."
"từ bây giờ, đến dịp lễ nào anh cũng có thể tự tin đi chơi, vì luôn có em bên cạnh đây rồi còn gì." mingyu nói một cách tự tin.
vậy sao đến bây giờ em còn chưa chịu vác cái mặt ra đây nữa...
"wonwoo hyung"
"wonwoo hyung"
"xin lỗi anh nha, chuyến bay của em đột nhiên bị hoãn, lúc vừa đáp sân bay là em chạy đến đây liền đó." mingyu vừa nói vừa thở hồng học. "này sao anh lại khóc?" cậu liền ôm lấy và lau nước mắt cho tôi.
"thằng này, làm tao một phen hết hồn, nãy tao lướt trúng một bài báo có một chuyến bay gặp chuyện." tôi vừa nói vừa khóc.
"không sao nè, không khóc không khóc. chẳng phải em đã hứa rồi sao? từ bây giờ, đến dịp lễ nào anh cũng có thể tự tin đi chơi, vì luôn có em bên cạnh đây rồi còn gì."
tôi và cậu ôm nhau được năm phút liền rồi mới buông vì ai cũng nhìn. mặt tôi nhìn hệt như quả cà chua, mingyu không nhịn được mà cười đến lộ răng nanh. cậu áp môi mình lên môi tôi, hôn như thể hôm này là lần cuối cùng được gặp tôi, đến khi tôi vỗ mạnh vào vai cậu thì mới dứt ra. ngay lúc đó, tiếng chuông cũng vang lên.
00:00 ngày 25 tháng 12
em yêu anh.
anh yêu em.
merry christmas!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz