ZingTruyen.Xyz

Meanie Can You Take My Heart For Me Please Keep It To Yourself

1.

Kim Mingyu tự cảm thấy bản thân không phải là một người rộng lượng cho lắm.

Đối với cậu, rộng lượng có nghĩa là khi người ta trao đi sẽ không hề yêu cầu được đáp lại. Nhưng Mingyu thì vẫn mong là mỗi khi cậu giúp đỡ một người nào đó, thì thiện cảm về cậu trong lòng người ta sẽ tăng lên thêm một chút.

Vậy nên hồi ở công ty cũ, chả bao giờ Mingyu từ chối lời nhờ vả của người khác. Từ mấy chuyện lặt vặt như đổ đầy nước vào khay đá trong tủ lạnh nhà ăn, hay hôm nào cũng là người ra về cuối cùng để canh chừng điện đóm của văn phòng đã tắt cả chưa. Cho đến mấy chuyện to vừa như cuối tuần nào cậu cũng phải chạy đến công ty để xử lý file in ấn, rồi to đùng tầm cỡ đứng ra nhận lỗi với sếp là tập phát sóng ngày hôm đó của chương trình bị delay là do khâu thiết kế của cậu. Tất cả chỉ vì chị trưởng phòng sản xuất nắm lấy tay áo cậu nài nỉ, "Mingyu à, em giúp chị một lần này nữa thôi". Dù cậu hiểu rõ là có phải lỗi của mình đéo đâu, thì ngày hôm đó Mingyu vẫn cúi đầu thật thấp trước mặt sếp. Lúc đó Mingyu nhận ra rằng chỉ cần mình không đặt ra cho bản thân một giới hạn nào, người đối diện sẽ chỉ nhìn nhận việc nhờ vả cậu như là một lợi ích cho bản thân họ, như một lẽ hiển nhiên.

Ngày hôm sau, Mingyu quyết định nộp đơn nghỉ việc.

Bởi vì đm, tới cuối cùng, được đồng nghiệp thích thì ích lợi gì cơ chứ. Còn chưa đến lượt cậu nhờ vả người ta xem có được giúp lại không nữa, toàn bộ việc đéo gì trên đời trong công ty này cũng đều đợi đến lượt Kim Mingyu hết.

Kể từ lúc đó cho đến khi nhận được offer làm việc ở công ty mới, Mingyu quyết định xây dựng cho mình một hình tượng hoàn toàn mới. Cậu nhất định sẽ không bao giờ, không bao giờ nhúng tay vào lo ba cái chuyện bao đồng của đồng nghiệp nữa. Giống như mấy đứa nhỏ hồi xưa hay kẻ một vạch ranh giới ở giữa bàn vậy, cậu cũng sẽ làm vậy với những người xung quanh mình. Mingyu sẽ đến đúng giờ về đúng giờ và hoàn thành đúng công việc của mình, ai nhờ vả gì quá đáng thì thôi, không phận sự miễn tiếp.

Ấy là cho đến khi Mingyu gặp được Jeon Wonwoo.

Để mà miêu tả bằng ngôn ngữ của một designer như cậu, Jeon Wonwoo là layer duy nhất bị khoá trong toàn bộ file thiết kế. Muốn di chuyển toàn bộ bản thiết kế đấy thì phải tìm ra được cái layer bị khoá đó và mở nó ra. Kim Mingyu muốn sống theo phương châm người không vì mình trời chu đất diệt, thì phải định vị được Jeon Wonwoo ở đâu trong trái tim của cậu, rồi không bận tâm đến anh nữa.

Jeon Wonwoo là một video editor. Hồi lần đầu tiên nhìn thấy anh trong văn phòng, Mingyu tưởng đâu Wonwoo là biên tập. Trên bàn làm việc của Wonwoo, ngoại trừ cái bàn phím lúc nào cũng lấp lánh đèn màu và chuột máy tính, cùng hai chiếc màn hình Dell, thì toàn sách không là sách. Đã thế Jeon Wonwoo còn cận lòi, và bởi vì đeo kính nên anh còn có một thói quen làm Mingyu ngứa mắt chết đi được. Đó là mỗi khi quá chăm chú vào một task nào đó, Wonwoo sẽ không dùng tay để chỉnh lại gọng kính đang trượt dần trên mũi. Thay vào đấy, Wonwoo sẽ hơi nheo mắt và chun mũi lại, để kính thôi không lệch nữa. Mỗi lần bắt gặp anh làm thế, Kim Mingyu nghĩ mình phát điên mẹ nó luôn, tim người mà cũng có thể đập nhanh được như tim cậu hả?

Jeon Wonwoo lúc nào cũng đến chấm công tầm khoảng chín giờ hai mươi, mười phút trước giờ làm việc của công ty cậu. Cũng không phải là đúng từng giây, nhưng Mingyu nhận ra thời gian đi làm của anh sẽ chẳng xê dịch quá năm phút. Nếu đến sớm hơn Jeon Wonwoo một xíu, cậu sẽ có thể nhìn thấy anh chạy đến trên chiếc motor dán đầy sticker mèo đằng trước, còn có thể nghe tiếng Wonwoo cười bảo, "Mình chào Mingyu nhé". Còn nếu Mingyu tới trễ hơn, lúc cậu bước từ hầm gửi xe lên đến khu pha cà phê, sẽ nhìn thấy Wonwoo đang đứng ngáp ngắn ngáp dài ở chỗ để máy làm đá. "Mingyu hôm nay đi học hả?", cái sự thật là Wonwoo luôn hỏi câu này mỗi lần cậu đến muộn hơn, chỉ vì có lần Mingyu tình cờ nhắc đến chuyện cậu có đăng kí một lớp học 3D vào buổi sáng, cũng khiến Mingyu thấy nhộn nhạo không chịu được.

"Tao vừa hiểu mà cũng vừa không hiểu tất cả những gì mày nói từ nãy đến giờ." Jeon Jungkook, một video editor khác, cũng là người chơi thân nhất với Mingyu ở công ty này, sau một hồi trở thành đối tượng để Kim Mingyu lải nhải vào một buổi trưa thứ sáu, cuối cùng cũng thắc mắc, "Ừ, mày muốn trở thành một nhân viên văn phòng bình thường không dễ dãi để không phải ôm việc không đâu vào người. Đây là chuyện tao thấy rất dễ để thực hiện vì nhân sự công ty mình ai cũng đều có giới hạn. Nhưng mà vậy thì liên quan gì đến anh Wonwoo chứ?"

"Anh Wonwoo là video editor, anh Wonwoo có nhiều sách trên bàn làm việc, anh Wonwoo có thói quen chun mũi và ảnh đi làm lúc chín giờ hai mươ- khoan đã Kim Mingyu, tao có bao giờ thấy mày nói chuyện với anh Wonwoo trên mười câu đâu, sao mấy cái này mày biết được?"

Jeon Jungkook tròn mắt, sau khi liệt kê hàng loạt các câu hỏi thì bàn tay cầm đũa gắp trộm miếng thịt cũng tự dưng dừng lại giữa không trung. Mingyu đến 17Factory được ba tháng, Jungkook còn chả biết thằng này có để ý thấy lúc làm việc cậu cũng đeo kính hay không. Ấy thế mà nó còn biết được, hồi thứ năm tuần trước Jeon Wonwoo vừa đổi từ kính gọng tròn sang kính gọng vuông, "Hình như ảnh ngủ quên gỡ kính nên đè cái kính cũ gãy mất, lúc ảnh đến công ty tao thấy má ảnh vẫn còn hằn vết nên mới đoán thế."

Đm, lại còn nhìn rồi đoán. Jungkook rùng mình, Jeon Wonwoo lần này không lẽ đụng trúng thứ dữ rồi hả ta ơi?

"Mày có vấn đề hả Kim Mingyu?" Jeon Jungkook xoay đũa, gõ một phát lên tóc Mingyu, "Mày để ý Jeon Wonwoo đấy à? Lee Jihoon và Boo Seungkwan sẽ đạp mày xuống hồ cá phía sau công ty mình đấy?"

Kim Mingyu ôm đầu, né khỏi bàn tay đang không ngừng giáng xuống mấy cú gõ của Jungkook, "Ừ, có khi tao có vấn đề thật í Jungkook ơi. Vấn đề của tao còn có tên nữa."

"Tên gì? Đừng có mà đánh trống lảng, trả lời tao đi, mày tính làm gì Jeon Wonwoo mà để ý ảnh dữ vậy?"

"Thì Jeon Wonwoo đó."

"Tao thề á Kim Mingyu mày mà còn nói chuyện không đầu không đuôi cái kiểu đó-"

"Vấn đề của tao tên là Jeon Wonwoo." Jeon Jungkook còn chưa kịp dứt câu hù doạ sẽ đồn với cả công ty này là bớ người ta thằng designer mới có mưu đồ bất chính, Kim Mingyu đã bĩu môi ỉu xìu nói một câu, "Vấn đề chính là, tao không thể nào, không quan tâm đến Jeon Wonwoo được."

Vấn đề chính là, dù Kim Mingyu không muốn trở thành một người quá dễ dãi nữa, dù từ lúc biết nhau đến giờ, Jeon Wonwoo còn chưa bao giờ mở miệng ra nhờ vả cậu bất cứ điều gì.

Thì Kim Mingyu vẫn không nhịn được mà để ý đến anh.

Từ lúc bước vào văn phòng này và Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn cậu, Mingyu chẳng hiểu sao lại thấy được kế hoạch làm người vô tâm của mình tan tành thành mây khói. Có lẽ bởi vì chỉ cần Wonwoo nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt đó thêm mười, à không, năm giây thôi. Mingyu đã nghĩ là, chỉ cần anh muốn, cậu sẽ không bao giờ từ chối anh.

"Nhưng sao Jeon Wonwoo chẳng bao giờ nhờ tao gì hết nhỉ?" Mingyu chống cằm thở dài, "Tao có chê ảnh phiền đâu mà."

Sau khi nghỉ làm ở công ty cũ, Mingyu đã nghĩ mình cũng chẳng cần phải được lòng đồng nghiệp quá để làm gì. Công việc thôi mà, một ngày tám tiếng ở với nhau, xong xuôi ai lại về nhà nấy.

Nhưng mà nhìn Jeon Wonwoo ngồi ở bàn ăn đối diện cười đùa với biên tập Lee Jihoon và thằng nhỏ bên mảng digital content Boo Seungkwan, tự dưng Mingyu lại nhận ra một suy nghĩ khác đang nhen nhóm trong lồng ngực cậu.

Rằng cho dù được lòng đồng nghiệp cũng chả được cái tích sự gì, thì hình như cậu, cũng muốn Jeon Wonwoo thích mình thêm một xíu đó.

"Kim Mingyu, mày không có vấn đề." Jungkook thở dài nhìn Mingyu không rời mắt được khỏi cái bàn đối diện. Ơ hay, mọi bữa không để ý, tự dưng hôm nay nhìn thấy sau lưng thằng bạn mình còn mọc thêm một cái đuôi cún?

"Tao nghĩ là, mày đang yêu á?"

2.

Kim Mingyu càng nghĩ càng thấy Jeon Jungkook xàm vl, tốt nhất từ nay về sau không nên đi hỏi xin ý kiến từ người như vậy nữa.

Chả hiểu sao Jeon Jungkook lại có thể nghĩ ra cái kết luận đấy? Rằng cậu đây, Kim Mingyu đây này, thích Jeon Wonwoo? Jeon Wonwoo á? Đi làm được hai tuần anh mới lấm lét hỏi Boo Seungkwan là tên cậu là gì đấy? Người không quan tâm đến Mingyu vậy, sao cậu lại thích anh được cơ?

Đã thế lúc Kim Mingyu hỏi dò xem Jeon Wonwoo là người thế nào, Jeon Jungkook còn trả lời "Không phải gu tao, ảnh đẹp trai thế, còn tao thì thích người xinh cơ." Ủa, ai mượn nhận xét? Không phải gu thì không phải gu, mắc gì bảo Jeon Wonwoo không xinh? Xàm vl, một lần nữa Mingyu xin thề rằng sẽ không bao giờ hỏi ý thằng này nữa.

Nên Mingyu quyết định là, hỏi người chi bằng hỏi mình, cậu sẽ tự giải quyết vấn đề. Tìm cái layer bị khoá thôi mà, chẳng phải chỉ cần quan sát Jeon Wonwoo thêm một tí thôi sao, kiểu gì cậu chẳng tìm ra được lí do vì sao cậu cứ bận tâm về anh mãi?

(Và Mingyu chắc chắn 100% lí do đó đếch thể nào liên quan đến tình yêu tình báo gì, một lần nữa, phắc du Jeon Jungkook.)

"Kể từ tuần này là hậu kỳ dự án show âm nhạc The Light của mình bắt đầu chạy rồi, anh nghĩ là mình nên phân chia công việc lại." Giọng của Choi Seungcheol vang lên đều đều trong phòng họp, Mingyu cũng vì thế mà giật mình dời mắt khỏi người ngồi phía đối diện, vài câu chửi rủa Jeon Jungkook cũng cứ thế mắc lại trong cổ họng.

Jeon Wonwoo lại thế nữa rồi.

Lại khiến cậu phải để tâm.

Hôm nay họp không có sếp lớn, chỉ có mỗi leader team Post Production là Seungcheol cùng anh em trong team thôi. Có lẽ vì vậy nên Wonwoo cũng không kiêng dè gì, cứ thế mà nằm dài ra bàn. Mingyu để ý thấy anh kéo kéo tay áo, một thói quen thường xuyên xuất hiện mỗi lần nhiệt độ trong phòng hơi thấp quá so với sức chịu đựng của anh. Cậu rướn người với tay lấy cái điều khiển điều hoà, vừa bấm nút tăng thêm hai độ, vừa vờ như không nghe thấy tiếng Jungkook cười bên tai mà đáp lại lời Seungcheol, "Vâng ạ, em cũng nghĩ bây giờ bắt tay vào làm là vừa."

"Mingyu lần này có muốn chuyển sang làm bộ sub không em?" Jeonghan, biên tập chính của show lần này, ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính và hỏi cậu, "Show trước em làm mấy thứ liên quan đến bộ nhận diện chương trình rồi, thử đổi ngược lại với Minghao nhé?"

Hồi Mingyu mới vào làm, công ty họ đang chạy tiền kỳ cho một chương trình thực tế. Jungkook kể lúc đó designer trước vì không chịu được áp lực nên bỏ chạy mất, kết quả Mingyu trốn từ nơi việc đếch gì cũng phải đến tay mình, đến nơi ở đây một mình tao làm hết. Cậu nhớ rằng mình đã phải lo hết mọi thứ từ logo đến poster, đến hình hiệu, thumbnail video và tất cả các thể loại social post. Cũng may là sau khi cậu túm lấy tay áo Seungcheol bảo anh ơi em chết mẹ ra đây mất, thì họ cũng tuyển được Minghao khi Mingyu sống dở chết dở ba tuần.

Minghao là một trong ba người bằng tuổi cậu trong công ty này, bên cạnh editor Jeon Jungkook và content Lee Seokmin. Minghao ít nói, lúc nào trông cũng như đang bật nhạc My Chemical Romance ầm ỹ trong tai nghe. Nhưng Minghao không hề khó gần và cũng vô cùng chăm chỉ. Mingyu còn nhớ rõ mấy buổi sáng cậu đến công ty sau một đêm gần như là thức trắng để vẽ, Minghao là người đầu tiên để ý và đặt lên bàn cậu một viên thuốc giảm đau, chỉ vì Mingyu bảo khi thiếu ngủ cậu sẽ nhức đầu dữ lắm. Trong suốt ba tháng chạy chương trình thực tế đó, hai đứa đã ở bên cạnh và giúp đỡ nhau rất nhiều. Chỉ khác cái là cả hai chia ra làm việc với hai team khác nhau, Mingyu sẽ lo các task bên digital content nhiều hơn, còn Minghao thì lo phần hậu kỳ cho chương trình.

Hay nói một cách dễ hiểu hơn, Mingyu sẽ suốt ngày cằn nhằn với Boo Seungkwan và Lee Seokmin vì mấy dòng brief kiểu "Mingyu ơi làm cái hình này có hiệu ứng khói mờ ảo tan biến vào không trung gợi lại một vùng trời kí ức nhé". Còn Minghao sẽ thường ôm lap ngồi cạnh Jeon Wonwoo và Jeon Jungkook, để tiện giải thích cho hai anh em họ Jeon nghe xem nó muốn diễn hoạt thiết kế đấy như thế nào.

Điều đó có nghĩa là nếu như lần này Mingyu đồng ý với Jeonghan sẽ đổi task với Minghao, thì người cậu phải trao đổi thường xuyên sẽ là Jeon Wonwoo.

(Và Jeon Jungkook, nhưng ai thèm quan tâm thằng này chứ.)

"Em thấy ok ạ." Trong lúc Mingyu còn đang cắn môi suy nghĩ, Minghao ngồi bên phải cậu đã lên tiếng, "Lâu không làm logo với poster."

Lúc này, Wonwoo ở phía đối diện bỗng dưng thôi không nằm dài ra bàn nữa. Anh ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn cậu, vài lọn tóc rối tung loà xoà trước trán do ban nãy cứ mãi nằm vùi vào tay. Wonwoo chẳng nói một lời nào, cũng không hỏi Mingyu có đồng ý hay không. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy, mắt kính còn hơi lệch sang bên phải, môi cứ mím chặt. Sau này nghĩ lại, Mingyu nhận ra rằng có rất nhiều lúc chỉ cần cậu và Wonwoo nhìn thẳng vào mắt nhau thôi, Mingyu sẽ không còn bất kì nhận thức nào về thế giới xung quanh cả, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cứ như là Wonwoo nhốt cậu vào một cái bong bóng thật to, Mingyu không nghe được âm thanh nào nữa cả, và cậu thì cũng chỉ nhìn thấy mỗi anh. Mọi sự tập trung của cậu đều hướng về anh, và tất cả những gì Mingyu muốn làm nhiều khi chỉ là đặt tay lên môi Wonwoo, để anh thôi không cắn nó nữa. Như bây giờ cũng vậy, Mingyu thấy anh lại kéo kéo tay áo, tự dưng nghĩ đã tăng điều hoà lên tận hai mươi bốn độ rồi mà vẫn thấy lạnh, thì liệu nắm tay một xíu có ấm hơn không-

"Mingyu? Em thấy sao?" Giọng Jeonghan một lần nữa vang lên, rồi bong bóng vỡ mất. Jungkook ngồi bên cạnh cũng véo một cái vào đùi cậu. Mingyu dời mắt khỏi tay áo Wonwoo, nhỏ giọng nói, "Em sao cũng được ạ."

Rồi giống như chỉ đợi có thế, Wonwoo ở phía đối diện một lần nữa nằm gục đầu xuống bàn, lại quay trở về với bộ dạng trái đất này có sập thì anh cũng phải ngủ thêm mười lăm phút. Anh thở ra một tiếng rất nhỏ, cái âm thanh mà nếu như người ta không đặc biệt chú ý thì sẽ chẳng bao giờ nghe ra được ấy.

Nhưng mà Mingyu thì đâu phải người ta. 

"Ok, quyết định như vậy nhé. Hai đứa cứ bàn giao công việc với nhau, Seungkwan và Seokmin từ hôm nay đừng gửi link brief cho Mingyu nữa mà chuyển sang Minghao nhé, nhớ CC anh vào nữa." Seungcheol gật gù, "Còn Mingyu, bên biên tập sẽ brief cho em về bộ sub. Anh nghĩ là lúc dựng video em nên mang lap qua chỗ Jeon bé- à không, em ngồi cạnh Jeon lớn đi. Anh sợ mày với Jungkook mãi gây nhau không làm được."

Đầu óc Mingyu còn chưa tỉnh táo hẳn sau suy nghĩ vừa nãy, cậu còn chả kịp tự vấn bản thân rốt cuộc vì cái lí do gì mà lại muốn nắm tay người ta, thì Seungcheol đã đưa ra một quyết định làm Mingyu chả biết nên mừng hay nên sợ. Mừng vì nghĩ theo góc độ tích cực mà nói, thì dù Mingyu biết được rằng cái layer bị khoá này luôn luôn tồn tại trong bản thiết kế của cậu, nhưng cậu chả bao giờ có đủ thời gian để tìm hiểu xem rốt cuộc tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại luôn luôn quẩn quanh trong đầu cậu đây này. Vậy nên nếu như lần này cả hai làm việc với nhau nhiều hơn, đây là thời điểm tốt nhất để cậu hiểu được mớ lộn xộn trong lòng mình.

Còn sợ là vì, Mingyu lo rằng khi cậu đến quá gần, thì lỡ như thay vì Jeon Wonwoo thích cậu thêm một chút, anh sẽ cảm thấy Mingyu hơi... phiền phức thì sao?

Thật ra thì, ngoại trừ lí do cậu cảm thấy lòng tốt của mình bị lợi dụng quá nhiều, có một nguyên nhân nữa khiến cho Mingyu nghĩ cậu nên vạch ra một giới hạn giữa bản thân và người khác. Đó là đôi lúc Mingyu cảm thấy như sự nhiệt tình muốn được giúp đỡ của mình sẽ khiến mọi người hơi khó xử. Đã không ít lần Mingyu bị hiểu lầm, rằng có lẽ thằng nhóc designer đấy nó muốn cái gì đó từ mình nên mới vậy. Hay có khi cậu còn nhận được những câu nói thẳng thắn từ đồng nghiệp cũ, "Sao em lúc nào cũng nhiệt huyết quá thế, làm mọi người thấy áp lực ghê".

Dù hiện tại có hơi sớm để kết luận, nhưng Mingyu không nghĩ Wonwoo là kiểu người sẽ lợi dụng lòng tốt của cậu. Nhưng Mingyu cũng không nghĩ là chỉ sau ba tháng nhảy việc, một Mingyu lúc nào cũng quá tốt, quá nhiệt tình, quá... thừa, sẽ hoàn toàn biến mất.

Vậy lỡ như, Wonwoo cũng thấy Mingyu hơi-quá, thì sao?

Mingyu đột nhiên nhận ra rằng, hơn cả việc bận tâm đến Jeon Wonwoo, thì cậu còn bận tâm về cách Jeon Wonwoo nhìn cậu. Nhiều hơn cậu nghĩ.

3.

Đối với Jeon Wonwoo, trên đời này có một số người giống như là mặt trời vậy. Dù có những ngày bị che lấp bởi đám mây, thì bản chất mặt trời vẫn là mặt trời, vẫn luôn ở đó và toả sáng. Vừa rực rỡ vừa ấm áp, vừa làm Wonwoo e ngại muốn che đôi mắt mình lại, nhưng cũng khiến anh nhịn không được mà muốn lại gần thêm một chút, để hưởng nắng thêm một chút.

Cho đến hiện tại, Kim Mingyu là người giống mặt trời trong tưởng tượng của Wonwoo nhất.

Mingyu nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng có nhiều lúc Wonwoo có cảm giác rằng hình như cậu mới là người lớn hơn. Vì dù Mingyu mới đến 17Factory làm việc có ba tháng thôi (và hồi đầu phải mất hai tuần Wonwoo mới có thể nhớ tên cậu), thì Mingyu cứ làm Wonwoo bất ngờ hết lần này đến lần khác. Nếu độ tuổi của một người được tính dựa trên sự tốt bụng của họ, Wonwoo nghĩ cả cái văn phòng này chẳng ai lớn hơn Mingyu được mất.

Mỗi lần Wonwoo nhìn cậu, hoặc là Mingyu đang làm việc của mình thật chăm chỉ, hoặc là cậu đang giúp đỡ một ai đó. Có thể là dắt chiếc xe nằm tít tận trong góc hầm ra cho Seungkwan, chỉ vì thằng nhỏ mè nheo mãi là nhiều xe chắn đường như này làm sao mà nó dời cho nổi. Hoặc là giúp anh admin Jisoo mang mấy thiết bị cũ của công ty dời xuống kho, dù cho có phải vác đồ lên xuống cầu thang mất cả nửa giờ nghỉ trưa. Có hôm Wonwoo còn thấy Mingyu ngồi cặm cụi dùng cồn tẩy giúp sơn đen trên móng tay của Minghao, tẩy hết một bàn xong lại bảo Minghao là, "Thôi dừng làm việc năm phút đi, tao tẩy nốt bên còn lại đã." Mặc cho Minghao than vãn là nếu tao phải buông chuột thì tao nhờ mày tẩy làm gì.

Wonwoo thì không hay lên tiếng nhờ vả gì ai, nhưng chẳng hiểu sao, Mingyu cũng luôn hiểu được những thứ anh cần.

Có mấy lần Wonwoo đang cúi đầu rửa ly pha cà phê, cái kính cũ mang được mấy năm trời nên càng ngày càng lỏng cứ trượt dần trên sống mũi, mà tay anh lại dính toàn xà bông không chỉnh được. Mingyu cứ vậy lẳng lặng đến đứng cạnh anh, sau đó nghiêng đầu, dùng mỗi đầu ngón tay để đẩy gọng kính lại ngay ngắn giúp anh. Về sau Wonwoo đổi kính rồi, cậu không còn đứng ở bên cạnh chỉnh kính giúp Wonwoo nữa. Nhưng thỉnh thoảng Mingyu đi ngang qua bồn rửa mà thấy anh thì vẫn sẽ nán lại, vừa tặc lưỡi vừa giúp anh vén tay áo lên cao, "Hyung, bộ anh tính vừa rửa chén vừa giặt đồ luôn hả?"

Hoặc là có lần Wonwoo mặc áo sơ mi bên trong áo len, Mingyu ngồi làm việc mà thấy anh lại gần nói chuyện với Minghao cũng sẽ quay sang nhìn anh một chút. Sau đó cậu đẩy ghế lại gần chỗ Wonwoo đang đứng, vươn tay nắm lấy vạt áo lòi ra bên ngoài áo len, kéo cho nó không còn xộc xệch nữa. Kéo xong còn phủi phủi mấy cái rồi nhe răng ra nhìn anh cười, cuối cùng mới đẩy ghế về bàn làm việc tiếp.

Hay là mấy đêm Wonwoo phải ở lại công ty làm khuya, chân mang đôi bốt cao cổ suốt cả ngày dài đã bắt đầu nhói đau. Mingyu trước khi đi về sẽ khom lưng cặm cụi một hồi dưới bàn anh, lúc Wonwoo cúi đầu nhìn xuống liền thấy cậu đã xếp ngay đó một đôi dép. Wonwoo luôn mang đôi dép to hơn một size đấy của Mingyu vào mấy hôm anh tăng ca, dù anh chả bao giờ hỏi mượn cậu.

Và Mingyu luôn làm tất cả mọi việc đó với một thái độ rất dửng dưng, cứ như thể đó là việc hiển nhiên phải làm vậy. Như kiểu trong lúc mọi người không hề để ý, một siêu nhân mang tên Kim Mingyu đã xuất hiện ngay tại chính công ty này và giải quyết mọi phiền não. Mà siêu nhân ấy còn hay ra cái vẻ như là không quan tâm lắm.

Có bao giờ Wonwoo chủ động nhờ Mingyu cái gì đâu? Sao Mingyu vẫn tốt với anh vậy nhỉ?

Mà thật ra thì Mingyu vẫn luôn tốt với tất cả mọi người đấy thôi.

Chỉ khác là Wonwoo chưa từng chủ động mở lời với cậu. Giống như hôm nay cũng vậy, dù cả cái công ty này ai cũng biết Wonwoo chịu lạnh kém vl, thì lúc anh nghe được tiếng tít tít vang lên từ điều khiển điều hoà, Wonwoo không ngẩng đầu lên cũng biết được người bấm tăng nhiệt độ là ai.

Nhưng mà mặt trời ấy mà, mặt trời có bao giờ phân biệt ai với ai đâu đúng không? Mặt trời sẽ luôn toả sáng, mỗi một người đều sẽ có cơ hội đứng hưởng một chút nắng dưới mặt trời như nhau thôi.

Anh đâu phải ngoại lệ, vì mặt trời đâu phải của riêng Jeon Wonwoo.

"Hyung, nếu chật quá thì anh bảo em nhé, để ngày mai em mang cái wacom bé hơn." Sau buổi họp bàn giao sáng hôm đó, đầu giờ chiều Mingyu đã lúi cúi mang thiết bị sang cái bàn trống bên cạnh chỗ Wonwoo ngồi. Cậu cứ loay hoay sắp xếp mãi để không lấn đồ sang bàn của anh.

"Không cần đâu á, để mai anh dọn bớt sách được rồi."

"Ầy, thế sao được ạ..."

"Chứ không thì chỗ đâu Mingyu gác tay lên bàn mà vẽ chớ?"

"À... đúng nhỉ... hehe, em không nghĩ tới luôn á." Mingyu gãi đầu, rồi bật cười như thể cậu vừa nói ra cái gì ngớ ngẩn lắm. Còn tất cả những gì Wonwoo nghĩ tới lúc ấy là, hoá ra khi Mingyu cười còn lộ ra hai chiếc răng nanh duyên ơi là duyên. Và suy nghĩ ấy làm anh chỉ biết nén lại tiếng thở dài trong lồng ngực.

Gần quá.

Ở gần mặt trời như thế này, có bị bỏng không nhỉ?

Nhưng dù có bỏng, thì Wonwoo có thôi không mong mỏi được lại gần mặt trời không?

Vì lúc Jeonghan hỏi Mingyu về việc chuyển sang làm cùng với anh, Wonwoo đã thấp thỏm mong chờ cậu đồng ý đấy thôi.

4.

Mingyu luôn cho là việc so sánh một người với một con vật nào đó thiệt tình là không có ý nghĩa miếng nào hết.

Người là người thú là thú, tại sao chỉ vì cậu có răng nanh xong mọi người cứ đua nhau gọi Mingyu là cún? Đã thế còn cứ phải là con cún bự nhất, giống golden retriever hay samoyed mới chịu cơ? Có cần phải chi tiết đến mức độ đấy không?

Hoặc như cái hồi cậu mới vào làm, cứ giờ ăn trưa nào Yoon Jeonghan ngồi nhai trệu trạo phần salad có cà rốt, thì y như rằng Choi Seungcheol sẽ ngay lập tức xuất hiện khen lấy khen để, "Ui cha cha hôm nay đúng là một chú thỏ biết ăn cà rốt rùi đây nè!". Trăm lần như một, thoại đúng từng chữ không sai một li. Mỗi lần như thế Mingyu đều nhịn không nổi mà muốn mang phần cơm ra bàn khác ngồi ăn, lúc đấy may ra nuốt mới trôi. Yoon Jeonghan có là thỏ thì cũng là cái con Snowball ác quỷ trong phim hoạt hình Đẳng Cấp Thú Cưng í, cái con thỏ mà trước mặt Choi Seungcheol thì chớp chớp đôi mắt ươn ướt, còn sau lưng anh thì đang âm mưu thao túng cả cái thế giới này! (Mà đáng sợ nhất chính là, cậu nghĩ chỉ cần Yoon Jeonghan muốn, sẽ có ngày anh làm được chuyện đó thật.)

Và bởi vì Mingyu là kiểu người không thích cách so sánh như vậy, nên khỏi phải hỏi cậu đã hốt hoảng thế nào vào một buổi trưa nọ trong văn phòng. Khi cậu ngồi cạnh một Jeon Wonwoo đang nằm vùi mặt vào cánh tay mà ngủ, trong đầu Mingyu chỉ có mỗi bốn chữ lặp đi lặp lại mà thôi.

Giống mèo thật đấy.

Trong suốt hai tuần làm việc cùng với nhau, thay vì có được kết luận cho câu hỏi vì sao Jeon Wonwoo cứ khiến cậu bận tâm hoài, thì Kim Mingyu rút ra được một điều.

Jeon Wonwoo, quá là, thật sự, siêu cấp, vô cùng, giống mèo thật đấy.

Nếu là mèo, chắc chắn Wonwoo sẽ là một chú mèo màu đen. Không chỉ vì màu tóc của anh, mà còn vì cái cách Wonwoo luôn thích nép mình ở phía sau quan sát mọi người. Wonwoo là kiểu người mà, lúc nhân sự cả công ty tụ lại ngồi ăn chung một bàn, chắc chắn anh sẽ chọn chui vào chỗ ngồi trong góc, cho dù cái góc đó có sát cửa sổ và nắng cứ hắt vào làm mắt anh nheo lại hoài. Có mấy hôm trời vừa nắng vừa nóng, Mingyu nhìn Wonwoo rúc vào góc, trên người vẫn mặc cái áo tay dài mà chỉ sợ lát hồi anh ngộp quá ngất xỉu. Văn phòng thì lạnh chứ phòng ăn thì không thoáng được như thế, nên nhìn anh khổ sở được hai buổi mà vẫn nhất quyết không đổi chỗ ngồi, Mingyu quyết định rằng cậu phải làm gì đó đi thôi.

Lúc Seokmin thấy Mingyu mang lên phòng ăn một tệp hồ sơ to, nó còn thắc mắc, "Designer gì mà giờ ăn còn ôm giấy tờ giữ vậy? Kí hợp đồng job freelance hả mày?". Nhưng Mingyu không đáp, cậu chỉ dựng tệp hồ sơ đó ngay cửa sổ, để vệt nắng vàng thôi không đậu lại trên tóc Wonwoo nữa. Sau đó cậu đi rót một cốc nước lạnh, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện với Wonwoo rồi đẩy cốc nước đến trước mặt anh.

"Tiện tay cầm lên thôi."

Có trời (và Jeon Jungkook ở bên cạnh cậu đang cười khúc khích) mới biết, tiện tay con khỉ.

Nhưng Jeon Wonwoo cũng không cầm lấy cốc nước mà uống ngay, dù cậu đẩy nó lại gần anh đến mức quai cầm đã chạm vào bát mì anh đang ăn dở, kêu "keng" một tiếng. Boo Seungkwan đang ngồi cạnh anh nhai cơm cũng dừng lại nhìn sang, mắt chạm tới cốc nước liền sáng rực, vươn tay định chụp lấy.

Mà Wonwoo lúc này tự dưng lại thôi bất động, giơ tay đánh khẽ lên tay Seungkwan một cái. Rồi bằng đôi mắt đã không còn cứ nheo lại mãi vì nắng, anh nghiêng đầu nhìn cậu. Giống hệt như cái hồi Mingyu được hỏi là có muốn đổi task với Minghao để làm cùng anh hay không, Wonwoo một lời cũng không thốt ra, nhưng Mingyu có cảm giác như anh đã nói rất nhiều với cậu.

Là em đó hả?

Của anh đây à?

Em cho anh đó hả?

Anh làm Mingyu nhớ rất nhiều về con mèo mà em gái cậu nuôi ở nhà. Mingyu không thích mèo nhiều bằng cún, nhưng vì bản chất cậu rất yêu động vật, nên Mingyu cũng muốn làm thân với nó. Thời gian đầu cho dù có cố gắng thế nào thì nó cũng không chịu lại gần cậu, nhưng mỗi lần Mingyu đưa cho nó đồ chơi, hay đặt pate trước mặt nó, nó cũng sẽ nghiêng đầu nhìn cậu như thế.

Cứ như thể là nó không dám tin cậu lại đối xử tốt với nó như vậy, nhưng nó cũng không muốn bỏ thứ nó thích mà đi ra chỗ khác.

Mingyu có cảm giác là nếu như cậu không làm gì đó, không nói gì đó để đáp lại anh, Wonwoo sẽ chỉ nghiêng đầu như thế hoài mà không chạm tay đến cốc nước. Nhưng rõ ràng là Wonwoo cũng không định cho ai động vào, vì nãy giờ mắt Seungkwan cứ láo liên qua lại giữa anh và cậu mãi, nhưng Wonwoo cũng chả buông cái tay đang ngăn thằng nhỏ ra.

Vậy nên lúc Mingyu vừa mím môi nhìn anh gật đầu, Wonwoo đã kéo ngay cốc nước về phía bên tay trái của mình, cách xa Seungkwan một khoảng. Sau đó anh cười với cậu một cái. Cái nụ cười mà mũi Wonwoo sẽ chun lại và khiến tim Mingyu đập nhanh hơn bình thường ấy.

Ngoan quá.

Nếu có thể xoa tóc như xoa đầu mèo của Minseo ở nhà thì thích nhỉ...

"E hèm... hình như có cái gì đó đang diễn ra ở đây mà em không biết thì phải?" Boo Seungkwan đã không với tay về phía cốc nước nữa, nhưng vẫn chưa thôi nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ. Một Boo Seungkwan với thành tích là người đầu tiên phát hiện ra giữa Choi Seungcheol với Yoon Jeonghan có gì đấy mờ ám, và sự bực dọc khó hiểu của Lee Jihoon đối với Kwon Soonyoung hoá ra chỉ là một cục crush to khổng lồ. Cũng vì nó là người lên tiếng, nên cả cái bàn ăn cũng tự dưng đồng loạt ngưng đũa nhìn về phía hai người ngồi trong góc. Mingyu tự thấy mình chả làm gì đáng ngờ, lúc này không hiểu sao cũng thấy hơi chột dạ nên chỉ biết cúi đầu vùi mặt vào hộp cơm, "Ăn đi, nhiều chuyện."

"Nước này không có đá mà Wonwoo hyung cũng uống hả? Bình thường anh chả bắt em bỏ đá vào rồi mới chịu uống mà?" Seungkwan cứ như là vẫn chưa từ bỏ được cốc nước kia, nó bĩu môi nói một câu. Chắc tại nó theo Wonwoo vào góc ngồi nên cũng nhác đứng dậy rót cốc mới, nhưng nhờ người ngồi ở đầu bàn rót hộ là xong mà, mắc cái gì nó cứ kiếm chuyện với Mingyu hoài vậy trời?

"Không cho uống đá nhiều, đau họng." Mingyu đáp lại ngay lập tức, rồi như cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn ăn đều quay sang đặt lên chỗ mình, cậu ngẩng đầu lắp bắp với Seungkwan, "Ý anh là,... em... cũng nên như vậy đi... Đừng uống đá nhiều quá biết không? Nước lạnh thôi là đủ rồi."

"Em chứ có phải là cái tổng đài Thay lời muốn nói đâu? Anh nhìn thẳng vào mắt người ta rồi nói đi chứ?"

"Boo Seungkwan, ăn cơm đi."

"Jeon Wonwoo, uống nước của anh đi."

Mắt thấy Wonwoo ở đối diện đã bắt đầu đỏ mặt ôm cốc nước lên che miệng, Mingyu nghĩ mình phải nói gì đó để ngăn chặn cái tình huống kì cục này đi thôi.

"Boo Seungkwan, im miệng đi."

"Kim Mingyu, nói chuyện với người nên nói đi."

"Boo Seungkwan, trả tao năm chục ngàn."

"Kwon Soonyoung, em mượn anh hồi nào?"

"Boo Seungkwan, tao chỉ muốn thử nói chuyện giống vậy cho vui thôi."

Sau câu nói của Kwon Soonyoung, mọi người trên bàn ăn phá ra cười, chỉ còn lại mỗi tiếng chửi "Người gì đâu mà tào lao dữ vậy trời?" của Seungkwan đáp lại. Mingyu thở phào nhẹ nhõm, tự nhắc nhở bản thân có khi lát nữa ăn xong phải móc ví nhét túi Soonyoung năm chục ngàn thật. Vì nếu cả cái công ty này tự nhiên lại quay sang hỏi Mingyu là Mắc cái gì mày rót nước cho mỗi Jeon Wonwoo thế?, cậu không nghĩ là mình đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời đâu.

Không lẽ lại trả lời vì ảnh giống mèo quá à...

Vì Mingyu cũng đâu biết được tại sao cậu lại thấy vui khi Jeon Wonwoo dùng cả hai tay nâng cốc nước lạnh lên uống, khi thấy anh môi anh mấp máy mấy từ, "Cảm ơn Mingyu nhé". Tại sao cậu đang nhẹ nhõm vì Kwon Soonyoung vừa cứu mình khỏi một bàn thua trông thấy, tự dưng vừa thấy Wonwoo cười cái là nghĩ lại đéo muốn đưa tiền cho người ta nữa. Tất cả chỉ vì vào lúc Soonyoung nói cái câu đùa chẳng đâu vào đâu đó, cậu nghe tiếng cười trầm thấp bật ra từ chỗ Wonwoo ngồi. Mingyu cũng muốn làm anh cười như thế. Nếu Mingyu cũng buột miệng giỡn mấy câu hài nhạt như Soonyoung, không biết cậu có thể trở thành lí do để anh cười như thế không nhỉ?

"Sao Wonwoo ăn mỗi rau thế?" Lúc Mingyu đang bĩu môi nghĩ chẳng phải chỉ là mấy câu hài nhạt hay sao, cậu cũng nói được vậy, Lee Jihoon ngồi gần đó đã chồm người tới nhìn bát mì mãi mới vơi đi một nửa của Wonwoo mà hỏi, "Uống nước ngon quá no rồi à?"

Giờ để ý mới thấy, Wonwoo gắp gần như là toàn bộ đồ ăn trong bát mì ra một dĩa riêng, trong bát chỉ còn sót lại mỗi vài cọng rau cải xanh và nước dùng. Mingyu nhìn anh dùng đũa khuấy vài cái, cũng chả buồn đốp chát lại lời trêu chọc của Jihoon, dù cậu có cảm giác hình như vành tai anh đỏ hơn bình thường thì phải, "Hôm nay Kwon Soonyoung order nhầm phần của mình thành mì hải sản."

Lee Jihoon nghe tới đấy chỉ ò một tiếng không đáp gì nữa, Soonyoung ở đầu bàn bên kia cũng tự dưng đứng phắt dậy chắp tay xin lỗi, "Xin lỗi xin lỗi mà, để tao trả tiền cho nha!"

"Nên vậy." Wonwoo gắp thêm một đũa mì lên ăn, Mingyu có cảm giác như nếu cái bát đấy mà vào tay cậu thì chắc chỉ một đũa nữa là sạch trơn chẳng còn gì. Nhưng Jeon Wonwoo đã từ tốn ăn từng chút một gần nửa tiếng đồng hồ, và với cái tốc độ này thì cậu dám chắc chắn anh sẽ mất thêm ít nhất mười lăm phút nữa. Người gì mà ăn cứ như mèo ngửi, chắc phải xem xem có giấu tai mèo trong tóc không chứ giống quá trời là giống rồi đó?

Có điều con mèo này hình như không thích ăn hải sản, đến cả mấy cục cá viên mà Mingyu đánh giá toàn là bột với gia vị chứ chả có bao nhiên phần trăm cá, Wonwoo cũng chẳng buồn động đũa. Nhìn cái phần ăn của anh buồn hiu, mà trông anh ăn cũng chả ngon miệng gì cho cam. Ăn vậy rồi tới cái hồi nào mới béo lên nổi? Cổ tay thì nhỏ, người hở chút là lạnh, điều hoà tăng thêm một hai độ có mỗi buổi chiều là sáng hôm sau đã sụt sịt mũi.

Mingyu nhìn cái phần ăn của người ta có hai phút hơn thôi mà nghĩ ra đủ thứ chuyện. Nghĩ đến độ tự dưng vươn tay kéo cái dĩa toàn hải sản mà ban nãy người ta gắp từng thứ một ra lại gần mình. Người ta chỉ kịp ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, cậu đã gắp một đũa đầy ụ thịt bò xào bên khay cơm của mình bỏ vào bát Wonwoo.

Lần này Wonwoo không nghiêng đầu nhìn cậu lâu thật lâu mà không nói gì nữa.

"Mingyu cho anh hả?"

Anh dùng đũa chỉ chỉ vào bát, chắc vì sợ mọi người trên bàn ăn lại trêu linh tinh nên giọng cũng nhỏ hơn bình thường. Mingyu bỏ cá viên trên dĩa vào miệng, cau mày nghĩ về sau ngoài nước đá ra chắc cũng cấm không cho ăn ba cái đồ ăn nhanh này nữa quá, "Đổi với anh đó."

Mingyu nói xong cũng không đợi Wonwoo đáp, cúi đầu cắm mặt vào khay cơm ăn tiếp. Tự cậu cũng thấy hôm nay bản thân đã cư xử quá ư là kỳ cục rồi. Lỡ mà Wonwoo tự dưng lại hỏi anh ăn cái gì thì liên quan gì đến em, Mingyu chắc cũng chỉ biết gật gù đáp ừ chả liên quan đến em thật.

Nhưng nếu được thì, em cũng muốn anh ăn ngon.

"Đừng bỏ mứa, bình thường anh chả ăn được bao nhiêu." Nghĩ một hồi, Mingyu lại nói thêm nữa, "Đừng có lén đổ mì, lát em xem đó nhé."

"Ò..."

"Anh ngậm thêm hai mươi phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi đó." Wonwoo từ nãy đến giờ vẫn chẳng đáp, chỉ ừ ờ mấy câu trong miệng, khi nghe Mingyu nói đến đây thì thở dài một tiếng. Cậu ngẩng đầu lên khỏi khay đồ ăn đã thấy anh cầm đũa nhìn bát mì, bặm môi như kiểu quyết tâm dữ lắm. Sao thấy giống mấy em bé mầm non chậm ăn ở nhà trẻ quá vậy nè? Sao cứ nghĩ đến Wonwoo là trong đầu Mingyu cứ toàn ba cái vế so sánh nhỏ xíu nhỏ xiu như thể cậu bỏ anh vào túi cũng được vậy.

Mingyu biết là ngày hôm nay mình đã cư xử đủ kì lạ rồi. Nên là, có kì lạ thêm chút nữa, mà nhân lúc mọi người không để ý, thì chắc cũng không sao đâu ha?

Wonwoo đau khổ nhìn bát mì mãi mới vơi đi một nửa, giờ lại đầy ụ toàn thịt bò xào, chỉ muốn mở miệng trách Mingyu là ai mượn em cho tui làm chi? Nhưng mà một câu cũng chưa kịp nói, đã thấy tay của người ta đặt trên tóc mình. Mingyu không xoa đầu anh như kiểu bình thường Seungcheol hay làm, cái kiểu vò cho nó rối tung lên mặc cho anh la ó muốn thoát ra í. Mingyu chỉ để tay lên, dùng lòng bàn tay vuốt vội một hai cái rồi rụt lại liền, "Sau này có không thích cái gì thì bỏ sang em ăn cho."

"Anh ăn ngoan đi."

5.

"Anh ăn ngoan đi."

Kể từ ngày hôm đó, không có một buổi ăn trưa nào ngồi cùng nhau mà Kim Mingyu không nói lời này với Jeon Wonwoo cả.

Wonwoo không nhớ được cái hồi làm việc cùng Minghao, anh với thằng nhỏ có gần gũi nhau đến mức này hay không. Cái kiểu mà anh đi đâu cũng thấy người ta dính cứng ngắc ở bên cạnh, chỗ ngồi bình thường đã sát bên nhau rồi, đến cả giờ ăn trưa lúc nào Mingyu cũng ngồi phía đối diện. Rồi tới lúc tăng ca, xe của anh và Mingyu cũng là hai chiếc cuối cùng chạy ra khỏi hầm. Đến cái mức độ mà thỉnh thoảng trong giờ làm anh cứ thấy Boo Seungkwan ngồi bàn đối diện híp mắt nhìn hai đứa miết.

Thật ra có một điều mà Wonwoo chỉ dám tự thừa nhận với chính bản thân mình thôi, có ai gặng hỏi anh cũng nhất quyết không nói ra đâu. Đó là Jeon Wonwoo suốt hai mươi mấy năm cuộc đời này đã luôn cẩn thận từng chút một để không làm phiền quá nhiều đến người khác. Cái gì anh tự làm được thì anh sẽ không bao giờ nhờ vả. Đối với một Jeon Wonwoo như vậy, Kim Mingyu giống như là đoạn glitch duy nhất, bỗng dưng xuất hiện ở những giây cuối cùng của một đoạn video mà anh đã xem đi xem lại hoài, nhưng chẳng phát hiện ra có gì sai cả.

Hồi mới đầu, cả hai chỉ nói chuyện nhiều hơn vì chẳng hiểu sao Mingyu lại vô cùng quan tâm đến chuyện mỗi trưa Wonwoo ăn gì. Anh đã nghĩ là chắc hẳn cậu không chịu nổi khi nhìn thấy anh ăn uống mà trông đau khổ quá. Bạn bè xung quanh anh hồi mới quen lúc nào cũng mắng Wonwoo là cái đồ kén ăn đấy thôi, huống chi Mingyu lại đặc biệt thích chăm sóc người khác nữa. Trưa nào Mingyu cũng ngồi phía đối diện ngó sang phần cơm của anh, mặc kệ Jihoon và Soonyoung cứ hơi tí là mở miệng ra trêu, "Mày kệ nó đi Mingyu, nó cứ bỏ mứa vậy thì sau này ăn mười chén giòi bù vào là được!"

Xì, khỏi doạ, mấy câu đó hết tác dụng với anh rồi. Vì lúc nào Mingyu cũng giúp anh ăn hết đấy thôi.

"Wonwoo hyung, anh có ăn cái này không?"

"Hyung, anh gắp cái đó sang em ăn giúp cho nhé?"

Nhưng rồi ngay cả khi không ở phòng ăn, Mingyu cũng luôn muốn làm giúp anh những việc nhỏ nhặt khác nữa.

Ở nhà xe, "Jeon Jungkook mày dắt chiếc xe vào gọn một chỗ hộ với, tao dắt xe ra cho Wonwoo hyung."

Trong phòng họp, "Sao mắt kính gì mờ hết cả mà không lau đi thế? Đưa em lau cho."

Lúc điều hoà trong văn phòng vừa sửa, "Anh lạnh hả? Dù sao cũng không đổi chỗ được, hay anh lấy áo khoác em mặc nhé?"

Cảm giác giống như kiểu, bây giờ chỉ cần anh nhấc tay lên chứ chưa kịp làm gì cả, Mingyu vẫn sẽ ló đầu ra từ chỗ ngồi ngay kế bên anh rồi hỏi, "Anh định làm gì thế? Em làm giúp anh nha?"

Và cái cảm giác này thật là lạ, Wonwoo nghĩ mãi cũng không biết diễn tả như thế nào. Đối với một người không có thói quen nhờ vả như anh, thì khi đối diện với sự nhiệt tình không giới hạn như thế này, lẽ ra Wonwoo phải thấy khó xử mới phải. Rất nhiều lần anh muốn nói với cậu, rằng em không cần phải giúp anh ăn mãi thế đâu, anh bỏ cũng được mà, chuyện ăn giòi mà hai thằng kia hay nói cũng chỉ doạ được mỗi con nít. Rằng chiếc xe nằm ở chỗ đó cũng không khó dời đến vậy, mà nếu anh tự thấy mình dắt không nổi, anh đợi thêm một chút để mọi người về trước rồi về cũng chẳng sao. Rằng cái kính cũ của anh bị trầy còn hơn thế này cơ, nhưng anh vẫn đeo được bình thường đấy thôi. Tất cả những chuyện vặt vãnh như vậy, từ trước đến giờ anh còn chả bao giờ để ý cho bản thân mình, huống gì là người khác. Nhưng Mingyu thì lúc nào cũng đối xử với anh như thể đó là những vấn đề rất to lớn vậy. Như thể cậu rất để tâm đến từng chi tiết nhỏ trong đời Wonwoo, những thứ mà ngay cả anh cũng tự nhận thấy bản thân mình hơi bị... tuỳ tiện.

Đã thế Mingyu lại còn hay có cái kiểu khen Wonwoo ngoan. Toàn là cậu làm cái này cái nọ giúp anh, nhưng mỗi lần Wonwoo gật đầu để yên cho Mingyu làm, cậu lại cười nhe răng bảo, "Ngoan thế?". Chẳng hiểu sao nhỏ hơn người ta một tuổi mà cứ hở chút là lại xoa đầu anh khen ngoan? Nhưng Wonwoo nghĩ kĩ rồi, ví dụ như mà là Jeon bé hay Minghao, hoặc thậm chí là Seokmin có khen anh ngoan, chắc Wonwoo cũng chả buồn để ý nhiều đến vậy đâu. Nhưng Mingyu thì khác.

Từ đó đến giờ, làm gì có ai như Mingyu xuất hiện ở cạnh anh đâu?

Cái đoạn glitch mang tên Kim Mingyu này vốn dĩ là một cái lỗi, lẽ ra Wonwoo phải thấy không thoải mái, lẽ ra anh phải tìm cách sửa nó chứ?

Nhưng dường như Wonwoo cũng không hề ghét chuyện đó chút nào cả.

"Cứ như mèo của mình giờ đang bị Mingyu hyung giành nuôi í?" Tối hôm đó, lúc team Post Production đã gửi đi hai video đầu tiên của project cho sếp duyệt, Seungkwan và Jihoon rủ Wonwoo xuống sảnh công ty ngồi chơi trong lúc đợi. Wonwoo liếc mắt thấy Seungkwan chống cằm làm bộ nhìn về nơi xa lắm mà chỉ biết thở dài. Anh đã luôn làm như không thấy ánh mắt trêu ghẹo của hai đứa này, nhưng có vẻ như hôm nay cả hai đã quyết tâm không cho anh chạy thoát.

"Nói bậy bạ gì đó?"

"Seungkwan đâu có nói bậy đâu, đúng mà." Jihoon cười khúc khích, "Hồi đầu mình cũng tò mò xem có giành được hay không, đến giờ đúng là sắp mất mèo thật rồi."

"Chẳng có con mèo nào đi mất cả." Wonwoo dùng muỗng đảo vài vòng trong cốc, trời nóng nên dù anh có bỏ bao nhiêu đá cũng tan hết cả. Cà phê pha gói bình thường đã chẳng đậm đà ngon miệng gì mấy, giờ thì càng lạt thếch. Chắc Wonwoo phải tranh thủ uống mau mau đi thôi, tránh có người đi xuống bắt gặp anh với ly cà phê lại cằn nhằn. Mingyu không thích anh uống đá nhiều, cà phê thì chỉ mỗi ngày một cốc vào buổi sáng. Uống nhiều quá đêm lại không ngủ được, Mingyu bảo anh thế. Dĩ nhiên, nếu anh có uống cũng chả ai làm gì được anh cả. Nhưng Mingyu sẽ bĩu môi, và anh không tự tin là mình có thể đối diện với một Mingyu như thế mà tim không mềm nhũn ra vì tội lỗi.

"Chuyện gì xảy ra với Jeon Wonwoo thích cà phê em pha nhất vậy hả?" Seungkwan nhấc tay gõ vài cái vào li cà phê Wonwoo đang uống dở, "Hay em bảo người ta rót nước lạnh không đá cho anh uống nhé?" Đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ không đá.

"Mình hiểu hai người đang cố gắng ám chỉ điều gì." Wonwoo thở dài, "Chỉ là, có kì cục cũng ráng kì cục trước mặt mình thôi nhé, đừng trêu Mingyu."

"Bọn mình đã nói gì đâu?"

"Nhưng cả hai đều đang nghĩ đến chuyện đó. Mình có thể cảm nhận được, dù mình không thể nào hiểu lí do tại sao." Wonwoo nhìn chằm chằm vào đáy cốc cà phê, tự dưng thấy hơi phiền lòng. Chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác mình cần phải giải thích, dù Seungkwan còn chưa đưa ra lời buộc tội nào cả. Chỉ là, Wonwoo rất là muốn bảo với nó, rằng "Đừng có nhìn anh và Mingyu bằng ánh mắt đó nữa". Cứ như thể giữa anh và Mingyu đang có cái gì đó, và hai đứa đang cố gắng che giấu nó với cả thế giới này bằng cách cư xử như bình thường vậy. Nhưng mà giữa anh và Mingyu thì có thể có gì được chứ?

Mingyu vẫn là Mingyu thôi, và Mingyu đối với ai cũng vậy. Wonwoo sẽ không vì khoảng cách đang dần rút ngắn giữa hai người họ mà nghĩ rằng anh có ý nghĩa gì đấy đặc biệt với cậu.

"Cả cái công ty này ai chả được Mingyu chăm sóc. Có lần nào xe của Seungkwan nằm trong góc mà Mingyu không dắt ra hộ đâu? Rồi Jihoon nữa, mình nhớ là Mingyu còn chở bạn về nhà vào mấy hôm xe bạn bị chết máy. Không hôm nào là mình không thấy Mingyu đang giúp đỡ ai đó, mà nếu so sánh về tần suất, thì mình nghĩ là số lần Mingyu mua cơm cho thằng nhóc Vernon bên sản xuất còn nhiều hơn số hải sản Mingyu ăn giúp mình nữa."

Bởi vì đối với Jeon Wonwoo, Kim Mingyu có thể là một trường hợp rất đặc biệt, một cái lỗi anh không cách nào sửa được, cũng không cách nào biết được bản thân có thật sự muốn sửa hay không. Nhưng với Kim Mingyu, anh nghĩ rằng trong đời cậu sẽ gặp được thật nhiều thật nhiều Jeon Wonwoo hơn nữa.

Nghĩ như hai người họ thì chắc Mingyu yêu được cả thế giới này rồi. Nhưng Wonwoo thì, cũng chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé và bình thường của thế giới này thôi.

Và anh đã luôn nghĩ vậy, rằng không ai có thể từ chối được mặt trời, anh cũng không phải là ngoại lệ. Có bao giờ Wonwoo dám mong cầu mặt trời là của riêng mình đâu. Vậy nên để anh ở trong một góc khuất nắng cũng được mà, lâu lâu Mingyu chiếu tới chỗ anh một chút là được, mọi người đâu cần phải cho anh nhiều hi vọng quá để làm gì.

Trước khi Jihoon và Seungkwan kịp lên tiếng, Wonwoo đã nói tiếp, "Vậy thì, điều gì khiến hai người nghĩ là mình và Mingyu lại khác biệt chứ?"

Rồi cứ như Mingyu nghe thấy được câu hỏi của anh, cậu xuất hiện và khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Wonwoo hyung, Seungcheol hyung bảo là version vừa rồi được duyệt rồi." Wonwoo có thể cảm nhận được rằng cả Jihoon và Seungkwan đều muốn nói gì đó, nhưng Mingyu lại chọn ngay lúc này để ló đầu ra từ phía cầu thang tầng một, "Em tắt máy tính rồi, anh có cần lấy đồ gì ngoài balo nữa không? Em mang xuống cho, lát nữa khỏi phải lên lầu."

Giây phút đó, tự dưng Wonwoo lại đoán ra được sắp tới Jihoon và Seungkwan sẽ nói gì. Rằng cả cái công ty đâu phải chỉ có mình Wonwoo ở lại tới giờ này, mà ngay lúc này ngoài anh ra cũng còn tới hai người đang ngồi dưới sảnh. Vậy mà Mingyu chỉ gọi tên mỗi anh. Vậy mà Mingyu chỉ nghiêng đầu nhìn anh cười, cái nụ cười ngu ngốc để lộ hai chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương (một cách ngu ngốc) làm Wonwoo phải quay sang nghi ngờ mức caffein tồn tại trong cốc cà phê đang uống dở. Một gói cà phê pha sẵn với lượng caffein bình thường không thể nào làm anh choáng váng như vậy được, chắc chắn có cái gì không đúng ở đây.

À, mà cũng không phải. Dường như ngay từ đầu, chỉ cần liên quan đến Mingyu, tất cả mọi thứ đối với Wonwoo đều hoàn toàn không đúng. Lẽ ra anh không nên tận hưởng cảm giác được cậu chăm sóc như vậy. Lẽ ra anh vẫn nên là một Jeon Wonwoo thấy hoàn toàn ổn với chuyện là một người không làm phiền đến ai, không mấy nổi bật, chả có chút nào đặc biệt. Lẽ ra anh không nên suy nghĩ quá nhiều, về việc cậu đối xử tốt với tất cả mọi người như thế nào, về việc anh chỉ là một trong số nhiều, chứ không phải là duy nhất.

Nhưng vì ngay từ ban đầu, Mingyu đã luôn là một đoạn glitch, nên Wonwoo nhận ra có lẽ anh đã quan tâm đến cậu nhiều hơn bình thường.

Làm gì có ai nghĩ mãi về chuyện mình không là duy nhất, mà lại không mong muốn rằng mình là duy nhất đâu.

Vì trong đầu Wonwoo là một mớ hỗn độn, nên Mingyu hỏi xong đợi mãi cũng chẳng thấy anh trả lời. Wonwoo có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu chưa bao giờ rời khỏi mình, nhưng đột nhiên có một phần nào đó trong hàng chục những suy nghĩ rối ren của anh đang không ngừng gào thét. Rằng nếu nó là lỗi, thì hãy sửa đi chứ.

Rồi tự dưng trong giây phút đó, Wonwoo không muốn mình tiếp tục sai nữa.

"Không." Hai tay Wonwoo vẫn ôm lấy cốc cà phê, cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn mắt Mingyu. Anh nghe tiếng bước chân của cậu trên từng bậc cầu thang, càng lúc càng lại gần. Wonwoo nghĩ rằng mình là kẻ nhát gan nhất trên đời này.

"Ý anh là, em để balo của anh ở yên đấy, lát nữa anh tự lấy đồ của anh cũng được."

"Ò, được thôi... Anh về bây giờ luôn không, hay lát nữa? Em dắt xe ra bên ngoài giúp anh-"

"Được rồi mà Mingyu, anh tự làm được mà. Anh có phải con nít đâu, em đâu cần phải cái gì cũng làm giúp anh mãi."

Tiếng bước chân dừng lại, Wonwoo nghĩ là Mingyu đang đứng đâu đó ngay giữa đoạn cầu thang từ tầng một xuống sảnh. Và anh, kẻ nhát gan nhất trên cuộc đời này, chẳng hiểu sao lại chọn đúng thời điểm ấy mà ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Em đừng như thế.

Đừng có cau mày.

Mingyu trông như thể đang trải qua giây phút hoang mang nhất trên cuộc đời này. Giống như mỗi lần anh giải thích cho cậu nghe lí do vì sao anh chọn ở nhà chơi game suốt cả đêm, dù cho sáng hôm sau phải vật vờ đi làm như người sắp chết vì chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ. Mingyu luôn nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt mở to như thế, cứ như thể cậu không thể nào hiểu được anh, cứ như thể anh đến từ một hành tinh nào đấy và vừa quyết định đáp xuống trái đất vào ngày hôm qua vậy.

Nhưng dù cho Mingyu không hiểu, Mingyu cũng chưa bao giờ bắt anh phải làm điều mà anh không thích. Cậu chỉ đơn giản là chấp nhận nó, chấp nhận rằng Wonwoo là một người như vậy, sau đó đảm bảo rằng anh sẽ không hối hận về những quyết định ngốc nghếch đó.

Mỗi một buổi sáng Wonwoo đến văn phòng với đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, Mingyu chỉ thở dài rồi bảo, "Trưa nay ăn nhanh một xíu rồi tranh thủ ngủ xíu đi, anh chơi cỡ này mắt không đau à?"

Cho nên lúc này khi đối diện với một Jeon Wonwoo tự dưng lại gắt gỏng hơn bình thường, anh biết chắc là Mingyu cũng sẽ chẳng buồn hỏi một câu tại sao. Cậu sẽ chỉ lẳng lặng nhìn anh một lúc, mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi đấy thôi, Wonwoo có cảm giác như cậu đã mong chờ anh nói gì đó. Rằng câu từ chối trước đó chỉ là Wonwoo buột miệng nói nhầm, rằng anh sẽ đổi ý. Nhưng Wonwoo đã nói rồi mà, anh làm gì có cái can đảm đấy đâu.

"Vâng ạ. Thế em về trước nhé." Cuối cùng, có vẻ như là không đợi được nữa, Mingyu lên tiếng, rồi gật nhẹ đầu như chào cả ba người ở dưới sảnh.

Nói rồi cậu khoác ba lô bước xuống cầu thang, ngang qua bàn mà Wonwoo cùng Jihoon và Seungkwan đang ngồi, không cho cả ba thêm một ánh nhìn nào nữa. Mingyu chạy xuống hầm xe, và ngay lúc Wonwoo nghe tiếng động cơ xe máy của cậu vang lên từ phía dưới, trong đầu anh chỉ có mỗi một điều duy nhất thôi. Rằng không sai nữa, cảm giác cũng chẳng đúng như anh tưởng tượng.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz