ZingTruyen.Xyz

Meanie Bao Nhieu Urgo Moi Du Han Gan Chung Ta

Wonwoo cứ vậy mà đi làm với chiếc áo đồng phục ngắn tay. Mọi người ở trong quán thì chẳng ai đả động gì tới những vết thương của anh cả. Mãi sau này Wonwoo mới biết rằng là nhờ có Mingyu ngay cái hôm anh mặc đồng phục mới đi làm, sau khi tan ca về, cậu đã cất công đi nhắn tin riêng cho từng người nhắc nhở rằng đừng có làm gì khiến anh phải thấy khó xử. Vậy nên những ngày tháng anh làm ở quán là khoảng thời gian mà tâm trạng và tinh thần của anh lúc nào cũng vô tư nhất, thoải mái nhất. Chỉ có duy nhất mình thằng nhóc Seungkwan là vẫn ôm cay cáy trong lòng một mối hận với con mèo hoang nào đó.

Đám anh em thì hiểu cho anh cả đấy, nhưng khách hàng thì không.

Đã có những ngày Wonwoo phải hứng chịu một loạt ánh nhìn tọc mạch của các vị khách hiếu kỳ khi họ cứ chăm chăm không chịu rời mắt khỏi cánh tay của anh. Thậm chí họ cứ liên tục nhìn vào tay, rồi lại nhìn lên mặt anh, rồi lại chuyển hướng xuống cánh tay, như kiểu thật khó tin là một người lành lặn và có phần ưu tú như anh lại là kẻ sứt mẻ về tâm hồn đến mức làm ra loại chuyện như vậy.

Wonwoo không nghĩ rằng mấy miếng băng urgo vốn là người bạn tri kỷ của anh giờ lại trở thành một điều gì đó rất ghê tởm đối với người khác.

Như là một vài bà cô sẽ nhận lấy ly nước trên tay anh một cách cọc cằn và ghét bỏ. Hay những bạn trẻ tuổi hơn thì sẽ dành một cái nhìn e ngại kèm theo đó là khoé môi hơi cong xuống bày tỏ lòng thương hại đến anh.

Thế nhưng anh đâu cần?

Wonwoo đã cắn răng nhắm mắt cho qua những chuyện như vậy suốt cả mấy ngày trời. Cho đến một hôm nọ, có thằng nhóc chỉ cỡ năm, sáu tuổi đến mua trà sữa cùng với mẹ của nó. Lúc Wonwoo đang hớn hở giúp mẹ con họ cho hai ly trà sữa vào trong chiếc túi, lại còn tinh ý thả thêm vào đó mấy viên kẹo ngọt tặng kèm cho đứa nhóc con, thì thằng bé lại phụ lòng tốt của anh một cái "chát" đau điếng.

"Mẹ ơi chú này bị bệnh hả?"

Vâng, nó đã túm áo mẹ nó hỏi như thế trong khi mắt nó thì vẫn dính chặt vào cái urgo trên cánh tay anh đấy. Sau đó, mẹ nó nhanh chóng cảm ơn Wonwoo rồi túm đầu thằng con trai lôi ra cửa tống lên xe phóng đi ngay tức khắc chứ còn gì nữa.

Về phần Wonwoo, sau ca làm ngày hôm ấy, anh đã xin phép Seungcheol nghỉ liên tiếp ba ngày liền với lý do cá nhân. Anh cần có không gian riêng để suy ngẫm lại mọi chuyện, để nhìn lại chính bản thân mình, hay có khi là lại đi chọc "con mèo hoang" nào đó để bị nó cào cho thêm dăm ba vết nữa.

*

Wonwoo là kiểu người có thể xuề xoà với bản thân, nhưng lại cực kỳ thận trọng với các mối quan hệ xung quanh mình. Anh cũng không được khéo léo cho lắm, vẫn còn có những lúc sẽ hành động theo cảm tính và hơi khép mình. Những mối quan hệ xã giao thì nhiều, nhưng thân thiết thì chẳng có mấy ai. Tuy nhiên anh lại thấy khá hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, dù có hơi buồn chán thật đấy nhưng không dèm pha và không thị phi. Wonwoo chỉ cần ngày ngày yên bình trôi qua mà thôi.

Thế nhưng người yêu hiện tại của anh lại là người có quan điểm hoàn toàn khác. Hắn ta là loại người quan trọng những mối quan hệ bạn bè hơn là dành thời gian rảnh cho người yêu. Bạn thân của Wonwoo nói rằng hắn ta quá gia trưởng. Việc hắn ngày ngày đàn đúm, thậm chí là đi qua đêm, Wonwoo gọi điện muốn cháy máy cũng không được, lúc tìm đến hắn hỏi chuyện thì hắn lại sửng cồ lên với anh nói rằng anh không biết thông cảm cho hắn, không tôn trọng quyền riêng tư của hắn. Những lúc bị hắn giận ngược, vì muốn bảo vệ mối quan hệ này, Wonwoo lại phải nén mình xuống, vất vả chạy theo hắn dỗ dành.

Cứ mãi như vậy, tình cảm của Wonwoo dần dần bị coi thường và xem nhẹ đến mức đáng thương. Lắm lúc anh thấy tấm lòng của mình cứ như một chiếc túi nilon mỏng tang, thả trôi phó mặc theo cơn gió cuốn ra tới tận ngoài chợ lớn, để cho dòng người xô bồ cứ thế nhẫn tâm mà chà đạp lên đến khi rách tươm cả rồi vẫn không thôi.

Như bao cặp đôi khác, Wonwoo có chuyện vui buồn gì cũng đều muốn chia sẻ với người mình yêu, nhưng có vẻ họ lại thấy điều đó quá phiền phức. Điển hình như chuyện anh nói rằng anh sẽ đi làm thêm, người ta cũng chỉ dặn dò một câu "Ừ nhớ đừng về muộn quá". Vậy mà những lần người ta đưa đón anh đi làm đều là công sức anh phải năn nỉ gãy lưỡi người ta mới chịu dành một chút thời gian ra cho anh đấy. Hay là chuyện anh khoe rằng vì bảo vệ đồng nghiệp nên anh mới được đặc cách lên làm nhân viên chính thức sớm hơn dự kiến, người kia không chúc mừng thì thôi, lại còn nhăn mày bảo "Từ khi nào mà em đã hay lo chuyện bao đồng vậy hả?".

Và bây giờ đây, trời ngoài kia đã tối đen rồi, ánh trăng soi xuống hiên nhà sáng vằng vặc, anh đang nằm ngó cái màn hình điện thoại, nhìn tài khoản của người kia vẫn chưa hề có động thái gì là sẽ phản hồi lại những dòng tin nhắn của anh.

______

everyone_woo
Anh bận lắm hả?

Cả ngày không thấy nhắn tin cho
em gì thế :((

Hai ngày tới em được nghỉ làm nè

Anh có rảnh không?

Mình đi đâu đó chơi được chứ?

Em thấy ở ngoại thành có khu picnic
mới nổi đẹp lắm

Mọi người check in rõ là nhiều ấy

Cả tuần nay mình cũng không gặp
nhau rồi

:(

______

Những dòng tin nhắn được gửi đi, đã nhận nhưng không có lời hồi đáp. Chuyện này cũng chẳng phải mới lạ gì, đáng lẽ Wonwoo phải thấy quen rồi mới đúng, thế nhưng sao anh vẫn hụt hẫng quá, trong lòng như thủng một lỗ hổng sâu vô tận, cảm xúc chơi vơi chẳng có bến dừng.

Wonwoo vùi mặt vào gối, sau đó anh ngẩng lên, cười nhạt thếch. Những lúc rối bời thế này, trong đầu anh chỉ nghĩ được duy nhất một thứ. Wonwoo nghe nói trong thuốc giảm đau có cả một loại thành phần có thể gây nghiện. Vậy ra, những gì giúp con người ta giảm được cơn đau đều có thể gây nghiện nhỉ?

Đầu tiên là một vết không sâu lắm. Lần thứ hai lại muốn thử cảm giác sâu hơn. Sang lần ba có hơi run tay mất rồi, vết cắt chỉ nông nông thôi. Lần bốn, lần năm và rất nhiều lần sau đấy chẳng đếm nổi nữa, những vết sẹo nông sâu cứ liên tiếp nối đuôi nhau xuất hiện xiên xẹo và dày đặc trên làn da trắng xanh xao của anh. Tuy vết cắt ngoài da vẫn chẳng rỉ đẫm máu bằng vết cắt trong lòng, thế nhưng ít ra anh cũng cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhõm đi phần nhiều.

Vậy là anh đã thành con nghiện rồi đúng không?

Nhìn sang giường bên thấy Bohyuk đã ngủ say, anh định lật chăn dậy, đi tới tủ quần áo của mình, tìm cái hộp nho nhỏ có thêu hình mấy con mèo mà anh giấu rất kỹ ở dưới đáy ra rồi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh như rất nhiều đêm nọ anh đã từng làm. Thế nhưng còn chưa đặt được chân xuống dưới giường, điện thoại của anh lại sáng lên báo có tin nhắn tới.

______

min9yu_k
Anh ơi...

Anh đã ngủ chưa?

Hôm nay em không thấy anh
đi làm 👉👈

Xem lịch cũng thấy anh off
có phép ba ngày liền

Bộ anh ốm hả?

Hay nhà có chuyện gì hả anh?

everyone_woo
Em mới đi làm về hay sao?

Gần 12h rồi?

min9yu_k
Dạ không em về lâu òi

Mà chần chừ mãi mới dám
nhắn tin cho anh....

everyone_woo
Thằng bé này

Nhắn tin cho anh thì anh cắn
hay gì mà không dám?

min9yu_k
Dạ không phải không phải

Chỉ là...

everyone_woo
Thực ra anh thích có người để
nhắn tin nói chuyện lắm đó

Bạn thân anh cứ hay bảo do anh
nói chuyện xàm le quá nên chẳng
có ai thèm tiếp chuyện anh quá
năm câu đâu

min9yu_k
Xàm đâu mà xàm

Dễ thương gần chớt á ơi trời

Từ nay anh có em nè

Ai nói anh xàm cứ bảo em em
tương cho nó rơi hàm

everyone_woo
Hahaha hứa nhé?

min9yu_k
Đương nhinnnnn

Mà anh còn chưa trả lời em
kìa

Anh ốm hả anh?

everyone_woo
À thì cũng có hơi mệt một
chút xíu xiu

Mấy nay trái gió trở trời nên
chắc anh hơi ươn người tí ấy


min9yu_k
Chết

Thế ngày nay anh cứ ở nhà
suốt vậy thôi hả?

Có ăn uống gì không đấy?

Thời tiết ẩm ương này phải bổ
sung nhiều vitamin vào thì mới
có đủ đề kháng được

Nhà anh có cam hay chanh gì
không?

everyone_woo
Hongggg :((

Thùng lựu hôm bữa mẹ gửi
cũng mới hết mất rồi

Mà anh vẫn ăn đủ bữa nên
em đừng lo

Nghỉ ngơi nhiều một chút
là lại khoẻ như mới ngay ấy


min9yu_k
Không được

Bây giờ anh ngủ đi này

Sáng mai em pha nước cam
đem qua cho anh nhé

everyone_woo
Thôi...

min9yu_k
Người ốm thì không có quyền
từ chối

Ngủ đi mai em qua

Nha anh nha?

everyone_woo
Được rồi

Vậy em cũng ngủ luôn đi nhé

Mai sang thì gọi anh trước
anh dậy mở cửa cho

Mingyu ngủ ngon nha em

min9yu_k
Anh Wonwoo ngủ ngon

______

Wonwoo còn chờ cho cái chấm xanh đang online của Mingyu biến mất thì anh mới mỉm cười tắt màn hình điện thoại. Trong chốc lát anh đã quên khuấy mất chuyện mà ban nãy mình muốn làm, cứ thế ôm vào lòng một liều thuốc giảm đau khác nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mà thuốc giảm đau nào cũng có thể gây nghiện đó, nhớ không?

*

Sáng hôm sau Wonwoo mở mắt ra đã là mười giờ hơn rồi. Bình thường cứ đến bảy giờ, Bohyuk dậy lục đục chuẩn bị đi học là anh cũng đã chẳng thể ngủ được nữa. Thế mà hôm nay đến cả tiếng thằng bé mơ ngủ khuya tay đánh rơi cả dàn chai lọ trong nhà vệ sinh kêu loảng xoảng mà anh cũng chẳng hề hay biết gì. Đã lâu rồi anh không có một giấc ngủ ngon đến vậy đấy.

Vội vàng vớ lấy cái điện thoại đang cắm sạc ở trên tủ đầu giường, anh mở màn hình lên xem, chẳng có cuộc gọi nào cả nhưng lại có một tin nhắn được gửi vào mười bảy phút trước tới từ số điện thoại lạ.

"Nếu anh dậy rồi thì xuống nhà mở cửa cho em nha."

Wonwoo tá hoả thực sự. Anh lao ra khỏi giường, chạy ù vào làm vệ sinh cá nhân trong vòng năm mươi giây, sau đó luống cuống soi gương rũ rũ mấy sợi tóc ướt của mình cho nó thẳng thớm lại, rồi anh thiếu điều chỉ muốn parkout một cái xuống nhà để mở cửa luôn cho nó nhanh.

Y như rằng, cánh cửa gỗ vừa được mở tung ra, anh thấy ngay trước mắt mình là một Kim Mingyu đang ngồi đung đưa chân ngâm nga ư hử bài gì đó trên con xe tay côn. Vài tia nắng rơi trên tóc cậu nhuộm vàng mấy sợi như phủ mật ong. Ngày anh biết được Mingyu chưa có người yêu anh đã ngỡ ngàng vô cùng. Một đứa nhóc cao to đẹp trai, ân cần chu đáo, ngoan ngoãn lễ phép như cậu thì trai gái cứ phải gọi là xếp hàng nườm nượp ấy chứ nhỉ? Hẳn là do tên nhóc này kén cá chọn canh rồi chứ không gì hết á.

Mingyu thấy anh mở cửa gấp gáp như vậy thì giật nảy mình. Cậu đã dậy từ sáng sớm, tự tay pha một bình nước cam bự thiệt bự, dành thời gian để lên mạng tra xem có loại vitamin tổng hợp nào phù hợp với thể trạng của anh không, sau đó lên xe đi vòng vòng mấy hiệu thuốc hỏi mua cho bằng được loại đấy. Thấy vẫn còn chưa đủ, cậu lại ghé qua quán cháo quen của mình, mua cho anh một suất cháo thịt hầm rau củ, còn cẩn thận dặn thím bán hàng là thím đừng có cho hạt tiêu nha, cháo con mua cho người bệnh chứ không phải để con ăn như mọi bữa đâu.

"Em đứng chờ lâu chưa? Sao không gọi điện kêu anh dậy? Tối qua anh đã dặn rồi mà."

Wonwoo hớt hải chạy lại gần chỗ Mingyu dựng xe. Bây giờ anh mới phát hiện ra là mình vội đến mức quên cả đeo kính. Anh không nhìn rõ lắm mấy cái túi lớn nhỏ mà cậu treo trên xe, thế nhưng cái răng nanh lấp ló sau nụ cười của cậu thì lại rõ mồn một chẳng lẫn đi đâu được.

"Em cũng mới tới à, ngồi còn chưa ấm mông nữa."

"Điêu vừa thôi ông tướng! Em gửi tin nhắn cho anh từ cả hai mươi phút trước lận đấy. Ngồi ngoài này bêu nắng để cho ốm ra à? Đúng là cái đồ..."

"Thì tại em không nỡ phá giấc của anh mà. Sao anh Wonwoo mắng em..."

Mingyu làm ra cái vẻ nhõng nhẽo dèo dẹo chưa từng thấy khiến Wonwoo bất giác phì cười. Đạt được mục đích, cậu mới bắt đầu quan sát anh từ trên xuống dưới. Wonwoo ở nhà mặc một cái quần đùi ngủ màu be và chiếc áo phông trắng dài tay, thậm chí là khuôn mặt chỉ vừa mới ngủ dậy thôi mà sao trông vẫn xinh quá thể đáng.

Thấy anh có vẻ vẫn ổn, không đau ốm gì nằm một chỗ là tốt rồi. Cậu bấy giờ mới dúi vào tay anh hai chiếc túi nilon rồi không quên dặn dò.

"Này nhá. Đây là cháo thịt này, chắc anh phải bắc lên bếp đun lại hoặc là cho vào lò vi sóng quay nóng lại thì mới ăn được á. Còn đây là nước cam, nội trong ngày hôm nay là anh phải uống hết cái bình này đó nha. Ngoài ra thì còn có một lọ vitamin tổng hợp nữa, ăn xong cháo là anh uống một viên luôn nhé vì vitamin uống vào buổi sáng là tốt nhất. Vậy thôi đó. Anh có nhớ được hết không?"

Wonwoo nghe một hồi mà đầu óc choáng váng. Sáng mới ngủ dậy còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn khiến anh nghe được chữ đực chữ cái. Anh không nghĩ là tên nhóc lớn xác này lại chu đáo đến độ chuẩn bị cho anh đầy đủ mọi thứ như vậy, lại còn có cả vitamin gì đó nữa. Khổ nỗi, anh chỉ xạo quần thế thôi chứ có ốm đau ở đâu đâu nào?

"Ơ, em không định vào nhà à?"

Lúc anh thấy Mingyu dí hết mấy cái túi cho anh rồi bắt đầu gạt chân chống xe lên như kiểu chuẩn bị phóng đi mất, anh vội vàng túm cánh tay cậu lại ngay.

Mingyu nghe anh hỏi xong liền chớp chớp mắt. Ngay từ ban đầu cậu đã không nghĩ tới chuyện sẽ được anh mời vào nhà vì cảm thấy mình và anh còn chưa đủ thân thiết. Thế nhưng câu nói mà anh vừa thốt lên khiến cậu như mở cờ trong lòng.

"Dạ... Như vậy có tiện không anh?"

"Có gì mà không tiện? Đã đến rồi thì phải vào chứ. Hơn nữa lại còn để em phải đợi anh lâu như vậy, anh ngại gần chết."

Wonwoo giả vờ mếu, sau đó anh mở rộng cửa nhà ra cho cậu dắt xe vào rồi lon ton xách hai túi đồ đi trước dẫn đường cho cậu. Anh đâu có biết là, Mingyu ở sau lưng anh phải vừa đi vừa nín thở, bởi vì cậu đang từng bước thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của anh rồi, không phải sao?

*

Cậu nhìn anh ăn hết sạch bát cháo một cách ngon lành thì như nở hoa trong lòng. Bây giờ cậu đang ngồi trên giường ngủ của anh, chăn gối ban nãy cậu đã giúp anh gấp lại gọn gàng khiến anh xấu hổ một trận, hai má hồng đi trông chỉ muốn thơm cho một cái. Đáng lẽ là cuộc ghé thăm ngày hôm nay chỉ nên dừng lại ở gian bếp nhà anh thôi, nhưng không hiểu sao cái quạt duy nhất ở dưới đó lại dở chứng, bật mãi chẳng lên, thế là anh dắt cậu lên phòng ngủ ngồi chơi cho mát luôn. Vừa khéo cậu lại biết được hôm nay anh ở nhà có một mình nữa. Chắc chắn là do Mingyu ăn ở hiền lành tốt bụng nên được trời thương đây mà.

"Sao em pha nhiều nước cam thế? Anh làm sao uống hết?"

Wonwoo ăn xong tô cháo lớn rồi bắt đầu quay sang bình nước cam. Không đâu vừa ngủ dậy tự dưng lại có đồ ăn ngon đáp ngay mặt, ngại thế chứ lị. Nhưng anh phải công nhận rằng tên nhóc này chính là thuộc loại chiều người yêu số một. Ai mà làm người yêu cậu thì có mà một đời sung sướng.

Chả bù cho anh, người yêu anh tới giờ vẫn còn chưa thấy trả lời lại mấy dòng tin nhắn từ đêm hôm qua. Bỗng dưng anh lại thấy tủi thân quá.

"Có ai bắt anh uống hết liền giờ đâu? Cứ để đó uống thay nước lọc trong ngày là được. Anh mau uống một viên vitamin nữa đi."

Mingyu nói thế nhưng lại chủ động đứng lên đi lại gần cái bàn anh ngồi. Cậu mở túi lấy lọ thuốc, đổ ra tay một viên rồi thả lại vào lòng bàn tay anh. Wonwoo ngoan ngoãn như một con mèo chính hiệu, ngửa cổ uống hết viên thuốc cùng một ngụm nước cam, lại còn phát ra tiếng "khà" một cái.

"Giỏi."

Mingyu suýt chút nữa thì đã đưa tay lên xoa đầu anh, nhưng may là cậu kịp thời phanh lại. Trời ơi cái cảm giác ở chung một nhà với anh thế này thực là muốn phạm tội quá đi mất.

Để giấu giếm đi đôi tai đã bắt đầu đỏ ửng của mình, cậu rảo bước xung quanh căn phòng ngó nghiêng hết cái này đến cái kia. Căn phòng không rộng rãi lắm nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ và ấm cúng. Có hai chiếc giường được chia hai bên, một cái bàn học, hai chiếc tủ quần áo cỡ vừa và một cái kệ sách nho nhỏ. Mingyu đặc biệt dành sự chú ý tới mấy cái khung ảnh trên kệ sách. Này là ảnh của anh và em trai mình chụp hồi bé xíu nè, rồi ảnh hai anh em nhà nọ đi tắm biển, ảnh Wonwoo tốt nghiệp cấp ba, và cả một bức ảnh hai anh em chụp chung với mẹ nữa. Hai anh em trông giống nhau ghê gớm, nhưng mà Wonwoo vẫn có nét hài hoà và dễ thương hơn nhiều.

"Ủa nay Mingyu không có ca làm hả?"

Wonwoo vừa nhâm nhi ly nước cam, vừa dõi theo Mingyu đang phải cúi thấp người xuống để ngắm mấy bức ảnh của anh. Hồi nhỏ anh xinh trai lắm, lại còn nghe mẹ và các dì kể lại là tính cách bướng bỉnh vô cùng, Bohyuk là em nhưng lại toàn phải nhường anh thôi. Ấy thế mà thời gian trôi nhanh quá, những ngày tháng vô tư vô lo đấy giờ chỉ còn là dĩ vãng mất rồi.

"Dạ em có ca chiều nè."

"Ấy thế phải lo ăn uống nghỉ ngơi gì đi để chiều còn đi làm chứ?"

"Dạ, mà đang quen ngày nào cũng làm chung với anh rồi, giờ anh nghỉ thấy mất hứng ghê."

"Ô cái đứa nhóc này? Anh chỉ nghỉ có ba buổi thôi mà chứ có nghỉ luôn đâu?"

"Nhưng vẫn thấy không quen sao á..."

"Anh xin lỗi..."

Bỗng dưng không khí trầm lặng hẳn. Wonwoo ngồi im cúi đầu, ngón tay anh cứ miết nhẹ lên thành ly đầy bứt rứt. Mingyu sững lại, nhận ra mình vừa dùng thái độ trẻ con không đáng có, cậu rụt rè khuya tay, đồng thời nở một nụ cười thương mại rồi mau chóng muốn lái sang chuyện khác.

"Có gì đâu mà anh phải xin lỗi nào? Ốm thì phải nghỉ là đúng rồi. Ốm nên mới được uống nước cam em pha đó. Mà từ hồi làm ở quán em mới học thêm được nhiều công thức pha chế hay thật đấy..."

"Em nhìn thấy hết rồi phải không?"

"Nhìn... Nhìn thấy gì cơ ạ?"

"Những vết sẹo của anh..."

*

Ba mẹ của Wonwoo ly dị từ khi anh mới lên sáu, còn Bohyuk chỉ vừa lên ba. Ba đi theo người phụ nữ khác, bỏ lại mấy mẹ con anh với số tiền chu cấp ít ỏi mà ông ta gửi hàng tháng cho gọi là có hoàn thành "trách nhiệm". Ấy vậy mà mẹ anh lại rất kiên cường, bà sống bao nhiêu năm trời làm lụng cần mẫn nuôi hai anh em ăn học đàng hoàng, lớn khôn nên người, đứa nào đứa nấy đều trưởng thành rất tốt và lại còn rất hiểu chuyện. Cho tới năm anh tốt nghiệp cấp ba thì mẹ mới tìm được một bến đỗ khác, người này có gia cảnh khá giả hơn, có thể cho mẹ một cuộc sống sung túc và no đủ. Vậy cũng tốt, ngày anh lên thành phố học đại học có thể an tâm phần nào về gia đình ở quê rồi.

Thế nhưng cũng chẳng rõ từ bao giờ mà trong tiềm thức của anh đã hình thành một lỗ hổng. Có thể là từ những bức tranh vẽ về gia đình có đầy đủ cả ba và mẹ của các bạn cùng lớp tiểu học, hay những bài văn ấm áp tình cảm gia đình của những bạn cùng lớp cấp hai, và hình ảnh những bạn học cùng tốt nghiệp cấp ba như anh có cả ba và mẹ đến để chúc mừng. Sau bao nhiêu năm như vậy, trái tim của anh như thể đã giăng chằng chịt đầy những vết sẹo vô hình mà tới giờ anh mới biết đó là sự thiếu thốn về mặt tình cảm của một đứa trẻ con có gia đình không được trọn vẹn.

Cũng vì vậy nên anh đặc biệt để tâm tới Bohyuk. Anh sợ thằng nhóc cũng sẽ mang tâm lý ủ dột giống mình nên ngay khi thằng nhóc gọi điện cho anh từ dưới quê lên kể rằng "dượng có vẻ không bằng lòng chuyện mua cho em một bộ bàn học mới" thì anh đã ngay lập tức thuyết phục mẹ cho nó lên ở với anh. Wonwoo hiểu, "con riêng" luôn là một bài toán khó, dượng anh sẽ vui vẻ gửi tiền chu cấp cho hai anh em hơn là chịu ở chung nhà nhìn thấy nhau mỗi ngày mà chẳng hề có tình cảm. Vậy nên Bohyuk đã lên ở với anh như vậy đấy.

Mệt nhỉ? Anh chỉ mới năm ba đại học, vẫn còn đang tập làm người lớn, vậy mà có quá nhiều thứ xối lên đầu, đè lên đôi vai gầy của anh nặng nhọc.

Wonwoo nhìn chung là một người sống dựa hoàn toàn vào tình cảm, nếu có bất cứ trường hợp nào mà phải chọn giữa con tim và lý trí, thì chắc chắn anh sẽ chẳng cần suy nghĩ nhiều mà lựa chọn con tim. Vậy nên khi có một ai đó bước vào và làm trái tim anh rộn ràng vì được yêu, thì Wonwoo dù có phải chịu uỷ khuất đến nhường nào cũng vẫn muốn cố chấp giữ người đó ở lại cạnh bên.

Bởi giữa thế giới hơn bảy tỉ người, đâu phải dễ gì mà gặp được nhau?

"Anh có nghe nói rằng nếu buồn thì hãy viết những nỗi buồn vào một mảnh giấy rồi vò nát nó đi. Nhưng khi anh buồn anh lại muốn khắc lên mình như thế này, để nó trở thành một phần cuộc sống của anh, để khi nhìn vào anh sẽ thấy à thì ra mình đã từng vì chuyện này mà nặng lòng đến vậy. Sau này có thể vào một khoảng khắc nào đó, anh sẽ cảm thấy những gì mình làm thật là ngu ngốc. Nhưng hiện giờ, nó chính là một liều thuốc an thần đối với anh. Nếu như không có anh hiện tại, thì làm gì có anh của tương lai, đúng chứ?"

Suốt cả một câu chuyện dài, Wonwoo và Mingyu không hề chạm mắt chút nào, vậy mà tiếng anh vẫn lanh lảnh và đều đều vang lên. Không biết anh đã quen với những chuyện tồi tệ như thế này đến độ nào mà có thể kể một tràng lưu loát đến thế, nhưng Mingyu sau khi nghe xong thì phải cố gắng lắm mới ngăn không cho những giọt nước mắt buồn bực rơi xuống. Buồn là vì, câu chuyện hai mươi mốt năm cuộc đời của anh liệu có bao nhiêu ngày tháng anh được sống trong vui vẻ hạnh phúc? Còn bực là bởi, bây giờ cậu chẳng biết phải làm gì để có thể giúp được anh cả. Nghĩ tới cánh tay chẳng còn có thể lành lặn trở lại của anh, rồi lại nghĩ đến nỗi buồn man mác mà anh mang trong đôi mắt, bản thân cậu thực sự chưa biết phải đối diện với chuyện này như thế nào mới phải. Dù rằng là khi lần đầu tiên nhìn thấy những vết thương ấy, cậu đã biết sự xuất hiện của chúng đã chẳng phải điều nhẹ nhàng gì.

"Trông thì thế thôi, chứ mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh, chưa có gì là đi quá giới hạn hay quá sức chịu đựng cả. Nó chỉ giống như vài vết mèo cào mà thôi..."

"Em có thể hỏi vì sao anh lại sẵn sàng kể những chuyện này cho em nghe không?"

Mingyu bấy giờ mới ngẩng đầu lên trức tiếp nhìn vào mắt anh. Wonwoo hơi bất ngờ nhưng rất nhanh cũng đón nhận ánh mắt cậu, cười hiền khô như một vị thiên sứ nhỏ, trong phút chốc trái tim anh đã chẳng còn khổ đau.

"Vì anh cảm thấy có thể tin tưởng Mingyu."

Đúng vậy. Những chuyện như thế này thực sự khó mà có thể trải lòng được với ai. Dù là người nhà thân thích cũng chưa chắc sẵn sàng để đón nhận nữa là người ngoài. Hơn nữa, cậu và anh chỉ mới gọi là quen thôi chứ chưa phải là thân.

Việc anh lựa chọn giãi bày với cậu rất có thể sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là ngay bây giờ, cậu sẽ lập tức thấy ghê tởm con người anh, thấy anh chẳng khác nào một kẻ biến thái thích chơi đùa với lưỡi dao lam. Hai là biết đâu cậu lại chính là một trong số những người ít ỏi khiến anh có thêm niềm tin vào cuộc sống thì sao?

Wonwoo thấy Mingyu ngồi lặng im một hồi, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi anh. Trái tim anh vang lên từng nhịp đập hồi hộp chờ đợi phản ứng của cậu. Nếu như mất đi tình bạn với Mingyu thì cũng quả là đáng tiếc thật đấy, anh đã rất quý trọng khoảng thời gian vui vẻ bên cậu.

"Wonwoo, có thể nào... cho em ôm anh một cái được không?"

Và phản ứng của Mingyu khiến anh bất ngờ vô cùng. Anh còn đang loay hoay chưa biết phải xử sự thế nào trước lời đề nghị của cậu thì cậu đã chủ động dang hai tay ra thật rộng hướng về phía anh như một đứa nhóc con đòi bế. Cậu có thể nán lại thật lâu để nghe hết tâm sự của anh thì sao anh lại nỡ từ chối một lời nghị dễ thương như vậy cơ chứ.

Nghĩ là làm, anh cũng ngồi đó dang tay ra đón cậu vào một cái ôm nhẹ nhàng. Còn cậu, cậu ôm anh rất chặt, ôm trọn cả vòng tay và bằng cả trái tim nóng hổi, bởi cậu biết rằng Wonwoo của cậu mong manh lắm, thả ra lỡ anh bay mất thì biết tìm nơi đâu?

*

Sau ba ngày nghỉ, tâm trạng của Wonwoo phần nào cũng đã tốt lên nhiều. Anh biết rằng những gì mà anh cần chỉ là một chút thời gian thôi. Thời gian để tập làm quen, thời gian để tập chấp nhận. Anh đã sử dụng thời gian như vậy đấy. Còn đối với người yêu anh thì chắc một ngày có hai mươi tư giờ vẫn là không đủ, bởi người ta bận lắm, suốt ba ngày trời cũng chỉ nhắn được cho anh vài cái tin nói rằng công ty đang tập trung chạy dự án quan trọng, phải đi gặp đối tác thường xuyên nên sẽ rất ít khi để ý tới những tin nhắn ngoài lề. Ừ, Wonwoo đừng nên làm phiền hắn lo chuyện đại sự thì hơn nhỉ?

Và thế là đêm hôm qua, Wonwoo lại có thêm một "chuyện buồn" mới.

Hôm nay anh có ca làm buổi tối, trưởng ca là Jun, ngoài ra còn có Minghao cũng sẽ làm chung với anh. Nghĩ tới đôi trẻ này là anh lại buồn cười. Sao xung quanh anh toàn những mối tình đẹp mà chuyện tình cảm của anh lại cứ buồn thiu như chó cắn thế nhỉ? Anh đi tới phòng dành cho nhân viên, mỗi nhân viên khi làm ở đây sẽ được phát cho một ngăn tủ đồ cá nhân, tủ này không có sẵn khoá nên ai muốn bảo quản đồ của mình cẩn thận thì phải tự mua những chiếc ổ khoá mini về mà tự khoá. Wonwoo mấy lần cũng bảo trên đường đi làm thì ghé vào mua một chiếc nhưng cứ quên mãi, thành ra tủ của anh ai mở cũng được, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng mà anh phải sợ mất.

Trước khi mở tủ của mình, anh nhìn xuống chiếc tủ phía dưới, là tủ của Mingyu. Trùng hợp làm sao khi mà anh chỉ chọn một chiếc tủ trống ngẫu nhiên thôi nhưng sau này mới nhận ra nó lại nằm ở ngay phía trên ngăn của cậu. Hôm nay Mingyu không có ca làm, nghe đâu là cậu có lịch học bù nên phải ở trên trường cả ngày. Trông thế mà đi làm không có cậu ở bên tíu tít nghe chừng cũng hơi buồn đấy nhỉ? Kim Mingyu luôn mang một loại năng lượng tích cực thần kỳ đến vậy sao?

Chỉ nghĩ tới cậu thôi mà anh đã có thể mỉm cười một mình ngây ngốc. Wonwoo cũng chẳng hiểu nổi mình bị làm sao nữa.

Vừa mở tủ của mình ra, đập vào mắt anh là một chiếc hộp to bằng bàn tay được đặt ngay giữa tủ, trên đó còn có một mảnh giấy note nhỏ. Quái lạ, đồ của ai đây? Hay là có ai vội quá nên để nhầm sang tủ của anh mất rồi? Cầm cái hộp lên xem, anh nhận ra nó là một hộp gồm năm mươi chiếc urgo, nhưng điều đặc biệt là những chiếc urgo này đều được in trên đó rất nhiều hình thù cùng vô vàn màu sắc khác nhau. Nào là hình các loại hoa quả, hình con chó con mèo, hình cái bánh hộp sữa, hay còn có cả hình các nhân vật trong những bộ phim thiếu nhi nổi tiếng. Còn chưa hết bất ngờ thì mắt anh đánh tiếp lên mấy dòng chữ nắn nót trên tờ giấy note.

"Anh Wonwoo, là em, Mingyu đây.

Em không biết có nên gọi đây là món quà không nữa, nhưng mà thôi kệ, anh hãy cứ nhận nó nhé.

Em biết việc khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn không phải cứ ngày một ngày hai là có thể làm được, mà nó cần cả một quá trình. Vậy nên em nghĩ việc đầu tiên mà anh Wonwoo cần làm chính là bỏ hết mấy cái miếng urgo bình thường kia đi. Sau này, cứ mỗi khi có chuyện buồn, anh hãy dùng đến những miếng urgo hoạt hình này nhé. Em tin mỗi khi anh nhìn thấy nó thì ít nhất anh cũng sẽ cảm thấy thích mắt hơn là loại urgo đơn sắc kia.

Hoặc là anh cũng có thể hiểu, những miếng urgo hoạt hình này chính là những lời an ủi của Mingyu dành cho anh, anh nha? Em không thể khiến cho những vết thương của anh biến mất, nhưng em sẽ là người giúp anh xoa dịu nó.

À mà em không mong anh sẽ dùng hết hộp urgo này đâu đấy nhé!"

Tên nhóc con này làm anh cảm động quá! Nếu như chút nữa anh không phải vào ca làm thì có lẽ anh đã ôm cái hộp urgo này ngồi đây khóc ngon lành rồi. Chần chừ một lúc, anh quyết định mở hộp, lấy ra một chiếc urgo có hình rất nhiều các em cún bự màu vàng, thay thế nó vào chỗ chiếc urgo cũ nằm trên cánh tay anh. Lập tức, một loại cảm giác vỗ về ấm áp lan toả khắp miệng vết thương, chảy cả vào trong trái tim anh ngọt ngào.

______

everyone_woo
Cảm ơn em, Kim Mingyu

Anh biết phải làm gì để đền đáp
sau những thứ mà em đã làm cho
anh đây?

min9yu_k
Anh khùng quá

Nhưng mà

Một cái ôm nữa thì sao?

______



11/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz