ZingTruyen.Xyz

mẹ Trâm, mẹ Yến.

ba

havuongkhoemat

Cũng đã hơn năm năm kể từ ngày mà hai người kết hôn. Một đám cưới được tổ chức bí mật chỉ dành cho người thân và bạn bè thân thiết. Kỉ niệm ngày cưới năm nào cả hai cũng sẽ dành cho nhau một ngày đi đây đó để ôn lại kỉ niệm khi cả hai gặp nhau, nhớ lại những ngày đầu yêu đương của mình. Mà kể từ khi con dần lớn, khi con vừa mới biết tiếng gọi mẹ thì cả hai chẳng còn dành ngày kỉ niệm ấy là của riêng nữa, mà dành hết toàn bộ quỹ thời gian chỉ để dành cho con gái yêu dấu của mình.

Thỉnh thoảng, Thiều An Chi hay nhìn lên cánh cửa tủ lạnh có dán tấm ảnh của hai mẹ tay đan tay trong bộ váy trắng tinh khôi từ cái hồi nàng và cô còn tham gia chương trình Chị đẹp mà hỏi xem có phải là ảnh cưới của hai mẹ hay không và cứ mè nheo ăn vạ hỏi tại sao em không có mặt trong đám cưới cả hai, sao trong tấm hình cưới nào cũng không có mặt em cả.

Mỗi lần em hỏi lại là mỗi lần Thiều Bảo Trâm sẽ kể say sưa về ngày hôm đấy, miệng sẽ không ngừng nghỉ luyên thuyên về vợ mình đôi chút rồi lại kể sang chuyện hôm đó cô đã quăng được hết mấy đứa hay chọc cô rằng sẽ không bao giờ lấy được chị Yến xuống hồ bơi. Ngoài việc cưới được vợ về nhà thì có lẽ chuyện đấy chính là việc mà cô vui và hả hê nhất.

Mẹ Trâm đã kể rằng khi đấy đám cưới được tổ chức ở cả quê của mẹ Trâm và mẹ Yến luôn cơ. Mẹ Yến thì thích theo truyền thống nên vào hôm cưới đã mặc một chiếc áo ngũ thân màu đỏ, tóc thẳng được làm phồng nhẹ mái, trên tay là bó hoa cưới nhỏ gọn bằng hoa sen màu trắng và hồng còn có thêm một hai búp sen đi cùng, vừa đơn giản mang lấy nét truyền thống lại hơi mang vẻ đương đại rất hợp với mẹ. Mẹ Trâm bảo là mẹ Yến lúc nào cũng đẹp trong mắt của mẹ cả, nhưng mà khi đứng trước bàn gia tiên đối diện với mẹ Yến, tim của mẹ cứ đập loạn nhịp mà rộn ràng như pháo hoa ngày Tết vậy, mẹ Trâm còn kể lúc đó mẹ Yến xinh xoay qua cười một cái đã làm mẹ Trâm quên mất phải mời trà ông ngoại, bà ngoại mà ngớ người ra lâu ơi là lâu. Công nhận là mẹ Trâm khờ ơi là khờ mà hổng hiểu sao lại lấy được mẹ Yến xinh.

Năm năm trước

Trên tay cô cầm bó hoa cưới nhưng lại cứ run bần bật bước vào nhà của nàng, làm mẹ cô và các chị phải nhịn cười cả buổi. Cưới thôi mà làm gì căng thẳng thế không biết? Để mà nhà gái bên thấy được hết cảnh này sẽ không biết phải cười mà chọc quê nàng đến khi nào nữa.

Hôm nay chính thức cô - Thiều Bảo Trâm đã lấy vợ rồi. Bộ ngũ thân màu đỏ nàng đang mặc là đích thân vợ cô chọn cho đó!! Vợ bảo là cô mặc thế này trông hợp lắm, vợ bảo phải búi tóc lên nữa là rất là xinh nên cô nghe lời vợ đã mặc y hệt mà vợ dặn.

Chị Yến hôm nay cũng mặc đồ giống với nàng, bình thường chị ấy mặc áo dài để đi dạy rất ra dáng cô giáo, một cô giáo thật là dịu dàng lại hay cười đi tới đâu đồng nghiệp cũng quý trò yêu. Hôm nay thì khác, chị ấy mặc ngũ thân màu đỏ, để theo cô về nhà, trở thành vợ của cô. Người ta hay bảo người con gái sẽ đẹp nhất khi khoác lên mình chiếc áo cưới, và chị Yến cũng thế, từ giây phút cô nhìn thấy chị thì mùa xuân đã thì thầm bên tai bảo rằng mùa xuân đã tới, sắc xuân chính là nàng.

Lúc cô thôi đi bần thần cũng là lúc mà chị Yến mời trà ba mẹ của mình. Cô thấy được mắt nàng lúc này đang rưng rưng chuẩn bị khóc nhưng lại cố nén lại để nở nụ cười thật tươi với bố mẹ. Chị Yến của cô lúc nào cũng giả vờ là mình ổn hết, chị luôn làm cho ba mẹ cảm thấy an tâm về mình nên chẳng lúc nào xả vai về làm con người bình thường cũng sẽ biết mệt mỏi, biết buồn. Quãng đời còn lại, Trâm mong rằng chị Yến sẽ xem Trâm là nơi an toàn để tựa vào, từ một chút thành nhiều chút, vừa đủ để một đời này để Trâm yêu Yến.

Thật ra ngày đó, cô chỉ nhớ rằng mình đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến cả trái tim bắt cô phải nhớ mãi suốt đời. Đến cuối cùng thì nơi ngón áp út của cô cũng đã không còn để trống nữa, bữa cơm cũng sẽ có hai người, căn nhà sẽ không còn hiu quạnh đơn chiếc, chị Yến là gia đình của cô.

...

Thật ra ban đầu ngôi nhà được Thiều Bảo Trâm treo khắp nơi đều là ảnh cưới của hai, từ phòng khách, nhà bếp, phòng quần áo... thật ra thì chỉ cần có chỗ nào trống thì cô sẽ để ảnh cưới mình ở đấy. Nơi nào cô đi qua trong nhà đều sẽ thấy được ảnh cưới, Dương Hoàng Yến cả ngày nhìn cô tìm chỗ treo ảnh cả ngày đâm ra khó chịu nên đã bắt cô gỡ xuống hết chỉ chừa lại ở phòng khách và phòng ngủ. Nhưng từ khi Thiều An Chi chào đời thì những tấm ảnh cưới ấy lại thay bằng những bức hình của An Chi. Treo hình ảnh của em từ bé đến lớn, bức tranh do em vẽ cả nhà bốn người với nét màu nghệch ngoạc được đóng khung treo ở phòng khách, bên cạnh bức tranh là bốn dấu tay của cả nhà một dấu tay màu đỏ, một dấu tay màu vàng, một dấu tay màu cam, một dấu tay màu hồng.

"Mẹ Yến ơiii, xem con cá này chu mỏ giống mẹ Trâm không này". - An Chi nắm lấy vạt áo của mẹ lớn chỉ lấy con cá đang bơi tung tăng trong hồ.

"Giống cái gì mà giống!? Có con cá nào mà xinh đẹp ngời ngời như mẹ đâu?".

Chưa kịp để Dương Hoàng Yến trả lời thì Bảo Trâm đã đáp trả lại, hai mẹ con cứ thế mà giữa thủy cung chí chóe qua lại làm nàng không biết trốn mặt vào đâu. Nhiều khi nàng tưởng nàng có ba đứa con chứ không phải hai đứa, lần sau chắc chắn nàng sẽ không dẫn nhà này đi chơi chỗ công cộng thế này nữa, nhỡ bị ai quay lại đăng lên mạng chắc nàng phải không dùng điện thoại cả tuần.

"Mẹ Yến ơi, về thôi ạ".

Bàn tay nhỏ nắm lắm ngón tay của nàng, tay còn lại cũng nắm lấy ngón tay của cô mà đi. Dưới ánh hoàng hôn chiều tà, ánh cam nhẹ nhàng chiếu rọi lên gia đình nhỏ cười nói vui đùa, một bé nắm tay lấy hai lớn, trên tay của người lớn này còn bế thêm một bé đang ngủ say giấc trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz