Me Muoi Ongniel
Sáng hôm sau, Thành Vũ liền đem chuyện vừa phát hiện đêm qua kể cho Tại Hoàn. Mang theo kiểu áy náy khiến cậu bạn không quen một chút nào."Tôi không ngờ hắn ta lại khó khăn đến vậy" "Nếu đúng vậy thì sau này đối tốt với hắn một chút""Ừm" Thành Vũ thở dài. "Vậy đừng cẳn trở việc hắn làm gia sư cho cậu nữa, coi như là giúp người vậy"."Ừm, tôi cũng nghĩ vậy"."À đừng quên, buổi tối tôi qua đón cậu"."Được".Cuộc đời có quá nhiều biến cố, Thành Vũ chính là cần thời gian ổn định. Buổi tối thư giãn cùng âm nhạc sẽ là một loại chữa lành lý tưởng. Thành Vũ chưa từng muốn làm tổn thương người khác, kiểu người của cậu đó là "Khẩu sà tâm không xấu", chửi chửi mắng mắng nhưng trong lòng đều không có ý làm hại ai. chuyện Nghĩa Kiện nghèo nàn, vất vả lại bị cậu không tôn trọng cứ ám ảnh Thành Vũ nguyên ngày. Mãi đến tối, diện một cái áo cardigan xanh nhẹ, cả áo thun bên trong và quần jean đều màu trắng, nhìn qua liền toát lên vẻ nhẹ nhàng, dễ chịu. Tóc đen, tóc mái hơi xoăn đổ xuống một bên trán, lông mi dài, mắt không to như người phương tây nhưng rất sáng, đuôi mắt khẽ cong lên có hồn. Đặc biệt làn da trắng mềm càng làm nổi bật lên đôi môi đỏ của cậu. Tại Hoàn lái ô tô tới, vừa thấy Thành Vũ đã không ngừng cảm thán: "Cậu không thể cho tôi được nổi bật đêm nay sao"?"Không thể". Thành Vũ liếc mắt nhìn người ngồi trên ghế lái, động tác nhanh gọn ngồi lên ghế phụ, thắt dây an toàn, tiện tay thay bản nhạc rock đang ào ào la hét bằng một kênh nhạc cổ điển. "Thật không nể mặt ai". Tại Hoàn nói một câu sau đó đạp ga, lao ra ngoài đường lộ lái thẳng đến phòng trà KP. Cũng mấy tháng nay Thành Vũ chưa đến nơi đây cậu có một chút cảm giác lạ lẫm, trái lại Tại Hoàn dường như đến đây rất thường xuyên. Vừa vào đến cửa, quản lý đã ra tiếp đón, đưa hai người đến một chỗ có tầm nhìn lên sân khấu đẹp nhất, riêng tư nhất, những người xung quanh dán mắt qua cũng không thể thấy hai người đang làm gì, cái chỗ này là chỗ thượng hạng nhất mà cậu vừa có thể nghiêm túc thưởng thức âm nhạc vừa không lo bị làm phiền.Chính là thoải mái ngồi lên ghế sô pha , nhìn thẳng về phía trước là có thể thấy chiếc đàn Piano cậu yêu thích. Cảm giác dễ chịu đến lạ thường.
Cả hai chọn một tách trà nóng cùng một vài món bánh ngọt dễ ăn, coi như một buổi tối thanh đạm, vừa nghe hát vừa nuốt vào mùi vị đắng, ngọt này. Ngồi được 20 phút thì một thanh niên mặc trên người quần áo màu đen. Chiếc áo sơ mi nghiêm túc được đóng thùng làm cho người nhìn càng tập trung vòng eo thon chắc của hắn. Quần tây đen không quá bó nhưng lại tôn lên cặp chân dài. Người này từ bên trong chậm rãi bước ra sân khấu, trên vai vác một cây đàn ghi ta nâu nhạt. Cậu ta khá đẹp trai, vừa nhìn thấy người xuất hiện bên dưới đã bắt đầu hét lớn, những tiếng vỗ tay, huýt sáo làm cho phòng trà nổi lên một trận náo nhiệt. Người trên sân khấu cười cười rồi bắt đầu lên dây đàn, điều chỉnh âm bậc. "Thấy sao"? Tại Hoàn nghiêng đầu sang nói vào tai Thành Vũ. "Người cậu nói với tôi sao"? Thành Vũ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đặt ánh nhìn lên cậu ta, trong đầu mang những tư vị khó tả, nhưng chắc chắn là không mấy thoải mái. "Không, cực phẩm tôi nói chưa xuất hiện". "Ừm" Thành Vũ từ trong cổ họng phát ra một tiếng, với tay lấy tách trà đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Hương thơm của hoa cúc phản phất trong tách trà truyền tới mũi cậu, vị đắng của trà lưu lại nơi cổ họng, vị ngọt thanh vừa đủ của mật ong phảng phất nơi đầu lưỡi lại khiến cậu trở nên thoải mái. Đúng là cái mùi vị này, đặc biệt tốt. Phía trên Sân Khấu, người mặc bộ đồ màu đen bắt đầu đưa tay gảy từng nhịp nhẹ nhàng, trong suốt, kéo toàn lực chú ý của mọi người nơi đây. Vừa nghe những nốt dạo đầu, Thành Vũ đã nhận ra đó là bài hát "Wonderful U" của Aga. Chính là một bài tình ca buồn của một cô cái dành cho người mình yêu, muốn được cùng với người mà cô yêu thương. Cô đã chờ đợi anh ta, miệt mài tìm kiếm một tình yêu nhưng chẳng thể nào chạm đến được với hạnh phúc. "Em chưa từng biết, khi chiếc đông hồ kia ngừng quay, em lại nhìn thấy anh. Em không thể ngờ rằng bản thân lại nhớ nhung một người như anh..." Giọng nữ vừa phát ra, tiếng vỗ tay đã cuồng nhiệt vang lên. Cô gái cầm chiếc mic từ trong cánh gà đi ra, giọng ca ấm áp ngọt ngào khiến Tại Hoàn bên cạnh kích động: "Nữ thần, nữ thần, chính là nữ thần của tôi đó" Tại Hoàn đúng là mê muội cô gái này không phải là vô lý. Cô gái có mái tóc dài hơi xoăn, buông thả ngang lưng, làn da trắng hồng, mũi cao . . . Tổng thể là đẹp, không .. Phải là rất đẹp. Thành Vũ có một chút dao động trong lòng khi nghe từng câu cô gái ấy hát lên.Hát được mấy câu thì một giọng nam khẽ vang lên:"Vậy tại sao, Tại sao chúng ta lại phải chờ đợi Vây thì Anh, Anh cũng sẽ chờ đợi" Thành Vũ nhìn sang người chơi ghi ta, nhưng anh ta không phải là người đang phát ra cái giọng nam ấm áp, ngọt ngào mà Thành Vũ đang nghe. Cậu càng ngạc nhiên khi thấy nụ cười tươi rói, ánh mắt dịu dàng mà say đắm của áo đen đang ngắm về một hướng. Nhìn theo ánh mắt ấy, Thành Vũ như chết lặng đi nửa ngày. Người này mặc áo dạ dài ngang đầu gối màu trắng nhạt, thân hình cao thẳng, khuôn mặt sáng ngời vẻ mê hoặc lòng người, từ trong bước ra khiến cả phòng trà như trong một chiến trường. Tiếng gầm lớn, vỗ tay vang lên, tiếng hét chói tai của cả nam và nữ kéo Thành Vũ trở về hiện thực. "Đệt" "Thấy chưa, tôi nói rồi, anh ta chính là người đặc biệt đó""Cậu nói hắn ta sao"?"Đúng đó, Có chuyện gì"?"Hắn ta chính là tên gia sư của tôi".".. Má..."Cả hai nhìn nhau chưa hết hốt hoảng. Cái kẻ mà cậu nói là mọt sách không biết một thứ gì khác chính là đang đứng trên sân khấu hát trước mặt cậu. Tại Hoàn càng không ngờ một kẻ đẹp trai hát hay như vậy lại có thể học giỏi. Cái này thật không thể nghĩ ra, làm sao trên đời có thể sản sinh ra một loài quý hiếm như vậy chứ. Từng giọng hát của hắn vang lên, ánh mắt đượm buồn hoà vào bài hát, một khuôn mặt mà Thành Vũ đã từng ghét bỏ, một lần xuất hiện trước mặt cậu vào thời điểm này lại khiến cậu bối rối.Có lẽ là Thành Vũ đang mơ, hoặc đang suy diễn một loại kịch bản ngược luyến tàn tâm. Hắn chính là nhà quá nghèo, vì niềm tin vượt khó mà cố gắng học tập, đi dạy, đi giúp việc ... và bây giờ còn phải đi hát để kiếm tiền. Một tư vị nghẹn đắng ở cổ họng. Cậu có thể làm gì khác ngoài việc áy náy với bản thân. Nhìn hắn lướt nhẹ trên sân khấu, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào một khoảng không nào đó vô định. Cả áo đen nam, và áo trắng nữ đều nhìn hắn với ánh mắt chan chứa ái muội. Cả hai người này chỉ dán ánh mắt vào hắn, muốn trực tiếp đi đến cướp lấy ánh nhìn của hắn. Thành Vũ nhìn qua trái tên áo đen, nhìn qua phải nữ thần của Tại Hoàn, nhìn trực diện là một cực phẩm, tim cậu bỗng rớt ra một nhịp, trong lòng bắt đầu co rút. Thành Vũ càng điêu đứng khi Nghĩa Kiện bắt đầu di chuyển về phía đàn Piano, hắn chính là vuốt ve mặt đàn, rồi chầm chậm đặt mic lên giá đỡ, sau đó nhẹ nhàng đặt mông lên ghế..Tim Thành Vũ như nhảy ra khỏi lồng ngực, đập thình thịch, thình Thịch . . . như thêm tiếng trống, hoà vào tiếng ghi ta cho một bản nhạc buồn.
Cả hai chọn một tách trà nóng cùng một vài món bánh ngọt dễ ăn, coi như một buổi tối thanh đạm, vừa nghe hát vừa nuốt vào mùi vị đắng, ngọt này. Ngồi được 20 phút thì một thanh niên mặc trên người quần áo màu đen. Chiếc áo sơ mi nghiêm túc được đóng thùng làm cho người nhìn càng tập trung vòng eo thon chắc của hắn. Quần tây đen không quá bó nhưng lại tôn lên cặp chân dài. Người này từ bên trong chậm rãi bước ra sân khấu, trên vai vác một cây đàn ghi ta nâu nhạt. Cậu ta khá đẹp trai, vừa nhìn thấy người xuất hiện bên dưới đã bắt đầu hét lớn, những tiếng vỗ tay, huýt sáo làm cho phòng trà nổi lên một trận náo nhiệt. Người trên sân khấu cười cười rồi bắt đầu lên dây đàn, điều chỉnh âm bậc. "Thấy sao"? Tại Hoàn nghiêng đầu sang nói vào tai Thành Vũ. "Người cậu nói với tôi sao"? Thành Vũ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đặt ánh nhìn lên cậu ta, trong đầu mang những tư vị khó tả, nhưng chắc chắn là không mấy thoải mái. "Không, cực phẩm tôi nói chưa xuất hiện". "Ừm" Thành Vũ từ trong cổ họng phát ra một tiếng, với tay lấy tách trà đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Hương thơm của hoa cúc phản phất trong tách trà truyền tới mũi cậu, vị đắng của trà lưu lại nơi cổ họng, vị ngọt thanh vừa đủ của mật ong phảng phất nơi đầu lưỡi lại khiến cậu trở nên thoải mái. Đúng là cái mùi vị này, đặc biệt tốt. Phía trên Sân Khấu, người mặc bộ đồ màu đen bắt đầu đưa tay gảy từng nhịp nhẹ nhàng, trong suốt, kéo toàn lực chú ý của mọi người nơi đây. Vừa nghe những nốt dạo đầu, Thành Vũ đã nhận ra đó là bài hát "Wonderful U" của Aga. Chính là một bài tình ca buồn của một cô cái dành cho người mình yêu, muốn được cùng với người mà cô yêu thương. Cô đã chờ đợi anh ta, miệt mài tìm kiếm một tình yêu nhưng chẳng thể nào chạm đến được với hạnh phúc. "Em chưa từng biết, khi chiếc đông hồ kia ngừng quay, em lại nhìn thấy anh. Em không thể ngờ rằng bản thân lại nhớ nhung một người như anh..." Giọng nữ vừa phát ra, tiếng vỗ tay đã cuồng nhiệt vang lên. Cô gái cầm chiếc mic từ trong cánh gà đi ra, giọng ca ấm áp ngọt ngào khiến Tại Hoàn bên cạnh kích động: "Nữ thần, nữ thần, chính là nữ thần của tôi đó" Tại Hoàn đúng là mê muội cô gái này không phải là vô lý. Cô gái có mái tóc dài hơi xoăn, buông thả ngang lưng, làn da trắng hồng, mũi cao . . . Tổng thể là đẹp, không .. Phải là rất đẹp. Thành Vũ có một chút dao động trong lòng khi nghe từng câu cô gái ấy hát lên.Hát được mấy câu thì một giọng nam khẽ vang lên:"Vậy tại sao, Tại sao chúng ta lại phải chờ đợi Vây thì Anh, Anh cũng sẽ chờ đợi" Thành Vũ nhìn sang người chơi ghi ta, nhưng anh ta không phải là người đang phát ra cái giọng nam ấm áp, ngọt ngào mà Thành Vũ đang nghe. Cậu càng ngạc nhiên khi thấy nụ cười tươi rói, ánh mắt dịu dàng mà say đắm của áo đen đang ngắm về một hướng. Nhìn theo ánh mắt ấy, Thành Vũ như chết lặng đi nửa ngày. Người này mặc áo dạ dài ngang đầu gối màu trắng nhạt, thân hình cao thẳng, khuôn mặt sáng ngời vẻ mê hoặc lòng người, từ trong bước ra khiến cả phòng trà như trong một chiến trường. Tiếng gầm lớn, vỗ tay vang lên, tiếng hét chói tai của cả nam và nữ kéo Thành Vũ trở về hiện thực. "Đệt" "Thấy chưa, tôi nói rồi, anh ta chính là người đặc biệt đó""Cậu nói hắn ta sao"?"Đúng đó, Có chuyện gì"?"Hắn ta chính là tên gia sư của tôi".".. Má..."Cả hai nhìn nhau chưa hết hốt hoảng. Cái kẻ mà cậu nói là mọt sách không biết một thứ gì khác chính là đang đứng trên sân khấu hát trước mặt cậu. Tại Hoàn càng không ngờ một kẻ đẹp trai hát hay như vậy lại có thể học giỏi. Cái này thật không thể nghĩ ra, làm sao trên đời có thể sản sinh ra một loài quý hiếm như vậy chứ. Từng giọng hát của hắn vang lên, ánh mắt đượm buồn hoà vào bài hát, một khuôn mặt mà Thành Vũ đã từng ghét bỏ, một lần xuất hiện trước mặt cậu vào thời điểm này lại khiến cậu bối rối.Có lẽ là Thành Vũ đang mơ, hoặc đang suy diễn một loại kịch bản ngược luyến tàn tâm. Hắn chính là nhà quá nghèo, vì niềm tin vượt khó mà cố gắng học tập, đi dạy, đi giúp việc ... và bây giờ còn phải đi hát để kiếm tiền. Một tư vị nghẹn đắng ở cổ họng. Cậu có thể làm gì khác ngoài việc áy náy với bản thân. Nhìn hắn lướt nhẹ trên sân khấu, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào một khoảng không nào đó vô định. Cả áo đen nam, và áo trắng nữ đều nhìn hắn với ánh mắt chan chứa ái muội. Cả hai người này chỉ dán ánh mắt vào hắn, muốn trực tiếp đi đến cướp lấy ánh nhìn của hắn. Thành Vũ nhìn qua trái tên áo đen, nhìn qua phải nữ thần của Tại Hoàn, nhìn trực diện là một cực phẩm, tim cậu bỗng rớt ra một nhịp, trong lòng bắt đầu co rút. Thành Vũ càng điêu đứng khi Nghĩa Kiện bắt đầu di chuyển về phía đàn Piano, hắn chính là vuốt ve mặt đàn, rồi chầm chậm đặt mic lên giá đỡ, sau đó nhẹ nhàng đặt mông lên ghế..Tim Thành Vũ như nhảy ra khỏi lồng ngực, đập thình thịch, thình Thịch . . . như thêm tiếng trống, hoà vào tiếng ghi ta cho một bản nhạc buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz