ZingTruyen.Xyz

Me Muoi Ongniel

"Này Thành Vũ, chiều nay cùng đi ăn với nhóm tụi anh nha"

Giờ ra chơi cậu đang ngồi trong lớp học thì điện thoại bỗng rung lên. Đầu bên kia Cận Huy hào hứng nói, cậu liền trả lời:

"Cảm ơn, nhưng em có hẹn mất rồi"

"Không thể từ chối nha, tụi anh đặc biệt tổ chức ăn uống là để cảm ơn em về buổi biểu diễn hôm trước".

Cậu ậm ừ đang chưa biết từ chối như thế nào, thì Cận Huy lại tiếp tục thêm vào

"Không gặp không về, hẹn em tại Black House lúc 5 giờ chiều"

Chưa kịp nói thêm gì bên kia đã cúp máy.

Cận Huy hoàn thành nhiệm vụ, liền quay sang nói với Lê Huân:

"Rủ thành công Thành Vũ, chắc chắn Nghĩa Kiện không thể không tới"

"Anh ấy đã nói bận rồi, sẽ không tới đâu"

"Em quá ngây thơ rồi"

Chàng trai trẻ nghe được những lời này chỉ nghệch ra rồi cười ngơ.

Cận Huy vui vẻ nhắn tin vào nhóm chat:

"5 giờ, Black House"

Lệ Chân cùng Phong La lập tức nhào vô cảm thán:

"Tuyệt" - Phong La nhanh tay

"Lâu rồi không được ăn sườn nướng, thật là quá đúng dịp" - Lệ Chân

"Cảm ơn Huy Ca" - Lê Huân

"Ca ca muôn năm" - Lệ Chân

"Nghĩa Kiện sẽ tới nha mọi người" - Cận Huy tuyên bố.

"Thật? Cậu ấy vừa nói có việc bận rồi mà" - Lệ Chân

"Chờ xem" - Cận Huy thản nhiên trả lời.

Một đám nhoi nhoi tranh nhau nói, đều là mong đợi bữa tối ngon lành. Bỗng dưng Nghĩa Kiện gửi vào nhóm 2 chữ:

"NHÀM CHÁN"

Khiến nhóm Cận Huy càng thêm cơ hội lăn ra cười rồi trêu ghẹo hắn.

Nghĩa Kiện đang làm đề án trong thư viện thì Thành Vũ nhắn tới:

"Chúng ta có thể đi ăn chung cùng bọn họ trước không"?

Nhìn những dòng này, máu nóng trong người hắn nổi lên. Chính là bọn họ chơi chiêu dùng Thành Vũ mà lôi kéo hắn đến.

Tiệc tùng với nhóm người này chẳng vui vẻ gì, bọn họ chỉ muốn kéo hắn đi cùng vì cần lấy mặt mũi hắn ra để ăn miễn phí. Black House là nhà hàng của ba hắn, dĩ nhiên không ai ngoài hắn biết việc này. Những người làm ở đây cũng được dặn dò giữ kín.

Bọn họ không hề biết lý do vì sao hết lần này đến lần khác nhân viên đều thông báo ưu đãi miễn phí hoá đơn. Nhưng đặc biệt phải có mặt của Nghĩa Kiện, vì vài lần không có hắn, bọn họ chính là méo mó phải moi tiền ra trả. Nhiều lần cũng tò mò muốn tìm hiểu lý do, nhưng chẳng đào bới ra được gì nên quyết định không quan tâm nữa.

Dù cho hắn may mắn, hay nhân viên thần tượng hắn, hay vấn đề gì khác, họ cũng không cần biết nguyên. Chỉ nhất quyết phải đến đây cùng Nghĩa Kiện.

"Em đã nhận lời bọn họ sao"?

"Em chưa kịp từ chối, Cận Huy đã đưa địa điểm rồi cúp máy"

"Không sao, anh sẽ chờ em tại cổng trường"

"Được"

Là Nghĩa Kiện đích thân đến đón Thành Vũ tan học, là người yêu sẽ đến đón cậu đi ăn. Thành Vũ liền đặt hết tâm tư, vui sướng vào việc này mà bỏ sách tập qua một bên. Kệ mặc giáo viên có ra vào lớp, có gọi tên cậu, Thành Vũ không quan tâm. Cậu đang ngồi giữa những đám mây lơ lửng trên bầu trời trong xanh. Hành động cưng chiều của hắn có thể đè chết lồng ngực của cậu bất cứ lúc nào.

"Này! Cậu chạy đi đâu? Không cần tôi đưa về sao"?

Vừa hết tiết cuối, Thành Vũ đã quăng đống sách vở ngổn ngang vào cặp xách. Sau đó chạy nhanh ra khỏi lớp. Tại Hoàn bất ngờ gọi với theo, cũng chỉ nhận được câu trả lời từ cánh tay đưa lên cao rồi lắc qua lắc lại mấy cái.

Đám nữ sinh trầm trồ trước chàng thanh niên mặc nguyên một bộ đồ đen với chiếc mô tô của hắn. Toàn thân toả ra một thần thái cực kỳ ngầu, khuôn mặt không một khuyết điểm, quả là cực kỳ đẹp trai. Vừa gạt chân chống, hắn liền cởi mũ bảo hiểm, khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc cho vào nếp. Dáng người thẳng tắp, đứng khoanh tay hơi dựa vào chiếc mô tô gần cổng trường.

Bỗng từ đâu xuất hiện một đám 5 - 6 thanh niên chạy xe máy tới, trên người xăm trổ kín mít, hình dạng kỳ quái đi đến gần Nghĩa Kiện mà to giọng:

"Này thằng kia, mày biết mày vừa vượt mặt ai không"?

Nghĩa Kiện hơi xoay người lại, liếc nhìn đám người đang hùng hổ cầm côn và gậy guộc mà đi về phía hắn.

Hắn không quan tâm đến, một mực thờ ơ quay đi chỗ khác.

"Đệt, thái độ này là thế nào thằng kia"

Một tên hùng hổ lao tới, Nghĩa Kiện hơi xoay cổ tay để vận động.

....Bốp***

"Đệt, mày muốn chết sao"?

Thành Vũ vừa chửi vừa tung nắm đấm vào tên cao lớn có ý định cầm gậy nện về phía Nghĩa Kiện.

Cú đấm vừa hạ xuống, trúng ngay gáy tên này, khiến hắn có phần đứng không vững. Chân cẳng lảo đảo vài bước thụt lùi.

"Xin lỗi, xin lỗi Vũ Ca"

Một đám thanh niên vừa nãy còn ngông cuồng, giờ đã cúi đầu rụt cổ xuống thật mất mặt.

Nghĩa Kiện lúc này mới ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Một đám nữ sinh la hét chói tai, không làm hắn động tâm bằng nam sinh áo sơ mi trắng trước mặt.

Thành Vũ hơi chỉnh lại cổ áo, chỉ tay vào mặt đám giang hồ rồi quát lớn:

"Biến"

Một tiếng hô lên, bọn này quả nhiên tá hoả leo lên xe, vội vàng đề ga rồi hoảng sợ lao đi. Nhìn như một ổ gà vừa vỡ chuồng.

"Anh có sao không"?

Cậu đi đến trước mặt Nghĩa Kiện, đưa tay lên xoa xoa vai áo hắn mà hỏi.

Nghĩa Kiện vẫn chưa hoàng hồn, hắn vẫn đang sốc tâm lý trước hành động của cậu. Làm thế nào mà một thiếu niên vô hại, một thân hình thư sinh này chỉ hô một tiếng là bọn đầu gấu liền biến mất.

Hắn nhìn cậu, rồi nhìn xuống bàn tay cậu. Bất giác cầm lấy mà đưa lên xem xét.

"Này, em không sao" Thành Vũ hơi cười, trấn an.

Nghĩa Kiện lại nghiêm túc nhìn cậu, mãi mới nói thành lời:

"Làm thế nào"?

"À, chính là không một ai dám đụng đến em. Người yêu của anh không dễ ức hiếp"

"Không phải"!

"Chuyện gì khác sao"?

"Làm thế nào mà lại là một soái ca cứu anh hùng"

Cả hai cười lớn tiếng, khiến cho những kẻ đang đam mê ngắm nhìn trai đẹp mặc dù không nghe thấy họ nói gì, nhưng liền bấn loạn trước nụ cười toả nắng của 2 soái ca.

Nghĩa Kiện nhanh chóng đội mũ bảo hiểm cho cả hai, rồi vặn tay côn mà lao nhanh ra đường lớn đi đến nhà hàng gặp đám người Cận Huy.

Trong lòng hắn có một tia lửa điện bùng lên, cái cảnh tượng từ tận sâu trong ký ức thế nào lại hiện lên. Cậu chính là thiên thần hộ mệnh của hắn, cậu đặc biệt tốt.

Nghĩa Kiện hét lớn, lấn át tiếng mô tô cùng gió thổi:

"Cảm ơn bảo bối"

Thành Vũ chỉ khẽ ôm eo hắn chặt hơn một chút, đầu hơn tựa vào lưng Nghĩa Kiện mà cong môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz