Me Muoi Ongniel
"Về Phòng"?Thành Vũ không hề được Nghĩa Kiện thông báo đến chuyện này, cậu tập luyện cùng mọi người rất vui vẻ nhưng không nghĩ đến việc bọn họ sẽ qua đêm tại đây. "Đúng chúng tôi đều ở lại để tiện cho ngày hôm sau tập luyện, Nghĩa Kiện không nói với cậu sao..."?"Tôi đưa cậu ấy về, sáng mai sẽ quay lại". Chưa kịp để Lệ Chân kết thúc câu nói của mình, Nghĩa Kiện đã chen ngang. Nhưng hắn vừa lên tiếng liền bị đám người một mực phản đối. Phong La nói lớn:"Đã gần 2 giờ sáng cậu đi lại như vậy thì sức đâu mà diễn" "Không sao"Nghĩa Kiện không muốn Thành Vũ phải qua đêm ở một nơi có điều kiện không tốt, hắn có thể nhường giường cho cậu, nhưng lo lắng cậu sẽ khó ngủ, nên nguyện ý đưa cậu về. Thành Vũ nhìn Nghĩa Kiện, lòng cậu lại càng thương hắn, càng không muốn hắn chịu vất vả, sau đó lại nhìn những người còn lại:"Còn phòng trống cho em không"?Căn nhà có tổng cộng 5 phòng ngủ, 5 người họ đã chia nhau hết, chính là không còn."Cậu có thể ngủ phòng tôi, tôi ngủ ngoài sô pha". Lê Huân thoải mái lên tiếng."Không cần đâu, cho em chăn gối, em ngủ ở đâu cũng được". Thành Vũ cười tươi nhưng trong lòng lại có chút hoảng sợ, chưa từng nghĩ đến cảnh phải nằm ghế sô pha bao giờ. Đêm nay liệu cậu có ổn? Nội tâm chiến đấu mạnh mẽ, nhưng vì quan tâm Nghĩa Kiện, cậu liền không quản chuyện khác."Cậu về phòng cùng tôi"Một lời của Nghĩa Kiện phát ra liền khiến tim Thành Vũ nhảy múa, muốn trực tiếp nhào ra khỏi lồng ngực. Trong đầu đột nhiên nghe thấy vài tiếng pháo nổ. Nghĩa Kiện không nói thêm câu nào, liền đi tới nắm lấy cổ tay, kéo Thành Vũ đang chết lặng một chỗ đi theo mình. Đi lên từng bậc cầu thang, mà cảm giác như lướt nhẹ trên mây lên thiên đường. Thành Vũ lạc vào một bộ phim mà cậu đang biên đạo trong đầu, nam chính và một nam chính khác, họ đang công khai yêu đương trước mặt bao người. Cảm giác này rất vui vẻ, dễ chịu. Nghĩa Kiện đóng cảnh cửa sau lưng, để lại bao suy nghĩ trong đầu những người đang ở dưới lầu. "Tôi đưa cậu về""Vậy tại sao anh kéo tôi về phòng này"?"Muốn cho cậu biết phòng ngủ ở đây tệ như thế nào"Thành Vũ liền đảo mắt xung quanh, căn phòng nhỏ chỉ kê đủ một chiếc tủ quần áo, và một chiếc giường nhàm chán, hai người có thể nằm nhưng chắc chắn không bằng chiếc giường của cậu. Nhà tắm miễn cưỡng nằm trong góc phòng. Tổng thể không xinh đẹp và tiện nghi, nhưng lại không quá tồi tàn để cậu sợ hãi."Từ thành phố đến đây xa như vậy, sao anh không nói với tôi anh bận rộn"?"Không phải cậu muốn đi đâu đó cùng tôi sao"?"Tại sao không nói cho tôi biết anh phải ở lại sau khi luyện tập"?"Nếu tôi nói, cậu vẫn muốn đi cùng tôi sao"?Nghĩa Kiện thật lòng muốn cùng cậu, muốn dành thời gian cho Thành Vũ nhiều hơn. Nếu không phải buổi biểu diễn quan trọng ngày mai, hắn liền mang cậu đi đến một nơi đẹp đẽ yên tĩnh chỉ có hai người bạn họ. Cậu dồn ép hắn bằng những câu hỏi, hắn liền không khống chế được mà hỏi ngược lại. Thành Vũ không ngờ là hắn hỏi cậu một câu thành thật như thế, Nghĩa Kiện không cặn kẽ nói lịch trình bận rộn của hắn là do hắn thật lòng muốn ở một chỗ với cậu. Cái giọng điệu trầm ấm của hắn, câu nói thả nhẹ vào tai Thành Vũ khiến toàn thân cậu một trận phấn khích. Bao cảm xúc ngập tràn, cậu chậm rãi đi đến, từng bước tiến về phía Nghĩa Kiện. Ở một cự ly mà cậu có thể nhìn rõ ánh mắt khẽ lay động của hắn, có thể ngắm rõ nốt ruồi dưới mí mắt phải của người đối diện. Thành Vũ vòng tay, ôm chầm lấy cổ, áp sát mặt vào vùng ngực săn chắc của hắn. Chậm rãi cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp, thình thịch như muốn nổ tung ra của trái tim bất ngờ bị tấn công. Nghĩa Kiện bất ngờ với hành động của cậu, hắn đứng bất động mất vài giây sau đó mới định hình được tình huống đang diễn ra. Hơi ấm từ cậu quá chân thật cứ vậy mà đổ đầy lên, bao lấy toàn thân hắn, hắn không kiềm chế được cảm xúc liền đưa một tay siết lấy eo của Thành Vũ, một tay đẩy cằm cậu lên, môi hắn nhanh chóng đặt lên môi cậu. Một nụ hôn da diết như cởi bỏ mặc cảm danh phận bấy lâu nay hắn trùm vào người. Nụ hôn ngọt ngào mỗi lúc lại mãnh liệt của những kẻ yêu cuồng nhiệt tìm thấy nhau mỗi lúc một thăng hoa. "Tôi vào được không"? Phong La từ bên ngoài gõ cửa nói lớn. Thành Vũ có hơi hoảng sợ, môi miệng dừng lại muốn tách khỏi Nghĩa Kiện, thế mà hắn chẳng có phản ứng gì, tiếp tục hôn say đắm, cậu khó khăn đẩy lời nói của mình, cố gắng không phát ra những âm thanh không trong sáng: "Nghĩa ... Kiện, .. Ưm ưm.. có người" Hắn tách khỏi môi cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu thẳng thắn nói: "Có quan trọng không"?Không đợi cậu trả lời, hắn lại siết chặt nụ hôn nồng cháy như muốn thiêu đốt tất cả cành vật xung quanh, muốn nuốt luôn người đối diện vào trong ngực mà cất giấu. Thành Vũ điêu đứng trước hành động của hắn, chẳng còn tâm chí để xem người ngoài cửa đã đi hay chưa cứ vậy nồng nhiệt đáp trả hắn. Tiếng đập cửa càng lớn, hắn càng hôn say đắm, hắn chẳng có tâm trạng để ý đến những người xung quanh, toàn thân là một mảnh khó chịu bức bối. Tất cả đều muốn vùng vẫy, lao thẳng ra khỏi người hắn. Thành Vũ cũng không khá hơn hắn, cả thân người cậu mềm nhũn, cứ vậy dựa lên người hắn mà cảm nhận mãnh liệt. Bên ngoài Phong La càng sốt ruột, vừa la lớn, vừa dùng tay đập mạnh lên cánh cửa. Hắn nóng ruột muốn biết hai tên chết tiệt ấy đang làm gì, hắn muốn tách Thành Vũ ra khỏi phòng của Nghĩa Kiện. Lớn tiếng nói vọng vào: "Cậu không mở cửa tôi liền phá cửa đi vào" Thành Vũ nghe vậy liền hoảng sợ, dùng hết lực tách khỏi người Nghĩa Kiện, mắt mở to nhưng lại mơ hồ nhìn không rõ cảnh vật, Nghĩa Kiện khẽ cong miệng cười nắm lấy tay cậu mà kéo lại gần. Liền cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên trán, rồi lấy ngón cái lau đi ánh nước trên môi cậu. Chỉnh lại áo cho cậu và cho bản thân, hắn thong thả mở cửa. "Có chuyện gì"?"Tại sao lâu như vậy mới mở cửa"?Phong La liền xông thẳng vào phòng, soi xét, đổ ánh nhìn lên người Thành Vũ. Thành Vũ có cảm giác lạnh sau gáy, tim cậu chưa khỏi cơn choáng sau những nụ hôn cùng Nghĩa Kiện lại vùng vẫy trong cảm giác vụng trộm không nói thành lời. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của tuổi mới lớn. Mặt mày cậu vẫn còn ửng đỏ, ánh mắt vẫn còn gợi cảm ánh nước. Tay cậu lại liên tục túm túm gấu áo. Nghĩa Kiện cứ vậy đứng phía xa ngắm nhìn một cảnh đẹp tuyệt mỹ, hắn hận không thể trực tiếp lao đến mà nhào nặn cậu. Trái lại Phong La vô cùng tức giận, ánh mắt sôi sùng sục, toàn thân như bốc hoả. Chỉ cần nhìn bộ dạng của kẻ trước mặt, một thân toàn hình hài tiểu mỹ thụ của cậu, Phong La liền biết hai kẻ này vừa làm ra những loại chuyện gì. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh:"Thành Vũ, cậu có thể qua phòng tôi ngủ, tôi sẽ ngủ cùng Lê Huân" Chưa đợi Phong La nói hết câu, Nghĩa Kiện liền lên tiếng: "Còn chuyện gì nữa không"?"Không"Phong La vừa trả lời, Nghĩa Kiện đã kéo hắn tống ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa sau lưng mà khoá trái lại. Phong La toàn người tức giận, đập cửa, mắng chửi nhưng nửa lời cũng không lọt vào tai Nghĩa Kiện, một chút động tâm lắng nghe hắn cũng không có. Toàn lực tập trung vào Thành Vũ, Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn cả hai mỉm cười. Được vài phút đứng ngoài mắng chửi, Phong La liền bị bọn Lệ Chân và Lê Huân kéo về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz