ZingTruyen.Xyz

Me Hoac Soi Xam

Tôi là Park Aeyeon, 19 tuổi, à không, chính xác là 18 tuổi 7 tháng 8 ngày. Gia đình tôi cũng thuộc vào hàng khá giả. Ba tôi làm phó giám đốc cho một doanh nghiệp nhỏ, mẹ tôi là giảng viên Đại học, và tôi còn có một người chị gái sinh đôi, Park Aeyoung. Thực ra cuộc sống của gia đình tôi vẫn rất yên ổn và hạnh phúc, cho đến một ngày...Công ty nơi ba tôi đang làm bị phá sản, ba tôi bỗng trở thành kẻ thất nghiệp. Chỉ vậy thôi, nhưng chả hiểu lí do gì khiến ba tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, rồi một ngày, ông tự vẫn. Lúc đó, nỗi đau đớn cứ dằn vặt cả ba mẹ con tôi, nhưng rồi mẹ tôi bỏ qua tất cả, bà một mình nuôi hai chị em tôi khôn lớn, đỗ vào hai trường Đại học danh giá. Chị em tôi khác nhau rất nhiều, trừ cái ngoại hình giống y đúc. Chị Aeyoung là một cô gái dịu dàng, đĩnh đạc, điềm đạm, nữ công gia chánh thuộc vào hàng cao thủ, còn tôi thì ngược lại: ương ngạnh, bướng bỉnh, đôi khi còn hơi vô duyên, đụng đâu hỏng đấy. Vậy đó. Nhưng được cái, trong khi chị hai tôi chỉ tập trung vào mỗi việc học, thì tôi lại tự kiếm cho mình một công việc làm thêm: phóng viên. Nghe có vẻ oai phong lẫm liệt vậy thôi chứ tôi chỉ là đứa đi săn tin cho một tờ báo nhỏ trong thành phố, à, tưởng nhỏ mà cũng không nhỏ đâu à nha, tờ báo của chúng tôi đã nhiều lần săn được tin vô cùng độc và sốc, đương nhiên một phần nhờ công lao cải trang siêu đẳng của tôi. Haizz, đáng ra tôi nên đi làm diễn viên mới phải..

* * *

- Aeyeon à, có việc cho em làm rồi đây!– một người đàn ông trung tuổi đeo kính tay gõ liên hồi vào bàn phím nói với cô nhân viên trước mặt.

- Gì vậy ạ? – Aeyeon háo hức.

- Gần đây Chaseung phát hiện được một vụ làm ăn mờ ám của tập đoàn HK. Anh muốn em đi tìm hiểu thêm thông tin, tài liệu đây!– Giám đốc ném vào tay Aeyeon tập tài liệu.

- Vâng!– Aeyeon phấn khích mở tập tài liệu ra xem.

- Thời gian cho em là 2 tuần.– GĐ đẩy kính.

- Sao cơ ạ? – Aeyeon đang đọc tài liệu liền shock toàn tập nhìn về phía vị tiền bối trước mặt. Không phải chứ? Bình thường những vụ như này nếu muốn tìm hiểu cũng không phải chuyện một sớm một chiều là xong. Hơn nữa HK lại còn là tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc nữa. Anh đùa em đấy à?

- Không đùa. – GĐ trả lời lạnh lùng.

- Tiền bối, cho em 1 tháng được không? – Aeyeon nài nỉ.

- Không thể.

- 3 tuần?

-...

-Tiền bối à!!!

- Em nói thêm câu nữa là tháng này trừ lương đấy nhá. Mau về chỗ làm việc đi.

Nghe tới hai chữ "trừ lương" Aeyeon dù trong lòng ấm ức cũng phải lóc cóc đi về chỗ ngồi. "Gì chứ, lương đã ít rồi mà còn trừ lương thì em biết sống sao? Tiền bối ki bo đáng ghét!" Aeyeon liếc xéo về phía GĐ.

- Còn nhìn gì nữa, mau làm việc đi! – Câu nói của GĐ khiến Aeyeon không khỏi sửng sốt vội vàng quay mặt đi nhìn xuống đống tài liệu.

"Để xem nào, ngoài cái việc là tập đoàn lớn, làm ăn trong sạch chưa từng có vụ bê bối nào ra thì chả có gì đặc biệt. Biết bắt đầu từ đâu đây ta...Haizzz. Cha, ố?" Aeyeon dán mắt vào xấp tài liệu..."Kim Jaehyun, 23 tuổi, cậu ấm duy nhất của HK, ăn chơi trác táng, trình độ cua gái siêu đẳng.." "Ái chà! Được đó, những tên như thế này thường vô cùng ngu xuẩn và dễ moi thông tin. Bắt đầu từ tên này vậy. Nhưng...Tất cả những đứa con gái mà hắn cua ngay từ ngày đầu tiên đã bị đưa vào khách sạn?" Aeyeon ngước cổ lên trần nhà "Có khi ngay cả đàn ông hắn cũng.." rồi khẽ rùng mình một cái "Thôi chả sao, mình phải hi sinh vì sự nghiệp cao cả, mà tên này trông cũng được phết chứ. Hí hí. Đã vậy ta sẽ chơi cùng mi. Quất nào!"

Ngay tối hôm đó, Aeyeon triển ngay bước đầu trong kế hoạch của mình. Cô đã tìm ra được những nơi mà hắn hay lui tới. "Haha, lần này mi chắc chắn không thể thoát! Mà đương nhiên không thể rồi, ta còn phải trục lợi chút đỉnh cho bản thân chứ..Ôi tiền của tôi.."Aeyeon nhìn xuống bộ váy đắt cắt cổ mà cô vừa mua hồi chiều rồi cười thầm đầy quyết tâm trong bụng, tự tin sải bước tiến vào club lớn nhất Seoul – Crazy Night.

* * *

Bước vào trong cái club vô cùng rộng lớn và náo nhiệt, đôi mắt tinh tường của Aeyeon ngay lập tức tìm thấy mục tiêu của mình "Bàn VIP, gần quầy bar. Được, đi nào!" Aeyeon bình thản bước tới quầy bar gọi một li rượu:

- Một Whiskey.

Cô kín đáo liếc về chiếc bàn phía bên phải mình. Một tên ăn mặc bảnh bao, đẹp trai xán lạn tay cầm li rượu, hai bên là hai cô em chân dài mặc váy cũn cỡn, nhìn cảnh họ tán tỉnh nhau mà trong người cô không tránh khỏi cảm giác buồn nôn. Hẳn là lúc đấy Aeyeon quên mất rằng tên đó cũng có tài tia gái đáng gờm, thực ra ngay từ khi cô vừa bước vào club liền đã bị hắn để ý. À, nhân đây cũng kể luôn với các độc giả thân mến, Park Aeyeon cũng không phải đứa con gái có nhan sắc tầm thường, từ hồi mẫu giáo cho tới hiện tại đã làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim trai trẻ ngây thơ. Và hiện trạng lúc này của cô chính là vô cùng dễ gây chú ý, mỗi tội cô không nhận ra rằng có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đang đổ về phía mình thôi. Để coi, miniskirt ren màu đen cổ thuyền bó sát vào người, giày cao gót đỏ đô làm nổi bật đôi chân thon dài, đường cong nóng bỏng. Haha, còn nữa còn nữa, mái tóc nâu sáng bồng bềnh đến thắt lưng, mắt kể eyeline đậm, môi đỏ velvet. Đó, chính là vô cùng nổi bật, vô cùng đáng quan tâm. "Mục tiêu đang đến gần." Aeyeon như mở cờ trong bụng khi thấy Jaehyun đang từ từ tiến lại phía mình. "Ta biết ta rất quyến rũ mà ahihi" (Au: Bớt tự sướng đi bà nội -_-)

- Em mới lần đầu tiên đến đây đúng không? Đi một mình như vậy không thấy buồn sao? Ra đây ngồi chung với bọn tôi nhé? – Jaehyun nhìn Aeyeon cười nửa miệng.

Aeyeon quay lại nhìn, lạnh lùng trả lời:

- Không có hứng.

Chẳng phải người ta thường bảo con gái nên làm kiêu một tí thì sẽ quyến rũ hơn hay sao, lần này bổn cô nương sẽ thử.

- Haha. – Jaehyun cười nhạt, nhẹ nhàng ngồi lên cái ghế bên cạnh Aeyeon, nghiêng đầu ngắm kĩ cô gái đầu tiên dám từ chối anh.

Qúa đỗi xinh đẹp. Cuộc đời anh từ trước giờ đã gặp bao cô gái đẹp, nhưng thực sự chưa bao giờ gặp cô nào có nhan sắc đặc biệt đến hoàn hảo như cô này, anh như bị thôi miên trước vẻ đẹp của cô ấy. (Au: Có phải nói hơi quá rồi không :v) Từ đó lòng anh càng tự nhủ phải chinh phục cô nàng này cho bằng được. Anh mở lời trước:

- Em tên gì?

- Không liên quan đến anh.- Aeyeon vẫn giữ thái độ lạnh lùng, tay lắc lắc li rượu.

- Em có biết chưa cô gái nào từ chối tôi ngoài em không?– Jaehyun cười khẽ.

- "Cái tên này đúng là không có tự trọng, hắn tự tin đến vậy sao?" Ồ, vậy hẳn khả năng của anh cũng không tồi nhỉ.– Aeyeon đưa ánh mắt soi từ đầu đến chân tên đàn ông ngồi bên cạnh.

- Haha. Em thật càng lúc càng khiến tôi tò mò. Hôm nay uống cùng tôi nhé! – Jaehyun đưa ly rượu về phía Aeyeon.

- Được thôi. – Aeyeon cũng nâng ly rượu của mình lên cụng ly với hắn rồi làm một hơi uống sạch không còn một giọt. "Cái vị gì vậy chứ? Rượu thì rõ đắt mà...Biết rượu ở đây tệ như vậy thà mình ra quán lề đường nào đó vừa uống soju vừa ăn bánh gạo cay còn hơn."

Nhìn cách Aeyeon uống rượu, Jaehyun mỉm cười bí ẩn rồi cũng một hơi uống cạn ly rượu của mình "Để xem em còn làm kiêu được đến đâu."

Uống rượu một lúc, Aeyeon đã ngà ngà say, cô đứng dậy, loạng choạng định bước vào nhà vệ sinh thì bị bàn tay to lớn của ai đó giữ lại, thế là cô ngã luôn vào lòng anh, ngủ lúc nào không biết.

* * *

...Tại khách sạn The Star...

Jaehyun mở của phòng, bế Aeyeon trên tay nhẹ nhàng đặt lên giường, mặt lộ rõ nét cười đầy tà khí. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má Aeyeon rồi dần dần di chuyển môi xuống dưới. Cảm thấy được sự ướt át trên cổ, Aeyeon tỉnh dậy, kể cả có say thì cũng hiểu mình đang sắp bị làm gì. Aeyeon vùng dậy định đẩy Jaehyun ra thì bị anh nắm lấy hai tay giữ chặt trên đỉnh đầu. Những hành động kiểu như vậy anh đã quá quen rồi. Mấy cô gái bị anh đưa lên giường cô thì sẵn sàng nghênh đón, cô thì lúc đầu giả vờ phản kháng nhưng lúc sau lại nằm im để anh lâm trận. Tay Jaehyun thuần thục do thám cơ thể của Aeyeon. Thấy mình đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nan giải, lại đang say nên khó có thể chống cự, Aeyeon bình tĩnh nhớ lại những thứ cô đã đọc được trên báo. Nhân lúc Jaehyun không để ý, Aeyeon một phát lên gối vào hạ bộ của anh, khiến Jaehyun đau đớn quằn quại nằm lăn ra giường, liền bị cắt đứt mạch cảm xúc đang dâng trào hồi nãy. Được thế, Aeyeon ngồi dậy bước nhanh xuống khỏi giường, nhưng ngay lập tức cảm giác choáng váng kèm cơn buồn nôn dâng lên trong người cô:

- Oẹ. – Aeyeon vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. May mà nhà vệ sinh ngay gần cửa ra vào..Haizz..

Jaehyun vẫn nằm trên giường, tuy bị đau nhưng anh không hề cảm thấy giận cô gái đó chút nào, anh lại càng muốn chinh phục cô nàng thú vị này. "Khác biệt quá, đã vậy tôi phải chơi với em theo cách khác rồi." Nghĩ đến đây, Jaehyun bước xuống khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Aeyeon, chờ cô nôn xong thì thốc cô lên định bế ra ngoài giường. Aeyeon thấy mình bị bế lên thì cố gắng vùng vẫy nhưng...

- Tôi không làm gì em nữa đâu. Em mệt rồi, hôm nay ngủ lại ở đây đi.

Nghe vậy, Aeyeon tuy vẫn còn hơi ngờ vực nhưng cũng im re không kháng cự nữa, đằng nào cô cũng buồn ngủ lắm rồi, cơ thể thì sắp không còn cảm giác. Thấy Aeyeon ngoan ngoãn nghe lời, Jaehyun vô cùng mãn nguyện đặt cô lên giường, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cô. Aeyeon vừa được đặt lên giường liền lăn ra ngủ ngay tức khắc. Jaehyun định với tay tắt điện thì bị ngưng lại bởi gương mặt của Aeyeon. Khác hẳn với vẻ gái chơi khi nãy, nhìn cô lúc này tựa như một thiên thần. Đứng hình mất vài giây, Jaehyun lắc lắc đầu tắt công tắc điện rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

* * *

- Aeyoung à, tại sao muộn thế này rồi em con còn chưa về? Có phải có chuyện gì đã xảy ra với con bé rồi không?- Bà Park nét mặt tràn ngập lo lắng hỏi cô con gái lớn.

- Không sao đâu mẹ, Aeyeon lớn rồi, chắc nó ngủ nhờ nhà bạn thôi mẹ. Mẹ đừng lo lắng quá...- Aeyoung trấn an bà Park.

- Không được, bình thường có việc gì nó cũng gọi cho mẹ, chúng ta phải báo cảnh sát thôi!

- Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi, để chờ đến sáng mai xem sao đã!

- Mẹ không thể chờ đến sáng mai được!

- Mẹ, hay để con đi tìm em thử xem?

- Mẹ đi cùng con!

- Thôi, mẹ ở nhà đi, khuya như vậy, con đi một mình được rồi.

- Tìm được Aeyeon con nhất định phải báo cho mẹ biết ngay, nghe chưa?

- Vâng. Con đi mẹ nhé.

Aeyoung khoác áo chạy vội ra ngoài đường. Đường phố Seoul buổi tối thật náo nhiệt, cô tìm đến tất cả những nơi Aeyeon có thể đến, hỏi cả bạn bè, thầy cô của Aeyeon nhưng không ai biết con bé đang ở đâu. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô đã gọi điện cho Aeyeon rất nhiều lần rồi mà con bé không bắt máy, cô lo sợ có chuyện không hay xảy ra với em gái mình. Con bé có kể cho cô nghe việc nó làm phóng viên, cô cũng đã khuyên nó không được đi làm nghề ấy, nhưng Aeyeon nhất quyết không chịu nên cô cũng không nói gì nữa. Không lẽ con bé xảy ra chuyện khi đang tác nghiệp? Nghĩ đến đây, cô càng lo lắng, thử gọi cho Aeyeon lần nữa, vẫn không ai trả lời. Aeyoung chạy vội đến sở cảnh sát, báo cáo sự tình, nhưng họ cũng chỉ bảo cô thử chờ đến ngày mai. Hết cách, Aeyoung rảo bước về nhà. Vừa vào đến cổng, mẹ cô đã vội vàng chạy lại hỏi han:

- Sao? Con có tìm thấy Aeyeon không?

- Không thấy mẹ ạ...

- Con đã tìm hết tất cả những nơi con bé có thể đến chưa?

- Con đã tìm rồi, mà vẫn không thấy em đâu. Gọi điện thì em không nghe máy. Con còn đến cả sở cảnh sát, nhưng người ta bảo chúng ta phải chờ đến ngày mai...

Nghe vậy, bà Park lo lắng tột độ, bà toan chạy ra ngoài cổng...

- Mẹ, mẹ đi đâu thế?

- Mẹ đi tìm em con.

- Không được, mẹ, mẹ phải bình tĩnh. Nếu mai em vẫn không về, hai mẹ con ta sẽ đi báo cảnh sát. Được chứ? Mẹ...- Aeyoung chạy theo ngăn cản bà Park.

- Nếu...Nếu có chuyện không hay sảy đến với em con...Mẹ...- Bà Park nước mắt lưng tròng, gục đầu vào vai đứa con gái lớn.

- Mẹ, sẽ không sao đâu. Bây giờ mẹ con mình vào nhà đi ngủ đi mẹ. Để sáng mai còn đi tìm em nữa, mẹ nhé?

- Ừ...- Bà Park gật đầu nhưng trong lòng không thôi lo lắng, ánh mắt hướng ra phía ngoài cổng.

Bà đã mất đi người chồng, giờ bà chỉ còn có hai đứa con gái là động lực sống. Nếu chúng mà có mệnh hệ gì, bà nhất định không sống nổi. Bà Park để Aeyoung dìu vào trong nhà, cả đêm hôm ấy, bà không tài nào chợp mắt được, bà nghe ngóng từng tiếng động nhỏ, mong rằng đó là đứa con gái thân yêu của bà...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz