8;
"siwoo hiong~!"
"siwoo hiongggggg~!"
son siwoo làm bộ giả điếc được nửa tiếng rồi nhưng jeong jihoon nhất quyết không buông tha cho anh, nó lẽo đẽo theo siwoo từ phòng ngủ đến phòng khách, họ son trùm chăn trốn trong phòng kim kiin rồi mà con mèo nọ vẫn tìm tới lật tung chăn lên mè nheo nằng nặc đòi anh bóc quýt cho ăn.
"em bóc quýt cho soohwan được thì tự tay bóc cho mình đi chứ!"
son siwoo thật sự bị khủng hoảng tinh thần, con mèo ngồi bóc quýt cho đứa nhỏ họ kim ăn và nó còn muốn anh bóc quýt ngược lại cho nó khiến siwoo bị chọc tới tức cười. jihoon chỉ híp mắt mèo cười hì hì chờ những múi quýt ngọt, nó cũng bận rộn bóc quýt cho soohwan mà, anh siwoo rảnh rỗi thì bóc quýt lại cho nó có sao đâu chứ.
"soohwanie bị thương, anh không thương soohwanie gì cả"
"chỉ có em thương em ấy thôi!"
nhưng soohwan bó chân chứ đâu có bó tay..?
còn nữa, cái chân đau của kim soohwan lành lặn được một tuần rồi đấy!
người bó tay là đội trưởng son siwoo đây này!
jeong jihoon dẩu môi nói lý lẽ của một con mèo, son siwoo đầu hàng không thèm đôi co với nó, hai tay bóc quýt thật nhanh rồi chuồn lẹ vì nếu còn ở lại thì anh sẽ không chịu nổi mà quậy một trận mất.
jihoon nhìn dĩa quýt hoàn hảo đẹp mắt thì vui vẻ chia cho soohwan, lúc nãy em đã ăn vài quả được jihoon bóc cho rồi nên cũng không còn thèm lắm nhưng nghĩ tới công sức của con mèo nằng nặc đòi anh siwoo thì ăn thêm một chút.
"mà không được, em ăn như vậy sẽ không còn bụng ăn tối nữa"
"anh đem trả cho siwoo hiong đây"
con mèo lấy mấy miếng ăn vội rồi đem dĩa quýt trả lại cho siwoo, nhanh chóng đóng cửa trước khi nghe được tiếng chửi bậy nào của anh. son siwoo hận không thể đấm được con mèo cao kều kia, hận không thể mắng cục cơm nắm anh thương kia, càng hận chính mình không thể ngưng chiều chuộng hai ông trời con này.
kim kiin cũng không nỡ để siwoo buồn, ăn nốt phần còn lại rồi thủng thỉnh đi ra ngoài khiến chú khỉ con ngơ ngác nhìn theo, tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng sau đó, son siwoo đang sống chung với một lũ nhóc con không hề biết yêu thương tấm thân vàng ngọc của anh một chút nào!
jeong jihoon và kim soohwan sau ngày hôm đó còn dính lấy nhau hơn trước, giống như có cục nam châm không thể tách rời, bây giờ con mèo đi đâu cũng phải có thêm tệp đính kèm mang tên kim soohwan. jihoon đã không bám thì thôi chứ một khi đã bám thì bám rất chặt, đứa nhỏ họ kim rời khỏi tầm mắt của nó một lúc thôi nó liền ú ớ hỏi hết người này đến người khác, nếu không thì sẽ nhấc mông lên đi tìm em, phải có em ở gần jihoon mới thấy hài lòng mà không quậy các anh với chú gấu trắng geonboo nữa.
kim soohwan trước giờ đều không nhõng nhẽo jihoon cái gì, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời nó hết nhưng mà dạo gần đây cục cơm nắm lại rất hay giở giọng mè nheo nũng nịu bên cạnh jeong jihoon. về khía cạnh mới mẻ này của soohwan thì jihoon đương nhiên thích thú vô cùng, bình thường kim soohwan không làm gì cũng đã dễ thương trong mắt nó, bây giờ thêm cái trò này lại càng bội phần dễ thương.
cục cơm nắm giai đoạn đầu thấy không quen lắm vì đó không phải là phong cách mà em muốn, em muốn mình trông thật người lớn, thật ngầu như các anh cơ. nhưng đối với jeong jihoon, kim soohwan vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ với tấm lòng quá đỗi đơn thuần.
jihoon không mong soohwan trưởng thành quá nhanh, jihoon chỉ mong soohwan từng chút từng chút lớn lên như vậy, chậm một chút cũng không sao, miễn là jihoon có thể nhìn thấy mỗi một bước em đi là một hạnh phúc kèm cạnh.
đứa nhỏ họ kim nhận ra việc nhõng nhẽo với jihoon thú vị hơn em nghĩ, nhiều lúc con mèo sẽ vì những lần trêu chọc của em mà ngại ngùng nom đáng yêu lắm, cho nên kim soohwan thường xuyên tíu tít quẩn quanh bên jihoon là như vậy. em càng làm càng thích, jeong jihoon xưa giờ luôn giỏi chiều em kiêm cả ghẹo em đến ngại mới thôi nên kim soohwan không thể bỏ qua cơ hội này, có dịp là toàn ở trước mặt con mèo bày trò trêu nó.
"ngốc soohwan"
"hôm nay em đã làm anh ngại tới hai lần!"
jeong jihoon dỗi đến hai má phồng cả lên, nó không vui tẹo nào đâu nhé, soohwan mỗi lần trêu nó thành công đều khúc khích cười ra mặt, nhưng cũng bởi vì thấy em vui như vậy nên jihoon nào có thể khiến nụ cười ấy tắt đi. con mèo muốn được thấy soohwan cười thật nhiều, đó cũng là lý do jihoon để em thoải mái trêu mình, vậy mà cục cơm nắm kia được đà lấn tới, không những chọc cho khuôn mặt nó đỏ như trái cà chua mà còn có những hành động khiến cho jeong jihoon đơ người.
thế là con mèo ôm gấu bông đứng dựa người vào cửa phòng kể lể, kim soohwan nhịn cười bày ra vẻ mặt vô tội, em chớp chớp mắt nhìn jihoon rồi lách qua người nó đem quần áo đi tắm. jeong jihoon bị ngó lơ liền chu chu môi lẽo đẽo theo cục cơm nắm vào tới tận phòng tắm, nó chặn cửa không cho soohwan đóng lại, em lén cười một cái trước khi khôi phục nét mặt trở về bình thường, quay người đối diện với jihoon.
soohwan thở dài, đúng là không thể đuổi được con mèo này đi với ba câu thông thường vì nó vẫn còn hàng triệu lý do và gương mặt của jeong jihoon là loại lý do nguy hiểm nhất. em không vội dỗ dành con mèo đang làm nũng, soohwan nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó với một hàm ý gì đó mà jihoon không hiểu rõ, nó thấy khoé miệng em cong lên nhưng không đoán được em nghĩ gì.
kim soohwan đem khăn tắm choàng lên cổ jihoon, dùng lực vừa đủ kéo nó lại gần em hơn, thì thầm bên tai nó.
"sẽ còn những lần anh phải ngại hơn thế nữa"
"như vậy mới công bằng, jihoonie hiong"
đứa nhỏ họ kim quyết tâm lấy lại công bằng cho bản thân, hồi đó jihoon trêu em ngại thế nào thì bây giờ kim soohwan phải làm điều tương tự như thế, thậm chí là khiến con mèo này phải ngại ngùng hơn cả em lúc xưa.
em hài lòng nhìn gương mặt ngơ ngác của jihoon, nụ cười em đánh thức một jeong jihoon vừa bị chính em làm cho thất thần, nó đang tự hỏi kim soohwan hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu là tự tin trong người mà dám bạo gan như vậy.
ánh mắt jeong jihoon dành cho em thay đổi, nó cắn môi mèo thích thú nhìn kim soohwan trước mặt. người ta nói trẻ con học hỏi rất nhanh, jihoon thấy đúng thật, soohwan không chỉ học nhanh mà còn áp dụng rất tốt, em thành công đem jihoon từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, còn đẩy nó vào thế ngượng ngùng tới những hai lần.
con mèo đan xen lẫn lộn cảm xúc khẽ mỉm cười, lần này thì tới lượt nó nhìn thẳng vào mắt em, kim soohwan biết mình vừa bị jihoon bắt bài nhưng sĩ diện không cho phép em lùi bước. đứa nhỏ họ kim kiên quyết không dời mắt đi, tuy nhiên chút dao động nhỏ nhoi trong mắt em đều đã được jihoon nhìn thấy.
jeong jihoon thích nhất là kim soohwan thế này, dễ thương như vậy làm sao có thể không trêu chọc đây. nó cúi người vừa tầm với người em, soohwan cũng không vì vậy mà lung lay, em đã quá quen với tình cảnh này nên con mèo đừng hòng ghẹo được em đầu hàng.
kim soohwan không muốn đầu hàng nên em sẽ không dừng lại ở một cái nhìn thế đâu, em tiến lên một bước trực tiếp rút ngắn khoảng cách của cả hai khiến cho jeong jihoon có chút giật mình, khuôn mặt của em gần nó tới mức tưởng chừng như hai chóp mũi có thể chạm vào nhau. con mèo khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt em phản chiếu trong mắt nó, vừa mãnh liệt mà cũng vừa nhẹ nhàng.
nhưng jeong jihoon đương nhiên cũng không muốn đầu hàng.
"kim soohwan"
"em thế này là đang phạm luật đấy.."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz