[MĐTS][Vong Tiện] -『Tái sinh duyên』
Chương 12
12.
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vô Tiện thức dậy trong vòng tay của Lam Vong Cơ. Đêm qua là giấc ngủ an ổn nhất của hắn kể từ khi tỉnh lại đến nay, không có ác mộng cũng không có nỗi đau. Dường như hai người đều tỉnh dậy cùng một lúc, Ngụy Vô Tiện thân mật dụi dụi đầu mình vào cổ và vai của Lam Vong Cơ, dùng giọng mũi nói: "Chào buổi sáng, Nhị ca ca." Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói: "Chào buổi sáng, Ngụy Anh" "Đói bụng không? Ta đi lấy nước rửa mặt rồi ăn cơm sáng." Lam Vong Cơ đứng lên nói. "Nhưng ta vẫn còn muốn ngủ..." Ngụy Vô Tiện híp mắt nằm dài trên giường.Sờ đầu Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói: "Ta đi lấy nước rồi nấu cơm, ngươi ngủ thêm lát nữa đi." Có Lam Vong Cơ chăm sóc, Ngụy Vô Tiện liền an tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp. Không biết là qua bao lâu Lam Vong Cơ mới xách theo thùng gỗ trở về, y đặt đồ ăn lên trên án thư trước rồi mới ôm Ngụy Vô Tiện từ trong chăn ra, chỉ với vài ba động tác là Lam Vong Cơ đã cởi sạch y phục trên người hắn, sau đó ôm hắn đặt vào trong thùng nước ấm áp để ngâm mình. Mà trong lúc y làm hàng loạt động tác này, Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ say như chết, không có dấu hiệu nào là muốn tỉnh lại. Mặc dù bình thường hắn ngủ rất nhiều, nhưng hôm qua hai người đã náo loạn cả đêm, hiện tại Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất buồn ngủ, buồn ngủ vô cùng. Đợi Ngụy Vô Tiện tắm xong Lam Vong Cơ lại đến ôm hắn ra, giúp Ngụy Vô Tiện thay y phục sạch sẽ rồi lại dùng linh lực hong khô tóc cho hắn, xong xuôi hết thảy mới gọi người nọ dậy. "Ngụy Anh, dậy ăn sáng nào." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lay lay bả vai Ngụy Vô Tiện. "A... Ờm..." Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, khàn khàn nói: "Sao lại có cảm giác mình ngủ chưa được bao lâu?" Lam Vong Cơ nói: "Ngươi đã ngủ nửa canh giờ." "Nhị ca ca, ngươi cho ta ngủ thêm một lát nữa đi, ta buồn ngủ lắm." Ngụy Vô Tiện cọ cọ mặt mình vào tay Lam Vong Cơ. Bất kể lúc nào Ngụy Vô Tiện làm nũng như thế này, Lam Vong Cơ đều không chống đỡ nổi, nhưng y đã quyết tâm phải điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi của hắn, vì vậy Lam Vong Cơ bèn nói: "Ăn sớm một chút, ăn no rồi ngủ tiếp." "Được rồi..." Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy chuẩn bị đứng lên, thế nhưng cử động này lại động đến chỗ nào đó bên dưới khiến Ngụy Vô Tiện bị đau mà ngã trở lại giường. Nói là đau thì cũng không hẳn, chỉ là hơi trướng và nóng một chút mà thôi. Chẳng qua là vì từ lúc Ngụy Vô Tiện thức dậy đều nằm mãi trên giường, thế nên cảm giác tê tê nhức mỏi ở nơi đó rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể xem nhẹ. Đến khi hắn đứng dậy, vừa mới cử động đã làm cho cảm giác tê nhức đó lại tăng thêm vài phần, khiến Ngụy Vô Tiện triệt để ngã xuống. "Ngụy Anh, ngươi có sao không?!" Lam Vong Cơ khẩn trương đỡ hắn. Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng tươi cười: "Không có... Không sao cả." "Nhị ca ca, tối hôm qua ngươi lợi hại lắm nha, mạnh bạo đến mức ta không đứng dậy nổi, ngươi nói xem đây là lỗi của ai?" Vành tai Lam Vong Cơ lập tức đỏ lên, áy náy nói: "Là lỗi của ta." Thấy bộ dáng y ngoan ngoãn nhận sai, Ngụy Vô Tiện bật cười đưa tay văn vê khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Lam Vong Cơ, nói: "Ta chỉ đùa ngươi thôi, nhưng mà Nhị ca ca, ta không đứng dậy nổi, chỉ có thể ăn ở trên giường." Quả nhiên, Lam Vong Cơ lập tức đi lấy đồ ăn từ án thư đến bên giường cho Ngụy Vô Tiện. "Nhị ca ca, hôm nay... ngươi sẽ đến Lan thất giám sát... đám tiểu bằng hữu kia phải không?" Ngụy Vô Tiện vừa nhai màn thầu, câu rõ câu không mà hỏi. Lam Vong Cơ nói: "Ừm, lát nữa sẽ đi."Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: "Vậy ngươi mau đi đi, không cần ở cùng ta đâu." "Vẫn còn thời gian, không vội." Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp. "Ừ." Do dự một lát, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, sắp đến sinh nhật của Kim Lăng rồi." Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Lan Lăng Kim thị có tổ chức yến hội nhưng cũng không quá lớn." Dẫu sao Kim Quang Thiện cũng mới qua đời không lâu, nếu tổ chức yến hội quá lộ liễu thì cũng không tốt lắm. "Vậy... Đại ca ngươi có nhận được thiếp mời không? Huynh ấy sẽ đi chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng sẽ đi." Nhận được câu trả lời, Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì thêm mà tiếp tục ăn, chỉ là trong lòng hắn lại ngổn ngang trăm mối."Chuông bạc làm thế nào rồi?" Lam Vong Cơ chủ động hỏi hắn. Ngụy Vô Tiện mím môi, nói: "Lam Trạm, ngươi cảm thấy ta thật sự nên tặng nó sao?" Lam Vong Cơ nói: "Sao lại không tặng?" "..." Ta sợ nếu tương lai Kim Lăng biết được người đã tặng món quà này cho nó, nó sẽ càng chán ghét. Nó sẽ ghét ta, cho rằng ta đang làm bộ làm tịch. Ta không sợ thế nhân căm hận chán ghét, nhưng ta không thể nào chịu được ánh mắt đầy thù hận của A Lăng, đó là đứa cháu trai mà ta đã từng hết lòng chờ đợi, khao khát được gặp mặt một lần."Ta... Ta muốn suy nghĩ thêm, một ngày trước khi đại ca của ngươi đi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn tặng hay là không tặng." Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn quyết định tặng chiếc chuông bạc được chế tác tỉ mỉ một lần nữa. Hắn cũng biết sẽ có một ngày nào đó Kim Lăng biết được chân tướng, thế nhưng hắn vẫn muốn ích kỷ thêm một lần để bù đắp cho sự tiếc nuối của mình. Bởi vì đó là huyết mạch duy nhất mà sư tỷ của hắn để lại trên thế gian này. ......Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc lại bước sang năm mới, mà thời hạn cấm túc của Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đã kết thúc. Vào đêm Trừ tịch, Lam Vong Cơ đã chủ động đề nghị muốn đưa Ngụy Vô Tiện đến Thải Y trấn chơi một ngày. "Lam Trạm, không phải nhà ngươi có rất nhiều quy tắc sao? Ngươi dẫn ta ra ngoài như vậy, thúc phụ ngươi không nổi giận sao?" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi. Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Huynh trưởng đã đồng ý, bên phía thúc phụ ta cũng đã nói rồi." Ngụy Vô Tiện 'Ồ' một tiếng, nói tiếp: "Vậy... Lam Trạm này, chúng ta dẫn A Nguyện đi cùng được không? Một mình đệ ấy tứ cố vô thân, ta không muốn để một mình đệ ấy ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ." Lam Vong Cơ nói: "Ừ." Và thế là, hai lớn một nhỏ cùng nhau đến Thải Y trấn đón giao thừa. ......Kể từ lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiểu Lam Nguyện rất ít khi được ra bên ngoài, hôm nay được dạo chơi ở Thải Y Trấn náo nhiệt như vậy thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ, thú vị. Cậu tò mò nhìn đông ngó tây, thế nhưng gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ lại khiến cậu không dám ham chơi chạy loạn. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện một trái một phải dắt tay tiểu Lam Nguyện, không khí ấm áp như thế này khiến Ngụy Vô Tiện sinh ra ảo ảnh: Một nhà ba người. Một nhà ba người...? Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng. Thật ra như vậy cũng rất tốt, nếu bỏ qua những xáo trộn trên thế gian, cùng nhau trải qua nhân sinh như vậy mới là điều hạnh phúc nhất. Hàm Quang Quân vốn nên có một cuộc sống bình thường, cưới một thê tử đàng hoàng, sinh vài tiểu hài tử, cả đời bình bình an an, ấy thế mà y lại thích một đại nam nhân như hắn, đây đúng là một câu chuyện huyền huyễn. Thậm chí y còn vì hắn mà không tiếc phá huỷ thanh danh nửa đời, chịu phạt giới tiên. Có thể cùng người này yêu nhau là hắn đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ. "Ừ, vẫn rất đẹp, nhìn mãi cũng không chán." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.Cảm nhận được ánh mắt Ngụy Vô Tiện đang nhìn mình, Lam Vong Cơ quay đầu dò hỏi: "Sao vậy?" Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười: "Trông ngươi thật là đẹp." Không đợi Lam Vong Cơ lên tiếng, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: "Này Lam Trạm, đã nhiều năm như vậy chắc là nhà các ngươi đã diệt trừ Thủy Hành Uyên ở hồ Bích Linh rồi nhỉ?" Lam Vong Cơ nói: "Ừ." "Hồ Bích Linh đẹp như vậy, vài hôm nữa hết lạnh, chúng ta mang A Nguyện đến đó chơi được không?" Ngụy Vô Tiện cười nói. Lam Vong Cơ nhìn nụ cười của người thương, trong lòng ngay lập tức mềm nhũn: "Được." Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một sạp hàng bán mứt quả, hắn tươi cười rút một xâu mứt quả ngồi xổm xuống đưa cho Lam Nguyện. Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm nói: "A Nguyện nếm thử món này xem, rất ngọt mà ăn cũng rất ngon, đừng nói Tiện ca ca không thương đệ nữa đó nha... " Lam Nguyện cuống quít vươn hai tay ra nhận lấy, ngại ngùng cười nói: "Cảm ơn Tiện ca ca..." Nhìn thấy một màn này làm Ngụy Vô Tiện cũng bó tay luôn rồi. Rốt cuộc Cô Tô Lam thị đã đầu độc tiểu A Nguyện như thế nào... Ngụy Vô Tiện yên lặng đứng dậy, mà vừa mới đứng dậy, trước mắt hắn đã xuất hiện một màu đỏ, tập trung nhìn vào vật đó thì thấy Lam Vong Cơ đang cầm một xâu mứt quả đưa tới trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện ngập ngừng, hỏi: "Cho ta?" Lam Vong Cơ gật đầu, nói: "Ừ, cho ngươi." "Ta cũng không phải trẻ con ..." Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn vui vẻ nhận lấy. Ăn hết một viên, Ngụy Vô Tiện lại đưa mứt quả đến bên miệng Lam Vong Cơ, cười nói: "Nhị ca ca, nếm thử xem?" Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm kẹo hồ lô trên tay Ngụy Vô Tiện, tựa như là đang suy nghĩ xem phải ăn hết như thế nào. Dẫu sao thì một quả cũng rất lớn, y không thể mộ ngụm ăn hết được. Nhìn dáng vẻ khó xử của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi nở nụ cười, hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó há miệng ngậm một quả vào, một tay nắm cổ áo Lam Vong Cơ kéo qua khiến hai cánh môi chạm vào nhau, Ngụy Vô Tiện đem quả kia đút cho Lam Vong Cơ.Làm ra hành động này, Ngụy Vô Tiện vẫn không quên che mắt tiểu A Nguyện. Hai người hôn nhau trên con đường ồn ào náo nhiệt, mọi thứ xung quanh dường như đều làm nền cho bọn họ. Tiểu A Nguyện đáng thương không hiểu chuyện gì, một mảnh tối mịt trước mắt khiến cậu ngẩn người. Không biết đã hôn bao lâu, mãi cho đến khi trên môi hai người đều dính đầy nước đường ngọt ngào thì Ngụy Vô Tiện mới buông Lam Vong Cơ ra."Ngọt không?" Ngụy Vô Tiện cười cười hỏi. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, đáp: "Ngọt." Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy vành tai trắng nõn của y đã đỏ một mảng. "Sao Tiện ca ca lại che mắt A Nguyện?" Tiểu Lam Nguyện cầm kẹo hồ lô ngửa đầu vô tội nhìn Tiện ca ca của cậu. Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: "Bởi vì lúc ăn kẹo hồ lô phải che mắt mới có thể nếm được vị ngon trong đó." Lam Vong Cơ: "..." Nghiêm túc nhưng lại nói bậy nói bạ. Ngụy Vô Tiện không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, trái lại hắn còn cho rằng đó là điều hiển nhiên. Đã lâu rồi chưa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, khóe môi Lam Vong Cơ bất giác mỉm cười. Lúc Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn thấy một màn này thì không khỏi giật mình. Hắn chưa từng nhìn thấy Lam Vong Cơ cười, cho dù chỉ là khẽ cong khóe miệng. Hôm nay nhìn thấy, quả thật là rất giống băng tuyết tan chảy, đẹp vô cùng. "Lam Trạm, vừa nãy ngươi mới cười đúng không?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi. Cái mỉm cười kia chỉ là thoáng qua, Ngụy Vô Tiện còn chưa nhìn rõ. Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ xoa xoa đầu hắn, dắt tay A Nguyện nói: "Đi thôi." "Ồ..." Nhìn kẹo hồ lô trên tay, Ngụy Vô Tiện chợt nghĩ đến một chuyện lúc còn nhỏ. "Lam Trạm, ngươi biết không? Trước kia lúc ta lang thang đầu đường xó chợ, nhìn thấy tiểu hài tử trên đường đang ăn kẹo hồ lô ta đã rất ghen tị, thật sự rất ghen tị. Ta đã nghĩ, nếu như cha mẹ của ta vẫn còn sống, chắc chắn họ cũng sẽ mua cho ta." "Vào cái đêm Giang thúc thúc mang ta về nhà, có một lần cả nhà chúng ta cùng nhau đi dạo phố, Giang thúc thúc đã mua cho ta, Giang Trừng và sư tỷ mỗi người một xâu mứt quả, đó là lần đầu tiên ta được ăn, lúc ấy ta đã cho rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời." "Sau này Giang thúc thúc và Ngu phu nhân cũng không còn nữa, ta đã mua mứt quả ở sạp hàng trước kia một lần nữa, thế nhưng ta lại chẳng thể nếm được mùi vị hạnh phúc ngọt ngào đó nữa. Ta vẫn không hiểu là vì sao, mãi đến sau này ta mới ngộ ra bởi vì người cho ta hạnh phúc ấy đã không còn ở đây nữa rồi." "Ấy vậy mà vừa rồi dường như ta có thể cảm nhận được hạnh phúc giống như khi còn bé, lần đầu tiên ta được ăn kẹo hồ lô." Lam Vong Cơ vẫn luôn im lặng nghiêm túc lắng nghe Ngụy Vô Tiện nói chuyện, thật lâu sau y mới nói: "Sau này nếu ngươi muốn ăn, ta mua cho ngươi." "Được." Ngụy Vô Tiện cười đến xán lạn. Bỗng nhiên trên bầu trời nổ ra một ánh lửa bập bùng. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn rồi lại nảy ra chủ ý mới. "A... Lam Trạm Lam Trạm, chúng ta dẫn A Nguyện đi đốt pháo hoa được không?" Ngụy Vô Tiện tóm lấy cánh tay Lam Vong Cơ lắc lắc giống hệt như một đứa trẻ, nói. Lam Vong Cơ nói: "Ừm, chúng ta đi mua." Sau khi mua được pháo hoa, ba người họ tìm một khu đất trống chuẩn bị đốt pháo. Lam Vong Cơ xếp pháo hoa đâu vào đấy, còn Ngụy Vô Tiện sẽ dẫn theo A Nguyện đi thắp sáng nó. Đốt xong hết số pháo hoa kia, Ngụy Vô Tiện kéo A Nguyện chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ. Đùng!!!Pháo hoa sáng bừng chói lóa với đủ loại mọi màu sắc, đóa này nối tiếp đóa khác bay thẳng lên bầu trời, chiếu vào trong đôi mắt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và cả A Nguyện. "Woa... Tiện ca ca, pháo hoa thật là đẹp!" Tiểu A Nguyện vui vẻ giơ hai bàn tay nhỏ bé vỗ vào nhau. Bỗng nhiên khóe mắt Ngụy Vô Tiện có chút ướt át. Trước kia lúc Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên mang theo ba người bọn họ đi dạo phố, Giang Phong Miên đã đề nghị cho đám nhóc bọn họ chơi pháo hoa. "A Trừng, A Ly, A Anh có muốn chơi pháo hoa không?" Giang Phong Miên mỉm cười hỏi. Ngu phu nhân ở một bên nói: "Pháo hoa cái gì? Mấy tuổi rồi còn chơi." "Tam nương tử, cho mấy đứa nhỏ vui đùa một chút cũng đâu có sao." Tuy Ngu phu nhân ngoài miệng nói như vậy nhưng nàng vẫn đi cùng bọn họ. Lúc ấy họ đã cùng nhau đốt pháo hoa, cùng nhau chơi đùa vô cùng vui vẻ. Còn Giang thúc thúc và Ngu phu nhân thì đứng một bên nhìn bọn họ. Năm đó một nhà năm người tuy thường xuyên cãi nhau nhưng lại hạnh phúc đến nhường nào..."Cảm ơn ngươi Lam Trạm, cảm ơn ngươi vẫn luôn không rời nửa bước." Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, nghiêm túc nói. Lam Vong Cơ: "Giữa ta và ngươi không cần phải nói cảm ơn." "Ngươi rất sợ ta nói cảm ơn ngươi sao? Bởi vì mỗi lần ta nói cảm ơn ngươi, lần sau chúng ta gặp lại đều trở nên tồi tệ."Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Nhưng hiện tại ta có ngươi, ngươi cũng có ta, chúng ta sẽ không bất hạnh nữa." Lam Vong Cơ bước tới kéo Ngụy Vô Tiện vào trong ngực mình. Dưới bầu trời đêm cùng pháo hoa sáng rực, hai người yêu nhau ôm lấy nhau thật chặt, vĩnh viễn cũng không chia lìa.TBC.《Tiểu kịch trường》Cảnh Nghi: A Nguyện, ngươi ăn kẹo hồ lô sao lại phải che mắt? Lam Nguyện: Bởi vì Tiện ca ca nói làm như vậy mới có thể nếm được vị ngon của mứt quả. (chăm chú)Cảnh Nghi:? ? ? ? ? ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz