ZingTruyen.Xyz

[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Tổng hợp fanfic của nhiều tác giả

Hát Khúc Trống Vang (phần 1)

_limerance

Lời tựa: Đông phong vi chí, hà dĩ vi ca? Kích cổ vi ca! Xướng tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết.
(Tạm dịch: Lấy gió đông coi thành chí khí, nhưng biết lấy gì hát thành khúc ca? Hát khúc trống vang! Hát rằng, dù cho tử sinh hay ly biệt, đã cùng người trao tiếng thề hẹn.)

(Chú thích: Lấy ý từ bài thơ "Kích cổ 4" của Kinh Thi:

Tử sinh khiết khoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.

Dịch:
Tử sinh hay ly biệt
Đã trao tiếng thề nguyền.
Nắm tay cùng hẹn ước,
Bên nhau tới bạc đầu.)

Lời editor: Đoản này sử dụng khá nhiều tư liệu từ các bài thơ "Kích cổ" (Đánh trống) trích tác phẩm "Kinh Thi" của Khổng Tử, mọi người có thể tìm đọc hết năm bài để hiểu rõ hơn trước khi đọc, còn nếu lười thì mình cũng có chú thích từng đoạn rồi nhé =))). Tất cả chú giải về các bài thơ đều lấy từ nguồn thivien.net, các bản dịch thơ của Tạ Quang Phát.

...

Mưa đã đổ giữa tiết Đại Hàn ngày ấy, nước đọng ngưng thành băng. Phía sau lưng người là một trời tuyết trắng, sắc trời lãng đãng hư ảo.

Trong thành trấn đang họp chợ tấp nập, người đến người đi trên con đường sầm uất, tiếng rao hàng, cò kè mặc cả vô cùng huyên náo. Cạnh đường lớn, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn làn tuyết mịn mỏng manh đang rơi lả tả. Những bông tuyết lạnh lẽo đáp xuống gương mặt hắn, tựa như nhẹ nhàng khéo léo chạm vào trái tim hắn mà nhắc nhở. Đúng vậy, ba ngày nữa chính là sinh nhật của Lam Vong Cơ.

Hắn nghiêng đầu nhìn thân ảnh áo trắng cao lớn mà ai đi qua cũng bất giác phải ghé mắt nhìn kia, hãy còn tự cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười. Hắn phải lén lút đi hỏi Trạch Vu Quân mới biết được ngày sinh của Lam Vong Cơ là ngày nào. Cái người này, chưa bao giờ làm gì để tổ chức sinh nhật cả.

Lý do để một người không tổ chức sinh nhật thì có rất nhiều: có thể là không thích ồn ào, không muốn phiền phức... Nhưng hắn cảm thấy, Lam Vong Cơ cũng chỉ là chẳng hề nghĩ đến mà thôi.

Y đã dùng cả quãng thời gian dài đằng đẵng của mình để nhung nhớ, hoài niệm về người khác, không hề nghĩ cho bản thân mình. Cái thương nhớ đến khăng khăng chuyên chú như vậy luôn khiến người khác đau lòng khôn tả. Đã như thế thì Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy càng phải thương yêu, cưng chiều y hơn nữa.

Lam Vong Cơ đã đi được một đoạn, để ý thấy Ngụy Vô Tiện vẫn chưa theo tới kịp, nghĩ là hắn đang bị hấp dẫn sự chú ý bởi mấy món đồ kỳ lạ quý hiếm của những người bán hàng rong ven đường như mọi lần. Y dừng bước quay người lại tìm hắn, lại bỗng bất ngờ đụng phải đôi mắt đa tình của người nọ.

Người thanh niên với gương mặt thanh tú sáng sủa kia khẽ nghiêng đầu, trong đôi mắt như thoáng qua tia lấp lánh, khóe môi hơi giương lên. Dưới vùng đất bắc nhè nhẹ ánh sáng, người kia khiến y như cảm nhận được sự ấm áp của nắng mặt trời rực rỡ xán lạn.

"Vừa ý cái nào?" Lam Vong Cơ bị hắn dùng ánh mắt chất chứa đầy tình cảm vô cùng thẳng thắn kia nhìn đến mức có chút xấu hổ, muốn lấy túi tiền ra, rồi mới nhớ tới túi tiền đã nằm trong tay áo của Ngụy Vô Tiện từ lâu rồi.

Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy bàn tay hơi giơ lên của y, hiểu ý mà chủ động đi tới, nhét túi tiền vào tay Lam Vong Cơ. Thế nhưng mà vừa bước lên hắn lại bị dòng người chen lấn xô đẩy đụng phải, ngã thẳng vào chỗ y, Lam Vong Cơ bèn thừa dịp ôm lấy hắn, hai người kề vai sát nhau cùng đi tiếp.

Sau khi hai người bày tỏ tâm ý với nhau... Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa ngẫm nghĩ, đúng là còn chưa tổ chức mừng sinh nhật Hàm Quang Quân lần nào đâu. Việc mừng sinh nhật cho người trong lòng thế này ấy à, thực ra thời thiếu niên hắn cũng đã từng bàn tán nói chuyện với các sư huynh đệ rồi. Tiếc là năm đó còn chưa ai có người trong lòng cả, nghĩ đến ngọt ngào, nói lên là vô cùng náo nhiệt, hình như đại loại là cầm đèn đi chơi khuya, nắm tay ngắm hoàng hôn các kiểu, nhưng cũng không có cơ hội thực hiện.

Thế là hắn quyết định sẽ bí mật lén chuẩn bị tặng một bất ngờ cho sinh nhật của Lam Vong Cơ.

Nhưng mà cần phải tổ chức sinh nhật như thế nào đây? Nếu như chỉ ăn một bát mì trường thọ, có lẽ còn quá đơn giản rồi.

Phải làm sao bây giờ nhỉ?

Ngụy Vô Tiện chẳng nghĩ ra ý tưởng gì. Biển người họp chợ cực kì đông đúc, hàng quán dọc theo ven đường chia thành hai hướng ngược xuôi, hai người chỉ có thể đi theo dòng người, men sát ven đường chầm chậm đi qua. Đúng lúc này, một cái quán nhỏ không nhiều người dừng chân chợt thu hút tầm mắt của hắn.

Là một quán bán đồ gỗ, bày bán mâm gỗ, hộp gỗ cùng một số vật dụng thường dùng khác. Bên cạnh còn bày vài ba chiếc trống tay bằng gỗ nho nhỏ, chế tác rất cẩn thận tỉ mỉ, còn tản ra mùi hương nhạt man mát tĩnh tâm.

"Đây là cái gì?" Ngụy Vô Tiện chỉ vào cái trống tay nhỏ, tò mò hỏi chủ quán.

Người chủ quán kia tuổi ước chừng xấp xỉ bốn mươi, cầm trong tay một khối gỗ đang cẩn thận điêu khắc, cũng không chủ động tiếp lời giới thiệu cho khách ghé thăm. Nghe thấy có người hỏi, gã mới ngẩng đầu, thẳng thắn nói: "À, ta là thợ mộc. Cái trống này chỉ là món đồ chơi nhỏ thuận tay làm trong lúc chế tác đồ gia dụng còn thừa nguyên liệu gỗ. Trông nó nhỏ vậy thôi, chứ nguyên liệu làm là Kim Tơ Nam Mộc [1] đấy."

[1] Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở Trung Quốc, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, có mùi thơm.

"Thảo nào trên gỗ có mùi thơm." Ngụy Vô Tiện cầm lấy một cái, hỏi giá, cũng không đắt lắm. Đúng lúc này, một bàn tay ổn trọng lướt qua vai hắn đưa tiền ra.

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, nói với chủ quán: "Làm phiền, mua cái này."

Chủ quán nhận tiền, thấy thanh niên áo đen vui vẻ hớn hở mà ôm lấy cái trống nhỏ, để cho vị tiên sư áo trắng kia ôm vai dẫn đi. Suốt cả đường y còn cẩn thận bảo vệ để người kia không bị những người xung quanh va phải, cực kì săn sóc. Gã hoang mang há to miệng, lẩm bẩm: "Hai người kia rốt cuộc là... Nhìn qua còn tưởng trượng phu đưa thê tử mới cưới ra ngoài đi chơi chứ, trông giống thế không biết."

Hình như người thanh niên áo đen kia rất thính tai, quay đầu liếc mắt nhìn gã một cái. Chủ quán đột nhiên đối diện với đôi mắt chứa ý cười kia, hệt như giữa trời đất chỉ phủ một màu tuyết trắng đột nhiên nở rộ một đóa hoa đỏ rực, hiên ngang rồi lại mê hoặc. Người đàn ông kia cũng không phải là chưa trải sự đời, nhưng vẫn đỏ bừng cả gương mặt.

"Làm sao vậy?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Không." Ngụy Vô Tiện nhẹ quay đầu lại, nhịp chân nhẹ nhàng bước về phía trước, đi qua đám người đang đi sát cạnh nhau. Hắn ôm cái trống nhỏ trong lòng, vừa dùng ngón tay đánh lên mặt trống thành một đoạn nhịp điệu, vừa thong thả hát lên: "Kích cổ kỳ thang, dũng dược dụng binh. Thổ quốc thành Tào, ngã độc nam hành." [2]

Tiếng trống trận thùng thùng vang dậy, người binh sĩ luyện võ vội vàng. Tường thành xây lên đường đã trải, chỉ mình ta chinh chiến phương nam.

[2] Bài thơ "Kích cổ 1":
"Kích cổ kỳ thang,
Dũng dược dụng binh.
Thổ quốc thành Tào,
Ngã độc nam hành."

Dịch thơ:
"Tiếng trống đánh thùng thùng vang dậy.
Đứng lên binh khí hãy cầm mau,
Đắp thành xây cất ấp Tào,
Riêng ta chinh chiến đi vào miền Nam."

Đây là một bài điển cố về chiến tranh, hiếm khi Ngụy Vô Tiện không hát sai.

Lam Vong Cơ nghĩ là hắn đang đi ngược chiều so với cả một dòng người nên đột nhiên cảm hứng tuôn trào, cưng chiều sờ lên đầu vai của hắn, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Vui vẻ?"

"Vui vẻ." Đôi mắt đen linh động của Ngụy Vô Tiện thoáng hiện lên tia sáng đầy dịu dàng. Mỗi lần hắn nhìn về phía y, cả bầu trời đêm trong đôi mắt nhất định sẽ ánh lên ảnh ngược của bóng người áo trắng nọ, dường như trong mắt chỉ chứa đựng được duy nhất một bóng hình.

Hắn nhìn sang Lam Vong Cơ, tiếp tục ngâm nga: "Tùng Hàm Quang Quân, bình ma dữ yêu. Bất ngã dĩ quy, ưu tâm hữu sung." [3]

Đi theo tiên môn danh sĩ Hàm Quang Quân, tiêu diệt yêu ma quỷ quái bốn phương. E chẳng cùng ta về nhà, đau sầu rười rượi xót xa nỗi lòng.

[3] Nguyên văn chính xác là bài thơ "Kích cổ 2":
"Tùng Tôn tử Trọng,
Bình Trần dữ Tống.
Bất ngã di quy
Ưu tâm hữu sung."

Dịch thơ:
"Theo Tử Trọng đại binh hùng dũng,
Đã hợp cùng Trần Tống giao hoà.
Trở về e chẳng cùng ta (vì tử trận)
(Nghĩ đến việc tử thương) Đau sầu rười rượi xót xa nỗi lòng."

Tiện nó chế thơ, đổi thành đi theo Hàm Quang Quân hàng yêu phục ma đó

Quả nhiên hát đến bài thứ hai đã sửa lộn xộn hết cả lên, Lam Vong Cơ lắc đầu, hỏi: "Nhớ nhà?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Ừ, trời mùa đông rét đậm, thực sự rất muốn húp bát canh nóng. Nơi này cách Vân Mộng còn rất xa, hay là tối nay làm nồi lẩu thịt dê đi?"

"Nghe ngươi." Lam Vong Cơ giúp hắn kéo lại vạt áo, rồi lấy ra một cái cổ áo chắn gió thật dày khoác thêm lên cho hắn, thấp giọng dặn dò: "Trời lạnh, cẩn thận bị cảm."

Trời nhanh tối vào những ngày đông ở miền bắc, hai người tìm được nơi dừng chân, ăn cơm tối xong thì đi nghỉ ngơi. Ngày kế, hai người đến thành trấn này - nơi trú điểm của Cô Tô Lam thị đã thông báo là có tà túy quấy phá gần đây; đến lúc giải quyết xong tà túy và trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã cách sinh nhật của Lam Vong Cơ còn chưa đến mười canh giờ. Lam Vong Cơ còn có việc cần trao đổi với tông chủ, ở lại thư phòng. Ngụy Vô Tiện trở về Tĩnh Thất, hết lục tung lên để kiểm tra rồi lại vắt hết óc suy nghĩ, xem hết các loại sách vở hỗn tạp, pháp bảo và phù chú một lần, cuối cùng quyết định tự mình làm ra một cái pháp trận. Hắn bèn lấy ra một chiếc đèn giấy rồi đốt lên, nương theo ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn mà quỳ giữa mảnh đất đã đóng băng ở sân sau của Tĩnh thất, chuyên tâm vẽ trận pháp cỡ lớn này.

Vẽ một hồi cũng đã đến tận giữa giờ Tuất.

Khi Lam Vong Cơ trở lại Tĩnh thất, y nhìn trong phòng chẳng có bóng người, lại nghe thấy động tĩnh sột soạt ở sân sau mới đi qua đó nhìn xem. Đến đó Lam Vong Cơ mới phát hiện Ngụy Vô Tiện ngồi chồm hổm trên mặt đất, không khoác thêm áo bông trên người, đang hết sức hào hứng mà dùng bút chu sa hoàn thiện nốt chỗ phù chú cuối cùng. Nhìn thấy y tới đây, Ngụy Vô Tiện đắc ý phủi đi vụn băng trên tay, quỳ một gối xuống giữa pháp trận, giơ đèn giấy lên, nghiêng đầu cười nói với y: "Hàm Quang Quân, tặng ngươi nè!"

Trận pháp đẫm màu máu, thanh niên áo đen, ngọn đèn le lói, trời băng đất tuyết. Lam Vong Cơ kinh ngạc mở to mắt, nhịp tim dường như hẫng lại trong chớp mắt. Trên lớp băng mỏng trong sân, ngay ngắn vẽ nên pháp trận đường kính chín thước dài màu máu đỏ rực; Ngụy Vô Tiện đưa vào linh lực thì tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, hắn tóc dài tung bay, khoảnh khắc ngẩng mặt lên lại chính là khuôn mặt Di Lăng lão tổ năm ấy.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ gào lên, xông vào trong trận, dùng sức ôm người vào lòng.

Đèn giấy rơi xuống đất, vụt tắt ngay tức khắc.

Giữa buổi trời chiều khoác màu u ám, dáng dấp người nọ tóc dài rối tung, sợi dây buộc tóc đỏ sậm lỏng lẻo cột lấy; áo bào nhuốm máu và gương mặt ngơ ngác bỗng nhiên trùng điệp mà hòa làm một với người thanh niên trước mặt.

Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt y bỗng điên cuồng, vội vàng cúi đầu tự nhìn chính mình, cũng là gương mặt bất ngờ hoảng hốt.

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, nhận ra toàn thân hắn đã lạnh như bị đóng băng, ngón tay lộ ra bên ngoài đã buốt đến nỗi biến thành màu xanh trắng, nghẹn ngào cất tiếng hỏi: "Sao lại thế này?"

"Hả?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị kéo đứng dậy, lập tức cảm thấy thế giới trước mắt như biến thành màu đen, hoa mắt chóng mặt. Trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn, còn chưa giải thích rõ ràng, chơi hơi quá trớn rồi...

Tiếc là chân hắn không còn chút sức lực nào để đứng nữa, lúc lạnh lúc nóng, đã mất đi ý thức.

"Ngụy Anh!"

...

Đó là quãng thời gian khốn khổ nhất của cả hai người họ.

Cũng không phải là thuở còn niên thiếu, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ ngươi đuổi ta phạt, cả ngày gà bay chó chạy. Cũng không phải là khi Xạ Nhật chi chinh, hai người đối đầu gay gắt, tranh chấp vì tà đạo, thậm chí còn vung tay xô xát.

Chí ít là những đoạn thời gian ấy, hai người họ còn đứng trước mắt nhau, nhìn thấy mặt nhau.

Là đêm kia chìm trong sắc máu nơi Bất Dạ Thiên. Sau đó, Ngụy Vô Tiện khóa chặt Di Lăng, còn y bị giam giữ ở từ đường, trọng thương khó đi. Chờ tới lúc thanh tỉnh rồi, đã là âm dương ly biệt.

Đây là cơn ác mộng không cách nào hóa giải cả đời này của Lam Vong Cơ.

Mà hiện tại, Ngụy Vô Tiện lại lần nữa dùng dáng vẻ giống hệt khoảnh khắc chia lìa với y tại Bất Dạ Thiên ấy mà ngã xuống trong lòng y, quả thực như khiến y đớn đau tột cùng.

...

Phát sốt rồi...

Cảm nhận được đôi môi khô nẻ vì khát rất hợp thời được nước tẩm ướt, Ngụy Vô Tiện không chỉ chóng mặt hoa mắt mà còn thất vọng chán nản cực kì. Hắn ngẩng đầu, rồi lại đột nhiên đụng phải khóe môi Lam Vong Cơ đang mím lại thật chặt, cùng với ánh mắt nặng nề của y.

"Lam Trạm, ngươi tức giận rồi à?" Ngón tay hắn hơi cử động, nhận ra đầu ngón tay nóng bỏng đang được lòng bàn tay man mát bao lấy, làm hắn thoải mái hơn một chút.

"..." Lam Vong Cơ không nói gì.

"Ngày mai là sinh nhật của ngươi, ta muốn tặng ngươi một món quà, nhưng tiếc là hỏng rồi." Ngụy Vô Tiện buồn bực nói. Không lẽ lần nào hắn muốn tặng quà cũng đều sẽ bị nguyền rủa à? Hay là chọc phải điềm gở gì?

"Không có gì đáng để tức giận." Lam Vong Cơ thở hắt, đôi mắt sáng màu đựng đầy dịu dàng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Làm khó tấm lòng này của ngươi."

"Chỉ là linh lực hiện tại của ngươi không bằng trước kia, đơn giản đứng trong tuyết cũng có thể trúng gió, dễ bị cảm lạnh, vẫn cần cẩn thận hơn." Lam Vong Cơ nắm tay của hắn, trong giọng nói còn có mấy phần đau lòng.

"Ta biết rồi..." Ngụy Vô Tiện cố hết sức chui vào trong lòng y, chôn mặt trên lồng ngực rắn chắc của người nọ, ngoan ngoãn nằm đó không động đậy.

"Trận pháp kia là cái gì?" Lam Vong Cơ phải liên tiếp chắc chắn rằng hắn chỉ hơi phát sốt, người nóng lên thôi, không có việc gì, mới mở miệng hỏi về trận pháp.

"À, ta dùng mấy cái phù triện có sẵn làm thành một loại thuật ảo... ngươi biết ta giỏi về chỉnh sửa phù triện mà..." Ngụy Vô Tiện cẩn thận tìm từ, tránh kích thích tới Lam Vong Cơ, mới giải thích: "Mặc dù chưa thử nghiệm lần nào, nhưng trong phạm vi bên trong trận pháp thì nó vẫn có thể biến ta thành bộ dáng ngươi muốn nhìn thấy nhất."

Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ hơi xoa xoa mặt, cười nói: "Ta vốn nghĩ rằng, ngươi sẽ nhìn thấy ta trong trạng thái không mặc quần áo."

"..." Lam Vong Cơ bỗng nhiên rất muốn thở dài.

"Nhưng tiếc là làm hỏng rồi," Ngụy Vô Tiện hết sức nghi ngờ, xốc dậy tinh thần bắt đầu suy nghĩ: "Làm sao ngươi có thể muốn nhìn thấy ta hồi ở Di Lăng lúc đó nhất chứ? Không biết là phù chú có sai ở đâu nữa..."

Thực ra phù chú không hề có chỗ sai. Lam Vong Cơ không nói ra miệng, chỉ lại thăm thăm trán của hắn, nhận thấy tầng da thịt dưới bàn tay vẫn nóng như cũ, lắc đầu nói: "Ngươi còn sốt, đừng nói nhiều."

"Ta không sao, sốt cũng không ngủ được." Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Chắc là dưới sự mơ màng thì đầu óc cũng mất linh hoạt, lại hối hận vì mình không thể hoàn thành quà tặng sinh nhật nên hắn đâm ra chán nản. Ngụy Vô Tiện bực bội mà dùng hai tay mình sờ lần lên vạt áo của Lam Vong Cơ, dùng thanh âm lúc sốt cao có chút khàn khàn đòi hỏi: "Vậy thì, ngươi yêu thương ta đi..."

"Ngươi đang bị sốt." Lam Vong Cơ đè lại tay của hắn.

"Ta muốn mà." Ngụy Vô Tiện buông thả mà nói. Trên hai gò má hắn lan ra chút ửng hồng, bởi vì mệt mỏi mà tiếng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ mềm mại như thì thầm, có chút đáng thương hệt như chim sơn ca bị thương. Trong đôi mắt đen hiện lên ánh nước dập dờn mơ hồ, không giống như những lần trước kia phóng túng mê hoặc trên giường mà giờ đây lại là một loại phong thái khác.

Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn hắn, như là muốn xác nhận xem có phải hắn sốt mơ hồ luôn rồi hay không: "Ngươi nhất định muốn như vậy?"

"Muốn." Coi như Ngụy Vô Tiện sốt mơ hồ rồi thì cũng vẫn cứ cương quyết phải như vậy.

Ngay sau đó, hắn chợt cảm thấy đất trời điên đảo. Giữa lúc trời đất xoay chuyển, hắn bị đè ép lên trên giường, nằm dưới thân Lam Vong Cơ.

TBC.

Nay mình tính đăng hết á nhưng mà đang chill sau thi, hôm nay còn high nghỉ lễ hơi quá đà nên làm không kịp=))) chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nè, mai mình đăng nốt phần sau nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz