[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Tổng hợp fanfic của nhiều tác giả
#3. Tình trước nửa đêm (b)
#3. Tình trước nửa đêm (b)
Edit: _limerance...3."Loảng xoảng...!"Ống thông gió rỉ sét phát ra âm thanh chói tai. Một anh công an cảnh giác nhìn sang, chợt trông thấy một thanh niên cả người dính đầy bụi đất vừa bò ra từ bên trong đó. Khẩu súng lập tức lên đạn, họng súng tối đen nhắm ngay vào kẻ quái dị không biết chui từ đâu ra này.Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy bụi trên mặt đi, các cảnh sát mới thấy rõ diện mạo của người này, trông còn rất điển trai. Nhưng đột nhiên thanh niên như này bị trẹo chân, uốn éo chẳng khác gì người không xương chạy mấy bước rồi sà vào lòng người đàn ông đang đứng chính giữa.Tất cả các cảnh sát đều không hẹn mà cùng hít một hơi rùng mình sợ hãi trước khi bóp cò."Giang SIR ~ Lâu lắm rồi mà chẳng thấy đến gặp người ta gì cả."Sau khi đờ người ra một lúc lâu thì mặt Giang Trừng đen như than đá. Đang muốn đẩy người kia ra, gã chợt thấy Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ mình rồi nhanh chóng báo một dãy số.Không khí chợt trở nên kỳ quặc. Mọi cảnh sát đều giữ chặt súng nhìn hai người không chớp mắt. Còn cảnh sát trưởng của họ — tuy rằng gân xanh trên trán đã nổi lên luôn rồi — thế nhưng vẫn mặc cho cái người khả nghi kia dán trên người mình như kẹo mạch nha.Ngụy Vô Tiện dính sát vào cổ gã rồi nói thầm: "Giúp tôi đi ra ngoài."Đôi mày của Giang Trừng giật giật. Gã hít sâu một hơi rồi chắn trước người Ngụy Vô Tiện, túm cổ áo hắn kéo ra khỏi vòng vây của cảnh sát. Rồi gã đẩy Ngụy Vô Tiện ra đường, lạnh lùng nói: "Mau cút đi!"Ngụy Vô Tiện ôm ngực giả vờ bị tổn thương, nhưng mà chân thì như bôi dầu lập tức cút luôn. Giang Trừng thấy hắn chạy ra khỏi tầm mắt mình rồi bèn nhớ lại mấy con số Ngụy Vô Tiện vừa mới nói, quay người ra lệnh: "Phòng 305, 307, 311 có mai phục, tiểu đội xung kích sẵn sàng.""Chỗ ngoặt trên cầu thang và sân thượng đều có người mang vũ khí, chia thành hai đội.""Bắt đầu hành động."Ngụy Vô Tiện chạy một mạch suốt hai con phố, cuối cùng cũng trông thấy Ôn Ninh đã hẹn trước sẽ tới đón hắn, bèn kéo cửa xe chui vào trong: "Đi mau."Ôn Ninh không dám chậm trễ giẫm chân ga, chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất giữa bóng đêm. Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên ghế sau nhắm mắt lại, mớ suy nghĩ trong đầu loạn thành một nùi. Anh Vinh chết không làm hắn thở phào nhẹ nhõm được mà trong lòng hắn càng có nhiều mây mù hơn nữa. Sau mấy câu nói của gã ta hôm nay, hắn mới biết Hạ Sâm đã biết thân phân của hắn từ lâu."Anh Ngụy, bây giờ chúng ta đi đâu?""Đúng rồi, người anh Vinh phái đi nhận hàng đã đến chỗ nào rồi?""Em cũng không hiểu. Đáng lý ra bây giờ bọn họ phải gặp nhau ở chỗ hẹn rồi, nhưng giờ lại chẳng thấy ai cả."Ngụy Vô Tiện nhíu mày thật sâu. Hắn lấy quyển sổ cất trong lòng ra rồi lật vài trang. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới vào ngày hôm trước trước khi chọn người lãnh đạo, anh Vinh nói với hắn: Nếu hắn lên làm người nắm quyền, gã ta sẽ tặng cho hắn một món quà lớn.Thật ra sổ sách của tổ chức có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tính thực tiễn, nhưng mỗi một cuộc giao dịch trong và ngoài nước quan trọng của băng đảng đều sẽ được ghi lại trong hồ sơ, vì đây là nguồn tài sản của cả hội. Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện dừng lại ở trang cuối cùng, đầu ngón tay lại đột nhiên khựng lại.Các khoản trong sổ không đúng.Không phải không đúng, mà chỉ là An Khuê Đường đã không giao khoản tiền cho số trang sức Myanmar buôn lậu qua Thái Lan như đã thoả thuận trong hợp đồng. Nói cách khác, đám người Thái Lan kia đã mang hàng đến mấy ngày rồi nhưng bên này vẫn chẳng có ai tới lấy và trả tiền.Trong lòng Ngụy Vô Tiện chợt hẫng lại: "Ôn Ninh, mở âm lượng kênh nghe lén to hơn một chút đi."Sau một loạt tiếng điện tử rẹt rẹt, hắn nghe được mấy tiếng ho khan nặng nề lẫn trong tiếng Thái hỗn loạn. Ngụy Vô Tiện cơ hồ cho rằng mình bị ảo giác: "... Lam Trạm?"Máy nhắn tin bây giờ đột nhiên vang lên thông báo, Ngụy Vô Tiện run tay nhận máy, bên trong truyền ra vài câu tiếng Trung sứt sẹo: "Đến cảng số mười ba, lên tàu, đưa tiền. Nếu không..."Hắn nghe thấy có tiếng đồ vật nặng đánh xuống, nhưng đối phương vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc và kêu lên khe khẽ quen thuộc.Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa thì cắn môi dưới bật máu.Bên kia đám người Thái Lan dường như rất nóng nảy: "Mang tiền tới, nếu không, Lam, bị giết chết."Hắn vốn phải nghĩ đến từ đầu mới đúng. Lúc trước Vinh Tân Dật không bắt hắn giết Lam Vong Cơ, có lẽ là bởi muốn dự phòng cho lần này. Giả như thực sự rơi vào tình huống xấu nhất, Vinh Tân Dật sẽ nói trước cho đám người Thái kia rằng "nếu muốn nhận tiền thì đi mà hỏi người lãnh đạo mới", thậm chí còn dùng thủ đoạn hèn hạ nhất là bắt cóc này. Nhưng Lam Vong Cơ thực sự rất quan trọng, nếu anh bị bắt làm con tin thì Ngụy Vô Tiện sẽ tới, mà Hạ Sâm cũng sẽ đến cứu anh. Huống chi lô hàng này Vinh Tân Dật đã đồng ý chia cho Hạ Sâm bốn phần, cho nên Hạ Sâm chắc chắn sẽ đến bến cảng, Ngụy Vô Tiện chung quy là vẫn không thể tránh khỏi sẽ chạm mặt với lão.Đương nhiên Ngụy Vô Tiện cũng có thể lựa chọn không đi, có khi Hạ Sâm vẫn có thể cứu Lam Vong Cơ ra. Nhưng lô hàng này cũng sẽ bị cảnh sát "chặn được", việc này cứ thế trở thành một "cống hiến" to lớn của Hạ Sâm. Không chỉ vậy, bây giờ Ngụy Vô Tiện đã lên làm người nắm quyền, lại thêm cái chết của Ngô Khuyên, lưu thông giao dịch của An Khuê Đường đều nằm hết trong tay hắn — vậy thì hắn sẽ trở thành đối tượng bị truy nã số một của cảnh sát, Hạ Sâm nhất định sẽ dốc ra lực lượng lớn nhất để bắt được hắn.Hai bên đều là ngõ cụt. Hắn nhắm mắt, lặng lẽ cười khẩy. Đúng là món quà lớn thật đấy.Hơn nữa Vinh Tân Dật đã có kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, gã biết Ngụy Vô Tiện sẽ không lấy mạng sống của Lam Vong Cơ đi đánh cược, hắn đương nhiên sẽ đến bến tàu.Lúc này, Vinh Tân Dật đã thắng."Ôn Ninh, dừng xe."Ngụy Vô Tiện kéo cửa xe ra rồi thay đổi vị trí với Ôn Ninh. Hắn ngồi ở ghế lái, đèn neon màu đỏ phản chiếu lên kính chắn gió của xe khiến hạt mưa cũng biến thành màu đỏ, chiếu vào mắt hắn cũng thành màu đỏ như máu.Hắn quay ngược đầu xe, cuối cùng giẫm lên chân ga.4.Ở cảng số mười ba.Mấy rương hàng chồng chất lộn xộn. Ngọn hải đăng màu cam mơ màng sắp ngủ, trải dài trong cơn mưa như những bóng ma quỷ quyệt.Khoang thuyền mở ra sau một tiếng "kẽo kẹt". Ở khoảng cách mấy chục mét, hắn vẫn có thể trông thấy rõ ràng gương mặt chẳng chút xi nhê gì của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đi về phía trước mấy bước, kệ cho một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa lấy đi súng lục trên người hắn và đi theo vào trong khoang thuyền.Hắn đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ một lượt. Khi thấy mấy dấu chân đen sì trên áo trắng của đối phương, môi hắn gợi lên một nụ cười lạnh, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt đã như chìm trong băng."Tiền đâu?""Không có. Chỉ có một cái mạng, có bản lĩnh thì đến mà lấy."Ngụy Vô Tiện hoàn toàn mang thái độ không hợp tác với bọn cướp giật, tung một cước về phía người đang nói chuyện, làm cho người kia gầm gừ một tiếng đè lại bả vai hắn. Vết thương trên vai Ngụy Vô Tiện thình lình bị đè lên, đau đến mức hắn đổ mồ hôi lạnh. Khuỷu tay hắn lại đột nhiên hung hăng đâm một phát lên ngực kẻ thù, mượn lực lăn vài vòng trên mặt đất, phía sau vang lên tiếng súng liên tiếp.Lúc đi vào hắn đã nhìn chung quanh một vòng, biết đám người Thái Lan này chỉ dùng súng tự chế được cải tiến. Đạn mà bọn họ dùng đều không linh hoạt, tầm bắn cũng bị giới hạn, hoàn toàn không là gì so với súng đạn nhập lậu của An Khuê Đường.Trong những lúc như thế này, ai sợ chết nhất mới là người chết trước. Cho nên hắn hoàn toàn không để lại đường lui, trực tiếp mở màn cuộc chiến.Ngụy Vô Tiện lăn sang bên kia thuyền rồi đụng phải lá sắt lạnh lẽo, kêu lên một tiếng. Hắn thấy bóng đen di chuyển trên sàn, vừa ngẩng đầu, một tên cao to đã giơ cái ống thép thình lình phang về phía hắn.Nhưng mà cơn đau trong dự đoán cũng không xuất hiện, ngược lại hắn còn nghe được rất rõ tiếng xương cốt vỡ vụn. Tay Lam Vong Cơ cũng bị trói, chỉ đơn thuần dùng lực cánh tay để kẹp lấy tay phải của tên kia rồi vặn ra sau, dứt khoát dỡ một cánh tay của tên đó xuống. Tên này ăn đau, mở to mắt bò dậy, Lam Vong Cơ lại không hề do dự nhấc chân giẫm lên xương sườn gã.Ngụy Vô Tiện đã đứng lên nhờ vào mấy khoảnh khắc này. Hắn dùng đao cắt dây trói ra cho Lam Vong Cơ, khó có thể tin nói: "Giáo sư Lam, chắc anh là con tin có khả năng đánh nhau kinh khủng nhất đấy. Ai trói anh mới thật sự xui xẻo."Khi nói chuyện Lam Vong Cơ đã ôm hắn muốn đẩy hắn lên boong thuyền. Tiếng súng vang lên ở nơi họ vừa mới đứng khi nãy, cửa sổ bị bắn nát, mảnh vụn thuỷ tinh rơi đầy sàn.Rõ ràng đang trong lúc nguy hiểm đến tính mạng, hai người họ lại ôm nhau giữa máu me và kính vỡ tan tành, mẹ nó có khác gì đang đầu ấp tay gối không cơ chứ."Nhưng mà thầy Lam ơi." Ngụy Vô Tiện sờ sờ sườn mặt của anh, "Việc còn lại giao cho dân chuyên đi."Đám người Thái Lan kia vốn chỉ nghe lời Vinh Tân Dật, cho rằng bắt được Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện sẽ mang tiền tới, có khi còn có thể tống tiền thêm, đâu ngờ được vừa mới bắt đầu đã súng đao đánh lộn. Ai biết cái tên giáo sư thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự như này, thế mà đánh người lại hoàn toàn không hề nương tay. Ngụy Vô Tiện thì càng không cần phải nói, cả người cả mặt đều mang theo cảm giác tàn nhẫn như thể sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Bọn họ sợ nhất là gặp phải loại người không sợ chết như thế này, thế mà giờ còn phải gặp một lúc hai tên.Nơi xa đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo. Vẻ mặt mấy tay Thái Lan lập tức thay đổi. Mũi chân Ngụy Vô Tiện cong lên gạt lấy khẩu súng gần nhất rồi nhanh tay bóp cò, tên cầm đầu đứng ở giữa nháy mắt chết tươi.Bắt giặc bắt vua trước, cầm đầu vừa chết, đám người còn lại lập tức như rắn mất đầu. Tiếng còi cảnh sát ngoài cửa sổ giống như tiếng chuông vọng lên từ địa ngục, toàn bộ khoang thuyền chợt lặng ngắt như tờ.Từ đáy lòng Ngụy Vô Tiện cũng thầm kêu một tiếng không ổn, hắn không ngờ Hạ Sâm sẽ đến nhanh như vậy.Mấy người Thái Lan kia đột nhiên nói với nhau mấy câu bằng tiếng Thái. Ngụy Vô Tiện giơ súng lên, bỗng thấy một người khom lưng dùng chủy thủ đẩy ra một cái rương gỗ màu xanh lục.Tiếng bom nổ tung bên tai, khoang thuyền rung lắc dữ dội. Ngụy Vô Tiện ngã nhào xuống theo quán tính, lại bị vách tàu đẩy ngược trở về, thân tàu dần chìm xuống đáy biển bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nước biển lạnh lẽo nhanh chóng ngập quá ngực hắn, máu đọng trong cổ họng ngòn ngọt, song mùi vị của cái chết lại tanh mặn như vậy.Hắn cho rằng lúc trước hắn đã nói lời tạm biệt hẳn hoi với Lam Vong Cơ rồi; nhưng bây giờ mới phát hiện ra, dẫu cho có nói một nghìn lần tạm biệt cũng vẫn chẳng nỡ buông tay.Nhưng khi Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng thật chặt, lúc ấy hắn bỗng chợt cảm thấy chết cũng là một việc cực kỳ ấm áp.TBC.
Edit: _limerance...3."Loảng xoảng...!"Ống thông gió rỉ sét phát ra âm thanh chói tai. Một anh công an cảnh giác nhìn sang, chợt trông thấy một thanh niên cả người dính đầy bụi đất vừa bò ra từ bên trong đó. Khẩu súng lập tức lên đạn, họng súng tối đen nhắm ngay vào kẻ quái dị không biết chui từ đâu ra này.Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy bụi trên mặt đi, các cảnh sát mới thấy rõ diện mạo của người này, trông còn rất điển trai. Nhưng đột nhiên thanh niên như này bị trẹo chân, uốn éo chẳng khác gì người không xương chạy mấy bước rồi sà vào lòng người đàn ông đang đứng chính giữa.Tất cả các cảnh sát đều không hẹn mà cùng hít một hơi rùng mình sợ hãi trước khi bóp cò."Giang SIR ~ Lâu lắm rồi mà chẳng thấy đến gặp người ta gì cả."Sau khi đờ người ra một lúc lâu thì mặt Giang Trừng đen như than đá. Đang muốn đẩy người kia ra, gã chợt thấy Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ mình rồi nhanh chóng báo một dãy số.Không khí chợt trở nên kỳ quặc. Mọi cảnh sát đều giữ chặt súng nhìn hai người không chớp mắt. Còn cảnh sát trưởng của họ — tuy rằng gân xanh trên trán đã nổi lên luôn rồi — thế nhưng vẫn mặc cho cái người khả nghi kia dán trên người mình như kẹo mạch nha.Ngụy Vô Tiện dính sát vào cổ gã rồi nói thầm: "Giúp tôi đi ra ngoài."Đôi mày của Giang Trừng giật giật. Gã hít sâu một hơi rồi chắn trước người Ngụy Vô Tiện, túm cổ áo hắn kéo ra khỏi vòng vây của cảnh sát. Rồi gã đẩy Ngụy Vô Tiện ra đường, lạnh lùng nói: "Mau cút đi!"Ngụy Vô Tiện ôm ngực giả vờ bị tổn thương, nhưng mà chân thì như bôi dầu lập tức cút luôn. Giang Trừng thấy hắn chạy ra khỏi tầm mắt mình rồi bèn nhớ lại mấy con số Ngụy Vô Tiện vừa mới nói, quay người ra lệnh: "Phòng 305, 307, 311 có mai phục, tiểu đội xung kích sẵn sàng.""Chỗ ngoặt trên cầu thang và sân thượng đều có người mang vũ khí, chia thành hai đội.""Bắt đầu hành động."Ngụy Vô Tiện chạy một mạch suốt hai con phố, cuối cùng cũng trông thấy Ôn Ninh đã hẹn trước sẽ tới đón hắn, bèn kéo cửa xe chui vào trong: "Đi mau."Ôn Ninh không dám chậm trễ giẫm chân ga, chiếc xe màu đen nhanh chóng biến mất giữa bóng đêm. Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên ghế sau nhắm mắt lại, mớ suy nghĩ trong đầu loạn thành một nùi. Anh Vinh chết không làm hắn thở phào nhẹ nhõm được mà trong lòng hắn càng có nhiều mây mù hơn nữa. Sau mấy câu nói của gã ta hôm nay, hắn mới biết Hạ Sâm đã biết thân phân của hắn từ lâu."Anh Ngụy, bây giờ chúng ta đi đâu?""Đúng rồi, người anh Vinh phái đi nhận hàng đã đến chỗ nào rồi?""Em cũng không hiểu. Đáng lý ra bây giờ bọn họ phải gặp nhau ở chỗ hẹn rồi, nhưng giờ lại chẳng thấy ai cả."Ngụy Vô Tiện nhíu mày thật sâu. Hắn lấy quyển sổ cất trong lòng ra rồi lật vài trang. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới vào ngày hôm trước trước khi chọn người lãnh đạo, anh Vinh nói với hắn: Nếu hắn lên làm người nắm quyền, gã ta sẽ tặng cho hắn một món quà lớn.Thật ra sổ sách của tổ chức có ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tính thực tiễn, nhưng mỗi một cuộc giao dịch trong và ngoài nước quan trọng của băng đảng đều sẽ được ghi lại trong hồ sơ, vì đây là nguồn tài sản của cả hội. Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện dừng lại ở trang cuối cùng, đầu ngón tay lại đột nhiên khựng lại.Các khoản trong sổ không đúng.Không phải không đúng, mà chỉ là An Khuê Đường đã không giao khoản tiền cho số trang sức Myanmar buôn lậu qua Thái Lan như đã thoả thuận trong hợp đồng. Nói cách khác, đám người Thái Lan kia đã mang hàng đến mấy ngày rồi nhưng bên này vẫn chẳng có ai tới lấy và trả tiền.Trong lòng Ngụy Vô Tiện chợt hẫng lại: "Ôn Ninh, mở âm lượng kênh nghe lén to hơn một chút đi."Sau một loạt tiếng điện tử rẹt rẹt, hắn nghe được mấy tiếng ho khan nặng nề lẫn trong tiếng Thái hỗn loạn. Ngụy Vô Tiện cơ hồ cho rằng mình bị ảo giác: "... Lam Trạm?"Máy nhắn tin bây giờ đột nhiên vang lên thông báo, Ngụy Vô Tiện run tay nhận máy, bên trong truyền ra vài câu tiếng Trung sứt sẹo: "Đến cảng số mười ba, lên tàu, đưa tiền. Nếu không..."Hắn nghe thấy có tiếng đồ vật nặng đánh xuống, nhưng đối phương vẫn hoàn toàn im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc và kêu lên khe khẽ quen thuộc.Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa thì cắn môi dưới bật máu.Bên kia đám người Thái Lan dường như rất nóng nảy: "Mang tiền tới, nếu không, Lam, bị giết chết."Hắn vốn phải nghĩ đến từ đầu mới đúng. Lúc trước Vinh Tân Dật không bắt hắn giết Lam Vong Cơ, có lẽ là bởi muốn dự phòng cho lần này. Giả như thực sự rơi vào tình huống xấu nhất, Vinh Tân Dật sẽ nói trước cho đám người Thái kia rằng "nếu muốn nhận tiền thì đi mà hỏi người lãnh đạo mới", thậm chí còn dùng thủ đoạn hèn hạ nhất là bắt cóc này. Nhưng Lam Vong Cơ thực sự rất quan trọng, nếu anh bị bắt làm con tin thì Ngụy Vô Tiện sẽ tới, mà Hạ Sâm cũng sẽ đến cứu anh. Huống chi lô hàng này Vinh Tân Dật đã đồng ý chia cho Hạ Sâm bốn phần, cho nên Hạ Sâm chắc chắn sẽ đến bến cảng, Ngụy Vô Tiện chung quy là vẫn không thể tránh khỏi sẽ chạm mặt với lão.Đương nhiên Ngụy Vô Tiện cũng có thể lựa chọn không đi, có khi Hạ Sâm vẫn có thể cứu Lam Vong Cơ ra. Nhưng lô hàng này cũng sẽ bị cảnh sát "chặn được", việc này cứ thế trở thành một "cống hiến" to lớn của Hạ Sâm. Không chỉ vậy, bây giờ Ngụy Vô Tiện đã lên làm người nắm quyền, lại thêm cái chết của Ngô Khuyên, lưu thông giao dịch của An Khuê Đường đều nằm hết trong tay hắn — vậy thì hắn sẽ trở thành đối tượng bị truy nã số một của cảnh sát, Hạ Sâm nhất định sẽ dốc ra lực lượng lớn nhất để bắt được hắn.Hai bên đều là ngõ cụt. Hắn nhắm mắt, lặng lẽ cười khẩy. Đúng là món quà lớn thật đấy.Hơn nữa Vinh Tân Dật đã có kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, gã biết Ngụy Vô Tiện sẽ không lấy mạng sống của Lam Vong Cơ đi đánh cược, hắn đương nhiên sẽ đến bến tàu.Lúc này, Vinh Tân Dật đã thắng."Ôn Ninh, dừng xe."Ngụy Vô Tiện kéo cửa xe ra rồi thay đổi vị trí với Ôn Ninh. Hắn ngồi ở ghế lái, đèn neon màu đỏ phản chiếu lên kính chắn gió của xe khiến hạt mưa cũng biến thành màu đỏ, chiếu vào mắt hắn cũng thành màu đỏ như máu.Hắn quay ngược đầu xe, cuối cùng giẫm lên chân ga.4.Ở cảng số mười ba.Mấy rương hàng chồng chất lộn xộn. Ngọn hải đăng màu cam mơ màng sắp ngủ, trải dài trong cơn mưa như những bóng ma quỷ quyệt.Khoang thuyền mở ra sau một tiếng "kẽo kẹt". Ở khoảng cách mấy chục mét, hắn vẫn có thể trông thấy rõ ràng gương mặt chẳng chút xi nhê gì của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đi về phía trước mấy bước, kệ cho một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa lấy đi súng lục trên người hắn và đi theo vào trong khoang thuyền.Hắn đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ một lượt. Khi thấy mấy dấu chân đen sì trên áo trắng của đối phương, môi hắn gợi lên một nụ cười lạnh, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt đã như chìm trong băng."Tiền đâu?""Không có. Chỉ có một cái mạng, có bản lĩnh thì đến mà lấy."Ngụy Vô Tiện hoàn toàn mang thái độ không hợp tác với bọn cướp giật, tung một cước về phía người đang nói chuyện, làm cho người kia gầm gừ một tiếng đè lại bả vai hắn. Vết thương trên vai Ngụy Vô Tiện thình lình bị đè lên, đau đến mức hắn đổ mồ hôi lạnh. Khuỷu tay hắn lại đột nhiên hung hăng đâm một phát lên ngực kẻ thù, mượn lực lăn vài vòng trên mặt đất, phía sau vang lên tiếng súng liên tiếp.Lúc đi vào hắn đã nhìn chung quanh một vòng, biết đám người Thái Lan này chỉ dùng súng tự chế được cải tiến. Đạn mà bọn họ dùng đều không linh hoạt, tầm bắn cũng bị giới hạn, hoàn toàn không là gì so với súng đạn nhập lậu của An Khuê Đường.Trong những lúc như thế này, ai sợ chết nhất mới là người chết trước. Cho nên hắn hoàn toàn không để lại đường lui, trực tiếp mở màn cuộc chiến.Ngụy Vô Tiện lăn sang bên kia thuyền rồi đụng phải lá sắt lạnh lẽo, kêu lên một tiếng. Hắn thấy bóng đen di chuyển trên sàn, vừa ngẩng đầu, một tên cao to đã giơ cái ống thép thình lình phang về phía hắn.Nhưng mà cơn đau trong dự đoán cũng không xuất hiện, ngược lại hắn còn nghe được rất rõ tiếng xương cốt vỡ vụn. Tay Lam Vong Cơ cũng bị trói, chỉ đơn thuần dùng lực cánh tay để kẹp lấy tay phải của tên kia rồi vặn ra sau, dứt khoát dỡ một cánh tay của tên đó xuống. Tên này ăn đau, mở to mắt bò dậy, Lam Vong Cơ lại không hề do dự nhấc chân giẫm lên xương sườn gã.Ngụy Vô Tiện đã đứng lên nhờ vào mấy khoảnh khắc này. Hắn dùng đao cắt dây trói ra cho Lam Vong Cơ, khó có thể tin nói: "Giáo sư Lam, chắc anh là con tin có khả năng đánh nhau kinh khủng nhất đấy. Ai trói anh mới thật sự xui xẻo."Khi nói chuyện Lam Vong Cơ đã ôm hắn muốn đẩy hắn lên boong thuyền. Tiếng súng vang lên ở nơi họ vừa mới đứng khi nãy, cửa sổ bị bắn nát, mảnh vụn thuỷ tinh rơi đầy sàn.Rõ ràng đang trong lúc nguy hiểm đến tính mạng, hai người họ lại ôm nhau giữa máu me và kính vỡ tan tành, mẹ nó có khác gì đang đầu ấp tay gối không cơ chứ."Nhưng mà thầy Lam ơi." Ngụy Vô Tiện sờ sờ sườn mặt của anh, "Việc còn lại giao cho dân chuyên đi."Đám người Thái Lan kia vốn chỉ nghe lời Vinh Tân Dật, cho rằng bắt được Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện sẽ mang tiền tới, có khi còn có thể tống tiền thêm, đâu ngờ được vừa mới bắt đầu đã súng đao đánh lộn. Ai biết cái tên giáo sư thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự như này, thế mà đánh người lại hoàn toàn không hề nương tay. Ngụy Vô Tiện thì càng không cần phải nói, cả người cả mặt đều mang theo cảm giác tàn nhẫn như thể sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Bọn họ sợ nhất là gặp phải loại người không sợ chết như thế này, thế mà giờ còn phải gặp một lúc hai tên.Nơi xa đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo. Vẻ mặt mấy tay Thái Lan lập tức thay đổi. Mũi chân Ngụy Vô Tiện cong lên gạt lấy khẩu súng gần nhất rồi nhanh tay bóp cò, tên cầm đầu đứng ở giữa nháy mắt chết tươi.Bắt giặc bắt vua trước, cầm đầu vừa chết, đám người còn lại lập tức như rắn mất đầu. Tiếng còi cảnh sát ngoài cửa sổ giống như tiếng chuông vọng lên từ địa ngục, toàn bộ khoang thuyền chợt lặng ngắt như tờ.Từ đáy lòng Ngụy Vô Tiện cũng thầm kêu một tiếng không ổn, hắn không ngờ Hạ Sâm sẽ đến nhanh như vậy.Mấy người Thái Lan kia đột nhiên nói với nhau mấy câu bằng tiếng Thái. Ngụy Vô Tiện giơ súng lên, bỗng thấy một người khom lưng dùng chủy thủ đẩy ra một cái rương gỗ màu xanh lục.Tiếng bom nổ tung bên tai, khoang thuyền rung lắc dữ dội. Ngụy Vô Tiện ngã nhào xuống theo quán tính, lại bị vách tàu đẩy ngược trở về, thân tàu dần chìm xuống đáy biển bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nước biển lạnh lẽo nhanh chóng ngập quá ngực hắn, máu đọng trong cổ họng ngòn ngọt, song mùi vị của cái chết lại tanh mặn như vậy.Hắn cho rằng lúc trước hắn đã nói lời tạm biệt hẳn hoi với Lam Vong Cơ rồi; nhưng bây giờ mới phát hiện ra, dẫu cho có nói một nghìn lần tạm biệt cũng vẫn chẳng nỡ buông tay.Nhưng khi Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng thật chặt, lúc ấy hắn bỗng chợt cảm thấy chết cũng là một việc cực kỳ ấm áp.TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz