ZingTruyen.Xyz

MĐTS | Nhiếp Dao | Hồi Tâm

Chương 1: Bảo thất của Kim Quang Dao

joycev13


Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.


''Ài, tiểu thúc thúc sao lại giàu như thế a, ngân châu ngọc bảo đầy cả phòng, mệt chết ta.'' Kim Lăng nhíu nhíu mi mắt lôi từng món di vật sinh thời của Kim Quang  Dao ra, đưa đến cho Lam Tư Truy đặt vào túi Càn Khôn. 

''Kim Lăng, tiểu thúc thúc của ngươi giàu như vậy, sao ngươi toàn ăn bám Liên Hoa Ổ không thế, Kim Lân Đài bộ thiếu cơm ăn hả.'' Lam Cảnh Nghi đang khiêng gương bản cũng không nhịn được nghiêng đầu hỏi. 

''Cữu cữu ta không quản, ngươi quản cái gì, có phải đến Cô Tô nhà các ngươi ăn chực đâu.'' Nghe Lam Cảnh Nghi nói xong, Kim Lăng liền phất tay áo vứt cái chung đồng lại vào thất, cầm lấy Tuế Hoa, vạn dĩ nếu Lam Cảnh Nghi còn phun thêm một câu khiêu khích, hắn sẽ bay đến trả đũa.

''Ngươi còn không rõ thực món ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sao, ta theo Cô Tô học được gần mười năm, quả thật công nhận như Ngụy tiền bối nói, đúng là vừa nhạt vừa đắng, so với mục sư còn khổ hạnh hơn.'' Lam Cảnh Nghi sợ chưa đủ loạn, bồi thêm một câu khiến cả hắn cùng Kim Lăng đều hít một hơi khí lạnh khi nhớ lại hương vị thức ăn ở Vân Thâm.

''Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm bàn tiếu sau lưng, cấm buông lời định ý với thức ăn.''

Lam Tư Truy khẽ lắc đầu, Cảnh Nghi cho dù chép gia quy đến mòn đầu ngón tay, cùng không thể có ngày nào không phạm gia quy .

''Ay ta biết rồi Tư Truy, ngươi làm sao lại cứ cứng nhắc như thế chứ, đây là Kim Lân Đài mà.''

''Ta cho phép hắn dùng gia quy Cô Tô Lam thị ở đây đấy, ngươi mau làm nhanh rồi cút về nhà mà chép phạt đi.'' Kim Lăng nhìn thấy Cảnh Nghi gặp họa, được đà lấn tới dung túng cho Lam Tư Truy.

'' Ngươi dữ như vậy làm gì, ngươi có phải người Cô Tô bọn ta đâu, sao lại dùng gia quy ở đây chứ, thật là..a..được được ta mau làm.'' Cảnh Nghi nói được một nửa liền ngậm miệng, dường như hiểu ra điều gì, hắn gật gật rồi tiếp tục công việc, đổi lại là ánh mắt cảnh cáo của Lam Tư Truy, cùng với Kim Lăng phớt hồng hai má đang mím môi lục lọi trong bảo thất.

''Kim Lân Đài chỗ ngươi thiếu nhân nô à, tại sao ngươi đường đường là tông chủ lại phải tự dọn dẹp.'' Cảnh Nghi im lặng chưa được nửa khắc lại tiếp tục cất lời.

''Chẳng phải do trong này quá nhiều đồ lạ hay sao, ta mà quen mắt liền để cho nhân nô dọn rồi, toàn đồ hiếm, lại của tiểu thúc thúc nữa, không chính tay ta dọn không lẽ cho tên nhóc Kim Xiển kia dọn. Nó mà thó được món nào quý giá thì ta ức chết.'' Kim Lăng phụng phịu vén tay áo lên mở ra một hộc khác trong thất.

''Tư Truy, nếu là sách thì thế nào, có cần cất luôn vào túi Càn Khôn không?'' Kim Lăng lục ra được một hòm sách đầy bụi, ở trong là mấy quyển sách được niêm bùa đỏ, đã cũ tới mức bong cả mép bìa.

''Không cần, nếu là sách về âm luật thì ta mang về Cô Tô xem thử, còn sách khác...A Lăng, ngươi để ta xem thử.'' Lam Tư Truy liếm môi lật lật từng cuốn, thấy ba chữ 'Tà tử đạo' liền nhíu mi tâm, cuối cùng cất vào tay áo. ''Có lẽ đây là những tà thuật do tiểu thúc thúc ngươi lúc sinh thời ghi chép được.  A Lăng, Cảnh Nghi, hai ngươi mau một chút, có lẽ ta phải mang về cho Ngụy tiền bối xem sao.''

''Được.'' Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi đồng thanh.


Trong nhã sân tại Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện một thân hắc y cùng Lam Vong Cơ tản bộ, hắn thản nhiên lục trong áo y ra túi tiền, vô sỉ móc từng thỏi bạc ra đếm đếm, thi thoảng lại chậc lưỡi.

''Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi nghĩ xem ta có nên lấy lại cái túi này không, dù gì cũng do Miên Miên cho ta đó.''

Lam Vong Cơ liếc mắt cảnh cáo hắn, vươn tay xốc lại vạt áo bị hắn nới lỏng ra. 

''La cô nương.''

''Ngươi chỉnh cái gì, ta đã gọi từ mười mấy năm trước, người ta còn không phản đối.'' Ngụy Vô Tiện không ý thức được nguy hiểm đáp lời, sau đó liền cảm nhận được một đợt tê dại ở phía gáy, Lam Vong Cơ khẽ vân vê phần da phía sau gáy hắn, khiến hắn thức thời dời sang đề tài khác, không biết Lam Trạm học đâu ra các kiểu động một chút là ghen tuông, cho dù bây giờ đã thành đạo lữ thì y vẫn  sợ hắn treo hoa ghẹo nguyệt, trêu ghẹo thế thôi chứ hắn mới không thèm, chả có hoa nào đẹp bằng đạo lữ nhà hắn đâu a.

''Hay nha Lam Trạm, ngươi thế mà chịu cho bọn Tư Truy Cảnh Nghi đến Kim Lân Đài làm không công cho Kim Lăng, Cô Tô bộ dư nhân lực lắm hả.''

''Bọn nó xin, quỳ hai ngày.'' Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu khi nhớ lại cảnh hai đứa nhóc y tâm đắc nhất lại sẵn sàng quỳ hai ngày để được y cho phép đến Lan Lăng bán mình.

''Ầy Lam Trạm, ngươi sao lại dễ dãi như thế chứ, Tư Truy ta dù gì cũng tốn công nuôi ra được, ngươi lại không hỏi ý ta mà cho nó đi, tổn thương thật đó.'' Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt đem túi tiền nhét lại vào ngực áo Lam Vong Cơ.

''Kim Lăng là cháu ngươi.''

''Hảo hảo ngươi thắng ngươi thắng Lam Trạm, nó là cháu ta được chưa.'' Ngụy Vô Tiện thấy bản thân đuối lí thì bắt đầu ôm lấy Lam Vong Cơ mà gào lớn. Đổi lại là một Lam Vong Cơ không biểu tình chỉnh lại mạt ngạch đang có dấu hiệu lỏng ra do tên đầu sỏ nào đó.

''Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm to tiếng.'' 

''Ngươi sao lại cứ khó ở như này a, không thương ngươi nữa, bỏ ta ra.'' Ngụy Vô Tiện ăn vạ không thành liền trở mặt, quên mất là bản thân tự quấn lấy y.

''Không cho.'' Lam Vong Cơ biểu tình rối rắm nhìn hắn, như tin rằng hắn đang nói thật, mặc dù Ngụy Vô Tiện đã nói câu này không dưới một trăm lần. Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo gò má của Lam Vong Cơ, cảm nhận sự mịn màng trơn bóng trên từng đầu ngón tay, đổi lại là vài vết ửng hồng trên làn da của y.

''Sao Hàm Quang Quân uy vũ lại có cái biểu tình như bị ai ăn hiếp thế này a, ngươi so với năm mười sáu tuổi bị ta cưỡng ép cởi y phục chính là như đúc ha ha ha.'' Ngụy Vô Tiện cảm thấy trêu vẫn chưa đủ, chống tay lên vai của Lam Vong Cơ mà hỏi tiếp tục trêu. Lam Vong Cơ thở dài, đem hai tay hắn bỏ về, rồi triệt để im lặng. Hẳn y vẫn ghi thù việc lần đầu tiên tỏ tình mà bị Ngụy Vô Tiện vô ý bỏ qua mà tự cho rằng là y nói mớ.

''Như thế nào, lại giận?'' Ngụy Vô Tiện nhìn biểu tình của y, trong lòng ngứa ngáy một trận, hắn sâu sắc cảm thấy mình đã nhặt được vàng, từ đầu đến chân Lam Vong Cơ, hắn đều thích muốn chết.

Lam Vong Cơ ngước mặt lên, cảm nhận khí tức từ xa, vài thân ảnh mặt y phục thêu hoa văn mây cuộn cùng áo bào kim tinh tuyết lãng ngự kiếm hướng đến cổng lớn của Vân Thâm.

''Về đến rồi.''

Ngụy Vô Tiện cũng trông theo tầm nhìn của y, hắn thu lại biểu tình cợt nhả, sóng bước cùng Lam Vong Cơ đi ra ngoài.


''Hảo, Tư Truy, ngươi cũng còn biết đường về nha.'' Ngụy Vô Tiện không chịu yên ổn, vừa thấy bóng người liền mở miệng trêu chọc.

''Hắn mới đi sáng nay, làm gì đến mức quên đường về, ngươi cũng nói hơi quá rồi đó Ngụy Vô Tiện.'' Tư Truy chưa lên tiếng, Kim Lăng đã không nhịn được đáp lời. Hắn đâu thể để người đến chỗ hắn giúp đỡ bị uất ức được. Ngụy Vô Tiện bị nói lại cũng chỉ nhíp mắt nhe răng cười, như đang rất hài lòng về phản ứng của nhóc con.

''Ngươi làm gì mà giãy nãy lên, Ngụy tiền bối cũng chỉ đùa thôi.'' Lam Cảnh Nghi  liền thể hiện mình đúng là học trò cưng của Lam Vong Cơ, bảo vệ thê tử của y ngay lập tức.

''Cảnh Nghi.'' Tư Truy liền cười khổ kêu tên, hắn còn chưa nói gì, hai người kia liền động nhau là cãi, hắn cũng biết khổ đó có được không. Sau đó liền tiến tới hành lễ với hai vị tiền bối.

''Sao rồi?'' Lam Vong Cơ gật đầu, y vốn dĩ cho phép bọn chúng đi tối đa một tuần, nếu không có việc gì, hẳn là không trở về sớm như vậy.

Nghe Hàm Quang Quân hỏi, Lam Tư Truy liền vội lấy trong tay áo ra mấy cuốn sách kì lạ ở Kim Lân Đài đưa đến trước mặt hai người. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền nhướng mày tỏ vẻ hứng thú, Lam Vong Cơ thì biểu tình hơi ngạc nhiên, sau đó, y phất tay áo cho phép môn sinh của mình về nhã gian riêng nghĩ ngơi. Lam Tư Truy liền đặt sách vào tay Ngụy Vô Tiện, lôi lôi kéo kéo hai tên Cảnh Nghi Kim Lăng vẫn đang có dấu hiệu mắt qua mày lại như hai con gà chiến về phòng.

Ngụy Vô Tiện giở quyển sách ra đến một trang, đưa đến trước mắt Lam Vong Cơ.

''Ngươi nhìn xem có quen không Lam Trạm?''

Lam Vong Cơ nhấc mí mắt nhìn vào trang sách được Ngụy Vô Tiện đưa tới, khẽ động.

''Chữ của ngươi, trận pháp đoạt xá biến thể.''

''Ngươi giỏi nha, ta chỉ là đang hỏi có thấy trận pháp này quen không, không ngờ đến chữ của ta ngươi cũng nhận diện được nha, nhìn Ngụy Anh chép phạt vài lần đã quen chữ, không biết là ta nên khen trí nhớ của Hàm Quang Quân tốt, hay là khen tài năng gian lận của Ngụy Anh quá cao siêu khiến Hàm Quang Quân phải lưu tâm nét chữ để soát chép phạt đây nha ha ha.'' Ngụy Vô Tiện cười hề hề, một tay cuộn lấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ mà nghịch, một tay lười biếng lật sách, miệng còn không biết xấu hổ nói nhảm.

''Kim Quang Dao hắn cũng tài đó, Giang Trừng cùng ngươi lục soát hết Loạn Táng Cương như vậy, đến đai lưng của ta cũng không tha, mà hắn lại có thể thần không biết quỷ không hay mà lấy về được nhiều bản ghi chép của ta như vậy.'' Ngụy Vô Tiện mắt khẽ chớp nhớ lại, những bản mà hắn thấy được lúc xuất hồn vào điện của Kim Quang Dao thì không nói, cái đó là hắn tự tay hoàn chỉnh và nắm rõ không sót mặt nào, còn ở đây lại là những bản hắn viết được lúc vẫn còn rất nhiều nghi vấn trong quá trình khai phá quỷ đạo, Kim Quang Dao hắn hẳn là tài năng nha, phí phạm nhiều công sức như vậy tu quỷ đạo lại chỉ để hoàn thành cho xong bản tà thuật của hắn viết dở. Ngụy Vô Tiện hắn có nên vinh hạnh một chút không ta, người ta dù gì cũng là Tiên đốc Lan Lăng Kim Thị Liễm Phương Tôn đó, vậy mà lại đi học theo hắn.

''Suy nghĩ lung tung.'' Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện híp mắt cười, hiểu rằng hắn đang suy nghĩ bậy bạ, liền nghiêng đầu nhắc.

''Được được ta không nghĩ nữa, đi ăn cơm đi ăn cơm, chốc nữa ta với ngươi bàn bạc.'' Lam Vong Cơ đưa sách cho y, tung tăng chạy đến thực gian.



Xin chào xin chào nha, mình là Thục Khanh, đây là một bộ đồng nhân về Modaozushi của mình, bộ đầu tiên luôn đó. Nói thật với mọi người thì đây là bộ cổ trang duy nhất mình chịu khó đọc hết, vì quá hay, mình theo dõi MDZS sau khi xem bộ phim Trần Tình Lệnh, cũng là lần đầu mình xem phim cổ trang mà xem full bộ dài như vậy luôn đó aha, sorry vì mình chậm nhiệt quá. Nhưng mà 3 năm rồi mình cũng chưa thể dứt được nhiều suy nghĩ về ending. Mình viết bộ truyện này khi mà nhiệt lượng của MDZS ít dần, mình biết là sẽ chẳng ai đọc đâu í, nhưng mà, Giang Trừng, cùng những nhân vật khác phải được sống thật hạnh phúc, tiếc ghê nhưng mình là con người đa sầu đa cảm vậy á . Sẽ có thật nhiều chỗ mình viết sai, dùng từ không đúng hoặc là idea cũ, nhưng hi vọng nếu có thể, mọi người hay comment góp ý cho mình. Cảm ơn mng nhiều lắm luôn. Đây là một bước ngoặc mới của mình về thử sức trong việc viết cổ trang, là cú twist cho 2 năm drop wp của mình. Nếu có ai lỡ lướt qua profile mà thấy mấy tác phẩm cũ của mình thì đừng đọc, bây giờ mình đọc lại còn thấy ngượng mà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz