Mẫu Đơn
Mỗi năm, cả lục địa sẽ tụ về một trong ba nơi của ba gia tộc lớn mạnh nhất, bao gồm Kim gia, Nhiếp gia, hoặc Lam gia, để bàn luận về chính sách phát triển cho người dân cũng như an ninh quốc phòng. Nghe to tát và quan trọng, thế mà từ lúc lên tiếp quản vị trí Tông chủ, năm nào Kim Tông chủ cũng trở về với sắc mặt cực kì khó coi. Chuyện chẳng phải khó khăn, chỉ là có những chuyện tầm phào cũng bị xé ra to, khiến cậu không muốn nhịn cũng phải nhìn mặt người khác mà cư xử. Lại thêm cái danh đứng đầu của hội đồng khiến cậu càng không thể bật lại tanh tách trước sự vô phép tắc hay ngu ngơ của những kẻ chẳng hay biết gì về thế sự như trước. Đôi lúc, cậu chỉ muốn thoát khỏi cái nơi này để chu du như cách sư thúc, hay Di Lăng Lão tổ, của cậu làm với người tình ở Lam gia của mình, nhưng trách nhiệm với gia tộc khiến cậu không thể rời đi quá lâu.
Năm nay may mắn, cả ba người trong hội đồng quyết định chọn Lan Lăng để làm nơi bàn bạc chính sách nên Kim Lăng chẳng cần đi đâu xa. Nhưng việc sắp xếp công việc và chỗ ở cho khách từ khắp nơi đến vẫn không hề dễ, nhưng ít nhất, nhà cậu có dư tiền để làm việc đó. Chỉ vừa đủ dư năm nay.
Buổi sáng trước khi cuộc họp diễn ra, cậu ra Kim Lân Đài ngắm nhìn vườn thượng uyển. Đã bao lâu cậu chẳng có thời gian ra vào nơi này, giờ lại thảnh thơi tựa vào lan can, trong lòng không khỏi bối rối. Thêm vài năm nữa chắc mình còn không biết nơi này tồn tại, cậu thở dài nhìn xuống. Hoa mẫu đơn, biểu tượng của Kim gia, đã nở rộ khắp vườn. Đúng hơn là hoa mẫu đơn có thể sống quanh năm, nhưng với Kim Lăng, người đã lâu không được tiếp xúc với cây cỏ, nhìn thấy hoa nở vẫn tựa như ngắm hoa theo mùa, mùa nào rảnh rang mới được ngắm.
Thường thức được vẻ đẹp một lúc, cậu nhận ra có người đang đi lại trong khu vườn. Giữa vườn hoa mẫu đơn đỏ hồng rực rỡ lại bật lên dáng vẻ của người ấy, trên mình khoác bộ y phục trắng phau điểm xuyết những đường vân lượn sóng xanh nhạt. Cậu nhận ra đó là y phục đặc trưng của Lam gia, biểu cảm chẳng có tí bất ngờ nào. Cô Tô Lam thị vốn tôn trọng phép tắc, việc họ đến sớm nhất cũng chẳng phải điều gì kì lạ. Nhưng rồi cậu chú ý đến cậu Lam công tử ấy, mắt nhíu lại để nhìn cho rõ, trong đầu bỗng cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Kể cả khi mái tóc trông chẳng giống người đó, cậu vẫn có thể nhận ra ai. Chần chừ một lúc, Kim Lăng quyết định chạy một mạch xuống vườn thượng uyển để xem cho rõ.
Vừa nhìn thấy người lạ quen thuộc kia, cậu vội vàng chạy đến, để rồi khựng người lại. Trước mắt Kim Lăng, cậu công tử kia, lấp ló sau những cành cây anh đào trĩu xuống ngang tầm mắt, trông huyền ảo như một vị tiên giáng trần. Mái tóc đen nhánh bay trong gió, lấp ló hai dải lụa xanh nhàn nhạt đang phản lại một phần ánh sáng làm người ấy như toả sáng dưới ánh nắng sớm. Lại thêm y phục của Lam gia càng khiến Kim Lăng thật sự tin rằng trên đời có tồn tại những thực thể đẹp đẽ mà con người chẳng có vinh hạnh được chạm đến. Cậu từ từ theo sau người kia, chậm rãi, nhẹ nhàng, đến khi cả hai không còn vật cản, cả cậu và người kia đều dừng lại.
"Lam... Cảnh Nghi?"
"Kim Đại tiểu thư! Lâu rồi mới gặp. Ngươi nhìn cũng không đến nỗi à nha! Ta còn tưởng ngươi chết trong cái xó nào rồi, chẳng bao giờ thấy mặt."
Chẳng có vị tiên nào giáng trần cả, chỉ là cái tên miệng vạ chẳng chịu lớn Lam Cảnh Nghi đứng trước mặt cậu.
"Ngươi- Sao bao nhiêu năm rồi mà chẳng chịu thay đổi vậy?"
"À ừ nhỉ? Giờ Đại tiểu thư cũng đã là Tông chủ rồi, sứ quan như ta đi qua cũng phải chào cho tử tế", Lam Cảnh Nghi trông không muốn chào lấy Kim Tông chủ tử tế, nhưng rồi anh cũng hành lễ theo đúng phép tắc được dạy. "Thượng Hoa Quân Lam Cảnh Nghi xin diện kiến Kim Tông chủ. Thật ngại quá, đã để Tông chủ tự thân ra đón tiếp ta rồi."
Kim Lăng vốn đã quen với sự vô phép vô tắc của Cảnh Nghi lúc trước, giờ lại thấy anh hành lễ, cúi đầu trước mình lại thấy bối rối. Cậu không ngờ cái tên này cũng biết tuân thủ nội quy, đã vậy còn rất chuẩn chỉnh, không hề giống con người anh của vài giây trước chút nào.
Giữa khoảnh khắc hành lễ ấy, cậu mới được dịp nhìn ngắm vị Lam công tử này một cách tử tế. Tóc của anh ta không buộc gọn lên đỉnh đầu mà thả một nửa, nửa trên tết lại hai bên rồi chụm lại đằng sau. Cả y phục cũng là loại dành cho lễ nghi, khác hẳn với loại Cảnh Nghi khoác lên khi chiến đấu. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ của anh như hôm nay, nếu không vì mấy lời khó nghe khi nãy, hẳn Kim Lăng cũng đã dao động ít nhiều. Thật ra, bản thân cậu đã luôn dao động vì người kia, chỉ là hôm nay bất ngờ gặp được anh ở đây, lại còn... cậu nhìn lướt Cảnh Nghi vài lượt từ trên xuống, tâm trí đã bắt đầu quay cuồng trong mớ suy nghĩ dần không đứng đắn.
"Kim Đại tiểu thư hôm nay im lặng vậy? Bộ ai nuốt lưỡi của ngươi rồi à?"
"Ta không có... Không có gì!"
Thấy người trước mặt đã rũ bỏ đi sự lịch thiệp khi nãy rồi lượn lờ quanh mình, lại còn trưng ra vẻ mặt đắc thắng như bao lần trước, Kim Lăng chỉ muốn mặc xác cái danh mà chửi cho sướng miệng. Ấy vậy mà có gì đó như nghẹn lại ở cổ, khiến cậu chẳng biết nói gì. Phải chăng do ánh mắt, là nụ cười tinh nghịch như ngày nào của người kia, hay do họ chỉ đơn giản gặp lại nhau sau ngần ấy năm không giao thiệp?
Ánh mắt của Kim Tông chủ vẫn không rời khỏi bóng hình cậu công tử họ Lam đang cười nói luyên thuyên trước mặt, vừa nhìn vừa thầm cảm thán, dù điều đó khiến cậu thấy nhộn nhạo trong lòng. Gần như chẳng có gì thay đổi ở con người Cảnh Nghi, vẫn ung dung như ngày đó, nhưng có gì đó dịu dàng hơn, gần gũi hơn so với những gì cậu nhớ. Rồi cậu nhận ra, chẳng phải Lam Cảnh Nghi bây giờ còn thấp hơn cậu so với trước? Chìm mãi trong suy nghĩ về anh, những gì còn sót lại trong đầu Kim Lăng có lẽ chỉ có mỗi hình tượng người kia trong hình dáng hiện tại. Đầu óc chẳng nghĩ được gì trước vẻ đẹp rạng rỡ như những đoá mẫu đơn tươi tốt quanh năm trong vườn, cậu buột miệng thốt ra những lời khiến cả hai im bặt.
"Ta chỉ không biết... Thượng Hoa Quân cũng có ngày xinh đẹp như hôm nay."
Lam Cảnh Nghi khựng lại trước những gì anh vừa nghe, dường như không ý thức được hai bên gò má đã ửng đỏ, lan hết đến cả mang tai. Dù đã đổi kiểu tóc so với thường ngày nhân dịp đặc biệt, nhưng tóc có xoã đến đâu cũng chẳng thể che hết sự xấu hổ này. Huống chi ban sáng, anh còn muốn vén hết tóc lên để thoải mái bay nhảy. Hối hận không kịp, mà cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu để tên tiểu tử cao lêu nghêu trước mặt mình không phải thấy bộ dạng khù khờ của mình trước một lời khen, Cảnh Nghi chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu.
Kim Lăng thấy người kia chẳng phản ứng gì, hay đúng hơn là chẳng thể phản ứng, cũng đỏ mặt theo. Đường đường là Tông chủ của môn phái đứng nhất nhì thiên hạ, vậy mà lại tự chôn cái hố ngay trước mặt người mà cậu ghét... Khoan đã, cậu ghét Cảnh Nghi? Nghĩ đến đã thấy khó thuyết phục hơn việc gia tộc của cậu suýt nữa đã phá sản vì bồi thường cho thương vong và tổn thất từ lần cuối cả lục địa nổ ra tranh chấp. Cậu đắn đo, tìm cách thoát khỏi sự gượng gạo này một cách người lớn hết mức có thể mà không phải bỏ chạy như một tên hèn, nhưng nghĩ mãi vẫn không xong.
"Ta- Lam Cảnh Nghi, ý ta là-"
"Đ-đừng nói nữa. Ngươi mà nói thêm câu nào nữa thì đừng trách ta... giờ thì ta lại thích cái ý tưởng có tên thi quỷ nào nuốt lưỡi ngươi thật đó, Kim Tông chủ."
Miệng lưỡi cứng cỏi như vậy, ngoài Di Lăng Lão tổ thì Cảnh Nghi xếp thứ hai, không lẫn vào đâu được. Nhưng điệu bộ và giọng nói, Kim Lăng còn chẳng dám tin vào tai mắt mình. Người kia lúc trước có thể đứng giữa cuộc săn đêm mà chỉ trỏ, lớn tiếng với cậu, giờ lại ngượng ngùng dùng tay che gần hết mặt, chỉ dám he hé hai bên mắt mà không dám nhìn lên.
"Ngươi- chẳng thay đổi gì cả. Không thể nói được câu nào tốt về ta hay sao?"
Lam Cảnh Nghi bật cười khúc khích, hai tay cũng thôi che mặt. Anh vẫn không nhìn lên Kim Tông chủ, người đang hậm hực vì câu đùa khi nãy của mình, nhưng phần nào cảm nhận được sự im lặng kì quái đã tan đi. Anh vẫn nhớ những ngày trước khi cả hai không khi nào không cãi nhau rồi lao vào nhau đòi sống mái, vậy mà giờ hở một tí đã ngượng nghịu. Có lẽ thời gian thay đổi con người thật, Cảnh Nghi nghĩ thầm.
"Rồi rồi, là ta có lỗi với Tông chủ. Phải làm sao để chuộc lỗi với ngươi đây", anh phe phẩy tay trước mặt, làm điệu dáng nhởn nhơ, chẳng có một chút hối lỗi nào. Kim Lăng thấy thế chỉ biết thở dài. Cậu không muốn phá hỏng bầu không khí giữa hai bên, cũng như tâm trạng của cả hai trước khi cuộc họp các môn phái bắt đầu. Đã qua bao nhiêu năm chịu trận, nhưng lần nào cậu cũng cần nhiều hơn một cái đầu lạnh để gạt hết những lời qua tiếng lại tầm phào giữa các tông môn. Cậu không thể không bận tâm, chỉ là những thứ không đáng lại nhiều hơn gấp bội so với những thứ cần được quan tâm. Thế rồi, cậu nhìn Lam công tử, lấy lại dáng vẻ thường ngày của một người đứng đầu cả gia tộc rồi mới mở miệng.
"Nếu Thượng Hoa Quân đã có lòng muốn chuộc lỗi, thì ta chỉ có yêu cầu nhỏ này."
"Là gì?"
Kim gia vốn nổi tiếng là gia tộc có truyền thống và hệ thống lễ nghi rườm rà và hào nhoáng, chỉ sau mỗi 4000 gia quy của Lam gia ở Cô Tô. Và Kim Lăng cũng chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí Tông chủ, bằng cách ngắt một nhành hoa mẫu đơn trên bụi trong vườn thượng uyển của Kim thị và cài lên tóc của vị công tử kia. Chưa thoả mãn cái sự rườm rà đã ăn vào máu, cậu còn dùng tay vén nhẹ mái tóc ra sau để cố định hoa bên tai, ngay dưới mạt ngạch của Cảnh Nghi một cách cẩn thận để không đụng đến. Cậu hiểu rằng, nếu sơ ý đụng phải, anh ta chắc chắn sẽ trụng chín cậu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, vừa trụng lại còn vừa la làng.
"Là như thế này, thưa Lam công tử."
Nếu khi nãy cả hai đều rơi vào sự im lặng khó xử, thì ngay lúc này, chỉ có mỗi Lam Cảnh Nghi không nói được gì ngoài ú ớ không rõ chữ, trong khi Kim Tông chủ lại trông mãn nguyện vô cùng. Thấy người kia không rõ xấu hổ hay tức đến mức không nói nên lời, cậu nhoẻn miệng cười rồi nói với anh, giọng vừa trêu ghẹo nhưng cũng vừa ấm áp một cách khó hiểu.
"Sắp đến giờ rồi, Lam công tử định đứng đó đến khi nào? Chẳng phải gia quy Lam thị có quy định phạt người trễ giờ sao?"
"Cái tên tiểu tử nhà ngươi! KIM NHƯ LAN, NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz